Chap7: Lối vào Cổ Mộ.
Lực Hắc sau khi đem hết mớ cổ vật kia về thì giấu dưới gầm giường, nằm vật ra mà nghĩ tới những viễn cảnh tươi đẹp của những ngày tháng sắp tới, đã bao lâu nay hắn bị người khác khinh khi, chê cười vì cái gia cảnh bần hèn của hắn, ngẫm nghĩ mà tính xem riêng chiếc bình cổ ấy cũng đủ để hắn xây một căn nhà mới, nhắm mà mường tượng một lúc thì Lực Hắc chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Bên dưới những cổ vật ấy bắt đầu rung lắc dữ dội, những yểm chú toả ra những luồng ánh sáng ma mị, yểm khí từ đó toát ra mà bay khắp nhà rồi từ từ được Lực Hắc hít vào bên trong người, hai con huyết quỷ từ từ hiện lên. Một quỷ nam một quỷ nữ với khuôn mặt vặn vẹo kinh dị. chúng nó đưa cánh tay quỷ mà đâm thẳng vào đầu Lực Hắc, lạ thay những ngón tay nhọn ấy cứ thế mà đâm xuyên qua đầu Lực Hắc, rồi hút lấy thần thức của hắn. Hai con quỷ với khuôn mặt đầy vẻ thoã mãn, trên người nó in hằn những dòng kí tự kì lạ. Đang tận hưởng những dương khí từ Lực Hắc thì hai hình Môn Thần từ trên hai cánh cửa nhà Lực Hắc loé sáng lên. Một giọng nói vang vọng từ phía sau vang lên:
--- Bầy Yêu chúng quỷ. Dám qua mặt bọn ta mà bước vào đây hại gia chủ.
Hai con Huyết Quỷ quay lại thì thấy hai Môn Thần đang lăm lăm đại đao chỉ về phía mình. Quỷ nam lên tiếng:
--- Hà hà thì ra là hai môn thần.
Quỷ nữ cũng cười lớn mà nói:
--- ta còn tưởng là ai. Hahaha chỉ là hai con chó giữ nhà.
Hai Môn Thần bị mắng là chó giữ nhà thì tức giận mà hét lớn:
--- Chúng quỷ, bọn bây không biết trời cao đất dày. Mau chịu chết.
Dứt lời thì cả hai lập tức múa đao mà xông tới, hai Huyết Quỷ cũng hoá ra hai thanh kiếm quỷ mà lao lên, *choang, choang, * tiếng kêu của hai bên binh khí chạm vào nhau, quỷ lực cùng với thần lực toả ra ngập cả căn nhà. Môn Thần đưa tay mà hoá thần lực mà đánh thẳng về phía hai huyết quỷ, bọn chúng lui về mà hoành kiếm chống đỡ.
--- Nghiệp súc bọn bây lẻn vào nhà tự khi nào.
Quỷ Nam cười lớn mà nói:
---- lẻn sao… hahaha là ta đường đường chính chính được hắn đưa về nhà.
Hai môn thần nhìn nhau, rồi chợt nhìn thấy yểm chú phát ra từ dưới giường của Lực Hắc:
--- Thì ra chúng mày từ yểm chú tạo thành. Nghiệp súc để Môn Thần chúng ta diệt đi thứ báo hại nhân gian như chúng mày.
Hai lưỡi đao lại rung lên rồi lao tới, từ trên cao mà bổ xuống, huyết quỷ dương kiếm mà đỡ lấy, *ầm* sức mạnh kinh hồn từ hai thanh đao đánh cho hai thanh kiếm phải cong xuống một đoạn, yểm chú hiện lên, nhằm hương hai môn thần mà bám lấy. Sức nổ vừa rồi đã làm cho Lực Hắc tỉnh giấc, hắn quay người ngang dọc thì không thấy ai, hai mắt hắn lúc này đã lờ mờ đi, đầu óc dường như trống rỗng, nhẹ tênh, trong phút chốc khuôn mặt hắn đờ đẫn đi, rồi lại nằm vật ra mà ngủ. Hai huyết quỷ lại hiện ra vươn tay mà lao tới hớp lấy dương khí của Lực Hắc, *xoẹt* lưỡi đao của Môn Thần chém ngang qua, chặn lại tay của Huyết Quỷ. Lưỡi đao bất ngờ đổi hướng nhằm giữa bụng của hai huyết quỷ mà cứa vào. *choanggg* đưa tay mà chụp lấy hai lưỡi đao. Hai bên dằn co qua lại, huyết quỷ lẩm bẩm mà tà niệm, từng dòng yểm chú lại hiện lên, nhằm hướng hai môn thần mà lao tới. *ầm, ầm* yểm chú đánh mạnh làm cho hai môn thần lùi ra xa, đưa tay ôm lấy ngực, lúc này hai môn thần mới để ý rằng từng dòng yểm chú kia đã lan toả khắp cơ thể. Thoát ẩn thoát hiện mà phát rừng quỷ khí. Thần khí của hai môn thần cũng bị bào mòn đáng kể. Với vẻ mặt đắc ý, hai huyết quỷ cười lên khinh khi:
--- Hai con chó giữ nhà. Chúng mà đã biết sợ Yểm Huyết Quỷ bọn tao chưa. Hahaha…
Hai Môn thần đau đớn, chống mạnh thanh đại đao mà cố gắng gượng:
--- Khốn kiếp lũ nghiệp súc chúng mày.
Vừa nói dứt câu, hai luồng yểm chú lại lao đến, lần này chúng như hai sợi dây xích mà lao tới trói chặt vào cổ hai Môn Thần mà siết mạnh:
---- hahaha để bọn ta xích các ngươi lại. Ta còn tưởng Môn Thần các ngươi mạnh đến cỡ nào. Hoá ra cũng chỉ là hai con chó giữ nhà.
Dứt lời bọn chúng siết chặt tay, hai luồng yểm chú cứ thế mà riết chặt cổ, thần khí bốc ra càng dữ dội hơi. Hai môn thần khuôn mặt nhăn nhó đau đớn mà đưa tay giữ chặt lấy cổ mình, biết không thể nào thoát khỏi sự trói buộc này, hai môn thần chắp hai tay vào nhau, thần lực của cả hai từ từ hoà thành một. Hai tay còn lại thì vận lực muốn một chiêu đánh nát luồng yểm khí kia. Hai Huyết Quỷ thấy vậy thì cười lớn:
--- hahahaha… còn muốn hợp nhất sao. Chúng mày không có cơ hội đâu.
*xoẹt*xoẹt* hai lưỡi kiếm mang đầy yểm chú chém phăng đầu của hai môn thần. Cái đầu rơi xuống, thần khí từ cổ tuông ra. Hai huyết quỷ thấy vậy thì lao tới mà hút lấy hút để. Sau một hồi thì toàn bộ thần khí của môn thần đều bị hai huyết quỷ hút sạch. Khi thần khí đã được hấp thụ vào bên trong, hai huyết quỷ lập tức vận lực, yểm khí toả ra kinh hồn, chúng dường như đã mạnh hơn mấy bậc. Cả hai nhìn nhau mà cười thoã mãn:
--- Hahahaha….. đãaaa… đãaaa lắm hahaahah…. Ta sẽ là Vương.. hahaha Vương của cái xứ nàyyy là Quỷ Vương của nơi nàyyyy hahahaha….
Từ bên ngoài, một con chim đang đậu trên một cành cây mà quan sát, con chim này hình tướng lạ thường, nhìn thoáng qua thì như con chim trĩ, trên đầu có mào đỏ, bộ đuôi dài với màu lông ngũ sắc tuyệt đẹp, nhưng khác ở chỗ, con chim này toàn thân được bọc trong lửa đỏ. ngọn lửa hừng hực mà cháy. Nó nheo nheo ánh mắt sắc bén của mình mà nhìn chằm chằm về phía hai huyết quỷ:
---- Nghiệp Súc. Môn Thần mà các ngươi cũng dám giết. Tội đáng muôn chết.
Phía bên kia Thúc Sinh cùng tên chủ quán mang đầu của Ba Thìn về dâng cho Thiên Hoàng, hắn thấy vậy thì khoái chí mà cười lên khằng khặc, rồi sau đó cầm lấy cái đầu trong tay mà nhìn qua nhìn lại, hắn đưa cái lưỡi liếm mép rồi nói:
--- khá lắmmmm… hahaha… khá lắmmmm… ngonnnn… hahaha ngon lắmmmm…
Nói rồi Thiên Hoàng ban lệnh thưởng cho cả hai, rồi cầm cái đầu của Ba Thìn mà đi vào trong phòng, chợt nhớ ra điều gì đó. Thiên Hoàng quay lại mà nói:
--- Ba ngày sau, các ngươi quay lại chỗ cái xác của tên chó này. Bắt hồn nó về đây cho ta.
Nói rồi Thiên Hoàng cầm cái đầu ấy mà đi vào trong phòng rồi đóng chặt cửa. Thúc Sinh cùng với tên chủ quán nhìn nhau rồi cũng lui về. Bên trong Thiên Hoàng cầm lấy cái đầu mà đặt lên trên bàn. Hai mắt Ba Thìn vẫn nhìn chằm chằm về phía Thiên Hoàng, máu tươi từ cổ cứ chảy ra không ngừng. Tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Thiên Hoàng ngồi ngay ngắn nghiêm trang, đưa tay bắt quyết, lúc này không phải là hư ảnh của A-Súc-Bệ-Phật mà là ma khí từ từ toả ra, một bóng ngạ quỷ từ từ xuất hiện, lần này bóng ngạ quỷ cao to cái bụng to như cái thúng, tay cầm chuỳ gai, khuôn mặt của Thiên Hoàng lại bắt đầu vặn vẹo, Ngạ Quỷ vừa trông thấy cái đầu chảy đầy máu tươi thì hai mắt nó sáng rực lên, nhận thấy cái đầu kia là một kẻ có pháp lực, vì khí lực đang từ từ tuông ra bên ngoài, Ngạ Quỷ đưa tay mà với tới, chớp lấy từng khí lực kia mà kéo về mà hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt của Ngạ Quỷ thoã mãn mà há miệng cười lớn, rồi từ từ mà vươn tay tới ôm lấy cái đầu. Lúc này Thiên Hoàng lập tức hô lớn:
--- Nhập.
Đưa tay ấn mạnh vào nhau, bóng Ngạ Quỷ ngay lập tức thu hết vào trong người Thiên Hoàng, lúc này cả người hắn run lên bần bật, khuôn mặt méo mó vặn vẹo trông đáng sợ, phút chốc hắn nhắm nghiền mắt mà cố lẩm bẩm đọc chú. Sau một hồi thì mở bừng mắt. Hai mắt trợn lên trừng trừng, cái miệng há to ra mà thở từng hơi *hà* hàaaaaa* đưa cánh tay bên trái lên mà ngắm nghía. Rồi lại tay bên phải, từ từ cả hai tay hắn hiện lên màu đen kịn. Tóc hắn dựng ngược cả lên, rồi dương mắt nhìn về phía cái đầu. Không chờ đợi gì thêm, hắn chộp lấy cái đầu của Ba Thìn mà cắn xé, rồi nhai ngấu nghiến, đưa tay móc lấy mắt của Ba Thìn bỏ ra bên ngoài, hắn lè cái lưỡi và trong hốc mắt mà ngoáy mạnh, rồi lè cái lưỡi ra mà liếm mép:
--- hahahahaah….. tao không luyện được Phật Ấn. Thì tao sẽ là Quỷ Ấn…. hahaaha là Ngạ Quỷ Ấn…. hahaha…. Ngạ Quỷ Ấn. Tao là Ngạ Quỷ Ấn.
Thế rồi hắn tiếp tục ôm lấy cái đầu của Ba Thìn mà gặm mà ăn từng mảnh thịt. Khuôn mặt thoáng chốc mà vặn vẹo, rồi một lúc sau lại trở lại bình thường, quỷ khí toả ra khắp cơ thể ngày một nhiều hơn, càng lúc Thiên Hoàng càng bộc phát quỷ khí mạnh hơn. Dường như hắn và Ngạ Quỷ đã hoá thành một.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, một lão già quấn trên đầu cái khăn đỏ, chống cái gậy gỗ mà đi lộp cộp, bước từng bước mà đi về hướng một ngôi tháp cổ, trên tay thì cầm một tấm bản đồ bằng da cổ. Lão già vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, lão phải chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình. Lâu lâu lại lật tấm da ra mà xem, tấm bản đồ này khắc hoạ rõ từng chi tiết nhỏ, con đường mòn mà lão đang đi hai bên là đồng cỏ khô, không một cây lớn. Trong tấm bản đồ cong miêu tả chi tiết bên dưới những đồng cỏ khô này là những mê cung huyền bí. Lão già cứ thế mà nhìn vào tấm bản đồ, rồi lại nhìn ra phía bên ngoài mà gật gù, Lão tính không nhằm thì đi thêm một đoạn khoản mấy chục mét nữa thì ngôi tháp cổ ấy sẽ hiện ra. Ánh mắt lão sáng rực lên, vẻ vui mừng hiện rõ, cứ thế mà chân bước càng lúc càng nhanh hơn, ngọn tháp đang từ từ lộ diện. Đứng cách xa cửa tháp tầm hai chục mét, Lão Già ấy đưa mắt mà quan sát xung quanh, rồi ngồi xuống xếp bằng mà chống cây gậy một bên, mắt nhắm nghiền, đưa một tay ra trước mặt mà bắt ấn rồi lẩm bẩm đọc chú, mồ hôi lão tuôn ra như tắm, sau một lúc thì lão hét lớn:
---- Uy Linh Thánh Thần, khai Cổngggg.
Dứt lời từ dưới lồng đất lần lượt từng đốm cỏ nổ lên ầm ầm, khói bụi mù mịt trời, hư ảnh của một ngôi tháp cổ khác từ từ hiện lên, hư ảnh này thoát ẩn thoát hiện trước mắt lão già, ông ta cười lên khằng khặc tỏ vẻ khoái chí:
--- Hahahahaha….. Cuối cùng… cuối cùng ta cũng đã mở được cổng của Cổ Mộ. Hahaha….
Dứt lời lão vội đứng dậy mà lao nhanh vào bên trong, Vừa đi đến cửa chính của tháp thì *ầm* hai luồng thần khí từ bên trong bắn ra đánh lão văng ra xa cả chục mét, đau đớn mà ôm ngực gào thét, cánh tay lão từ từ vận lên thần lực mà xoa dịu vết thương của mình, người này pháp lực cũng không phải tầm thường, chỉ trong phút chốc mà lão đã trị hẳn vết thương cho chính mình, chống cây gậy mà đứng dậy, Lão đưa mắt mà nhìn nhìn vào bên trong, rồi lườm mắt mà nhìn xung quanh, từ từ cẩn thận mà đưa cây gậy gỗ lên, điểm ấn chú trên cây gậy và rồi vung gậy mà bổ một đường từ trên cao xuống, thần lực màu đỏ rực từ cây gậy đánh ra lao tới giữa cổng, *ầm* thần lực của lão già như đánh vào một kết giới nào đó mà nổ tung. Lúc này Lão định tiến bước đi tới để xem cho rõ đang có thứ gì chặn mình lại thì lù lù trước cổng tháp xuất hiện hai hư ảnh to lớn, thân cao năm mét, cơ thể rắn chắc, vạm vỡ, quần đống khố, đeo giáp trên người, tay lăm lăm thương nhọn mà đứng uy nghiêm, thân thể hai người này toát ra khí tức màu xanh lam, khiến cho lão già kia phải có chút hoảng sợ, bất giác hai hư ảnh kia cúi mặt xuống mà nhìn Lão, rồi dương hai đầu thương nhọn về phía Lão mà nói:
--- Phàmmmm Nhânnnn…. Dám mạo phạm đến nơi nghỉ của Đế Vương.
Giọng nói cứ vang vọng khắp bốn phương tám hướng, lão già nghe thấy âm thanh này thì tai lão như đang bị thứ gì đó ngoáy mạnh vào mà đau điếng. Lão Già thầm nghĩ:
--- Khỉ thật, là môn thần của tháp. Tại sao trong tấm bản đồ của tổ tiên không nói đến điều này.
Lão Già nhìn qua hai vị môn thần kia, thì biết đây là quân lính thời xưa của vương quốc Champa cổ, những người lính này vô cùng háo chiến, nay được gặp ở đây, Lão cũng có chút lo sợ. Nhưng đã đến lúc này rồi thì bắt buộc phải liều một phen, vì thứ đang cuốn hút mê muội lão là chân mạng Đế Vương. Mà nếu muốn có được điều thì trước hết lão phải hồi sinh cho thứ ở sâu bên trong tháp kia. Chính là bức tượng sáu tay ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, trời cũng đã dần sáng, lão quyết định liều một phen. Vung gậy gỗ mà múa lên một vòng tròn:
--- Mộc Linh Côn.
Từ cây gậy gỗ hoá ra nhiều hư ảnh khác, đống loạt mà lao tới. Từ bé hoá lớn, cả trăm cây gậy gỗ lao vun vút tới nhằm hướng hai môn thần kia mà đập xuống. Thấy vậy hai môn thần quay sang mà nhìn nhau, rồi vẻ mặt hiện lên sự hung dữ mà quay lại nhìn về phía lão già:
--- Hỗn láo. Tự tìm đến cái chết.
Dứt lời cả hai vung thương mà đỡ lấy từng cây gậy gỗ đánh tới, thoáng nhìn chúng chỉ là những cây gây gỗ bình thường, nhưng thần lực của nó vô cùng lớn, mỗi cây gậy giáng xuống, môn thần đỡ lấy mà run cả tay, chưa chịu dừng lại ở đó, lão già đưa tay mà bắt quyết, rồi dọng mạnh cây gậy xuống đất *ầm* một luồng khí lực toả ra, lao đớn nhằm hướng hai chân của môn thần mà đánh tới, cả hai đang đỡ lấy những cây gậy thì cảm giác sát khí đang lao gần đến chân mình, nhìn xuống thì thấy một thần lực đang đánh tới. Hai Môn Thần đưa tay vận lên thần khí rồi đánh xuống dưới đất, thần khí ấy đánh ra rồi chặn đứng luồng thần lực của lão già lại. Tay kia kẹp cây vào trong người, Hai Môn Thần đồng loạt dùng mũi thương mà hất mạnh luồng thần lực kia đánh ngược về phía lão già. Thấy pháp của mình đánh ra bị đánh trả về mình thì Lão Già bất ngờ mà vung tay tạo một kết giới để đỡ lấy. *ầm* thần lực của chính mình lại đánh vào kết giới tự mình tạo ra làm cho Lão Già phải hộc cả máu tươi, khói bụi vừa lắng xuống thì hai mũi thương từ đâu lao vun vút tới, *xoẹt*. Lão già giật mình mà nín thở, tưởng chừng cổ lão đã bị hai mũi thương kia cắt làm đôi, nhưng bất chợt lão bị nhất lên trên cao, thấy cả người như đang bay bổng trên trời, mở mắt ra nhìn thì thấy hai mũi thương chỉ đang đâm xuyên qua lớp áo của mình, Hai Môn Thần nhấc Lão lên cao rồi hất mạnh hắn văng ra xa khỏi kết giới của Tháp Cổ. Hai Môn Thần lại đứng chống mũi thương lên trời, chỉ tay về phía lão già mà nói, tiếng nói vang vọng rền vang cả đất trời:
--- Phàm Nhân…. Mau cút khỏi nơi này.
Dứt lời thì hư ảnh của ngôi tháp cùng với hai môn thần từ từ mà mờ nhạt rồi mất dần. Chỉ để lại ngôi tháp cổ bằng gạch nung phía trước.