Người viết tiếp Ryu Akuma
Lão nằm đó, bất động nhưng có gì đó không ổn tôi vẫn bàng hoàng vậy là kết thúc ư nhưng sao nó lại chóng vánh quá vậy thì chợt hơi lạnh từ đâu bay đến kèm theo cái mùi tanh tưởi như thịt thối lâu ngày. Bất giác cái xác cử động
-Là thi biến-Ông Tinh thét lên
Trong mắt ông Bách và thằng Việt vẫn không giấu nỗi bàn hoàng.(Thi biến là do xác chết lâu ngày bị tích tụ âm khí và hấp thu oán khí mà hóa thi. Nhưng nếu kèm theo đạo bùa giúp oán khí tích tụ hoặc do lòng thù hận của người trước khi chết giúp tăng cường thi biến)
-Thật không ngờ ông ta lại có thể thâm độc đến vậy, vì bây giờ ông ta hóa thi nên không có chủ tất cả oán hận trong lòng sẽ nhắm vào tất cả người sống mà không có sự khống chế nên sẽ bị oán khí điều khiển.-Ông Tinh giải thích
-Quả thật tôi cũng từng nghe đến thi biến nhưng chẳng ngờ lão ta lại liều mạng để trả thù như vậy.-Ông Bách nói thêm
Tôi trầm mặc hỏi:
– Vậy giờ ta phải làm gì?
Ông Tính nói:
– Cách duy nhất để diệt thi là triệt đi oán khí hay nói đơn giản là tìm nơi oán khí đó tích tụ mà phá hủy. Còn với thi biến thì oán khí không dừng ở một chổ mà luân chuyển khắp cơ thể người chết nên rất khó diệt
Đang nói thì bổng cái xác đứng bật dậy hai mắt đen thẩm nhìn về phía bọn tôi. Tôi ngừng thở và suy nghĩ: Tại sao nó là đứng yên. Nếu muốn trả thù chẳng phải với loài cương thi nó phải lao vào hay nó có chủ và đang chờ lệnh…
Đang miên man suy nghĩ thì con cương thi cũng di chuyển nhưng không phải về phía chúng tôi, nó quay lưng và cuối đầu về phía núi Cô Yêu, giống như một kẻ bề tôi trung thành nó cuối đầu về phía bóng đen sau lưng. Bọn tôi nín thở như chờ đợi tất cả không gian trong màn đêm này chỉ còn lại tiếng nhịp tim của 6 người bọn tôi.
Và rồi tiếng sáo vang lên nghe như ai oán mà tựa như xé lòng phát ra từ phía ngọn núi.Tất cả cùng bất ngờ như vậy là kẻ chủ mưu vẫn còn.Chẳng ai suy nghĩ được lâu từ sau trong núi những thanh âm của tiếng sáo vang vọng kèm theo những tiếng rầm rầm như tiếng hành quân phút chốc một đạo quân áo đen kéo đến phía trước khiêng một cái kiệu với tiếng sáo phát ra từ bên trong. Thoạt nhìn cũng thấy đây là âm binh tướng nhưng với số lượng như thế này thì thật là không tưởng với gần 100 tên liệu rằng ai là kẻ đã điều khiển được ngần này âm binh tướng? Một kẻ còn cao siêu hơn cả ông Tính và thằng Việt.
Tiếng sao bổng bay lên cao vút và con cương thi quay lại bắt đầu lao vào bọn tôi như một con quái thú đang khát máu. Thằng D vội dùng thương đở đòn mà thoái lui khi thấy một bàn tay vương tới chổ nó sau đó nó nhanh như cắt lấy lại tư thế đâm thẳng thương vào con cương thi. Con cương thi tuy né được như vẫn bị cắt một đường trên bả vai. Thấy đang có lợi thằng Việt cũng bấm quyết cầm Nhuyễn Kiếm cắt một ít máu trên tay mình vừa niệm chú vừa lao vào đâm một kiếm xuyên ngực nhưng nó đã quên muốn diệt thi cần tìm khí(oán khí) nó vội vã thu kiếm về và nhảy lui 3 bước như đã muộn.Con cương thi tung quyền vì đang nhảy nên thằng Việt ăn nguyên một đấm ngay ngực bay cả mét về sau lưng đập vào hồ cá. Thấy không ổn cả ông Bách và con Ngọc Anh lấy bùa, bấm quyết xông lên. Tôi thấy thế cũng cầm côn lao vào nốt duy chỉ có ông Tính là đứng yên nãy giờ. Tuy mấy bài quyền của tôi và thằng D trúng nhiều nhưng chả thấm bao nhiêu càng đánh càng mệt thì những đạo bùa của ông Bách và con Ngọc Anh tuy có tác dụng nhưng xem ra con cương thi cố tính ăn đòn của bọn tôi để né đòn của họ.
Quay lại thấy ông Tính vẫn đứng xem tôi buộc miệng chửi:
– Đm lão già còn đứng xem không ra phụ một tay.
Lúc này ông Tính mở mắt nói:
– Muốn diệt thi cần tìm khí và khí của nó nằm ở chân phải.
Ổng nói tôi mới để ý nãy giờ đánh với nó tôi và thằng D có vài lần dùng chiêu Bạch Hổ Hạ Sơn để đánh vào vùng hạ bộ của nó thì nó toàn đở hoặc tấn công ngược lại để phá thế công của bọn tôi. Biết được điểm yếu cả 4 người như mở cờ và thằng Việt cũng lồm cồm bò dậy tham gia vào. Cuối cùng ông Bách cùng dùng Mộc Kiếm được yểm bùa, bấm quyết và máu đánh vào. Từ chân nó phát ra thứ khí màu đen. Nó gào lên đau đớn quay ra tấn công mọi người. Mặc dù chưa giết hẳn được nhưng nó đã di chuyển khó khăn hơn. Thì cùng lúc đó tiếng sáo lại càn dồn dập hơn và lũ âm binh tướng cũng nhập cuộc mà vây lấy ông Bách con Ngọc Anh cùng thằng Việt lúc này thì ông Tính mới nhảy vào tay cầm trục quyển đánh bay con âm tướng gần ổng. Con cương thi thấy bị tôi và thằng D vay hảm thì nó gào lên lao vào. Thằng D nhanh chóng né người là phản công còn tôi cũng lao lên mà cố tấn côn vào yếu huyệt của nó. Đánh được chừng 10p tôi thấy nó lộ sơ hở liền lao vào tấn công tuy nhiên bất ngờ bàn tay nó chộp lấy tôi và nó nhe răng ra định cắn. Thôi rồi phen này đi gặp ông bà ông vãi rồi tôi thầm nghĩ nhưng…
Tiếng sáo im bặt tất cả âm tướng lẫn con cương thi đều dừng lại như báo hiệu cho một cơn bão lớn để lại một bầu không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khẻo khẹt từ chiếc kiệu như có ai đang di chuyển trên nó. Rồi tấm màn cũng từ từ mở ra. Bên trong nó là một chàng trai với khuân mặt điển trai mà nhìn rất quen giống như thân thuộc lắm nhưng tôi lại không nhớ ra.
– H mày, làm sao mày, làm sao nó…nó lại…giống mày đến thế được. – Thằng Việt hét lên trong bàng hoàng.
Tôi như chết trân nhưng khi nhìn kỷ lại thì giống thật giống một cách tàn nhẫn giống như hai giọt nước như hai cha con…như hai cha con.Tôi lặng người phải chăng đây là tạo nghiệt của tôi trong những năm đại học nhưng mới chỉ 10 năm nhiều lắm thì cũng 14 năm vậy mà tại sao người này lại như 20.
Như không để tôi chờ đợi người trong kiệu lên tiếng.
– Chà nhìn ông thật bất ngờ nhỉ. Sao? Gặp lại đứa con mà ông đã chối bỏ mẹ của nó ông không vui sao?
Câu nói đó như một con dao đâm thủng tim tôi vậy…Quả thật lúc đó tôi đã làm không biết bao cô gái khóc thầm. Tôi quặng lòng nói:
– Ngày đó nếu là tôi có lỗi thì hãy để mình tôi chịu tội tại sao lại lôi tất cả mọi người ở đây vào.
Tôi nhìn quanh cảnh tượng tàn tạ mà khốc liệt xung quanh. Thằng Việt ôm bụng đã bị một con âm tướng chém tuy vết thương không sâu nhưng nó đã thấm mệt, thằng D khụy xuống thở hổn hển bên cạnh là vợ nó cũng chẳng khá gì duy chỉ có hai ông lão đang dựa lưng vào nhau lầm rầm như dàn trận.
– Bởi vì tao hận. Tao hận mày. Tao hận cái làng đã sinh ra mày, tao hận con dàn bà đã khiến mày bỏ rơi mẹ tao, tao hận từng đứa bạn của mày, tao hận…tao hận. Bởi vì thế tao phải để mày trả giá bằng cách nhìn từng người thân của mày phải chết để mày biết cảm giác của tao khi mẹ tao bỏ tao lại trên ngọn núi kia-vừa nói vừa chỉ tay về núi Cô Yêu- Chính vì thế tao phải giết hết và bắt đầu với đứa con của mày và con đàn bà khốn nạn đó.
Tôi chết đứng…Vội gở tay con cương thi ra để nhìn vào trong nhà nhưng nó quá cứng…nó quá cứng…Tôi hét lên cả thằng Việt thằng D và những người khác cũng quay đầu lại khi nghe âm thanh Phịch Phịch như hai túi thịt rơi xuống từ nóc nhà mà không khỏi bàn hoàng.
Rồi hắn cười giọng cười ma quái mà man rợ theo giọng cười đó một con âm tướng lại và lôi hai mẹ con cô ấy ra trước mặt tôi và tôi không khỏi khóc như điên mà cầu xin
– Cha xin con…Cha xin con…Người…Người có lỗi với con là cha…Xin con đừng làm hại …Họ…Họ không có tội tình gì…Cha xin con người có tội là cha…Nếu con muốn trừng phạt thì trừng phạt mình cha đi…
– Giết ông ư hahaha…Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi…
Nói đoạn hắn hất cằm. Con âm tướng như hiểu lệnh cầm đao lại gần vợ con tôi…Tôi gào lên trong vô vọng tất cả mọi người xung quanh cũng quay mặt đi như không muốn nhìn thấy cảnh thương tâm mà họ chẳng thể làm gì khi họ đã bị một bức tường đầy rẫy âm tướng bao phủ.Bổng.
Một tia sét vàng giáng xuống đầu tôi.Nhưng tôi không cảm thấy đau tôi chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh chạy xuyên cơ thể mình. Con cương thi bị đánh bật ra bốc cháy ngùng ngụt. Thằng con trời đánh của tôi(tạm gọi là C) ngớ người. Như hiểu chuyện hắn lập tức ra lệnh cho con âm tướng giết vợ con tôi cùng những ngươig khác.Tôi cầm côn lao như tên bắn dùng thế Cuồng Long Tại Thiên đánh một cú ngang hông con âm tướng con âm tướng bay như tên bắn va và đám âm tướng đang vây hãm chổ ông Bách thằng Viện và ông Tính. Con còn lại đang giữ vợ con tôi thì do lực quán tính trong cú nhảy vừa rồi tôi phanh không kịp nên đành ôm nó mà lăn mấy vòng…
Thấy được giải vây ông Bách và ông Tính nhảy ra trấn giữ hướng Bắc và Nam bấm quyết tạo thành Âm Dương Bát Quái trận hình như hai lão cũng toan tính rồi nên hành sự nhanh như gió.Còn thằng Việt dùng Nhuyễn Kiếm lao vào giải vây cho đám thằng D và con N.Anh đánh được 3 con thì từ đâu Linh xuất hiện bấm quyết vứt bùa về phía đám âm tướng. Đám âm tướng vừa chạm đạo bùa thì phát nổ tuy chẳng xi nhê nhưng cũng làm chúng phân tâm mà giải vây được cho thằng D và con N.Anh.
– Hahaha xem ra hôm nay chúng bây khokng chết thì ta chết
C cười và nói sau đó nó rồi bằng vừa bấm quyết vừa thổi sáo. Giờ mới để ý cây sáo được làm từ một khúc xương rỗng nhìn rất giống xương người. Đang thổi thì từ đâu con hồ ly bỗng hóa đỏ lao đến ngậm cây sáo chạy mất… Đám âm tướng đã mất tiếng sáo từ từ dừng lại… Bọn chúng quay lại nhìn thằng C. Ánh mắt nó hoản loạn như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra vội bỏ tư thế ngồi bằng chuyển sang ngồi xổm( kiểu ngồi một chân đứng chân nằm mà mấy người lớn tuổi hay ngồi trên phảng ý)lấy con dao từ trong ngực áo niệm một bài chú tiếng Miên sao đó dùng dao đâm vào tay trái, hắt máu của mình ra phía trước đám âm tướng. Cả bọn âm tướng ùa lại chổ máu tuá ra nhưng không đủ… Nó mĩm cười và thét lớn:
– Giết hết bọn chúng cho taaaaaaaaa…..
Sau đó lấy dao đâm ngực đám âm tướng sau khi hút sạch chổ máu trên người nó dừng như biến đổi. Từ giáp đen chuyển san đỏ, hốc mắt trở nên sâu hoắm và có một chất nhờn đỏ tươi như máu tuôn ra. Bọn chúng gào lên rợn người và lao đến chổ chúng tôi. Tôi quay xuống nhìn vợ con mình đã xỉu tự lúc nào.Khóe mắt tôi cay cay bởi vì tôi mà vợ và con tôi cùng dân làng đã bị liên lụy. TÔI PHẢI KẾT THÚC TẤT CẢ…
Ý nghĩ đó hiện lên cũng là lúc tôi cảm giác lũ âm tướng dừng lại. Nhưng tại sao cả những người khác cũng vậy giống như thời gian ngừng trôi vậy…Một giọng nói vang lên:
– Muốn bảo vệ tất cả à?
Giọng nói thật trầm ấm mà thật lạnh lẽo…Thật xa xăm mà cũng thật gần gũi. Tôi hỏi:
– Ai?
Từ trong bóng tối xuất hiện một đóm trắng sáng màu vàng óng ánh như mặt trời
– Ta là ngươi mà ngươi cũng là ta. Không có ngươi ta không là gì cả và không có ta ngươi cũng như vậy.
– Vậy rốt cuộc ngươi là ai
– Ta là người có thể giúp ngươi bảo vệ tất cả
– Vậy ta phải làm gì?
– Ngươi chỉ cần chấp nhận ta tuy nhiên cái giá phải trả là ngươi phải hứa ở lại núi Cô Yêu để bảo vệ nơi đó
– Vậy ngươi là Sơn Thần?
– Sơn Thần? Sơn Thần núi Cô Yêu đã bị oán khí của đứa trẻ đó chiếm giữ từ lâu mà hóa thành Hồng Hà Si Mị ngươi chỉ cần giữ cho nó không ra khỏi núi hãm hại dân lành là được
– Hồng Hà Si Mị?
– Vậy cuối cùng ngươi có chấp nhận làm chủ thể của ta hay không?
Tôi thầm nghĩ vẫn còn nhiều nghi hoặc như để có thể cứu được vợ con, cứu được bạn bè, cứu được người dân vô tội thì ở trên núi cũng được.
– Tôi đồng ý.
Vừa nói xong thì tiếng cười ma mãnh lại vang lên…Đám âm binh tiếp tục lao nhanh tên về bọn tôi thằng D thì đang bất tỉnh cùng vợ nó thằng Việt và Linh thì đang cầm chặt vũ khí trên tay mà không ngừng run ông Bách cùng ông Tính thì đang bất giác mình tôi với ánh mắt kinh ngạc…Còn tôi thì…Khoan đã trên người tôi tự bao giờ đã là bộ giáp vàng óng ánh cùng một cây côn đỏ rực như lửa hai đầu được bịt bằng thứ kim loại ánh vàng chạm khắc hình đám mây…Khi tôi bất giác nhìn lên đã thấy hai con âm tướng áp gần sát người tôi vội vã vung côn cứ ngỡ chả ăn nhằm gì nào ngờ hai con âm tướng tan thành khói bụi…Tôi mĩm cười giao vợ con mình cho hai lão già con chưa hết ngạc nhiên kia mà lao tới giải đám âm tướng như một đạo gia thực sự ^^
Một côn một thằng tôi cứ như Saitama vậy ^^
Cứ thế vung côn hết thế này đến thế khác…Cho tới khi mờ sáng đám âm tướng cũng tàn mặt trời cũng lên như báo hiệu tin mừng…Cơ thể mệt rã rời làm tôi ngất lịm đi lúc nào không hay…
Khi tôi tỉnh dậy thấy My bên cạnh tôi gượng dậy ghì nàng vào lòng mà không thèm nhìn xung quanh cứ thế ôm chặt cho đến khi thằng Việt ho khan một tiếng tôi mới hoàn hồn mà buông My ra…Nó cười rồi nói:
– Hoàng thượng cũng tỉnh rồi thì ngự y xin lui để không phải làm phiền bệ hạ và hoàng hậu…
Nó quay xuống đóng cửa sau khi nhìn tôi cười cười.My ôm tôi thật chặt như sợ mất và nói trong nước mắt:
– Em sợ lắm…em sợ phải mất anh…
– Mèo ngốc chẳng phải anh đã tỉnh rồi sao, anh vẫn là chồng em như ngày nào.
Vợ tôi, cô vợ xinh đẹp của tôi ôm tôi thật lâu sau đó mới buông ra và nói:
– Anh nghỉ ngơi đi e xuống nhà nấu cháo cho anh.
Tôi nhìn cô vợ mình quay lưng đi…Sau khi ăn cháo và uống thuốc do vợ bón tôi xuống nhà.Mọi người đã tập trung đông đủ nhưng nét mặt vẫn còn nghiêm túc tôi đùa hỏi:
– Hoàng thượng giá đáo sao các khanh còn chưa nghinh đón?
– Mày tỉnh rồi thì xuống đây có chuyện cần nói.-Ông Tính nói với vẻ mặt nghiêm trọng
Tôi vội bước xuống
– Núi Cô Yêu giờ âm binh đã tan nhưng âm khí chưa tàn cần lập dàn thỉnh Sơn Thần về lại núi Cô Yêu để trấn áp âm khí-Ông Bách bảo.
– Vậy thì mọi người làm là được mà?- Tôi bảo
– Bọn ta làm rồi nhưng lại bị phá bởi một yêu nghiệt rất mạnh.
Tôi chợt nhớ ra cái tên Hồng Hà Si Mị mà đóm sáng kia nhắc tôi nói:
– Con yêu thú kia là Sơn Thần củ của chốn Cô Yêu hóa thành.
– Làm sao mày biết? Và còn về bộ giáp Tru Ma cùng cây Thiên Trịch Côn làm sao mày có được?-Việt tiếp lời
Tôi giải thích cho mọi người nghe từng tận từng câu chữ mà đóm sáng đó nói với tôi sau một hồi yên lặng ômg Tính nói:
– Vậy chỉ còn một cách làm theo lời Ti Mệnh Tinh Quân nói.
– Ti Mệnh Tinh Quân là ai?-Tôi hỏi.
– Là người nắm giữ mệnh cách của vạn vật trong trời đất.Nếu ngài đã chọn con làm Sơn Thần núi Cô Yêu ắt có lý do của người việc bây giờ là phải chuẩn bị lên đường đến núi Cô Yêu là lo về nơi tu luyện của con sau này.
Keng…
Vợ tôi nghe thế mà làm rơi cái đĩa đang cầm cô ấy lao vào
– Không! Con không để chồng con đi đâu hết.
– Đây là mệnh trời khó lòng tránh- Ông Bách khuyên
Sau gần một ngày trời khuyên bảo vợ tôi cuối cùng cũng nghe và cô ấy quyết định nếu không được đi theo ở cùng cô ấy sẽ chuyển hẳn về thôn này.Tôi nghe cũng mũi lòng nên đồng ý…Sáng hôm sau chúng tôi tiến hành như dự định và tôi đã sống trên đó bên căng nhà gổ trước hang của Sơn Thần…
TÔI LÀ SƠN THẦN ^^
Bạn muốn là người đầu tiên viêt tiếp truyện này ??? . Click vào đây để viết tiếp nhé https://truyenmacothat.net/dang-truyen