Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 37

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 37
Prev
Next

Khả năng xem bói của bà Bưởi dựa hoàn toàn vào việc con cua có lên miếu hay không. Càng như vậy mọi người lại càng tin vào sự linh nghiệm của thánh cô và miếu cô. Ngày nào cửa nhà bà Bưởi cũng có người xếp hàng đợi chờ xem con cua thần xuất hiện. Cuộc sống của toàn thể gia đình bà Bưởi cũng bởi vậy mà bị đảo lộn.
Ông Bưởi càng lúc càng thấy vợ mình có những việc làm thái quá nên không mấy hài lòng. Điển hình bà luôn dựa vào thánh cô nên thu tiền xem bói của khách hàng rất nhiều. Có những người quá cay cú xem cho bằng được nên xếp hàng và đặt tiền trước để được xem. Họ đưa cho bà Bưởi cả triệu bạc để được xếp lốt xem sớm và khi nào con cua lên miếu thì bà Bưởi điện thoại cho họ tới xem và được ưu tiên xem trước.
Thông thường các thầy bà xem bói nhưng người dân xung quanh thường quan niệm”bụt chùa nhà không thiêng” nhưng nhà bà Bưởi thì ngược lại, hàng xóm láng giềng lẫn tất thảy những người trong làng tới xem thì bà Bưởi đều nói thông vanh vách từng chuyện trong quá khứ, hiện tại và chuyện xảy ra trong tương lai. Bà ấy xem đúng tới mức một số thầy bói trong làng còn phải kinh sợ. Có người tới xem xong liền khẳng định thánh cô trông coi mảnh đất này đã ốp vào bà Bưởi, tạo phúc lộc cho gia đình bà Bưởi bởi họ đã thờ cúng thánh cô chu đáo.
Dần dà, nhờ vào việc xem bói kiếm tiền, chiếc miếu nhỏ được cơi nới rộng rãi hơn, khang trang hơn. Người khắp xa gần tới miếu xin lộc rơi lộc vãi cũng nhiều. Bản thân gia đình bà Bưởi thụ lộc cô cho cũng dư dả, có của ăn của để…. Quan trọng hơn, kể từ lúc xây miếu cô xong gia đình bà Bưởi không còn xảy ra những chuyện ma quỷ hay bị quấy nhiễu.
Một thời gia sau, thằng Tít con của Ngọc cũng được 3 tuổi. Bởi Toàn là người sắp lễ xin thánh cô ban con nên từ khi cấn bầu tới tận bây giờ cứ ngày rằm và mồng 1 cả hai vợ chồng Toàn lại sắp lễ tạ ơn thánh cô. Họ làm đều đặn không dám bỏ lỡ bất cứ một ngày nào. Nếu lỡ có ngày vợ chồng họ có việc đi xa thì bà Bưởi lại thay con cái chuẩn bị lễ nạp đầy đủ. Thằng Tít có lẽ được thánh cô che chở nên thông minh lanh lợi hơn người. Nó như một bảo vật của gia đình ông Bưởi bởi so với đứa trẻ thông thường hiếm ai thông minh và hiểu chuyện được như nó.
Đứa trẻ bình thường thì ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi. Đằng này thằng Tũn hai tháng đã lẫy, nó trườn như con rắn khắp nhà, tuy nhiên không khi nào bị ngã. Nó không bò như những đứa trẻ khác mà bảy tháng nó đứng vịn rồi đi luôn. Nó mọc răng chậm, tới tròn năm mà chẳng mọc cái răng nào nhưng đổi lại nó nói sớm. Thậm chí nói giỏi hơn cả đứa trẻ 2 tuổi. Nhiều người gọi nó là thần đồng tí hon. Chính Toàn và Ngọc cũng không ngờ con mình lại có khả năng đặc biệt tới thế. Thậm chí nó còn nghe ti vi và nhớ được hết các chương trình trên tivi khi mới 18 tháng. Nó cũng biết viết từ sớm, mỗi khi thấy bút là nó viết. Nó viết lên tường, lên bàn ghế và lên bất cứ nơi nào có thể viết. Ban đầu nó viết số, các dãy số lặp đi lặp lại trong ngày, mỗi ngày nó viết một số lặp lại như thế. Sau đó nó đọc chữ cái và viết chữ. Bố mẹ hỏi nó rằng ai dạy thì nó luôn chỉ vào cái tivi. Mọi người đều đinh ninh nó xem ti vi nhiều nên học theo. Bởi vậy mới 3 tuổi nhưng nó có thể viết được cả chữ và số, giỏi hơn các anh chị 5 tuổi trong xóm.
Hôm nay bố mẹ nó đều phải đi công tác xa, nó sang nhà ngủ với ông bà Bưởi. Bình thường tối đến nó uống sữa xong mới đi ngủ thì hôm nay nó nằng nặc nói không uống sữa nữa bởi nó lớn rồi, nó muốn ngủ một mình. Bà Bưởi dỗ mãi không được nên doạ: nếu con ngủ một mình thì ngáo ộp nó bắt đi đấy.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà nội đáp: ngáo ộp là con gì vậy bà? Là người lớn toàn nghĩ ra để doạ trẻ con thôi, cháu không sợ.
Ông Bưởi nghe vậy phì cười: đúng rồi, anh hùng Tít của ông lớn rồi.
Thằng Tít đáp: cả ông cũng vậy, ông đừng mang con gián với con chuột ra doạ cháu nữa. Cháu không sợ chúng nó đâu.
Ông Bưởi thích chí: ấy chà chà, cháu ông đúng là lớn thật rồi. Giỏi, cháu giỏi hơn cả anh Tũn.
Thằng Tít nghe tới tên anh Tũn thì tỏ vẻ không vui, mặt nó tối sầm lại, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ quan điểm. Ông Bưởi cũng lấy làm lạ bởi từ lúc thằng Tít bé tý tới giờ nó không hề ưa anh Tũn. Ông nhớ cái ngày mẹ con Ngọc ôm nhau từ nhà ngoại trở về, thằng Tũn vì thích em quá nên sấn lại muốn chơi với em nhưng kì lạ cứ thằng Tũn lại gần thì thằng Tít lại khóc. Nó không phải khóc bình thường mà khóc tím tái mặt mũi, thậm chí khóc cong ưỡn giãy người như thể bị đau đớn lắm. Hoa thấy vậy vội bế con về nhà tránh xa em bé. Quả nhiên thằng Tũn ra khỏi nhà thì thằng Tít lại nín.
Cứ như vậy, ba năm qua, chưa khi nào anh em nó chơi được với nhau. Cứ nơi nào có cu Tít thì thằng Tũn phải cách xa, không dám lại gần. Người lớn không hiểu nổi nguyên nhân do đâu, thậm chí bà Bưởi chờ ngày con cua bò lên miếu để tìm hiểu sự tình cũng bất thành. Vậy nên các con bà Bưởi thuận hoà, yêu thương nhau nhưng hai thằng cháu nội của bà Bưởi lại như thể xung khắc, không thể ngồi chơi cùng nhau, không thể nói chuyện với nhau.
Thằng Tũn lớn nên hiểu chuyện, nó biết cu Tít không thích mình nên cũng biết ý mà tránh em. Nhiều lúc Tũn đang chơi với ông bà nội mà thấy thằng Tít là nó lại chào ông bà rồi lủi thủi về nhà. Có lần nó hỏi mẹ: tại sao em Tít lại không thích con hả mẹ? Con thấy em ấy chơi với anh Đại, anh Hải và chị Nga rất vui vẻ nhưng lại không chịu chơi với con.
Hoa cũng không biết giải thích làm sao cho con trai hiểu bởi bản thân cô cũng thắc mắc y chang mà ba năm qua không tìm được câu trả lời. Giống như Hoa, cả Tuân và vợ chồng Toàn Ngọc cũng khổ tâm vì chuyện ấy. Nhiều lúc Tuân đưa ra giả định: liệu có phải thằng Tũn nhà mình có điểm gì đó khác với những đứa trẻ khác hay không?
Hoa ngạc nhiên: con trai em cũng đầy đủ mắt mũi tay chân như bao đứa trẻ khác. Hơn nữa anh xem thằng Tũn làm gì có thừa thiếu cái gì mà cu Tít lại khóc ầm ĩ khi gặp như vậy.
Bí quá Tuân nói: liệu có phải giống như thầy Minh Soạn khi bé không em? Thầy ấy sinh ra khắc hết gia súc gia cầm trong nhà, lớn lên thì phá nhà phá xóm.
– Không phải chứ, anh tự nhiên lại nghĩ đi đâu vậy? Con trai mình làm gì rách trời rơi xuống như thế được. Có điều…
– Là trước đây thằng bé hay nhìn thấy người âm. Em quên chuyện ấy rồi sao?
Dĩ nhiên Hoa biết chuyện đó, cô cũng vì chuyện ấy mà mất ăn mất ngủ thời gian dài. Sau này khi ông Bưởi chết đi sống lại, thằng Tũn cũng không khi nào còn thấy những thứ không đáng thấy đó nữa. Tuân nhắc tới Minh Soạn nên Hoa tiện thể đổi hướng câu chuyện:
Mà cậu Minh Soạn sắp được xuất sơn rồi đúng không mình?
– Uh, nhanh quá, vậy mà đã bảy năm rồi. Từ ngày cậu ấy lên núi theo thầy học pháp đến giờ bà Lý cứ lủi thủi một mình. Nghĩ mà cũng tội nghiệp.
– Thì vợ chồng mình vẫn qua lại thăm hỏi thường xuyên rồi mà.
– nhưng chúng ta cũng không phải ruột thịt. Cái mà bà ấy muốn là con trai trở về. Hai mẹ con quấn túm lấy nhau. Thầy Long ra đi đột ngột bà ấy đã đủ đau khổ rồi. Hơn thế nữa thầy ấy chết trùng nên suốt bao nhiêu năm gia đình bà ấy không được để di ảnh, cũng không được thờ phụng. Ngày ngày bà cứ lủi thủi một mình, lo hương đăng cho cái điện ông Long mở trước đây. Bà ấy nói ông Long tuy mất rồi nhưng bà ấy có trách nhiệm giữ tài sản cho ông ấy và chờ con trai họ đắc đạo xuất sơn trở về.
– em thấy thương bà Lý quá, để em đi làm về sớm ghé vào chơi với bà cho bà bớt buồn. Mà thầy Minh Soạn trở về biết bố mẹ mình xây miếu cô không biết sẽ nghĩ gì mình nhỉ? Bảy năm trời chúng ta không liên lạc rồi, chỉ mong mọi chuyện vẫn ổn cả. Em không mong gì hơn ngoài việc cả nhà cứ mạnh khoẻ, vui vẻ như bây giờ.
Tuân nắm lấy tay vợ vỗ vỗ nhẹ rồi thì thầm: anh thì lại mong em sinh thêm cho anh đứa con nữa cho vui cửa vui nhà. Em xem thằng Tũn lớn quá rồi, con sắp lấy vợ đến nơi mà em để anh đợi lâu quá.
Hoa nghe chồng nói phì cười: thằng bé mới hơn 10 tuổi mà anh làm như hai mấy không bằng ấy. Chuyện sinh con em vẫn chưa sẵn sàng, anh cho em thêm chút thời gian nữa.
Tuân vì chuyện này mà buồn phiền suốt bao năm trời. Ông Bà Bưởi cũng giục vợ chồng cậu phải sinh thêm con cái nhưng vì Hoa không muốn nên cậu toàn lấy cớ đánh trống lảng: giờ vợ chồng con chỉ tập trung kinh tế lo cho thằng Tũn ăn học đàng hoàng thôi mẹ. Đẻ nhiều rồi lúc không nuôi được lại khổ tụi nó.
Bà Bưởi tức giận: trời sinh voi trời sinh cỏ, ngày xưa mẹ đẻ bốn anh em tụi bay còn nuôi được, giờ tụi bay đẻ lấy hai đứa con mà sao khó khăn thế? Hay là tại con Hoa nó không muốn sinh nên bàn lùi đúng không?
– Sao cái gì mẹ cũng đổ lỗi cho vợ con thế?
– Tôi lại chả đi guốc trong bụng anh chị. Ngày mai thánh cô lên miếu tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nếu đúng là con Hoa nó không chịu đẻ thì đi tìm người khác đẻ.
– Mẹ nói gì vậy? Chẳng phải chú Toàn đã sinh cho mẹ một đứa cháu thần đồng rồi sao? Giờ thằng Tít nó làm rạng danh cả dòng họ, người ta cần chất hơn lượng. Mẹ cứ xem cả bốn chị em con ngày xưa có ai làm mẹ tự hào bằng thằng Tít chưa?
Tuân nói trúng tim đen bà Bưởi nên bà nhanh chóng hoà hoãn lại ngay. Đúng là bà luôn tự hào vì có thằng cháu thông minh, đi đến đâu bà cũng mang theo thằng Tít để mọi người ngưỡng mộ và ghen tị với bà. Bà nguýt dài rồi thủng thẳng đáp: dù gì mỗi đứa cũng phải sinh ít nhất hai đứa cháu cho mẹ. Con về bàn bạc với con Hoa đi. Nó chẳng còn ít tuổi nữa đâu, già quá sinh con thì chẳng ra cái gì. Sinh sớm thì con cái mới đẹp và thông minh.
Thằng Tít đứng bên sân nghe câu chuyện của hai mẹ con bà Bưởi nãy giờ, nó thủng thẳng đáp: bà nói đúng rồi đấy, bác Tuân bảo bác Hoa sinh thêm em cho anh Tũn trông đi. Anh ấy hình như thích chơi với những đứa trẻ lắm đấy.
Tuân thấy thằng Tít liền bước tới bế nó lên: ái chà, cu Tít có muốn có thêm em nữa không? Vậy Tít về bảo mẹ Ngọc sinh thêm em cho Tít trông nhé.
Thằng Tít cau mặt: mẹ Ngọc có Tít là đủ rồi, con không cần em nữa. Bác về đẻ thêm em cho anh Tũn nhà bác trông để anh ấy khỏi lẽo đẽo theo con.
– Anh Tũn quý Tít lắm mà tại sao Tít lại không thích anh ấy?
Thằng Tít đáp thẳng: không thích là không thích. Tại sao anh ấy lại thích con?
– Thì tại con đáng yêu này, thông minh này..và quan trọng con là em trai của anh Tũn.
Thằng Tít hét lên: nói bậy, con không phải em trai của anh ta.
Tuân nhẹ nhàng giải thích: bác Tuân là anh trai của bố Toàn nên anh Tũn sẽ là anh trai của Tít đấy. Con thông minh lắm nên sẽ hiểu chuyện này đúng không?
Thằng Tít nhăn cái mặt lại: không phải, anh ấy là kẻ thù của con. Có ngày anh ấy sẽ giết chết con.
Toàn nghe con trai nói vậy thì tức giận nói lớn: con không được nói bậy, anh Tũn yêu thương và nhường nhịn con. Tại sao con cứ bắt nạt anh rồi ăn nói bậy bạ thế? Đứa trẻ ngoan sẽ không làm như vậy?
Thằng Tít đáp: bố không biết đâu, anh ta là cái đồ đáng ghét. Con ghét anh ta.
Toàn nổi nóng, khuôn mặt hằm hằm đỏ căng vì giận. Cậu kéo thằng Tít khỏi tay Tuân phát vào mông nó một cái: con càng lúc càng hư, hôm nay nếu con không sửa thì bố sẽ phạt con.
Thằng bé khóc lớn gọi mẹ: mẹ ơi cứu con, bố bênh người ta mà đánh con. Con ghét bố.
Bà Bưởi chưa khi nào thấy Toàn tức giận tới như vậy. Bà đỡ lấy thằng Tít: thôi được rồi, con đừng làm thằng bé sợ. Để mẹ trông cháu cho. Khi nào con hết nóng thì sang đón con về.
Bà Bưởi bế thằng Tít ra sau nhà. Thằng bé đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía bố nó. Nó ngưng khóc nhưng khuôn mặt biểu cảm vô cùng đáng sợ.
Ngoài vườn sau nhà, ông Bưởi cùng thằng Tũn đang thả lưới cá. Thằng Tũn thấy bà nội bế cu Tít ra vườn thì toan chào ông rồi về nhà. Ông Bưởi kéo tay cháu lại: cháu ở đây giúp ông đi, để bà chơi với em Tít được rồi.
Thằng Tít lại nằng nặc đòi bằng được ra kéo cá với ông. Bà Bưởi thở dài: nhưng con không đươc đuổi anh Tũn nhé. Con ngoan rồi bà làm cá hấp cho con ăn.
Thằng Tít không nói gì nên bà Bưởi bế thằng Tít lại chỗ hai ông cháu đang đứng. Tũn mau chóng đứng tránh sang một bên. Lạ thay lần này thằng Tít không khóc lóc hay đuổi thằng Tũn đi như trước. Thậm chí nó còn đứng sát anh Tũn chỉ trỏ mỗi khi kéo lưới lên bờ.
Ông Bà Bưởi thấy vậy cũng mừng. Bà Bưởi còn đang đinh ninh rằng thằng Tít bị bố dạy dỗ nên đã hiểu chuyện hơn. Hai ông bà còn đang bàn tán chuyện làm gì với số cá bắt được thì bên bờ ao cả hai thằng cháu bà ngã nhào xuống nước.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved