Hôm nay quán ăn ngon ở tầng một tòa nhà 25t2 khá là đông khách, có lẽ là vào dịp cuối tuần nên các gia đình cũng lười nấu nướng nên xuống đây ăn luôn cho tiện. Ngồi ở cái bàn trong cùng kia là Thành, với đĩa cơm rang đang vơi dần đi, mắt cậu thì đang dán vào màn hình cái ipad. Chẳng là tối nay Thành sẽ đọc truyện mới của Cú Heo có mang tên Hãy Thử Nếu Bạn Đủ Can Đảm, truyện được khá nhiều bạn đọc trẻ hưởng ứng. Mặc dù đã biên tập lại và chuẩn bị khá kĩ càng, thế nhưng trước khi thu âm thì Thành vẫn thường đọc lại thêm một lần nữa để cậu có thể feel được hơn. Sau khi đã lùa xong đĩa cơm rang với cốc nước chanh, Thành thanh toán và bắt đầu vào việc. Công ty Rich Media đặt tại tầng 6 tòa nhà 25t2, Thành đứng trong thang máy đợi lên đến tầng 6 mà trong đầu lại mưởng tượng ra cái viễn cảnh trong truyện cậu sắp đọc. Cửa thang máy mở ra, thành tiến tới trước cửa công ty, nhìn qua cửa kính trong suốt thì cả một màn đêm bao chùm lấy những ô làm việc, chỉ có cái ánh đèn trắng ở bàn lễ tân là hắt hiu soi rọi. Thành lấy chìa khóa mở cửa, trong lòng thì vô cùng tâm đắc và nghĩ rằng không khí này rất dễ truyền cảm hứng để đọc cho chuyện ma thêm muôn phần rùng rợn. Thành mở cửa kính bước vào, và khóa lại. Đứng ngắm nhìn cây đào máu và Thành cởi áo khoác ngoài ra vứt lên ghế xa lông bàn nước. Lạ thay, vừa mới cởi áo ra thì bất ngờ Thành như nhận ra được là trong công ty hiện giờ có chút gì đó lành lạnh. Nghĩ rằng có cái cửa sổ nào đó mở quên, thành bật đèn và đảo mắt nhìn quanh, thế nhưng tất cả các cửa đều đã đóng, mà lại còn không có tiếng điều hòa chạy? Thoạt đầu cậu có thấy hơi lạ, thế nhưng rồi thành cũng chả bận tâm và tắt bớt đèn hướng tới phòng thu âm ở góc cuối kia. Càng đi, Thành như càng nhận ra có một mùi thơm phảng phất đến ngất ngây lòng người.
Phòng thu ở đây khá hẹp, và được chia làm hai buồng, một buồng cách âm để thu chuyện đọc và một phòng ngoài dùng để chỉnh sửa và lồng tiếng động. Sau khi đã chuẩn bị máy kĩ càng, Thành lặng lẽ bước vào phòng thu âm và ngồi xuống trước cái micro lớn. Vừa lấy giọng chuản bị bắt đầu thì đột nhiên Thành khẽ rùng mình, cậu đưa hai tay lên xoa xoa khắp người và nhìn quanh, “tại sao lại lạnh thế này cơ chứ?”. Vốn dĩ cái phòng thu âm này từ khi bắt đầu thu truyện ma thì mọi người vẫn hay đùa nhau là nó lạnh hơn hẳn, cứ nhử thể trong phòng thu này có âm khí vậy. Thanh vẫn đưa hai tay lên xoa vào nhau và nhìn quanh, thoạt đầu cậu tính chạy ra bàn lấy cái áo khoác mặc vào, thế nhưng do lười nên Thành đứng dậy làm vài động tạc thể dục cơ bản cho thân nhiệt nóng lên rồi ngồi xuống bắt đầu thu luôn. “Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục kể chuyện đêm khuya, sau đây tôi xin được phép đọc truyện Hãy Thử Nếu Bạn Đủ Can Đảm, tác giả Cú Heo, giọng đọc đọc Nguyễn Thành…” Thành bắt đầu dùng cái giọng đọc trầm và cuốn hút của mình để kể lại câu chuyện cho các bạn nghe đài. Câu chuyện này phần một nói về một nhóm thanh niên manh động chơi cầu cơ tại nghĩa địa, Thành vừa đọc vừa hình dung trong đầu ra cái cảnh mình đang là nhân vật chính, vừa dắt chó vừa dẫn đám bạn lẻn vào khu nghĩa trang. Rõ ràng lúc nãy đã khởi động và cậu đã không còn cảm thấy lạnh, vậy mà không hiểu vì cớ làm sao mà mới đọc đến đoạn nhóm nhân vật chuẩn bị bày đồ làm lễ cầu cơ thì Thành lại cảm thấy rờn rợn, không khí trong phòng đã bắt đầu lạnh dần đi. Thế nhưng cậu vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục đọc và cuối cùng thì giọng của thành cũng đã run run y như cái cơ thể của cậu lúc nào không hay. Thành ngồi đó đọc cho đến cái đoạn khi nhóm bạn thành công gọi được hồn bà lão mới chôn thì cậu bỗng im bặt. Cái cảm giác như có ai đó nhìn mình đang chiếm lấy tâm trí cậu, “lạ quá, không lẽ nào mình lại đang sợ ma?” thành tự hỏi bản thân mình và nhận ra răng từ nãy đến giờ mình cứ úp mặt xuống cái ipad mà không ngửng lên nhìn quang cảnh công ty. “Có ai đó đang ở đây, và chắc chắn người này đang nhìn mình”, Thành bắt đầu có những suy nghĩ ma quái. Thế rồi để chứng minh là mình hoang tưởng, Thành từ từ ngửng đầu lên nhìn một loạt khắp nơi quanh công ty, cậu ta như té ghế khi mà ở phòng họp kia có một bóng đen đang đứng trong góc nhìn qua tấm kính về phía cậu. Phải mất đến hai nốt nhạc thì Thành mới nhận ra là cái áo khoác của ai đó để quên tại phòng họp. Thành đặt tay lên ngực cố chấn tính và thở một hơi thật dài, “đúng là hoang tưởng mà”, thế rồi cậu lại tiếp tục cắm mặt vào ipad mà đọc tiếp. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình lại xuất hiện, và lần này thì nó khiến cho Thành phải dựng tóc gáy khi mà cậu ta có cảm giác như cái người đó đang đứng ngay sau lưng mình. Mồm thì đọc, nhưng đầu óc Thành đã bắt đầu hoang mang, một nửa lí trí thì cố trấn tính bản thân và đọc nốt truyện vì sắp hết, nửa còn lại thì đang tá hỏa bảo Thành té cho mau. Nhưng có lẽ đọc truyện ma khá lâu rồi nên Thành cũng cứng lắm, cậu ta cố đọc nốt những dòng cuối của truyện và một tay thì cầm sẵn ly nước lọc ở bên lên như thể vừa xong phát là uống luôn. Nào ngờ ly nước mới đưa đến gần mồm thì tay Thành như bị ai hất mà làm trào nước cả lên cái Ipad. Thanh giật mình đứng dậy đặt ly nước xuống và lấy tay áo dài thấm thấm, lau lau cái ipad. Sau khi chắc chắn cái ipad không sao thì Thành mới đứng nép trong góc phòng thu âm hết nhìn cái li rồi lại nhìn xung quanh, rõ ràng vừa rồi tay cậu như bị ai hất mới đổ nước ra chứ làm gì có chuyện? Đứng đó một hồi lâu, chợt cái lạnh như làm cho Thành rùng mình lần nữa, không hiểu từ lúc nào trong đầu cậu nẩy ra cái suy luận là do lạnh làm cho cơ tay co bóp khiến cho tay bị giật giật. Thành mỉm cười tự trách mình u mê quá nên cậu tắt máy ghi âm để mai lên chỉnh sửa sau và ra về. Tuy suy luận là thế, nhưng Thành tắt các thiết bị điện và lao ra ngoài khóa cửa khá nhanh, có lẽ cậu thực sự sỡ hãi nhưng gì vừa xảy ra với mình.
Do bận một số công việc, nên phải chiều hôm sau Thành mới lên lại được công ty để chỉnh sửa lại cái file ghi âm tối qua. Lên công ty gặp mọi người đông đủ thì Thành dường như quên hẳn những hiện tượng lạ mà đêm qua cậu gặp phải. Thành sau khi đã để đổ lên ô làm việc của mình thì cậu chui vô ngay phòng chỉnh sửa bên cạnh phòng ghi âm chỉ cách nhau bởi một tấm kính hai chiều lớn. Thành bật máy và nghe lại đoạn ghi âm hôm nào, quả là lạ quá, cậu ta vừa nghe vừa cười rúc rích một mình khi mà cái giọng ở đoạn cuối của cậu cứ run run y như bị ai đó dí súng vào đầu ép đọc vậy. Sau khi đã nghe qua, Thành bắt đầu công việc lồng tiếng. Ở cái đoạn mà nhóm bạn trẻ lẻn vào nghĩa trang, Thành lồng thêm tiếng gió rít “hú hú” và tiếng quạ réo vang vọng đâu đây. Chèn xong tiếng Thành nghe lại thì âm thanh vô cùng sống động, sống động đến mức mà da gà ở khắp người cậu như dựng đứng lên mỗi khi tiếng gió rít nổi lên. Đang trèn nhạc vào cái đoạn nhóm bạn ngồi đọc thần chú và bắt đầu cầu cơ thì bất ngờ cậu nghe có tiếng khóc ở đâu đó vang vọng. Thành đảo mắt nhìn tên file âm thanh mà mình vừa chèn thêm vô file gốc, “file này có tiếng khóc đâu nhỉ?”, Thành tự hỏi. Cái tiếng khóc vẫn cứ vang vọng, thành từ từ vặn to âm thanh của file truyện lên, sau đó lại vặn thất bé đi, ngộ ghê, tiếng khóc không hề thay đổi mà nó vẫn cứ đều đều vang vọng. Thanh tiện tay ấn dừng file đang chạy đi, cả phòng chỉnh sửa file chìm trong yên lặng, chỉ còn có cái tiếng khóc nỉ non đáng thương nghe đến não nề. Thành cứ ngồi trau mày mà lắng tai nghe cái tiếng khóc. Đột nhiên, Thành như chột dạ, “bỏ mẹ, sao lại cái tiếng khóc lại có vẻ như vọng từ phòng thu là sao nhỉ”. Thành bắt đầu cảm thấy thốn, thế nhưng cậu ta vừa định quay đầu thì bất ngờ một tiếng “thụp” vang lên khiến cậu giật mình né người ra ngoài, mặt thì nhìn chằm chằm vào cái phòng thu ngay bên cạnh mình qua tấm kính trong suốt, chẳng phải cái tiếng động lớn phát ra bất thình lình vừa nãy là tiếng ai đó vỗ tay lên tấm kính sao? Thành còn đang bị lag toàn thân thì bất ngờ một bàn tay vỗ lên vai. Thanh giật thót mình đứng bật dậy đẩy cả người kia mà hét lớn:
– Uầy!!!!
Khi máu lên lại được não thì Thành mới nhận ra Hoàng Hương đang đứng ở cửa phòng nhìn cậu với khuôn mặt hiện lên bốn chữ “cái lề gì thốn”. Thành thở một hơi thật dài, cậu cố che đi cái sự sợ hãi lúc nãy và hỏi:
– Em … em tới lúc nào thế?
Hoàng Hương nhìn Thành dò hỏi:
– Anh bị làm sao mà giật đùng đùng thế? Phải gió à?
Thành mỉm cười:
– À không … anh …
Hoang Hương bảo rằng cô mới tới, lúc nhìn qua cửa kính thì thấy Thành cứ ngồi ở ghế người thì nghiêng qua một bên, mặt thì quay về hướng phòng thu mà nhìn chằm chằm không chớp. Cô mở cửa khẽ gọi thì Thành không hề đáp, đến khi Hoàng Hương vỗ vai thì thành giật đùng đùng như người động dồ. Về phần Thành thì câu khẳng định rằng không hề nghe tiếng Hoàng Hương mở cửa hay như tiếng Hoàng Hương gọi mình.
Có thể nói rằng những phần tới của truyện Hãy Thử Nếu Can Đảm thì Hoàng Hướng sẽ đọc cùng vớiThành. Tối hôm nay, sẽ là phần tiếp theo có tên gọi Bóng Ma Trong Gương, do là truyện xoáy quanh một nhân vật nữ vì quá nhớ người yêu đã chết mà cô ta quyết định gọi hồn người yêu qua gương. Sau khi đã chuẩn bị xong, Thành đóng vai là người dẫn chuyện, còn Hoàng Hương vào vai nhân vật nữ. Lúc này đã là tầm tám giờ hơn, đến đoạn nhân vật nữ chải đầu hát trước gương, Hoàng Hương cũng cất lên cái giọng ca của mình. Thành ngồi cạnh đung đưa theo giọng hát đó còn mắt thì dán vào cái ipad. Bất ngờ, Thành nhìn qua cánh tay của Hoàng Hương thì thấy từ dọc khửu tay cho tới bàn tay là vô vàn vết sẹo dài. Cậu còn đang chớp chớp mắt nhìn lại thì những vết sẹo đã biến thành những vết rách sâu và máu chảy ra đầm đìa. Thành hốt hoảng vồ lấy bàn tay của Hoàng Hương hét lớn:
– Em!!! … tay em chảy máu!!!
Hoàng Hương bị cắt lời, cứ ngồi đờ người ra nhìn Thành đang cầm tay cô lên nhìn, Hoàng Hương mặt hơi sốc nhìn Thành nói:
– Anh … anh ngáo đá à?
Thành lại một lần thồn nữa, cậu nhìn lại trên tay Hoàng Hương chả bị làm sao cả. Thành từ từ đặt lại cánh tay Hoàng Hương lên bàn, một tay cậu vỗ lên chán đôm đốp vì không hiểu dạo này bị làm sao. Hoàng Hương nói đùa:
– Anh à, em có người iu rùi đó nha.
Thành ngượng ngùng, cậu chỉ khẽ nói:
– Thôi đọc tiếp đi em.
Cả hai người lại trở lại công việc chính, thế nhưng không được bao lâu, thì tự dưng Thành lại có cái cảm giác như ai đó nhìn mình chằm chằm. Da gà khắp người bắt đầu nổi dậy, vẫn là cái cảm giác kì quặc, dù biết rằng có Hoàng Hương ngồi ngay bên, thế nhưng mà không hiểu tại sao Thành vẫn sợ lắm. Vừa đọc, thi thoảng Thành lại liếc nhìn Hoàng Hương, cô vẫn như thế, vẫn bình thường, có vẻ như chỉ có mình Thành là có cái cảm giác này. Thành ngồi cố gồng mình để giữ cho giọng không run, mặc cho cái cảm giác đó đang mách bảo với cậu rằng cái người đang nhìn cậu ngồi ngay đối diện. Đợi lúc Hoàng Hương đọc lời thoại nhân vật nữ, Thành khẽ hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào cái tấm kính trước mặt đối diện với mình hướng ra phòng chỉnh sửa kia. Thành rụng rời chân tay khi mà người ngồi đối diện với cậu là một cô gái mặc bộ quần áo tả tơi, trên người nhuộm đầy một mầu máu với ánh mắt buồn vời vợi. Thành cúi ngay mặt xuống không nhìn nữa, thế nhưng trong đầu cậu vẫn là hình ảnh người con gái kinh dị đó. Điều còn khiến Thành sợ hãi hơn khi cậu nhận ra người con gái đó chính là bóng của Hoàng Hương in lên kính trong suốt. Hoàng Hương ngồi đợi để Thành đọc tiếp, thế nhưng cô như nhận ra Thành cứ ngồi cúi đầu ù thù lù một đống nhìn vào cái ipad mà không đọc thì cô huých nhẹ vai nói:
– Anh ơi… đọc…
Thành bị Hoàng Hương thúc giục mới giọng ấm ớ:
– ờ … thì … cô gái này nhẹ nhàng đặt… đặt … đặt cái … ớ….
Giọng đọc thì run rẩy, câu chữ thì hỗn loạn, Hoàng Hương nhìn Thành không hiểu nổi. Bất ngờ, bên tai Thành là một tiếng hét thất thanh khiến cho cậu giật lùi lại mà đổ cả ghế la hét theo. Hoàng Hương được phen giật nẩy người theo, cô bực mình nói:
– anh… anh bị làm sao ý?!
Thành miệng ú ớ chỉ tay về phía tấm kính nói:
– nó … tấm kính…. Em….
Thế nhưng khi Hoàng Hương và cậu nhìn lên thì chỉ còn bóng hai người trên đó, một người thì mặt nghệt ra đứng nhìn, còn một người đang ngồi nhìn với ánh mắt hình viên đạn.