Đất âm hồn - Phần 42+43
Bà Bưởi hầm hầm nét mặt trở về, ông Bưởi thấy vậy bèn hỏi thăm: bà sao thế? Sao bà nói sang hỏi con Hoa cái gì mà trở về mặt nặng mày nhẹ thế kia?
Bà Bưởi ngồi phịch xuống ghế rót chén nước tu một hơi hết sạch. Bà đặt cái chén mạnh tới mức ông Bưởi phải giật mình. Ông chau mày: lại ai làm gì chọc giận bà thế?
Bà Bưởi hít một hơi thật mạnh rồi thở phì phì: tức chết tôi mất thôi, cái bà Tý cho cháu tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó không thèm yêu ông bà nội. Ông xem bà ta rốt cuộc là có âm mưu gì?
Ông Bưởi bấy giờ mới vỡ nhẽ: ối trời, tôi lại cứ tưởng con Hoa lại làm gì đó khiến bà mếch lòng. Chuyện bà với bà thông gia bên ấy đến khi nào mới dứt đây? Bà cứ suốt ngày bán tín bán nghi như thế không thấy mệt hay sao?
– Thế tôi hỏi ông, tại sao từ lúc thằng Tít nhà mình mất tích rồi được tìm thấy ở nhà bà Tý thì nó thay đổi thế nào?
– Thì trẻ con mà, lúc đầu tôi nghe người ta nói thằng Tít bị ma ám cũng thấy lo lắm. Tuy nhiên, tôi hỏi nhiều người rồi, họ nói tụi trẻ bị cái gì mà khủng hoảng tuổi lên ba. Người lớn quan tâm tới nó một chút, từ từ rồi thằng Tít lại hoạt bát như xưa thôi. Mà vợ chồng con Ngọc cũng đưa cu Tít đi khám tâm lý rồi. Bác sỹ nói không sao thì bà còn lo lắng cái gì?
– sao tôi lại không lo được chứ? Nếu chỉ là tâm lý như ông nói thì đáng lẽ chúng ta yêu thương nó tới vậy thì nó phải không ghét chúng ta mới đúng. Đằng này nó lại ghét ông bà nội, ghét cả bố mẹ rồi quay sang quý cái bà Tý. Bà ấy làm được gì cho thằng Tít đâu?
Ông Bưởi toan giải thích nhưng bà Bưởi cứ chặn đầu chặn đuôi. Hơn nữa ông sợ mình càng nói thì càng đẩy những bực dọc trong người vợ tăng cao nên ông đành ngưng câu chuyện lại. Ông lững thững ra miếu cô tứoi nước cho cây hoa cạnh miếu. Vừa làm ông vừa nói chuyện: vèo một cái đã tới lúc phải thay cây hoa mới rồi, để tôi đi xem nhà nào bán cây gì hoa đỏ mà đẹp một chút thì đánh về trồng.
Bà Bưởi chẹp miệng: mà lâu lắm tôi không thấy thánh cô cho linh vật tới giúp tôi xem bói. Hay là ông thay cây hoa sớm lên một chút để tôi xem con cua có bò lên miếu hay không. Nhiều người đăt lịch quá mà tôi không xem được cũng tội nghiệp họ.
Hôm sau ông Bưởi sang chợ hoa mua về thêm một chậu hoa giấy đỏ tươi. Ông bưng chậu hoa mẫu đơn đỏ bên miếu vui vẻ nói: người ta nói mẫu đơn này đẹp, lâu tàn, trưng miếu cô đẹp lắm nên tôi mua ngay.
Bà Bưởi thắp nén hương làm lễ xin thay hoa cho thánh cô. Bà tâm tâm niệm niệm chắc do hôm bát hương miếu cô bị bốc khói nghi ngút là cô báo điềm nên sau đó không thấy con cua lên miếu nữa. Lắm lúc bà lại nghi ngờ gia đình nói gì đó khiến thánh cô giận nên mới không cho bà khả năng đặc biệt như trước. Bà nghĩ thế nên chắp tay khấn vái liên tục, quả nhiên con cua bò lên bờ.
Ông Bưởi thấy con cua thì mừng rỡ: bà ơi, hôm nay con cua chịu lên bờ rồi đây này.
Bà Bưởi nghe thấy vậy càng chắp tay lạy liên hồi. Thằng Tít bấy giờ chạy ù từ trong nhà ra sân. Nó đưa chân lên nhằm vào con cua mà dẫm.
Ông Bưởi hoảng hốt: ối…không được làm như thế.
Ông hô không được làm thì cháu lại càng giẫm mạnh chân. Bà Bưởi lao sang đỡ lấy chân thằng Tít kịp lúc nên con cua không bị dẫm nát nhưng gãy luôn 1 càng. Cả hai ông bà xuýt xoa thương xót con cua lại sợ thánh cô trách phạt. Bà Bưởi tức giận nên phát thẳng vào mông Tít hai cái: hư này…sao cháu lại giẫm lên linh vật?
Thằng Tít không khóc, ánh mắt nó hằm hằm vô cùng đáng sợ. Chính lúc ấy bà Bưởi chứng kiến thái độ của thằng Tít cũng khiến bà phải giật mình. Bà vội buông tay thằng bé ra, đứng lùi lại phía sau. Khuôn mặt bà hoang mang, sợ hãi. Bản thân ông Bưởi nhìn thấy cảnh tượng ấy còn không khỏi giật mình. Ông dỗ dành thằng Tít: Tít…, ra đây với ông nào
Bà Bưởi ngồi thụp xuống đất, đôi mắt nhắm lại. Khuôn mặt bà ánh lên nét đau khổ và tuyệt vọng. Thằng Tít quay lại chạy một mạch vào nhà. Bà Bưởi cứ như vậy chẳng đứng lên, chẳng tới xem con cua sống chết thế nào.
Ông Bưởi nhẹ nhàng nâng con cua đưa về hòn non bộ đặt xuống cạnh khe đá. Con cua chậm chạp bò ẩn mình xuống dưới khe đá. Ông đứng nhìn con cua thở dài: khổ thân, tôi gãy chân đau muốn chết, con cua giờ gãy nguyên cái càng chắc đau đớn lắm.
Ông quay lại thấy vợ vẫn ngồi dưới đất mới giục: bà mau vào miếu cô thắp hương xin tạ lỗi đi chứ thằng Tít trẻ con có biết cái gì đâu. Nó làm vậy lỡ thánh cô giận rồi trách phạt thì làm sa0?
Bà Bưởi ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhọn: làm sai thì phải bị phạt.
– Khổ nhỉ, con dại thì cái mang, giờ chúng ta phải chuẩn bị lễ tạ tội với thánh cô
Bà Bưởi không nói gì, bà vào nhà lên giường nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ông Bưởi thấy vậy lại càng lo chuyện thánh cô trách phạt. Ông biết mỗi khi con cua lên bờ thì bà Bưởi luôn có khả năng đặc biệt hơn người. Ông chắc chắn bà đã nhìn thấy điều gì đó. Ông cũng cảm nhận bà đau lòng và lo lắng lắm nên mới hành động như vậy.
Ngọc ở bên nhà nghe tin con trai giẫm con cua linh vật thì vô cùng hoảng sợ. Cô chạy sang nhà bàn chuyện với bố mẹ chồng cần làm lễ xin tạ tội với thánh cô. Bà Bưởi vẫn nằm trên giường chẳng buồn trả lời. Ngọc thấy vậy càng thêm sợ hãi. Cô hỏi bố chồng: mẹ làm sao vậy bố? Sao con thấy lo quá!
– Từ lúc thằng Tít giẫm vào con cua là bà ấy như vậy rồi. Ai hỏi gì cũng không nói. Bà ấy cứ nằm như vậy cả buổi không nói không rằng. Bố cũng đang sốt ruột lắm đây.
– Con cua còn sống không bố? Liệu chúng ta có bị thánh cô trách phạt không ak?
– Bố không biết. Chuyện này con phải hỏi bà ấy
Ông Bưởi nói rồi đưa ánh mắt về phía bà Bưởi đang nằm trên giường. Ngọc lại bước vào phòng hỏi thêm lần nữa: mẹ ạ, có chuyện gì thì mẹ nói cho chúng con còn biết đường mà liệu. Giờ mẹ cứ im lặng như vậy cả nhà đều lo.
Bà Bưởi từ từ mở đôi mắt già nua ngước lên nhìn con dâu. Bà thở dài: giờ con cua bị thằng Tít giẫm gãy một càng, kiểu gì thánh cô cũng sẽ trách phạt. Mẹ đang đau đầu vì chuyện ấy đây. Tại sao thằng bé lại nghịch dại thế hả trời?
– Mẹ…mẹ ơi…mẹ nói cho con biết giờ chúng con phải làm sao? Thằng bé nhỏ dại không hiểu chuyện nên mới làm như thế. Mẹ chắc chắn sẽ có cách đúng không ạ?
– Thăng bé là do vợ chồng con thành tâm cầu xin thánh cô giúp đỡ. Nó cũng được coi là đứa con cầu tự. Giờ nó gây ra lỗi lớn, mẹ cũng lo lắm đây. Trong đầu mẹ giờ chỉ thấy trống rỗng…mẹ không nghĩ được gì cả. Thôi thì chúng ta thành tâm sắm lễ xin tạ tội với thánh cô
Mọi người quyết định sắm lễ lập đàn tạ tội với thánh cô. Mọi lễ lạp bà Bưởi tự tay mua sắm và sắp xếp. Suốt ngày liền ngoài việc bà làm luôn tay chân thì ít nghe thấy bà nói chuyện hay bàn tán như bình thường.
Thằng Tít sau khi gây ra lỗi lớn bị bố mẹ phạt ngồi yên trong nhà. Nó cũng chăng tha thiết ra ngoài chơi nên cũng lầm lũi ngồi một mình. Thằng Tũn thấy em trai buồn rầu mới nấn ná lại gần. Tít biết anh Tũn đứng ngay cửa, nó ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống viết gì đó lên quyển sách tiếng việt cũ kĩ. Thằng Tít viết một lúc lâu vẫn không thấy thằng Tũn đi ra mới vẫy cánh tay mũm mĩm gọi: anh vào đây đi, anh đứng ngoài ấy che hết sáng thì làm sao mà em viết?
Tũn mừng lắm, đây là lần đầu tiên Tít dùng ánh mắt thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng với mình. Cậu tiến lại vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tít và hỏi: Sao em không chịu ra ngoài sân mà ngồi lì trong nhà một mình.
– Có ai cho em ra ngoài đâu. Hơn nữa em cũng không thích ra. Ngồi đây chơi vui hơn ngoài ấy.
– Tít viết gì đấy?
Thằng Tít chìa cuốn sách ra cho anh xem rồi nhoẻn miệng cười: Tít giỏi không? Không biết đến bao giờ Tít mới được đi học giống anh Tũn?
Tũn phì cười: thì tới khai giảng chú Toàn sẽ cho Tít đi học.
Tít lắc đầu: không đâu. Tít sẽ không được đi học.
Thằng Tít buồn rầu cúi gằm mặt xuống cuốn sách. Tũn gợi ý: hay là mình ra ngõ chơi đi, ngoài đó các bạn đang chơi vui lắm.
Thăng Tít lắc đầu: người ta chẳng cho Tít ra ngoài.
Thằng Tũn thấy vậy bèn hỏi: tại Tít giẫm con cua nên bị bố mẹ phạt đúng không? Từ giờ Tít không làm như vậy nữa là được, với lại Tít làm sai thì xin lỗi là được mà
Thằng Tít ngẩng đầu lên hỏi: nếu giết người xong xin lỗi thì cũng được hả anh Tũn?
Thằng Tũn đang ngây người ra với câu hỏi bất ngờ của thằng Tít thì nghe tiếng quát lớn từ ngoài cửa: Tít! Con lại ăn nói linh tinh cái gì thế? Trẻ con không được phép nói những điều xấu.
– Vậy người lớn thì được làm điều xấu sao?
Toàn nghe con trai hỏi thoáng chút sửng sốt: con sao thế? Ai làm gì xấu thì con bảo bố.
– Nói bố biết rồi bố làm gì?
Toàn suy nghĩ một thoáng rồi đáp: bố sẽ báo công an bắt hết người xấu nhốt vào tù.
Thằng Tít tự dưng nhoẻn miệng cười khiến hai chú cháu Toàn bất chợt nổi gai ốc. Tít gấp cuốn sách lại rồi đi ra cửa chỉ về cái miếu: ở đó có người xấu.
Toàn nhìn về miếu nhưng ở đó đang lập đàn nên rất đông người. Cậu hỏi con trai: ai là người xấu? Người ta đã làm gì xấu thế con?
Thằng Tít mỉm cười rồi đáp: chuyện đó sau này bố sẽ biết. Giờ con có nói cũng không ai tin.
Toàn vẫn biết con trai mình là đứa lanh lợi, ăn nói già dặn nhưng cách nói chuyện hôm nay hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ ba tuổi. Cậu nhìn con trai thật kĩ xem Tít có biểu hiện gì khác lạ hay không nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Cậu bảo con trai: con đi cùng bố ra miếu quỳ xin thánh cô tha lỗi.
– Con không sai tại sao phải quỳ?
– Con giẫm con cua gãy cả càng mà còn không sai sao?
– Con chỉ bảo vệ mình thôi.
– Con cua làm gì con mà con lại làm như thế?
Tít giận dỗi không trả lời câu hỏi mà quay vào chỗ ngồi ban nãy mở sách ra viết. Toàn bắt thằng bé ra ngoài miếu nó nhất định không ra. Bất lực với con trai cậu để nó ngồi với thằng Tũn rồi quay lại miếu làm lễ. Chú Toàn đi rồi Tũn mới hỏi em: em làm vậy mọi người sẽ buồn.
Thằng Tít đột ngột hỏi: thế anh có giận Tít không?
– Giận chuyện gì?
– Ngày xưa Tít không chơi với anh.
Tũn đáp: chẳng phải giờ Tít chịu chơi với anh rồi sao? Anh không giận.
– Thế bà ngoại anh Tũn khi nào mới sang chơi?
– Anh không biết. Nếu Tít thích chơi với bà ngoại thì anh điện thoại cho bà ngoại sang chơi. Hay là anh nói với mẹ chở hai anh em sang nhà bà ngoại chơi nhé.
Thăng Tít mỉm cười nhưng nhanh chóng chuyển nét mặt buồn bã: thôi, Tít chẳng muốn đi. Anh Tũn sau này yêu mẹ với bà nhiều vào nhé, nhiều như mẹ Ngọc yêu Tít ấy.
– Tít cũng vậy nhé, cả nhà ai cũng yêu quý Tít vì Tít vừa đáng yêu lại thông minh nữa.
Thằng Tít rút trong túi ra một cái kẹo đặt vào tay Tũn: cho anh đấy, Nhưng phải 1 tuần nữa anh mới được bóc ra ăn. Anh ăn ngay thì em không chơi với anh nữa đâu.
Thằng Tũn mừng lắm. Tít chịu chơi với nó lại còn cho nó kẹo. Mặc dù nó chẳng thích kẹo nhưng vì quà em Tít cho nên nó vui vẻ cầm lấy và cất giữ như báu vật.
Một tuần sau, vợ chồng Toàn Ngọc bận đi công tác. Thằng Tít được đưa sang ông bà ngoại. Đáng tiếc đến chiều ông Kiên lại hốt hoảng gọi điện cho Ngọc báo tin thằng Tít lại mất tích. Ngọc vừa mới nằm mơ thấy thằng Tít chạy ra đường bị xa tông trúng nên nghe điện thoại xong cô sợ hãi tới ngất lịm. Đồng nghiệp phải thoa dầu một lúc Ngọc mới tỉnh lại. Cô lập tức về nhà tìm Tít.
Cả nhà ông Bưởi lại được một phen láo loạn. Bà Bưởi khóc lóc ầm ĩ mắng Toàn vì tội đưa thăng Tít sang bên ngoại gửi: tôi nói mà anh chị có chịu nghe lời đâu. Lần trước thằng Tít ở bên ấy cũng mất tích. Giờ lại mất tích. Tại sao có đứa trẻ lên ba mà không trông được? Nếu không trông thì đón nó sang đó làm gì?
Hoa giải thích giúp ông bà Kiên: mẹ bình tĩnh đi ạ, bác ấy cũng nói thằng Tít nằm ngủ trưa trên giường. Lúc bác ấy đi vệ sinh vào nhà thì không tìm thấy thằng Tít nữa. cổng vẫn còn khoá mà mẹ.
– Chị nói thế thì thằng cháu tôi mọc cánh bay khỏi nhà ông ấy hay sao? Cổng khoá thì nó ra ngoài đường nào được? Chuyện ấy nói đến đứa trẻ con nó cũng chẳng tin.
Mọi người tiếp tục tìm kiếm dọc con đường từ nhà ông Kiên về nhà bà Bưởi. Lần này nhà bà Tý cũng được mọi người tìm kiếm. Đáng tiếc không ai tìm thấy thằng Tít. Ông Kiên nhờ các nhà có camera dọc đường kiểm tra. Thật may có vài nhà nhìn thấy hình ảnh thằng Tít mặc bộ quần áo màu xanh da trời đi một mình. Tuy nhiên thằng bé đi về hướng nào thì không ai tìm được bởi từ ngã tư đường là mất dấu thằng bé.
Gia đình bà Bưởi lên báo chính quyền nhưng tạm thời họ chỉ giúp đăng thông báo tìm trẻ lạc. Gia đình liên lạc khắp nơi nhưng không ai biết thông tin thằng bé.
Một ngày trôi qua, lại một tuần lễ trôi qua nhưng thông tin về thằng Tít vẫn mịt mù. Gia đình bà Bưởi những mong tìm kiếm thông tin thằng Tít nhờ vào sự linh nghiệm của miếu cô nhưng đáng tiếc từ lúc con cua bị thăng Tít giẫm gãy càng tới đó nó chưa một lần xuất hiện và bò lên miếu cô. Nếu không có con cua thì bà Bưởi mất khả năng đặc biệt. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi tìm kiếm mãi chẳng có chút thông tin nào.
Ngọc sau cú sốc lạc mất con trai thì tinh thần mất ổn định. Trước đây cô từng trải qua một lần mất con, nỗi đau mãi mới nguôi ngoai, ông trời ban cho cô thằng Tít chính là niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên niềm vui chưa đầy gang tấc thì thằng bé lại mất tích.
Mọi người tin rằng mất tích bởi nếu mất tích còn có cơ hội tìm được thằng bé trở về, Không ai dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn.
Tít mất tích cả tháng trời gia đình vẫn ráo riết tìm kiếm. Thằng Tũn thi thoảng nhớ em lại bỏ chiếc kẹo ra ngắm nghía. Hoa thấy con trai cứ khư khư giữ cái kẹo không chịu ăn bèn hỏi: sao con không ăn mà cứ ngắm mãi thế? Kẹo nó chảy nước thì hỏng, không ăn được nữa đâu.
– Đây là quà em Tít tặng cho con đấy mẹ ạ. Con không lỡ ăn nó.
Hoa nghe con trai nhắc đến Tít lại buồn lòng. Cô thở dài: cả tháng trời lạc lõng bên ngoài kia không biết thằng bé có được gia đình nào cưu mang cho ăn ở tử tế hay không nữa. Tội nghiệp!
– Tại sao Tít lại bỏ nhà đi hả mẹ? Có phải tại em ấy giẫm con cua gẫy càng nên mọi người mắng em ấy làm em ấy buồn không?
Hoa nghiêm mặt: dù có nói thế nào thì mọi người ai cũng yêu thương các con hết. Cu Tít làm sai thì bị trách mắng là đương nhiên. Nếu con làm sai mẹ cũng sẽ mắng con và còn phạt để lần sau con không tái phạm. Con hiểu chưa?
– Sao lại phạt một đứa bé ngoan như cậu bé này được chứ?
Hoa quay lại ngạc nhiên khi thấy Minh Soạn xuất hiện ngay ngoài cửa. Cậu ấy khoác trên mình bộ quần áo nâu viền vàng đất mỉm cười đưa cái mũ chào hai mẹ con Hoa.
– Trời ơi, thầy xuất sơn rồi ạ? Thầy về khi nào, sao không thông báo cho vợ chồng tôi hay?
– Thì đằng nào tôi cũng về và tới thăm mọi người rồi đó thôi.
Hai người chuyện trò một hồi lâu thì ông bà Bưởi cũng về. Minh Soạn đứng dậy thì hơi chùn chân lại bưởi một luồng âm khí khá mạnh theo bước chân hai vợ chồng ông Bưởi tràn vào nhà. Minh Soạn vội hỏi: hai ông bà vừa đi đám tang về sao? Người chết bất đắc kì tử nhưng chết đường chết chợ chứ không chết nhà.
Ông Bưởi ngạc nhiên: đúng rồi, sao cậu biết?
– Tôi thấy âm khí quá nặng, tốt nhất hai ông bà nên thay đồ rồi tẩy trần trước đi. Cẩn thận kẻo lâu quá âm khí xâm nhập sẽ không tốt.
Hai ông bà Bưởi qua nhà thay đồ như lời Minh Soạn dặn dò. Cậu đứng bên hiên nhà Hoa nhìn sang chiếc miếu xây bên cổng nhà rất lâu rồi thở dài: chiếc miếu này là ai xây? Tại sao lại xây? Nó thờ ai?
Hoa ngập ngừng không biết nên trả lời Minh Soạn thế nào thì Tũn nhanh nhảu đáp: là ông bà nội cháu xây để thờ thánh cô đấy ah.
– Thánh cô sao? Tại sao tôi không thấy có thánh cô nào ngự tại đây?
Bà Bưởi bấy giờ sang tới nơi bèn nói lớn: nếu ai cũng có thể thấy thánh cô thì còn gì để nói nữa chứ?
Minh Soạn đáp: tuy tôi không nhận mình là người giỏi nhưng thần linh hay quỷ quái ngự tại đâu thì tôi có thể nhìn ra được. Chiếc miếu này hiện tại chẳng có ai ngự cả.
Minh Soạn lần nữa khẳng định chắc chắn chuyện ấy. Rồi cậu quay lại hỏi Tũn: trên người cháu đang giữ một món quà của người âm. Âm khí của nó lúc ẩn lúc hiện.
Tũn lắc đầu: không đâu ạ, cháu chẳng giữ cái gì của người âm hết.
Bà Bưởi bấy giờ lên tiếng: gớm, cậu đừng doạ trẻ con. Tôi tuy chẳng học hành tu đạo như ai kia nhưng mấy năm qua nhờ ăn lộc thánh cô ban nên có những lúc tôi tinh tường mọi chuyện quá khứ và tương lai.
– Ồ, vậy giám hỏi bà hiện tại thánh cô đó đâu rồi? Tôi muốn một lần diện kiến thánh cô có được không?
Bà Bưởi không nói gì bởi từ lúc con cua không xuất hiện bà cũng chưa một lần có khả năng đặc biệt. Hơn nữa cũng lâu lắm thánh cô không xuất hiện báo mộng cho bà. Bà đang nghi ngờ chuyện Minh Soạn khẳng định thánh cô không ngự ở miếu là sự thật.
Thằng Tũn bấy giờ sực nhớ ra chuyện nó đang cầm cái kẹo thằng Tít cho trước khi mất tích một tuần. Nó chìa cái kẹo ra rồi nói: cháu có cái kẹo này của em Tít cho. Lúc ấy em còn dặn cháu 1 tuần sau mới được ăn. Tuy nhiên đúng 1 tuần sau em ấy mất tích nên cháu vẫn giữ cái kẹo đến bây giờ.
Mọi người chăm chú nghe câu chuyện thằng Tũn kể. Minh Soạn hơi chau mày: đây chính là thứ mà tôi nói. Tuy âm khí không mạnh lại lúc ẩn lúc hiện nhưng tôi tin khả năng của mình không thể nhầm được.
Bà Bưởi tức giận: phỉ phui cái mồm độc địa của cậu đi. Thằng Tít nhà tôi chỉ mất tích thôi. Cậu đừng ăn nói bậy bạ.
Minh Soạn đưa bàn tay lên bấm liên tục. Cậu lắc đầu: lạ thật, tôi không tài nào xác định được rõ chuyện này.
Hoa thở phào: thằng Tít là con của chú Toàn nhà tôi. Nó mới 3 tuổi nhưng rất thông minh, lanh lợi. Đáng tiếc cháu ấy mất tích cả tháng nay. Thầy tài giỏi như vậy có thể giúp gia đình tìm kiếm cháu hay không?
Hoa nói rồi đọc ngày tháng năm sinh của Tít cho Minh Soạn nghe. Cậu bấm tay thêm một lần nữa rồi nhìn về phía thằng Tũn nói: cháu có thể cho tôi cái kẹo ấy được không?
Thằng Tũn mặc dù tiếc nhưng vì muốn tìm được em nên nó bằng lòng. Minh Soạn bóc chiếc kẹo ra, bên trong tan chảy, một thứ nước nhầy nhầy hơi đỏ chảy ra. Thoạt nhìn nó giống máu nhưng nhìn kĩ nó giống như cái kẹo để lâu bị chảy nước. Minh soạn nhìn kĩ xong lại bấm tay thêm lần nữa. Hai mắt cậu sáng lên rồi lại hoà hoãn lại. Cậu nhăn mặt: lạ nhỉ, sao tôi không tài nào tìm thấy thông tin gì của cháu bé này.
Cậu hỏi Tũn: trước khi mất tích cậu bé tặng cháu cái kẹo đúng không? Cậu bé còn nói gì nữa không?
Tũn đáp: em dặn cháu 1 tuần sau mới được ăn nếu không em ấy giận cháu. Hôm ấy em nói nhiều chuyện lắm. Em ấy còn viết lên cuốn sách tiếng việt cũ . Chú Toàn cũng biết chuyện ấy.
Tũn nhân tiện kể lại cho mọi người nghe những chuyện cậu và Tít nói với nhau. Minh Soạn nghe xong liền nói: nghe giống như lời dặn dò khi từ biệt. Cậu bé đã chuẩn bị sẵn để bỏ đi sao? Trước đó xảy ra chuyện gì?
Tũn nhanh nhảu kể cho Minh Soạn nghe chuyện Tít giẫm trúng con cua nên bị mọi người trách mắng. Bà Bưởi không muốn Minh Soạn can thiệp sâu vào chuyện linh vật, hơn nữa bà còn muốn giữ kín bí mật về kho báu mà thánh cô từng nhắc nên đánh trống lảng sang chuyện khác: đứa bé mới ba tuổi thì làm sao mà suy nghĩ rồi bỏ đi như người lớn chứ? Mọi người chưa quên lần trước lúc mất tích nó lại chạy tới nhà bà Tý chứ?
Minh Soạn ngạc nhiên: thằng bé trước đó đã từng mất tích sao?
– Phải! Mẹ nó đưa sang gửi bên ông ngoại. Tuy nhiên nó nhớ nhà nên bỏ về. Lúc ấy nhà không về mà nó chạy tới nhà bà Tý. Có điều nó ở đó nhưng chúng tôi không ai nhìn thấy cả. Cậu thấy chuyện này có lạ không?
Minh Soạn ồ lên một tiếng rồi đi ra chiếc miếu ngay đầu ngõ đứng ngắm hồi lâu. Cậu hỏi: chắc không phải chiếc miếu này xây theo ý con cua mà thằng bé đã giẫm lên đấy chứ?
Ông Bưởi bấy giờ mới lên tiếng: đúng…cậu nói đúng lắm. Chính là con cua chọn chỗ này nên chúng tôi mới xây miếu.
Bà Bưởi nhéo tay chồng ý muốn ngăn không cho ông kể chuyện con cua và bí mật nàng trinh nữ cho người ngoài nghe. Ông Bưởi chẳng hiểu ý vợ nên cứ bô bô kể chuyện con cua linh thế nào và chuyện mỗi lần con cua lên bờ thì bà Bưởi lại có khả năng đặc biệt ra sao.
Minh Soạn có vẻ càng lúc càng kinh ngạc bởi chuyện con cua kì lạ ấy. Cậu bước tới hòn non bộ nhìn hồi lâu rồi lẩm nhẩm đọc gì đó một lúc. Đoạn cậu dùng hai ngón tay ấn chỉ lên trên chóp cao nhất hòn non bộ. Lúc Minh Soạn rút tay ra thì còn in lại trên đá một vệt máu đỏ tươi. Cậu khẳng định: đứa bé ấy không phải là người.
Lần này bà Bưởi tức giận: cậu đừng nói nhăng nói cuội. Cháu tôi bằng da bằng thịt do mẹ nó chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mới sinh ra. Tôi từng ngày chứng kiến nó lớn lên.
– Vậy nó có phải đứa trẻ mà thánh cô ban cho gia đình bà hay không? Các người có từng tới xin thánh cô ở cái miếu này ban cho đứa cháu nào hay không?
Lần này tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau. Quả đúng là thằng Tít chính là được cầu mà có. Từ lúc Ngọc mang bầu tới tận bây giờ hàng tháng gia đình vẫn sắm lễ tạ ơn thánh cô.
Bà Bưởi đáp: xin thánh cô ban con thì đã làm sao? Biết bao nhiêu người khó con họ vẫn lên chùa, lên miếu xin con đó thôi.
– Con cầu tự trên chùa, trên miếu hay bất cứ đâu đều là đứa trẻ rất khó nuôi, chưa kể những đứa trẻ đó là con của trời, của phật được đưa lên trần đầu thai chuyển kiếp luân hồi. Nó tới cũng dễ mà đi cũng dễ. Nhưng đó là những đứa trẻ có căn số, có mệnh trời. Đằng này gia đình bà lại tự ý lập miếu, còn cầu con tại miếu thế này không sợ rước hoạ vào mình hay sao?
Bà Bưởi tỏ vẻ khó chịu: nói như cậu thì không được phép cầu con sao?
– Con cầu có thể là phúc nhưng cũng có khi là hoạ. Một đứa trẻ là phúc sẽ không sao nhưng nếu là hoạ thì khôn lường. Đứa bé này từ lúc sinh ra rất đặc biệt. Nó còn thông minh khác thường và nói năng như người lớn đúng không?
– Đúng! Như vậy thì sao?
– một đứa bé được cầu tự nhưng lại muốn giẫm chết linh vật của miếu. Tôi đã nói nó không phải là người, chắc chắn nó không phải con của trời hay con của phật gì cả.
Ông Bưởi hỏi: vậy ý cậu muốn ám chỉ điều gì?
– Nó là quỷ!