La Tộ nghe giọng điệu của Đế Nhân thì bán tín bán nghi mà hỏi lại:
--- Thật ra các người là ai.
Đế Nhân đưa tay đặt nhẹ lên vai La Tộ mà nói:
--- Ầyyyy… chúng tôi chỉ là những kẻ truy tìm kho báu mà thôi. Khà khà khà
Bạch Hổ cùng với Thanh Long khó hiểu trước hành động của chủ nhân mình, La Tộ quay sang mà nhìn ha người còn lại, Thanh Long trừng mắt mà nói:
--- Nhìn cái gì. Muốn tao bóp chết mày tại đây không.
La Tộ thấy sát khí của Thanh Long thì có chút e dè. Đế Nhân lại nói:
--- Bọn ta từ xa đến đây, lạ nước lạ cái, bọn ta đang cần người dẫn đường và nơi tá túc. Không biết ngươi có thể giúp bọn ta được không.
Đế Nhân nhìn La Tộ từ lúc hắn bước vào quán, tuy rằng lúc ấy hắn đang đụng độ với tên kia, nhưng ánh mắt và khuôn mặt hắn không có chút gì gọi là sát khí, lông mày thì rậm, mũi hắn thì thẳng và đầu mũi thì tròn, huyệt thái dương thì đầy đặn, đây là tướng người thật thà ngay thẳng và chất phát, rất đáng tin cậy. So với những kẻ bên trong quán thì La Tộ là kẻ đáng dùng nhất. La Tộ nghe Đế Nhân nói thì liền đáp:
--- Ta giúp các ngươi rồi ta có lợi ích gì.
Đế Nhân cười cười rồi nói:
--- Chúng ta sẽ ăn chia với nhau. Kho báu tất cả là của ngươi. Cổ thuật champa là của ta. Hà hà hà… là tất cả kho báu đó. Hà hà
La Tộ đăm chiêu mà suy nghĩ:
--- Mẹ kiếp, Cổ Thuật Champa không biết là có thật không. Còn vàng bạc châu báu thì chắc chắn có thật. Nhưng mà… nhưng mà… haizzz
Đế Nhân biết La Tộ đã bắt đầu dao động trước lời nói của mình, Đế Nhân lại lên tiếng:
--- sao nào… vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, tất cả ta cho ngươi hết, với số của cải ấy ngươi có thể sống an nhàn hưởng thụ đến mấy đời cũng chưa hết.
--- Ta lấy gì để tin lời ngươi nói. La Tộ lên tiếng.
Đế Nhân cười nhếch mép rồi đáp:
--- Bọn ta sẽ giúp ngươi đánh tên tà tu kia, lấy lại số của cải mà hắn đã lấy của ngươi. Được chứ.
La Tộ đưa mắt liếc ngang liếc dọc rồi gật đầu mà đáp:
--- Được.
Đế Nhân cũng gật đầu mà cười tỏ vẻ hài lòng, La Tộ lại nói:
--- Các người cũng chưa có chỗ nghỉ chân, thôi thì về nhà tôi ở tạm vậy. Tôi chỉ sống một mình, nên thêm các người cũng không sao.
Bạch Hổ nghe La Tộ nói vậy thì cất tiếng mà xen vào:
--- Vậy thì mau dắt chúng ta về nhà.
La Tộ lại quay ngang quay dọc:
--- Tên đi chung với tôi đâu rồi.
Thanh Long cười cười mà nói:
--- Hắn sợ bị ta đánh nên chạy mất dép rồi. Hahaha
Rồi La Tộ dắt cả ba người về nhà mình, nhà của La Tộ nằm ở cuối con đường đất nhỏ, ngôi nhà được xây kiên cố bằng những viên gạch nung, và chúng được kết dính với nhau bằng một hỗn hợp của người champa tự tạo nên, ngôi nhà cũng không quá nhỏ, vì là nằm riêng biệt trên một khu đất nên khuôn vườn nhà La Tộ rất rộng. Cả ba đưa mắt mà quan sát xung quanh, Đế Nhân nhìn thấy xa xa là những ngôi tháp cổ. Chợt trong lòng gợi lên chút thương nhớ về quê nhà, hình ảnh của Thánh Mẫu Thiên Y A Na thoáng chốc hiện lên trong đầu.
--- Ta nhất định sẽ trở về.
Thanh Long cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đế Nhân:
--- Cậu Nhân. Tôi có chuyện này muốn nói. Không biết ý cậu thế nào.
Đế Nhân quay sang mà nhìn Thanh Long:
--- Có chuyện gì sao.
Thanh Long chỉ tay về hướng một ngôi tháp cổ mà nói:
--- Cậu có thấy luồng hào quang từ nơi đó không.
Đế Nhân lúc này mới nhìn theo hướng tay của Thanh Long, đúng là nơi ấy có một luồng hào quang đang phát ra, nhưng xen lẫn nó là những luồng ma khí khác cũng không hừng hực toả ra không kém cạnh,
--- Không những Hào Quang, mà còn đầy ma khí. Nơi ấy chắc chắn có thứ gì đó.
Thanh Long gật đầu rồi nói:
--- Nơi này thật sự không bình thường như những nơi khác, những người ở đây cũng thuộc dạng không tầm thường.
Đế Nhân nheo mắt rồi đáp:
--- Vùng đất này đúng là không thể xem thường được.
--- Nàyyyy…. Nàyyyy… hai người có định vào nhà không đấy.
Bạch Hổ đứng bên trong mà kêu với ra, Thanh Long thấy vậy thì quay người đi vào nhà, vừa đi vừa nói:
--- Tối nay chúng ta sẽ tới đó xem sao.
Đế Nhân gật đầu rồi đáp:
--- Được thôi. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đầy. Hahaha.
Lúc này tại vùng Thất Sơn, ở cái nơi được gọi là Tổ Đường của Đạo Năm Ông. Ta Nam trưởng lão đập tay mạnh xuống bàn mà quát:
--- Phản đồ… đúng là phản đồ mà. Hừ… bao năm qua ta đã nuôi ong tay áo.
Các trưởng lão khác đang ngồi xung quanh cũng giật mình, có người lên tiếng:
--- Ta Nam huynh, Tên phản đồ Thiên Hoàng ấy nghe nói bây giờ đang làm trưởng môn của phái Phục Danh. Hắn muốn giết người mà lần hắn đánh thua ở trước cửa Cước Sơn Đạo Quán.
Ta Nam lườm mắt mà nói tiếp:
--- Tên phản đồ ấy không những âm thầm tách khỏi sư môn, mà còn dẫn dắt lôi kéo theo một số chúng để tử. Chưa hết Tam Hoàng và Tứ Hùng vì từ chối lời mời gọi lôi kéo của hắn mà bị hắn lập mưu giết chết. Không những vậy. Lúc hắn âm thầm tách khỏi sư môn lại còn dám trộm lấy thánh vật của ta.
Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, Ta Nam trưởng lão không để bọn họ phải suy đoán lung tung, ông ta liền nói:
--- Tên phản nghịch đó đã đánh cắp thanh Lôi Ấn Kiếm của ta. Hừ… cả một đời Ta Nam ta hành hiệp trượng nghĩa, giúp đời giúp người, nhưng tại sao ông trời lại ban cho ta một tên phản nghịch như thế cơ chứ.
Một vị trưởng lão khác lại đứng lên mà nói:
--- Vậy Ta Nam sư huynh có ý gì chưa. Chúng ta bằng mọi giá cũng phải đem tên phản đồ ấy về mà trị tội.
Ta Nam trợn trừng mắt khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ rồi nói:
--- Phát lệnh của ta, toàn bộ chúng đệ tử nếu gặp tên phản nghịch Thiên Hoàng ở đâu thì được quyền chém giết tại chỗ.
Dứt lời thì toàn bộ trưởng lão của phái Năm Ông đứng lên mà đồng loạt lên tiếng:
--- Được, phải bắt tên phản nghịch ấy về trị tội. Danh tiếng đạo chúng ta bao nhiêu năm hành hiệp cứu giúp dân lành, nay đã bị nó phá nát hết rồi.
Ta Nam ra lệnh cho tất cả lui ra bên ngoài, khi mọi người đi hết thì Ta Nam lẩm bẩm mà nói:
--- Thiên Hoàngggg…. Tao phải đòi mạng cho con taooo…. Đòi mạnh cho con taooo….. Tứ Hùng. Con yên nghĩ nhé. Cha nhất định sẽ lấy ại công bằng cho con.
Quay trở lại với ngồi nhà của La Tộ, cả ba đang ngồi dùng cơm với một số món đạm bạc. La Tộ sau khi chứng kiến khuôn mặt dị thường của Đế Nhân thì không khỏi hoảng hốt mà lắp bắp:
---- Ngươi ngươi…..
Đế Nhân cười cười mà giải thích:
--- tôi bị dị tật bẩm sinh. Hà hà. Nên khuôn mặt có chút khó coi.
La Tộ nhìn thẳng vào ánh mắt bên trái một lúc lâu thì giật mình mà run sợ, ánh mắt ấy từ từ hiện rõ sự tàn ác, bên mép miệng có hai thứ gì đang muốn lòi ra ngoài vậy. Sau một lúc thì lại nhìn qua bên mặt phải, nơi khuôn mặt thiện này La Tộ cảm nhận được sự hiền hoà và khí quang phật giáo.
Thanh Long lúc này mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của La Tộ:
---này. Sáng nay tại sao ngươi và tên kia xảy ra ẩu đã vậy.
La Tộ nghe nhắc đến Ba Thìn thì tức giận mà siết chặt tay:
--- Mẹ kiếp, hắn lừa ta để lấy kho báu ở nơi có yểm thần giữ của. Sau bao vất vả cuối cùng ta cũng có các phá được phong ấn ấy, vậy mà cuối cùng tên Ba Thì lại cuổm mất hàng loạt món đồ quý giá khác.
---- Thần giữ của. Đế Nhân hỏi lại.
La Tộ nhìn Đế Nhân rồi đáp:
--- Đúng vậy, Là Thần Giữ Của. Không lẽ ngươi chưa qua lần nào hay sao.
Đế Nhân lắc đầu mà nói:
--- Thứ đó là gì, tôi chưa từng nghe qua.
Lúc này La Tộ mới lên tiếng :
--- Theo dân gian, Thần Giữ Của là cách mà người ta yểm bùa lên kho báu của mình để tránh bị kẻ khác trộm lấy. Chỉ những người có cùng huyết thống và có câu thần chú thì mới được Thần Giữ Của đồng ý cho lấy kho báu bên trong. Còn lại nếu là kẻ trộm thì sẽ nhận lấy cái kết đau thương.
Đế Nhân lại hỏi:
--- Yểm bùa, tại sao là Thần mà lại yểm bùa.
La Tộ lại nói:
--- Có lẽ ngươi chưa biết, cách luyện Thần Giữ Của thật sự rất tàn độc. Đối tượng được chọn để làm Thần Giữ Của là những cô gái trẻ còn trinh, có thể người này sẽ được nuôi từ nhỏ, hoặc là mua ở bên ngoài về, rồi sẽ được đối xử thật tốt, khiến cho tình cảm của cô ta đối với người luyện thần thật lớn. Đến lúc thích hợp thì sẽ tìm cách mà chôn sống cô ta. Trước khi chôn sống thì người luyện sẽ cho cô ta ngậm trong miệng một miếng sâm, đủ để duy trì sự sống trong vòng bảy tới mười ngày. Trong khoản thời gian đó, người luyện sẽ bắt đầu đọc chú mà yểm bùa, và câu thần chú dùng để mở cửa kho sau này sẽ được đọc đi đọc lại nhiều lần cho cô gái đó nghe. Nhưng trước hết phải đối xử thật tốt với cô ta, rồi sau đó bất ngờ trở mặt mà chôn sống. Chỉ có như vậy mới làm oán khí và nỗi ẩn ức của cô ta dâng cao. Và càng oán khí càng nhiều thì bùa sẽ càng linh thiên, Thần Giữ Của mạnh hay không thì một phần cũng nhờ vào oán khí đó.
Đế Nhân nghe qua thì gật gù, rồi chậc lưỡi:
--- Mẹ kiếp, tại sao dân gian lại có loại bùa ác độc đến thế. Vậy thì sau khi đã lấy hết kho báu đó thì Thần Giữ Của có được giải thoát hay không.
Lúc này Thanh Long mới lên tiếng:
---- Cái đó còn tuỳ thuộc vào người yểm.
Cả ba quay sang nhìn Thanh Long. Anh ta lại nói tiếp:
--- Năm đó ta có nghe qua lão Thành Hoàng nhắc tới điều này, sau khi lấy hết toàn bộ của cải bên trong, người yểm bùa sẽ bắt đầu làm lễ để giải thoát cho Thần Giữ Của. Nhưng phần lớn số này rất ít. Đa phần là bọn chúng vẫn sẽ để Thần Giữ Của mãi mãi canh giữ nơi ấy không thể thoát ra được, vì chúng sợ rằng khi linh hồn của cô gái Thần Giữ Của ấy thoát ra ngoài được sẽ quay lại mà báo thù.
Bạch Hổ cũng chen vào mà nói:
--- Đúng vậy, năm xưa ta có chứng kiến một tên đạo sĩ đấu với Thần Giữ Của. Pháp lực và ma lực của cả hai rất mạnh. Đến lúc tên đạo sĩ kia đánh thắng Thần Giữ Của, thì bất ngờ Thần Giữ Của lại quỳ rạp xuống mà nhìn người kia giải thoát dùm linh hồn mình khỏi nơi này. Năm đó ta đang bận luyện đan nên cũng không mấy quan tâm về chuyện này. Chỉ vô tình thấy rồi bỏ đi mà thôi.
Đế Nhân nghe vậy thì thở dài:
--- Haizzz thương thay một kiếp hồng nhan.
Rồi quay sang La Tộ mà nói:
--- Ngươi biết tên tà đạo lừa ngươi ở đâu không. Ta sẽ giúp ngươi lấy lại công bằng.
La Tộ nhìn Đế Nhân rồi nói:
--- Được. Đêm nay chúng ta sẽ đến tìm hắn.