Sự việc ông Bưởi bỗng dưng lại nói được tiếng Tàu lại trở thành tâm điểm của làng xóm. Nhiều người còn mang giấy bút tới nhờ ông viết chữ tàu. Chữ ông viết quả nhiên rất đẹp. Bà Bưởi sau lần ấy cũng không còn lớn tiếng quát tháo ghen tuông nữa. Bà tin chắc một điều người đang ở cùng bà kia chỉ có cái xác của ông Bưởi, còn lại phần hồn chắc chắn của một người khác.
Bà bàn với các con: mấy đứa xem mau nghĩ cách mời thầy tào hay thầy pháp về giúp chuyện này chứ mẹ sắp chịu không nổi với ổng nữa rồi. Ông hạch sách và đòi toàn những thứ vô lý quá.
My đáp: con có liên hệ với thầy tào nhờ giúp đỡ. Thày nói bố đang bị ma tàu chiếm hồn. Đáng lẽ chúng ta phải phát hiện ra từ sớm. Hiện tại thầy sẽ tới giúp gia đinh mình. Còn kết quả có cứu vãn được không thì con chưa rõ.
Mọi người mới bàn bạc như vậy thì ông Bưởi bất chợt xuất hiện ở ngay cửa quát lớn: tụi mày tính làm gì? Định mời phù thuỷ về phá nhà tao đúng không?
Ông Bưởi nói rồi xách con dao đi phăm phăm ra vườn. Mọi người hốt hoảng chạy theo. Ông ra tới chuồng lợn vung dao lên chém thẳng vào cổ con lợn con. Máu phun ra đỏ cả chuồng lợn. Bà Bưởi hét lên yêu cầu ông dừng tay lại. Ông đáp: nhà tao, tao làm gì là quyền của tao. Giờ giết hết lũ súc vật này đi. Phá ngay cái chuồng lợn này trả lối đi cho tao.
Ông nói và hành động vô cùng hung dữ khiến ai nấy đều sợ hãi. Mọi người bất đắc dĩ đồng ý để chiều ý ông, khuyên ông bỏ con dao xuống trước rồi mọi người cùng làm theo ý ông.
Ông giơ con dao dính đầy máu lên chém chém mấy cái trước mặt: nói thì mau mau làm đi. Đứa nào cãi tao chém chết như con lợn kia.
Ông ném con dao xuống đất. Tiếng thép rơi xuống sàn xi măng rồi nảy lên coong coong nghe chói tai. Gia đình phải lập tức làm theo ý ông bằng cách đưa hết lợn ra chỗ khác, phá bỏ cái chuồng lợn. Mấy bức tường khác cũng phải phá đi, di chuyển đống gạch, để ông có thể đi theo con đường mà ông muốn.
Thầy tào được mời đến giúp gia đình ông Bưởi. Tuy nhiên ngày thầy đặt chân tới cửa cũng là ngày ông bưởi trút hơi thở cuối cùng. Điều lạ là trước lúc mất ông ăn rất nhiều. Suốt mấy ngày liên tiếp ông đều đói và đòi ăn liên tục. Trưa hôm ấy bà Bưởi vẫn còn chuẩn bị cơm nước cho ông như bình thường. Ông ăn xong lại xin ăn tiếp, ăn tới hết sạch cả cơm canh mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Bà Bưởi lo ông ăn rồi bội thực bèn khuyên ông nghỉ một chút rồi mới ăn tiếp mà ông không chịu. Ông cũng không cáu gắt đập đồ đạc hay chửi rủa như thời gian trước. Trái lại ông lại cười nhiều, vui vẻ, còn hát bài hát tiếng tầu.
Bà Bưởi cầm bát sang nhà Tuân xới hết cơm về cho ông ăn, ăn xong xuôi ông mới bảo: mấy hôm tôi khó chịu nên làm khó mọi người, may mà mọi người vẫn cung phụng tôi, nay tâm nguyện đã thành tôi cho bà biết một bí mật. Bà Bưởi hơi sững người: ông ăn xong thì ngủ đi, giờ bí mật bí mía gì nữa?
– Kho báu! Bà muốn tìm kho báu đúng không?
Hai từ kho báu ấy khiến đôi mắt bà Bưởi như giãn to hơn. Ông Bưởi cười móm mém: biết ngay mà, lòng tham không bao giờ hết ở con người dù cho người đó có già nua hay sắp chết
Bà Bưởi gạt đi: ông ăn nói linh tinh cái gì thế? Kho báu gì mà kho báu chứ?
Ông Bưởi chấm tay vào bát nước canh vẽ một hình lên trên chiếc bàn. Nét vẽ đi tới đâu hiện lên màu đỏ như máu. Ông Bưởi nhìn vợ mà cười: bà ghi nhớ được bản đồ này thì tìm đươc kho báu. Tuy nhiên hãy cẩn thận với nó bởi vì cái gì cũng có giá
Bà Bưởi tin chắc người đàn ông đang nhập hồn vào cơ thể ông Bưởi kia nói thật. Bà có lòng tin gần như tuyệt đối vào tấm bản đồ vẽ bằng nước canh ấy. bà căng mắt ra nhìn hồi lâu cố ghi nhớ lại. ông Bưởi cười khà khà lấy một chiếc khăn đặt lên hình vẽ. Bà Bưởi chưa kịp thốt lên thì ông đáp: muốn nhớ được thì phải làm như vậy.
Bà nhìn xuống thấy hình vẽ đã nhanh chóng được in lên chiếc khăn tay mới ồ lên một tiếng ra vẻ hiểu vấn đề. Ông Bưởi đưa chiếc khăn cho vợ rồi chầm chậm bước lên giường nằm nghỉ trưa. Lúc thầy tào bước chân vào cửa thì ông Bưởi tỉnh dậy. Bà Bưởi cũng đứng ngay ở đó. Ông Bưởi đột ngột trợn mắt lên, ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Ông qua đời một cách lạ lùng, như không phải là chồng của bà Bưởi.
Con cái ông Bưởi không tin vào chuyện bố mình đột ngột qua đời như thế nhưng thầy tào lại biết chắc chắn ông Bưởi đã hồn lìa khỏi xác. Thậm chí thầy còn nói: ông ấy đã mất lâu rồi, chẳng qua mọi người không biết mà thôi. Còn lại cái hồn mượn xác của ông ấy kia lại nhập vào duy trì chứ cơ thể này không sống cách đây khá lâu rồi.
Thầy tào bấm ngày sinh tháng đẻ của ông Bưởi và lần nữa khẳng định nhận định của mình là đúng. Thầy khuyên: hiện tại phải nhanh chóng làm lễ mai táng cho ông ấy, nếu kéo dài chỉ e xác sẽ thối rữa vô cùng khó chịu.
Quả đúng như lời thầy tào nói, phần thi thể của ông Bưởi nhanh chóng bốc mùi vô cùng khó chịu. Trong nhà con cháu biết chuyện thì không sao còn hàng xóm và họ hàng thân thích ai nấy đều không khỏi thắc mắc vì sao xác chết chưa nổi 1 ngày lại bốc mùi hôi thối tới như vậy.
Đám tang nhanh chóng được tổ chức dưới sự tiếc thương vô hạn của gia quyến cùng bà con. Thầy tào ở lại cúng bái lo ma chay giúp gia đình bà Bưởi. Hơn nữa đám tang của ông Bưởi phải chuẩn bị rất chu đáo, đặc biệt. Thậm chí thầy còn phải trấn yểm giúp linh hồn ông Bưởi siêu thoát do thân thể của ông bị linh hồn ma tàu nhập xác khá lâu. Việc giữ linh hồn của ông không bị tiêu tan, tụ khí và sớm ngày siêu sinh được thầy đặt lên hàng đầu.
Đêm hôm nhập áo quan, gia đình bà Bưởi phải cắt cử người trông coi thật kĩ càng, tránh trường hợp xấu xảy ra.
Trước khi đưa xác ông Bưởi vào áo quan thì thầy tào đọc tờ “phan”. Trên ấy được ghi rõ thân thế của người đã chết, trước khi nắp quan tài được đóng lại tờ giấy đó được bỏ vào trong coi như biên bản bàn giao của người sống và người chết. Thầy giải thích sở dĩ phải làm chuyện đó bởi ông Bưởi đã chết và bị linh hồn mượn xác. Tờ phan ấy giống như giấy trích lục nhân thân của người trên dương thế.
Nắp áo quan đóng lại, thầy cẩn thận dán lá bùa lên trên đỉnh đầu áo qua dặn dò mọi người cẩn thận từng việc.
Đêm động áo quan con cháu đều ngồi trong gian nhà chính giữa, không ai ngủ. Thầy tào vì mệt mỏi nên đi nằm nghỉ từ sớm giữ sức ngày hôm sau còn làm lễ hạ huyệt. Tuy nhiên thầy để lại cho Hoa một chiếc chuông và dặn bất cứ khi nào nghe tiếng động lạ hãy lập tức rung chuông lên 7 lần.
Do thầy dặn dò kĩ lưỡng nên Hoa cũng tự mách bản thân mình hết sức cẩn thận. Cô lo lắng đêm nay gia đình cô sẽ có biến bởi giấc mơ này cô đã từng bị lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi ông Bưởi mất. Vì quá sợ hãi nên Hoa không dám nói chuyện đó với ai. Một mình cô cứ đêm đến tự đấu tranh với bản thân để vượt qua nỗi sợ hãi.
Kim đồng hồ đã qua ngày mới, mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Hoa vẫn căng mắt ra nhìn mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.
Dưới bếp mấy người họ hàng nấu nồi cháo lớn bưng ra giữa sân. Một thanh niên chạy vào gọi: các cô chú ra ngoài ăn bát cháo lấy sức ạ.
Hoa nắm chiếc chuông trong tay rồi nói: mọi người cứ ra ngoài ăn đêm đi, tôi ngồi đây với bố.
My cùng vợ chồng Toàn đứng lên ra ngoài sân cùng mọi người. Oanh và Hoa ngồi lại canh bên áo quan bố. Oanh khẽ nói: khổ quá, mới có vài ngày mà chị mất cả chồng lẫn bố. Liệu có phải cái lỗi này do chị khắc mọi người không?
– Chị đừng nghĩ như thế.
– Nhưng hôm ấy chị nghe thầy tào nói nếu chị khônh chịu đưng được khi làm lễ tẩy trần thì hai bên nội ngoại sẽ vì chị mà gặp hoạ. Vậy nhưng chị đã….
– Bản thân chị lúc bấy giờ cũng không hề nhận thức được mọi chuyện, nếu đổi lại là em thì chưa chắc đã chịu đựng được tốt hơn chị. Chị đừng tự trách mình.
– Thực ra…chuyện này chị từng thấy qua. Tuy nhiên hình ảnh quá mờ nhạt nên chị không ấn tượng lắm. Chỉ tới khi bố mất rồi những hình ảnh ấy mới loáng thoáng hiện lên trong đầu chị. Chị cứ băn khoăn không biết mình đã gặp chuyện này ở đâu. Hoá ra chị thấy nó khi thầy tào đưa đi qua 18 tầng đia ngục
Oanh khóc rất nhiều, hai lần liên tiếp mất hai người thân khiến cô như ngã quỵ. Cô không hiểu tại sao tai ương lại liên tiếp dội xuống nhà cô như thế.
Hoa chỉ biết động viên Oanh nén đau thương, giữ sức khoẻ rồi lo chu toàn mọi việc cho bố. Thấy chị vất vả cả buổi cô nhắc khéo: cả ngày chị vất vả rồi, chị ra ăn tạm bát cháo lấy sức đi. Việc trông đèn cho bố chị cứ để em lo.
– Thím ra ăn trước đi, tôi ăn sau.
– Tối em ăn cơm còn chưa thấy đói. Chị ra ăn lấy sức chứ em thấy cả tối chị có ăn gì đâu?
Oanh chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt mỏi, cái bụng cũng cồn cào nên cô đứng dậy ra ăn đêm cùng mọi người. Hoa ngồi lại canh đèn trông áo quan. Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Cô cố xua đi những ý nghĩ điên rồ đang xuất hiện trong đầu kia để tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên càng cố thì hình ảnh ấy lại càng rõ nét.
– Cạch!
Tiếng động nhỏ phát ra trong chiếc quan tài khiến Hoa giật mình. Cô đưa tay sờ lên quan tài khẳng định lại xem có vấn đề xảy ra với áo quan hay không?
Chiếc quan tài vẫn nằm im lìm. Vì chưa khẳng định âm thanh từ đâu nên Hoa đã không sử dụng chiếc chuông mà thầy tào đưa. Cô lặng lẽ ngồi xuống dưới, khẽ gục đầu xuống chiếc quan tài. Kì lạ, cái bóng đen dưới đất kia đang động đậy. Cô tự nhủ không biết cái bóng đen in dưới đất kia tại sao lại xuất hiện ở đây. Chưa kịp định thần thì cô thấy bàn tay từ trong quan tài đang thò ra bên ngoài. Hai mắt Hoa mở căng nhìn chằm chằm vào bàn tay đen thui. Lập tức chiếc nắpp quan tài bị đẩy sang một bên, khuôn mặt đen với đôi mắt trắng dã lù lù nhô lên khỏi quan tài.
Hoa bị hoảng loạn tới mức không nhớ tới chiếc chuông đang giữ trong tay. Cô luống cuống chưa biết xử trí ra sao thì bàn tay đã nhanh chóng tóm lấy cô, nó dùng hết sức như thể muốn bẻ gãy cổ của cô làm đôi. Đôi môi Hoa khô khốc, tâm trí mờ nhạt.Bỗng dưng chiếc vòng tay của cô nóng lên. Nó phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rồi. Chiếc cổ được nới lỏng, Hoa chỉ kịp hét lên rồi nằm vật xuống đất. Mọi người bên ngoài nghe tiếng hét chạy vội vào nhà. Tuân đỡ lấy vợ nhấn mạnh vào nhân trung mấy lần, cô từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn măt Tuân bất chợt hai hàng nước mắt của Hoa chảy dài: có chuyện gì thế?
Hoa không nói gì, chỉ đưa tay tìm chiếc chuông mà lắc mạnh.
Thầy tào đang nằm ngủ nghe tiếng chuông lập tức ngồi bật dậy. Thầy vơ ngay cành phan chạy sang. Tuy nhiên khuôn mặt thầy chợt lạnh mắt. Đôi mắt thầy dường như cũng hoang mang dần. Thầy đặt cành phan xuống góc cửa rồi rút con dao cắm thẳng xuống quan tài.
Con dao cắm phập xuống dưới ngập tới chuôi, một giọng hét ghê rợn vang lên. Tất thảy những ai có mặt lúc bấy giờ đều sợ hãi. Không ai biết tiếng hét ấy của ai,mọi người chỉ có thể xác định âm thanh phát ra từ trong chiếc quan tài.
Quả nhiên máu đen dần xuống dưới.
Tất cả lùi tránh xa quan tài. Hoa lớn tiếng: nó ở trong đó, lúc nãy nó còn bóp cổ con.
Thầy tào lấy sợi dây buộc chặt chiếc quan tài lại rồi làm phép. Thầy giục Tuân: cậu hãy mang can rượu tôi yêu cầu chuẩn bị ra đây đi.
Tuân lập tức đưa can rượu tới cho thầy, nhanh như cắt thầy dốc toàn bộ can rượu ấy lên áo quan. Những âm thanh quái dị được phát ra từ chiếc quan tài, tiếng rên rỉ, tiếng cào cấu xen lẫn nhau. Một lúc sau không còn nghe tiếng động thầy tào mới từ từ tháo sợi dây buộc ra ngoài. Thầy chỉ tay vào góc chiếc quan tài: hai cậu đẩy nắp quan tài ra giúp tôi.
Tất cả mọi người bấy giờ chỉ biết nghe theo lời chỉ đạo của thầy tào. Nắp quan tài từ từ mở ra, mùi tanh của máu xen lẫn mùi hôi từ trong toả ra ngoài khiến mọi người đều nhăn mũi khó chịu.
Thầy tào bước lại gần nhìn vào trong chiếc quan tài. Bất chợt đôi mắt thầy loé lên tia sáng xanh như mắt mèo. Nó ánh lên rồi vụt tắt. Thi thể của ông Bưởi lập tức ngồi bật dậy rồi lại đổ gục xuống dưới.
Chứng kiến cảnh kinh hoàng ai nấy đều hét lên vì sợ hãi.
Phía ngoài sân mọi người thấy xác chết bật dậy thì xô nhau mà chạy. Có người hô lớn: quỷ nhập tràng rồi. Ông Bưởi bị quỷ nhập tràng rồi.
Mọi người chắc chẳng hiểu và cũng chẳng được thấy quỷ nhập tràng thế nào nên khi thấy xác chết bỗng bật dậy thì ắt hẳn đều kinh sợ. Mây thanh niên chạy dạt sang một bên hô mọi người: đừng sợ, quỷ không chạy vòng tròn. Mọi người cứ chạy thành vòng tròn thì nó sẽ không làm gì được chúng ta.
Mọi người chẳng ai bảo ai cứ di chuyển liên tục với hi vọng không ai xấu số bị quỷ nhập tràng bắt được. Phía trong nhà con cháu ông Bưởi vẫn lặng im quan sát mọi hành động của thầy tào.
Sau khi xác chết nằm trở lại quan tài, thầy tào đưa tay vào kiểm tra phía trong áo quan rồi lấy lá bùa dán lên quan tài. Thầy yêu cầu người nhà mau chóng mang giấy che mặt lại cho thầy. Oanh nhanh chóng lấy giấy và tiền vàng chuẩn bị từ trước theo lời thầy tào dặn . Thầy đặt xấp giấy tiền vào trong áo quan, dán thêm một mẩu giấy hình tròn màu đỏ lên trán ông Bưởi rồi dùng giấy phủ mặt lại. Xong xuôi thầy cho đóng nắp quan tài lại như cũ.
Bà Bưởi được một phen hết hồn nói không thành tiếng. Bao lâu nay nhà bà xảy ra nhiều chuyện lạ nhưng chuyện thế này thực sự khiến bà kinh hồn bạt vía. Bà hỏi thầy tào: thực sự là có ổn không thầy? Tại sao xác chết còn bật dậy như thế? Cái này có phải là quỷ nhập tràng hay không? Nếu quỷ nhập tràng thì chẳng phải sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người.
Thầy tào đáp: không sao, may mà con dâu ông bà phước lớn. Nếu hôm nay thay vào người khác ngồi canh áo quan chỉ e nhà bà lại đám tang mấy mạng rồi. Cô Hoa thoát nạn như vậy ắt có phúc lớn. Trong tương lai gia đình bà chắc chắn lại được lộc từ trên trời rơi xuống.
– Vậy đây có phải là quỷ nhập tràng mà mọi người vẫn nhắc đến hay không thầy? Chuyện này có nguy hiểm không ạ?
– Đúng mà cũng không đúng. Giờ mọi người nghe cho rõ những gì tôi nói đây. Trước tiên tất cả mau đứng gọn hết sang một bên. Có chuyện gì ngày mai hãy hỏi. Tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm ngay lúc này.
Mọi người nghe thầy tào nói lập tức đứng dẹp sang một bên. Thầy tào đứng vào vị trí giữa nhà nói rành mạch: tôi cần phải làm lễ phá ngục trong ngày mai. Trước khi đưa ao quan hạ huyệt thì bắt buộc tất cả phải vượt qua được cửa ải này mới mong bảo toàn tính mạng.
Nghe thầy nói nghiêm trọng khiến tất thảy đêu lo lắng. Thầy tào giải thích: chuyện này mai tôi sẽ hướng dẫn. Tuy nhiên ngay bây giờ hãy chuẩn bị một cái hố dài 2m dẫn lối tới huyệt mộ. Tôi cần thực hiện màn qua sông lửa. Nhớ là chuẩn bị thật nhiều than củi đủ để trải thành lớp dày dưới cái hố ấy.
Tuân đồng ý sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của thầy. Thầy gật gù rồi nói tiếp: Thôi, tôi xong việc rồi. Mọi người dùng rượu lau sạch chiếc áo quan rồi tranh thủ ngủ đi. Từ giờ tới sáng tôi đảm bảo không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Thầy tào nói xong rút con dao khỏi chiếc quan tài rồi thủng thẳng bước ra ngoài. Đám thanh niên bên ngoài vẫn không ngừng di chuyển. Tuy nhiên không ai dám đến gần chỗ quan tài của ông Bưởi. Dường như bọn họ rất sợ hãi chiếc quan tài kia lại thêm lần nữa bật lắp và thi thể ông Bưởi lại bật dậy chạy khỏi quan tài bắt ai đó theo xuống suối vàng.
Tuân muốn nghe thầy nói rõ về sự việc xảy ra nhưng thầy tào dường như quá mệt mỏi. Bước chân thầy hơi lảo đảo. Hoa vội gàn chồng: chắc thầy vừa tốn nhiều sức nên mệt lắm. Mình để thầy nghỉ ngơi. Mọi chuyện rồi mai tính tiếp.
Thầy tào đi khỏi thì mọi người bắt đầu bàn tán về sự việc vừa mới xảy ra. Bao nhiêu câu chuyện về quỷ nhập tràng được mọi người một mạch kể ra. Nào là chuyện quỷ thích uống máu tưới. Nào là chuyện quỷ mượn xác ăn như ma đói.
Bà Bưởi nghe đội thanh niên nhắc tới chuyện quỷ nhập xác ăn như ma đói mà bất giác rùng mình. Ông Bưởi ngày trước cũng từng có thời kì nhớ nhớ quên quên. Thậm chí ông còn ăn uống rất nhiều. Trong nhà cũng hay bị mất trộm gà. Có lúc còn thấy gà bị cắn cổ chết queo vứt vào một góc. Bà tự nhủ: chẳng có lẽ nào ông ấy bị quỷ nhập tràng từ lúc ấy? Vậy thì liệu có xảy ra chuyện gì với gia đình mình hay không? Tụi trẻ sẽ ra sao nếu nhà có quỷ nhập tràng chứ?
Bà càng nghĩ càng thấy không an tâm. Tuy nhiên bấy giờ khuya lắm rồi, thầy tào cũng nói mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả nên bà tự trấn an mình cho nhẹ lòng.
Tất cả con cái ông Bưởi đều tập trung ngồi quanh quan tài chờ cho trời mau sáng. Đêm ấy quả thực rất dài, ai nấy đều mệt mỏi.
Sáng hôm sau thầy tào thức dậy khá sớm. Sau khi ngủ một giấc thầy đã vực dậy được sức khoẻ. Thân hình nhỏ bé của thầy xuất hiện khiến mọi người đều mừng rỡ. Thầy ngồi xuống cạnh áo quan rồi từ từ nhắc lại chuyện đêm qua: xin lỗi mọi người vì tôi mệt quá nên đêm qua không kịp giải thích cho mọi người hiểu chuyện.
– Vâng, may mà có thầy ở đây giúp đỡ gia đình con chứ không chúng con quả thật không biết xoay sở như thế nào.
– thực ra ông Bưởi đã bị linh hồn mượn xác từ lâu. Bởi vậy nên việc quy tụ linh hồn ông ấy lại lập bài vị là rất khó. Nếu không gom đủ linh hồn thì e gia đình khó lòng mà an yên. Bởi vậy tôi phải vào giới âm, gom đủ linh hồn ông ây. Đây là việc vô cùng khó khăn. Nếu không chú ý mà để xảy ra sơ sót thì e là sẽ găpj nhiều rắc rối.
Bà Bưởi vội hỏi: vậy cần chuẩn bị những gì thì xin thầy cứ nói với gia đình.
– Cần con sông bằng lửa để đi qua nó xuống âm ti dẫn lối đưa linh hồn người chết quy tụ lại. Việc này trước đây chỉ hay dùng khi gia đình nào sơ ý làm nước mắt rơi trúng thân xác, nhiều người đụng chạm vào thi thể khiến cho linh hồn phát tán ra ngoài. Những thầy tào như chúng tôi làm cũng thương xuyên. Có điều lần này khó khăn hơn hẳn những gì tôi từng trải qua. Thân thể của ông ấy không chỉ một lần mà có tới hai lần bị mượn xác. Hơn nữa ông ấy hồn lìa khỏi xác đã quá lâu, việc tôi đến đã là chậm trễ. Tuy nhiên mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức gom linh hồn ông ấy lại.
Ai nấy khi nghe thầy tào nói chuyện liền phấn khích vô cùng. Tất thảy đều rối rít cảm ơn thầy vì dốc sức cứu giúp gia đình mình.
Tới giờ lành, thầy tào bắt đầu làm phép trước khi đưa áo quan khỏi cửa. Thầy nói đó là một nghi thức để mảnh linh hồn nào đó còn sót lại không còn luẩn quẩn trong nhà quấy phá người sống.
Đám tang được rất đông người thăm viếng và đưa tiễn. Mọi người đều ngạc nhiên bởi đường lên huyệt mộ được đào một cái hố dài trải đầy than củi.
Khi đoàn người tiến hành hạ huyệt thì than dưới hố được đốt cháy. Tuân đã cho chuẩn bị sẵn xăng để tứoi lên than củi mồi lửa cho nhanh, tránh trường hợp thầy tào làm lễ xong mà sông lửa còn chưa nhóm nổi.
Thằng Tũn do hợp tuổi với ông nội nên được khuyên phải ở nhà nhưng thầy tào nói nó cũng phải tham gia màn đi qua sông lửa vì cùng là thành viên của gia đình. Tất cả cháu nội hay ngoại của ông Bưởi cũng không ngoại lệ, không một ai được phép vắng mặt trong lễ phá ngục.
Sau khi hạ huyệt xong xuôi, mọi người tản mát đi về gần hết. Những người ở lại mộ toàn là bà con thân thích hoặc hàng xóm láng giềng.
Thầy tào tay cầm xúc xắc lắc liên hồi. Đám hương cháy tàn tới chân thì thầy mới ngừng lại. Đoạn thầy bước đên bên cái sông lửa đang bốc cháy bùng bùng. Hơi lửa bốc lên bỏng rát. Mọi người đứng lùi cách xa cái hố lửa chừng vài mét tránh nóng.
Lúc này, thầy Tào đi một vài vòng quanh hố than mới đọc thần chú và ra ký hiệu cho moi người rải những lá bùa xuống đống than.
Thầy nhắc lại: sau kho tôi đi qua đám than hồng thì gia quyến của người mất bắt buộc xếp thành hàng nối đuôi nhau cùng bước qua sông lửa. Không cho phép người nào được do dự. Có làm như vậy thì mới gom linh hồn người quá cố lại được. Sau này gia đình sẽ không gặp tai hoạ.
Mọi người đã được thầy tào giải thích và đả thông tư tưởng từ sớm. Hơn nữa bản thân My và Oanh từng chứng kiến thầy tào bước đi trong lửa mà không hề hấn gì nên hai cô tin tưởng vào phép thuật của thầy tào.
Bản thân Oanh từng được thầy tào cho đi trên thảm chông, từng được tắm nước sôi tẩy trần thì chuyện bước qua con sông lửa này không có gì là cô không dám. Cô còn xung phong đứng lên đầu hàng dẫn cả gia đình bước qua sông lửa.
Thầy tào đưa tay chỉ vào Tuân và nói: con trai trưởng cần dẫn đầu đoàn người. Cậu cầm cành phan đi nối gót theo tôi.
Tuân lập tức đứng lên phía trước, gần bên cạnh thầy tào. Những nguòi còn lại lập tức nối thành một hàng dài. Người ngoài hiếu kì đứng lại xem màn đi qua sông lửa có một không hai mà ai nấy đều rùng mình sởn gai ốc.
Lúc này, thầy Tào tay trái cầm kiếm và bắt đầu bước đi một cách nhịp nhàng trên đống than hồng. Khi thầy Tào đi qua hố than đó thì người nhà mặc áo trắng đeo khăn tang cũng bắt đầu bước đi theo sau qua đống lửa với bàn chân trần.
Điều kỳ lạ là không có ai bị bỏng chân cả.
Thầy tào từng nói: cứ bình tĩnh bước theo tôi, nếu ai đó quá sợ, dẫm trượt lên mép cái rãnh lập tức bị bỏng, còn cứ theo bước chân tôi thì những cục than đỏ rực ấy chỉ mang lại cảm giác âm ấm ở gan bàn chân mà thôi. Nó không đáng sợ như những gì mọi người tưởng tượng.
Sau khi nguyên một đoàn người bước qua dòng sông lửa không gặp bất cứ sự cố gì, thầy tào gật đầu hài lòng: may mắn rồi, mọi chuyện coi như được giải quyết ổn thoả. Giờ cậu Tuân hãy mang cành phan này về nhà đặt cạnh bên bàn thờ chờ 3 ngày sẽ làm lễ mở cửa mộ để báo sơn thần biết và đón nhận người chết về cõi âm.
Tuân nhận lấy cành phan từ tay thầy tào. Cả đoàn người lần lượt về nhà. Khách khứa tới dự đám tang cũng về gần hết. Trong nhà còn lại họ hàng thân thích và hàng xóm bày cỗ ăn bữa cơm chia buồn với gia chủ theo phong tục ở quê.
Thầy tào thấy hơi mệt nên không dùng cơm trưa. Thầy xin phép vào nằm nghỉ lấy lại sức bới sau màn dắt mọi người qua sông lửa đã tiêu tốn của thầy khá nhiều sinh lực và pháp lực.
Hoa lo lắng thầy không ăn uống gì sẽ đổ bệnh. Gia đình cô đang phải nhờ thầy giúp chuyện ma chay và cúng bái trong vài ngày tiếp theo nên nhờ người nhà nấu cho thầy tô cháo hạt sen. Hoa biết thầy khi làm lễ sẽ ăn chay thanh tịnh. Bà Bưởi bấy giờ mới bưng tô cháo trắng hạt sen đưa cho Hoa: mẹ biết thầy không dùng đồ mặn nên lúc sáng đã nhờ người chuẩn bị sẵn cháo cho thầy. Con bưng vào cho thầy dùng sớm rồi hãy nghĩ ngơi. Thầy ấy vất vả với gia đình mình suốt đêm qua tới giờ rồi.
Hoa nhận lấy tô cháo nhanh chân bước về nhà. Lạ thay thầy tào không có mặt trong phòng khách. Cô ngó nghiêng ra bên ngoài không thấy thầy nên đặt tạm tô cháo xuống bàn rồi ra ngoài tìm thầy. Lúc sau vòng lại nhà thì cô đã thấy thầy đang từ phía sau vườn bước vào. Cô vội vã lên tiếng: con đã chuẩn bị cháo hạt sen cho thầy, con mời thầy dùng bữa rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.
Thầy tào chỉ gật đầu rồi nhanh chân bước vào nhà.
– Cháo vẫn còn nóng, thầy ăn sớm rồi nghỉ sớm ạ.
Cô nói xong quay lại sân lớn bên nhà bà Bưởi cùng mọi người dọn dẹp.
Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người lần lươt kéo nhau ra về. Sân nhà bà Bưởi còn vẻn vẹn vài bà con gần đang phụ thu dọn bàn ghế và bên nhà bạt bắt đầu tháo gỡ phông bạt. Bà Bưởi bấy giờ mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm, nước mắt bà còn ngân ngấn, bà nói mà như khóc: thế là từ nay không còn ông Bưởi nữa rồi, căn nhà rộng thế này mẹ sống làm sao mà hết?
– Còn chúng con vẫn bên mẹ đó thôi. Bố cũng mất rồi, mẹ đừng quá đâu buồn. Ở nơi chín suối bố thấy mẹ như vậy cũng khó lòng mà siêu thoát.
Bà Bưởi thở dài rồi quay vào nhà, lấy tấm khăn mới lau đi lau lại chiếc bàn thờ mới đặt của ông Bưởi. Nhìn cái bóng lưng mẹ run run bên ban thờ mà mấy người con của bà Bưởi ai nấy đều chạnh lòng.
*******
Chiều tối, gia đình làm 3 mâm cơm cám ơn hàng xóm tới giúp đỡ ma chay. Có điều lạ tất cả đồ ăn đều mua mới mà khi bưng lên sắp mâm lại bị ôi thiu. Một người hàng xóm báo lại với My: chị xem có phải chợ giao hàng đồ bị hỏng không chứ nấu lên mà bốc mùi thế này sao mà ăn?
My nhìn đồ ăn rồi lần nữa dí sát mũi vào ngửi. Đúng là đồ ăn không thơm mà lại mùi ôi mặc dù thức ăn còn nóng.
Cô chưa biết xử trí thế nào thì thằng Tũn đã gọi lớn: mẹ ơi, cơm bị sống rồi này.
Hoa đang sắp bát nghe con trai báo cơm bị sống liền đứng dậy chạy tới kiểm tra. Đúng là nồi cơm bị tách gạo ra đằng gạo, nước ra đằng nước. Toàn tới kiểm tra và phát hiện nút nấu còn chưa bật đèn liền phàn nàn: ai nấu cơm lại quên bật nút nấu thì cơm chẳng sống?
May mà nhà Hoa cẩn thận nên nấu tới 2 nồi cơm lớn. Lúc Hoa tới nồi thứ 2 kiểm tra thì cũng bất ngờ vì nó bị nát như cháo trong khi hạt gạo lại sống nguyên. Cô ngạc nhiên: ơ, sao trưa nay cơm nấu ngon như thế mà giờ này nồi cơm lại sống chứ?
Toàn dùng đũa cả xới cơm lên rồi cằn nhằn: ai nấu cơm mà nhão nhưng lại sống được nhỉ? Hay tại nồi cơm bị thiếu hơi?
Hoa và My nhanh chóng mang hai nồi cơm bỏ ra ngoài và cắm nồi cơm mới. Tuy nhiên đồ ăn trong bếp lại có dấu hiệu ôi thiu khi vẫn còn nóng thì quả thực khó hiểu. Chị hàng xóm thì cứ đổ lỗi do hàng thực phẩn giao đồ không tươi ngon cho nhà đám. Hoa chưa biết xử lý chuyện này thế nào thì Ngọc thì thầm vào tai: chị Hoa, có lần đồ ăn nhà mình cũng bị y chang như này, chị có nhớ hay không?
Hình ảnh con gà mới luộc trong đêm mưa bão những năm trước bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Hoa. Cô đặt đồ xuống rồi bảo Ngọc: em phụ cô My đi, chị cần hỏi thầy tào xem chuyện này là sao.
Hoa nói rồi đi một mạch về nhà. Thầy tào mới vừa dậy. Hoa nhìn tô cháo còn y nguyên trên bàn mà thắc mắc: sao thầy không ăn cháo ạ? Thầy nhịn thế thì sao có sức?
– Không sao! Nhiều lúc làm phép tôi nhịn ăn mấy ngày vẫn ổn. Có chuyện gì mà mặt cô lo lắng thế?
– Thầy ơi, đồ ăn trong bếp nhà con bị ôi hết trong khi vừa mới nấu xong. Ngay cả cơm nấu cũng không chín. Chuyện này là sao vậy thầy?
Thầy tào nhíu mày: ma vày sao?
Tương tác đi cả nhà ơi. Ai vào nhóm full ib em nha