Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 30

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 30
Prev
Next

Hoang mang, lo sợ, bà Bưởi gói chiếc nhẫn lại bỏ vào trong túi áo toan ra gọi ông Bưởi vào bàn bạc thì đột ngột cả người chếnh choáng như say. Bà lảo đảo bước vội đến bên giường ngồi xuống một lúc. Bên tai bà nghe tiếng nói khe khẽ: tôi đã nói mà bà có chịu nghe đâu. Vàng nó có chân đấy.
Giọng cười the thé lại vang lên nhưng nhanh chóng biến mất. Ông Bưởi cũng lạch cạch chống lạng vào phòng hỏi han vợ: bà sao thế? Có phải bà bị trúng gió không? Tôi thấy đám thợ nói ầm ĩ ngoài kia.
Bà Bưởi kéo chồng vào chìa chỉ vàng trong túi áo cho ông xem: ông này, vàng nó có chân đúng không? Chỉ vàng này tôi ném xuống cái ao sau vườn, không hiểu sao giờ nó lại chạy vào cái giếng cạn.
Ông Bưởi cũng sửng sốt: kì lạ, nhưng biết đâu chỉ vàng này khác thì sao?
– Làm sao có sẵn vàng cho ông đào thế? Hơn nữa cái hôm trước tôi cuốc trúng nó bị méo mó, cái này cũng bị y chang. Mà hôm ném đi tôi còn nghe giọng nói bảo vàng có chân.
Ông bưởi ngắm nghía chỉ vàng rồi bảo Tuân điện thoại hỏi Minh Soạn chuyện chỉ vàng. Minh Soạn nghe xong đáp: cái giếng ấy có đào được nữa không?
– Có, sau khi lấy chiếc nhẫn lên thì đất lại mềm ra, thợ người ta đào sắp xong rồi.
– vậy cậu hãy bảo mẹ thử ném nó xuống cái hố kia xem sao.
– Nhỡ người khác nhặt được thì sao?
– Nếu người khác nhặt được thì may chứ sao? Nhưng nếu nhà cậu ném cái nhẫn xuống đất mà không ai nhặt được mới là đáng lo.
Bà Bưởi nghe Tuân nói lại chuyện ném nhẫn đi cũng chần chừ một lúc lâu. Tuân giục mẹ: chuyện này cậu ấy nghiêm túc đấy mẹ ạ.
Bà Bưởi chẹp miệng: mẹ biết chứ, nhưng nếu ném đi mà có người nhặt được thì người ta có làm sao không?
– Không đâu, mẹ yên tâm. Cậu ấy nói nếu như mẹ ném đi mà ngươi khác nhặt được thì mình dùng tiền chuộc lại chiếc nhẫn. Có thể nó là chìa khoá mở kho báu trong lòng đất.
Bà Bưởi nghe con trai nhắc đến kho báu thì tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Bà Lập tức ném chiếc nhẫn ấy xuống lòng giếng. Đáng tiếc chẳng có người thợ nào nhặt được chiếc nhẫn theo mong muốn.
Đến tối,thợ đào đất bắt đầu nghỉ tay. Bà Bưởi lật đật theo cái thang trèo xuống dưới. Bà muốn tìm chiếc nhẫn nhưng không được. Ông Bưởi đứng ở trên ngó xuống: sao thế? Bà tiếc chỉ vàng hả?
– Tôi tìm xem nó còn hay mất. Có khi thợ đào nó lẫn trong đống đất kia rồi.
– Nếu đúng là vàng có chân thì bà yên tâm là nó tự tìm đến bà ngay thôi. Cậu Minh Soạn chẳng nói như vậy còn gì?
Bà Bưởi lại bắt đầu chóng mặt. Người bà cứ lả đi, hai chân liêu xiêu đứng không vững. Ông Bưởi hốt hoảng hô các con tới đưa mẹ lên trên.
Một lúc sau bà Bưởi mới tỉnh lại. Bà mệt mỏi nói: thật lạ, sao tôi cứ thấy bất an thế nào ấy. Ruột gan tôi càng lúc càng nóng như có lửa đốt, không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Ông Bưởi đáp: bà yếu người còn chui xuống đấy làm gì? May mà các con ở nhà chứ tôi chân cẳng chưa lành thì làm sao kéo bà lên cho được?
Bà Bưởi người ngợm toàn đất cát, bà phủi quần áo rồi sững sờ khi trong túi bà có thứ gì đó cồm cộm. Bà móc ra xem thì ngạc nhiên bởi chiếc nhẫn vàng ở trong túi bà từ lúc nào. Bà lắp bắp: sao…sao…nó….lại chui vào túi tôi?
Ông Bưởi nhìn chiếc nhẫn xong cũng lạnh cả người. Ông thở dài: vậy là tai ương này nhà mình khó lòng mà tránh được. Thầy Long nói đúng, con trai thầy ấy cũng nói đúng rồi.
Bà Bưởi bắt đầu thấy sợ hơn. Bà cầm chiếc nhẫn bước ra cửa nhằm về chiếc giếng ấy ném xuống. Chiếc nhẫn mất hút trong khoảng đất vườn trước mặt. Bà lẩm bẩm: đồ chết tiệt, để tôi xem nó có chân bò về túi tôi được nữa hay không?
Tối hôm ấy, bà Bưởi mệt nên đi ngủ sớm. Ông Bưởi thì lại mất ngủ cả đêm. Hơn nữa ông lo cho vợ nên cứ ngồi canh chừng bởi lâu lâu bà lại ngồi bật dậy rồi nói cười một mình. Ông ngẫm lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ cái ngày có linh hồn người đàn ông về báo mộng cho mình tới chuyện con cua, chuyện ông tai nạn… ngẫm nghĩ mãi rồi ông chẳng tìm được lời giải đáp nào hợp lý. Tuy nhiên sự thật mảnh đất nhà ông đang ở rất không bình thường. Nó có thể làm cho gia đình ông gặp nhiều khó khăn và tai ương bất ngờ. Ông tự nhiên lại mong muốn gặp lại các ông các cụ trong nội tộc để tìm hiểu bí mật về mảnh đất mà bố con thầy Long gọi là đất âm hồn.
Sở dĩ ông muốn hỏi bởi xưa nay ông biết chắc chắn gia đình ông không mê tín nên không hề ếm bùa hay trấn phong thuỷ như lời mọi người khẳng định. Ấy vậy mà hôm nhà ông cho thợ đào đất lên làm cái hồ nước nhỏ trong sân thì thợ vô tình đào trúng một vật nhọn nhìn tựa như con dao bầu chôn dưới đất. Dưới chuôi dao có gắn một thứ gì đó nhưng do thời gian chôn dưới đất quá lâu nên nó bị mục. Ông toan đưa cho các con xem nhưng bất ngờ người đàn ông lạ lại xuất hiện nói ông phải giữ bí mật ấy nếu không con cháu gặp đại hoạ. Trước đây người đó báo tin lần nào chính xác lần đó nên ông sợ. Ông đã giấu con dao ấy đi và coi như không có chuyện gi xảy ra.
Nghĩ đến chuyện ấy ông ngồi dậy rồi ra bàn thờ gia tiên thắp nén hương cho các cụ. Bên giường, bà Bưởi ngồi bật dậy giữa giường chẳng nói chẳng rằng. Bà cứ chăm chú nhìn chồng khấn vái các cụ gia tiên bên gian chính căn nhà.
Một lúc sau, ông Bưởi quay lại giường, thấy vợ tỉnh dậy ông lên tiếng hỏi: sao bà lại ngồi dậy thế? Bà lại mơ thấy ác mộng à?
Bà Bưởi cũng không trả lời câu hỏi của chồng. Ông Bưởi thấy hơi lạ nên lại gần ngồi xuống giường. Cảm giác lạnh lẽo bao chùm cả căn nhà. Tiếng con chó lại sủa ầm ĩ ngoài hiên. Dường như nó đã thấy cái gì đó nên muốn cảnh báo cho mọi người. Ông Bưởi quát lớn: Tuyền, đừng có sủa nữa,
Con cho lại càng sủa ầm ĩ. Ông Bưởi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ thấy cái bóng trắng tinh nhanh chóng vọt vào nhà qua khung cửa sổ. Ông còn chưa kịp hoàn hồn thì bà Bưởi bỗng dưng cười lên khanh khách. Ông Bưởi quay lại thấy vợ đã rời khỏi giường tiến về phía ban thờ. Ông tự dưng nghĩ đến chuyện có linh hồn nào đó đã nhập vào bà Bưởi chứ người kia chắc chắn không phải người vợ của ông.
– còn đứng đần người ra đó làm cái gì?
Bà Bưởi ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng quát.
Ông Bưởi còn đang suy đoán xem ai đang nhập vào vợ, người đó muốn gì thì bà Bưởi xách luôn điếu thuốc lào lên bật lửa rít một hơi thật dài. Ông Bưởi chột dạ: quái lạ, không lẽ ra một vong đàn ông nhập vào bà ấy?
Quả nhiên bà Bưởi sau khi rít xong điếu thuốc lào liền ngả người ra sau ghế, đôi mắt lim dim, cái đầu dựa vào lưng ghế hơi nghếch cái mặt lên về phía ông Bưởi. Bà lại lớn tiếng: thằng cu đen thấy ông về còn không chào, đúng là con cháu mất dạy.
Ông Bưởi lâu lắm mới nghe thấy người ta gọi mình là cu đen. Sở dĩ ông có cái biệt danh ấy là bởi vì lúc bé mẹ ông sinh ông đúng lúc đi lội đầm. Toàn thân ông bị bám bùn đen, tắm ba ngày còn chưa hết mùi, đã vậy ông lại đen nhẻm nên ông nội ông gọi ông là cu đen. Cái tên ấy gắn liền với tuổi thơ ông đã mấy chục năm.
– Thằng cu đen, sao ông về mày còn chưa thèm chào. Mày tính để ông mày tức chết có đúng không?
Ông Bưởi chống nạng lại gần hơn rồi dè dặt hỏi: xin hỏi, là tôi đang nói chuyện với ai thế ạ?
Bà Bưởi vơ luôn cái ấm nước toan ném về phía ông Bưởi. Ông Bưởi vội kêu lên: ông nội, cháu chào ông. Ông thứ lỗi cho cháu đần độn nên không biết ông về.
Bà Bưởi nghe có vẻ hài lòng với câu trả lời mới thu lại cái ấm nước trên tay. Ông Bưởi nhìn cử chỉ của vợ thì khẳng định người trước mặt mình là ông nội đã quá cố. Ông mừng rỡ: ông ơi, cháu có chuyện muốn nhờ ông chỉ giúp. Gia đình cháu gần đây gặp nhiều chuyện lạ. Người ta nói mảnh đất nhà mình là đất âm hồn. Ông có biết chuyện này không ah?
– Đất âm hồn cái gì mà đất âm hồn. Giờ người ta cứ toàn nghĩ ra những cái tên lạ đặt cho nó khác người. Mảnh đất này vốn là đầu con rồng. Xưa kia trước khi tổ tiên chúng ta về lập nghiệp thì nơi này thuộc sở hữu của một gia đình trung quốc cổ.
– Vậy nghĩa là không có đất âm hồn đúng không ạ?
– không có đất âm hồn, chỉ có âm hồn không siêu thoát ẩn nấp trên mảnh đất này thôi.
Ông Bưởi nghe xong cứng đơ cả họng chẳng thể nói tiếp được. Bà Bưởi nói tiếp: xưa dòng họ chúng ta có nguồn gốc từ vùng núi phía bắc, toàn thể mọi người mang trong mình dòng máu độc tôn. Các đời chỉ có thể sinh được 1 người con duy nhất, đời nọ nối tiếp đời kia. Tuy nhiên dòng máu ấy đến hết đời ông thì bị gián đoạn.
Ông Bưởi cũng biết chuyện gia tiên mình trước đây chỉ sinh độc đinh. Tất cả đều sinh một ngươi con trai duy nhất. Cả dòng họ không có lấy một mụn con gái. Tuy nhiên đời bố ông lại sinh được tới hai người con trai. Đời của ông là phá vỡ quy luật sinh đông con và có đủ cả trai lẫn gái. Ông hỏi: vậy ông cho cháu biết tại sao đất này lại chứa nhiều âm hồn không siêu thoát ạ?
– Bởi vì đất này mang tính âm. Đáng lý đầu rồng phải dương thịnh, chỉ đáng tiếc hiện tại âm thịnh. Hơn nữa đời của cháu lại sinh cả trai lẫn gái nên bị đảo loạn mạch âm dương ở đây.
– Vậy chuyện ấy rốt cục là thế nào? Làm sao để gia đình cháu thoát khỏi tai ương?
– Yên tâm, nhà mình chưa tuyệt tự nên tới cùng sẽ có quý nhân.
– Quý nhân ở đâu? Có phải người đàn ông hay tới nhà báo tin cho cháu không?
– Không! Quý nhân là một phụ nữ. Người này không những giúp gia đình ta thoát nguy hiểm mà còn cho các thế hệ sau giàu sang phú quý.
– Ý ông muốn nói đến kho báu trên mảnh đất này sao?
– Phải! Kho báu trên mảnh đất này để con cháu mười tám đời ăn không hết. Tuy nhiên muốn tìm thấy kho báu phải người có duyên. Lũ dơi đã đến đây nghĩa là đời cháu sẽ tìm được kho báu. Chỉ là tìm thấy ở đâu, tìm như thế nào thì chỉ có quý nhân mới thấy.
– Nhưng từ gần tết năm ngoái tới giờ gia đình con gặp rất nhiều tai ương. Hiện tại có người nói tai ương còn tiếp tục dội xuống. Họ nói xuất phát điểm chính là việc vợ con nhặt được chỉ vàng trong vườn.
Bà Bưởi bất giác bật cười khanh khách. Ông Bưởi ngạc nhiên: có chuyện gì vậy ông? Tại sao ông lại cười?
Bà Bưởi nghiêm nét mặt đáp: vàng nó có chân đấy, con có tin không?
Ông Bưởi nghe câu nói ấy quen thuộc bởi bà Bưởi thường xuyên nhắc đến. Ông hơi chột dạ: không lẽ người nhắc bà ấy chính là ông nội sao? Nhưng sao bà ấy nói nghe thấy giọng phụ nữ chứ?
Bà Bưởi ngưng cười, nghiêm mặt nói tiếp: có hoạ mới có phúc, hoạ lớn thì phúc lớn. Kho báu đánh đổi bằng máu thịt. Càng nhiều máu thịt thì càng được phúc.
Ông Bưởi không hiểu tại sao kho báu lại đánh đổi bằng máu thịt nên mới hỏi: ý ông nói những gì gia đình cháu trải qua hiện tại là hoạ để đón phúc trong tương lai sao?
Bên ngoài con chó lại sủa lên ầm ĩ. Ông Bưởi xoay người lại bởi làn gió lạnh thấu xương đang ùa vào nhà. Ông nhăn mặt: sao cửa lại mở ra thế?
Xuất hiện trước mắt ông bây giờ là bà Bưởi khác. Ông Bưởi hoang mang: chuyện gì vậy? Sao lại có thêm một người nữa? Bà nó ơi, rốt cuộc ai mới là bà nó thế?
Người vừa bước vào ngước lên nhìn ông Bưởi đáp: tao không phải con vợ mày.
Ông Bưởi quay lại phía sau thấy bà Bưởi cũng đã đứng dậy từ lâu, khuôn mặt hơi đen lại. Ông có thể khẳng định người này mới chính là vợ mình đang được ông nội quá cố nhập xác. Tuy nhiên người vừa mới đến kia là ai? Tại sao lại có hình dạng giống y chang bà Bưởi.
Phía bên ghế bà Bưởi tay lăm lăm cầm cái điếu cày nhằm về ông Bưởi mà đập. Nước điếu bị dốc ra ngoài hôi rình căn nhà. Ông Bưởi hoang mang kêu lên: ông ơi, cháu đây, ông làm sao thế ạ?
Người đó cười khanh khách rồi đáp: tao không phải là ông nội mày.
Ông Bưởi bị sốc, rõ ràng chỉ vài phút trước người đó còn nhận là ông nội của ông. Thậm chí người đó còn gọi được biệt danh của ông khi còn bé. Vậy nhưng ngoắt cái ngươi ta lại phủ nhận mọi chuyện. Ông Bưởi còn đang hoang mang thì con Tuyền nhảy bổ vào nhà từ phía cửa sổ. Nó hung hăng nhe hàm răng nhỏ xíu đe doạ. Con chó lao về cắn người mà vài phút trước nhận là ông nội. Hàm răng chạm tới nơi thì bà Bưởi đột ngột đổ rạp xuống đất rồi tan chảy thành một đống bầy nhầy tựa sơn.
Ông Bưởi hốt hoảng: ối bà ơi, bà làm sao thế này?
Người mới đến cất tiếng: nó cũng không phải con vợ của mày.
Ông Bưởi hét lên: vậy vợ tôi đâu? Bà nhà tôi đâu rồi?
Người kia đưa bàn tay chỉ về phía giường. Ông Bưởi bấy giờ bàng hoàng bởi bà Bưởi còn nằm yên ngủ ngon lành trên giường tự khi nào.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved