Đất âm hồn - Phần 21
Bà Lý cũng thuận theo ý kiến của con trai bởi bà dù sao cũng không học pháp nên không hiểu, có con trai và thầy dạy của Minh Soạn lo toan thì bà an tâm. Bà chỉ là muốn chồng mình được an táng và thờ phụng như bao người khác. Khi nào nhớ chồng bà có thể tâm sự hay thắp cho ông nên hương. Còn hiện tại theo lời ông dặn dò bà sẽ không thể thờ cúng chồng, thậm chí trong nhà mọi di ảnh của ông đều phải huỷ bỏ. Nếu bà muốn giữ lại di ảnh thì buộc phải dùng tấm vải đỏ có trì chú che tấm ảnh lại.
Minh Soạn thông báo cho sư phụ mọi chuyện xảy ra ở nhà. Bà Lý thì sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho ngày cử hành tang lễ. Bà nghe theo lời dặn đi lên chùa thắp hương rồi xin nước thờ phật trên tam bảo cầm về nhà lau mặt cho chồng. Bà vừa làm vừa khóc khi nghĩ đến những lời dặn dò của ông trước lúc chết. Bao năm qua bà cứ trách ông vô tâm, tới giờ khắc này bà mới chợt nhận ra bản thân là người vô tâm hơn cả. Bà chưa khi nào nỏi chồng hay quan tâm tới tâm tư của ông. Vậy nhưng nhưng thứ bà muốn, những gì bà cần ông luôn mọi cách đáp ứng cho bà. Ngay cả chuyện bà muốn trồng hoa trong nhà, trước khi chết ông cũng thực hiện cho bà. Việc bà mong nhớ con trai, muốn con trai trở về ông cũng đã thành toàn cho bà.
Bà Lý run run đưa tay lên khuôn mặt lạnh ngắt, xanh xao của chồng mà tự trách: ông ác lắm, tại sao ông không để tôi chia sẽ nỗi lo lắng với ông? Tại sao ông biến tôi thành ngươi phụ nữ vô tâm với chồng con như vậy chứ? Ông có biết lúc đọc những dòng chữ ông viết để lại mà lòng tôi đau lắm không? Ông biết mình không qua được thì đáng lý ông phải cho tôi thời gian ở bên ông và nói chuyện với ông thật nhiều. Giờ ông nằm đây chẳng thể nói cười, ông viết cho tôi vẻn vẹn có vài dòng chữ ngắn ngủi thay tình cảm bốn chục năm duyên nghĩa vợ chồng hay sao?
Bà Lý trách cứ trách, giận cứ giận. Bà cũng biết chồng bà thuơng bà nhiều đến thế nào. Vậy nhưng lúc ông viết cho con trai dài 8 tráng giấy, ông chỉ viết cho bà vài dòng: bà ơi, tôi mừng vì bốn chục năm bà vẫn bên tôi dù rằng tôi chẳng giàu có bằng người khác, dù rằng tôi còn nhiều điều chưa làm bà hài lòng. Tuy nhiên nếu được chọn lại bà vẫn cứ chọn theo tôi đúng không? Tôi không ở bên bà được nữa nên tôi đưa con trai về nhà với bà. Thằng Soạn sẽ thay tôi chăm sóc và ở bên bà mỗi ngày. Bà đừng khóc và đừng trách móc nhé. Tôi mất đi nhưng sẽ luôn theo bà. Bà khóc tôi buồn, tôi lại chẳng cam tâm. Thương bà và con trai!
Minh Soạn vừa trao đổi với sư phụ về đám tang cho bố bước vào nhà thấy mẹ khóc ngất bèn khuyên nhủ: mẹ hãy nén bi thương để giữ sức còn lo cho bố. Sư phụ con sẽ nhanh chóng về nhà giúp đỡ. Trong ba ngày này mẹ nhớ bố thì cứ nói chuyện, mẹ muốn khóc cũng cứ khóc. Sau ba ngày gia đình chúng ta phải nuốt bi thương vào trong lòng. Nếu làm không được chỉ e sẽ không trấn được trùng mà nguy hiểm.
– Mẹ biết rồi! Mẹ sẽ nuốt đau thương vào trong lòng. Mọi chuyện mẹ sẽ nghe theo con và ông ấy.
Bên gia đình cậu Tuân, Đúng như lời thầy Long từng nói, sau ba ngày ông Bưởi tỉnh lại, gia đình bà Bưởi vui mừng khôn siết. Bà Bưởi bấy giờ nghe con trai kể chuyện về thầy Long bất ngờ lắm. Bà vốn chẳng tin tưởng vào tâm linh, nhất là mấy chuyện cúng bái có thể thay đổi mệnh số con người. Tuy nhiên sự thật bày ra trước mắt, nhưng gì gia đình bà đã trải qua trong mấy ngày qua khiến bà không thể không tin.
Ông Bưởi nghe mọi người kể chuyện của thầy Long bất giác khóc lên thành tiếng: trời ơi, thật không ngờ tôi lại làm mọi người khổ tới vậy. Giá như lúc đầu tôi không ngang ngạnh, nghe theo lời ông ấy thì mọi người đã không gặp hoạ. Cháu nội tôi chắc không mất và thầy Long cũng không chết oan ức như thế.
Cậu Tuân đỡ bố: được rồi bố ạ, bố hãy bớt đau lòng lo giữ sức khoẻ, chịu khó bồi bỗ cho vết thương mau lành. Mọi chuyện con đã thương thảo với con trai thầy. Ngày mai chúng con sẽ sang nhà thầy lo ma chay phụ giúp. Chẳng gì thầy cũng là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta.
Điện thoại của Tuân lần nữa đổ chuông, nhìn thấy số thầy Long hiện trên màn hình khiến cho cậu nóng ruột. Cậu lập tức nhấn nút nghe. Bên đầu dây kia quả nhiên có người trả lời:. ngày mai, cậu hãy đi tìm mua giúp tôi một một con mèo mun để làm lễ.
Cậu Tuân nghe giọng nói lạ bèn hỏi lại: xin lỗi, ai thế ak? Đây có phải số của thầy Long không?
– Phải! tôi là người quen của thầy Long. Tôi đang dùng số ông ấy gọi cho cậu. Lúc ông ấy mất chính là di cung hoán mệnh cho người nhà cậu đúng không? Cậu và ông ấy vốn không phải họ hàng thân thích nhưng lại có duyên với nhau. Cậu giúp tôi chuẩn bị mèo đen để làm lễ gọi hồn trấn trùng.
Cậu Tuân nghe người đó nhắc tới gọi hồn trấn trùng mà ngạc nhiên: tại sao lại phải trấn trùng? Không lẽ thầy Long mất phạm trùng tang sao?
– Ngày mai cậu mang mèo mun tới rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Khi cậu đi nhớ không được cho người khác biết. Tìm được mèo thì nhớ đựng nó trong chiếc hộp kín để mọi người không chú ý. Bỏ trong hộp một chiếc gương nhỏ hình tròn giúp cho tôi.
Người kia dặn dò xong liền tắt máy. Cậu Tuân đoán chắc do người nhà hoặc thầy pháp được gia đình thầy Long mời tới trấn trùng. Tuy nhiên hôm trước cậu chưa nghe Minh Soạn nhắc tới trùng tang nên chần chừ một lúc cậu điện thoại cho Minh Soạn hỏi dò: ngày mai gia đình sẽ báo tang, chẳng hay có cần chuẩn bị gì đặc biệt thì cậu cứ bảo tôi. Gia đình tôi sẽ phụ giúp lo tang lễ cho thầy chu đáo.
Minh Soạn đáp: gia đình cậu có lòng thì bớt chút thời gian đến thắp cho bố tôi nén hương. Sau này chúng ta còn tiếp tục gặp mặt nên không cần khách sáo. Tang lễ của bố tôi tiến hành gấp do bố tôi phạm trùng tang. Hiện tại sư phụ và gia đình đang tôi đang gấp rút chuẩn bị lễ trấn trùng. Những người trong nội tộc tuổi hợp và xung với bố tôi đều phải tránh mặt. Chắc chúng tôi phải làm phiền cậu nhiều hơn một chút.
– Điện thoại của thầy Long có người đang sử dụng đúng không ạ? Tôi thấy số điện thoại của ông ấy gọi cho tôi.
– Vâng! Thầy của tôi đang dùng. Nếu thầy có nhờ cậu việc gì thì cậu cố gắng giúp đỡ gia đình tôi. Tôi chân thành cám ơn!
Cậu Tuân bấy giờ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu không hiểu biết nhiều về vấn đề tâm linh nhưng qua chuyện thầy Long hay cảnh giác với những chuyện lạ khiến cậu cũng bị băn khoăn. Cậu xác minh được người gọi điện rồi mới tìm kiếm. Điều đáng nói ở đây là ngay đầu năm tìm mua mèo, hơn nữa phải là con mèo mun là điều khó khăn với cậu. Cô Hoa thấy chồng đăm chiêu tới hỏi han nhưng do thầy pháp dặn dò chuyện phải bí mật nên cậu không dám nói cho vợ nghe sự thật nên nói tránh: anh đi chuẩn bị vài thứ chuẩn bị lo tang lễ cho thầy Long. Mình ở nhà với bố mẹ, có chuyện gì thì báo cho anh biết.
Cậu Tuân lang thang mấy khu bán mèo, ra phố mèo tìm kiếm nhưng mới đầu năm nhà nhà còn ăn tết, phố mèo đóng cửa hết. Cậu đang buồn bã thì một ngôi nhà mở cửa, tiếng quát tháo, đập phá vang lên chát chúa. Cậu giật mình quay lại thấy người đàn ông già nua đang cố sức ném chiếc chổi vào con mèo mun nhỏ. Cậu mừng như bắt được vàng nên tới hỏi mua. Người đàn ông kia tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Tuân hỏi mua mèo. Ông đáp: đầu năm mua mèo, cậu không sợ cả năm xúi quẩy sao?
– Dạ không! Mong bác bán con mèo này cho cháu.
Người đàn bà ở trong nhà thò mặt ra ngoài nhìn Tuân: con mèo này hư đốn lắm, đầu năm nó leo lên nhảy lung tung làm cháy cả ban thờ nhà tôi. Nó là con vật xui xẻo, cậu mua nó làm gì?
– Cháu có việc và đang tìm mua mèo nhưng phố mèo đóng cửa. May mắn cháu gặp được hai bác. Làm ơn bán nó cho cháu.
Người đàn ông thở dài: nếu cậu không lo nó mang đến xúi quẩy thì mang nó đi đi. Cậu trả cho tôi vài đồng lẻ lấy hên là được.
Cậu Tuân mừng rỡ rút tiền ra trả cho đôi vợ chồng già và kèm thêm bao lì xì mừng tuổi cho họ. Bà vợ lập tức gọi con mèo về bắt lấy đưa cho Tuân và dặn dò: bình thường nó ngoan lắm, chỉ là có đôi lúc chạy nhảy lung tung. Nếu không nuôi được thì mang nó về lại cho chúng tôi.
Ông Chồng rì rầm: cậu không nuôi được thì mang nó đi đâu cũng được, đừng trả về nhà tôi.
Cậu Tuân bỏ con mèo và chiếc lồng bọc kín có dán chiếc gương bên trong như lời dặn của thầy pháp. Cậu rời khỏi đó rồi vui mừng điện thoại cho thầy thông báo: tôi đã tìm được con mèo đen theo đúng lời thầy dặn dò rồi. Vậy giờ tôi mang đến nhà thầy Long hay làm thế nào ạ?
Thầy pháp trả lời: cậu mang đến đây luôn đi. Tuy nhiên cậu đừng vào nhà. Cậu đặt cái hộp vào phía trong cổng nhà thầy Long cho tôi là được. Làm xong cậu trở về nhà, đốt đống lửa lớn trước ngõ bước qua bảy lần rồi mới được vào nhà.
Cậu Tuân làm theo dặn dò của thầy pháp. Tới nơi cậu thấy nhà thầy Long vẫn đóng cửa im lìm. Cổng nhà thầy không khoá nên cậu lặng lẽ đặt chiếc hộp có con mèo mun vào trong rồi quay về nhà. Cậu nhớ lời thầy pháp cũng đốt một đống lửa lớn trước cổng nhảy qua nhảy lại 7 lần rồi mới vào nhà. Thằng Tũn thấy bố nhảy qua đống lửa thì ngạc nhiên: tại sao bố cứ nhảy qua đống lửa làm gì thế? Mà cái người kia sao không vào nhà mình?
Nó đưa tay chỉ về phía cổng rồi nheo nheo đôi mắt nhìn. Người đó là bạn của bố đúng không?
Cô Hoa nhìn theo cánh tay con trai mà sợ hãi. Khuôn mặt cô hoang mang cậu Tuân nhìn là có thể cảm nhận được. Cô nắm chặt chiếc vòng trấn hồn rồi kéo con vào nhà: trời mưa phùn rồi, con mau vào nhà kẻo bệnh.
Cậu Tuân dường như hiểu ý vợ, cậu cũng bước vội vào nhà. Thằng Tũn vẫn đưa ánh mắt nhìn ra cổng nhưng không thấy người đó đâu nữa. Nó nói: người đó đi đâu rồi hả bố? Lúc nãy rõ ràng người ta đứng bên cạnh bố mà?
– Là người đi đường thôi con ạ. Người ta đi đâu bố cũng không biết.
Cô Hoa kéo tay chồng: anh vừa đi đâu về vậy? Ai bày cho anh đốt lửa trước ngõ để chặn ma quỷ và âm khí thế?
– Anh đi chuẩn bị vài thứ cho tang lễ thầy Long. Người nhà thầy dặn anh về phải làm như vậy. Anh tưởng rằng mình đến nhà thầy Long mang vía lạnh nên họ dặn dò như vậy. Em nhìn thấy sao?
Cô Hoa thở dài lắc đầu: em không thấy nhưng thằng Tũn nhà mình thấy. Đây không phải lần đầu con thấy mấy chuyện này. Em lo lắm. Mẹ đang nói có khi phải đưa thằng Tũn lên chùa mình ak!
cậu Tuân dĩ nhiên biết vấn đề vợ nhắc đến. Tuy nhiên cậu lại không muốn gửi con trai lên chùa. Cậu hỏi: có thể xin thầy chùa cho con chiếc bùa bình an được không mình? Thằng bé còn nhỏ phải lên chùa anh cứ thấy không an tâm. Hơn nữa bố mẹ chắc sẽ không đồng ý chuyện này.
Chuyện về thằng Tũn tạm gác lại, ngày hôm sau hai vợ chồng cậu Tuân tới nhà thầy Long. Nhà thầy từ sớm đã rất đông bà con và bạn bè tới giúp. Minh Soạn thấy vợ chông Tuân tới lập tức đứng dậy kéo hai vợ chồng Tuân ra ngoài đường lớn lấy một gói nhỏ đưa vào tay cho Tuân. Cậu nói gọn gàng mọi chuyện: bố tôi sẽ được hoả táng, tuy nhiên nhà tôi sẽ phải lập ngôi mộ giả. Ngày mai chúng tôi sẽ theo xe đưa ông đi nhà thiêu, cậu cùng vài bà con ở lại đưa quan tài giả đi chôn cất. Khi nào lấp đất cậu hãy ở lại sau dùng chiếc gương này bỏ xuống dưới mộ giả giúp tôi.
Cậu Tuân cầm chiếc túi cẩn thận cất đi. Cô Hoa muốn vào nhà vào nhìn mặt thầy Long lần cuối nhưng Minh Soạn vội vã ngăn lại: cô có căn đồng, không nên vào trong nhà. Tôi quên không dặn cậu Tuân điều này
– Nhưng tôi và bố cậu không phải họ hàng.
– Người thường thì không sao, cô là căn đồng sẽ gặp rắc rối. Bố tôi dù gì cũng là pháp sư có tiếng. Hơn nữa hiện tại bùa trấn hồn đã mất tác dụng rồi, tôi sợ mọi người sẽ vì chuyện này mà liên luỵ. Cô đến rồi thì ở ngoài sân, không nên vào nhà, giờ khâm liệm hãy ra ngõ đứng, chờ xong xuôi mới được vào nhưng tuyệt đối không nhắc tên bố tôi, không được thắp nhang cho ông. Tấm lòng của cô tôi rất cảm kích nhưng đây là tôi muốn tốt cho gia đình cô.
Hai vợ chồng Tuân quay lại nhà thầy Long, người đàn ông lạ mặc bộ quần áo đen xuất hiện. Minh Soạn vội giới thiệu: đây là sư phụ của tôi.
Hoa ngạc nhiên thốt lên: thầy…thầy chính là thầy Vạn???
Người đàn ông quay lại nhìn Hoa, ánh mắt của ông hơi nhướng lên: cô gọi tôi là gì?
– Thầy Vạn…con là Hoa đây…thầy ơi! Bao năm qua mẹ con luôn tìm kiếm thầy.