Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đất âm hồn - Phần 44+45

  1. Home
  2. Đất âm hồn
  3. Phần 44+45
Prev
Next

Nghe Minh Soạn nói xong tất thảy mọi người đều hoang mang. Minh Soạn vẫn kiên định: tôi khẳng định đứa bé đó chính là quỷ.
Bà Bưởi xem ra có vẻ vô cùng tức giận. Bà chỉ thẳng tay vào Minh Soạn mà rằng: cậu tưởng cậu là ai mà có thể mặc sức ăn không nói có chứ? Cháu nội tôi gây thù chuốc oán gì với cậu mà cậu đặt điều cho nó? Quỷ ở đâu ra mà quỷ? Cậu mới là quỷ thì đúng hơn.
Minh Soạn đáp: nó chọn đầu thai về đây chắc chắn là không đơn giản. Tuy nhiên nó lại đột ngột biến mất thì tôi tạm thời chưa tìm hiểu được nguyên nhân. Tôi chỉ muốn mọi người hãy thận trọng thêm một chút.
– Đi. Đi ngay! Cậu mau đi khỏi nhà tôi. Cháu tôi còn đang lưu lạc bên ngoài. Cậu không giúp tôi tìm được thằng bé thì cũng đừng ở đây nói chuyện vớ vẩn làm mọi người hoảng sợ.
– Tôi không nói vớ vẩn. Bà không tin có thể mang ngày sinh tháng đẻ của thằng bé đến bất cứ một thầy pháp nào cao tay mà hỏi. Tôi tin chắc kết quả bà thu được sẽ không khác với những gì tôi nói.
Cậu ấy nói xong liền chào mọi người rồi trở về. Hoa tiễn cậu tới tận con đường lớn. Cô ái ngại về chuyện cậu vừa nói: thực sự chuyện thằng Tít là sao vậy thầy?
– Mọi chuyện tôi đã nói rồi. Tạm thời tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tôi sẽ lưu tâm chuyện của mọi người, cô cứ yên tâm đi.
– Mẹ tôi quý thằng Tít như vàng nên thầy nói vậy chắc bà giận nên mới tỏ thái độ gay gắt.
– Không sao, bà ấy làm vậy cũng dễ hiểu. Có điều…
– Chuyện gì vậy thầy?
– Tôi cứ băn khoăn chuyện thằng bé mất tích rồi xuất hiện ở nhà của mẹ cô lần trước. Nó không đơn giản như mọi người nhìn thấy
– Nhưng mẹ tôi thì có liên quan gì chứ? Bà cũng đâu biết thằng bé lại chạy đến đó. Hôm ấy tôi cũng có mặt lúc tìm thấy thằng bé. Chắc chắn mẹ tôi không dẫn nó tới đó
– Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói mẹ cô có ý gì với thằng bé. Cái tôi quan tâm chính là việc thằng bé xuất hiện ở nhà cô mà thôi. Một đứa bé 3 tuổi bình thường đi một quãng đường khá xa tới một nơi nó ít qua lại. Điều ấy có thể giải thích thế nào đây? Hơn nữa ngày hôm ấy ban ngay tìm không được,mọi người cũng tìm rất lâu nhưng không thấy. Tại sao đến đêm mọi người quay lại mới tìm thấy?
– chuyện ấy cả nhà tôi ai cũng thắc mắc.
Hoa nói xong giật mình hỏi Minh Soạn: liệu có phải có âm binh giấu thằng bé ở đó hay không?
– Cũng có thể, tạm thời cách giải thích ấy là hợp lý. Còn chuyện thánh cô gì đó mọi người cũng cảnh giác.
-Bao năm qua con cua và miếu cô thực sự rất linh nghiệm. Bản thân tôi và gia đình tin tưởng điều ấy. Hơn nữa nhờ họ mà mẹ tôi cũng giúp đỡ rất nhiều người dựa vào khả năng đặc biệt mỗi khi con cua bò lên miếu. Tuy nhiên sau khi thằng Tít giẫm gãy càng con cua tới giờ mẹ tôi không còn khả năng đặc biệt nữa. Ai cũng nói do thằng Tít phạm tội nên bị phạt. Theo thầy thì chuyện ấy có đúng không?
Minh Soạn thở dài: tôi không biết vì thực sự tôi không nhìn thấy điều gì cả.
Minh Soạn trở về nhà chưa được bao lâu thì Hoa hốt hoảng điện thoại: thầy ơi, thầy làm ơn giúp gia đình tôi với.
– Có chuyện gì? Cô hãy nói chậm thôi.
– Con cua…con cua chết rồi.
– Con cua chết…mà con cua nào? Cô không nói rõ thì làm sao tôi giúp được.
Hoa đáp: con cua của thánh cô chết rồi. Lúc thầy ở đây thì nó trốn trong hang đá. Vậy nhưng không lâu sau đó nó bò ra ngoài lên miếu. Cả nhà tôi cứ ngỡ con cua lên miếu thì mẹ tôi sẽ có khả năng đặc biệt như mọi khi. Có điều là nó bò lên một lúc thì cây hoa trồng trước miếu từ từ héo úa, mùi thối cũng bốc lên. Chúng tôi kiểm tra thì mùi thối ấy chính là từ chỗ của con cua bốc lên.
Minh Soạn chỉ lặng im nghe chứ ko nói gì, Hoa sợ hãi: một con cua dù có chết thì cũng không thể nào bốc mùi lên nhanh như thế được. Chúng tôi đang rất lo lắng.
– Lúc tôi ở đó thì miếu cô không có ai ngự. Vậy cô chờ tôi quay lại miếu xem thế nào.
Minh Soạn quay trở lại miếu thì cả gia đình bà Bưởi đã ở sẵn đó chờ đợi. Bà Bưởi khóc lóc ỉ ôi thương xót con cua linh vật. Bà cứ hằm hằm nhìn Minh Soạn rồi nói: có phải lúc đến đây cậu đã làm gì ở cái hang đá đúng không? Tại sao con cua của thánh cô lại chết?
Ông Bưởi khuyên vợ: chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy chứ? Có phải bà nghĩ nhiều quá nói loạn không?
– tại sao đang yên đang lành thì con cua lại chết? Lúc trước nó ở trong hang đá không sao, cậu ta vừa tới một lúc thì con cua lăn ra chết. Giá như con cua chết trong hang đá thì tôi không nói, đằng này nó lại bò lên miếu mà chết. Trời ơi, sao tai hoạ lại giáng xuống chúng tôi thế này?
Minh Soạn nhìn vào trong miếu, một không gian âm u bao chùm xen lẫn mùi khó chịu từ con cua bốc lên. Hai cây hoa trồng bên miếu lá với hoa đều gục xuống héo úa, gốc cây hơi đen lại, cánh hoa cũng đen theo.
Cậu lại gần ngắt lấy một bông hoa nhìn hồi lâu rồi lắc đầu: không đúng, cây hoa này không thể vì âm khí của cái miếu này làm cho héo khô được. Chắc chắn chuyện này còn có nguyên nhân gì khác.
Ông Bưởi hỏi nhỏ: vậy chuyện con cua thì thế nào vậy thầy? Thầy có thể xem giúp chúng tôi được hay không?
Minh Soạn bỏ trong túi ra một thanh gỗ có buộc hai quả chuông nhỏ hai đầu đặt lên đỉnh miếu. Cậu đi xung quanh một vòng rồi cầm thanh gỗ lắc liên hồi. Chiếc chuông nhỏ bắt đầu vang lên âm thanh réo rắt. Bà Bưởi đột ngột ôm lấy đầu rú lên những âm thanh đau đớn và ghê rợn. Nhưng người có mặt ai nấy đều lo lắng và sợ hãi.
Một lúc sau toàn thân bà Bưởi co cứng lại, bà gục xuống đất lải nhải nói những câu không ai nghe rõ. Ông Bưởi chạy tới đỡ vợ nhưng bị Minh Soạn ngăn lại: mọi người cẩn thận, tạm thời đừng động tới bà ấy.
– Có chuyện gì vậy thầy? Sao tự nhiên bà nhà tôi lại đau đớn thế kia?
– Bà ấy thờ phụng cái miếu quá lâu, ngày nào cũng hương khói nên bị âm khí xâm nhập vào cơ thể. Có thể trong thời gian tới bà ấy sẽ không thể giống với bình thường
– Vậy chúng tôi cần phải làm gì? Sao lại có chuyện này cơ chứ?
– Tôi không hiểu mục đích của Thánh cô khi bắt mẹ cô xây cái miếu thờ phụng để làm gì. Tuy nhiên bà ấy lại đang bị nó chi phối và khống chế. May lúc nãy tôi phát hiện ra kịp thời nên đưa hồn phách bà ấy quay lại.
– Chuyện này…thầy có thể nói rõ hơn được không? Vậy là bao lâu nay mẹ tôi không phải là …
– Không phải, lúc trước tôi đến mẹ cô vẫn bình thường. Chỉ có sau khi con cua chết đi bà ấy mới thay đổi mà thôi.
Minh Soạn đưa thanh gỗ hai đầu gắn chuông cho Hoa: cô giữ lấy cái này, cứ đúng giờ ngọ hãy lắc liên tục cho tới khi mẹ cô gục xuống mới được dừng lại. Nó sẽ giúp bà ấy đẩy lùi âm khí và giữ hồn phách không bị thất lạc.
Ông Bưởi càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Bà Bưởi bấy giờ nằm dưới đất cũng từ từ mở mắt. Bà mệt mỏi muốn đưa cánh tay lên vẫy chồng mà không được. Môi bà khô khốc, cổ họng đau rát như vừa bị phỏng nặng. Bà muốn nói nhưng cứ mở miệng thì cảm giác đau đớn lại ập tới. Minh Soạn bước lại gần bà Bưởi, cơ thể bà lại run lên vì cái lạnh bủa vây. Bà muốn hét lên nhưng không tài nào hét được, chỉ thấy toàn thân đau đớn và lạnh buốt. Hai dòng nước mắt cứ thể tuôn rơi nơi khoé mắt nhăn nheo già nua, bà Bưởi bất lực.
Hoa mạnh dạn tiến lại gần, kì lạ khi bàn tay Hoa vừa chạm vào cánh tay bà Bưởi thì cơ thể bà bắt đầu bớt lạnh cóng. Bà Bưởi tựa như người chết đuối vớ được cọc, họng bà phát ra âm thanh cầu cứu mặc dù càng cố kêu thì bà lại càng đau đớn. Hoa ôm lấy mẹ chồng hỏi thăm: mẹ thấy đỡ hơn chưa? Mẹ làm chúng con lo quá.
Bà Bưởi cảm giác toàn cơ thể nhẹ bẫng, những đau đớn ban nãy nhanh chóng qua đi. Minh Soạn đưa cho bà một chén nước nhưng bà gạt đi không uống. Ánh mắt bà nhìn Minh Soạn vô cùng tức giận. Minh Soạn vẫn rót một chén nước khác đưa cho bà Bưởi: bà hãy uống đi, uống xong chén nước bà mới nói được trở lại.
Bà Bưởi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chén nước. Hoa nhanh tay đỡ lấy chén nước cho bà Bưởi uống. Từng giọt nước vào khoang miệng bà Bưởi có vị đắng ngắt. Cái lưỡi bà rụt lại bởi vị đắng chát trong chén nước kì lạ. Bà không muốn nuốt nhưng lạ thay nước cứ thế từ từ trôi qua cổ họng xuống dạ dày. Quả nhiên sự kì diệu nằm ở chén nước trắng đắng ngắt bởi nước đi tới đau cảm giác đắng ngắt tan ra thì lập tức bà Bưởi thấy dễ chịu. Bà buột miệng: thứ quỷ gì mà đắng thế? Cậu ta định hại chết tôi rồi
Ông Bưởi mừng rỡ: thầy Minh Soạn giỏi quá, đúng là bà nhà tôi đã nói được rồi.
Bà Bưởi đưa bàn tay lên sờ xung quanh cổ rồi vui mừng: ơ, thế mà hết đau rồi
Nhưng rất nhanh sau đó bà Bưởi liền đưa ánh mắt thăm dò về phía Minh Soạn. Cậu mỉm cười: thực ra bà nói được là nhờ vào chén nước thờ phật quan âm, tuy nhiên bà không còn đau thì nhờ vào cô gái này.
Nói rồi Minh Soạn chỉ tay về phía Hoa.
Mọi người nhanh chóng dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía Hoa, cô lúng túng chưa biết giải thích thế nào thì Minh Soạn nói tiếp: đúng hơn là nhờ chiếc vòng gia truyền của cô ấy. Chiếc vòng này quả thực chính là báu vật. Nhưng cũng không phải ai đeo nó cũng có thể có được sức mạnh như thế, thông thường chỉ người được chọn mới làm cho chiếc vòng phát huy sức mạnh.
Chiếc vòng của Hoa thì gia đình ông Bưởi không còn lạ lẫm gì bởi không ít lần mọi người biết đến sự diệu kỳ của nó. Bà Bưởi hắng giọng: lúc nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tôi không nhớ một chút gì cả?
Ông Bưởi đáp: thầy Minh Soạn nói bà bị âm khí xâm nhập vào cơ thể do bà ngày đêm nhang khói ở cái miếu này.
Minh Soạn khẳng định: đúng vậy, tuy nhiên gia đình bà cũng sắp vì cái miếu này mà gặp đại hoạ
Bà Bưởi cãi: vô lý, tại sao lại gặp hoạ? Từ ngày tôi lập miếu cô thì gia đình tôi luôn bình an, công việc thuận lợi. Các con của tôi đều khoẻ mạnh, kinh tế vững vàng. Tất cả là do thánh cô che chở, giúp đỡ.
– Bà nghĩ thánh cô đó tốt thật sao? Họ che chở, giúp đỡ gia đình bà chỉ đổi lại là gia đình bà xây cái miếu ở đây sao?
– Bao năm qua luôn là như thế. Chúng tôi muốn gì thánh cô đều giúp đỡ. Cũng không chỉ riêng chúng tôi mà bất cứ ai đến thành tâm xin thì thánh cô đều giúp đỡ. Không biết bao nhiêu cô gái hiếm muộn đến đây xin đều mau chóng có thai và sinh ra những đứa bé khoẻ mạnh.
Minh Soạn hơi rùng mình: sao cơ? Nhiều người đến đây xin con sao?
— phải, rất nhiều và ai cũng được như ý.
– Nhưng đứa trẻ ấy hiện tại ở đâu?
– Chúng ở nhà. Cậu hỏi thế tôi biết trả lời làm sao?
Minh Soạn nhanh chóng đưa tay lên bấm bấm rồi lắc đầu: không được rồi, rốt cuộc là có tất cả bao nhiêu đứa trẻ đã được sinh ra khi cầu tại miếu này?
Thấy thái độ của Minh Soạn gay gắt quá, Hoa thắc mắc: có chuyện gì sao thầy?
– Cô nói đi, rốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ đã sinh ra khi mẹ nó tới miếu này cầu con? Là 13, 17 hay 23 đứa?
Hoa lúng túng kiểm tra trí nhớ của mình, bà Bưởi nhanh chóng đáp: tổng cộng là 23 đứa.
Minh Soạn nhắm nghiền đôi mắt lại, hít một hơi thật dài: hỏng rồi, hỏng thật rồi, sắp tới gia đình bà càng lúc càng không thể yên ổn. Dòng tộc nhà bà chỉ e khó mà giữ.
Đất âm hồn chap 45
Tác giả: Hà Dương( phú dương)
Nghe tới đó ai mà không hoang mang bởi lời nói của Minh Soạn mang theo tiếc nuối và bi thương. Ông Bưởi sốt sắng: vậy chính xác là chuyện gì vậy thầy? Thầy càng nói tôi càng không hiểu gì hết.
– 23 đứa trẻ ấy là nhưng âm hồn bị giam cầm trên mảnh đất này. Không biết vì lý do gì mà thánh cô kia lại có được sức mạnh đẩy lần lượt từng âm hồn ấy đi đầu thai vào các gia đình tới cầu con. Chuyện này vô cùng hệ trọng bởi làm trái với luật âm dương. Hiện tại chính thánh cô cũng không còn ngự tại miếu này. Có thể gia đình ông bà đã bị thánh cô lợi dụng dương khí hòng đảo lộn âm dương nơi đây. Khi một âm hồn đi đầu thai sẽ có một âm hồn khác thế chỗ. Sau khi 23 âm hồn cũ bị đưa đi thì tất thảy sẽ có 23 âm hồn mới bị bắt tới đây. Những âm hồn được đưa tới sẽ là những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tới miếu cầu cạnh, để lộ các thông tin cho thánh cô biết. Người ta sẽ hoán đổi mạng số của mọi người và giam giữ linh hồn trong chính mảnh đất này.
Nghe tới đây ai nấy đều rùng mình bởi như lời minh Soạn nói thì những ai dâng sớ lên miếu này đều có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Ông Bưởi thốt lên: thằng Tít nhà tôi chính là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra. Chính bố mẹ nó cầu thánh cô ban con.
Bà Bưởi gạt phắt đi: vô lý, tôi không tin chuyện này. Ông đừng vì mấy câu nói xằng bậy của cậu ta mà hoang mang.
– Thằng bé đó chính là con cầu nhưng hiện tại nó không còn. Bản thân nó còn từng muốn giẫm chết con cua linh vật kia. Đang tiếc tôi lại không triệu hồi linh hồn nó về để hỏi chuyện. Nó chắc chắn biết được bí mật nào đó nên mới làm như vậy.
Bà Bưởi khó chịu: cậu có ác ý gì với cháu tôi mà năm lần 7 lượt khẳng định rằng nó đã chết? Tôi nhắc lại cho cậu nhớ: cháu tôi chỉ bị lạc, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thằng bé.
– Được! Nếu bà khẳng định như vậy thì chúng ta sẽ làm phép thử. Gia đình còn giữ bất cứ đồ dùng gì thằng bé thường xuyên mang theo bên mình hay không?
Ông Bưởi lập tức lấy chiếc mũ thằng bé hay đội đưa cho Minh Soạn. Cậu cầm lấy chiếc mũ đưa cho mọi người xem. Nói xong cậu tung chiếc mũ ấy lên cao để nó rơi xuống đất. Nơi chiếc mũ rơi xuống cậu vẽ một hình tròn lớn rồi chỉ vào ông Bưởi: ông hay bước vào trong ấy đứng đi.
Ông Bưởi làm theo lời Minh Soạn nói. Minh Soạn yêu cầu ông Bưởi nhặt chiếc mũ lên tung lên cao cho chiếc mũ rơi xuống. Lạ thay chiếc mũ lại rơi trúng vào trong vòng tròn.
Bấy giờ cậu mới nói: nếu ba lần ông có thể tung cho chiếc mũ rơi ra khỏi vòng tròn thì chắc chắn thằng bé còn sống. Tuy nhiên nếu cả ba lần chiếc mũ rơi vào trong đó thì ngược lại.
Ai mà tin được chiếc mũ lại có thể rơi trúng trong chiếc vòng tròn Minh Soạn đã vẽ trước đó khi chủ bụng ném nó ra xa? Ông Bưởi dĩ nhiên mong muốn cháu còn sống nên lấy hết sức tung chiếc mũ chếch ra ngoài để khi rơi xuống chiếc mũ sẽ nằm ngoài vòng tròn. Đáng tiếc chiếc mũ bị ném ra ngoài nhưng khi rơi nó lại cứ chọn trong vòng tròn mà tiếp đất.
Lần thứ 2 kết quả y chang như lần đầu. Ông Bưởi cầm chiếc mũ lên thì thầm cầu nguyện mong ông bà tổ tiên phù hộ cho chiếc mũ rơi ra bên ngoài. Ông cầu mà không giấu được niềm xúc động nên nước mắt cứ nhoà đi. Ông dùng hết sức không tung mà ném chiếc mũ ra xa. Đúng lúc ấy một cơn lốc nhỏ bất ngờ xuất hiện. Nó cuốn bụi mù mịt rồi cuốn luôn chiếc mũ chuẩn bị chạm đất kia vào trong lòng rồi thả xuống ngay chân ông Bưởi. Ông Bưởi ngồi xuống đất ôm lấy chiếc mũ mà bật khóc. Hoa đứng bên ngoài cũng không kìm được mà rơi lệ.
Minh Soạn thở dài: tôi đã nói rồi, cậu bé đó chắc chắn đã chết. Có điều tôi không tìm được thông tin của cậu bé.
Ông Bưởi bước ra ngoài nắm lấy tay Minh Soạn: chúng tôi trăm sự nhờ thầy. Thầy tinh thông pháp lực có thể giúp chúng tôi tìm cháu tôi không? Giờ chúng tôi không biết tìm thằng bé nơi đâu.
Minh soạn lắc đầu: xin thứ lỗi cho tôi vô năng. Tôi chỉ biết cậu bé hiện tại không còn. Những việc khác tạm thời tôi không biết. Tuy nhiên gia đình ông chắc chắn sẽ găp nhiều sóng gió. Điều này tôi khẳng định chắc chắn. Chuyện chiếc miếu hiện giờ gia đình có giữ lại hay phá bỏ cũng đều như nhau cả. Tốt hơn hết là nên dỡ đi, thay vào đó hãy trồng một khóm tre ngà tại vị trí đó. Tre có thể góp phần trừ tà ma, mang lại may mắn cho gia chủ. Hơn nữa trồng vào góc Đông Nam của ngôi nhà sẽ kích hoạt tài lộc, có thể tránh được những mất mát không đáng có. Nếu được, hãy treo lên đó một chiếc chuông gió. Nó cũng giúp xua đuổi tà ma.
Chuyện dỡ miếu cần bàn bạc lại kĩ lưỡng bởi xưa nay người lập miếu mà bỏ hoang hay không thờ phụng thì chắc chắn sẽ gặp tai hoạ. Gia đình bà Bưởi thờ phụng cái miếu ấy mấy năm trời, luôn gặp đươc may mắn, giờ sao nói dỡ mà dỡ được ngay. Chưa kể tới việc bà Bưởi không tin tưởng vào lời Minh Soạn nói.
Ông Bưởi thì lưỡng lự nhưng có phần bị thuyết phục bởi chuyện tung chiếc mũ tìm thông tin thăng Tít. Nếu người khác làm thì ông còn có cái để phản bác chứ bản thân ông ba lần tung chiếc mũ thì ông hoàn toàn bị kết quả thuyết phục. Thậm chí xác con cua chết thối inh cả góc sân, Minh Soạn chỉ dùng chai nước tưới xung quanh một lượt thì mùi thối lập tức biến mất. Ông nhìn chăm chú nhưng hành động của cậu thanh niên lại càng có lòng tin hơn.
Ông đem chuyện bàn bạc với các con: hiện tại con cua cũng chết rồi, nhà mình sẽ không còn lộc nữa do mẹ các con mất khả năng đặc biệt. Thầy Minh Soạn cũng tới phân tích thiệt hơn. Theo các con chúng ta nên làm gì?
Bốn người con trai, con gái của ông Bưởi đều trầm ngâm không biết nên quyết định ra sao. My hỏi: vậy mẹ có tán thành chuyện dỡ miếu không bố?
– Bà ấy không tin chuyện thánh cô lừa bà ấy.
– Nhưng bao năm qua đúng là thánh cô đã giúp gia đình mình rất nhiều. Nếu giờ bảo thánh cô lợi dụng thì con cũng không tin. Bố thử nghĩ xem thánh cô làm vậy để được cái gì chứ?
Oanh đưa ra ya kiến: chúng ta cũng không nên tin quá vào lời cậu Minh Soạn kia. Để cho chắc chắn con muốn gia đình mình đi tìm thầy pháp khác xem các thầy phán thế nào rồi tính tiếp. Giờ nhỡ như dỡ miếu rồi lại bị trách thì tính làm sao? Thánh cô ở miếu linh thiêng thế nào không phải chúng ta không biết.
Oanh trước đây vốn không tin vào chuyện tâm linh nhưng sau nhiều biến cố lại nhất mực tin vào thánh cô. Vợ chồng cô cũng chính nhờ thánh cô chỉ đường soi lối mà thuận lợi mọi bề. Có thể nói gia đình cô đạt được thành quả tốt đẹp ngày nay chính bởi Thánh cô ban cho.
My cũng đồng ý: con nhất chí với ý kiến của chị Oanh. Trước đây có lần có người ăn trộm tiền ở miếu còn bị thánh cô trách phạt tới suýt chút nữa mất mạng cả nhà. May mắn họ biết nên tới tạ tội thánh cô rộng lượng bỏ qua cho. Con nghĩ thánh cô không lợi dụng gia đình mình.
Tuân lặng im không nói gì bởi cậu lại có lòng tin với Minh Soạn. Bao năm nay tuy cậu không liên lạc với Minh Soạn do cậu ấy theo thầy học đạo nhưng với lòng tin dành cho thầy Long thì cậu cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào con trai thầy.
Mọi người thấy Tuân lặng im không tham gia thì nhắc: cậu Tuân có ý kiến gì thì góp ý đi không đến lúc lại bảo chúng tôi vượt quyền.
Tuân đáp: mọi người đã quyết định đi xem thầy thì em có gì phản đối đâu. Nhưng em vẫn tin tưởng Minh Soạn.
– Vậy theo cậu là thánh cô lừa chúng ta sao?
– Ý em không phải như thế. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Chúng ta không rõ chuyện nên không nên bàn tán chuyện này.
Ông Bưởi đồng ý với các con sẽ tạm thời không tháo dỡ miếu mà đi xem thầy. miếu cô từ lúc con cua chết đi vẫn được hương khói bình thường. Ông Bưởi cũng mang cây hoa đỏ khác về trồng thế vào cây cũ nhưng lạ thay cây cứ trồng xuống đất là héo khô sau một đêm.
My và Oanh nghe người ta giới thiệu nên tìm tới một thầy pháp ở tận trên Cao Bằng nhờ giúp đỡ. Trên đường đi hai chị em suýt chút nữa mất mạng do xe khách bị tai nạn. Thật may mắn do ngồi ghế sau nên cả hai bị xây xát da nhẹ trong khi xe có hơn chục người bị nặng phải nhập viện cấp cứu.
Đêm hôm hai chị em My đi, Hoa đã nằm mơ thấy máu, tin tưởng gia đình gặp chuyện chẳng lành nên Hoa đã gàn hai chị em My. Cô Oanh thấy vậy bèn nói : chúng tôi đi xem thầy cũng thắp hương tổ tiên đi theo phù hộ. Hơn nữa hai chị em tôi là con gái, đã lấy chồng sẽ được gia tiên nhà chồng bảo vệ. Mợ yên tâm đi.
Lúc My điện thoại báo hai chị em gặp tai nạn nhưng may mắn không sao khiến cả nhà bà Bưởi hoảng sợ. Ông Bưởi bắt các con bắt xe trở về nhưng Oanh không chịu. Cô nói: chúng con đã cất công đi cả ngày trời, nhất định chúng con phải tìm bà Pựt, thầy Tào nhờ giúp đỡ.
Mặc gia đình ra sức gàn nhưng hai người con gái của ông Bưởi quyết đi cho bằng được.
Theo sự chỉ dẫn của người bạn từng có thời gian sống trên bản, hai chị em My tìm đến trưởng bản nhờ giúp đỡ. Trưởng bản vui vẻ dẫn hai chị em My tới nhà thầy Cóong. Vừa đi trưởng bản vừa nói: Từ thời thanh niên còn khỏe mạnh, anh Coóng cũng bình thường, chất phác như những người cùng trang lứa. Tuy nhiên, khi chưa lập gia đình thì anh bỗng dưng bị “ma nhập” chạy đi khắp nơi, nói lảm nhảm giống tiếng tàu khiến gia đình và người trong làng vừa lo sợ vừa tò mò kéo đến xem.
Ngày hôm sau anh lại trở nên tỉnh táo như lúc bình thường, nghe mọi người kể lại sự việc, nghĩ “số trời” đã định cho anh theo con đường làm nghề Dàng, Pựt giống những người thầy đi trước anh liền khăn gói sang nhà “thầy” Hán, một thầy mo nổi tiếng ở Tả Phầy, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) để xin nhận làm học trò.
Quyết định đường đột này khiến cả gia đình phản đối nhưng vì đam mê anh vẫn không từ bỏ. Mặc dù cách nhà thầy hơn chục cây số nhưng với chiếc xe đạp cổ, anh Coóng vẫn ngày ngày đến nhà hoặc theo thầy đi khắp nơi để học nghề. Có lẽ căn nguyên của thầy buộc thầy phải như vậy, duyên số đã tạo vần buộc thầy theo con đường hành nghề Dàng, Pựt này. Cũng nhờ vậy mà nhiều người được thầy giúp đỡ thoát khỏi cái bề khổ.
Trưởng bản nói thêm: để theo nghề này thì phải có có công đức cao, tính tình trầm lắng, hiền từ, không được tham vọng và mưu cầu quá độ hoặc đố kỵ với người khác, nhờ vậy những thầy Pựt đều ít mắc các bệnh lặt vặt và có tuổi thọ cao. Nhờ biết bói toán, xem số, giải hạn, làm đám ma chay được đông đảo bà con quý mến, tuy vậy thầy không tham lam tiền bạc, vô tư, hễ ai cần đến lại lên đường hành nghề giúp đỡ. Nghề này cũng bận rộn theo mùa, bận nhất là đầu năm và cuối năm vì có nhiều lễ hội và nhiều đợt giải hạn. May cho hai cô đêna dịp này thầy Cống ít bận bịu.
Hai chị em My được dẫn đến một căn nhà nhỏ, phía trong căn nhà treo rất nhiều các đồ vật lạ. Hai chị em My bước tới bậc cửa thì chiếc chuông trong nhà đã reo lên. Cả hai người bị tiếng chuông làm cho giật mình. Tiếng thày Tào phát ra sang sảng: sao hai người dẫn nhiều ma tới đây thế?
Hai chị em My quay lại nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Thầy tào trong nhà với thân hình gày gò, đen đúa lừ lừ bước ra ngoài. Thầy cầm chai nước tu ừng ực rồi phun mạnh về phía hai chị em My. Cả hai bị nước phun lên người tự nhiên thấy nóng bừng bừng. Thầy tào cười khà khà: đấy, phải ngoan thế mới không bị phạt.
Thầy quay lại nói chuyện với trưởng bản bằng tiếng dân tộc Tày. Trưởng bản gật gù rồi chào chị em My. Hai chị em đứng như trời trồng ngay trước cửa nhà thầy tào. Thầy đứng đợi một lát rồi mời hai người vào nhà.
Căn nhà nhỏ tối tăm càng làm cho những tấm trướng trên tường thêm huyền ảo. Thầy tào cầm cái chuông lắc lên một hồi rồi nhắm mắt lại lim dim: hai người mới vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về, nếu không phải tổ tiên các người linh thiêng thì chỉ e cả hai chẳng sống sót mà tới đây.
Hai chị em My nghe tới đó thì khẽ rùng mình. Thầy tào nói tiếp: tôi không doạ hai cô đâu. Lúc nãy có nhiều ma quỷ theo hai cô tới đây. Chỉ cần hai cô không chú ý chúng sẽ ra tay lấy mạng rồi.
My chắp tay lạy thầy tào: đội ơn thầy cứu giúp chúng con.
Thầy tào lắc đầu: tôi muốn cũng không giúp được, cái nghiệp âm của gia đình các cô không có ai có tài mà cứu giúp. Hơn nữa chính gia đình các cô làm trái mệnh trời, thay đổi âm dương nên chắc chắn sẽ phải chịu phạt.
Nghe thầy nhắc tới nghiệp âm thì cả hai đều ngạc nhiên. Thầy tào nói tiếp: bên ngoại nhà các cô tự nhiên đi lập cái miếu thờ mấy năm nay có đúng không? Các cô có biết gia đình mình thờ ai không?
Chị em My đáp: dạ, bố mẹ con lập miếu thờ thánh cô.
Thầy tào bật cười, giọng cười sang sảng rồi bất ngờ chuyển sang the thé: giỏi…giỏi lắm! Ta chờ các người mấy ngày rồi đây

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved