Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 31+32

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 31+32
Prev
Next

Đột ngột, người vừa trả lời ông Bưởi khi nãy bỗng dưng đưa bàn tay tới bóp chặt cổ ông Bưởi. Hai mắt người đó mở trừng trừng, dần từ màu đen chuyển sang màu tím ngắt rồi xanh như mắt mèo. Ông Bưởi vốn già cả lại thêm cái chân bị gãy nên không thoát khỏi bàn tay của nó. Cái miệng nó há ngoạc ra rộng tới mang tai, hàm răng đang chắc khoẻ bỗng rụng ra cả mạng. Giọng nói nó the thé vang lên: tao đã bảo chúng mày rồi còn gì, tại sao hết lần này tới lần khác tìm thầy pháp tới làm phiền chúng tao? Nếu chúng mày muốn như vậy thì tao cho chúng mày toại nguyện.
Nó ra sức siết chặt, ông Bưởi không còn sức mà thở, nước mắt dàn dụa, hai tai ù đi. Nó căn bản chẳng muốn buông tha cho ông nên càng lúc nó càng siết cho thật chặt. Con chó hung hăng lao vào dùng hàm răng nhỏ xíu kia cắn kẻ đang muốn giết chết ông chủ mình. Ông Bưởi nghe rõ âm thanh con chó oăng oẳng rồi im lặng. Ông Bưởi từ từ lịm đi.
Sáng hôm sau, bà Bưởi tỉnh dậy chẳng thấy chồng đâu. Bà ngước ra cửa thấy nhà thấy cửa đã mở. Bà Lẩm bẩm: quái lạ, cái ông này đi đâu sớm thế.
Tuy nhiên bà lại giật mình khi nhìn thấy chiếc nạng ông vứt chỏng chơ giữa nền nhà: ơ hay, ông này vứt nạng thế kia thì đi bằng cái gì?
Bà cất tiếng gọi: ông nó ơi, ông có đó không?
Bà gọi vài lần nhưng ông không trả lời mới nhanh chóng bước ra ngoài tìm kiếm. Bà chỉ lo chân ông yếu thế mà không may gãy tiếp thì khổ ông, khổ cả nhà.
Ngoài sân trời đã sáng, bà ngó sang cái ổ con Tuyền cũng chẳng thấy nó đâu. Bà thắc mắc: con Tuyền nay cũng chạy đi đâu nhỉ? Bình thường con này toàn ngủ nướng như lợn, sao hôm nay dậy sớm thế?
Cổng nhà bà còn chưa mở, bà hàng xóm đi chợ sớm đứng ngay cửa gọi lớn: bà Bưởi nay có đi chợ mua gà vịt về thết thợ không? Đi chung với tôi cho vui.
– Tôi chưa đi bà ạ. Bà đi trước, lát tôi đi sau.
Bà ấy cười cười: mà nhà bà làm cái gì ban ngày ban mặt không làm mà đêm đến đốt đèn làm thông đêm hả?
Bà Bưởi đáp: ô, làm ngày chứ làm đêm thì ai ngủ cho hả bà? Nhà tôi đâu có làm đêm?
Bà hàng xóm ngạc nhiên: ô hay, rõ là đêm qua tôi đi vệ sinh hai lần đều thấy nhà bà đốt đèn sáng. Lúc ấy tôi đứng bên hiên nhà nhìn sang còn thấy ông Bưởi nhà bà còn gì? Có tôi mới nói.
Bà Bưởi chau mày nghĩ ngợi: không lẽ ông già đêm không ngủ mà làm cái gì được chứ?
Bà hàng xóm cười cười nói tiếp: thôi, tôi đi chợ đây. Nhưng đúng là tôi thấy cả ông Bưởi nhà bà đó. Chỉ là ông ấy đi không cần nạng. Chân ông ấy khỏi rồi hả bà?
Bà hàng xóm nói rồi xách cái làn đi chợ, bà Bưởi đứng trơ ra không hiểu nổi bởi suốt đêm qua bà ngủ trong nhà chứ đâu ra sân để bà ấy nhìn thấy chứ. Bà toan ra vườn xem ông Bưởi ở đâu, bà cũng muốn hỏi xem ông ấy làm gì đêm qua. Tuy nhiên bà tìm nguyên cái vườn trước và sau cũng chẳng thấy ông đâu. Bà chạy sang cả nhà con trai bên cạnh, đứa nào đứa nấy đang chuẩn bị đi làm, thấy mẹ tìm bố đều ngạc nhiên: nhà còn khoá cổng thì bố đi đâu chứ?
Tuân hỏi mẹ: hay bố con đi đâu đó nhưng ngại trộm đạo mà khoá cổng lại?
– Làm gì có, chìa khoá mẹ còn cầm đây mà.
Đúng là hai ông bà Bưởi dùng chung chùm chìa khoá cổng. Xưa nay ông Bưởi cũng chăng đi đâu trước bà Bưởi bao giờ. Ông mà có đi, kể cả đi đánh cờ với hàng xóm ông cũng cẩn thận báo bà một câu. Bà Bưởi lo lắng: mẹ lo quá, có phải có chuyện gì không? Ông ấy đi đâu mà không cầm lạng đi chứ?
Nghe tới đây Tuân hốt hoảng hỏi: mẹ nói bố không cầm nạng đi sao?
Bà Bưởi đáp: ừ, mẹ thấy cái nạng vứt chỏng chơ giữa nhà kìa. Ông ấy chân cẳng chẳng ra hồn mà đi đứng thế nào?
Tuân chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa nói: để con tìm xem bố đâu, lỡ bố đi vệ sinh bị cảm gió ngã ở góc nào thì khổ.
Bà Bưởi bấy giờ tim cũng nhảy loạn lên một chập. Bà đúng là không nghĩ đến tình huống xấu như vậy.
Tuân hô Toàn cùng phụ mình tìm bố. Hai anh em lật hết các ngóc ngách trong vườn tìm kiếm mà chẳng thấy ông Bưởi đâu. Thằng Tũn cũng phụ bố mẹ tìm ông, nó lon ton chạy qua góc bếp góc sân xem ông có trốn nó ở đó hay không. Chợt nó hô lớn: ông ơi, sao ông ngủ dưới đó?
Hoa chạy đến bên cái giếng cạn mới đào hôm trước rồi sợ hãi gọi chồng: mình ơi, bố bị ngã xuống hố rồi .
Hai anh em Tuân cũng chạy lại cái giếng. Sắc mặt của cả hai tái đi bởi rõ ràng ban nãy hai người đã kiểm tra giếng một lần nhưng không thấy gì khác lạ. Hiện tại ông Bưởi đang ngồi gục dưới giếng, bên cạnh là con Tuyền cũng còn thoi thóp thở. Toàn nhảy xuống kiểm tra thấy tim ông Bưởi còn đập mừng rỡ: bố không sao, mau đưa bố lên.
Bà Bưởi tới cái giếng kêu lên: ối ông ơi, đêm hôm ông không ngủ mà tới cái giếng này làm gì thế? Sao ông làm khổ mọi người vậy?
Tuân bế xốc bố lên chạy vào nhà. Toàn thân ông Bưởi lạnh ngắt, tay chân cứng lại. Cậu Toàn vội lấy chai dầu nóng xoa nắn khắp người cho bố. Tay chân ông Bưởi từ từ ấm lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn lạnh ngắt, tái xanh. Tuân luống cuống lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Cậu có dự cảm chẳng lành nên quyết định đưa bố tới viện càng sớm càng tốt.
Bác sỹ kết luận ông Bưởi sức khoẻ yếu lại dầm sương cả đêm nên bị sốc nhiệt cần nằm theo dõi. Có điều lạ ngoài việc ông bị sốc nhiệt ra thì tay chân ông không hề có bất cứ tổn thương nào.
Ông Bưởi ở viện tới tối cùng ngày thì tỉnh lại. Ông mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Miệng ông thều thào: bán nhà…phải bán nhà đi thôi…ngôi nhà này chúng ta không ở được.
Từ lúc tỉnh dậy ông Bưởi chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện phải bán nhà. Các con ai nấy đều sốt ruột nhưng ai hỏi gì ông cũng không nói. Ông chỉ yêu cầu bán nhà. Bà Bưởi trách móc: ông lại làm sao thế? Tại sao lại đòi bán nhà. Nếu bán nhà thì chúng ta đi đâu?
Ông đưa mắt nhìn về phía bà Bưởi: bán nhà đi, bà ơi, không bán nhà thì gia đình ta tuyệt tự mất. Nhất định bà phải nghe lời tôi.
Các con thấy bố nói chuyện lạ cũng gặng hỏi nhưng ông Bưởi chẳng đáp. Ông chỉ yêu cầu bán nhà nhưng không nói chuyện gì đã xảy ra vào đêm vừa rồi. Bà Bưởi bất lực: ông thật biết làm cho người ta tức chết mà, giờ ông nằng nặc đòi bán nhà, ông tưởng bán mà dễ sao? Làm bán nhà như bán mớ rau ngoài chợ không bằng ấy.
Ông Bưởi ra viện về nhà, ông chẳng nói chẳng rằng, cứ nằm một chỗ rồi ai tới ông cũng nói sẽ bán nhà. Đám thợ đào giếng và xây hòn non bộ bị ngưng hết lại vì ông không cho làm. Tuân điện thoại hỏi han Minh Soạn, cậu ấy đáp: bố cậu bị sốc. Có lẽ âm hồn trên đất đã tác động tới ông ấy.
– Vậy bây giờ phải làm sao cho bố tôi tỉnh lại? Ông ấy cứ nằng nặc đòi bán nhà.
Minh Soạn đáp: chỉ e mọi người muốn bán cũng không bán được. Bây giờ chẳng ai ở được ngôi nhà đó. Nếu ai có ý định mua căn nhà ấy chỉ e bị tụi âm binh đánh cho không dám mở miệng bàn mua nhà lần 2.
– Tại sao? Tại sao lại nhât định phải là gia đình tôi? Xưa nay chúng tôi không ăn ở ác đức. Tại sao tai hoạ cứ giáng xuống nhà tôi liên tục như vậy?
Minh Soạn gieo một quẻ, khuôn mặt buồn rầu: chưa hết đâu, bố cậu đã bị cắp mất 1 phần hồn rồi. Hiện tại còn 2 phần nên ông ấy khó mà như người bình thường được.
Tuân đáp: vậy dùng vòng cầu hồn của vợ tôi có thể giúp bố tôi tỉnh lại chứ?
– Được, nhưng hãy đeo chiếc vòng vào tay cho ông ấy liên tục trong ba ngày. Ngoài ra còn 1 chuyện tôi chưa nói với gia đình: nhất định phải tiếp tục làm hòn non bộ cho xong. Đó là cách giúp ông ấy không bị âm binh quấy nhiễu. Sắp tới tôi phải lên núi với thầy Minh Tâm nên không ở nhà. Pháp lực của tôi hiện tại khó lòng trấn âm binh bên đất nhà cậu. Tôi muốn nhờ thầy tôi chỉ điểm rồi sẽ quay lại giúp đỡ. Trên ấy cũng không có sóng điện thoại nên khó lòng liên lạc với mọi người. Tuy nhiên mọi người cứ làm theo lời tôi dặn dò thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Chờ tôi trở về sẽ nói cho cậu biết cần làm gì tiếp theo.
Minh Soạn còn dặn dò thêm: chắc chắn bố cậu sẽ bị âm binh ám khiến ông nghỉ quẩn ép bán nhà nhưng mảnh đất ấy không thể bán được. Mọi người đừng phí công vô ích, có cái giếng cạn và hòn non bộ trước cửa nhà, tụi ma quỷ kia muốn tác quái cũng phải tốn thời gian. Lúc ấy chúng ta tìm cách đối phó chúng.
Tuân lập tức cho thợ tiếp tục thi công. Ông Bưởi vẫn nằm một chỗ. Thậm chí ông quyết chí bán nhà mà chọn tuyệt thực ép con cháu theo ý mình. Cả gia đình bà Bưởi bị sốc bởi xưa nay ông Bưởi là người nói chuyện có đạo lý, không khi nào ông gây sức ép với ai. Lần này chắc ông phải gặp chuyện gì khủng khiếp lắm nên mới chọn biện pháp đối phó cả nhà.
Cô My thấy chuyện càng lúc càng phức tạp thì đâm lo lắng. Lần này cô không bàn bạc với Tuân và Toàn bởi hai người này đang tuyệt đối tin tưởng vào con trai thầy Long. Với cô, người mà cô sùng bái là thầy Long. Tuy nhiên với Minh Soạn cô lại không có niềm tin tuyệt đối. Cô điện thoại cho chị gái bàn bạc. Oanh nghe My kể hết những khúc mắc trong lòng cũng quá đỗi ngạc nhiên. Cô nói: nhà mình từ lúc gặp thầy Long kia là đã xảy ra bao nhiêu chuyện lạ. Chị không tin lắm những cái thầy bà kiểu đó nhưng do thầy Long kia từng có ơn cứu bố một mạng nên chị kính trọng. Giờ con trai thầy ấy lại đến rồi yêu cầu bố mẹ xây cái nọ, đào cái kia, thực sự là trong lòng chị phân vân nhiều lắm.
– Em tin thầy Long có lòng, nhưng còn con trai thầy ấy em thấy cứ sao sao. Khổ cái ông Tuân với cậu Toàn lại cứ nhất nhất nghe theo cậu ta. Ngộ nhỡ cậu ta có ý đồ xấu thì sao?
– Ý đồ xấu gì?
– Kho báu. Chị có từng nghĩ đến chuyện ấy chưa?
Cái mà My muốn hướng tới đây chính là kho báu bí mật trên mảnh đất bố mẹ cô đang ở. Cô đã nghe lỏm được câu chuyện ấy trong một lần ghé nhà bố mẹ. Có những chuyện ông bà Bưởi giấu các con nhưng lại vô tình để lộ cho My biết.
Oanh ngạc nhiên: toàn tin đồn nhảm nhí. Nếu đất nhà mình có kho báu thì bao lần đào ao, làm nhà kho báu chẳng bị xới tung lên rồi. Với lại đó chỉ là chuyện trong các giấc mơ của bố mẹ chứ làm gì có ai chứng thực. Dì từng nghe chuyện các ngôi mộ cổ chưa kho báu nhưng khai quật lên toàn mảnh chai với đồ gia dụng cũ nát chưa? Ngày xưa nó mới là kho báu chứ bây giờ cho cũng chẳng ai thèm.
– Em biết chứ, làng bên cũng đồn đại kho báu mà đào lên có thấy gì đâu.
– Vậy nên chúng ta khuyên can bố mẹ đừng vì mấy chuyện ấy mà suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện nửa đêm nửa hôm bố làm gì mà ngã xuống cái hố thế?
Nguyên nhân ông Bưởi và con Tuyền rơi xuống cái hố tới khắc đó vẫn là bí mật. Mọi người gặng hỏi thế nào ông cũng không trả lời. Mỗi lần ông nói chỉ là chuyện bán nhà.
Oanh tan làm cũng tranh thủ ghé về thăm bố. Cô muốn tỉ tê truyện trò để khuyên giải bố nhưng ông không nghe còn thẳng tay đuổi: con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, chị đừng có can dự vào chuyện nhà này.
Cô Oanh nghe xong giận bố, cô toan bỏ đi nhưng nghĩ lại thấy chuyện lạ không giống bình thường. Trước đây bố cô thương con gái với con trai như nhau. Ông lúc nào cũng vui vẻ chứ không cáu gắt hay nói chuyện khó nghe. Cô điện thoại cho chồng bởi xưa nay ông rất quý con rể. Nếu có chuyện con gái khuyên không được thì con rể tỉ tê ông lại nghe theo.
Trưởng là chồng oanh, là con rể lớn của ông Bưởi. Cậu nghe vợ nói chuyện bèn mua chai thuốc xoa bóp tới tỉ tê vừa bóp chân vừa nói chuyện. Thật ngạc nhiên, ông Bưởi không giận giữ như mọi lần. Ông tuy không mấy vui vẻ nhưng không cáu gắt. Ông bảo: bố muốn bán nhà. Con làm ăn lớn, quen biết nhiều thì tìm giúp khách mua nhà giúp bố.
– Bố tính đi đâu ạ? Giờ nếu bố bán nhà thì cậu Toàn và cậu Tuân biết làm sao? Cả hai ngôi nhà này đều nằm trên mảnh đất của bố cả.
– Bán hết con ạ. Nếu còn ở lại đây thì nhà mình tuyệt tự. Bố đã nói nhưng cả nhà chẳng ai tin lời bố.
Trưởng an ủi: được rồi bố ạ, chuyện nào cũng có hướng giải quyết cả. Con sẽ nhờ bạn bè hỏi xem ai muốn mua mảnh đất lớn này hay không. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi bố: đêm đó tại sao bố lại bị ngã xuống cái hố thế ah?
Ông Bưởi nghe con rể nói tìm người mua lại nhà thì mừng ra mặt. Ông đáp: bố thắp hương xin các cụ giúp đỡ. Chính ông nội bố, là cụ của con về nói gia đình chúng ta theo dòng độc tôn, đến đời ông các con thì sinh được hai người con trai. Đời bố thì lại sinh hai trai hai gái ohas vỡ luật âm dương gì đó. Mảnh đất này chứa nhiều âm khí, nếu chúng ta ở lại thì e chết tiệt lọc.
Trưởng nghe xong chẳng biết nên khuyên bố thế nào mà trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc ông Bưởi chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên cậu vẫn ngồi nghe ông kể nốt câu chuyện. Hoá ra đêm đó ông Bưởi bị đám âm binh hoá thành bà Bưởi để giễu cợt. May mắn có con Tuyền lao vào ngăn cản nên ông mới không bị tụi nó lừa. Sau đó nó bóp cổ ông, hòng giết chết ông. Ông chỉ biết nó nói sẽ giết chết ông đầu tiên rồi sẽ ra tay với tất cả mọi người trong gia đình ông, không bỏ sót một ai.
Ông cứ như vậy lịm đi, lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Lý do tại sao ông nằm dưới cái giếng thì ông cũng không rõ.
Trưởng nghe hết câu chuyện của bố xong suy nghĩ hồi lâu rồi khuyên: vậy bố chịu khó nghỉ ngơi cho khoẻ. Chuyện này con sẽ bàn bạc lại với mẹ các em xem thế nào.
Ông Bưởi mừng ra mặt: đúng…đúng là con khuyên bọn họ đi. Trước lúc bố bị ngất đi, bố còn nghe nó nói rõ: nếu cố tình ở lại đây thì nó sẽ giết chết từng người từng người một.
Trưởng đem mọi chuyện kể lại cho mọi người nghe. Cậu khuyên mẹ: con nghĩ bố bị ngã nên thần kinh không được ổn định. Thay vì tìm thầy bà cúng bái thì mọi người nên đưa bố tới viện kiểm tra. Con có người bạn làm bên khoa thần kinh, để cậu ấy khám cho bố.
Mọi người nghe phân tích của anh rể xong thì không ai là không ngỡ ngàng. Gia đình họ xưa nay đúng là không mê tín. Chỉ là từ lúc ông Bưởi mơ thấy người đàn ông báo mộng trở đi những chuyện lạ mới liên tiếp xảy ra. Người ngoài có thể đánh giá rằng gia đình bà Bưởi có suy nghĩ lệch lạc và mê tín nhưng tại sao con rể nhà họ lại cũng không tin vào chuyện ma quỷ?
Bà Bưởi ậm ờ: con nói vậy cũng không được, có những chuyện chúng ta phải tin là có thật.
Trưởng đáp: những chuyện xảy ra với mợ Hoa hay là bố con đều nghe Oanh kể lại. Tuy nhiên con nghĩ tất cả chỉ là sự trùng hợp. Sau khi mọi chuyện qua đi, vì không muốn mọi người bất hoà nên con không dám bàn luận nhiều. Hiện tại bố đã thần trí không minh mẫn nên con nói vậy cho mọi người có hướng giải quyết, đuengf tin mù quáng vào ma quỷ nữa. Nếu quả thật đất này có ma thì tại sao mấy chục năm qua con ma ấy nó lại im lặng đợi đến tận bây giờ mới nhiễu nhương?
Oanh tin theo phân tích của chồng bởi chuyện mua quỷ xưa nay chỉ nằm trong mức độ truyền miệng của các cụ. Bản thân người sống mà cô gặp chưa ai từng gặp ma. Hơn nữa gia đình ngoại nhà cô lại đang nhất nhất ngheo theo lời hai bố con thầy Long nên cô thấy không an tâm. Cô mạnh dạn cùng chồng đưa ông Bưởi tới viện kiểm tra thần kinh.
Bà Bưởi chẳng thể ngăn cản được con, phần thì bà càng mong lời con rể nói chính là sự thật nên đồng ý cho các con đưa bố tới viện. Bác sỹ trực tiếp khám cho ông Bưởi là bạn của Trưởng. Sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết họ kết luận ông Bưởi bị stress quá độ đẫn đến trầm cảm ở người cao tuổi.
Nghe bác sỹ kết luận cả nhà ông Bưởi bàng hoàng. Trưởng nói luôn: vậy là rõ rồi nhé, không ma quỷ gì nữa. Bố chính xác là bị trầm cảm dẫn tới thần kinh bị ức chế, xuất hiện ảo giác.
Tuân nghe tin xong ngồi yên không phản ứng gì. Cậu thực sự bị sốc. Không lẽ suốt thời gian qua mọi chuyện xảy ra với bố cậu chỉ là sự trùng hợp. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ căn bệnh trầm cảm của bố cậu mà ra. Vậy những chuyện xảy ra liên tiếp nhau trong nhà đều là sự trùng hợp. Kể cả việc vợ cậu bị linh hồn nhập khiến thiếu chút nữa mất mạng đều là trùng hợp. Vậy thầy Long lừa đảo gia đình cậu có mục đích gì?
Cậu cứ suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời bởi trước giờ thầy Long chưa hề nhận tiền bạc của cậu. Có hay chăng thầy chỉ lấy tiền lễ hoặc kê sẵn lễ cần chuẩn bị để gia đình cậu tự mua về. Chuyện con trai cậu có thể nhìn thấy ma rốt cuộc là do đâu? Không lẽ thằng con trai mới vài tuổi của cậu cũng mắc chứng trầm cảm giống ông nội nó?
Tối đó cả nhà ông Bưởi họp gấp. Trưởng đề nghị mọi người dẹp tất cả mọi chuyện xây sửa, mê tín dị đoan lại bởi nó chẳng giúp ích được gì cho mọi ngươi mà còn khiến tất thảy lo âu, sợ hãi. Ông Bưởi chống gậy từ trong nhà ra ngoài phản đối con rể: bố không đồng ý với anh Trưởng, chuyện tâm linh là có thật, không phải bố bịa ra.
Ông Bưởi dĩ nhiên đủ tỉnh táo để biết mọi người đưa ông đi đâu, làm gì. Ông không muốn làm ầm lên vì sợ mọi người bàn tán chuyện không hay. Tuy nhiên giờ mọi người yêu cầu ông dừng mọi chuyện lại, nhất là không bán nhà thì ông không thể nhịn. Ông muốn lớn tiếng tranh luận và yêu cầu bán mảnh đất này rời đi nơi khác ở nhưng ngực bỗng nhưng co rút. Cảm giác mệt mỏi này ông đã trải qua tới mấy lần nên không lấy làm lạ. Ông đưa tay đỡ lấy ngực vố vỗ vài cái, đột ngột ông lên cơn khó thở, tức ngực rồi lịm đi. Các con phải đi viện cấp cứu ngay lập tức.
Bác sỹ kiểm tra huyết áp tăng lên đến 190/120 còn nhịp tim thì quá nhanh không thể đo được. Nghi ngờ ông gặp biến chứng về não do huyết áp tăng cao bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc tiêm truyền, sau đó một vài tiếng cơ thể ông Bưởi lại tự trở lại bình thường.
Trưởng xem bệnh án của bố từ chỗ bác sỹ liền tức giận nói với vợ: anh nói mọi người còn cố chấp không chịu nghe, giờ thì khổ rồi đây. Người già mà huyết áp tới 190/120 mà bố cứ cãi bình thường. Mọi người tin ma quỷ hơn cả bác sỹ, anh đúng là chịu gia đình em luôn.
Oanh thở dài: xưa nay bố mẹ không thế, giờ tự nhiên mọi người thay đổi như vậy em biết làm sao?
– Bác sỹ nói tần số xuất hiện các cơn rối loạn, khó thở, tức ngực ngày một nhiều ” Đầu tiên là 1 tháng 3 lần, dần dần là 1 ngày 3 cơn!” Nếu bố bị triệu chứng như vậy thì vào viện cấp cứu sẽ được bác sĩ cho thở oxi một lúc thì các triệu chứng lại tự mất đi giống như bệnh giả vờ vậy.
Ông Bưởi cứ đi viện như cơm bữa, thuốc bác sỹ kê đơn dường như không có hiệu quả. Sức khỏe ông xuống dốc không phanh, trong vài ngày ngắn ngủi ông giảm hẳn 4kg. Sức khỏe, tinh thần, công việc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt các giấc ngủ dường như bị loạn. Ông ngủ ít hơn, hay giật mình và nói lảm nhièu hơn. Nhiều lúc ông thậm chí còn vừa ngủ vừa nói chuyện với ai đó cả đêm. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc bằng câu khẳng định: tôi sẽ mau chóng bán nhà đi khỏi đây
Bác sỹ tăng gấp rưỡi liều thuốc chống trầm cảm. Bà Bưởi phải lừa chồng đánh lẫn thuốc trầm cảm với thuốc bổ não để ông ấy uống. Nửa tháng sau, tình trạng của ông bưởi càng lúc càng nặng lên. Thuốc càng uống vào khiến ông Bưởi càng thần trí mơ hồ. Tuân lo lắng cho sức khoẻ của bố bàn bạc với mọi người đưa bố tới viện trung ương kiểm tra.
Cậu một phần muốn đi bệnh viện lớn, một phần rút bớt mọi người theo ông Bưởi đi viện kiểm tra còn mình ở nhà cho thợ hoàn thành nốt cái công trình đang dang dở. Trong thâm tâm cậu vẫn tin lời cậu Minh Soạn dặn dò trước lúc rời đi.
My biết ý định của Tuân cũng không dám phản đối. Cô mặc dù không mấy tin vào Minh soạn nhưng khi ông Bưởi bị bệnh cô cũng đi xem thầy. Các thầy đều phán ông Bưởi bị âm binh quấy phá nhưng lúc nói cách hoá giải thì không thầy nào đưa ra được biện pháp. Dường như họ chỉ có thể nhìn thấy sự việc mà chẳng thể có cách hoá giải. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, My một phần ủng hộ việc đưa bố lên viện trung ương, một mặt giúp đỡ Tuân hoàn thành nốt phần việc dang dở. Cô cũng hi vọng việc thay đổi phong thuỷ sẽ giúp cho gia đình cô mau chóng thoát khỏi tai ương hiện tại.
Lúc ông Bưởi đi khám bệnh trở về thì hòn non bộ cũng đã xong. Tuân cho thợ lắp thêm máy bơm mini cho nước chảy tự động và mua cá vàng thả xuống dưới. Ông Bưởi về nhà thấy vậy bèn trách móc: đằng nào cũng bán nhà thì còn làm cái đó làm gì cho tốn kém. Bố quyết định rồi, đứa nào phản đối thì bố từ mặt luôn.
Ông Bưởi nói là làm, ông vác gia phả ra tuyên bố gạch tên người nào dám phản đối chuyện ông bán nhà ra khỏi gia phả. Các con khuyên can thế nào cũng chẳng được. Cực chẳng đã nên mọi người đồng ý để ông Bưởi bán nhà, bán vườn.
Cái tin ông Bưởi bán nhà nhanh chóng truyền đi nhưng lạ thay chẳng ai có hứng thú với ngôi nhà ấy. Ông Bưởi chờ mãi chẳng thấy có người hỏi mua thì cái gắt: quái lạ, sao trước đây nhiều người thích mảnh vườn này mà giờ lại chẳng có ai muốn mua là sao?
Bà Bưởi đáp: bán cái nhà chứ có phải mớ rau đâu mà ông muốn nhanh là nhanh? Giờ mọi ngươi không phản đối ông bán nhà nữa, ông còn lo cái gì?
Đúng là từ lúc không ai trong gia đình phản đối bán nhà thì ông Bưởi không còn bị tình trạng co giật và huyết áp tăng nhanh nữa. Vợ chồng Oanh Trưởng thì chắc mẩm do thuốc chống trầm cảm có tác dụng, ông Bưởi đã đáp ứng thuốc mới nên mừng rỡ ra mặt. Cậu Tuân và cô My lại nghiêng về phong thuỷ nhà thay đổi nên tâm tính ông Bưởi vui vẻ, giúp ông bớt phiền muộn và một phần hòn non bộ ngăn chặn ma quỷ quấy nhiễu.
Mọi người mừng rỡ vì sức khoẻ ông Bưởi tiến bộ rõ rệt chẳng bao lâu thì ông Bưởi bỗng dưng không nói không rằng, cứ chống nạng đi quanh vườn tìm kiếm thứ gì đó. Ai hỏi gì ông cũng không nói. Mãi đến gần trưa ông mới chịu nghỉ vào nhà. Bà Bưởi nấu cơm xong giục ông chuẩn bị ăn cơm, ông lắc đầu: tôi không đói, chỉ mỏi chân và buồn ngủ thôi.
Bà Bưởi đáp: thì chân cẳng ông đang yếu, ông đi cả buổi ngoài vườn như thế chẳng mệt mới lạ. Ông ngồi nghỉ một lát cho khoẻ rồi tôi dọn cơm ông ăn.
Bà nói xong bỏ ra sau nhà xem đàn gà, ao cá. Lúc vào nhà bà thấy ông Bưởi vẫn ngồi trên ghế, đầu hơi ngoẹo sang một bên. Bà lên tiếng hỏi: ông đỡ mệt chưa? Tôi dọn cơm lên nhé.
Ông Bưởi không trả lời, bà Bưởi thở dài rồi quay xuống bếp bê mâm bát lên nhà. Ông Bưởi dường như đã ngủ quên. Bà đến bên lay lay vào tay ông: này ông ơi, tôi dọn cơm rồi, ông dậy ăn rồi lên giường mà nghỉ. Già cả ngủ gật trên ghế thế này chẳng ra làm sao cả.
Ông Bưởi bị vợ lay mạnh khiến toàn thân đổ sang một bên. Tay chân ông vẫn cứng đơ một tư thế. Bà sợ hãi đưa tay lên mũi chồng kiểm tra rồi hốt hoảng giật bàn tay lại kêu lên: ối ông ơi, ông bị làm sao thế này? Ối giời ôi, có ai không, mau cứu ông nhà tôi với.
Tui bị “chầm cảm” thật rồi á cả nhà ạ

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved