Phải mất đến năm lần bẩy lượt hẹn thì Thành và tác giả trẻ tuổi không danh tiếng mới có thể gặp nhau. Cái hôm đó là một ngày mưa gió bão bùng, lóc cóc mất bao nhiều công tìm đường thì cuối cùng nhà văn không danh tiếng cũng đứng được trước cửa công ty Rich Media. Lần đầu gặp nhau có lẽ cả hai đều ngỡ ngàng, bản thân Thành thì không thể ngờ được người viết ra những câu truyện ma rùng rợn lại chỉ là một cậu thanh niên còn ít tuổi tên Hưng. Đối với Hưng cũng vậy, người đọc truyện có cái giọng đọc trầm và chuyển cảm như bác Ngạn cũng chỉ là một người thanh niên tóc chưa nhuộm mầu thời gian. Cả hai ngồi tại bộ bàn ghế sô pha nói chuyện, Thành để ý thấy trên tay và cổ Hưng đeo vô số vòng bạc xiềng xích thì trong đầu đã có ngay một chữ “dị”. Đối với Hưng thì nhìn quanh công ty thì trong lòng cũng đang mảy may mừng thầm khi nghĩ rằng danh vọng sắp ùa về với mình. Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ và không ai còn để ý gì đến cậy đào máu ngay bên cạnh họ đã mất hẳn những vằn và đốm đỏ mà trở thành cây đào bình thường. Thành giới thiệu Hưng với chị Lam, cả ba nói chuyện rất xôm, thế rồi chị Lam mở lời:
– Sắp tết rồi, em thử viết truyện tết cho anh Thành đọc đi.
Hưng mỉm cười đáp:
– Viết thì dễ thôi ạ, nhưng mà ý tưởng mới là cái cần. Theo anh với chị thì em viết về cái gì bây giờ ạ?
Bất ngờ Thành nói:
– Hay em viết truyện gì có liên quan đến đào đi? Trên mạng có nhiều kiểu truyện mà chặt đào về xong ma ám blah blah lắm.
Hưng nhìn Thành cười nói:
– Nhưng cái đó toàn truyện tào lao anh ơi, em muốn viết truyện có nội dung đàng hoàng ý.
Thành ngồi nghĩ một lúc thế rồi cậu nói:
– Vậy em có thể viết như kiểu một gia đình giầu có chặt đào rừng về bị ma ám xong mời thầy về đuổi tà chẳng hạn.
Hưng nghe xong phá lên cười, thế rồi cậu đáp:
– Vâng, để em thử nhé.
Chị Lam ngồi bên lúc này mới nói:
– Em có thể lấy cảm hứng từ cây đào máu mà chị mua ở trên Lào Cai này.
Hưng lúc này mới quay đầu ra nhìn, thế rồi cậu hỏi:
– Sao lại gọi là đào máu hả chị?
Chị Lam đứng dậy tiến tới phía cái cây nhìn và nói:
– Tại vì hoa đào có gân và chấm đỏ…. ủa…
Chị ta vừa nhìn kĩ từng bông đào một vừa ngỡ ngàng nói:
– Sao lại mất đi mầu đỏ thế này?
Thành bây giờ ngồi cạnh Hưng mới như chợt nhớ ra chuyện về ma nữ quanh quẩn tại gốc đào của công ty này, không hiểu vì lí do gì mà từ nãy đến giờ cậu quên bẵng đi. Sau một lúc tần ngần thì chị Lam đưa ra cái kết luận là hoa sắp rụng nên mất mầu. Đợi cho chị Lam vô lại phòng họp, lúc này Thành mới hỏi Hưng:
– Em có biết nhiều về các loại ma quỷ trên vùng núi cao không?
Hưng nhìn Thành tần ngần đáp:
– Ý anh là ma xó với ma rừng ý ạ?
Thành lắc đầu đáp:
– Không hẳn, loại nào mà nó mạnh mạnh ý, như kiểu quỷ ý?
Hưng đáp:
– Quỷ?
Thành gật đầu, Hưng ngồi nghĩ ngợi một lúc, thế rồi cậu nói:
– Sao khi không ông anh lại có hứng thú với quỷ thế?
Thành gãi đầu đáp:
– À… ờ thì anh có đọc truyện ma về quỷ nên hỏi em coi em có biết gì không?
Hưng đáp:
– Trên vùng núi cao nguyên thì nhiều, vì phong tục của họ vốn dĩ không thờ phật và thờ thần như kiểu người đồng bằng mình. Họ thờ chủ yếu là thần đất mẹ và một số loại quỷ rừng khác.
Thành ngồi lắng nghe Hưng chém gió một thôi một hồi về các loại quỷ rừng hay như quỷ núi mà người dân tộc thờ. Thành hỏi:
– Thế loại nào thường ám vào đồ vật? vào cây chẳng hạn?
Hưng ngồi nhìnThàn h, thế rồi cậu ta quay qua nhìn cái cây đào mấy giây, thế rồi Hưng lại nhìn Thành cười cười hỏi:
– Anh đừng bảo cái cây đào rừng này bị ma ám nhé…
Thành có hơi chột dạ, thế rồi cậu ta nói:
– Chú cứ vớ vẩn.
Hưng gãi đầu làm ngụm nước, thế rồi cậu ta nói:
– Theo như em biết, thông thường để ám vào đồ vật thì chỉ có vong hồn mà thôi. Chứ còn quỷ thì bọn chúng có thừa sức mạnh, không cần phải bám víu vào bất kì một vật nào để tồn tại cả.
Thành ngồi suy nghĩ về câu trả lời của Hưng cộng với những gì mà cậu biết. Rõ ràng cái con ma nữ kia không phải là vong hồn tầm thường, cơ bản là vì trên công ty có bàn thờ phật, vậy cớ làm sao vong hồn vẫn đi loanh quanh được cơ chứ? Bây giờ Hưng lại bảo là quỷ thì không bao giờ ám vào các đồ vật vì chúng thừa sức mạnh, mà rõ ràng Thành cam đoan rằng con ma nữ kia suất hiện khi chị Lam mang cây đào máu về. Vậy cuối cùng là sao? Thành ngồi đó mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, Hưng như nhận ra Thành xác thì đang ngồi đây mà hồn thì lao ra khỏi cửa kinh xuống tầng một rồi mới gọi:
– Anh nghĩ cái gì thế?
Thành như người vỡ mộng nhìn Hưng, cậu ta nói:
– À à… anh đang tự hỏi liệu vong hồn và người có thể sống hòa thuận yên ôn với nhau không thôi….
Hưng nhếch mép nhìn Thành đa nghi:
– Có gì mà không yên ổn hả anh, từ trước đến nay vẫn vậy mà…
Thành thở dài nói:
– Theo như những gì anh biết, thì từ trước đến nay nếu như người và ma mà sống cùng nhau thì người sống sớm muộn gì cũng bị hút hết sinh khí và ra đi mà thôi…
Hưng xua tay nói:
– Cái đó là chỉ ám dụng nếu như mà người sống và ma chung sống với nhau như kiểu vợ chồng hoặc là bị ám ý. Chứ còn bình thường thì cõi âm với cõi dương là một mà anh. Nơi này đối với anh, em hay như mọi người ở Rich Media thì là tòa nhà công ty. Những đối với những người đã khuất, ở cõi âm nó lại là tòa nhà chung cư cho họ ở thì sao.
Giải thích xong Hưng hỏi dò:
– Mà từ nãy giờ em nghe cái kiểu anh nói chuyện cứ như thể anh đang bị ma ám vậy? có phải không?
Thành mỉm cười đáp:
– Chú viết truyện ma hơi bị nhiều đó.
Hưng liếc mắt nhìn thành cười tủm tỉm. Ngồi thêm một lúc rồi Hưng cũng ra về cho Thành làm việc. Thành tiễn Hưng ra cửa thang máy, Hưng nhìn Thành nói:
– Em có mấy lời này muốn chia sẻ với anh. Không phải cứ người sống là nhìn thấy người âm, mà họ phải có thần giao cách cảm. Thêm nữa là người âm phải cho người sống nhìn thấy mình thì chúng ta mới thấy họ được. Mà thông thường một khi họ cho chúng ta nhìn thấy được là họ còn có tâm nguyện chưa dứt cần chúng ta giúp đỡ…
Cửa thang máy bật mở, Thành lấy một tay chặn cửa nói:
– Ừ anh biết rồi.
Hưng đứng vào thang máy, cậu nhìn Thành nói:
– Em nghĩ là anh biết mình phải làm gì, hẹn gặp lại anh, có gì em viết xong truyện em gửi cho.
Thành vậy tay chào Hưng đằng sau cánh cửa thang máy đang đóng lại.
Như vậy là Thành đã đưa ra được một cái kết luận cuối cùng, đó là con ma nữ này chắc chắn đang muốn nhờ Thành giúp chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì mới được cơ chứ? Nhiều đêm sau đó, Thành vẫn nhìn thấy con ma nữ này lởn vởn, vẫn cái ánh mắt buồn xa xăm đó, cái gương mặt khắc khổ vô hồn. Đã nhiều lần Thành đích thân tiến lại hỏi, nhưng con ma nữ này vẫn lặng im và mờ dần đi.