Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 28+29

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 28+29
Prev
Next

Minh Soạn mới vừa dứt câu thì tai ương đúng là ập xuống gia đình của ông Bưởi. Tuân đứng ngây người không biết xử trí thế nào bởi cậu thực sự rất hoang mang. Điện thoại của bà Bưởi vừa ngắt thì cuộc gọi tới Minh Soạn lại tiếp nối. Tuân thất thần: bố tôi…ông ấy ….gặp nạn rồi.
– Có chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy?
– Mẹ tôi báo bố tôi bị gạch rơi trúng đầu. Hiện tại ông đang cấp cứu. Tôi phải tới viện ngay bây giờ.
Tuân cúp vội điện thoại rồi nhanh chóng tới bệnh viện. Ông Bưởi bị gạch rơi trúng đầu, máu đổ loang cả mảng. Có thể do ông bị mất máu lẫn choáng váng mạnh nên đã bất tỉnh nhân sự. Lúc bác sỹ đi hết khỏi phòng cấp cứu ông còn chưa tỉnh lại.Bà Bưởi lo lắng, đứng ngồi không yên. Bà luôn miệng cầu mong ông Bưởi tai qua nạn khỏi.
Minh Soạn bấy giờ cũng tới viện thăm ông Bưởi. Tuân kể sơ lược chuyện nhà cho Minh Soạn nghe. Không hiểu tại sao với Minh Soạn thì Tuân lại có niềm tin mãnh liệu một cách vô điều kiện như thế. Cậu không ngần ngại kể lại chuyện trước đây từng nghe thầy Long nhắc về việc mẹ cậu nhặt được vàng chỉ trong vườn.
Minh Soạn không hề thấy ngạc nhiên, cậu trầm ngâm một lúc rồi đáp: trước đây mẹ cậu nhặt được vàng ở ngã ba là do có người cố ý sắp đặt. Hiện tại mẹ cậu lại nhặt được vàng chỉ, dù rằng không phải có người nhúng tay vào thì cũng là có quỷ sắp đặt chuyện ấy.
Bà Bưởi nghe Minh Soạn nói, khẩu khí giống y chang thầy Long khi xưa. Dù rằng gia đình bà từng xảy ra nhiều chuyện, những dự đoán của thầy Long cũng không sai nhưng chẳng hiểu sao nghe Minh soạn nói chuyện bà lại thấy khó tin. Cảm giác của bà với cậu thanh niên này giống hệt cảm giác của bà khi nói chuyện với thầy Long khi xưa.
Minh Soạn nhìn bà Bưởi rồi nói tiếp: có người đang cố ngăn cản gia đình bà xây lại cổng mới. Có thể nó đã cảnh báo cho gia đình bà chuyện này rồi. Tuy nhiên nếu bà dừng lại thì gia đình bà thua hoàn toàn. Bởi vậy cho nên tốt hơn hết bà cứ tiến hành xây dựng như lời bố tôi đã dặn khi xưa. Bố tôi vốn là người làm việc chu đáo và có tính toán rất chính xác. Chuyện hôm nay cũng trong tầm dự liệu của ông. Chỉ đáng tiếc bố tôi có thể giúp đỡ cả thiên hạ nhưng thiên hạ lại chẳng có ai giúp bố tôi vượt qua được kiếp nạn.
Trong phòng bệnh ông Bưởi đã tỉnh lại. Tuy nhiên thay vì ông bị đau phải nằm yên một chỗ thì ông lại la hét ầm ĩ rồi đòi ra khỏi viện.
Tuân chạy vào đỡ lấy bố nhưng cơ thể của ông lại vô cùng nặng về. Chân ông bị gãy nhưng giây phút ấy gần như lại khoẻ khoắn như thường. Có chăng thì sắc mặt ông tái nhợt và miệng ông liên tục la hét những câu vô nghĩa.
Bà Bưởi lo lắng: liệu có phải ông ấy bị gạch rơi trúng đầu nên hỏng não rồi không? Tại sao ông ấy cứ nói năng linh tinh như vậy chứ?
Bác sỹ được đưa tới, ông Bưởi phải tiến hành chụp MR toàn bộ xác định thương tích nhưng ông nói giọng ồm ồm phản đối: không đi, tôi không đi đâu. Tôi muốn về nhà.
Ba mẹ con bà Bưởi nghe giọng nói của ông mà sửng sốt. Bà Bưởi hỏi: ông sao thế? Gạch nó rơi vào đầu ông mạnh tới mức giọng nói cũng thay đổi rồi sao?
Ông Bưởi chẳng buồn quan tâm tới lời của vợ. Ông nhào vào đánh cả bác sỹ và yêu cầu cho xuất viện về nhà. Minh Soạn ngắm nghía một hồi rồi bỏ cái gì đó vào chai nước lắc lên một lúc rồi đưa cho Tuân: cậu mau cho bố cậu uống nước này đi. Uống xong ông ấy sẽ tỉnh táo trở lại.
Tuân làm theo lời Minh Soạn nhưng ông Bưởi nhất định không chịu uống. Ông vùng vẫy muốn thoát khỏi căn phòng khiến cho cốc nước trên tay Tuân đổ cả xuống đất. Làn sương xanh lam bay lên là là khiến cho con mắt ông Bưởi bỗng sáng lên. Ông há miệng ra gầm gừ, cái cổ họng sít lại khiến họng phát ra thứ âm thanh tựa như tiếng kêu của con mực khi bị giết. Tuân và Toàn đều nghe được và cả hai đều sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện quái gì xảy ra với ông Bưởi.
Minh Soạn cầm nguyên chai nước dội lên vai ông Bưởi khiến người ông co rúm lại. Cái vai bị tưới nước cứ giật giật liên hồi cho đến khi Minh Soạn lên tiếng: mau cút đi cho tao. Nếu không nghe lời thì tao cho mày hồn tiêu phách tán.
Tất thảy mấy người có mặt ở đó đều giật mình khi nghe Minh Soạn nói nhưng bất ngờ ông Bưởi ngẩng đầu cao nhìn chằm chằm vào Minh Soạn, môi ông hơi nhếch lên tựa như đang cười Minh Soạn. Cậu chẹp miệng rồi cầm nguyên chai nước hắt thẳng lên mặt ông Bưởi. Ông hét lên đầy đau đớn rồi ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Tuân lao tới đỡ lấy bố nhưng ông nhanh tay đẩy Tuân ra ngoài.
Minh Soạn kéo Tuân về phía mình rồi nói thì thầm vào tai cậu: cậu đưa mọi người tránh xa một chút. Bố cậu hiện tại không bình thường.
Tuân còn chưa kịp phản ứng lại câu nói của Minh Soạn thì ông Bưởi lại bắt đầu đứng dậy khua khoắng. Minh Soạn kéo bàn tay Tuân cứa nhẹ rồi dùng ngón tay chảy máu ấy ấn lên một lá bùa rồi dán ngay giữa trán ông Bưởi. Hành động diễn ra quá nhanh khiến ông Bưởi không kịp trở tay. Tuy nhiên rất nhanh sau đó ông Bưởi trợn mắt lên, hai con ngươi như muốn nhảy ra ngoài rồi đóng cụp mắt lại. Người ông đổ thẳng về phía sau. Toàn nhanh tay đỡ lấy bố nằm xuống giường bệnh. Cậu hỏi Minh Soạn: thực ra có chuyện gì vậy? Bố tôi bị làm sao thế?
– Bố cậu vừa bị linh hồn nhập vào. Và thời khắc âm hồn nổi loạn cũng chính thức bắt đầu.
Bà Bưởi nghe tới âm hồn nổi loạn lập tức ngây người ra. Tuân gọi tới mấy câu mà bà chẳng trả lời. Cậu băn khoăn: mẹ…có chuyện gì thế?
– Chuyện…chuyện âm hồn nổi loạn rốt cục là cái gì? Tại …tại vì sao âm hồn nổi loạn?
Minh Soạn đáp: cái này một vài câu chẳng thể giải thích cho bác hiểu được. Tuy nhiên mảnh đất bác đang ở là đất âm hồn. Ngoài ra nơi ấy còn chứa đựng một kho báu bí ẩn. Thời khắc âm hồn nổi loạn cũng chính là thời khắc có thể tìm được kho báu.
– kho báu gì chứ? Đất nhà tôi thực là có kho báu sao? Chuyện này….
– Chuyện này cần giữ bí mật. Nếu chuyện mảnh đất ấy chứa kho báu bị lộ ra ngoài thì gia đình bác sẽ không còn được yên ổn nữa. Mảnh đất ấy không những thu hút nhiều âm hồn mà nó còn thu hút nhiều kẻ có dã tâm. Tốt hơn hết mọi người nên hết sức thận trọng.
Ông Bưởi đã tỉnh lại, hai mắt ông mở yếu ớt, môi mấp máy: bà nó ơi, tôi…tôi mệt quá. Có người đang muốn ngăn cản chúng ta xây lại cổng.
Bà Bưởi hỏi: ông nói ai cơ? Ai lại muốn ngăn chúng ta xây lại cổng? Sao họ lại làm vậy?
– Tôi không biết, có lúc là tiếng một cô gái, nhưng có lúc lại là người đàn ông.
Ông Bưởi ngước mắt nhìn Minh Soạn rồi hỏi thẳng: cậu là con trai thầy Long sao? Cậu cũng là thầy pháp.
– Vâng, nhưng tôi tài mọn, chẳng thể so sánh với bố tôi khi xưa.
Ông Bưởi thở dài mệt mỏi. Minh Soạn gỡ lá bùa trên trán ông Bưởi xuống vo tròn lại nắm trong lòng bàn tay. Ông Bưởi tuy là bất tỉnh nhân sự nhưng chuyện mọi người nói ông lại nghe được tất thảy. Chính xác hơn là ông bị âm hồn nhập vào, điều lạ là nó lại để ông có thể nghe hiểu và nhớ mọi chuyện. Ông hỏi: vậy giờ chúng tôi nên làm thế nào?
– Trước mắt bác cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, việc xây cổng và chuyển bếp vẫn phải làm bình thường cho xong. Họ ngăn cản gia đình bác là có nguyên do. Chuyện này tôi sẽ nói sau.
– Giờ tôi nhớ được giấc mơ mấy đêm trước rồi. Tôi thấy người ta cảnh báo nếu tôi dám xây cổng mới thì ắt có người chết.
– Bác không cần lo lắng về chuyện ấy, khi bác xây xong cổng mới tôi sẽ tới trấn trạch lại giúp gia đình bác. Còn chuyện kho báu thì phải là cơ duyên, có thấy và có được sử dụng nó hay không phải xem bề dày đức hạnh của những người sống trên mảnh đất ấy.
Cậu Tuân hỏi về chuyện tai hoạ gì sẽ giáng xuống gia đình cậu tiếp theo. Minh Soạn đưa bàn tay lên bấm bấm mấy ngón rồi dừng lại suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục bấm liên hồi. Cậu không trả lời câu hỏi của Tuân mà nhắc tới một vấn đề khác: sắp tới có khả năng thánh cô sẽ ghé tới thăm gia đình. Nếu quả thực bà ấy có ý lưu lại thì mọi người sẽ gặp may mắn, có phúc có lộc đầy đủ. Đây là tin mừng cho gia đình.
– Thánh cô sao? Là ai? Tại sao lại ghé gia đình tôi?
– Chuyện này mọi người từ từ sẽ hiểu.
Ông Bưởi bấy giờ tỉnh táo hơn. Ông nhớ chuyện người đàn ông từng báo với mình khi xưa chuyện gia đình ông sẽ có quý nhân giúp đỡ. Ông hỏi: quý nhân là cô gái không tên, không tuổi. Phải chăng thánh cô mà cậu vừa nhắc đến chính là Quý nhân của gia đình tôi? Có phải người đó tới giúp chúng tôi hay không?
– Cái đó tuỳ duyên của mọi người.
– Vậy khi nào người đó sẽ tới?
– Chuyện này tôi không tiết lộ được, mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên cái gì đến ắt sẽ đến, muốn tránh không được, muốn chạy cũng không xong. Mọi người đối mặt với nó sớm ngày nào thì chuyện được giải quyết sớm ngày ấy.
Chiếc bùa trong tay Minh Soạn ban nãy đã bị cậu vò nát, giờ cậu lại mở nó ra rôi đưa cho ông Bưởi: sức khoẻ bác còn yếu, vậy nên bác hãy bỏ thứ này vào trong người, bác nhớ là giữ nó bên mình cho tới khi tôi trấn trạch xong mới được bỏ đi.
– Vậy còn mọi người trong gia đình tôi thì thế nào? Cậu có thể giúp họ được không?
– Được, nhưng không cần phức tạp như với ông. Ngày mai mọi người lên chùa xin ít tro trên ban thờ phật bỏ vào túi vải mang theo bên mình chắc chắn sẽ bình an.
Ông Bưởi ra viện, cổng và bếp cũng đã xây xong. Đúng theo lời hẹn Minh Soạn tới thăm nhà và làm lễ trấn trạch lại. Cậu đứng giữa sân chăm chú nhìn bốn phương tám hướng đoạn cậu bước vào nhà rồi nhìn thẳng ra hương cổng mà ngạc nhiên: ngôi nhà này quả thực rất kì diệu. Trước đây ai đã từng cắm hướng này cho mọi người vậy? Chắc chắn người này chính là bậc thầy về phong thuỷ.
Ông Bưởi lắc đầu: gia đình tôi xưa nay không mê tín nên chuyện làm nhà cửa chúng tôi không hề mượn thầy mà thích là tự làm.
Minh Soạn gật gù: thật kì lạ quá, nếu không có thầy phong thuỷ trấn thì mảnh đất này sẽ không yên ổn tới giờ được.
Cậu nói xong bước ra cổng nhìn ngược vào trong nhà. Thời khắc ấy cậu cũng sững người y như thầy Long khi xưa. Tuân đi ngay cạnh hỏi thăm: cậu thấy cái gì có đúng không? Trước đây bố cậu cũng đứng nhìn rồi bỏ về luôn.
Minh soạn lấy miếng gạch vụn vẽ lên sân một hình vẽ rồi chỉ cho Tuân xem: cái này là xưa các thầy phong thuỷ vẫn hay dùng để chỉ mảnh đất có long mạch tốt. Quả nhiên mảnh đất này rất tốt. Ngôi nhà này tôi khẳng định chắc chắn có thầy phong thuỷ cao tay từng đặt hướng và trấn yểm.
Tuân nhìn nhưng cũng không hiểu gì bởi cậu không phải người trong nghề. Minh Soạn đi thăm một lượt ngôi nhà sau đó quay trở lại phòng khách nói chuyện với ông bà Bưởi: tôi đã xem xét kĩ lưỡng rồi, những gì tôi từng nói về mảnh đất này không có gì thay đổi cả. Sắp tới ông bà nhất định sẽ gặp được thánh cô. Tuy nhiên thánh cô này tính khí hơi thất thường, hay giận dỗi nên chiều lòng thánh cô rất khó khăn. Việc trước tiên là hai ông bà mau chóng xử lý chỉ vàng nhặt được kia đi. Thánh cô ghét nhất những kẻ có lòng tham. Nếu thánh cô tin tưởng thì phúc và lộc gia đình ông bà sẽ truyền đời này qua đời khác. Tuy nhiên nếu thánh cô phát hiện ra gian trá chỉ e hậu quả khôn lường.
Ông Bưởi rùng mình: hậu quả thế nào vậy thầy?
Nếu không có quý nhân phù trợ thì e những người sống trên mảnh đất này sẽ gặp phải tai kiếp lớn, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì chết người. Tuy nhiên số lượng người chết rất nhiều, chỉ e tai hoạ giáng xuống thì khó lòng toàn mạng.
Lần này bà Bưởi lại bị nổi da gà. Bà lắp bắp: trước đây tôi thường mơ có một ông cụ về nói sẽ giúp tôi tìm được kho báu trên mảnh đất này. Ông ấy còn nói chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không được cho ai biết.
Minh Soạn nhắm đôi mắt lại nghiền ngẫm: tôi mới tìm hiểu về đất âm hồn thôi, trước mắt ông bà đã thay đổi lại phong thuỷ ngôi nhà nên thay đổi cục diện, tạm thời sẽ ngăn chặn được các âm binh. Tuy nhiên việc âm binh đến sẽ khó lòng mà ngăn cản được. Lúc tới tôi từng hi vọng sẽ trấn yểm lại mảnh đất này giúp ông bà kéo dài thời gian nhưng đến rồi thì tôi lại không giúp được bởi người thầy trước đây trấn đất này còn trên tài tôi vài bậc.
Ông Bưởi vẫn một mực khẳng định nhà mình chưa từng mời thầy Phong thuỷ tới trấn yểm lần nào. Minh Soạn khẽ mỉm cười: được rồi, nếu vậy thì tôi gợi ý ông bà hãy đào 1 cái giếng cạn ở trước sân góc bên phải.
– Đào giếng cạn làm gì? Chúng tôi đã dùng nước máy cả rồi thầy ạ.
– Không phải đào giếng lấy nước đâu ah, ngoài ra trước sân ông bà hãy kêu thợ về làm một hòn non bộ.
Minh Soạn nói rồi bước ra sân chỉ vị trí đào giếng và xây hòn non bộ cho ông Bưởi. Đoạn cậu nói: tôi làm vậy không phải vẽ việc cho ông bà tốn kém tiền của. Lý do chính bởi mảnh đất này quá huyền bí, tôi muốn dùng nói thay đổi phong thuỷ căn nhà đề phòng người xấu ra tay với ông bà.
Cậu không ngại kể lại mọi dặn dò của bố mình trước khi mất cho ông bà Bưởi nghe. Ông Bưởi xúc động: quả thưc gia đình tôi nợ thầy Long nhiều quá.
Minh Soạn đáp: nghề của chúng tôi chính là như vậy. Bố tôi lại cực kì nguyên tắc nên đây cũng là di nguyện trước lúc mất của ông. Tôi sẽ bên gia đình mình để giúp mọi người 1 phần, phần còn lại để di nguyên của bố tôi được hoàn thành.
Việc chiếc nhẫn vàng bà Bưởi tìm thấy ở sau vườn, minh Soạn gợi ý bà từ vị trí bà tìm được bước 9 bước về hướng tây ném thẳng về phía trước.
Bà Bưởi làm theo lời Minh Soạn nói mặc dù trong lòng cũng tiếc của. Bà từng vì lá vàng nhặt được đã rươc tai hoạ vào nhà nên lần này bà quyết không do dự bởi tai ương kia sẽ theo lòng tham của bà mà có thể dội xuống bất cứ lúc nào.
Sau khi làm lễ theo đúng dặn dò của Minh Soạn, bà Bưởi bước 9 bước và ném chỉ vàng ấy đi. Nơi bà ném xuống chính là chiếc ao cá ở giữa vườn. Bà đứng ngẩn người rồi thắc mắc: ngộ nhỡ lúc bắt cá lại nhặt được chỉ vàng thì sao?
Bên tai bà bỗng đâu vang lên giọng nói cười cợt: vàng nó có chân đấy, bà sẽ sớm gặp lại nó thôi.
Bà Bưởi bay lại nhìn xung quanh rồi hốt hoảng chạy vào nhà kể cho chồng nghe chuyện lạ mình vừa nghe thấy. Lạ thay bà đi tới đâu con chó cứ chạy lùi sủa ầm ĩ tới đó. Bà Bưởi giậm chân quát lớn: cái con chó điên, mày làm gì mà sủa ầm ĩ thế hả?
Bà Bưởi dứt lời thì con chó lập tức lao vào bà mà cắn. Tuy nhiên nó cứ nhằm vào gấu quần bà mà nhay. Bà Bưởi giận quá đưa chân đá nó bay sang một bên. Con chó bị đá trúng đau đớn oằn người dậy lại tiếp tục nhay cái gấu quần của bà Bưởi. Ông Bưởi đứng dậy đưa cái nạng Lên doạ: mày có thôi ngay đi không? Sao mày lại cắn bà ấy?
Ông nói rồi đưa cái nạng xua xua con chó. Vậy nhưng nó chẳng chịu buông cho bà Bưởi. Lúc ấy thằng Tũn vừa ngủ dậy, nó lon ton chạy sang nhà bà nội. Nhìn thấy bà nội nó cứ đứng trân trân nhìn đầy ngạc nhiên. Bà Bưởi đưa chân đá con chó con thêm nhát nữa. Con chó bị đá mạnh tới mức văng vào bậc thềm không bò dậy nổi. Thằng Tũn vậy mà khóc lóc ầm ĩ. Bà Bưởi thấy vậy bèn tới gần nhưng bà tiến thì thằng Tũn lại lùi xuống. Vẻ mặt nó hoảng hốt vô cùng. Bà dỗ: cháu ngoan, mau lại đây với bà…
Thằng Tũn oà lên khóc, nó chạy vào nhà ôm lấy ông nội. Ông Bưởi nghĩ thằng Tũn sợ bà nội vì bà vừa đánh con chó con nên dỗ: cháu ngoan, tại con chó cắn bà nên bà mới đánh nó. Nếu nó cứ căn thế thì ai còn dám tới nhà mình chơi với Tũn nữa.
Thằng Tũn càng lúc càng khóc tợn, đặc biệt khi bà nó tới gần thì nó khóc lớn hơn. Ông Bưởi hỏi nó cũng không nói. Nó ôm ghì chặt lấy ông nội, người nó run lên từng chặp.
Hoa ở bên nhà nghe tiếng con khóc lớn chạy sang. Thằng bé thấy mẹ lập tức mếu máo: cái thằng bé kia ở đâu tới vậy? Mẹ mau đuổi nó đi đi.
Hoa nhìn bố mẹ chồng rồi lại nhìn con trai: con sao thế? Nhà mình làm gì có ai lạ đâu con?
Thằng bé chỉ thẳng vào bà Bưởi: nó đó, nó đang ngồi trên đầu bà nội đó.
Lần này Hoa hoang mang thực sự. Bà Bưởi thì sững người lại bởi bản thân bà cũng cảm nhận được cái đầu mình hôm nay cứng ngoắc, hai vai nặng như trì. Bà lại cứ ngỡ chắc do bà nằm ngủ sai tư thế nên mới bị như vậy. Tuy nhiên bà vẫn nói át lời cháu đi: làm gì có ai chứ? Đứa nào doạ cháu bà thì bà đánh chết nó.
Bà Bưởi nói rồi bước xuống bếp xách con dao thái bèo chuối lên chém loạn xạ một hồi. Quả nhiên thoắt cái đứa bé ấy cũng biến mất.
Thằng Tũn nín, tuy nhiên nó chẳng dám lại gần bà nội. Nó cứ bám lấy mẹ đòi về, thi thoảng mắt nó lại liếc lại nhìn xem có đứa bé nào ngồi trên đầu bà nó hay không?
Thằng Tũn về rồi ông Bưởi mới nói chuyện đó với vợ. Bà Bưởi chẳng dám nghĩ chuyện ma quỷ như lời thằng Tũn. Con chó bấy giờ đang bị đau nằm bẹp ở góc sân. Bà Bưởi tới gần nó đưa ánh mắt ngân ngấn nước mắt nhìn bà. Tự nhiên bà thấy xót cho nó. Bà vỗ vỗ lên lưng nó: khổ thân mày, có phải mày thấy thứ mà thằng tũn đã thấy nên mới làm như vậy hay không?
Con chó ngước lên sủa gâu gâu hai tiếng. Ông Bưởi cũng có niềm tin đặc biệt vào con chó kể từ cái đêm có người đàn ông lạ báo tin về con chó tới giúp gia đình ông bà tránh hạn. Ông Bưởi chống lạng tới bên nó hỏi: có phải là có ma không? Con ma theo bà ấy đúng không?
Con chó lại sủa lên hai tiếng. Ông Bưởi ngẫm nghĩ một lúc rồi thử: mày nhìn đây, giờ con ma có bám bà ấy không?
Con chó lại sủa hai tiếng: gâu…gâu.
Bà Bưởi vừa bực lại vừa buồn cười trách: ông làm như nó hiểu ông nói chuyện không bằng. Nãy giờ hỏi gì nó cũng sủa hai tiếng.
Ông Bưởi lập tức đáp: bà để tôi hỏi nó. Nếu nó là con chó được người kia đưa tới đây thì nó phải đặc biệt hơn những con chó khác chứ. Đoạn ông quay ra bảo con chó: mày nghe này, nếu giờ không thấy con ma thì sủa 1 tiếng thôi
– Gâu.
Con chó ngẩng đầu lên sủa đúng một tiếng. Bà Bưởi lần này giật thót tim: ối trời ôi, nó hiểu lời ông nói thật.
Bà Bưởi cũng muốn thử nên đặt câu hỏi: mày nhìn đi, hiện giờ con ma có đây không? Nếu không có mày sủa ba tiếng.
– Gâu…gâu…gâu.
Con chó sủa liên tiếp ba tiếng liền khiến bà Bưởi nổi da gà. Bà xoa xoa cánh tay: ối khiếp, sao mà nó hiểu hết vậy ông?
Ông Bưởi lại hỏi tiếp: có phải có người bảo mày đến giúp nhà ông bà không? Nếu phải sủa 2 tiếng.
– Gâu…gâu.
Con chó trả lời xong ông Bưởi rùng mình hỏi tiếp: người ấy giờ có ở đây không? Nếu có thì sủa 1 tiếng, nếu không có thì cào bàn chân xuống đất.
Con chó quả nhiên không sủa mà đưa bàn chân cào cào xuống đất vài cái. Lần này ông bà không tin cũng phải tin chuyện lạ. Bà Bưởi đi vòng quanh sân, miệng liên tục: ối trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy chuyện này. Ối trời ơi, có tin được không? Trời ơi…
– Bà đừng có đi lại nhiều làm tôi chóng hết cả mặt rồi đây này. Con chó này đúng là do quý nhân đưa đến cho vợ chồng mình. Khổ thân nó vừa bị bà đạp cho hai cái chắc đau lắm.
Bà Bưởi cũng cảm thấy có lỗi với nó nên lại gần bế nó lên kiểm tra: tao xin lỗi nhé, tại tao không biết nên hiểu nhầm mày. Trưa nay tao lấy cơm thêm cá cho mày để chuộc lỗi nhé. Mày đồng ý hãy sủa 1 tiếng đi.
Con chó quả nhiên vẫy cái đuôi ngoa nguẩy sủa gâu lên 1 tiếng. Bà Bưởi mừng rỡ ôm lấy con chó: ngoan…ngoan lắm. Vậy chúng ta làm hoà nhé. Mày ngoan và giỏi như thế này phải đặt cho mày cái tên thật hay để gọi mới được.
Ông Bưởi đồng ý nên quyết định gọi nó là con Tuyền bởi nó có màu lông đen tuyền.
Sau hôm bà Bưởi ném bỏ chiếc nhẫn đi, gia đình ông Bưởi không còn ai nằm mơ thấy giấc mơ lạ nữa. Ông bà cũng bàn bạc mau chóng đào cái giếng cạn và làm hòn non bộ nho nhỏ giữa sân nhà theo lời Minh Soạn nói. Lúc thợ đào đất tới đào giếng nhưng chẳng hiểu sao phía dưới đất chỉ đào đươc chừng 60cm thì bị dừng lại. Những chiếc mai bị chặn đứng bởi bên dưới cứng như bê tông, không tài nào đào xuống tiếp. Đội thợ gọi bà Mai lại: bà xem đi, dưới này ngày xưa ông bà đổ bê tông hay cái gì mà nó cứng thế?
Chỗ đào giếng này trước đây ông bà toàn trồng rau nên làm gì có chuyện bên dưới đổ bê tông nên bà đáp: không có, các cậu cố đào xem, có khi nó vướng đá đấy.
Một người thợ lấy cái mai xắn xung quanh cái giếng cho bà xem. Quả đúng là bên dưới có thứ gì rất cứng chặn lại cái mai. Bà Bưởi lẩm bẩm: quái lạ, sao nó lại cứng nhỉ.
Một người thợ liền vác hẳn máy khoan ra khoan thử. Chiếc mũi khoan máy chạy xoè xoè nhưng lạ thay xuống tới mặt đất lại toé cả lửa.
Cả đội thợ đào phải ngưng lại, chiếc mũi khoan chạy một lúc rồi im re. Người thợ tức giận: cháy mẹ nó cái máy khoan rồi. Chẳng biết cái gì trong đất mà cứng thế chứ lại. Thế này bà chủ bắt chúng tôi đào làm sao?
Đám thợ bỏ lên không đào giếng nữa. Ông Bưởi thấy vậy gọi điện cho Minh Soạn hỏi xem có chuyển vị trí khác đào giếng được không. Minh Soạn đáp: ông bà thử thắp hương rồi xuống đào xem có được hay không?
Ông Bưởi thì đau chân nên chẳng xuống được. Bà Bưởi nghe theo lời Minh Soạn nên cầm cái mai lội xuống dưới. Đám thợ thấy vậy phá lên cười: bà chủ ơi, chúng tôi đào còn chẳng xong, đến cả máy khoan bê tông còn bị cháy thì bà đào làm sao?
Bà Bưởi lấy mấy nén hương quay đi bốn phía chắp tay vái xin đào đất rồi cắm nén hương xuống miệng giếng. Quả nhiên chiếc mai ấn được sâu xuống đất. Bà mừng rỡ: được rồi này, tôi đào được đất rồi đây này.
Bà nhấc chiếc mai lên đặt sang vị trí khác để thử thì chiếc mai cũng bị vật gì đó chặn đứng lại. người thợ đào giếng lúc đầu cũng hoang mang khi bà Bưởi đào được xuống đất nhưng tới lần thứ 2 bèn cười giỡn: đấy, đâu có dễ ăn bà chủ ơi, nếu đào được thì máy khoan đã không cháy rồi.
Bà Bưởi nhấc chiếc mai lên đặt ra vị trí khác hơi nhấn xuống, chiếc mai từ từ lún xuống nhưng lại bị vật gì đó chặn lại. Bà nhấc lên đặt vào vị trí khác cũng bị y chang. Bà lẩm bẩm: không lẽ dứoi này có cái gì?
Bà bỏ cây mai và đưa tay xuống bới, lớp đất bị bà nhanh chóng bới ra, sâu xuống vài cm thì bà lại lần nữa bị nó doạ cho hoảng hồn.
Bên tai bà văng vẳng giọng nói: nó đấy, lấy nó lên thì mới đào được giếng.
Bà Bưởi nhặt nó lên, tay chân run rẩy, mặt mũi tái mét. Một người thợ thấy vậy tưởng bà Bưởi bị trúng gió bèn chạy tới hỏi han. Bà Bưởi lắc đầu rồi trèo lên đi thẳng vào trong nhà.
Vào tới buồng bà mới bỏ cái thứ bà vừa nhặt được ở lòng giếng ra xem. Nó đích thị là chiếc nhẫn vàng hai chỉ bà mới ném xuống ao mấy hôm trước.
Nhớ tương tác mạnh lên nha bà con ơi, còn hơn 60 chap nữa cơ ạ

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved