Đất âm hồn - Phần 25+26
Hoa lấy hết bình tĩnh tiến lại gần thi thể của thầy Long, một thứ mùi nồng nặc bắt đầu bốc lên. Toàn thân Hoa như cứng đơ lại, cô đưa tay bụm miệng muốn ói bởi cái thứ mùi vừa hôi, vừa tanh gây cả người. Hoa ngẫm nghĩ trong đầu: không lẽ đây là mùi tử thi sao? Nhưng thầy Long mới mất 3 ngày, thời tiết đang lạnh thấu xương, kèm thêm gia đình có sử dụng chất ướp xác thế kia thì mùi tử thi sao lại tanh nồng đến vậy?
Thầy Minh Tâm cũng rất nhanh có mặt cạnh Hoa. Ông kéo cô sang một bên lấy một chai nhỏ màu xanh ngọc phun thứ nước ấy vào xung quanh thi thể của thầy Long. Đoạn ông nói: cô ra ngoài phụ giúp bà Lý đi, bà ấy mới tỉnh lại còn rất yếu.
– Nhưng vừa nãy con nghe có tiếng ho bên này.
Thầy Minh Tâm nhíu mày: thi thể đã bốc mùi nồng nặc thì ho làm sao được? Cô có thể đã nghe nhầm. Hiện tại ta đã luyện xong thần tướng hộ vong, bà Lý đã qua cơn nguy hiểm nhưng hồn phách chưa ổn định, làm phiền cô ở cạnh bà Lý.
Hoa dĩ nhiên hiểu bởi cô mang bảo vật trên người, chiếc vòng cầu hồn này là linh vật có thể quy tụ hồn phách. Cô xoay người bước sang phía bên giường bà Lý đang nằm nghỉ. Đôi mắt cô thi thoảng vẫn liếc về phía thầy Minh Tâm quan sát. Ông ấy thấy Hoa rời đi lập tức bỏ trong túi ra một gói màu đen đặt xuống sau gáy thầy Long rồi lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau ông ấy mới rời đi và căn dặn những người xung quanh: hiện tại có thần tướng hộ vong thì mọi người có thể an tâm trấn được trùng, tuy nhiên từ giờ cho đến khi đưa thi thể đi hoả táng phải hết sức cẩn trọng, đề nghị mọi người cử hai người canh bên thi thể, không cho phép bất cứ con vật nào đến gần tránh quỷ nhập tràng khiến xác chết sống lại gây nguy hiểm.
Mấy người có mặt mặt mũi hơi tái đi, họ lập tức cắt cử người giám sát bên cạnh thi thể của thầy Long. Ít nhất bên cạnh giường của thầy luôn có hai người đứng túc trực.
Ngoài sân, lễ đàn đã được dẹp bỏ. Minh Soạn cẩn thận ôm chiếc hộp chứa cóc vàng luyện thần tướng cẩn thận bước vào nhà. Cậu đặt chiếc hộp lên một chiếc ghế đặt ngay trên đầu giường nơi thầy Long đang nằm. Con cóc vẫn nằm im trong đó, không hề có ý định nhảy ra ngoài. Cậu lẩm bẩm trong miệng: con cóc là cậu ông trời, vậy nhờ cậu ông trời trấn giữ nơi này không cho ma quỷ quấy rầy tổn hại tới linh hồn của người đã mất.
Giờ nhập áo quan đến, hai chiếc quan tài được đặt cạnh nhau. Mọi thủ tục tiến hành hoàn toàn bình thường với hai chiếc quan tài theo đúng lời dặn dò của thầy Minh Tâm trước đó. Tuân cũng lặng lẽ bỏ chiếc gương lấy trong lồng đựng con mèo đen đã chết bỏ vào quan tài của thầy Long.
Sau khi nhập áo quan, linh phù được thầy dán lên trên lắp hai chiếc quan tài một đỏ một vàng. Chờ giờ lành, một chiếc theo xe đưa đi hoả táng, chiếc còn lại được mọi người đưa ra nghĩa địa tiến hành hạ huyệt.
Vợ chồng Tuân và các anh chị em trong gia đình tới thăm viếng cũng theo chiếc quan tài giả ra nghĩa địa. Làm lễ tươm tất tại chiếc mộ giả xong mọi người kéo nhau ra về, có hai người cháu của thầy Long ở lại cúng vơ mộ rồi về sau cùng. Tuân lặng lẽ nhìn mọi người rời đi hết mới tiến lại gần bới một cái hố bên cạnh ngôi mộ giả bỏ con mèo đen trong bịch ra chôn xuống dưới. Hoa phụ chồng làm nhưng hoang mang: mình à, chúng ta làm vậy có được không?
– Anh không biết nữa, nhưng nếu chôn con mèo lên trên quan tài giả kia thì chẳng phải là thuật ếm hồn hay sao?
– Nhưng chuyện này vô cùng hệ trọng, ngộ nhỡ chúng ta làm sai ý của thầy mà xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì phải làm sao?
– Chẳng phải đây chỉ là trấn trùng thôi sao? Lúc đầu không luyện thần tướng hộ vong thì mộ giả dùng để trấn trùng, nay thầy Minh Tâm luyện được thần tướng hộ vong rồi. Anh nghe Minh Soạn nói thần tướng hộ vong sẽ theo linh hồn thầy Minh Tâm sang bên kia. Khi hoả táng xong phần tro cốt sẽ tiếp tục thuỷ táng. Như vậy linh hồn của thầy ấy sẽ xuôi theo dòng nước một đi không trở lại. Vậy thì cái mộ giả này có ý nghĩa gì hay không? Hơn nữa thầy Long có ơn với nhà mình, giờ lại mang xác con mèo chôn lên phía trên phần mộ của thầy dù chỉ là mộ giả thì thật tình anh làm không được.
Hoa nghe chồng nói cũng có lý nên cũng lặng lẽ làm theo sự sắp xếp của chồng. Hai vợ chồng quay lại nhà chờ rất lâu sau đoàn theo xe hoả táng mới trở về. Bà Lý ôm chiếc di ảnh chùm kín bằng khăn đen khóc ngất lên ngất xuống. Minh Soạn đi bên cạnh dìu mẹ, khuôn mặt đầy bi thương. Thầy Minh Tâm khi làm lễ thuỷ táng cho thầy Long xong cũng lập tức quay trở về, không theo gia đình Minh Soạn về nhà.
Vợ chồng Tuân ở lại phụ giúp nhà đám tới tàn mới về. Minh Soạn cảm kích hai vợ chồng họ nhưng cũng trách móc Hoa vì không nghe theo lời dặn tránh xa đám tang. Hoa đáp: tình thế cấp bách, hơn nữa nếu tôi không tới chăng phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao? Mặt khác thầy Minh Tâm đã luyện được thần binh hộ tướng coi như thắng lợi rồi.
– Cảm ơn cô, cũng may có cô và báu vật gia truyền đã giúp tôi và mẹ tôi trong lúc cấp bách. Nếu quả thật không có cô e rằng tôi và mẹ cũng khó lòng mà thoát nạn.
Bà Lý xách ấm nước trà nóng ra bàn ngồi cùng vợ chồng Hoa. Bà xúc động: thật cám ơn cô chú đã ở lại giúp đỡ gia đình. Ngày ông Long còn sống cũng từng cứu giúp nhiều người. Mấy hôm trước do tôi quá đau lòng nên buông lời trách móc nặng lời thì cho tôi xin lỗi. Âu cũng là cái số, ông Long nhà tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, tôi biết nhưng cứ vin vào chuyện của ông Bưởi mà trách móc mọi người.
Minh soạn nắm tay mẹ vỗ nhè nhẹ. Cậu hít một hơi thật dài: việc của bố đã xong, mẹ cũng bớt đau lòng.
Bà Lý lại khóc: giờ ngay cả cái ảnh cũng không được thờ, sao số ông ấy lại khổ thế không biết. Cả đời sống tích đức, đến khi nằm xuống còn không được cúng bái.
– Từ nay cho tới tròn 3 năm chúng ta không được thờ cúng hay nhắc tên bố quá nhiều. Chúng ta đợi tới 3 năm rồi muốn cúng bái hay lập ban thờ cho bố thế nào mẹ cứ lập thoải mái.
Hai vợ chồng Tuân đứng lên xin phép gia đình bà Lý ra về. Minh Soạn tiễn hai vợ chồng Tuân ra ngõ. Cậu dúi vào tay Tuân một gói nhỏ đựng trong bịch vải: cậu cầm về treo lên trước cửa, phía trong ngôi nhà.
– Là treo trước cửa ra vào ngôi nhà chúng tôi đang ở hay sao?
– đúng rồi, cẩn tắc vô áy náy. Tôi phòng trường hợp vợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Hoa nhìn chiếc túi hoa văn rất tinh xảo, đường may chắc chắn mà có phần quen mắt bèn thắc mắc: chiếc túi này được thêu thủ công rất tinh xảo, công dụng của nó là gì?
Minh Soạn đáp: là của một người bạn đã tặng cho tôi trước đây. Nó là vật được trì trú, sẽ mang lại bình an cho hai người. Tôi e sau hôm nay mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn.
Hoa đáp: vậy thì chúng tôi không thể nhận được. Cậu hãy giữ lại đi.
– Không cần, dù sao vật này với tôi không có ý nghĩa, măt khác nó bên tôi khá lâu, nếu như tương lai hai người xảy ra chuyện gì nguy hiểm tôi cũng kịp thời biết được mà giúp đỡ.
Hai vợ chồng Tuân thực sự rất biết ơn gia đình Minh Soạn bởi lẽ cả nhà họ đều là người tốt, đều sẵn sàng đưa tay cứu giúp gia đình cậu khi gặp khó khăn. Trên đường trở về cả Tuân và Hoa đều thấy mệt mỏi. Hai người về tới nhà bèn lập tức đi nghỉ lấy sức nhưng dù cho cơ thể mệt mỏi tới không còn sức lực nhưng cả hai lại chẳng thể ngủ ngon giấc.
Tiếng thằng Tũn gọi oang oang ngoài đầu ngõ: mẹ ơi, mẹ ơi, con về nhà rồi đây.
Bác Hồng đưa thằng Tũn về nhà giao cho bố mẹ. Thằng bé ở nhà bà ngoại cả mấy ngày liền nên nhớ nhà, vừa thấy Hoa nó nhảy cẫng lên ôm lấy rồi kể chuyện luyến thắng. Hồng thấy Hoa mệt mỏi liền nói: sao dì Hoa không chịu nghỉ ngơi mà kêu bá đưa cu Tũn về sớm làm gì?
– Em không sao, em tính đưa thằng bé về rồi đưa lên viện thăm ông nội. Chẳng gì thì hơn chục ngày rồi ông cháu không gặp nhau.
– Vậy thì cho bá đi cùng luôn. Bá cũng muốn qua thăm bác thông gia.
– để vài ngày nữa bá lên thăm bố em cũng được. Hiện tại đầu năm mà bá.
– Ôi dào, người nhà cả mà, kiêng kị gì cái thăm hỏi ốm đau mà dì lo. Vậy bá ở đây đi cùng vợ chồng chú dì luôn.
Bốn người tới thăm ông Bưởi, ông Bưởi vui hẳn lên bởi thằng cháu đích tôn tới thăm. Hai ông cháu quấn quýt truyện trò với nhau cả buổi. Sắc mặt ông Bưởi càng lúc càng hồng hào lên trông thấy.
Bà Bưởi vào phòng thấy mọi người đông đủ cũng mừng ra mặt. Bà lại thở dài: tiếc quá, giá kể ông Bưởi không nằm viện thì cả nhà ta hôm nay làm nồi lẩu cá ao thì vui biết mấy. Lại chẳng mấy khi có cô Hồng ghé chơi thế này.
Hồng là chị gái Hoa, đã theo chồng và lập nghiệp trong Nam. Bà Bưởi tuy không ưa gì bà Thông gia nhưng với Hồng và Hoa cũng không hẳn là bài xích hay ghét bỏ gì. Huống hồ con dâu bà lại hiền lành, ngoan ngoãn. Chỉ trừ những khi xuất hiện bà Tý là bà Bưởi lại ra dáng mẹ chồng nạt con dâu lấy oai. Bà Tý biết vậy cũng bỏ qua bởi con gái bà gả vào nhà bà Bưởi thì phải giữ trọn đạo dâu con. Bà còn khuyên con gái ngoan ngoãn, nhịn mẹ chồng cho gia đình êm ấm. Hồng thấy bà Bưởi buồn rầu bèn gợi ý: vậy hay là đợi vài bữa nữa bác trai được ra viện, chúng ta tổ chức một bữa tiệc chào mừng bác về nhà được không ah? Dù gì tết năm nay cả nhà cũng vất vả trong viện nên chúng ta ăn tết muộn hơn cũng không sao. Miễn sao sức khoẻ bác trai tốt và mau lành thì những thứ khác cứ coi là chuyện nhỏ
Mọi người nhất trí với ý kiến của bác Hồng, bởi lẽ ông Bưởi có thể tỉnh lại và khoẻ mạnh chính là niềm vui lớn nhất của cả gia đình.
Quả nhiên vết chân mổ của ông Bưởi bình phục khá tốt, sức khoẻ cũng ổn định nhanh hơn so với người bình thường. Chẳng mấy chốc ông Bưởi được xuất viện về nhà. Bà Bưởi theo hẹn mời cả gia đình hai bên thông gia tới nhà làm bữa cơm mừng ông Bưởi khoẻ mạnh.
Ngọc từ hôm bị sảy thai cũng buồn bã nên mọi người muốn giúp cô đả thông tư tưởng. Ông bà Kiên lại có tư tưởng rất thoáng nên cũng động viên khuyên con gái nhiều khiến cô bớt đau buồn.
Bữa cơm có đủ 5 gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ, đột nhiên ông Bưởi thấy đau đầu. Ông cầm đôi đũa trên tay mà run run không thể gắp nổi thức ăn.
Bà Bưởi thấy vậy bèn nhanh tay gắp miếng cá lớn bỏ vào bát cho chồng: ông lạnh hay sao mà tay run thế? Nồi lẩu đang sôi sùng sục, ông ăn miếng cá nóng cho ấm.
Đôi đũa trên tay ông Bưởi đột ngột rơi xuống mâm. Khuôn mặt ông méo mó. Nửa khuôn mặt trái giật giật liên hồi. Vinh- chồng của My ngồi cạnh bố vợ vội buông bát đỡ lấy ông Bưởi: bố sao thế? Có phải trúng gió rồi không?
Bà Bưởi đứng dậy lật đật chạy đi lấy chai dầu sức cho chồng. Tuy nhiên bà ra tới nơi thì ông Bưởi đã tỉnh táo và đang cười khà khà. Bà giận: ông làm sao thế? Doạ tôi hết cả hồn.
– Tôi doạ bà làm gì? Tự nhiên lúc ấy tay tôi tê rần, đến đũa tôi còn cầm không nổi, nửa người như bị điện giật ấy.May mà nó bị vài giây thôi, giờ tôi lại thấy bình thường.
Oanh, con gái lớn của ông Bưởi dè dặt: liệu có phải bố bị cảm gió không? Dạo này con nghe người ta nói nhiều người lớn tuổi lạnh quá mà cũng bị tai biến nhẹ. Hay là chúng con đưa bố tới viện kiểm tra cho an tâm.
Ông Bưởi gạt phắt đi: lắm chuyện quá. Chẳng phải bây giơ bố hoàn toàn khoẻ mạnh rồi sao. Nào…nào mọi người, cùng nhau uống chén rượu mừng cho tôi thoát tay tử thần về đây với mọi người.
Ông Bưởi vui vẻ nên các con cũng thuận tình cho ông vui, tuy nhiên trong lòng ai đó không khỏi lo lắng và tự bàn bạc sẽ đưa ông quay lại viện tái khám tiện thể kiểm tra nguyên nhân ông bị mất kiểm soát vài giây ngắn ngủi vừa rồi.
Cơm nước xong xuôi, mọi người cũng ai về nhà nấy, ông Bưởi ngồi một mình trên chiếc ghế ngay giữa phòng khách nhìn ra khoảng sân nhà.
– Gâu…gâu…gâu…
Mấy tiếng chó sủa phát ra ngay bên khiến ông Bưởi giật mình. Ông quay ngoắt người lại phía sau thì bất ngờ bởi trong căn buồng nhỏ của ông ở đâu xuất hiện một con chó lạ. Ông sững người đứng dậy lắp bắp: đây…đây chẳng phải là con mực nhà mình ư? Nó…nó chết rồi cơ mà?
Đất oan hồn chap 26
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Con chó bỗng dưng nhe bộ răng nham nhở đầy hung dữ gầm gừ về phía ông Bưởi. Ông hốt hoảng với lấy cây lạng gần đó nhưng chưa kịp làm gì thì con chó nhảy bổ tới ông. Ông bị nó làm cho giật mình la lên thất thanh rồi ngã ngửa ra phía sau, đầu đụng trúng cạnh tủ
Bà Bưởi nghe tiếng chồng kêu thất thanh vội vàng chạy vào nhà thì chứng kiến cảnh ông Bưởi nằm dưới đất mắt trợn ngược, môi mấp máy nói gì không rõ. Bà vội hô lớn tiếng: ối ông ơi, ông làm sao thế này?
Một mình bà không đỡ nổi ông Bưởi bà lật đật chạy ra cửa hô hoán ầm ĩ gọi các con sang giúp đỡ. Cậu Toàn và Cậu Tuân nghe tiếng mẹ gọi lập tức chạy sang. Hai người dìu ông Bưởi ngồi ngay ngắn trên ghế. Cậu Tuân hô lớn: mau lên, gọi xe đưa bố đi viện ngay.
Toàn chạy ra ngoài thì ông Bưởi gàn lại: không sao…bố không sao cả.
Bà Bưởi giận tím cả mặt: còn không sao cái gì? Ông bị ngã bổ ngửa ra đất, đầu còn rướm máu kia kìa.
– Tôi đã nói không sao là không sao. Lúc nãy tôi bị ngã nên hơi hoảng thôi. Chẳng phải giờ tôi tỉnh táo rồi sao?
– Nhưng có chuyện gì vậy bố?
Ông Bưởi chau mày: trong buồng có con chó. Bố nhìn đúng là con Mực nhà mình.
Bà Bưởi ngạc nhiên: ông bị làm sao thế? Con mực chết rồi, chính tay ông chôn nó cơ mà?
– Thật đấy bà ạ! Nó ở ngay trong buồng. Tôi nhìn không nhầm đâu. Nó muốn tấn công về phía tôi nên tôi mới giật mình mà bị ngã.
– Được rồi! Cho ông nhất, giờ tốt nhất ông theo các con đi bệnh viện kiểm tra lại cho tôi yên tâm,
Ông Bưởi không muốn đi nhưng bị Tuân bắt ép bằng được tới bệnh viện. Bác sỹ kiểm tra toàn diện và kết luận ông Bưởi hoàn toàn khoẻ mạnh mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ông Bưởi về nhà cứ càm ràm con cái mãi vì việc bắt ông vào viện khám xét cho tốn tiền và mất thời gian.
Chiếc taxi đỗ xuống cổng nhà cho ông Bưởi xuống, cậu Tuân giật mình khi thấy con chó đen ở đâu chạy vuột vào trong sân nhà ông Bưởi. Ông Bưởi nhìn con chó nheo mày: con chó này giống hệt con mực nhà mình.
Tuân đáp: chó đen thì con nào chẳng giống nhau hả bố? Con thấy nó cũng như những con chó khác thôi.
Cậu Tuân toan đuổi con chó lạ khỏi nhà nhưng bà Bưởi gàn lại. Bà bảo: các cụ nói: chó tới nhà thì sang, kệ nó đi, nếu nó thích thì nó sẽ đi, đừng đánh đuổi nó mà tội nghiệp.
Ông Bưởi phì cười: mẹ con nói phải đấy, kệ nó đi, nhà mình hạn cuối năm ngoái, tới giờ có chó vào nhà thì mang theo may mắn. Đây cũng là điều tốt. Có khi lát nữa sẽ có chủ của nó tới tìm về. Chúng ta cho nó ở nhờ cũng tốt.
Dường như nhìn con chó đen nhỏ xíu kia ông quên ngay việc nhìn thấy con mực trong nhà ban nãy. Tuy nhiên vừa bước vào nhà con chó đen kia đã quấn lấy chân ông Bưởi như thể đã quen từ rất lâu. Bà Bưởi nhìn con chó cứ quấn lấy chồng lại ngạc nhiên: hay tôi đuổi nó đi chứ chân ông thì khập khiễng thế kia mà con chó cứ quẩn thế kia ngộ nhỡ ông ngã thì không bõ.
Tuân cũng đồng ý với mẹ nhưng có nguyên do khác bởi lẽ thầy Long hồi còn sống có từng dặn dò gia đình cậu tuyệt đối không cho con vật lạ vào nhà. Cậu về nhà kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Hoa thở dài: thầy Long không may mất sớm, chúng ta giờ chẳng còn biết trông cậy vào ai nữa. Giá kể thầy còn sống thì tốt biết mấy.
Cô sực nhớ đến thầy Vạn nên nói: để mai em về ngoại nhờ mẹ tìm thông tin thầy Vạn rồi nhờ thầy. Thầy Vạn xưa cũng rất tài giỏi và có tâm đức.
Tuân bấy giờ mới nhớ đến m Minh Soạn. Cậu lập tức điện thoại cho Minh Soạn mong được chỉ giáo nhưng điện thoại của Minh Soạn lại không liên lạc được. Cậu thở dài: hay là mình tìm cách đuổi con chó ấy đi cho an tâm. Nó ở trong nhà là anh thấy lo lắng lắm. Lời thầy Long dặn trước nay đâu có sai.
Hoa bày kế cho chồng nhờ một người trong làng tới nhận con chó để mang đi. Chỉ cần nếu chủ con chó tới nhận thì bố chồng cô sẽ để nó đi ngay. Tuân cũng thấy ý kiến hợp lý nên làm theo kế hoạch. Đáng tiếc khi người đàn ông tới nhận mang con chó đi thì nó chạy vội vào trong nhà chui ngập vào gầm giường quyết không chịu đi.
Người đàn ông sau cùng lấy cây đâm mạnh về phía con chó mong nhanh chóng bắt nó khỏi nhà ông Bưởi nhưng con chó lao mạnh ra ngoài chạy thoát ra vườn. Mắt con chó nhìn vô cùng hung tợn. Nó là đôi mắt xanh ngắt tựa như mắt mèo chứ không phải mắt chó bình thường. Người đàn ông hơi chột dạ đứng nhìn con chó chạy ra ngoài.
Bà Bưởi chẹp miệng: sao anh là chủ của nó mà nó lại hung tợn và không chịu nghe lời như thế?
Người đàn ông đáp: tại con chó này tôi mới mua về nuôi, nó còn chưa quen chủ đã tuột xích chạy lung tung khắp nơi. Tôi đã tốn cả ngày liền tìm kiếm nó đấy bác ạ.
Ông Bưởi ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng ấy lắc đầu: có khi mọi người tập trung bắt xích nó lại.
Người đàn ông bấy giờ bất chợt lên cơn co rút. Toàn thân ông ta co quắp lại, hai mắt mở to, miệng méo sang một bên. Cả nhà ông Bưởi bị một phen sợ hãi. Cậu Tuân lo lắng dùng dầu xoa bóp toàn thân thể cho người đàn ông. Một lúc sau ông bớt co giật nhưng miệng nói liên hồi: tôi về nhà đây, con chó này không phải của tôi. Tôi không muốn bắt nó. Tôi muốn về nhà.
Ông Bưởi muốn hỏi chuyện nhưng người đàn ông kia lập tức chạy khỏi nhà. Ông ta chạy nhanh như thể ma đuổi khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Cậu Tuân thì thất vọng thở dài liền liên lạc hỏi thăm nguyên do. Người đàn ông đáp: tôi không muốn mang con chó ấy đi, cậu tìm người khác giúp đi. Con chó ấy có đôi mắt mèo. Tôi rất sợ những con mèo. Cậu thông cảm cho tôi.
Tuân quay lại nhà ông Bưởi đã thấy con chó kia ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ chào cậu. Cậu nhìn đi nhìn lại đôi mắt con chó mà không thấy có điểm gì giống với mắt mèo như lời người đàn ông kia vừa nói. Cậu hỏi: vậy giờ con chó này tính sao hả bố? Không thể nào để nó ở nhà mình được. Bố có nhớ chuyện trước đây bố nuôi con mực chứ? Cả nhà mình thương nó tới vậy mà nó còn cắn thằng Tũn. Con sợ chó hoang này ở nhà mình rồi lỡ may cắn ai thì khổ. Chó giờ căn là hay bị bệnh dại lắm.
Con chó dường như hiểu lời nói của Tuân, nó chui tọt vào trong gầm ghế của ông Bưởi mà nằm khoanh tròn người lại. Bà Bưởi thấy vậy bèn bật cười: ô hay, con này khôn phết nhở, nó nghe thằng Tuân nói cái ngoan ngoãn nằm cuộn tròn một chỗ thế kia.
– Để con mang nó tới cho chủ, nó ở nhà mình cũng không tiện.
Cậu Tuân toan tới bắt lấy con chó, nó giương đôi mắt nhìn Tuân mà rơi nước mắt. Tuân chột dạ: chuyện quái gì thế này? Sao con chó lại khóc?
Ông Bưởi cũng vừa hay nhìn thấy con chó khóc, ông thở dài: haizz, thôi, nó có duyên mới chạy đến nhà mình thế này. Nó không muốn đi thì mình đừng đuổi. Cứ kệ nó, nếu chủ đến bắt thì mình để nó đi. Chủ người ta bỏ thì mình nuôi cũng được. Nhà mình cũng cần nuôi con chó giữ nhà.
Ông Bưởi quyết định như thế nên mọi người phản đối thế nào ông cũng không nghe. Con chó con thì mừng rỡ ra mặt. Nó cứ chui luồn dưới gầm ghế ông Bưởi ngồi rồi thi thoảng lại đứng lại cọ mình vào chân ông ra vẻ biết ơn. Ông Bưởi vậy mà lại thích thú mỉm cười với nó.
Tuân về nhà tìm cách liên lạc lại với Minh Soạn nhưng không được. Hết cách cậu đành để con chó lại nhà ông Bưởi nhưng vẫn nhắc vợ tìm thông tin thầy Vạn để nhờ vả. So với những gì xảy ra trên mảnh đất này cậu càng lúc càng sợ hãi. Hơn nữa việc mảnh đất này là đất âm hồn như lời thầy Long và vong ma trên đất nhận định thì cậu không thể không lo.
Tối đó trời đột ngột chuyển cơn, có giông và mưa nhỏ. Thời tiết cũng theo vậy mà lạnh hơn rất nhiều. Ông Bưởi bởi trời lạnh nên cái chân gãy bắt đầu thấy ngứa ngáy lâm râm. Ông khó chịu lấy tay vỗ vỗ lên cái chân bị gãy nhăn nhó: thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt. Cái chân của tôi cũng theo vậy mà ngứa nhức khó chịu quá bà ak.
Bà Bưởi xoa xoa nhẹ nhàng vết thương mà đáp: tại giờ nó ăn da non nên ngứa ngáy khó chịu, ông cố chịu đựng ít ngày nữa rồi xương liền lại thì hết ngứa thôi.
– Già rồi, xương giòn và yếu chứ ngày xưa tôi ngã đèo ngã núi mãi có sao đâu.
– Âu cũng là cái số.
Bà Bưởi nói rồi thở dài thườn thượt. Ông Bưởi chẹp miệng: công nhận ông thầy Long ấy giỏi thật bà ạ. Tôi nghe các con nói chuyện mà nể phục ông ấy quá. Trước đây tôi chẳng tin mấy cái thầy bà này kia, ai dè đời tôi sắp xuống lỗ mới được mở mang tầm mắt.
Bà Bưởi đáp: tôi vẫn chưa tin cho lắm mặc dù mọi chuyện nhà mình có vẻ khớp với lời thầy ấy nói.
– Giờ bà còn không chịu tin là sao? Tôi thấy thầy ấy nói chuẩn 100% còn gì. Mà bà thử tính cái chuyện làm lại bếp với cổng xem thế nào.
Bà Bưởi ngạc nhiên: đang yên đang lành sao ông đòi làm bếp với cổng?
– Thì trước chúng ta cũng dự định đổi lại hướng bếp và xây lại cái cổng còn gì nữa. Nếu tôi mà không tai nạn thì chúng ta đã làm sớm hơn rồi ấy chứ.
Bà Bưởi hơi lăn tăn chuyện xây sửa bởi sẽ lại tốn kém thêm một khoản chi phí. Hai ông bà già rồi, cổng hay bếp cũng mới làm, giờ nói sửa lại cũng mất cả đống tiền. Bà thở dài: để tôi tính, chứ giờ làm thì tiền nong cũng cả khoản chứ có đơn giản đâu.
– Tôi biết ngay mà, các con nói sẽ phụ bố mẹ, không thì tiền tiết kiệm dưỡng nhà vợ chồng mình rút ra mà làm trước đi. Xởi lởi trời cho, bo bo trời buộc đấy bà ạ.
Bà Bưởi không vui khi nghe chồng nhắc tới chuyện này nhưng cũng không phản đối gay gắt như trước nữa. Bà bàn luôn: hay tiện thể phá ra làm lại thì chúng ta tiện bàn các con chia luôn ranh đất, rồi thì làm mỗi nhà mỗi cổng đi ông. Dù gì chúng ta cũng cho các con đất, nhà tụi nó cũng xây cả rồi. Giờ bắt chúng nó đi chung cổng cũng bất tiện lắm
Ông Bưởi nghe cũng hợp lý nên vui vẻ đồng ý ngay: được, giờ bà ngủ đi, mai chúng ta sẽ bàn bạc với các con.
Hai ông bà nằm xuống một lúc thì bà Bưởi đã ngủ say. Ông Bưởi phần thì chân tay bứt rứt, phần thì lo tính toán việc xây cổng nên trằn trọc mãi không thể chợp mắt.
Đêm xuống, ngoài trời vẫn mưa, từng giọt nước theo mái nhà đổ xuống mái cửa sổ bên giường ngủ róc rách. Ông Bưởi chẹp miệng: thôi thì đằng nào cũng xây, xây thêm hai cái cổng rồi làm tường bao cho ra khuôn viên cái nhà cũng tốt.
Bên cửa sổ bỗng có tiếng cười khúc khích. Ông Bưởi chau mày: gì vậy? Sao lại có tiếng cười ở đâu vọng tới đây?
Ông Bưởi lắng tai nghe nhưng chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ và tiếng nước róc theo mái nhà xuống đất. Ông thở dài rồi nhắm mắt muốn ngủ một giấc cho khoẻ.
– Xoạt…xoạt….xoạt!
Tiếng động phát ra từ góc tường lại lần nữa lọt vào tai ông Bưởi. Ông nằm im nghe ngóng: không lẽ nhà mình có chuột sao?
Tiếng xột xoạt càng lúc càng lớn. Ông Bưởi nhổm người dậy nhìn về phía góc nhà. Ông cố căng mắt ra nhìn nhưng chẳng thấy con gì. Ông nằm xuống miên man nghĩ ngợi thì một giọng nói vang lên: không xây cổng mới được đâu, nếu cố làm thì có người chết.