Chap12: ATuLa.
Sau khi tiêu diệt hết một toáng lính champa, Thanh Long cầm chặt hai cái chuỳ à thở lên hồng hộc, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ xung quanh, một lần nữa quay về mà nhìn phía bức tranh được khắc trên vách tường, từng tốp binh lính vừa rồi cũng từ từ biến mất, bức tường lại xuất hiện những điều kì lạ, nó giống như một thước phim tua nhanh, từng cảnh vật cây cối từ từ được kéo tới, dưới chân Thanh Long có thứ gì đó đang chuyển động, giật mình mà nhìn xuống bên dưới, mặt đất như một băng chuyền mà chạy thật nhanh qua chân mình. Thanh Long nhấc chân mình lên, tay thì bám vào vách tường, lúc này Thanh Long mới nhận ra không chỉ có mặt đất di chuyển, mà là mọi thứ đều di chuyển, cứ như thước phim tua nhanh, đưa Thanh Long từ nơi này chuyển sang nơi khác, tay lăm lăm Long Quang Chuỳ mà thủ thế, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh hơn, Thanh Long nghe được tiếng gió rít bên tai mình, bất chợt một vùng sáng màu đen từ từ lộ ra rồi cứ thế mà tiến gần hơn.
Thanh Long không biết thứ kia là gì, quay tới quay lui muốn tìm đường mà né đốm đen đó, nhưng lạ thay lúc này đôi chân không tài nào nhấc lên được, dường như đã có thứ gì đó dính chặt chân Thanh Long vào mặt đất. Vùng tối ấy cứ thế mà tiến gần hơn, càng lại gần thì lực hút của nó càng lớn, Thanh Long chợt nhận ra còn có những tia ánh kim chiếu ra từ vùng tối đó.
Đưa Long Quang Chuỳ lên trước mặt mà đỡ lấy, Vùng Tối ấy cứ thế mà từ từ nuốt trọn Thanh Long vào bên trong. Lúc này, mọi thứ tối đen như mực, không thấy đâu là trái phải trên dưới, nhưng đôi tai của Thanh Long thì nghe được tiếng gió rít rất mạnh,
--- Quái lạ, tại sao lại có cảm giác mình đang di chuyển rất nhanh.
Đang không biết bằng cách nào để thoát ra khỏi đây thì *bụp* vùng tối kia bất ngờ biến mất, đẩy Thanh Long văng ra ngoài. Từ trên cao rơi xuống đất *uỵch* một tiếng, Thanh Long vội chống chuỳ mà đứng dậy, đưa mắt mà nhìn xung quanh thì bất ngờ nhận ra, đây là một nơi hoàn toàn kì lạ, khác xa với lúc vừa bước vào cổ mộ, nơi này giống như một ngọn núi hoang văng, trước mặt là một con thác lớn, cao hơn trăm thước, nước róc rách từ trên cao mà chảy xuống bên dưới vào một cái hồ nhỏ.
Quan sát thật kĩ thì thấy cái hồ này mặt nước đã đầy ngang vách, nhưng không một giọt nước nào chảy ra bên ngoài. Khoảng không gian ở giữa là một bãi đất trống, khô cằn, nức nẻ, tứ phía của Thanh Long đều là cây cối um tùm, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng chim hót ve kêu. Âm thanh nơi này không có gì ngoài tiếng nước chảy, nhấc nhẹ bước chân của mình lên mà bước từng bước thật nhẹ nhàng, từng ngọn cỏ đang xanh mướt nhưng chỉ một bước chân của Thanh Long dẫm lên thì đã héo úa và khô khốc. Dừng lại mà quan sát, rồi thầm nghĩ:
---- Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy.
Cúi người xuống mà đưa tay cầm lấy mấy sợi cỏ mà chà nhẹ, Thanh Long bất ngờ vì nó đã biến thành tro bụi, từng hạt bụi ấy khi bay đi rồi rơi xuống đất thì lại nảy mầm và nhanh chóng trở thành một ngọn cỏ xanh mướt. quan sát quá trình mọc lên của ngọn cỏ thì bất giấc không hiểu vì sao mà trong đầu lại hiện lên hai câu nói của vị Cao Tăng đã nói trong giấc mơ lần trước:
--“Nhất Niệm Sân Tâm Khởi. Bách Vạn Chướng Môn Khai”
câu này có nghĩa là: khi tâm niệm tức giận, sân hận nổi lên mà chúng ta không tự kìm chế được, thì biết bao nhiêu, trăm ngàn vạn chuyện khó khăn đau khổ, nghiệp chướng mở ra.
Thanh Long lúc này mới ngộ nhận ra, chính vì bản tính nóng giận, hấp tấp của mình mà con đường tu pháp gặp nhiều khó khăn trở ngại. Cũng giống như ngọn cỏ kia vậy, chỉ trong một giây có thể nhanh chóng từ một hạt mầm mà phát triển thành một cây xanh mướt, nhưng chỉ cần một tác động nhẹ thì nó sẽ hoàn toàn tan thành khói bụi. Nghĩ tới đây, Thanh Long thầm mà cảm tạ Cao Tăng đã rộng lòng mà điểm hoá cho sự ngu muội của mình. Ngẫm nghĩ rồi giật mình mà nhớ đến câu sau mà Cao Tăng đã nói:
--“Huyết Nguyệt Âm Cổ Mộ. Đại Kiếp Hoạ Sát Thân”
lúc này Thanh Long mới giật mình. Đưa mà nhìn xung quanh một lần nữa, rồi nhìn về phía bãi đất khô cằn nức nẻ kia, ngẩng đầu từ từ mà nhìn lên phía trên của bãi đất ấy, bên trên là một cái lỗ to, nó giống như cái miệng giếng nhìn từ bên dưới lên vật, vội vã mà chạy thật nhanh tới gần mô đất rồi ngửa cổ mà nhìn lên thì bất giấc giật mình, một luồng điện từ đâu chạy dọc sống lưng, phía trên là bầu trời tối đen được điểm ở giữa một mặt trăng đỏ như máu:
---- Huyết Nguyệt Âm Cổ Mộ. Cái… cái… cái… cái.. cái.. gì…… lẻ nàoo....
Thanh Long bước lùi về mấy bước, *phập* cảm nhận chân mình như vừa dẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, quay lại mà nhìn thì thấy chân mình đã bị lún sâu xuống đất, mặt đất đang từ từ mềm nhũn ra, một tiếng động *ầm ầm* vang lên.
Thanh Long đưa cao Long Quang Chuỳ mà thủ thế, toàn bộ nơi này đều bị rung chuyển, thác nước bắt đẩu chảy mạnh và xiết hơn, từ dưới khoản đất trống có thứ gì đó đang từ từ trồi lên, *ầm* *ầm* ầm*….. một cái quan tài bằng đá trắng đang từ dưới đất mà trồi lên trên, trố mắt mà nhìn cái quan tài đang từ từ ngoi lên khỏi mặt đất. *ầm*… một tiếng động lớn vang lên, cái quan tài lắc lư rồi nằm yên trên mặt đất. Thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ từ quan tài toả ra, thoạt nhìn nó rất mơ hồ, những luồng ánh sáng phảng phất nhẹ nhàng trông rất dịu dàng. Thấy từng luồng ánh sáng đang từ từ chiếu đến nơi mình đang đứng, lồng ngực như có thứ gì đó đè mạnh vào, Thanh Long mở trừng mắt:
--- Mẹ kiếp, là thứ gì vậy.
Càng lúc thứ ánh sáng đó càng chiếu mạnh hơn, Thanh Long gồng hết sức lực mà chống đỡ, lồng ngực như muốn nổ tung ra:
--- Kim Cang Bất Hoại Giáp.
Lập tức lớp vẩy rồng xuất hiện mà bao bọc toàn thân thể. Cảm giác bị đè nén từ từ giảm dần, Thanh Long lúc này mới hít lấy từng hơi nặng nhọc, tưởng chừng sẽ không bị thứ ánh sáng kia làm cho khó thở, nhưng bất ngờ nó lại phát ra mạnh hơn, từng luồng ánh sáng liên tiếp lao tới mà đánh người . *choang* choang* choang*
--- Cái gì….
Bộ Giáp của Thanh Long như có thứ gì đang đánh mạnh vào vậy, biết thứ này là do cái quan tài kia tạo nên, vung tay mà đánh hai cái chuỳ bay thật nhanh ới mà đánh mạnh vào nắp quan tài: *bongggg* bonggg* bongggg*. Lúc này cái quan tài đá kia khẽ rùng lên mấy cái, rồi thu hết toàn bộ những thứ ánh sáng vừa rồi vào bên trong, Thanh Long nhún người mà nhảy lên khỏi đám đất lún. Rồi phi nhanh tới mà bắt lấy hai cái chuỳ. Dừng lại trước cái quan tài đá trắng, đưa mắt mà quan sát, trên này được chạm rất nhiều hình thù quái dị, những kẻ có đến sáu cánh tay uốn éo, khuôn mặt thì dữ tợn, đang được những người bên dưới quỳ rạp xuống như cung kính. quan sát thật kĩ những kẻ đang quỳ rạp bên dưới, trang phục của họ rất giống như những người mà mình đã gặp ở chợ. Chợt giật mình, Thang Long lúc này mới để ý, trên cái bàn đá lớn trong bức tranh, có ba cái ô tròn lớn, trong này có vẽ một hình sóng nước, đoán chừng đây là nước, nhưng khi quan sát đến cuối thì bàng hoàng nhận ra, phía bên dưới là một cái trụ lớn trói chặt ba đứa trẻ vào, trên cổ ba đứa trẻ này đã bị ai đó dùng dao cứa đứt một vệt to bằng ba ngón tay. Máu trên cổ tuôn ra thì được hứng vào trong một cái ô tròn. nhận ra ngay máu đó được dùng để dâng lên có những kẻ sáu tay dị hợm kia.
---- Mẹ kiếp, lũ phàm nhân thật ác độc. Cắt cổ những đứa bé để mang máu mà hiến tế. Phàm nhân chúng mày đúng là loài ác nhất trong tất cả cái loài vật.
Thanh Long tức giận mà siết chặt tay, nhìn vào ánh mắt của những đứa trẻ kia thì lại bất ngờ chìm vào một cơn ảo giác, khi mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một khuôn cảnh y chang như trên bức tranh trên nắp quan tài.
Bất ngờ có tiếng hét của trẻ nhỏ, Thanh Long giật mình quay lại thì thấy ba đứa trẻ đang bị cột vào một cây trụ lớn, chúng đang ra sức mà gào thét dãy dụa, một tên bối tóc cao đến cả năm mươi phân, râu tóc bạc trắng chống cái gậy mà đi tới, nhìn sơ qua ba đứa trẻ rồi nhoẻn miệng mà cười, gật gật cái đầu rồi quay đi. Kẻ này vừa quay đi thì một tên khác lại tiến tới, tay lăm lăm con dao mà đâm mạnh vào cổ của một trong ba đứa trẻ, máu bắn ra tung toé, hai đứa còn lại thì gào khóc dữ dội hơn.
Thanh Long muốn vung tay mà đánh thì quái lại, không thể nào chạm được vào người tên cầm dao kia, cứ thế tên cầm dao lại đâm liên tiếp vào hai đứa trẻ kia, cả ba đứa đã bị đâm xuyên qua cổ, máu đỏ tuông ra bên ngoài đã được hứng bởi ba cái ô lớn. Đến khí máu từ ba đứa trẻ đã chảy ra gần hết, tên cầm dao lại tiến tới, Thanh Long siết chặt tay, lúc này chỉ muốn tiến tới mà xé xác tên này ra hàng trăm mảnh, dương mắt mà nhìn tên kia đi ngang qua mình, rồi tiến lại gần ba đứa trẻ, hắn đưa cái dao lên mà cứa mạnh vào cổ cả ba, hắn rạch cho đường cắt kia rộng ra để máu chảy ra cho hết.
Thanh Long lúc này tức run lên bần bật, hai hàng lệ cứ thế mà tuông ra. Tên cầm dao sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn khiêng ba cái ô máu mà đặt lên bàn, tất cả những người kia đều quỳ rạp xuống, tên cầm dao cũng không ngoại lệ, hắn quỳ rạp cuối đầu xuống đất mà không dám nhìn lên. Bất chợt ba kẻ sáu tay kia từ từ mở mắt, thấy ba ô máu trước mắt mình, chúng đưa một cánh tay xuống mà cầm lấy, rồi đưa lên miệng mà tu ừng ực, bất chợt một trong ba tên vừa uống vào thì phun phụt ra.
Hắn trợn trừng mắt mà nhìn về phía đám người bên dưới, vung tay mà ném cái ô kia văng ra xa, hắn mở miệng nói gì đó, Thanh Long cố lắng tai nhưng không nghe rõ, bất ngờ tên râu tóc bạc kia vội vàng chạy hớt hãi ra chỗ ba đứa trẻ, khuôn mặt hắn tái đi cắt không còn giọt máu. Hắn vội kéo quần của ba đứa trẻ xuống, giật mình mà cả kinh, hắn đánh rơi cái gậy trên tay mình xuống đất đánh *cộp* một tiếng, kêu tên cầm dao tới mà chỉ và một đứa bé. Thanh Long đưa mắt nhìn theo thì thấy đứa này là bé gái, còn lại là hai trai.
Sau đó thì cả hai nhìn nhau mà sợ hãi, rồi quay lại mà quỳ lạy tên sáu tay kia, Thanh Long ngờ ngợ hiểu ra lễ tế là máu của ba đứa bé trai.
Nhưng lần này chẳng hiểu sao lại lộn một đứa bé gái vào bên trong. Tên sáu tay kia khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn bước lên mà gầm thét, đám người bên dưới chỉ biết cúi gầm mặt mà sợ sệt, tên sáu tay gầm thét một hồi thì vung tay mà bắt lấy một người bên dưới mà đưa lên rồi cắn bức cái đầu đi, hắn uống sạch máu của người kia, rồi lại vung tay mà bắt một người khác, tiếp tục cắn bức đầu rồi uống sạch máu. Những người còn lại thì cả kinh mà bỏ chạy toán loạn. Tên sáu tay từ từ hoá lớn, thân hình cả chục thước, vung sáu cánh tay to ra mà bắt hết toàn bộ những người bên dưới, tên râu tóc bạc trắng cùng với tên cầm dao cũng cùng chung số phận.
Tất cả đều bị tên kia cắn xé rồi uống sạch máu. Tới đây thì Thanh Long chợt giật mình mà thoát ra khỏi cơn ảo giác, thở lên từng tiếng nặng nhọc, đưa tay lên mà quẹt mồ hôi thì mới nhận ra hai bàn tay mình đã dính chặt vào cái quan tài đá. Nó đang từ từ hút lấy máu của Thanh Long, từng dòng máu đỏ cứ thế mà chảy dọc hết quan tài. Thanh Long cố dùng sức mà nhấc tay lên thì *ầm*…..
Một vụ nổ kinh hoàng vang lên, Thanh Long văng ra xa cả chục thước, lồm cồm bò dậy, cái nắp quan tài lúc này đã nổ văng ra bên ngoài, từ bên trong một luồng khói xanh dương từ từ bốc lên, tiếng thở khì khò từng nhịp từng nhịp mà vang lên, từng tiếng hít thở ngày càng mạnh, cứ khì khò khì khò một lúc, thì bất giấc một tiếng thở dài vang lên;
---- hmmmmm
Cái quan tài lúc này rung lắc lên dữ dội, toàn bộ nơi này cũng từ từ rung lắc theo,
---*ầmmmmmmm*
tiếng nổ vang trời một lần nữa vang lên, cái quan tài kia đã nổ tung, từng tấm đá nổ văng ra mà đánh tới , vội tung người mà né tránh, Thanh Long vung chuỳ mà đánh vào những tấm đá quan tài ấy,
*ầm * *ầm* *ầm*…
những tấm đá nổ vang rồi tan thành khói bụi. Thanh Long từ từ đáp xuống, sau khói trắng thì một hóng hình to lớp hơn chục thước lù lù xuất hiện, Thanh Long lăm lăm hai cái chuỳ, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu. Lớp khói bụi tan ra hết thì Thanh Long hốt hoảng.
Trước mắt lúc này là một kẻ to lớn, cao hơn chục thước, thân màu xanh dương, cái đầu với ba khuôn mặt dữ tợn đang nhắm nghiền mắt, một mặt ở giữ thì có tới ba mắt. Hai mặt hai bên thì chỉ có hai mắt. mái tóc màu xanh dựng ngược lên, hai tay trước một tay cầm rìu, một tay cầm kích nhỏ, hai tay sau trên thì một tay cầm dây, một tay cầm đao lớn. Hai tay dưới thì chắp lại với nhau. Mặc khố bên dưới, đi chân chần, đôi chân to lớn rắn chắc, trên cổ và thắt lưng đeo hai chuỗi hạt đầu lâu người, phía sau lưng là một bánh xe pháp luân lớn. Toàn thân kẻ này toả ra một thần lực uy áp kinh hồn, Thanh Long phải hộc cả máu tươi khi kẻ này xuất hiện.
Quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, bất chợt kẻ kia mở trừng mắt ra. Ba con mắt mặt trước cùng với bốn con mắt của hai mặt hai bên đồng loạt mở to mà trừng trừng lên nhìn Thanh Long, miệng từ từ lộ ra bốn cái nanh dài, nhe ra mà thờ khè khè. Thanh Long giật mình hoảng hốt mà nhớ ra hình tướng này lúc trước đã được đọc qua khi cuốn Sáu Nẻo Luân Hồi khi còn bé:
---- Là là…. Là…. Không thể nào…. Kẻ này chính là….. chính là…. A Tu La.