Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 35

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 35
Prev
Next

Một lúc sau bác sỹ bước ra ngoài vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối: thật sự xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
Hằng gục ngay tại chỗ, cô khóc lóc kêu gào và chửi bới bệnh viện. Người nhà bấy giờ cũng đã dồn đến cửa phòng cấp cứu. Ai nấy đều bất ngờ trước cái chết đột ngột của Quang.
Do gia đình Quang không chấp nhận nổi sự thật đau lòng. Mặt khác Hằng một mực khẳng định Quang chết là do tắc trách của đội ngũ y bác sỹ nên hai ngày sau đó gia đình mới làm xong thủ tục đưa Quang về nhà an táng.
Đám tang diễn ra nhanh chóng trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Không một ai có thể ngờ người ra đi lại chính là Quang. Bản thân Tuân lúc nhận được tin đã sốc tới không nói thành lời. Vậy là dự đoán của thầy pháp hoàn toàn chính xác, ông Bưởi chưa tới số chết được cứu sống và nội tộc gia đình Tuân vẫn có người phải chết.
Ông Ban sau cái chết đột ngột của người con trai duy nhất thì dường như bị phát điên. Cả ngày ông lảm nhảm gọi tên Quang. Nỗi đau lớn nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hơn nữa đau đớn hơn chính là Quang mới sinh được cô con gái, chưa có con trai nối dõi tông đường.
Ông Ban mỗi lần nhìn di ảnh con trai lại bật khóc tức tưởi. Có những lúc ông than thân trách phận rồi quay sang trách móc con trai: mày đi cho yên cái thân mày, mày để lại tội lỗi cho bố mày sống mà gánh vác. Mày đúng là đứa con bất hiếu.
Ông nói chán, khóc chán lại lang thang ra phần mộ của con trai mà khóc. ông Bưởi cũng bởi chuyện ấy mà suy nghĩ trăn trở. Ông nói chuyện với vợ: liệu có phải do cái thân già này của tôi nên thằng như Quang mới chết sớm như vậy hay không? Càng nghĩ tôi lại càng thấy chuyện này lạ lắm.
Bà Bưởi đáp: ông càng lúc càng nói năng linh tinh. Thằng Quang nó bệnh nhưng bác sỹ không cấp cứu kịp thời thì nó chết chứ chuyện này liên quan đến ông đâu mà ông cứ đắn đo suy nghĩ mãi?
– Nhưng theo mọi người kể chuyện thì rõ ràng là tôi tỉnh lại thằng Quang gặp chuyện
– Thế ông không nghe thầy nói ông chưa tới số sao? Nếu ông chết không thuận số thì mới là tai hoạ cho cả dòng tộc.
Chuyện đúng là như vậy, bản thân Minh Soạn từng gieo quẻ cho ông Bưởi, nếu hôm ấy không thuận lợi cứu được ông Bưởi thì sẽ tiếp tục có một đại tang liên hoàn trong nội tộc.
Sức khoẻ ông Bưởi phục hồi nhanh chóng, cái chân của ông cũng đã ổn định, trong nhà không còn xuất hiện chuyện ma quỷ dị thường, bản thân thằng Tũn cháu nội ông cũng không còn thấy những thứ không nên thấy. Mọi chuyện dường như đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Chuyện ông Bưởi chết đi sống lại bị người ta đồn đoán ầm ĩ cả một vùng.
Bà Canh và bà Bưởi ôn lại chuyện cũ một hồi thì trời đã lên cao, ông Bưởi mới từ uỷ ban trở về thấy hai bà còn ngồi góc sân kể chuyện thì lên tiếng nhắc: mặt trời sắp đỉnh đầu mà hai bà còn chưa chịu cơm cháo gì sao?
Bà Bưởi bấy giờ mới lật đật đứng dậy: thôi chết, tại bà Canh nhắc chuyện cũ nên tôi và bà ấy mải chuyện quên cả giờ.
Ông Bưởi đưa cho vợ một chậu cây bông đỏ: bà mang trồng cây hoa đỏ ở miếu cô đi.
Bà Canh chẹp miệng: hai ông bà rõ khổ chưa, tự dưng đi xây cái miếu cô lên thờ phụng. Cơ mà thực sự có thánh cô không vậy ông Bưởi?
Ông Bưởi gật đầu đáp: phải, có thể mọi người thấy lạ nhưng có thờ có thiêng bà ạ. Trước tôi cũng đâu có tin mấy chuyện ma quỷ đâu. Sau cái vụ tôi gặp nạn, chính thánh cô đứng ra che chở cho gia đình tôi nên mới bình an tới giờ.
– Nhưng thánh cô trông thế nào vậy?
Bà Bưởi đáp: trinh nữ rất đẹp, tóc dài thướt tha, làn da trắng, môi thắm như son. Trinh nữ này đang cai quản mảnh đất nhà tôi ở. Nhưng trinh nữ rất buồn vì bị nhốt ở đây đã cả ngàn năm nay. Hơn nữa trinh nữ nói sẽ che chở cho chúng tôi nếu chúng tôi thờ phụng bà.
Bà Canh lắc đầu rồi chào ông bà Bưởi ra về. Bà Bưởi nói vậy để tránh bà Canh tò mò chuyện miếu cô chứ chính xác cái đêm Minh Soạn làm lễ cầu hồn cho ông Bưởi thì bà đã gặp được trinh nữ. Người con gái xinh đẹp ấy bảo với bà: trên mảnh đất này có kho báu ngàn năm. Ta chính là người canh giữ kho báu này. Tuy nhiên ta bị nhốt ở đây cả ngàn năm không có ai biết đến. Nay duyên ta với bà đã đến nên mới tới đây gặp bà. Chồng bà bị quỷ bắt hồn. Cái thứ bà thấy ban nãy chính là quỷ mượn xác nhập hồn. Bà muốn cứu chồng thì ta sẽ giúp nhưng bà phải hứa với ta một chuyện.
Bà Bưởi lúc bấy giờ đang đau khổ bởi ông Bưởi ra đi đột ngột nên lập tức gật đầu đồng ý. Trinh nữ nói tiếp: ngàn năm ta ở đây không ai biết đến, bởi vậy sau khi ta giúp hồn quỷ thoát xác chồng bà thì sau đó 3 năm bà phải lập miếu thờ phụng ta đàng hoàng, tử tế. Nếu bà thành tâm ta sẽ cho bà được hưởng kho báu mà ta đang cất giữ.
Bà Bưởi bấy giờ chỉ mong cứu được chồng chứ chẳng tha thiết gì chuyện kho báu nên đồng ý tất cả. Bà hỏi: nhưng tôi phải thờ cúng thế nào?
– Bà chỉ cần hứa sẽ lập miếu thờ cúng ta là được. Khi nào thời khắc đến ta sẽ cho linh vật truyền tin. Tạm thời giấu kín chuyện này, không được cho ai biết.
Trinh nữ nói xong liền biến mất, bà Bưởi cũng bán tín bán nghi nhưng lại hi vọng điều đó là sự thật. Thật may, ông nhà bà đã được cứu sống trở về.
Chuyện trôi đi tới ba năm sau, bà Bưởi cũng quên chuyện lời hứa thì một đêm hai vợ chồng đang ngủ bỗng cửa nhà bật mở. Cả một sắc trời màu hồng tràn theo cửa lớn vào nhà. Nàng trinh nữ ấy xuất hiện lớn tiếng gọi: dậy đi, đến lúc bà phải thực hiện lời đã hứa.
Con Tuyền bấy giờ sủa ầm ĩ, nó giật cả xích chạy lao vào cửa đánh thức chủ nhà. Ông Bưởi cũng bởi vậy mà giật mình tỉnh giấc. Quá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp trong nhà nên ông ú ớ nói không thành câu. Trinh nữ mỉm cười: hãy lập miếu thờ cúng ta cho tử tế sẽ nhận được lộc ban. Nếu các người nhất nhất theo ý ta thì tự khắc ta sẽ mở kho báu trên mảnh đất này cho các người hưởng ba đời.
Bà Bưởi lần nữa hỏi: nhưng chúng tôi không biết thờ cúng thế nào.
– Ngày mai trời sẽ nổi giông bão, khi nào có linh vật tới truyền tin thì hai người sẽ biết làm thế nào.
Nàng trinh nữ nói xong lại biến mất. Ông Bưởi nhíu nhíu mày tự hỏi: chẳng lẽ tôi nằm mơ sao? Giữa tháng ba, rét tháng ba bà già chết cóng, lạnh thế này lấy đâu ra giông bão chứ?
Nói xong ông lại nằm xuống ngủ trở lại nhưng bà Bưởi thì không tài nào chợp mắt. Bà cứ nằm trằn trọc cho tới khi trời sáng. Ông Bưởi tỉnh dậy thấy khuôn mặt vợ mệt mỏi bèn hỏi: bà lại suy nghĩ chuyện gì mà mất ngủ thế?
– Chuyện nàng trinh nữ yêu cầu chúng ta lập miếu thờ ông ạ!
Ông Bưởi tủm tỉm cười: ô hay, thế hoá ra bà cũng mơ giống tôi à?
Bà Bưởi nghe chồng nói thì ngạc nhiên: vậy là ông nghĩ nằm mơ sao? Rõ ràng nàng trinh nữ đứng trước mặt tôi và ông. Nàng còn nói hôm nay có giông bão,
Ông Bưởi đẩy cánh cửa, gió lạnh ùa vào nhà, ông chỉ lên trời: bà nhìn trời nhìn đất xem mưa bão thế nào được?
Quả nhiên suốt hôm ấy trời không hề có giông bão. Ông Bưởi càng chắc mẩm rằng chuyện nàng trinh nữ kia là giấc mơ. Ông còn đem chuyện ấy kể lại cho các con nghe. Bà Bưởi liền kể lại chuyện xảy ra từ ba năm trước và nói: khi ấy nàng trinh nữ nói ba năm sau chúng ta phải xây cái miếu thờ. Bây giờ cũng đã tới 3 năm theo hẹn, mẹ nghĩ đây không phải giấc mơ. Nàng trinh nữ canh giữ kho báu là có thật.
Ông Bưởi đap: nhưng chúng ta chờ hết ngày đâu có mưa bão?
Tuân bấy giờ suy nghĩ lại câu nói và thắc mắc: lúc bố mẹ thấy nàng trinh nữ có thể đã qua 12h đêm, tưc là sang ngày mơis rồi. Vậy bà ấy nói ngày mai thì phải là hôm sau nữa mới đúng, ngày hôm nay không tính.
Bà Bưởi đồng tình: đúng…đúng đấy…chắc chắn ngày mai sẽ có giông bão.
Quả nhiên đúng theo lời nàng trinh nữ, hôm sau Trời bỗng đổ mưa tầm tã, ngập cả ao chuôm, cánh đồng. Mưa lớn kèm giông gió nguyên một ngày một đêm khiến nhà nhà đều ngập lụt. Cả gia đình bà Bưởi bấy giờ mới tin lời nàng trinh nữ nói.
Sớm hôm sau, mưa ngớt, bà Bưởi ra hiên ngồi. Bỗng nhiên, một con cua màu đỏ rất to từ dưới ao bò lên sân. Con cua bò đến sát chỗ bà ngồi, rồi bò ra chỗ chái nhà, đầu ngõ và cứ nằm im ở đó. Bà Bưởi cứ quan sát con cua một cách chăm chú. Bà tin đó chính là dấu hiệu mà trinh nữ muốn báo cho bà. Thấy cua nằm im, bà bắt cua cho vào chiếc lục bình lớn đặt trên mặt tủ.
Ông Bưởi thấy bà Bưởi bắt cua bỏ vào bình thì ngạc nhiên: bà làm gì vậy? Tại sao lại bỏ con cua vào bình? Lỡ nó chết ra đó thì sao?
– Ông thì biết cái gì? Nàng trinh nữ đã nói sẽ cho linh vật tới báo tin. Tôi chờ nguyên cả buổi chỉ thấy con cua này lạ nhất thôi. Tôi muốn xác định xem nó có đúng là do nàng trinh nữ phái tới hay không?
Điều kỳ lạ là hôm sau ngó vào lộc bình, cả hai ông bà không thấy con cua đâu cả. Bà chạy ra đầu ngõ, lại thấy con cua nằm ở chỗ chái nhà, nơi hôm qua bà bắt nó.
Bà gọi lớn: ông nó ơi, mau ra đây mà xem đi.
Ông Bưởi trong nhà bước vội ra cổng, vừa thấy con cua ông bất giác nổi da gà: trời…đúng là con cua hôm qua rồi. Tại sao nó lại bò ra đây?
– Thì đây là chỗ tôi bắt nó hôm qua đấy. Chắc nó muốn chúng ta xây miếu chỗ này.
Ông Bưởi bắt lấy con cua đặt vào trong bể nước chỗ hòn non bộ. Con cua lại bò lên và chậm chạp tiến lại đúng cái chỗ ông mới bắt nó đi.
Ông Bưởi chắp tay lạy nó mà rằng: nếu quả thật là nàng trinh nữ về chỉ điểm thì xin ngài cua hãy bò quay lại hòn non bộ chui vào trong hang đá nằm nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ lập tức xây miếu đúng vị trí ngài chọn.
Ông dứt lời con cua bò quay trở lại hòn non bộ. Hai ông bà Bưởi đứng chết trân ở giữa cổng. Bấy giờ cả hai ông bà đinh ninh tin rằng trinh nữ đã hoá con cua ra dấu hiệu, bà Bưởi bèn bàn với chồng: chuyện đã như thế này thì chúng ta phải xây miếu thôi ông ạ. Ý ông ra làm sao?
Ông Bưởi thở dài: dù sao cũng phải làm thôi, có thờ có thiêng. Nhưng tôi nghe nói muốn xây miếu rất khó, không phải ai muốn lập là lập, muốn xây là xây đâu. Việc này chúng ta phải nhờ thầy xem cho kĩ.
Ông Bưởi gọi các con sang bàn bạc. Ba người con sau thì không phản đối, riêng vợ chồng Oanh Trưởng thì phân tích: thực ra cũng chỉ có một con cua, tại sao bố mẹ cứ đinh ninh đó là nàng trinh nữ hoá thành?
Vừa lúc ấy con cua từ bên ngoài bò thẳng vào trong nhà. Thằng Tũn thấy con cua thích chí reo lên: ông bà ơi, con cua vào nhà rồi đây này.
Trưởng nhanh tay bắt lấy con cua toan ném ra vườn thì Oanh lăn đùng ra giữa nhà giãy giụa rồi hét lên: mau thả nó xuống cho ta.
Trưởng nhìn vợ thì ngạc nhiên: vợ sao thế? Tại sao lại lăn ra đất thế kia?
Oanh cười lên sằng sặc: ai là vợ của ngươi? Nếu người không mau thả con cua ra thì ta sẽ một tay bóp chết con đàn bà này.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved