Nếu nói về văn hoá của Á Đông thì có ngày rằm tháng 7 được xem là lễ hội lớn dành riêng cho người âm, hay còn gọi là tháng “cô hồn”. Bên cạnh đó ở phương Tây thì có ngày hội Halloween hay còn gọi là ngày của các “Chư Thánh” diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 11 nhằm cầu nguyện cho các linh hồn cũng tương tự như lễ xá tội vong linh của người châu Á vậy.
Có thuyết cho rằng vào lễ Halloween các vong hồn từ địa ngục trở về dương gian để tìm người nhập xác với hi vọng sẽ được tái sinh thêm một lần nữa. Nhiều người tin rằng vào những ngày này ma quỷ và người dương rất dễ tiếp xúc với nhau cho nên không một ai lại muốn bản thân mình trở thành vật tế hay thân xác bị ma quỷ chiếm giữ cả. Để che mắt ma quỷ không tìm đến mình nên vào ngày 30 – 31 tháng 10 mọi người có tục lệ cải trang mô phỏng thành những loài ma quỷ gớm ghiếc, diễu hành ồn ào quanh các khu phố để trấn an nỗi lo sợ trước các linh hồn với hi vọng sẽ xua đuổi được tất cả trở về với địa ngục. Song song với ý niệm đó, một số người còn khẳng định việc hoá trang thành ma quỷ như vậy sẽ đánh lừa được người âm để cho “Họ” thấy rằng mình với “Họ” đều là chung một linh hồn cả.
Tuy nhiên, qua nhiều giai đoạn biến động kéo dài cho đến ngày nay, lễ hội Halloween không chỉ đơn thuần hoá trang thành ma quỷ nữa mà nhiều người từ già đến trẻ có thể cải trang thành bất kỳ nhân vật hoạt hình nào mà mình ưa thích. Nhưng rồi, tưởng chừng đây chỉ là một lễ hội vui chơi bình thường như bao lễ hội khác của nước ta mà thôi. Cho đến năm 2011, Kiếm, anh nhân viên văn phòng hiện đang làm việc cho một công ty thực phẩm khá có tiếng ở thành phố Sài Gòn và lễ hội Halloween năm nay được xem là một trải nghiệm kinh hoàng mà suốt đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được.
Sài Gòn ngày 29/10/2011…
Trong thời gian nghỉ trưa, ăn uống xong Kiếm tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên trời, đôi mắt nhắm lại ngâm nga một bài hát vui nhộn quen thuộc mà anh rất thích tựa như chính anh là nhân vật ở trong bài hát đó vậy. Đang hát vu vơ thì bất ngờ có một mái tóc phủ xuống lên đôi gò má làm anh chợt rợn da gà, giật mình ngồi bật dậy xoay đầu lại nhìn thì hoá ra là Mơ, cô nhân viên tập sự dễ thương 21 tuổi với mái tóc xoăn dài thườn thượt, mới được nhận vào làm cách đây 1 tuần. Thấy sắc mặt hoảng hốt của Kiếm có phần hài hước, cô khẽ đưa tay che miệng mỉm cười rồi nói.
—- “Hìhì, là em đây mà, đàn ông con trai gì nhát thấy mồ. Có mái tóc cạ trúng mặt thôi cũng sợ nữa.”
—- “Haiz, em đó, làm anh muốn đứng tim luôn à, em đi sao mà anh hông nghe tiếng chân luôn vậy? Lần sau đừng có đùa cái kiểu này nữa nghen.”
Mơ vẫn giữ nụ cười trong trẻo lắc đầu tỏ ý phản đối, anh thấy vậy thì thở dài một cái như đáp trả lại hành động vừa rồi của cô. Đoạn, Kiếm đứng lên cầm hộp cơm vừa ăn xong đi về phía nhà vệ sinh, chẳng mảy may xem phản ứng của Mơ đang nhìn anh khó chịu.
Kiếm năm nay đã 29 tuổi rồi, sống một thân một mình ở nơi phồn hoa phố thị này cũng đã gần 3 năm nay. Trước kia anh sống với mẹ già và người anh trai ở thị xã Tân Châu thuộc tỉnh Đồng Tháp, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi trên tay, anh được nhận vào công nhân trong một cơ sở thủy hải sản với mức lương tương đối thấp so với cuộc sống thời điểm ấy.
Trong khoảng thời gian làm việc tại đây anh thường xuyên vấp phải những đố kỵ ganh ghét của một số đồng nghiệp. Nhưng vì nghĩ đến mẹ già bao năm nuôi dưỡng mình ăn học thành tài nên hết lần này đến lần khác anh đều nhẫn nhục. Mãi cho đến một ngày nọ, vì quá uất ức trước sự chèn ép của tổ trưởng nên anh đã xin nghỉ việc và quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp và bước đầu tạm được gọi là thành công khi anh vừa xin được việc lại có một chỗ ở mới tương đối sạch sẽ, thoáng mát, hàng xóm xung quanh hầu hết là những người lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, không ai làm phiền đến ai. Có thể nói anh là người khá may mắn khi đến với cái đất Sài Thành này vậy.
Sau khi anh đi vệ sinh xong, quay trở lại bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh thấy trên mặt bàn có một mảnh giấy ghi chú được kẹp dưới bàn phím máy tính. Kiếm tò mò cầm tờ giấy lên xem thì nhận ra là nét chữ của Đức, cũng là nhân viên trong công ty này, nội dung trong tờ giấy đại ý là mời anh ngày mai đến nhà của nó để dự buổi party mừng lễ Halloween. Kiếm đọc lướt qua nội dung rồi khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong bụng.
—- “Thời buổi nào rồi còn chơi mấy cái trò hoá trang này nữa chứ.”
Nghĩ đến đây anh nhét tờ giấy vào túi áo rồi quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Đến chiều tan tầm thì anh lấy xe dắt ra ngoài cổng, chưa kịp đề máy thì bất ngờ từ phía sau, tiếng của Mơ gọi với theo.
—- “Anh Kiếm..anh Kiếm. Chờ em với.”
Nhận ra là tiếng của Mơ, anh ung dung ngồi chờ, vừa nhảy lên xe một cách tự nhiên, cô không một chút ngại ngùng mà giãi bày.
—- “Anh cho em quá giang về nhà nha. Xe của em gửi ở tiệm chưa sửa xong nữa.”
Kiếm ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng nổ máy xe chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của một số đồng nghiệp nam trong công ty, trong số đó có cả Đức nữa. Mà họ thấy ngạc nhiên cũng phải thôi vì Mơ được xem là hoa khôi ở trong công ty mặc dù cô mới chỉ là nhân viên tập sự mà thôi. So với nhan sắc của mấy cô nhân viên văn phòng ăn mặc trau chuốt phấn son loè loẹt thì ngược lại Mơ có một vẻ đẹp rất tự nhiên khiến ai cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng, cứ ngỡ với nhan sắc xinh đẹp thì người mà cô chọn phải là đẹp trai lắm hoặc chí ít gương mặt cũng ưa nhìn, dáng người bảnh bao đi. Còn đằng này, cô lại chủ động tiếp xúc và làm quen với Kiếm, một người con trai bình thường không có đặc điểm gì nổi trội cả. Ấy thế mà Kiếm chẳng mảy may ngó ngàng gì tới cô, chỉ xem Mơ là người đồng nghiệp bình thường như bao người khác trong công ty mà thôi.
Trên đường đi, cả hai ngắm nhìn phố phường hai bên vỉa hè, có một số cửa hàng lưu niệm đang treo những món đồ kỳ quái nào là bàn tay xương xẩu, con hình nhân ghê rợn, một dãy mặt nạ với những gương mặt kinh dị làm khiếp sợ cho bất kỳ ai mỗi khi đi ngang qua. Mơ bản tính vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ nên những thứ ma quái ấy đối với cô rất là bình thường chỉ có thể hù được đám con nít mà thôi, đang ngó mông lung thì như sực nhớ ra chuyện gì, cô khẽ đập vào vai anh rồi nói.
—- “À quên nữa anh Kiếm, ngày mai anh có đến nhà ông Đức dự tiệc Halloween hông?”
—- “Ờ, anh chưa biết nữa, để ngày mai coi sao đã. Trước giờ anh có biết mấy cái vụ này đâu. Mà nếu có đi, chắc anh hông hoá trang đâu. Kỳ chết.”
—- “Hìhì, cái ông này, lễ hội nếu hông hoá trang thì làm sao mà vui. Đâu cần anh phải ăn mặc màu mè gì đâu. Nhưng thôi, để ngày mai em cho anh mượn cái này.”
Cả hai trò chuyện một lúc lâu thì đã đến trước con hẻm nhà của Mơ nằm ở quận 4. Ban đầu cô có nhã ý mời anh vào nhà uống nước nhưng Kiếm lại từ chối vờ nói là mình có công việc gấp cần phải giải quyết ngay. Chưa kịp để cho cô trả lời thì anh đã nhanh chóng quay xe chạy đi hoà với dòng xe cộ đông đúc trên đường. Trở về nhà trọ thì cũng đã gần 7 giờ tối rồi, đang loay hoay đưa chìa khoá mở cửa phòng thì bất ngờ anh giật mình suýt té xuống đất, là vì đứng ngay cạnh anh có một đứa nhóc tầm 12 tuổi khoác trên người một áo choàng màu đen, đầu đội cái mặt nạ với gương mặt trắng bệch, tóc tai lưa thưa, dưới cằm là hai chiếc răng nanh dài ngoằn. Thấy anh sợ hãi, thằng nhóc bật cười tháo cái mặt nạ ra sung sướng nói.
—- “Hìhì, chọc được chú Kiếm rồi. Bây giờ cho kẹo hay muốn bị ghẹo nữa”
Vừa nói nó vừa chìa cái mũ lưỡi trai ra trước mặt anh, đầu đội lại cái mặt nạ hoá trang chờ đợi. Sau phút ban đầu lấy lại điềm tĩnh, bấy giờ anh mới thở phào rồi nói.
—- “Trời ơi là Bin đó à? Làm chú hết hồn. Sao tối rồi hông ở trong nhà đi. Chạy lung tung ngoài này ông kẹ bắt cóc bây giờ.”
Thằng Bin lắc đầu lia lịa bảo mình không sợ và nói lại câu lúc nãy.
—- “Chú nói đi, cho kẹo hay bị ghẹo.”
Lúc này anh không còn cảm thấy khó chịu nữa mà mỉm cười xoa đầu nó. Sực nhớ ra là trưa nay anh được Mơ cho mấy viên kẹo dâu chưa kịp ăn, lập tức anh mở túi xách lấy ra 3 viên bỏ vào trong cái nón rồi trêu chọc.
—- “Rồi, cho rồi đó, nhà ngươi đi đi..”
Thấy mấy viên kẹo nó vui mừng reo lên cảm ơn anh rồi xoay người chạy một mạch về phòng. Kiếm trông theo thấy mẹ nó bước ra vỗ nhẹ vào mông vì cái tội chạy đi chơi mà không xin phép, thấy Kiếm đứng nhìn, cô lịch sự gật đầu chào, anh mỉm cười đáp lại hỏi thăm bâng quơ vài câu thì bỗng dưng anh nhớ đến kỷ niệm lúc nhỏ dưới quê. Khi ấy anh cũng như thằng Bin hay trốn mẹ ra ngoài chơi, đến khi quay về thì bị bà đánh đòn đến đỏ mông. Bất giác anh cảm thấy nhớ mẹ liền lấy điện thoại ra định gọi cho bà thì đột nhiên anh phát hiện ở ngay dưới chân mình có một con búp bê bằng vải hình chú hề với vẻ ngoài khá kỳ lạ. Đầu con búp bê được nối bằng những sợi chỉ đủ màu sắc, đôi mắt đỏ ngầu, miệng nó rách tạo thành một đường cong như thể đang cười với anh vậy.
Cầm con búp bê trên tay Kiếm trầm tư suy nghĩ không biết nó có ở đây từ bao giờ? Rõ ràng lúc anh bước vào sân thì đâu có thấy con búp bê nào dưới đất đâu? Vậy có khi nào nó là của thằng nhóc Bin đánh rơi mà anh không để ý chăng? Nghĩ là vậy anh cầm con búp bê đi lại phòng trọ của thằng Bin thì thấy trong nhà đã tắt đèn tối om, cửa nẻo thì đã khoá chặt. Nhìn lại giờ trên điện thoại thấy vẫn còn sớm, anh ngó nghiêng dãy trọ xung quanh một lúc, định gọi cửa nhưng thôi vì dù sao đi nữa ngày mai đến trả cũng đâu có muộn. Huống hồ gì chỉ là con búp bê cũ kỹ mà thôi, không phải việc quan trọng lắm…