Đất âm hồn - Phần 26+27
Đất oan hồn chap 26+27( chap này trùng tên chap26, vậy có 2 chap 26 rồi?)
Ông Bưởi giật mình bởi tiếng nói trong nhà là của một cô gái. Ông cố gắng định thần lại mọi chuyện, giọng nói lại lần nữa vang lên: không xây cổng mới được đâu, nếu cố xây thì có người chết.
– Ai thế? Ai đang nói thế?
– Ta là người cai quản mảnh đất này, gia đình ông nhất định không được phép xây cổng mới. Nếu ông làm ba chiếc cổng trên mảnh đất này thì không những không thoát được nạn mà tai ương liên tiếp giáng xuống. Các con của ông sẽ từng người một chết bất đắc kì tử. Bản thân ông cũng khó lòng mà toàn mạng.
– Tại sao?
Một giọng cười the thé lại vang lên không ngớt. Tiếp theo đó là giọng nói một người đàn ông: là ta sẽ bắt tất cả những kẻ dám trái ý ta. Ông ăn ở trên đất này phải nhất nhất nghe lệnh của ta.
Người con gái lạ kia ông chưa thấy mặt thì lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Có điều cả hai người bọn họ đều không để cho ông Bưởi thấy mặt.
– Gâu…gâu….gâu…
Tiếng con chó sủa ầm ĩ.
Ông Bưởi bình tĩnh trở lại. Ông bật đèn cho căn nhà sáng lên rồi lặng im nghe ngóng. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích.
– Gr ừ….Gr ừ.., Gr ừ….
Tiếng con chó gầm gừ sủa xô từ cửa ra phía bếp rồi lại dồn dập ra tới cổng. Ông Bưởi cố gắng nhìn qua khe cửa sổ ra ngoài sân nhưng hoàn toàn không thấy ai. Con chó đen vẫn đứng trên hiên nhà xù bộ lông lên tựa như con mèo, miệng nó vẫn sủa không ngớt.
– Ông làm cái gì thế? Ngoài đường có người đi hay sao mà con chó sủa inh ỏi vậy?
Bà Bưởi nhỏm dậy hỏi chồng thì ông bưởi đưa tay ra hiệu im lặng: suỵt…bà lắng tai nghe xem có thấy ai nói chuyện không?
Bà Bưởi lập tức nhìn quanh căn nhà rồi hỏi dồn dập: ông thấy ai? Có phải ông gặp được ông lão ngày trước hay về nói chuyện với tôi hay không?
– Làm gì có ông lão nào? Tôi lại nghe giọng của một cô gái. Sau đó lại có cả giọng của người đàn ông. Cơ mà lạ là hai người họ đều không muốn chúng ta xây lại cổng. Bà thấy chuyện này có lạ không?
– Có chuyện đó sao? Nhưng họ có nói nguyên nhân tại sao không?
– Có, họ nói chúng ta ăn ở trên đất này phải theo ý họ. Nếu trái ý sẽ phải chết.
Bà Bưởi nghe thấy chồng nói câu ấy lại phì cười: thôi được rồi, đất này là tổ tiên nhà ông ở bao đời nay. Không lẽ các ông bà tổ tiên về nạt con cháu sao?
Hai ông bà cứ tranh luận một hồi không chịu dừng lại.
– Cạch…cạch…cạch…
Tiếng cửa chính bị ai đó khẽ mở ra. Hai ông bà hoảng hồn khi trước cửa xuất hiện một bóng người trắng toát.
Bà Bưởi sửng sốt: con Hoa, sao nửa đêm không ngủ chạy sang đây làm gì thế?
Hoa không đáp lại lời bà Bưởi mà quay lưng lại bước ra sân. Con chó con cứ gầm gừ gầm gừ rồi cào chân liên tục lên tường. Bà Bưởi cáu: con với chả cái, tự dưng chạy sang nhà bố mẹ chồng làm gì không biết. Mà sao tôi hỏi nó không trả lời?
– Bà xem có phải con Hoa không? Sao con bé lại không nói không rằng mở cửa vào nhà rồi lại đi ra như thế?
Bà Bưởi sực nhớ chuyện nghe mọi người kể về mộng du bèn hỏi: có khi nào con Hoa bị mộng du không ông? Con bé này bình thường ít nói nhưng chẳng khi nào nó lại dám không trả lời tôi như thế.
Bà Bưởi đứng bật dậy bước ra cửa toan gọi Hoa lại. Tuy nhiên bước chân bà đột ngột dừng lại: khoan đã, trời đang mưa mà, sao con Hoa không bị ướt?
Hai ông bà quay lại nhìn nhau, bà Bưởi bị sốc tới á khẩu khi thấy Hoa đang đứng ngay cạnh giường, phía sau lưng ông Bưởi. Hai con mắt bà mở to đầy kinh ngạc, ông Bưởi cũng bị thái độ của bà Bưởi làm cho giật mình: khiếp quá, sao tự nhiên bà lại trợn mắt lên thế kia?
– cô… cô là ai, Cô…cô vào nhà khi nào? Chẳng phải cô đã ra ngoài rồi sao?
Ông Bưởi quay lưng nhìn lại phía sau cũng giật mình bởi cô gái mặc bộ đồ trắng toát. Mái tóc cô ta che gần hết khuôn mặt nên ông nhìn không rõ. Tuy nhiên cô gái có dáng người khá giống với hoa, con dâu ông bà. Cô gái không trả lời câu hỏi của bà Bưởi mà đưa bàn tay gầy guộc về phía ông Bưởi muốn kéo lấy ông. Bà Bưởi lúc ấy nhìn thấy cây gậy ngay góc nhà đã nhào tới toan cầm gậy đánh về phía cô gái. Đáng tiếc cây gậy còn chưa chạm được tới thì bà đã ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Ông Bưởi muốn lao tới đỡ vợ nhưng đôi chân ông như bị chôn dưới đất. Ông muốn đi tới chỗ vợ cũng chẳng thể nào đi nổi. Ông Toan gọi thật lớn cho các con sang giúp nhưng cổ họng ông đau đớn. Ông càng cố sức nói thì cái cổ như càng bị thít chặt lại. Cô gái kia đã không đi mà xuất hiện ngay trước mặt ông. Mấy sợi tóc bay lả tả khiến cơ thể ông như muốn mềm nhũn ra. Lần đầu tiên ông biết sợ, cũng không rõ là ông sợ cái gì nhưng cảm giác này quả thực ông chưa từng trải qua.
– ha ha ha ha
Giọng cười từ phía cô gái vang lên. Nó khiến toàn thân ông Bưởi cứng đơ lại: cô…cô chính là cô gái lúc nãy.
– Phải! Là tôi. Tôi đến đây cảnh cáo các người. Nếu ai dám động tới mảnh đất này thì sẽ gặp hậu quả khôn lường. Tôi sẽ cho các người ngày đêm sống trong sợ hãi. Rồi một ngày các người sẽ chết dần chết mòn.
– Cô thật ác độc.
– Ác độc làm sao bằng con người chứ? Ha ha ha
– Gâu ….gâu…gâu…
Con chó chạy xô vào nhà sủa loạn. Cô gái kia quay lại đưa bàn tay dài ngoẵng nắm lấy cổ con chó mà vặn. Cái cổ con chó như thể được kéo dài ra, một dòng máu tươi cứ thế phun ra, lem luốc cả bộ quần áo trắng toát mà cô ta đang mặc,. Cô ta bỗng thả tay ra, cái đầu lắc lư liên hồi rồi đổ sụp một đống bầy nhầy xuống nền nhà. Ngoài hiên xuất hiện thêm một con chó nữa. Ông Bưởi nhìn chằm chằm về con chó rồi hốt hoảng khi nó đứng bằng hai chân như một con người. Lông nó ướt sũng, cái miệng nhe răng ra gầm ghè. Ông Bưởi lắp bắp: mực…có phải mực về không?
Con Mực nhe hàm răng nhọn hoắt kèm đôi mắt đỏ rực tựa máu kia nhìn về phía ông Bưởi. Đột ngột, nó nhào về phía ông mà tấn công. Ông Bưởi chột dạ nên lập tức bỏ chạy. Chẳng hiểu sao lúc ấy chân ông không có cảm giác gì đau đớn, ông cứ chạy một mạch từ nhà ra sân, ra vườn rồi chạy quanh nhà.
Ông Bưởi muốn kêu cứu nhưng cổ họng ông lại không tài nào phát ra âm thanh. Ông chỉ còn cách chạy. Ông phải chạy tránh nanh vuốt của con chó hung dữ ấy.
Bên nhà cậu Toàn bật đèn sáng trưng, cậu bảo vợ: hình như nhà có trộm
– Mình cẩn thận, đừng mở cửa kẻo tai bay vạ gió. Giờ trộm vào nhà mình cũng có cái gì đâu mà lấy?
Toàn nhìn qua cửa sổ rồi giật mình khi thấy bóng ông Bưởi đang chạy quanh sân. Toàn nhào ra ngoài hô lớn: bố, có chuyện gì vậy? Tại sao bố lại chạy quanh sân vườn?
Ông Bưởi không đáp mà chỉ biết chạy. Toàn phải chạy theo ôm lấy ông Bưởi lại. Toàn thân ông Bưởi lạnh ngắt. Đôi mắt trắng dã đầy sợ hãi, đôi môi thâm đen chỉ mấp máy chẳng thành lời.
Toàn kéo bố vào hiên: bố làm sao thế? Chân bố đang bị thương, bố chạy không thấy đau sao?
Ông Bưởi nấc lên vài cái rồi nằm vật ra đất. Cậu Toàn sợ quá bèn hô hoán mọi người dậy. Cậu Tuân bật đèn bên nhà thì bà Bưởi cũng chạy ra hốt hoảng: ối ông ơi, ông bị sao thế? Sao nửa đêm ông chạy ra ngoài làm gì?
Cậu Toàn bế xốc ông bưởi vào nhà. Cậu giục mẹ: mẹ mau lấy cho bố bộ quần áo mới thay vào kẻo cảm lạnh.
Mọi người tập trung thay cho ông Bưởi bộ quần áo mới. Toàn thân ông Bưởi lạnh ngắt. Bà Bưởi bóp dầu liên hồi, vừa bóp bà vừa khóc gọi ông Bưởi tỉnh lại. Cậu Tuân bấy giờ nhấn mạnh vào nhân trung thì ông Bưởi mới tỉnh lại. Ông mở mắt, đưa tay xoa lấy cái cổ đang đau buốt khẽ hỏi: sao thế? Sao mọi người lại ở cả đây?
Bà Bưởi trợn tròn mắt: ông bị cái gì vậy? Sao nửa đêm ông chạy ra ngoài làm gì? Hại cả nhà vì ông mà mất ngủ.
Ông Bưởi sửng sốt: tôi á? Bà bảo tôi chạy ra ngoài á? Nhưng trời đang mưa lại ban đêm, tôi chạy ra ngoài làm gì? Mà chân tôi còn chưa lành thì tôi chạy làm sao?
Vợ chồng Hoa không thấy ông Bưởi chạy vòng vòng ngoài sân chứ vợ chồng ngọc thì chứng kiến tận mắt nên khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ông Bưởi càng lúc càng mơ hồ bởi lẽ ông không tin mình bị gãy chân lại có thể chạy vòng vòng ngoài vườn. Hơn nữa hiện tại là ban đêm, ngoài trời còn đang mưa.
Vợ chồng Tuân cũng rất bất ngờ vì chuyện xảy ra. Mọi người kiểm tra lại chân ông Bưởi nhưng ông một mực nói mình không sao. Ông chỉ kêu người bị lạnh, tay chân như đi mượn và cái cổ họng đau buốt khác lạ.
Mọi người trong nhà đưa mắt nhìn nhau. Ông Bưởi giục các con về nhà ngủ vì trời đã gần sáng. Toàn dùng mắt ra hiệu cho Tuân ra ngoài. Cậu kể lại toàn bộ sự việc chính mắt cậu nhìn thấy. Thậm chí Ngọc cũng lên tiếng khẳng định sự việc là có thật. Hoa bấy giờ bất ngờ hỏi: liệu rằng có phải bố bị cái gì đó nhập vào hay bố bị mộng du?
Mộng du cũng là hiện tượng không hiếm gặp. Hơn nữa nếu một người bị mộng du khi đang ngủ thì mọi hành động của họ sẽ không ghi nhớ và khi tỉnh lại họ sẽ quên sạch. Ngọc thở dài: em lại không nghĩ là bố mộng du bởi lẽ nếu đơn giản là mộng du thì tại sao đôi chân của bố lại linh hoạt tới vậy? Dường như bố không hề đau đớn hay khó khăn khi chạy vòng vòng như thế. Các anh chị xem đi, hiện tại nếu không có nạng thì bố không thể di chuyển được kìa.
Ông Bưởi lần nữa hắng giọng ra ngoài: mấy đứa không chịu về ngủ còn bàn tán gì nữa thế? Vợ chồng anh Tuân không về chăm thằng Tũn nhỡ nó giật mình dậy không thấy ai lại khóc thì sao?
Tuân nhìn đồng hồ cũng đã 4h sáng, cậu giục em trai về ngủ, mọi chuyện để hôm sau rôi tính.
Sáng hôm sau bà Bưởi tỉnh dậy thì thấy ông Bưởi đã rời khỏi giường tự khi nào. Bà nghe tiếng ông ho lụ khụ phía bếp mới giận mà nói: đấy, ông xem người đã chẳng ra người còn chạy loạn không giống ai. Nếu đêm qua tôi và các con không bóp dầu, thay đồ mới thì chắc giờ ông lại thăm bệnh viện nữa rồi. Cũng may thằng Toàn phát hiện ra kịp thời đưa ông vào nhà đấy.
Ông Bưởi cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Một câu nói thoáng qua trong đầu ông: không đươc xây cổng mới.
Ông vội hỏi vợ: có phải đêm qua bà phản đối không xây cổng mới đúng không?
Bà Bưởi đáp: nào có, tôi còn bàn nhà chồng xây cổng mới và tiện thể ngăn đất chia cho tụi trẻ cơ mà.
– Lạ nhỉ! Sao tôi cứ nghe văng vẳng có ai đó cấm chúng ta làm lại cổng mới.
Ông sực nhớ đến con chó đen hôm qua nên hỏi vợ: con chó đâu rồi bà nó nhỉ?
– tôi nào biết, chắc nó chạy đâu rồi.
Ông Bưởi đi xung quanh nhà tìm con chó mà lạ thay nó đã mất tích không thấy dấu vết
Đất âm hồn chap 27
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Hai ông bà Bưởi tìm quanh nhà một hồi chẳng ai thấy con chó đen đâu nên đoán chắc nó bỏ về với chủ. Bà Bưởi nói con chó tự tìm về nhà cũng tốt, bà khỏi phải nuôi nó bởi chuyện con mực gây ra khi xưa bà nào đã quên.
Tối hôm ấy cả nhà bàn bạc lại chuyện làm lại cổng và xoay lại hướng bếp. Tất cả con cái bà Bưởi đều nhất trí với bố mẹ. Duy có chuyện xây ba cái cổng tách luôn ba nhà ra thì cả cậu Tuân lẫn cậu Toàn đều phản đối. Hai cậu cho rằng gia đình cứ chung sân cổng như vậy cũng tốt, nếu có việc xảy ra bất ngờ như đêm vừa rồi thì con cái cũng kịp thời sang giúp đỡ bố mẹ.
Ông Bưởi nghe các con phân tích một hồi cũng xuôi theo. Ông nói: được, vậy chúng ta đưa cổng lại vị trí cũ như lời thầy Long từng nói. Việc bếp núc cũng làm y chang lời ông ấy hương dẫn khi xưa. Thế các con xem ngày nào làm được thì làm sớm một chút cho an tâm.
Cậu Tuân mừng rỡ nói sẽ nhờ Hoa đi xem ngày tốt để khởi công sửa chữa nhà cửa. Bà Bưởi giao quyền chọn lựa ngày cho Hoa luôn vì qua chuyện của ông Bưởi bà cũng phần nào tin vào tâm linh.
Chuyện được bàn bạc xong xuôi, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ông Bưởi bất ngờ tái mặt rồi ú ớ không ra câu. Cậu Tuân hốt hoảng đỡ lấy bố nhưng lạ thay người ông lạnh toát. Hai mắt ông Bưởi đã trợn lên, hai dòng nước mắt trào ra. Miệng ông Bưởi méo lệch hẳn sang một bên. Tình hình khá cấp bách, cậu Toàn nhét vào miệng ông Bưởi một viên thuốc cậu mới nhờ bạn bè mua tận bên Nga. Cậu nghe mọi người giới thiệu nó có công dụng tuyệt vời với người bị tai biến hay có biểu hiện của tai biến.
Tuân lập tức gọi xe đưa ông Bưởi đi cấp cứu.
Đến việc ông Bưởi đã bất tỉnh không còn nhận thức, bác sỹ đẩy ông Bưởi vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên rất nhanh sau đó phòng cấp cứu mở cửa, bác sỹ vui vẻ thông báo ông Bưởi hoàn toàn tỉnh táo, kết quả chụp MR cũng cho thấy ông Bưởi không hề bị tai biến. Cả nhà nhận kết quả mà mừng rỡ vô cùng. Cái họ lo nhất chính là việc ông Bưởi bị tai biến bởi ngay từ hôm cả nhà ăn liên hoan ông Bưởi từng bị mất kiểm soát một lúc. Lần này ông Bưởi đã bị méo miệng và bất tỉnh nhưng thật bất ngờ khi ông may mắn thoát căn bệnh nguy hiểm.
Cậu Toàn thì vui mừng khoe: quan trọng là do viên thuốc chống tai biến em mới mua có công hiệu chứ mọi người nghĩ xem, bố bị méo cả miệng, mắt thì trợn ngược lên rồi mà không phải tai biến thì có ai tin không?
Bà Bưởi thì chắc mẩm thuốc Toàn cho ông Bưởi uống có công hiệu thần kì nên dặn con đăt mua thêm để sẵn ở nhà đề phòng có lúc cấp bách dùng đến.
Gia đình bà Bưởi ra viện nhà nhà cũng quá nửa đêm, lúc bà Bưởi mở cửa vào nhà thì bất ngờ thấy con chó nằm ở giữa cửa. Thiếu chút nữa bà không cẩn thận mà dẫm lên nó. Ông Bưởi ngạc nhiên: sao con chó lại ở trong nhà vậy? Sáng nay tôi với bà tìm hết các xó xỉnh có ai thấy nó đâu?
Bà Bưởi dĩ nhiên không biết trả lời ra sao. Con chó chứ quấn lấy chân hai ông bà rồi mừng quýnh. Bà Bưởi thở dài: có khi đêm qua nó thức nên sáng ra chui vào gầm ghế hay góc nhà ngủ quên, chúng ta tìm không thấy.
Ông Bưởi nhắc: bà cho nó ra hiên nằm đi, nếu trời lạnh thì vứt cho nó cái áo cũ làm ổ.
Con chó dường như hiểu được lời nói của ông Bưởi nên nhanh chóng đi ra hiên nhà nằm cuộn tròn xuống. Bà Bưởi thấy nó tội nghiệp nên tìm cho nó cái áo cũ và thêm cái chăn rách làm ổ. Con chó quẫy đuôi mừng rơn khi được ông bà chủ tặng cho cái ổ ấm áp.
Hai ông bà đi ngủ ngay vì đêm đã quá khuya. Ngoài hiên con chó con vẫn nằm cuộn tròn trong cái chăn cũ. Thi thoảng nó lại ngóc cái đầu lên nhìn ra ngoài đường nghe ngóng.
Trời đột ngột đổ mưa, ông Bưởi bị cơn gió lạnh làm cho tỉnh giấc. Ông nhìn ra cánh cửa sổ bị mở tự bao giờ mà không khỏi ngao ngán: cửa với đảng chán quá, cứ hơi thay đổi thời tiét là lại hỏng. Mọt mối nó xông thế này thì ngủ làm sao được?
Thứ mà ông Bưởi thấy lúc này chính là âm thanh kẽo kẹt của lũ mọt phá gỗ. Ông muốn ngủ yên giấc nhưng từng tiếng kẽo kẹt cứ lọt vào tai ông khiến ông càng lúc càng khó chịu.
– Tóc …tách…tóc…tách…
Nước mưa trên mái dột ngay xuống phía cuối chân giường. Ông Bưởi thở dài kéo lấy chiếc chậu dưới gầm giường hứng lấy chỗ vừa mới dột. Tiếng giọt nước rơi vào chậu tanh tách làm nước bắn tung toé ra nền nhà. Ông Bưởi chẹp miệng với lấy miếng giẻ lót chân ném vào cái chậu ngăn nước bắn ra ngoài.
– gâu…gâu…gâu
Tiếng con chó sủa liên hồi khiến ông Bưởi giật bắn người. Ông bực mình quát con chó: chó, yên nào.
Con chó dường như nghe được giọng nói của ông Bưởi, nó lại càng lúc càng sủa dữ dội hơn. Ông Bưởi chống cái lạng đi tới bên cánh cửa vỗ nhè nhẹ lên song cửa: mày có im ngay cho ông ngủ không thì bảo?
Tuy nhiên vài giây sau đó ông Bưởi phải ad khẩu bởi ngoài sân kia lại xuất hiện thêm một con chó đen khác. Con chó ấy chính xác là con mực ông bà đã đem chôn khi xưa. Ông hoang mang: sao lại thấy con chó mực ở đây? Chẳng lẽ mình lại nằm mơ hay sao?
Ông căng mắt ra nhìn lại góc sân, con mực lần nữa đứng thẳng bằng hai chân sau đi như một con người. Nó cứ vậy đi vòng vòng quanh sân dù cho trời đang mưa tầm tã. Bên hiên tiếng con chó con đang sủa lên từng hồi. Nó cứ nhằm về hướng con mực mà sủa. Dường như không chỉ có ông Bưởi thấy sự xuất hiện của con mực mà ngay cả con chó con kia cũng đã thấy. Ông Bưởi đứng ngây người ra khi con chó tiến lại bên cửa sổ cất tiếng nói của một người phụ nữ: ông đừng có nhìn nữa, tốt hết là không xây cổng mới kẻo rước hoạ vào thân. Nếu ông không nghe lời thì sau này tai hoạ gia đình ông sẽ tự làm tự chịu.
Chuyện con chó đã đi hai chân, lại còn biết nói tiếng người lần nữa làm cho ông Bưởi sốc. Ông phải vịn tay vào tường mới không để cho mình bị ngã vì quá bất ngờ. Con chó con bất ngờ nhảy lên cửa sổ rồi chạy vọt vào trong nhà, chui tọt vài gầm giường của ông bà mà nằm. Ông Bưởi bị nó làm cho giật mình, do không chuẩn bị nên suýt chút nữa té ngửa ra đăng sau. May mắn cho ông là bà Bưởi cung tỉnh dậy và đứng ngay cạnh ông từ khi nào. Bà Thấy ông đứng chằm chằm nhìn ra sân nên mới rón rén lại gần kiểm tra xem ngoài sân có sự gì lạ hay không?
Ông Bưởi kêu lên: ôi trời, bà làm gì mà như ma thế? Đứng đây chăng nói chẳng rằng làm tôi hết cả hồn?
– Thế ông nghĩ tôi là gì?
– Bà nhìn xem, con mưc lại quay về, nó biết đi hai chân như người và còn biết nói chuyện.
Ông Bưởi chỉ tay sau sân nhưng kì lạ bên ngoài lại chẳng có gì . Ông ấp úng: ơ, sao lại thế này? Con mực chạy đâu mất rồi.
Con chó dưới gầm giường lại bắt đầu sủa ầm ĩ. Nó vừa sủa vừa dùng chân cào lên sàn nhà nghe ken két. Ông Bưởi bực mình: đúng là nhờn với chó, chó liếm mặt. Bà xem con này nó bị cái gì mà cứ sủa rồi lại cào tường nghe ghê quá.
Bà Bưởi chẳng thèm nói gì mà leo lên giường nằm ngủ. Ông Bưởi thì thấy khó chịu với thứ âm thanh cứ ken két vang lên từng hồi liền kéo vợ: chân tôi bỗng dưng hơi đau nên đứng dậy thấy khó quá, bà mau giúp tôi đuổi con cho ra ngoài. Nó cứ nằm gần giường cào móng thế tôi ngủ làm sao?
Bà Bưởi mở he hé mắt nhìn chồng một lúc rồi cũng ngồi dậy vỗ xuống giường: con kia, mau đi ra ngoài, mày nằm dưới gầm giường vừa sủa vừa cào thế thì ai ngủ được?
Con chó lập tức cụp đuôi chạy ra ngoài cửa. Nó nằm cuộn tròn đôi mắt hướng về phía giường ông Bưởi. Ông Bưởi thấy nó nằm im không sủa nữa mới an tâm nằm xuống. Tuy nhiên vừa mới chợp mắt thì ông đã nghe tiếng con chó sủa ầm ĩ. Lần này ông ngồi dậy cầm cái lạng ném về phía con chó: mày có im ngay đi không ông đánh chết bây giờ?
Con chó bị cái nạng văng trúng người vội vã kêu lên đầy đau đớn. Ông Bưởi bước xuống giường, tay ông men theo tường rồi đi mở cửa đuổi con chó ra ngoài.
– Cạch…
Cánh cửa mở ra, một bóng người lướt đến bên cửa khẽ nói thì thầm vào tai ông: đừng đuổi nó đi, nó đến đây giúp đỡ chứ không làm hại gì mọi người hết.
Ông Bưởi vui mừng phát hiện ra đó chính là người đàn ông từng mấy lần báo mộng cho ông: là ông đúng không? Tôi cứ ngỡ ông bỏ mảnh đất này mà đi rồi.
– Tôi đã đi nhưng có người kêu tôi quay lại. Tôi chỉ có thể nhắc ông mau chóng xây sửa lại bếp và cổng thì mới mong bình an đến. Quý nhân của gia đình ông cũng theo đó mà tìm đến.
Ông Bưởi nhớ lại chuyện ông cứ nghe văng vẳng tiếng ai đó nhắc ông không được xây sửa cổng mới bèn thắc mắc nhưng người đàn ông gạt đi: ông cứ làm theo lời tôi nói, sau này gia đình ông còn được phú quý. Tốt nhất là làm lại cổng nhà càng sớm càng tốt.
Người đàn ông nói xong liền biến mất, con chó ngưng sủa, đôi mắt nó nhìn chằm chằm ra sân rồi cụp đuôi chạy ra hiên, nằm cuộn tròn bên chiếc ổ bà Bưởi chuẩn bị cho nó.
Ông Bưởi đóng cửa nhà lại, từ đó tới sáng ông ngủ yên giấc.
Hôm sau ông Bưởi quyết định tìm thợ về đục tường ngay chỗ cổng cũ ra làm lại. Bếp núc cũng lập tức xoay hướng mới. Bà Bưởi phải xếp tạm góc nhà sau vườn thành cái lán nho nhỏ để nấu nướng tạm.
Bà Bưởi lúc ra vườn xới đất sét đắp lò thì bất ngờ cuốc trúng vật gì đó. Bà xới chỗ đất ấy lên thì nhặt được chiếc nhẫn vàng. Lúc đầu bà nghĩ là đồ chơi của trẻ con nên toan ném đi nhưng sau bà lại nhặt lên kiểm tra lại thì quả nhiên là chiếc nhẫn vàng thật. Bà vừa cầm vừa lẩm bẩm: quái lạ, sao vườn nhà mình lại có nhẫn vàng???
Bà Bưởi đưa cho chồng xem, ông Bưởi nhìn chiếc nhẫn xong tái mét mặt. Bà Bưởi ngẩn người ra: ông sao thế? Sao mặt mũi ông tái mét thế kia?
– Bà còn nhớ chuyện con Hoa từng hỏi chuyện bà nhặt được chiếc nhẫn vàng chứ?
Bà Bưởi vốn dĩ quên mất chuyện ấy từ lâu, nay nghe ông Bưởi nhắc mới chột dạ đánh rơi cả chiếc nhẫn xuống đất. Chiếc nhẫn rơi xuống sàn rồi lăn vào gầm tủ. Bà Bưởi phải khó khăn lắm mới lấy được chiếc nhẫn ra. Ngay lập tức bà điện thoại cho Tuân: con về nhà ngay đi, mẹ nhặt được chiếc nhẫn vàng chỉ trong vườn thật rồi.
Cậu Tuân nghe điện thoại của mẹ xong mà thất kinh: mẹ…mẹ nhặt được vàng chỉ trong vườn nhà mình sao?
– Phải, là hai chỉ vàng. Giờ cái nhẫn này làm thế nào? Mẹ có phải chôn nó xuống chỗ cũ hay làm thế nào?
– Mẹ tạm thời giữ nó. Con sẽ nhờ người hỏi chuyện này xem thế nào. Trước đây thầy Long nói gia tiên nhà mình linh thiêng nên đang ra sức bảo vệ con cháu. Hi vọng các cụ phù hộ nhà mình mau chóng qua tai kiếp.
Tuân tắt máy nhưng cậu lại chẳng biết mình nên làm cái gì bởi chuyện này cậu nghe thầy Long phán trước đây. Hiện tại thầy Long cũng đã mất nên cậu không biết mình phải làm gì. Đánh liều cậu lấy điện thoại tìm số của thầy Long khi xưa. Cậu lại cứ tin tưởng thầy Minh Tâm vẫn đang sử dụng chiếc điện thoại. Tuy nhiên điện thoại chẳng có người bắt máy. Cậu nóng ruột nên gọi cho Minh Soạn. Khi nghe Tuân nhắc đến chuyện bà Bưởi nhặt được hai chỉ vàng sau vườn thì thở dài: tai ương lại ập xuống nhà cậu rồi, chỉ e bố cậu hoặc mẹ cậu lại chuẩn bị gặp chuyện không vui.
Hai người còn chưa nói chuyện được dài thì điện thọai của Tuân có cuộc gọi chan ngang. Cậu nhìn thấy số của mẹ liền nhấn nút trả lời. Bà Bưởi nói giọng đứt quãng: con…ơi..vào viện…bố con…ông ấy bị gạch ngói rơi trúng đầu.