Đất âm hồn - Phần 22+23
Truyện bị tụt tương tác một cách lạ lùng. Nếu up nhiều truyện cùng lúc mà bị loãng như lời các bạn nhận xét thì mình tạm thời sẽ tạm dừng 1 truyện, mỗi ngày tập trung 1 truyện thôi nhé. Càng up càng giảm tt nên mình hơi buồn
Người đàn ông đáp: tôi và thầy Vạn đó giống nhau lắm hay sao?
Hoa ngơ ngác: vậy… thầy không phải thầy Vạn sao ạ? Nhưng…nhưng con nhớ thầy chính là thầy Vạn đã giúp đỡ gia đình nhà con khi xưa.
Minh Soạn đáp: có lẽ có người giống với sư phụ của tôi. Thầy là thầy Minh Tâm, tôi đã theo thầy mười mấy năm nay và chưa thấy ai gọi thầy là thầy Vạn.
Hoa hơi gượng gạo đáp: vâng ạ, con xin lỗi thầy Minh Tâm, là con nhận nhầm. Quả thật thầy rất giống thầy Vạn mà con từng gặp.
Thầy Minh Tâm nói: 40 năm trước tôi có từng đến mảnh đất này một lần. Tuy nhiên lúc ấy cô còn chưa ra đời nên chuyện chúng ta gặp nhau là không thể.
– Vâng, con nhận nhầm ạ! Con gặp thầy Vạn chỉ hơn 10 năm trước thôi. Con xin lỗi thầy.
Thầy Minh Tâm gật đầu: được rồi, tôi còn chuẩn bị nhiều việc, có vài chuyện cần cậu Tuân đây giúp đỡ, Minh Soạn sẽ trao đổi với hai người. Những gì cần dặn dò hai người cứ làm theo lời cậu ấy là được.
Thầy Minh Tâm quay vào trong nhà, Hoa nhìn theo bóng lưng thầy vẫn không khỏi thầm nhắc: không lẽ có người lại giống thầy Vạn tới thế sao? Thật quá kì lạ!
Tuân nhắc nhẹ Hoa: em sao thế? Vẫn còn lăn tăn về thầy Minh Tâm sao? Có thể do lâu rồi không gặp nên em cảm giác thầy Minh Tâm giống với thầy Vạn.
Hoa cảm giác mệt mỏi hơi choáng váng đầu, Tuân kéo vợ ra góc sân: em mệt thì về trước, dù sao mọi người cũng không cho em vào nhà gặp thầy Long.
– Được rồi anh, em sẽ ngồi đây, lát em phụ mọi người dọn dẹp và làm cỗ ma chay.
Tuân để Hoa ngồi lại bên ngoài, cậu bước theo Minh Soạn vào nhà nhìn mặt thầy Long lần cuối rồi phụ giúp mọi người chuẩn bị lễ nạp. Một mình Hoa ngồi ngoài sân, cảm giác ớn lạnh bỗng dưng bao chùm. Hơi lạnh cứ ùa tới khiến Hoa không khỏi rùng mình, cô đưa hai cánh tay ôm lấy nhau.
– meo…meo!
Tiếng mèo kêu khiến Hoa sửng sốt, cô quay người nhìn về phía có tiếng mèo kêu, đôi mắt hoang mang tìm kiếm. Cô từng nghe mọi người kể chuyện về mèo nhảy qua người chết sẽ khiến người chết bật dậy hay còn gọi là quỷ nhập tràng. Vì lo lắng nên cô cố tìm kiếm xem tiếng mèo kêu phát ra ở góc nào. Tìm một hồi không thấy con mèo nào cô nhíu mày: lạ quá, không lẽ mình nghe nhầm hay sao?
Tuân kéo vợ: em làm gì vậy? Sao lại loay hoay ra vườn?
– Em nghe có tiếng mèo kêu nên đang tìm xem có đúng không? Nếu là có mèo thì phải đuổi nó đi kẻo không may nó chạy vào nhà thì nguy hiểm.
Cậu Tuân bấy giờ mới sực nhớ ra chuyện thầy Minh Tâm nhờ mình đi mua mèo hôm trước. Vợ cậu đang nhắc cậu chuyện quỷ nhập tràng, cậu bắt đầu thấy lo lắng nên tự hỏi: không biết thầy Minh Tâm có ý gì mà lại yêu cầu mình mua một con mèo đen tới đám ma. Đã vậy thầy còn dặn giữ bí mật không cho người khác biết.
Nỗi lo lắng của Tuân không phải là không có lý, cậu vốn trước đây không tin về tâm linh nhưng vừa qua bản thân cậu trải qua các chuyện lạ trong nhà nên với chuyện này cậu lại có một niềm tin đặc biệt. Cậu cũng càng ngày càng tin vào những phán đoán của vợ. Cậu ghé tai thì thầm: mình này, thầy Minh Tâm có nhờ anh mua một con mèo. Chẳng hay chuyện này có gì lạ không?
Hoa sưng sốt: tại sao chứ? Chẳng phải mèo kị xuất hiện ở đám tang hay sao? Chuyện này không lẽ anh không biết? Mà anh có hỏi thầy Minh Tâm là mua mèo làm gì không?
– Anh không dám hỏi vì thầy dặn giữ bí mật với mọi người.
Tuân ngồi kể lại cho vợ nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua. Càng nghe Hoa càng hoang mang hơn và bí mật về thầy Minh Tâm càng khiến cô khó hiểu. Cô chần chừ rồi nói: hay là…anh thử nói chuyện với Minh Soạn xem sao. Chuyện này nghiêm trọng lắm. Nếu như chúng ta không thông báo chẳng may xảy ra chuyện gì thì thật đáng trách.
Tuân cứ chần chừ nhấp nhổm không yên. Cậu nửa muốn nói chuyện với Minh Soạn, nửa lại muốn hỏi thẳng thầy Minh Tâm. Hoa nhắc lại: anh phải hỏi xem ý thầy là gì? Nếu không ổn hãy báo gia đình thầy Long biết. Chuyện quỷ nhập tràng không đùa được đâu.
Hai vợ chồng cứ bàn tới bàn lui mà không để ý thầy Minh Tâm đã đứng ngay bên cạnh từ khi nào. Thầy sẵng giọng: e hèm…xem ra có vẻ mọi người không tin tưởng vào tôi thì phải.
Hoa ngẩng đầu lên ấp úng: thầy…chuyện này…
– Sao nào? Cô có gì muốn hỏi thì hỏi đi.
– Tại sao thầy lại nhờ chồng con mua một con mèo đen mang tới đây? Đã vậy lại phải giữ bí mật với mọi người?
Thầy Minh Tâm khẽ gật đầu: đi theo tôi.
Hai vợ chồng Tuân lập tức đi theo thầy Minh Tâm ra góc vườn. Nơi ấy có chiếc hộp nhốt con mèo mà Tuân cầm tới từ hôm qua. Thầy lật tấm vải đỏ chùm chiếc hộp lên cho hai vợ chồng nhìn. Cả hai ngạc nhiên khi thấy con mèo đen đang mang đôi mắc đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía ba người.
Tuân vội vã hỏi: sao lại như thế? Bình thường mèo không thể mắt đỏ. Hơn nữa con mèo hôm qua con mua được cũng không phải mắt đỏ.
Thầy chỉ tay xuống đất: dưới này là xác linh miêu. Có kẻ nào đó đã sai linh miêu tới làm hại thầy Long. Tuy là thầy ấy đã đánh chết đôi mèo ấy nhưng hồn vía nó không phải chết là tiêu tan. Tôi đang dùng con mèo để luyện pháp. Nó sẽ hấp thu tinh hoa của linh miêu trở thành con mèo hùng mạnh nhất. Ngày mai chúng ta sẽ chôn nó theo thầy Long.
Cả hai hơi rùng mình khi nghĩ đến chuyện thầy Minh Tâm sẽ đem con mèo ấy chôn cùng thầy Long. Hoa lắp bắp: con mèo này đang còn sống mà thầy? Tại sao lại chôn con mèo được chứ?
– Nó sẽ không sống được bao lây nữa đâu.
– Tại sao chứ? Rõ là con mèo vẫn sống đây thôi.
Hoa vừa dứt câu con Mèo bỗng kêu lên đau đớn rồi lăn lộn trong chiếc hộp. Mắt nó trợn lên, miệng nó trào máu. Nó nằm im giãy dụa nhìn vô cùng bi thương. Nửa phút sau toàn thân nó bất động. Hoa sững sờ: nó..nó không động đậy nữa.
thầy Minh Tâm đáp: linh miêu rất nguy hiểm. Thầy Long đã ếm bùa rồi nhưng chỉ e sẽ không kìm hãm được chúng lâu hơn. Ông ấy lúc sống chắc toan tính rất chu toàn mọi chuyện nhưng có lẽ còn đôi linh miêu này ông ấy tính sót. Tôi là cùng bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này thôi.
Thầy Minh Tâm nhẹ nhàng gỡ lắp chiếc hộp rồi cầm chiếc gương soi giơ ra trước mặt hai vợ chồng: cái này sẽ được bỏ vào trong quan tài của thầy Long. Tốt nhất là việc này làm bí mật, đừng ai để người khác biết, kể cả là Minh Soạn.
Đôi mắt Hoa hơi nhướng lên vì kinh ngạc: tại sao lại bỏ chiếc gương này trong quan tài ạ?
– Thầy Long chính là mất trúng giờ trùng. Hơn nữa trùng ngày này rất đáng sợ. Nếu tôi không làm như vậy thì không thể cứu được hết nhưng người trong nội tộc của thầy ấy. Hai người đã hiểu chưa?
Tuân gật đầu ra vẻ đã hiểu, Hoa vẫn ngơ ngác đứng ngẩn ra. Thầy Minh Tâm chẹp miệng: chuyện này sẽ chưa thể chấm dứt được. Nếu trong lúc tôi làm lễ, hai người lưu ý hết mức có thể. Thầy toan bước đi nhưng bất chợt dặn dò Hoa: cô tốt hơn hết tránh xa đám tang này càng sớm càng tốt. Hiện tại ta thấy cô không được khoẻ, vậy nên tốt nhất là mau chóng về nhà.
Thầy Minh Tâm nói xong bỏ đi ngay. Tuân nhắc vợ: vậy em hãy về nhà đi nghỉ cho sớm. Mọi chuyện ở đây cứ để anh lo.
Hoa muốn ở lại nhưng không hiểu sao chân lại bước đi thẳng ra ngõ. Dường như có một thế lực nào đó đang sai khiến cô. Bất chợt chiếc vòng tay của cô hơi hắt lên tia sáng yếu ớt. Hoa chột dạ: có chuyện gì vậy? Tại sao vòng cầu hồn lại bất ngờ phát sáng?
Đầu óc Hoa bỗng dưng choáng váng. Bên tai cô vang lên một giongu nói lúc xa lúc gần, rất mơ hồ nhưng đôi lúc khá rõ nét: mau đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Trên đường về đừng có quay lại. Nếu có gặp con vật gì trên đường cũng không được phép cứu giúp. Về nhà hãy lấy chiếc kim khâu xuyên sợi chỉ màu cắm vào góc cổng bên phải.
Hoa muốn hỏi nhưng cổ họng đặc sệt không thề thốt lên lời. Tuân cẩn trọng gọi taxi cho vợ về nhà. Chiếc xe lăn bánh tới ngã ba đường thì đột ngột chết máy. Hoa bước xuống đường thì bất chợt một con chim ở đâu bay tới đâm nhào thẳng vào người cô. Con chim rơi bịch ngay trước mắt cô, nó run rẩy như thể đang rất lạnh và cần người giúp đỡ. Cô quay người bỏ vào xe, không dám đưa mắt nhìn vào con chim xấu số. Miệng cô lẩm bẩm: tạ trời phật cho gia đình con gặp may mắn.
Chiếc xe không thể sửa được nên tài xê gọi chiếc xe khác đổi khách. Hoa lên xe mới đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Xe chạy một đoạn thì tài xế đạp phanh xe gấp. Cả cơ thể Hoa theo quán tính ngã về phía trước. Lúc cố ngồi dậy cô bất ngờ thấy trong gương chiếu hậu của xe có hình một cô gái nhưng chớp nhoáng lại biến ra con mèo. Hoa dụi mắt mấy lần rồi giục bác tài: bác làm ơn đi nhanh được không? Cháu có việc gấp cần giải quyết.
Bác Tài nhấn chân ga chiếc xe lao vọt đi. Hoa yên tâm phần nào. Về tới nhà cô lập tức làm theo lời chỉ dẫn ban nãy. Không hiểu sao cô lại có niềm tin mãnh liệt vào giọng nói nhắc cô ban nãy. Vì khá mệt nên Hoa đi nghỉ. Ai dè vừa nằm xuống cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc lơ mơ thì có tiếng người phụ nữ gọi tên Hoa. Cô mở mắt ra thấy một cô gái giống hệt mình đang đứng ở trước mặt. Hoa sửng sốt: ai…ai vậy? Sao cô lại vào nhà tôi?
Mà cô là ai? Tại sao lại giống tôi đến vậy?
– Tôi là ai? Cô là ai? Tôi là cô mà cô không phải là tôi.
Cô gái nói những lời vô nghĩa khiến Hoa không khỏi thắc mắc: nhưng cô tới tìm tôi có việc gì?
– Tôi đến giúp cô chứ không có ý gì khác. Tôi sẽ làm cho cô trở lên giàu có, người người đều phải nể phục cô. Tuy nhiên đổi lại hãy giúp đưa tôi đến một nơi.
– Cô muốn đến nơi nào?
– Đám tang thầy Long
Hoa nghe cô gái nói tới đó lắc đầu: không được. Tại sao cô lại muốn đến đám tang thầy ấy?
Cô gái ngửa cổ lên trời cười ngằn ngặt, giọng cười của cô gái mang theo hơi lạnh khiến toàn thân Hoa run lẩy bẩy.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, Hoa bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Người gọi là chồng cô. Anh nói: Minh Soạn vừa nói linh miêu có thể theo em rồi. Nó biến hoá khôn lường nên cậu ấy dặn em mau chóng quay lại nhà thầy Long gấp. Em hãy gọi xe đi cho an toàn.
Hoa nhớ lại giấc mơ ban nãy rồi kể lại cho Tuân nghe. Thầy Minh Tâm chăm chú nghe rồi gật gù: nếu cô ta muốn thế thì hãy để cô ta tới đây. Dù sao tôi cũng muốn giải quyết một lần cho dứt điểm.
Hoa quay lại nhà thầy Long, vừa tới cổng đã bị ai đó đột ngột dội cho nguyên một thùng nước lạnh. Tuân lập tức đưa cho vợ một bộ quần áo mới thay ra rồi đem bộ quần áo kia đưa lại cho thầy Minh Tâm. Thầy cầm lấy rồi quay lưng bước vào nhà không quên dặn dò tuyệt đối không để cho Hoa bước vào nhà nửa bước.
Minh Soạn đón lấy bộ quần áo ướt sũng ấy gói chặt trong chiếc bọc vãi màu đỏ: làm vậy có ổn không thầy? Ngộ nhỡ nó thoát được thì tính sao?
– Không đâu. Linh miêu chọn cô Hoa cũng có nhiều lý do. Nếu chúng ta không làm vậy cả cô ấy và gia đình đều gặp nguy hiểm.
Thầy Minh Tâm nói tiếp: trứng vịt đã chuẩn bị xong cả chưa?
– Dạ xong rồi thầy ah!
– Được! Vậy hãy đưa trứng vào phòng cho ta. Tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy khi ta đang làm phép. Lỡ xảy ra sai sót thì việc trấn trùng là không thể khả thi.
Đất âm hồn chap 23
Tác giả: Hà dương(Phú Dương)
Thầy Minh Tâm vào căn buồng khoá chặt cửa lại ở trong bắt đầu làm phép. Những quả trứng sống được đặt trong một chiếc nồi nhỏ, đậy vung kín. Minh Soạn đứng bên ngoài tò mò muốn vào trong xem tình hình nhưng nhớ lời sư phụ dặn dò nên cậu chỉ đứng yên bên ngoài canh cửa giúp sư phụ yên tâm thi triển pháp lực.
Một giờ đồng hồ sau trong phòng có tiếng động mạnh. Minh Soạn lắng tai nghe ngóng nhưng lại không dám mở cửa bước vào trong.
– Choang!
Tiếng đồ vật trong phòng xô vào nhau rồi vỡ vụn. Âm thanh ầm ĩ khiến nhiều người chú ý. Minh Soạn ghé sát tai vào bên cánh cửa thì bị âm thanh mèo kêu làm cho chói tai. Cậu tự nhủ: có chuyện gì vậy? Sao trong nhà lại có mèo?
Cậu toan đẩy cửa vào trong thì cánh cửa lại bật mở trước. Thầy Minh Tâm bước ra ngoài, mặt đỏ căng, mồ hôi ướt sũng. Hai chân thầy liêu xiêu đứng không vững. Minh Soạn vội đỡ lấy thầy: thầy mau ngồi nghỉ ngơi đi ạ.
Thầy xua tay: chưa xong, con hãy thay ta làm nốt.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả. Con theo ta đã mười mấy năm, chuyện cỏn con này con không làm thì bao giờ mới xuất sơn được? Vào phòng đi, thầy ở ngoài vừa nghỉ ngơi vừa canh cửa giúp con.
Minh soạn chần chừ, thầy Minh Tâm đẩy cậu vào phòng: vào đi, làm theo những gì thầy từng dạy con.
Minh Soạn bước vào tấm vải đỏ đặt dưới đất. Tấm vải mỏng manh ấy tự nhiên mang theo hơi nóng khác thường. Cậu vừa ngồi xuống đã hiểu nguyên nhân tại sao sư phụ lại toát mồ hôi và mệt mỏi tới vậy. Ngồi lặng im trên tấm vải thi triển pháp lực, đầu óc cậu bỗng trở lên mộng mị khác thường. Cậu mệt mỏi tới lịm người đi bởi luồng hơi lạnh ở đâu tràn tới đột ngột. Cánh cửa phòng bật mở, có hai người lạ toàn thân đen thui bước vào phòng. Phía sau lưng họ chính là bố cậu.
Ánh mắt thầy Long buồn rười rượi. Minh Soạn lắp bắp: bố…bố ơi…!
Thầy Long lặng thinh không đáp lại rồi lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng. Minh Soạn đứng dậy toan bước theo bố nhưng cơ thể cậu nặng trĩu. Cậu cố gắng đứng lên thì bất ngờ nhận thấy thi thể mình đang ngồi gục trên tấm vải đỏ. Hơi hoang mang, cậu tự hỏi: có chuyện gì? Đây chẳng phải chính là hồn thoát xác sao? Chuyện này tại sao lại xảy ra? Không lẽ mình cũng đã chết?
Cậu toan đi theo bố để hỏi chuyện nhưng ông đột ngột quay lại nhìn hằm hằm về phía cậu. Anh mắt ông đỏ rực, toàn thân chuyển màu đen thui tự khi nào. Hai ngươi đi bên cạnh ông đứng đó đưa cánh tay muốn dắt Minh Soạn theo. Thầy Long trừng mắt, giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi âm ti: thả đi, người này là kẻ háo thắng, nó không giúp gì cho chúng ta.
Giọng nói lạnh lẽo hơn đáp lại: ông là pháp sư mà không nhận ra năng lực của hắn sao? Hắn là ai?
– Tôi không biết. Có lẽ hắn được mời đến đây hòng trấn linh hồn của tôi.
Minh Soạn đầu óc bắt đầu loạn, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một chút lý trí sót lại, cậu phân bua: các ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Các ông rốt cuộc muốn làm gì?
Người đen thui còn lại lên tiếng: nhiệm vụ của chúng ta là tới dẫn các vong hồn về âm phủ luận tội. Nếu hôm nay không bắt được ngươi thì ông ta sẽ phải chịu trừng phạt rút gân, ném vạc dầu.
Hàng loạt các hình ảnh về hình phạt dưới 18 tầng địa ngục lập tức hiện lên trong đầu Soạn. Cậu trấn tĩnh lại mình bình tĩnh đáp: có tôi ở đây, các người đừng hòng dẫn người đi.
Không gian càng thêm lạnh lẽo bởi ánh mắt sắc như gươm của cả ba người dồn về phía Minh Soạn. Một người đứng lại hỏi người còn lại: tìm lai lịch của kẻ này, bắt hắn đi luôn. Chúng ta cứ giao linh hồn xuống dưới. Việc còn lại không thuộc trách nhiệm của chúng ta.
Thầy Long bấy giờ bất ngờ cười lớn: quỷ sai ơi, quỷ sai à! Các người không ngờ cũng hồ đồ như vậy. Trước đây ta từng nghĩ âm luật nghiêm minh lắm, sẽ không có oan sai, giờ thì ta đã nhầm thật sự.
Hai kẻ đi cùng tỏ ra khó chịu. Sắc mặt của họ bỗng dưng từ đen chuyển sang đỏ rồi trắng bệch. Một kẻ vung chiếc roi lên quất mạnh về phía Minh Soạn: bắt lấy nó, thêm một oan hồn âm phủ cũng không thừa.
Thầy Long bấy giờ hốt hoảng chạy ra ngoài hô lớn: con trai, sao con lại về nhà?
Bóng thầy Long nhanh chóng mất hút cuối vườn, hai kẻ đen thui kia hốt hoảng chạy theo: mau đi theo, bắt lấy tất cả bọn họ lại.
Minh Soạn bị trúng roi khiến toàn thân đau nhức, cái lạnh lẽo xông tới từ chân tới óc khiến cậu không thể đứng vững. Cậu gục xuống bên cạnh thân thể của mình rồi cố gắng thi triển pháp lực cho hồn nhập trở lại thi thể. Nếu hồn thoát xác quá lâu, cậu sợ bản thân sẽ khó lòng quay trở lại.
Càng cố gắng thì cậu càng thấy lạnh. Toàn thân nhanh chóng tím tái. Một luồng hơi ấm xuất hiện khiến Minh Soạn mừng rỡ. Cậu cố gắng lẩm nhẩm đọc chú, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.
Bên cạnh cậu là thầy Minh Tâm và vợ chồng Tuân. Hoa đang nắm lấy tay cậu, luồng hơi ấm chính xác theo bàn tay Hoa len lỏi khắp cơ thể. Thầy Minh Tâm mừng rỡ: may quá, con đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thầy đúng là không suy nghĩ chu đáo.
Bà Lý vội vã bưng vào ly trà ấm: nào.. mau cho Minh Soạn uống miếng nước ấm đi. Trà này rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, người trúng gió uống cũng rất tốt.
Minh Soạn được mọi người đỡ đứng dậy. Cậu nhớ chuyện lạ trong giấc mơ nên vội kể cho tất cả cùng nghe.
Thầy Minh Tâm trầm ngâm không nói gì. Hoa sửng sốt: chẳng có lẽ thầy Long quay trở về nhà bắt người sao?
Minh Soạn đáp: không đúng, nếu bố tôi về nhà dẫn người đi thì tại sao lại không nhận tôi? Không lẽ ông vẫn còn lý trí?
Thầy Minh Tâm chậm rãi nói: chuyện này đến sớm hơn chúng ta dự liệu một bước. Tuy nhiên hiện tại thầy Long còn chống cự được. Chúng ta phải nhanh chóng luyện thần trùng. Theo như nhận đinh lúc này thì thầy Long sẽ về bắt người trong ngày. Nếu còn chậm trễ thì từ giờ đến tối trong nội tộc nhà cậu sẽ tiếp tục có người chết . Con số được ấn định 7 người mất liên tiếp.
Bà Lý bàng hoàng: chẳng phải thầy nói chỉ cần làm theo mọi chuyện thầy sắp đặt thì ông nhà tôi sẽ không về nhà bắt thêm ngươi đi. Vậy nhưng giờ còn chưa khâm liệm ông ấy đã về nhà là sao? Mọi người nói người chết 49 ngày đều phải giam giữ dưới âm phủ tra khảo. Điều ấy không đúng sao?
Minh soạn trấn an mẹ: mẹ cứ bình tĩnh đi, chúng con sẽ có cách trấn trùng. Sư phụ của con còn ở đây thì chuyện khó tới mấy thầy cũng giải quyết được hết.
Thầy Minh Tâm ngồi thẫn thờ: nếu không nhờ có cô Hoa kèm theo vòng cầu hồn thì e rằng con khó lòng tỉnh lại. Bình thường thầy không dễ dàng bị làm cho phân tâm nhưng không hiểu sao ở đây mọi chuyện cứ rối tung cả lên.
– Có phải do thầy thức trắng đêm lại đi quãng đường qua xa tới đây nên cơ thể mêt mỏi, nhất thời chưa phục hồi được.
Thầy Minh Tâm nhắm chặt đôi mắt lại nghỉ ngơi. Thầy đột ngột đứng dậy: trong nhà có trồng một chậu hoa đỏ, mỗi ngày đều dùng nước cúng trên tam bảo tưới cây.
Bà Lý lúc bấy giờ lật đật chạy tới góc nhà bê một chậu cây nhỏ ra cho mọi người xem. Thầy minh Tâm nhìn vào chậu cây rồi đột ngột nhổ rễ cây lên. Bà Lý hốt hoảng: thầy làm gì vậy? Cái cây này ông nhà tôi trồng tặng tôi trước lúc mất.
Thầy Minh Tâm đổ cả đất trong chậu cây ra, quả nhiên dưới gốc cây có một gói nilon nhỏ xíu. Thầy thở dài: ông Long ơi là ông Long, ông tưởng cách này có thể cứu vợ ông hay sao?
Thầy quay sang bà Lý nói chắc như đinh đóng cột: đêm nay người ra đi tiếp theo chính là bà.
Mọi người nghe thầy Minh Tâm nói thì không khỏi sửng sốt. Bà Lý lắp bắp: thầy… thầy nói vậy là có ý gì?
Thầy Minh Tâm đưa bọc nilon lên: đó là chuyện trước khi bà đưa chậu cây này ra, giờ thì tôi tìm được nguyên do rồi. Bà hãy trồng cây lại vào chậu, đặt cái cây này cạnh thi thể thầy Long. Nếu cây sống thì bà được cứu sống, nếu cây chết thì đêm nay bà nhất định sẽ theo ông ấy xuống suối vàng.
Nghe câu chuyện hoang đường như vậy ai mà dám tin. Tuy nhiên bà Lý lại lập tức làm theo chỉ dẫn của thầy Minh Tâm. Bà cẩn thận trồng chậu cây và bưng đặt bên cạnh chồng.
Thầy Minh Tâm quay ra phía vợ chồng Hoa nhờ vả: hiện giờ mọi chuyện đang rất gấp, hai người mau chóng tìm tới đây một con cóc vàng. Tuy nhiên con cóc vàng này phải đang có chửa mới có tác dụng.
Hoa thắc mắc: thầy cần tìm cóc vàng có chửa để làm gì?
– Hiện tại vong hồn thầy Long đã bị quỷ thần chế ngự, chúng ta cần phải nhanh chóng luyện thành thần tướng hộ vong mới mong cứu được bà Lý.
Minh Soạn dĩ nhiên hiểu cách trấn vong này nhưng nếu không phải gặp trùng nặng thì chắc hẳn thầy Minh Tâm sẽ không phải dùng cóc vàng luyện thần tướng bởi lẽ làm vậy sẽ vô cùng nguy hiểm cho người luyện. Cậu hỏi: còn có thể làm cách khác không thầy? Con và thầy có thể phối hợp luyện bát quái trận đồ trấn vong. Tạm thời chúng ta sẽ nhốt vong bố con lại trong trận đồ bát quái. Tới thời điểm thích hợp sẽ phá vỡ quát quái trận đồ rồi đưa vong hồn của bố con về miếu để ngày đêm tụng kinh hồi hướng vong linh.
Phía bên Bà Lý Chẳng mấy chốc cây hoa bắt đầu cụp lá và héo úa dần. Phản ứng của những người chứng kiến đều hoảng sợ. Không ai nghĩ tới việc đưa chậu hoa đang tươi xanh lại gần thi thể người chết mà chậu hoa lại dần héo úa.
Thầy Minh Tâm giải thích: bên cạnh thi thể của ông ấy sẽ xuất hiện nhiều tử khí, bình thường hoa cỏ không sợ tử khí nhưng nếu là sát khí thì khiến cây mau chóng bị héo khô đi.
Hoa thấy bà Lý đang khóc lóc bỗng dưng mắt trợn lên, miệng bà há hốc ra nhìn vô cùng đáng sợ, cô không kịp hô lên tiếng nào chạy bổ tới bên cạnh bà Lý lay mạnh: bà ơi, bà sao thế ạ? Bà mau chóng hít thật sâu vào.
Đôi mắt thầy Minh Tâm nhìn cảnh tượng ấy bỗng chốc từ từ tối lại.
Còn 69 cháp nữa mới full cơ, tt như vậy làm sao mà tác giả có tâm trang up nhanh chứ. Anh mảrk xoăn ác dã man