Chương 7:
Bóng dáng những người kia vừa khuất lũy tre làng, ông Đăng mang theo bộ mặt u ám tiến về cuối làng, nơi mà anh Mạnh mới sáng sớm đã tất tưởi làm thịt con gà nấu cháo cho thằng Tý. Vừa nhìn thấy ông Đăng bước tới cổng, anh Mạnh đã chào ngay.
– Bác Đăng đi đâu đấy, rảnh thì vào em nhờ tí.
Nhìn thấy nét mặt hốc hác của anh Mạnh, ông Đặng chột dạ, chân vừa bước đến sân, miệng đã hỏi ngay.
– Thế đêm qua nhà chú cũng bị mất của hay sao mà hốc hác tiều tụy thế kia?
Anh Mạnh nghe thế thì lắc đầu, đoạn đặt con gà mới làm sạch vào trong nồi rồi kéo ông Đăng vào trong nhà mà nhỏ giọng.
– Em nói chẳng biết bác tin hay không, nhưng mà đêm qua… đêm qua thằng Tý nhà em nó bị người âm mượn xác.
– Cái gì? Chú nói thằng Tý bị ma nhập ư. Trời ơi, thế… thế nó sao rồi.
Ông Đăng hốt hoảng khi nghe thấy những lời anh Mạnh vừa nói. Dứt lời, ông đưa mắt dáo dác tìm thằng Tý. Thấy vậy, anh Mạnh xua tay đáp.
– May phúc đức ông bà, thằng Tý nhà em không sao, chỉ có điều…
Anh Mạnh thở dài rồi kể lại đầu đuôi sự tình đêm qua cho ông Đăng nghe.
Nghe anh Mạnh kể xong, ông Đăng vỗ đùi cái đét mà than.
– Thế là đúng rồi, cái làng này mang họa vào người rồi chú Mạnh ơi.
Dứt lời, ông Đăng cũng đem chuyện hôm qua bên đám lễ nhà Lão Lý kể lại, cũng chẳng quên đem những gì mình gặp phải đêm qua nói cho anh Mạnh nghe.
Chuyện là đêm qua trời mưa, sấm chớp giật liên hồi, mái tranh của cái chuồng vịt nhà ông Đăng bị gió thổi lật ngược cả lên, nghĩ thương đàn vịt chịu mưa giông, ông Đăng mới cầm đèn đội mưa ra che đậy lại, nào ngờ vừa bước ra đến sân thì trên trời lóe lên ánh chớp, tiếng nổ đùng đoàn phía sau khiến ông Đặng giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì toàn thân ông cứng đơ vì cái sự kì quái vừa lướt qua tầm mắt, ở ngoài đường lúc này xuất hiện một đám đông lố nhố, kẻ nào kẻ nấy bước đi vật vờ, dù nheo mắt để nhìn kỹ nhưng ông Đăng chẳng thể nhận ra ai trong số đó. Mới đầu ông còn cho rằng trong làng có nhà nào xảy ra chuyện, nhưng đến khi ánh chớp vụt tắt rồi lại loé sáng một lần nữa thì những bóng người kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. sự sợ hãi lớn dần lên trong lòng, ông Đăng quên luôn cả việc sửa lại chuồng vịt. chẳng nói chẳng rằng, ông vào nhà khóa trái cửa lại, trong đầu không ngừng nghĩ về những gì mình vừa thấy. Quả nhiên chỉ một lát sau thì khắp làng vang lên tiếng chó sủa nhấm nhẳng, hoà lẫn với đó là tiếng lợn gà vang lên ngoài đường làng, mặc dù rất tò mò thứ đang diễn ra ngoài kia nhưng sự sợ hãi lúc này đã nuốt trọn ông Đăng, khiến ông chẳng dám hé cửa mà nhìn ra bên ngoài xem sự thể thế nào. Một đêm mưa gió cứ thế trôi qua, đến sáng hôm sau ông Đăng mới hay đêm qua trong làng xảy ra chuyện và đường nhiên ông Đăng biết những sự lạ ấy là từ đâu mà ra.
Anh Mạnh càng nghe thì càng sợ, đến lúc này anh thực sự đã tin làng mình đang bị thế lực vô hình quấy quả, mà tất cả sự thể đều bắt nguồn từ cái việc xây dựng xưởng gỗ của nhà lão Lý.
– Thế này là không được rồi bác Đăng ạ. Có khi là em với bác phải đem chuyện này nói cho mọi người thôi. Chứ để lâu em sợ là nguy hiểm đến mạng người như chơi.
Ông Đăng nghe tới đây thì thở dài sườn sượt mà đáp.
– Cái đám tham lam ấy chẳng tin đâu chú ơi. Nãy tôi cũng nói rồi, mà mụ Hoa còn chu chéo cái mồm lên kia kìa.
– Chết thật, hay là chúng ta qua bên làng Hải Thượng mời thầy Trung…
Anh Mạnh còn chưa dứt lời thì ông Đăng lại đáp.
– Thầy bà cái mẹ gì thứ ấy. Hồi hôm qua chính mắt tôi chứng kiến, lão thầy Trung vừa thấy sự lạ thì đã cun cút chạy quên cả tiền công kia kìa. Ấy thế mà lão Lý lại dửng dưng, hay là lão vốn chẳng tin khu đất ấy có tiếng âm u chướng khí nhỉ?
– Có khi là vậy đấy bác Đăng ạ. Khổ, chẳng biết cái làng này rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mọi suy tính đều đi vào ngõ cụt khiến hai người đàn ông 1 già 1 trẻ chỉ biết than thầm, định bụng để qua đêm nay xem sự thể thế nào chứ hiện tại cả hai người cũng chẳng biết phải làm sao.
[…]
Không khí âm u bao trùm lên làng Văn An vốn yên bình và thơ mộng. Sau cơn mưa rào đêm qua, mặt đường đất giữa làng trở nên sạch sẽ, điều đó cũng vô tình xóa đi những dấu vết của những việc xảy ra đêm qua.
5 giờ chiều, nhà nào nhà nấy khói bếp bay mù mịt, cái sắc trắng mờ ảo ấy như tô vẽ sự quỷ mị đang diễn ra ở nơi đây. Trên con đường đất giữa làng, tiếng cười nói chen lẫn những câu bông đùa tếu táo vang lên, chẳng cần nói thì ai cũng biết những tiếng nói cười kia là của đám thợ mộc của nhà Lão Lý. Hôm trước sau khi làm lễ đâu vào đấy, lão Lý cho đám thợ nghỉ hai hôm theo đúng lời căn dặn của thầy Trung, đến hôm nay cũng vừa vặn 2 ngày nên đám thợ lại lũ lượt kéo về xưởng gỗ, làm rồi ăn ở luôn chỗ đấy.
– Đêm qua ở đây mưa lớn lắm hay sao mà vũng to vũng nhỏ thế nhỉ?
Vinh, gã thợ chính của xưởng gỗ vừa nói vừa chỉ tay vào những vũng nước đục ngầu ven đường.
– Mưa thế này, khu vườn sau xưởng lại ngập nước cho mà xem.
Bên cạnh Vinh, một tay thợ khác tên là Thái cũng lên tiếng. Lời hắn vừa dứt thì cả đám cũng bước tới cuối làng, nhìn thấy anh Mạnh đang tất tưởi dọn dẹp đống cành lá đêm qua gió lớn quận xuống, Vinh lớn tiếng nói với cái giọng khinh khỉnh.
– Dọn dẹp làm gì, đêm nay lại mưa to gió lớn cho mà xem.
Vốn đã chẳng ưa cái đám thợ mộc thô lỗ nhà lão Lý sau cái vụ chúng nó xúm lại, cậy khỏe đánh đập ông Hoàng, anh Mạnh hự mũi không đáp. Thấy thế Vinh cười nhạt rồi bước tiếp, nhớ lời lão Lý dặn, gã cũng chẳng cần mất thời gian giao đãi với dân làng này làm gì. Dẫu sao gã cũng là dân vùng khác, được lòng hay mất lòng với người ở đây cũng chẳng quá quan trọng.
[….]
Sắc trời rất nhanh đã sẩm tối. Trong khu xưởng gỗ những bóng đèn 50w được bật lên, ánh sáng vàng vọt chiếu sáng khu ăn ở của đám thợ. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Vinh lúc này mới khịt mũi nói.
– Mẹ cha nó, đêm qua mưa lớn chẳng biết là con gì chết mà mùi nặng thế nhỉ. Đã thế lại còn tanh tanh lợm lợm. Khó chịu thật.
Nghe Vinh nói thế, Thái tặc lười đáp.
– Thì chắc là chùn khoang chết trương đấy mà. Nước ngập úng lại còn đọng thành vũng thế kia, không tanh hôi tởm lợm mới là lạ đấy.
Nói rồi, Thái lấy từ trong balo ra một chai rượu trắng còn kèm theo ít cá khô, đám còn lại thấy rượu thì mắt sáng cả lên. Cả đám xúm lại, mỗi người một tay chuẩn bị đánh chén.
Ngoài trời lúc này gió cũng ngày một lớn, mây đen trên trời vần vũ nãy giờ, đến hiện tại cũng quện đặc. Những hạt mưa cũng dần rơi xuống khu vườn ngập nước phía sau xưởng gỗ tối tăm, những gợn sóng nhỏ nhấp nhô theo từng cơn gió mạnh để lộ ra những cái xác của đám gia súc đang chương phềnh trong làn nước đục ngầu, chẳng ai biết vì sao chúng lại ở nơi đây, chỉ biết hiện tại tất cả những cái xác ấy đang bị một xoáy nước ở chính giữa khu vườn kéo lại, cảnh tượng bập bềnh trôi nổi của những cái xác như tô vẽ lại sự thảm thiết của thời chiến xưa cũ, khi mà xác người cũng chỉ như củi khô, vật vờ vương vãi trên đất lạnh đồng hoang.