Đất âm hồn - Phần 33
Mọi người dồn lại đưa ông Bưởi đi cấp cứu. Có ngươi hàng xóm vào kiểm tra bước ra ngoài lắc đầu: chắc khó lắm, ông ấy không còn thở nữa, đồng tử giãn rồi.
Gia đình bà Bưởi nháo nhào, mỗi người mỗi việc. Đáng tiếc bác sỹ nói không còn cứu được. Gia đình đưa ông Bưởi về làm tang lễ.
Chuyện xảy ra bất ngờ, bản thân con cái ông Bưởi không nghĩ tới chuyện này bởi ngoài việc cái chân ông bị gãy thì ông vẫn bình thường.
Chiều hôm ấy, người thân, họ hàng, làng xóm kéo đến đông đúc lo chuyện ma chay. Một người em trai của ông Bưởi nghe tin anh mất cũng vội trở về. Vừa vào tới cổng ông Ban đã phải thốt lên: trời ơi, sao nhà cửa gì âm u lạnh ngắt thế này?
Một người con trai ông Ban đáp: nhà đang có tang thì phải lạnh lẽo chứ bố.
– Không, có cái gì đó lạ lắm. Mọi lần bố đến chơi nhà cửa ấm cúng chứ không âm u thế này.
Ông Ban nhìn hết một lượt xung quanh nhà và dĩ nhiên nhận ra những thay đổi. Ông lắc đầu: thầy bà chỗ nào xem cho bác nhà mình mà sửa đổi thế này không biết. Bước vào cái nhà cứ như đi vào nghĩa địa. Rồi không khéo bác Bưởi đi xong con cháu lại kéo đàn kéo lũ đi theo sạch.
Cậu Toàn nghe ông chú nói như vậy giận lắm nhưng nhà đang bối rối nên cậu bấm bụng bỏ qua. Con trai ông Ban thì xấu hổ vì bố nói chuyện thiếu suy nghĩ nên nhắc khéo: bố à, bố nói gì thì suy nghĩ kĩ hãy nói. Bố nói thế chẳng hoá mọi người bảo độc mồm độc miệng.
– Mày thì biết cái gì? Nhà cửa âm khí nặng nề, không sửa nhanh chết cả lũ. Tao nói cái gì tao thấy, đứa nào không nghe ráng mà chịu.
Những người có mặt ai nấy đều thấy khó chịu với em trai ông Bưởi. Mặc dù bị con trai ngăn cản nhưng ông cứ bạ đâu nói đó, không nhắc tới chuyện chết chóc thì lại nhắc tới việc tai ương nghiệp chướng.
Bà Bưởi năm lần bảy lượt nghe em chồng nói tức giận lắm nhưng bà phải nhịn vì lo tang lễ cho chồng. Mà lạ làm sao cái ông thầy được cô My mời tới bấm giờ chọn ngày an táng khi bước vào nhà cũng nói y chang ông Ban. Một ông Ban nói thì mọi người bảo ông nói bậy, ngay cả thầy cúng cũng nói thì cả nhà lại hoang mang.
Cô My bàn với cô Oanh: chị xem chuyện này có lạ không, giờ cả chú Ban và thầy đều phán nhà mình không cẩn thận chết chùm. Tự nhiên nghe thầy phán xong người em cứ bốc hoả.
– Cô cứ mê tín nhiều quá đâm lo lắng thái quá. Nhà tôi thì thấy bình thường. Hơn nữa bố mình mất có phạm trùng đâu mà phải lo, thầy cũng phán rồi còn gì?
– Biết là thế nhưng em vẫn không an tâm. Bố mình lại chết bất đắc kì tử. Mấy cái chuyện người thân buột miệng nói gở em hơi sợ.
– Bỏ đi, chú Ban xưa nay đầu óc hơi khác thường, không phải em không biết. Chú ấy nói gì cũng kệ chú ấy.
– Cái em lo là lo việc thay đổi phong thuỷ theo ý con trai thầy Long kìa. Càng lúc em lại cành sợ.
Chuyện gia đình ông Bưởi làm theo sự sắp đặt của Minh Soạn bấy giờ lại dấy lên một suy nghĩ ác cảm trong lòng My. Cô không dám nói chuyện với Tuân bởi người anh trai này tựa như bị bỏ bùa và tin tưởng Minh Soạn vô điều kiện. Cô băn khoăn nên tiếp tục nhờ một người bạn giới thiệu thầy mới được ăn lộc thánh tới xem.
Lúc My tới cửa thì thầy đã thay đồ và khoá điện nên từ chối tiếp. My phải năn nỉ mãi thầy mới đồng ý lên chuông thỉnh quan trên xin phép xem cho gia đình My. Lần đầu thỉnh chuông xin âm dương không được, thầy sai My bỏ tiền vào đĩa lên khấn rồi xuống thỉnh chuông xin âm dương lại. Quả nhiên sau khi My đặt lễ thêm thì lại nhận được sự đồng ý.
My mừng rỡ chưa kịp ngồi thì thầy đã đỏ mặt lên trách móc: sao cô lại sơ ý thế, thân thể không sạch sẽ sao dám xin lộc quan ?
Cô My ngơ ngác: con không hiểu ý, thầy dạy bảo cho con.
Thầy đuổi My ra khỏi điện: cô ra ngoài, quỳ dưới sân trước cửa điện chịu phạt. Khi nào quan trên đông ý ta mới xem được.
Bất đắc dĩ vì muốn cho nhanh được việc nên My làm theo lời thầy. Chừng 15′ sau thầy thỉnh chuông thêm lần nữa rồi nói: cô đến cửa điện muốn xin thỉnh chuyện gì?
– Chả giấu gì thầy, bố con vừa mới mất, mong ngài soi giúp.
Thầy vuốt ve cành hoa trên tay tủm tỉm cười: mất thì mất rồi, giờ cô muốn giúp làm sao?
– Liệu có phải bố con bị hãm hại hay không? Con nghe nói mảnh đất bố con đang ở nhiều âm binh, phải thay đổi phong thuỷ nhưng khi làm xong thì bố con đột ngột qua đời.
Thầy gật gù bấm đốt tay rồi hỏi: bố cô sinh ngày tháng năm nào?
My trả lời ngày tháng năm sinh của ông Bưởi. Nghe xong thầy sững người: người này đã di cung hoán mệnh, tại sao lại chết?
My nghe thầy nói cung ngạc nhiên lắm: vậy là làm sao hả thầy?
– Thì là người này đã được thầy pháp di cung hoán mệnh rồi. Mạng ông ấy được đổi băng một mạng người. Hiện tại còn chưa tới số.
– nhưng…nhưng bố con thực sự đã mất rồi. Bệnh viện cũng không cứu được. Gia đình con đang chuẩn bị tang lễ.
Thầy bấm đi bấm lại vài lần rồi đưa bông hoa cho My: cô hãy ngắm bông hoa này thật kĩ, hãy nhớ đến bố cô rồi nói cho ta nghe xem ông ấy đang muốn điều gì nhất?
My không cần nghĩ mà đáp ngay: bố con muốn bán nhà đi nơi khác.
– Phải! Chính là như thế. Ông ấy vì quá nôn nóng chuyện bán nhà đi nơi khác nên hồn thoát khỏi xác để đi tìm nhà mới. Hiện tại ông ấy chưa chết. Tôi chắc chắn là như vậy.
My nghe thầy phán xong hai tai như ù đi. Chuyện này không thể nào xảy ra bởi lẽ bố cô đã ngưng thở từ trưa, bệnh viện cũng đã trả về thì làm gì có chuyện ông còn sống. Thầy đáp: cành hoa ấy là sinh mệnh của ông ấy. Cô dùng máu thấm cành hoa cầm về, nội trong đêm nay có quý nhân tới giúp. Ông ấy chưa tận số nên không thể chết được.
My nhìn chằm chằm vào cành hoa trên tay chưa biết phải làm sao thì thầy đã bước đến đưa con dao cứa 1 đường nhẹ trên ngón tay My. Máu rướm ra đỏ thắm. Thầy cầm cành hoa quét qua vết máu rồi nhắc nhở My: chuyện tang lễ dừng lại đi, ông ấy chưa chết đâu. Tuy nhiên sẽ có người khác chết trong nay mai thôi.
My càng nghe càng khó hiểu: là ai chết vậy thầy?
Thầy đáp: thiên cơ bất khả lộ, người chết này ít tuổi hơn bố cô. Tôi chỉ có thể nhìn ra được như thế. Thân cô đã lấy chồng, được gia tiên bên nhà chồng đón nhận và chở che nên chuyện bên nhà mình khó lòng soi qua cô được. Cô cứ về đi, quý nhân gia đình cô sẽ giúp bố cô qua tai kiếp.
– Nhưng thầy cúng mới tới nói nhà con lạnh lẽo âm u, chẳng hay có phải do nhà con sửa nhà hay…
– Không có chuyện đó, chỉ người sắp chết hoặc thầy pháp mới thấy âm khí và tử khí.
My nghe thầy nói xong mà rùng mình. Nếu nói như thầy thì chẳng phải ông Ban chính là người thấy được âm khí trong nhà bố cô. Một dự cảm chẳng lành tự nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tim cô đập loạn xạ. Thầy lên tiếng tiễn khách: những gì xem được tôi xem cả rồi. Cô mau về đi, dừng tang lễ lại kẻo chôn người sống thì cả nhà gặp hoạ sát thân.
Thầy nói xong miệng méo đi, tay chân co quắp. My sợ hãi đứng dậy toan tới đỡ thầy. Một người phụ nữ trong nhà chạy ra vội vã đuổi My: cô mau đi đi, vì giúp cô mà trên phạt em tôi rồi. Nếu cô còn ở lại em tôi sẽ bị quan trên quở trách.
My cám ơn thầy rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi cô băn khoăn suy nghĩ hồi lâu rồi gọi điện về báo cho Tuân. Tuân vừa nghe tin cũng báo: Minh Soạn đang trên đường tới nhà mình. Cậu ấy nói bố chưa tới số.
Lần này My nổi da gà. Toàn thân My lạnh nhưng lại đổ mồ hôi. My đưa tay lau mồ hôi đang rướm trên trán, tay còn lại nắm chắc cành hoa, đôi môi run run vì sợ: không lẽ quý nhân mà thầy vừa nhắc tới chính là Minh Soạn. Vậy trước giờ cậu ấy thực sự không hề có ý đồ xấu?
Bác tài xế thấy mặt My tái đi liền thắc mắc: cô bị say xe hay sao?
My lắc đầu: không, em hơi mệt, anh làm ơn đi nhanh giúp em. Nhà em đang có việc gấp.
My về đến nhà trời cũng đã tối, họ hàng tới giúp ma chay vẫn có mặt đông đủ. Hàng xóm láng giềng ngồi xung quanh sân giúp rửa mâm donn bát. My cầm bông hoa chạy thẳng vào giường ông Bưởi đang nằm. Cô đặt bông hoa vừa cầm về lên đầu giường. Máu thấm vào cánh hoa bỗng dưng thành màu tím sẫm. Đôi tay cô run run đặt lên phần ngực ông Bưởi kiểm tra.
Oanh bất ngờ bước vào, vừa thấy My cô ngạc nhiên: dì chạy đi đâu giờ mới về thế? Người ta giao vải xô tới kìa, dì ra chỉ mấy bác xé khăn tang.
My vẫn ngồi lặng im, đôi mắt cô nhoà đi vì nước mắt: bố ơi, bố mau tỉnh lại đi, bố đừng ngủ nữa.
Oanh chau mày: dì sao thế? Ai cũng thương bố, tôi cũng vậy nhưng bố mất rồi, nén đau thương còn lo việc cho bố nữa.
– Thầy nói bố chưa chết. Bố chưa tới số.
– Dì lại bắt đầu tin mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Bố chết rồi. Bệnh viện đã xác nhận mà dì với cậu Tuân bị sao thế?
My nghe nhắc đến Tuân bèn đứng dậy hỏi gấp: bác Tuân đâu rồi chị? Em có chuyện muốn hỏi bác ấy.
Tuân từ bên ngoài bước vào gấp gáp: mau, mọi người mau tránh ra đi.
Phía sau lưng Tuân Minh Soạn cũng xuất hiện trong bộ trang phục giống một đạo sỹ. Bộ quần áo anh mặc trên người màu vàng cháy sọc trắng, sáng rực. Minh Soạn rất nhanh phát hiện ra cành hoa dính máu đặt trên đầu giường ông Bưởi. Cậu khẽ mỉm cười hài lòng: người này quả nhiên rất có lòng.
Tuân nói: cậu mau cứu bố tôi.
My tránh sang một bên nhường chỗ cho Minh Soạn bước vào. Cậu xách theo một cành dâu lớn đưa cho Tuân: mau buộc cành dâu này vào chân giường. Nhớ treo 3 quả chuông lên Và đóng cửa lại, không cho người khác làm phiền.
Hoa cũng chạy vào, tay cầm chiếc vòng cầu hồn đưa cho Minh Soạn: vòng đây, cần gì nữa cậu cứ sai bảo chúng tôi sẽ đáp ứng.
Minh Soạn đáp: giờ hãy đưa mẹ cậu và tất cả các con cháu vào đây, một trong số những người thân thiết nhất cần gọi hồn ông ấy trở về.
Oanh hỏi: mấy người tính làm chuyện gì vậy? Bố mất rồi, mọi người không để linh hồn bố được yên tĩnh sao?
Oanh lớn tiếng phản đối khiến mọi người hiếu kì đứng vây quanh cửa nhìn xem chuyện trong nhà. Thằng Hải và con Nga cũng lao vào xem chuyện lạ. Hai đứa hàng ngày xem phim ma nên vừa thấy quả chuông chúng đã kêu lên: chuông kia thầy pháp dùng để gọi hồn những người bị ma quỷ bắt hồn. Trên ti vi vẫn thường hay chiếu như vậy.
Oanh quát các con: hai đứa nói tầm bậy cái gì vậy? Mau ra ngoài phụ các bác dọn dẹp cho mẹ.
Thằng Hải đáp: lần trước lớp con đi thực nghiệm trên vùng cao cũng thấy thầy mo dùng chuông treo trên cây dâu để cứu người bị bắt hồn. Như vậy là ông ngoại chưa chết. Chỉ là hồn ông bị xuất ra trong lúc ngủ và lạc đường về. Con thấy các già làng trên bản nói như vậy. Tận mắt con đã chứng kiến.
Minh Soạn gật gù: đúng vậy, ông ấy chưa tận số nên chưa thể chết. Tôi sẽ đưa ông ấy trở về.
Trưởng nghe mọi người bàn tán chuyện thầy pháp gọi hồn cứu bố vợ, quá đỗi ngạc nhiên vì kiểu mê tín dị đoan của gia đình vợ nên anh quyết phản đối. Hai vợ chồng Oanh Trưởng cho rằng các em đang cố ý không chấp nhận sự thật và tin tưởng mù quáng vào chuyện ma quỷ. Sau cùng bà Bưởi quyết định còn nước còn tát nên đồng ý cho Minh Soạn làm lễ gọi hồn. Minh soạn đứng chắp tay kính cẩn nói chắc như đính đóng cột: bố tôi dùng cả sinh mạng để thay đối mạng số cho ông ấy. Tôi nhất định sẽ đưa được ông ấy trở về hoàn thành tâm nguyện trước lúc mất của bố tôi. Mọi người cứ tin ở tôi.
Đoạn cậu quay ra cúi lạy 4 phương tám hướng và cầm bông hoa My cầm về xé nát tung cánh hoa xung quanh giường nằm của ông Bưởi. Ánh mắt Minh Soạn sắc như dao. Cậu quay sang nói giọng như ra lệnh: hai người con lớn mau rời khỏi đây ngay, sức khoẻ hai người không tốt sợ sẽ bị âm khí làm tổn hại.
Oanh và Tuân quay sang nhìn nhau. Tuân kéo Oanh rời khỏi ngôi nhà: chúng ta tạm thời ra ngoài theo lời cậu ấy trước đã.
Oanh đi ra ngoài nhưng luôn trách móc: cậu xem, nhà mình biến đám tang thành cái gì rồi?
– Em tin cậu ấy làm được. Cô My cũng mới đi xem thầy về, thầy cũng nói bố mình chưa tới số và có quý nhân cứu được.
– Vậy nên mọi người nhất mực tin vào lời thầy bói?
– Còn nước còn tát, thà rằng chúng ta tin rằng có, nếu bố sống lại thì quá tốt, còn không thì chúng ta cũng không hối hận.
Hai chị em còn tranh luận chưa xong thì phía trong nhà ông Bưởi ngồi bật dậy. Bà Bưởi bị doạ tới xém chút nữa ngất xỉu. Cô My thì mừng rỡ kêu lên: ối trời ơi, bố ơi, vậy là bố về với chúng con thật rồi.
Cậu Tuân, cô Oanh nghe tiếng mọi người reo hò trong nhà cũng chạy vội vào xem. Cô Oanh á khẩu không nói được câu nào. Tuy nhiên ngay sau đó Minh Soạn lại cầm ngay cành dâu quất mạnh về phía ông Bưởi. Cậu vừa quất vừa lẩm nhẩm đọc chú. Đôi mắt ông Bưởi vẫn nhắm nghiền. Làng xóm thấy ông Bưởi không nói không rằng ngồi bật dậy mắt vẫn nhắm nghiền thì lo sợ: liệu có phải quỷ nhập tràng không?
Một người phản đối: quỷ nhập tràng là lúc con mèo nhảy qua xác người chết, ông Bưởi nằm kia cả đống người vây quanh, lấy đâu ra mèo với chó mà nhập tràng.
Đột ngột con Tuyền từ bên ngoài chạy và0 sủa lên inh ỏi, Hoa đưa mắt nhìn về con Tuyền lo lắng: có cần đưa con chó ra ngoài không thầy Soạn?
Minh Soạn bấy giờ không còn quất cành dâu mà đang dùng ấn và chú điểm lên đầu ông Bưởi. Cậu đáp: không sao, con chó vào là điềm lành. Ông Bưởi sẽ mau chóng tỉnh lại.
Cậu thả tay ra, đôi mắt ông Bưởi đột ngột mở lên trừng trừng nhìn thẳng về phía trước. Thằng Tũn thấy cảnh đó đột ngột khóc thét lên. Minh Soạn nói lớn: mau đưa cháu bé ra ngoài.
Hoa vội bế con chạy nhanh ra cửa nhưng thằng bé vừa khóc vừa nói: con muốn kéo ông về, ông bị cái người kia trói lại rồi.
Minh Soạn đưa mắt nhìn về phía thằng Tũn rồi lấy một lá bùa huơ đi huơ lại ba lần trước mặt nó. Đoạn cậu ngụm một ngụm rượu phun mạnh khắp người nó. Bấy giờ nó ngưng khóc rồi nằm gục xuống vai mẹ. Tuân chạy lại đỡ lấy con trai. Minh Soạn ghé vào tai Tuân nói nhỏ: đưa thằng bé đi khỏi đây nhanh lên, cậu cũng chuẩn bị thêm máu chó mực giúp tôi. Chúng ta cần nhanh chóng tưới máu chó xung quanh đất tránh âm binh bắt người.
Tương tác ủn mông em đi bà con ơi. Hiện tại fb bóp tương tác hoặc nick của em bị lỗi ẩn bài. Vì vậy mọi người vào đọc truyện xong nhớ để lại comment giúp em nhé. Comment cho bài nổi lên chứ nó toàn bị ẩn ko ai thấy bài nếu không vào trang cá nhân tìm