Đất âm hồn - Phần 38
Bà Bưởi hốt hoảng chạy tới hô hoán mọi người kéo tụi nhỏ lên bờ. Tũn mới biết bơi nên chưa thể đủ sức kéo Tít nhưng nó cố gắng túm lấy em, nhất định không bỏ ra. Tuân nhảy xuống đưa hai đứa vào bờ, thăng Tít hằm hằm nét mặt: anh tránh ra, ai cho anh động vào người em?
Toàn dù thương con nhưng lại vô cùng tức giận, cậu bế xốc thằng bé lên đi thẳng về nhà. Vừa đi cậu vừa mắng xối xả: con xem con càng lớn càng hư đốn, hôm nay bố phải cho con một trận.
Đôi mắt thằng Tít như có lửa, nó hằm hằm nhìn về phía hai bố con Tũn đang đi về nhà. Bà Bưởi sợ Toàn lại đánh con nên chạy vội theo sau, một phần giúp con trai thay đồ cho cháu, một phần giúp thằng Tít nếu bị bố phạt đòn. Thằng Tít rất thông minh, nó biết có bà nội bênh thì bố nó sẽ khó lòng đánh nên nó kệ không nói cũng không rằng.
Bà Bưởi thay đồ cho Tít xong bèn dỗ dành: Tít của bà ngoan, cháu mà cứ như thế là bố Toàn không yêu đâu.
Thằng bé giận dỗi ra mặt: nhưng cháu không thích anh Tũn.
– Được rồi, tại sao cháu lại không thích?
Thằng Tít lại không trả lời lý do tại sao. Nó cứ lầm lì rồi ngồi quay vào góc nhà một mình.
Toàn giận con trai lại thương thằng Tũn. Tuy nhiên cậu cũng không hiểu lý do tại sao con trai mình nhìn thấy anh Tũn lại tỏ thái độ ghét bỏ tới như vậy. Suy nghĩ tới lui cậu quyết định tạo nhiều cơ hội cho hai anh em ở chung với nhau. Cậu cứ nghĩ mình làm như vậy thì thằng Tít sẽ chơi với anh và quý mến anh hơn. Trái lại với suy nghĩ của người lớn, thằng Tít giận ra mặt luôn. Nó nói thẳng: bố đừng bắt con chơi chung với anh Tũn nữa. Thà con ở nhà chơi một mình còn hơn.
Quả nhiên, từ đó trở đi, cứ khi nào bố nó bảo đưa đi chơi mà có anh Tũn là nó khóc lóc đòi về. Có lúc nó ăn vạ tới nằm lăn ra đất mà giãy. Người lớn hết cách với nó.
Bố mẹ Tít thường xuyên vắng nhà, Tít phải ở với ông bà. Nhiều lúc ông Kiên nhớ cháu ngoại muốn đón cháu sang chơi nhưng thằng bé chỉ chơi bên ngoại ban ngày, tối đến nhất định đòi về nhà cho bằng được. Ông Kiên dỗ dành: cháu ngủ với ông một đêm, mai rồi bố Toàn về đón
Nó đáp: cháu không thích ngủ ở đây vì đêm hay bị người khác làm phiền. Ông cho cháu về nhà, cháu sang với bà nội cũng được.
– Ban đêm thì làm gì có ai làm phiền cháu chứ? Ai dám trêu Tít thì ông bắt nó lại đánh cho nó một trận.
Nó cười híp mắt: ông không đánh được đâu. Hay là ông mua kẹo cho cháu ăn được không?
Ông Kiên sợ Tít ăn kẹo nhiều lại sâu răng, hơn nữa Ngọc không muốn con ăn nhiều bánh kẹo nên ông nói dối: ông hết mất tiền mua kẹo rồi, hay để ông ra vườn tìm xem có quả gì chín thật ngọt cho Tít ăn nhé
Thằng Tít bĩu mỗi dài ra: ông có tiền đánh đề mà bảo không có tiền mua kẹo cho cháu. Nhưng mà mấy cái số ông đánh chẳng trúng đâu. Cháu biết thừa.
Ông Kiên ngắn mặt lại bởi lẽ lần nào ông đánh đề mà thằng cháu nói không trúng thì chắc chắn không trúng. Ông thử hỏi: thế thì theo Tít ông đánh con đề số bao nhiêu mới được?
Nó cười hì hì chạy ra sân lấy cục sỏi ghi nghệch ngoạc mấy dòng số lên đất. Ông Kiên nhìn chằm chằm vào con số rồi cười cười: hôm qua đề về 09, hôm nay không về 09 được đâu.
Thằng Tít ném viên sỏi đi rồi bảo: ông cho cháu về bà nội đi. Cháu nhớ nhà rồi.
Ông Kiên nhất định giữ cháu ở lại, thằng bé liền vào nhà kéo cái ba lô nhỏ xíu đeo lên lưng rồi đi thẳng ra ngõ. Nó vừa đi vừa nói: ông không chở cháu về thì cháu tự về một mình.
Nhìn cái dáng vẻ nhỏ tí xíu của nó giận dỗi mà ông phì cười. Tuy nhiên Ông đã chốt cổng cẩn thận nên kệ nó chơi 1 mình ngoài sân, ông loay hoay dọn dẹp chuẩn bị cơm nước. Lúc quay ra chẳng thấy thằng Tít đâu ông mới hốt hoảng gọi lớn:Tít ơi, cháu đâu rồi.
Ông gọi mãi không nghe thấy tiếng thằng Tít trả lời mới hốt hoảng chạy ra ngõ tìm kiếm. Mọi người cũng nháo nhào giúp ông tìm kiếm thằng Tít. Ông cuống quá gọi sang nhà ông Bưởi hỏi xem thằng Tít có về bên ấy hay không. Ông Bưởi đang dọn cơm tối nghe ông thông gia gọi mà giật mình: thằng Tít ở với ông cơ mà, có ai đưa nó về nhà đâu?
Ông Kiến kể lại sự việc cho ông Bưởi nghe rồi kêu ông cùng tìm thằng bé. Cả nhà ông Bưởi lại nháo nhào vì thông tin thằng Tít mất tích.
Ông Kiên tìm mãi chẳng thấy cháu đâu nên càng lúc càng hoảng sợ. Có người bảo: cổng nhà ông chốt thế kia thì làm sao thằng bé ra ngoài được. Có khi nào nó vẫn ở trong nhà hay trốn góc nào trêu ông hay không?
Ông Kiên chạy vào nhà tìm thêm lần nữa, mọi ngóc ngách trong nhà ông đều kiểm tra nhưng không thấy thằng Tít. Cái ao nhà ông Kiên được mọi người lo ngại nhiều nhất. Họ thi nhau xuống ao tìm kiếm nhưng thằng Tít không hề bị ngã xuống ao. Ông Kiên lo lắng cũng lội xuống mò mẫm. Lúc lội tìm khắp ao không thấy cháu ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Một người hàng xóm đưa ý kiến: vậy chúng ta nhờ mấy người đầu ngõ check camera tìm xem thằng bé có đi ra đường hay không chứ giờ biết đường nào mà lần.
Ý kiến của người hàng xóm được mọi người đồng tình. Ba nhà liền nhau có camera lắp phần sân cổng đều bật tìm kiếm. Thật may cả ba nhà đều thu được hình ảnh thằng Tít đội mũ xanh, đeo ba lô đi về hướng nhà ông nội. Thời gian thằng Tít đi qua ngõ tới thời điểm ấy đã cả tiếng đồng hồ. Nếu thằng bé đi đúng đường thì phải về tới nhà ông Bưởi từ lâu rồi. Vậy nhưng ông Bưởi cũng không thấy thằng Tít bên nhà.
Mọi người lại tản ra các ngả đường tìm kiếm. Có nhiều người nói có nhìn thấy thằng Tít khoác ba lô đi về hướng nhà ông Bưởi. Hai bên gia đình tim dọc đường nhưng lại không ai thấy thằng Tít đâu.
Vợ chồng Tuân Hoa nhận được tin thằng Tít mất tích cũng nôn nóng đi tìm. Thằng Tũn phải ở nhà trông nhà nhưng vì lo cho thằng Tít nên nó cứ ngó ra ngõ xem thằng tít về tới nhà hay chưa? Đợi mãi chẳng thấy em, người lớn cũng chẳng thấy ai về, nó khoá cửa chạy ra hẳn ngoài đường tìm kiếm. Vừa đi nó vừa gọi nhưng gọi khan cả tiếng chẳng thấy em đâu. Hoa chạy xe về thấy con trai đi bộ tìm em liền giục: con lên xe mẹ chở về, mẹ dặn con ở nhà trông nhà rồi sao con lại chạy ra đây?
– Con lo cho em, tại mọi người đi lâu quá không có ai về. Trời tối thế này rồi thằng Tít bị lạc chắc sợ lắm.
– Được rồi, mẹ chở con về trước. Đáng lẽ con phải ở nhà chờ xem. Nếu Tít về tới nhà không thấy ai ở nhà thì sao?
Thằng Tũn đáp: con mở hé cổng mẹ ạ. Nếu Tít về thì sẽ vào nhà chứ không phải đứng ngoài.
Hai mẹ con Hoa về nhà thì cổng đã mở toang ra tự bao giờ. Thằng Tũn nói: lúc đi con không mở cổng mà khép hờ. Hay em Tít về rồi hả mẹ.
Tũn nhảy xuống xe gọi lớn: Tít ơi, em ở đâu?
Nó gọi mấy lần chẳng nghe thấy tiếng thằng Tít trả lời nên thất vọng: chắc là em chưa về đâu mẹ ak. Trời tối rồi, em ấy đi đâu được chứ?
Hoa gọi điện thoại hỏi thăm bên phía cô Oanh và cô My xem có thông tin gì hay không. Mọi người đều nói tìm khắp nơi nhưng không ai thấy thằng Tít đâu cả. Bà Bưởi cũng thất thểu về đến nhà. Dường như bà khóc nhiều đến khàn cả giọng. Vừa thấy thằng Tũn bà lại bật khóc: Tũn ơi, thế là em Tít đi lạc ở đâu mất rồi? Sao bà tìm mãi chẳng thấy em đâu cả?
Bà Bưởi đấm tay vào ngực thùm thụp rồi lặng lẽ ra miếu cô. Đèn trong nhà bật hết lên, mọi thứ sáng sủa. Bà thắp nén hương khấn vái: con lạy cô, cô làm ơn che chở bảo vệ cho thằng Tít tai qua nạn khỏi.
Thằng Tũn cũng quỳ lạy ngay bên cạnh bà nội chắp hai tay lại mà khấn: con lạy thánh cô, thánh cô thương em Tít thì hãy chỉ đường cho con tìm em Tít về nhà. Em ấy còn bé lắm, đêm đến em ấy sẽ rất sợ hãi. Con xin thánh cô hãy chỉ đường cho em Tít về nhà.
Cây hương trên tay bà Bưởi tự dưng tắt lịm. Bà Bưởi hoang mang: sao…sao…nén hương….lại tắt …có phải….có chuyện gì không hay xảy ra với thằng Tít hay không?
Hoa hoang mang nhìn nén hương trên tay mẹ chồng, tự nhiên lồng ngực của cô như có thứ gì đó bóp nghẹt. Cô đưa tay xoa nhẹ lồng ngực rồi lấy bật lửa châm lại nén hương: không sao đâu mẹ, chắc do trời mưa nên hương bị ẩm, khó cháy hơn bình thường.
Hoa đưa nén hương hơ qua hơ lại trên ngọn lửa một lúc rồi mới đốt. Quả nhiên ngọn lửa bốc cháy, gió thổi khiến ngọn lửa bay phần phật về phía miếu cô.
Hoa cắm nén hương vào chính giữa nén hương rồi quay sang trấn an mẹ chồng: không sao đâu mẹ ạ, thăng Tít rất thông minh, con đang nghĩ có khi cháu tới nhà người quen chơi.
– Làm gì có nhà ai lại giữ thăng bé tới giờ chứ? Mẹ lo quá! Cái ông Kiên này rõ thật lạ, đã biết thằng bé như vậy mà còn bỏ nó lại một mình ngoài ngõ. Trời ơi… làm thế nào bây giờ?
Bà nói rồi quỳ lạy miếu cô: con dập đầu quỳ lạy thánh cô, con cắm rơm cắn cỏ con lạy cô. Cô linh thiêng hãy chỉ đường cho con biết lối tìm cháu Tít về.
Nói rồi bà chạy lại hòn non bộ quỳ rạp xuống mà gọi: ngài cua linh thiêng ơi, ngài ở đâu mau mau xuất hiện đi. Tôi cần ngài giúp chỉ đường tìm thằng cháu tôi trở về. Ngài cua ơi, ngài mau xuất hiện đi. Tôi lạy ngài.
Hoa hiểu được ý của mẹ chồng. Bà đang muốn thánh cô cho linh vật xuất hiện thì bà sẽ có khả năng đặc biệt là thấy được quá khứ và tương lai. Như vậy bà sẽ nhanh chóng tìm được thằng Tít. Đáng tiếc bà Bưởi quỳ lạy bao nhiêu lâu con cua kia cũng không xuất hiện.
Thằng Tũn thương bà lại thương em, nó bước đến bên hòn non bộ nói lớn: con cua kia, mày già quá rồi nên tai bị điếc có đúng không? Mày mau bò ra đây cho ta. Bình thường bà tao bận rộn bao nhiêu việc nhưng mày thích thì lại bò ra làm bà tao mệt vì lo bao nhiêu chuyện cho người khác đến nhờ. Giờ nhà tao có chuyện mà mày lại chui vào trong hang mà ngủ sao? Mày mau bò ra đây!
Bà Bưởi thấy thằng Tũn nói vậy lại sợ linh vật tức giận nên kéo thằng Tũn lại: cháu đừng nói linh tinh, mau xin lỗi ngài ấy đi, đừng để ngài ấy giận.
Thằng Tũn nói dõng dạc: con cua già kia, mày mau bò ra ngoài cho tao. Nếu mày không ra tao sẽ phá hang đá cho mày xem.
Hoa vội vã kéo thằng Tũn lại khuyên can: con làm trò gì vậy? Con không được phép nói năng như vậy
Bà Bưởi lừ mắt nhìn cháu: cháu mau xin lỗi thánh cô đi. Không được phép báng bổ thần linh như vậy.
thằng Tũn tự nhiên gan to bằng trời, nó không những không xin lỗi như lời bà nó nói mà rút ngay chiếc dép đập liên tục vào hang đá: mày gan lì với tao hả? Mau bò ra ngoài ngay.
Lập tức bên trong hang, con cua chậm chạp bò ra ngoài.