ĐẤT ĐỘC MỒ HOANG
….
Chương 8:
Nửa đêm ngày hôm đó, khi đã chè chén no say, cả đám thợ lăn ra phản gỗ mà ngáy khò khò, duy chỉ có Vinh là không tài nào ngủ được bởi tiếng sấm rền liên hồi vang vọng trên bầu trời. Dù hai mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng cứ hễ thiu thiu thì lại bị tiếng sấm làm cho giật mình, Vinh tức tổi lẩm bẩm.
– Mưa thì mưa đi, lại còn sấm chớp đùng đùng. Điện đóm thì bị ngắt, khốn kiếp thật.
Vừa nói Vinh vừa xỏ đôi dép lào bước ra phía sau xưởng để đi vệ sinh, tiện thể dội mấy gàu nước mát cho tỉnh người. trời mưa tối đen như mực chỉ có những ánh sáng bạc chốc chốc lóe lên miễn cưỡng soi tỏ không gian ẩm ướt. Trong đêm tối Vinh mò mẫm từng bước, cái đèn pin trên tay chớp động lúc sáng lúc tắt càng khiến Vinh điên tiết, sau mấy lần ra sức vỗ mạnh vào chuôi đèn, thứ ánh sáng vàng vọt kia mới thôi chớp động. Bất chợt một tia sét kéo qua, đem khu vườn ngập nước soi rọi trước mắt Vinh, gã tặc lưỡi nói.
– Cũng may xưởng mới thi công nên chưa lấy nhiều gỗ về. cái khu ngập úng này dùng làm kho chứa gỗ thì có mà hỏng hết.
Nói đoạn, Vinh tiến bước về phía cái giếng nước cũ của trạm xá mà lão Lý giữ lại để tận dụng. Tiếng gàu rơi đến tõm xuống mặt nước rất nhanh, khiến Vinh nhíu mày.
– Mưa lớn có khác, đến cái giếng này cũng sắp đọng đầy nước mưa rồi.
Nói rồi, Vinh ra sức kéo. Cái gàu nước to nặng chịch va quệt vào thành giếng vang lên những tiếng quèn quẹt gai người. Kéo được gàu nước lên, Vinh thở hồng hộc. Vừa nãy vui nên gã uống hơi nhiều, hơi men bốc lên tận đỉnh đầu khiến cho gã nóng nực, mặc dù trời lúc này đang mưa, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt.
Nâng gàu nước đặt lên thành giếng, Vinh cúi đầu rồi dội nước. Từng dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt khiến gã cảm thấy khoan khoái lạ thường. Thế nhưng cảm giác dễ chịu ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi Vinh dường như cảm nhận được nước giếng hôm nay có gì đó rất lạ. Một thứ mùi ngai ngái thum thủm xộc vào mũi khiến Vinh nhăn mặt. Vội với cái đèn pin đang để ở bên cạnh, Vinh soi vào gàu nước xem phía trong có dính thứ gì hay không. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn pin, gàu nước trong vắt gợn lên những đợt sóng lăn tăn, ngoài ra thì chẳng còn thứ gì ở trong, thấy vậy Vinh có chút nghi hoặc, lại một lần nữa soi đèn xuống giếng nhưng kết quả vẫn như vậy, dưới giếng chẳng có thứ gì ngoài nước là nước.
– Quái nhỉ? Thế cái mùi ngai ngái này là ở đâu mà ra.
Sau chút nghi hoặc, Vinh tặc lưỡi bỏ qua vấn đề ấy. Cơn nóng phừng phừng trên đỉnh đầu khiến gã chỉ muốn nhanh chóng dội nước, dù biết đối với người uống rượu thì tắm khi say là điều cấm kỵ.
Tiếng bì bõm của gàu nước vang lên trong đêm đen hoà lẫn với tiếng sấm âm ỉ phía chân trời. Sau một trận mưa rào, mây đen trên trời cũng dần tan đi nhường chỗ cho mặt trăng tròn vành vạnh. Lúc này Vinh cũng dần làm dịu được cơn nóng của men say, cầm gàu nước trên tay hắn định bụng dội hết gàu này sẽ vào xưởng thay quần áo rồi đi ngủ, nào ngờ ngay lúc mắt Vinh mở ra sau khi làn nước lạnh lướt qua da mặt thì hắn điếng người nhận ra dưới ánh sáng trắng của trăng đêm đang chiếu rọi, ngoài cái bóng của hắn đang lúi húi thì bên cạnh còn xuất hiện thêm một bóng người khác, điều khiến Vinh kinh hãi chính là, cái bóng kia dường như đang uốn éo vặn vẹo, tạo ra những tư thế quái dị mà căn bản một con người không thể nào làm được.
Quá hoảng hốt Vinh quay phắt người về phía sau thì run rẩy khi nhận ra ngoài gã đang chôn chân ở đây thì chẳng có kẻ nào nữa. Như đoán ra sự ma quái đang ẩn hiện xung quanh, Vinh run rẩy ném luôn cái gàu ra sân giếng, vội vã với lấy cái đèn pin rồi mò mẫm tiến vào xưởng.
– Này… đi đâu… đi đâu đấy.
Ngay lúc Vinh vừa xoay người thì bất chợt sau lưng gã vang lên một giọng nói ồm ồm. Toàn thân Vinh lúc này căng cứng, gã cảm nhận được từng thớ cơ của mình đang co quắp, bằng chứng là động tác quay đầu của gã lúc này rất chậm, cứ như có ai đang ra sức giữ đầu gã lại vậy.
– Đất của chúng tao, nhà của chúng tao… ai cho mày ở, ai cho…. AI CHO… hừ hừ….
Sự sợ hãi vừa nãy chưa qua thì nỗi kinh khiếp tiếp theo lại ập đến. Tiếng rên rít không chỉ của một mà là của rất nhiều người ở phía sau lưng khiến Vinh như muốn ngã quỵ. Sự lạnh lẽo đến tận xương tủy phả vào tấm lưng ướt đẫm bởi nước và mồ hôi của gã. Toàn thân Vinh cứng đờ, dưới ánh mắt sợ hãi của gã có hàng chục bóng người đen kịt đang từ dưới làn nước đục bò lên, tất cả đều hướng ánh mắt giận dữ về phía gã, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu oán thán ” AI CHO…”.
Dường như sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, toàn thân Vinh co giật liên hồi rồi đổ gục, úp mặt vào khu vườn ngập nước bên cạnh, cứ như vậy thân thể của gã bị dòng nước kéo về phía chính giữa khu vườn, thứ cuối cùng gã nhìn thấy chính là những cái xác của đám gia súc đang nằm dưới đáy hố, cái hố đã lấy đi mạng của thằng Ninh và hiện tại phía dưới còn đang ẩn hiện những khuôn mặt vặn vẹo cũng những thân thể không hoàn chỉnh của rất nhiều người.
………..
Sáng ngày hôm sau, lão Lý đến khu xưởng từ sớm, nhìn đám thợ mộc vẫn đang còn say giấc, lão Lý gõ mạnh cây batoong xuống nền nhà, miệng quát.
– Sáng bảnh mắt ra mà chúng mày còn nằm đây phỏng. Có dậy mà làm việc đi không.
Tiếng quát của lão Lý khiến Thái tỉnh giấc, nhận ra lão Lý chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay bên phản gỗ. Thái dẻo miệng thưa.
– Thưa ông, đêm qua anh em có hơi quá chén, ông Lý thông cảm.
Nói đoạn, Thái nhanh chóng gọi những người còn lại dậy.
Lão Lý đứng đó mặt hằm hằm nói.
– Thế thằng Vinh đâu? Chưa vác xác lên hả?
– Đâu có, anh ấy lên từ qua với chúng tôi, chắc là dậy sớm rồi đi đâu đó.
Thái vừa dứt lời thì những người khác cũng tỉnh dậy, ai nấy khi nhìn thấy lão Lý thì đều cúi đầu xin lỗi sau đó nhanh chân đi ra phía sau xưởng vệ sinh cá nhân.
Sau khi quát tháo đám thợ một hồi, lão Lý chống gậy đi quanh khu xưởng để kiểm tra, mấy ngày qua mưa giông liên tục, lão lo khu xưởng mới thi công bị hư hại, cũng may ngoài vài khoảng đất chưa xây dựng nền móng xuất hiện sụt lún thì cả khu xưởng không có bất cứ vấn đề gì.
Đi 1 vòng quanh khu xưởng, lão Lý dừng chân trước khu vườn ngập nước phía sau, nhìn mảnh vườn toàn nước là nước, lão Lý thở dài tự lẩm bẩm.
– Ngày ấy mà thằng Ninh không xảy ra chuyện thì cái khu này cũng được dựng làm lán để gỗ. Đợi nước rút đi rồi đổ thêm mấy xe đất cho địa thế cao hơn mới được, ngập nặng thế này thì gỗ cũng mục mà người ngâm lâu cũng nát chứ chẳng chơi.
Vừa dứt lời toàn thân lão Lý ớn lạnh khi nhận ra chẳng biết vì sao vừa nãy mình lại có ý nghĩ ghê rợn như vậy. Xua đi suy nghĩ trong đầu, lão Lý lại một lần nữa đi vào trong xưởng, nhìn đám công nhân đang tất bật chuẩn bị máy móc cùng đồ nghề, lão Lý hài lòng gật đầu. Như nhớ tới điều gì, lão lại hỏi.
– Ô thế cái thằng Vinh nó đi đầu mà mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn không thấy về làm việc nhỉ. Thợ chính, thợ cả thế này là không được rồi.
Tú, gã thợ hôm trước bị doạ trong khu xưởng nghe thế thì chột dạ đảo mắt ra xung quanh, có chút bất an, gã lên tiếng.
– Đêm qua anh Vinh vẫn ngồi uống rượu với chúng tôi mà. Sao sáng nay lại không thấy. Hay.. hay là…
Tú còn chưa dứt lời thì đã ăn ngay một gậy của lão Lý vào bụng, kèm với đó là tiếng mắng chửi.
– Tổ cha mày. Cái mồm mày không nói được cái gì hay ho hả? Suốt ngày ma với quỷ. Mày kêu nó đến bắt tao đây này. Ông lại sợ quá. Làm được thì làm, không làm được thì cút. Còn để tao nghe mày lải nhải mấy cái chuyện vớ vẩn ấy nữa thì đừng có trách.
Dứt lời, lão Lý mặt hằm hằm bước ra cửa. Tú bị đánh đau nhưng chẳng dám ho he nửa lời, lủi thủi quay trở lại làm việc.