Đất âm hồn - Phần 47
Oanh bấy giờ người đã lạnh buốt, toàn thân run lên. Cái lạnh này thấm sâu vào xương tuỷ khiến cô không tài nào kiểm soát được lý trí của mình. Đôi môi khô khốc run rẩy muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng. My ôm lấy đôi vai của chị vỗ nhè nhẹ. Thầy tào nói tiếp: không phải tôi doạ cô đâu, tôi chỉ nói những gì mình thấy.
– Vậy trăm ngàn lần con cúi xin thầy từ bi cứu giúp gia đình chúng con.
My dập đầu thành tâm cầu khẩn thầy tào giúp đỡ. Thầy chỉ thở dài: chuyện này quả thật rất khó….nhưng mà tôi sẽ cố. Cái nghề chọn tôi, cái duyên gắn tôi với công việc cứu đỗi chúng sinh thì tôi phải làm tròn trọng trách để mai sau về với dàng có thể ngẩng cao đầu với bề trên.
Hai chị em My lần nữa cám ơn thầy tào rối rít. Thầy chậm rãi nói tiếp: ngôi miếu của gia chủ có quá nhiều bí mật nên tôi cần xuống tận nơi kiểm tra. Nếu cần trấn yểm gì tôi sẽ lập tức giúp đỡ. Hiện tại khuya quá rồi, hai cô nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai chúng ta sẽ xuống xuôi. Quẻ này lúc ẩn lúc hiện, ngay cả vong hồn kia cũng kì lạ hết sức. Chắc chắn cái miếu ấy đặc biệt.
Cả đêm hôm ấy hai chị em My không tài nào chợp mắt. Ai cũng mong trời mau sáng để trở về nhà. Oanh trằn trọc xoay trái rồi phải bởi cứ nhắm mắt lại hình ảnh kinh dị trong chiếc gương soi lại hiện lên. Cô bị ám ảnh bởi máu đỏ trong đó nên tim đập liên hồi.
Cánh cửa phòng thi thoảng lại kẽo kẹt. Cả hai giật mình ngó ra xem có phải có người vào phòng nhưng lạ thay chẳng thấy ai. My giục chị: chúng ta cố ngủ một chút lấy sức khoẻ, ngày mai còn đi cả chặng đường dài nữa chị.
Oanh ậm ờ đồng tình với em gái nhưng cô làm sao dám ngủ. Tuy nhiên nghĩ tới mọi người nên cô tự trấn an bản thân: chắc chắn chỉ là ảo giác. Sẽ không có chuyện gì xảy ra.
My luồn tay cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Oanh giục lần nữa: chị ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Cánh cửa lại kẽo kẹt, tiếng mở cửa rõ như ban ngày làm cả hai cô gái giật mình. My nghe nó chân thực tới mức không thể giả dối nên ngồi bật dậy đưa chiếc điện thoại bật đèn soi về phía cửa kiểm tra. Cánh cửa vẫn đóng kín. Cô lẩm bẩm: lạ nhỉ, rõ là em nghe tiếng mở cửa mà sao kiểm tra cửa vẫn đóng chứ? Ngôi nhà này xem ra cũng rất đặc biệt.
– Cộc…cộc…cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, My thận trọng hỏi: ai đấy?
Bên ngoài không có tiếng trả lời, trái lại tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên liên tục.
Bên trong phòng hai chị em My nép sát vào nhau. Cả hai không dám lên tiếng mà lặng im nghe ngóng.
– Xoạt …xoạt …xoạt
Phía bên cửa sổ dường như có người trèo vào. Cả hai quay ngoắt lại phía sau thì cửa sổ đã mở ra. Nguyên một thân hình đen thui đang cố sức trèo vào phòng. My đưa điện thoại chiếu ánh sáng về bên cửa thì bất ngờ bởi vợ thầy tào xuất hiện ở đó. Đầu tóc bà rối bù, mặt mũi lấm lem. Bà giục: nhanh lên, các cô mau đi khỏi đây.
Cả hai chị em hoang mang nhìn nhau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì phía cửa phòng tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập.
– Rầm…rầm….rầm.
Tiếng vật gì đó đập mạnh vào cửa khiến cánh cửa gỗ rung lên từng hồi.
Người phụ nữ ra hiệu: nhanh lên, chậm chân là không kịp đâu.
Chẳng biết nên làm gì nên hai chị em My đứng như trời trồng giữa phòng. Người phụ nữ tức giận: khổ quá, chúng tôi muốn tốt cho hai cô. Thầy tào bị ma bắt hồn rồi. Giờ các cô không theo tôi thì người bị thiệt là các cô đấy. Con ma này nó ghê gớm lắm. Nhanh lên kẻo nó phát hiện được thì khổ.
My kéo Oanh chạy qua cửa sổ nhưng hỡi ôi, thầy tào đã xuất hiện ở phía ấy từ bao giờ. Đôi mắt thầy xanh như mắt mèo ban đêm vậy. Cả hai sợ hãi hét toáng lên. Chính người phụ nữ kia cũng phải giật mình. Thầy tào đưa bàn tay túm lấy vợ mình cười khành khạch: nửa đêm nửa hôm tính chạy trốn đi đâu?
– Tôi…là …là…tôi chỉ muốn…
– Tính giúp người hay hại người? Bà có biết làm vậy hại chết họ hay không? Hai người ở yên trong nhà cho tôi.
Nói xong thầy tào rút trong túi ra ba cây đinh dùng búa đóng lại cánh cửa. Tiếng búa đóng lên chiếc đinh sắt nghe chát chúa. Hai chị em My bị nhốt ở trong phòng. My bàng hoàng: chết rồi, lúc nãy chúng ta nghe thấy ngoài kia là tiếng búa đóng đinh chứ không phải tiếng phá cửa. Đã xảy ra chuyện gì?
Bên ngoài bắt đầu gió rít ầm ầm, trời nổi giông bão. Kim đồng hồ bấy giờ mới chỉ 3:27′
Hai chị em nhìn quanh quẩn trong phòng tìm kiếm vật gì đó giữ để làm vũ khí phòng trường hợp xấu. Lạ thay, bên ngoài ầm ĩ rồi lại yên tĩnh lạ thường. Thời gian chậm chạp trôi, hai chị em My ngồi yên trong căn phòng chờ đợi. Oanh bất giác rùng mình: có khi nào bọn họ toan giết chết chúng ta hay không?
– Tại sao? Em không hiểu họ làm vậy nhằm mục đich gì. Lúc nãy mắt thầy tào còn loé lên màu xanh mắt mèo, chị có thấy hay không?
– Có, nhưng rốt cục thì thầy tào này là người thế nào? Sao chị thấy bất an quá!
My rón rén bước lại phía cửa, cánh cửa bị đóng kín khiến cô ra sức đẩy cũng không tài nào mở ra được. Oanh bước về phía cửa cố gắng căng mắt nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt của cô hiện lên tia lửa đỏ rực. Cô sợ hãi kêu lên: chết rồi, cháy rồi…chúng ta làm sao đây?
My chạy lại phía chị gái ghé mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Cô bàng hàng: bọn họ muốn thiêu cháy chúng ta ư? Tại sao chứ? Chúng ta đâu gây thù chuốc oán gì với họ?
My chạy tới cầm chiếc ghế gỗ đập mạnh vào cánh cửa. Cô muốn thoát ra ngoài bởi ở lai trong này sẽ chẳng mấy chốc bị ngọn lửa kia thiêu chết. Tự nhiên giờ phút ấy cô lại hối hận vô cùng vì nhất mực đòi lên Cao Bằng tìm thầy tào.
Cánh cửa vẫn chai lì dù My dùng sức mà phá. Oanh vẫn dán mắt vào khe cửa. Cô kinh hãi: không phải đâu My, thầy tào tự thiêu rồi.
My dừng tay lại sau khi nghe chị nói. Cô chạy vội tới bên khe cửa căng mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên ngọn lửa bùng lên cao, sáng bừng cả một không gian. Thầy tào mặc trên người bộ đồ trắng toát, đầu dán 4 lá bùa, hai bên tay thầy bưng hai chiếc bình nhỏ đều dán lá bùa trên lắp. Cứ như vậy thầy bước vào đống lửa đang bốc lên ngùn ngụt.
Sự việc bất ngờ khiến cả hai cô gái không khỏi kinh sợ. Chính thức giờ phút này họ ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Bên ngoài tiếng tiếng chuông vang lên không ngớt, thầy tào vẫn khoan thai ung dung bước qua đống lửa đang cháy bùng bùng.
Oanh sợ hãi nhắm chặt mắt lại bởi cô không muốn tận mắt mình phải chứng kiến cảnh một người bằng xương bằng thịt lại tự thiêu mình một cách kì quái như thế.
My thì trái lại, cô xem hết mọi diễn biến không để lỡ một giây nào. Tự nhiên khuôn mặt cô giãn dần ra. Cô nói giọng tự tin: thầy tào làm lễ, thầy ấy thần kì quá, có thể đi qua đống lửa lớn mà không hề hấn gì.
Oanh bấy giờ mới dám mở mắt nhìn quan khe cửa. Bên ngoài kia thầy tào đúng là không bị lửa thiêu như lời My nói. Khuôn mặt Oanh dần dần giãn dần ra, lo âu cũng giảm dần, ít ra ý nghĩ hai chị em bị thiêu đã không còn.
Thầy tào tiến lại gần cánh cửa phòng của hai chị em dùng lá bùa dán lên rồi lẩm nhẩm đọc chú một hồi. Xong xuôi thầy gọi lớn: hai chị em cô có thể ra ngoài được rồi.
My mừng rỡ: tạ ơn trời phật, chúng ta được ra ngoài rồi.
Thầy tào gọi thêm lần nữa: hai cô ra ngoài đi.
– xin thầy hãy mở cửa giúp chúng con ạ
– Cửa mở rồi, hai cô mau ra ngoài đi.
My đẩy cánh cửa, quả nhiên nó không nặng nề như lúc nãy mà bật mở ra ngay. Thầy tào mỉm cười: lại để cho khách hoảng sợ thế này Cóong tôi thật thấy có lỗi quá.
Hai chị em My mừng khỏi nói, Oanh lên tiếng: có chuyện gì với thầy thế ạ? Sao tự nhiên thầy lại khoá cửa nhốt chúng tôi ở trong nhà khiến chúng tôi hoảng sợ. Tôi cứ ngỡ …
– Chẳng phải giờ cửa đã mở rồi sao? Hai cô ra ngoài đi. Trời sắp sáng rồi, cũng tới lúc chuẩn bị về xuôi. Tôi đã phần nào hiểu được câu chuyện của gia đình cô rồi.
Hai chị em My gần như bị doạ chết đi sống lại. My hỏi thẳng thầy tào: lúc nãy con thấy thầy đi qua đống lửa mà không bị bốc cháy. Chuyện này quả thật rất thần kỳ.
– À, có gì đâu, lại khiến hai người chê cười rồi, đã là thầy tào thì bước qua sông lửa là chuyện đương nhiên. Thông thường khi sắc phong cấp bậc hay làm lễ phá ngục chúng tôi đều phải đi qua sông lửa hoặc đi trên lưỡi dao.
My kiểm chứng lại một lần nữa: quả thực thầy không sao chứ ak? Không bị bỏng chút nào sao ạ?
– Thầy tào làm việc cho dàng mà bị bỏng khi hành lễ thì sao được sắc phong chứ? Cô yên tâm, tôi không sao cả.
– Vậy tại sao đêm nay thầy phải làm lễ đi qua sông lửa?
– Thông thường khi sắc phong cấp bậc thì ai cũng bắt buộc phải đi qua sông lửa. Còn lại khi phá ngục, có những người khi mới chết, người nhà không chú ý, hoặc sơ xuất như khóc quá nhiều, nước mắt rơi vào thân xác, để nhiều người đụng chạm, linh hồn phát tán ra ngoài, hoặc mời thầy Tào quá chậm… Vì thế khi lập bài vị không gom đủ linh hồn. Khi đó, các thầy Tào sẽ bước vào giới âm, gom đủ linh hồn người chết. Đây là giai đoạn rất khó khăn, cũng chứng tỏ được đẳng cấp và khả năng pháp thuật của thầy Tào.
Hai chị em My bấy giờ mới hiểu chuyện. Oanh nhìn sâu vào đôi mắt của thầy tào, nó không còn màu xanh như ban nãy nữa. Thầy tào dường như đoán biết được suy nghĩ của cô nên chạm rãi nói: hai cô ra ngoài này đi, tôi sẽ giải thích chuyện đêm nay cho cả hai tường tận.
Chị em My ra phòng khách đã thấy người phụ nữ ngồi chờ đó từ bao giờ. Bà nở nụ cười: hai người sợ lắm đúng không? Tôi theo ông ấy về bao năm nay cũng chưa từng chứng kiến chuyện gì đáng sợ như hôm nay. Suýt chút nữa vì ngu dốt nên tôi hại hai người. May mà ông nhà tôi mau chóng xoay chuyển tình hình, nếu không thì tôi có tội lớn lắm.
Thầy tào bấy giờ mới kể lại chuyện ban nãy, hoá ra có vong hồn đã vào nhà toan làm hại hai chị em My. Thầy tào phát hiện ra muốn ngăn cản nhưng lại bị nó thừa sơ hở nhập hồn sai khiến. Vợ thầy thấy sự chẳng lành mới nghĩ cách đưa chị em My ra ngoài. Bà đâu có biết nếu hôm nay hai chị em cô rời khỏi căn nhà sẽ lập tức bị vong hồn ám theo và làm hại.
Lúc nguy hiểm thầy tào đã khống chế được vong hồn ấy nhưng vì lo lắng cơ thể có thể bị vong hồn khống chế bất cứ lúc nào nên dùng đinh thần đóng cánh cửa khoá hai chị em My trong phòng rồi thầy làm lễ phá ngục truy tìm tung tích vong hồn kia tìm hiểu sự thật. Vong hồn bị thầy tào bất ngờ công kích đã chạy trốn.
Mọi người nghe chuyện xong thở phào nhẹ nhõm.
– Vậy sao lúc ấy thầy không nói rõ cho chị em con biết sự tình, làm chúng con lo lắng muốn chết?
– Không còn nhiều thời gian bởi vong hồn rất nhanh sau đó sẽ lại nhập hồn vào ta hòng điều khiển ta làm theo ý nó. Hai người ở lại trong căn phòng này mới an toàn. Nó dù mạnh tới đâu cũng không thể phá cửa làm hại mọi người được?
– Nhưng vong hồn đó rốt cuộc là ai vậy thầy? Tại sao nó lại muốn hại chúng con?
– Chính là thánh cô, người mà gia đình cô từng thờ phụng trong miếu.
Hai chị em My nghe mà bàng hoàng. Thầy tào nói tiếp: hiện tại sự việc cấp bách, hai người mau theo tôi về xuôi. Nếu chúng ta chậm trễ chỉ e sẽ có nhiều người mất mạng. Tôi cần phải ngăn cô ta lại trước khi quá muộn.
Chị em My chỉ biết răm rắp làm theo lời thầy tào, nhanh chóng quay trở về nhà. Trên đường đi ai nấy đều nóng ruột như có lửa đốt, đầu óc như bốc hoả, tay chân cuống cuồng. Điện thoại bất ngờ có sóng trở lại. Hàng loạt tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ gửi tới liên tiếp. Oanh mở điện thoại kiểm tra bất ngờ hơn khi thấy tới vài chục cuộc gọi từ người thân. Tay cô run rẩy muốn bấm nút gọi lại thì chiếc điện thoại bất ngờ bị thầy tào gạt đi rơi xuống đất