Anh Minh quay sang hất hàm ra hiệu cho mình rót rượu, rồi nói với ông nội:
– Quá trình khám nghiệm tử thi thì tụi con có phát hiện trên đỉnh đầu cô Sáu có vết rách, do bị tác động của ngoại lực. Vết đứt trên cổ nạn nhân không gọn, hai đầu của vết cắt đều có đuôi như chân chim khoé mắt của người lớn tuổi. Cũng tại hiện trường có mảnh thủy tinh bị vỡ còn dính máu. Sau khi thu thập các mảnh vở và lắp ghép lại thì đấy là một cái chai dùng đựng đồ uống vẫn còn mùi rượu.
Nghe tới đây thì mình chen vào:
– Không lẽ hung thủ dùng chai rượu đập vào đầu cô Sáu, rồi dùng mảnh vỡ cắt cổ cô ấy?
Ông nội thì hơi khó chịu vì cái tật “ăn cơm hớt” của mình, nên nhíu mày, lườm một cái. Anh Minh thì gật gật tỏ vẻ tán thành:
– Cũng có thể, vì hiện trường bị xáo trộn chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có xảy ra xô xát. Thân người cô Sáu không phải nhỏ, nếu hung thủ muốn hạ gục được cô thì phải là một người to lớn khoẻ mạnh.
Anh Minh cầm nữa ly rượu uống cạn, vỗ đùi cái chát, gắp miếng mồi, anh nói tiếp:
– Hơn nữa, bên trong âm đ** tử thi còn có tinh dịch vủa đàn ông, vòng vàng nữ trang đều mất sạch.
Tuy cô Sáu năm nay đã ngoài 40 nhưng thân người rất dầy đặn cân đối. Cặp ngực to tròn, dường như hơi xệ một chút vì trọng lượng của chúng, một vòng eo nhỏ chỉ hơi phồng lên ở bụng, một cặp mông đẹp, tròn trịa và đôi chân thon dài. Từ ngày ba của thằng Phúc qua đời, thì trong xã có cả đống đàn ông thèm khát cô. Trong đó có cả những thằng thích lái máy bay.
Có thể đây là vụ giết, hiếp, cướp cũng có thể là hiếp, cướp, giết càng nghĩ, càng rối.
Cho dù đấy chính là quả báo của cô Sáu khi cùng con trai chặt xác Thạch Kiều Châu. Nhưng mình vẫn thấy tội cho bà ấy. Bên công an thì cũng lập chuyên án với hi vọng nhanh chóng tìm được hung thủ. Những người tổ chức ăn nhậu trong đêm xảy ra án mạng đều bị triệu tập hỏi cung. Các thanh niên lêu lỏng, bất hảo đều bị các điều tra viên khoanh vùng từng đối tượng. Tiệm vàng bạc, đá quý trong và ngoài tỉnh cũng nhận được thông tin về vụ án. Nếu có đối tượng nào khả nghi đến bán dây chuyền, bông tai, thì phải lập tức thông báo cho các trinh sát.
Ba người vừa nhâm nhi vừa thời sự cho đến tận đêm. Anh Minh hơi ngà ngà chứ chưa say, đứng dậy cáo từ mình và ông nội sau đó dắt xe ra về. Ông nội thì leo lên cái võng đưa qua đưa lại cho khỏi muỗi rồi ngân nga vài câu vọng cổ:
– Từ là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng…
Miệng thì ca, tay thì nhịp nhịp lên đùi phiêu theo bài hát. Còn mình vẫn cứ loay hoay với mấy cái chén bát. Từ nơi rửa chén có thể nhìn thẳng ra sân. Bỗng tiếng con nít khóc bên ngoài vọng vào. Lúc đầu chỉ là âm thanh nho nhỏ nhưng từ từ thì mình có thể nghe rõ mồn một. Cũng có thể đấy là tiếng mèo kêu, vì thời gian này cũng là mùa gượng đực của bọn nó. Vậy nên mình phải cần lắng nghe thật kỹ. Sau vài phút thì mình đã chắc chắn đấy là tiếng con nít khóc. Không biết đêm hôm ai mà lại để con cái khóc um sùm như vậy. Nhưng mình sực nhớ xung quanh đay chỉ có nhà anh Minh, cậu Tuấn, cậu Hưng. Cậu Tuấn, cậu Hưng thì con cái đã lớn hết, anh Mình vẫn chưa lập gia đình. Vậy con nít ở đâu ra. Trong tiếng khóc có lẫn với tiếng người phụ nữ ru con:
– Ầu ơ… Con ơi con ngủ cho ngoan. Để mẹ đến đó bắt người con ăn. Đồ lòng ta nấu với măng. Đầu chân cổ mắt đem hầm mới ngon. Tấm da lột sạch đỏ hồng. Nhai xương nuốt thịt vừa lòng mới thôi. Ầu ơ…
Âm thanh lúc rõ lúc mơ hồ, chỉ biết từ ngoài đường vọng vào. Mình hướng mắt về ông nội định hỏi có nghe thấy âm thanh quái quỷ đó không nhưng ông đã ngủ từ lúc nào. Khi vừa quay lại nhìn ra cổng thì mình hốt hoảng vì ở đó, một người phụ nữ mặc bộ bà ba đen đầu đội nón lá lụp sụp che đi khuôn mặt. Tay phải đang bế thứ gì đó, tay trái liên tục vẫy gọi. Lúc này đôi chân mình từ từ bước ra ngoài cổng, chúng không còn theo suy nghĩ của mình nữa mà cứ như đã bị một thế lực nào đó khống chế.
Khi ra khỏi nhà và tiến sát lại ngay trước mặt người đàn bà ấy thì mình phát hiện ra thứ đang được bà ta bế chính là một thai nhi còn đỏ hỏn khoảng mười tám đến hai mươi tuần tuổi đang nhe hàm răng ra cười lởm chởm vài cây răng nanh nhọn hoắc. Cùng lúc bà ta cũng từ từ ngước mặt lên, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Sau chiếc nón lá rách tả tơi ấy là khuôn mặt trắng bệt, một con mắt đã bị móc mất.
Miệng bị may dính chặc lại,chiếc kim sợi chỉ vẫn tòn teng trên đấy. Chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, tóc gáy không còn dựng đứng nổi. Chưa kịp hoàn hồn thì quỷ nữ đưa quỷ nhi ra như muốn mình bế lấy nó. Bản thân mình không còn chút lý trí, cứ thế vô hồn mà đưa tay đón lấy quỷ linh nhi. Bất ngờ quỷ nhi phóng lên dùng móng nhọn bấu lấy vai của mình đau điến. Nó há cái miệng rộng với răng ranh toang đớp vào cổ. Trong lúc cấp bách Thông Thiên Phù chợt rung lên phát ra một đạo kim quang màu xám bạc đánh văng quỷ nhi ra xa. Có lẽ do bị sức mạnh của Thông Thiên phù áp chế nên nó không còn nhe nanh múa vuốt nữa.
Quỷ nữ cấp tốc lướt đến chỗ quỷ linh nhi đang nằm khóc oa oa để nó nhảy lên phóng thẳng vào trong bụng biến mất. Ả ta quay cái đầu một trăm tám mươi độ ra sau nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy đối phương. Thân hình ả đều toả ra từng làn khói đen. Làn khói ấy quấn lấy cơ thể mình càng lúc càng chặc. Việc thở trở nên rất khó khăn, tim mình bắt đầu đập loạn xạ cứ như là một người sắp đuối sức vì chạy đường dài.
Nhưng ông trời không phụ người hiền, vào những lúc nguy cấp luôn được quý nhân phù trợ. Trong khi làn khói đen kịn đang dần nuốt chửng lấy thân thể mình thì một tia sét đánh thẳng trực diện vào quỷ nữ làm ả hét lên đau đớn. Quỷ khí bên trong cơ thể ấy thoát ra ngoài làm thân ảnh của quỷ nữ trở nên mờ dần rồi tan biến vào hư không. Tia sét vừa rồi chính là Ngũ Lôi chú, và người vừa trì chú tiêu diệt ác linh không ai khác chính là ông nội. Do vừa bị quỷ khí quấn quanh người nên nhất thời mình không đứng vững. Cũng may có ông nội chạy đến đỡ lấy. Mặt ông đầy vẻ trẩn trương:
– Nhanh lên rời khỏi đây!
Vừa câu thì âm phong thổi đến cây cối oằn mình nghiên ngả. Mặt đất rung chuyển dữ dội sau đó nứt ra. Phía dưới là nhung nham nóng rực sôi ùng ục tiếp đó là vô số bàn tay người bấu víu leo lên khỏi mặt đất. Họ đều mặc quần áo rách nát, tay cầm giáo mác, súng ống dưới thời chế độ phong kiến và cả thời hiện đại. Có kẻ thì tứ chi không lành lặn, có kẻ bò lê lết. Tất cả đều tạo nên một binh đoàn thây ma cực kì kinh dị. Thật không thể tin được vào mắt mình nữa, mọi thứ sao có thể hoang đường đến thế. Nhưng dù là gì chăng nữa thì phải tìm cách thoát ra khỏi đây rồi tính tiếp. Mình hoang mang hỏi ông:
– Giờ tính sao đây nội, mặt đất bị nứt hở ra với thây ma khắp nơi, biết chạy đâu bây giờ?
Mặt đất đã bắt đầu nứt đến nơi hai ông cháu đang đứng. Tính thế rất nguy cấp, có lẽ ông nội vừa nghĩ ra cách gì đó nên mặt ông tự tin hẳn lên, nhíu mày, bắt ấn và trì chú:
– Thiên hữu thiên nhãn,cứu tỉnh lục căn, khai trừ quỷ mộng, khai nhãn chúng sinh. Trừ tà.
Sau tiếng trừ tà đầy dũng mãnh ấy thì đột nhiên khung cảnh tối sầm lại. Trong đầu mình bỗng vang lên tiếng chuông vang vọng làm tâm thức trở nên nhẹ nhõm hẳn lên.
– Gấu ơi… Dậy con, tỉnh chưa, mày tỉnh chưa?
Toàn thân mình đau nhứt dữ dội cứ như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến nên mắt cứ nhắm nghiền. Ông nội thi vẫn cứ lay vai đánh thức mình.
– Con dậy rồi, chắc hôm qua uống nhiều quá nên nay mệt quá. Cho con ngủ xíu nữa đi.
– Mày mà ngủ nữa là tụi nó dẫn hồn mày đến Quỷ môn nha con.
Nghe nói bị dẫn hồn đi, mình sực nhớ đến hình ảnh kinh khủng của mẹ con quỷ nhi nên liền bật người dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trời cũng đã sáng, ông nội ngồi hút thuốc bên bộ ghế gỗ. Trên bàn là cái chén có lẽ đựng thảo dược vì nó bây nhầy, xanh lè.
– Ủa? Cái gì vậy nội?
– Thuốc để đắp lên vết thương trên vai mày chứ gì?
Mình lập tức chạy đến gương, cởi áo ra xem. Đúng là hai bên có vết thương rướm máu vẫn còn in hình của mười móng tay trên đó. Không lẽ toàn bộ sự việc lúc tối đều là thật. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ. Mà đã mơ thì làm sao thật cho được. Càng nghĩ càng rối mình đến cho ông đắp thuốc và cũng được nghe giải thích về cái gì gọi là Quỷ Mộng. Đó là đưa hồn phách người ta vào trong mộng rồi giết họ trong đó. Nhưng loại tà thuật này đã thất truyền từ lâu, hơn nữa người dùng được thuật này phải rất cao tay. Có thể được liệt vào hàng Thượng Đẳng Địa Tiên cao hơn ông nội một bậc. Nhưng người đó là ai, tại sao lại muốn dùng Quỷ Mộng để hại mình.