Tối hôm đó, Kiếm đang ngủ trên căn gác thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra ở dưới nhà. Ngỡ là mình nghe lầm, anh nằm lặng im trên nệm lóng tai nghe cho rõ lại thì quả thật cái âm thanh “chóp chép” liên tục vang lên như có ai đó đang nhai kẹo cao su hay một miếng gân bò vậy. Bất giác Kiếm chợt rợn da gà là vì ở đây ngoài một mình anh sinh sống thì trong nhà đâu còn ai nữa? Chẳng lẽ có người đột nhập vào định ăn trộm? Anh cứ nằm tại chỗ nhất thời không dám manh động, gần mười phút trôi qua mà tiếng lục đục ở dưới vẫn chưa dứt. Ngay lúc này đây anh mới hạ quyết tâm đi xuống nhà để kiểm tra, đồng thời muốn bắt quả tang tên trộm. Nếu chẳng may bị phát hiện thì mình có thể hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ, còn hơn là trên này bỏ mặc cho nó muốn lấy cái gì thì lấy. Kiếm hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi lồm cồm đứng dậy bước đến ban công gác nhìn xuống kiểm tra, thấy không có ai anh bước đi một cách chậm rãi, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào, cũng may cầu thang gỗ nhà trọ vừa mới được sửa sang lại nên Kiếm có thể đi xuống dưới nhà một cách thuận lợi.
Vừa xuống cầu thang anh xoay người nhìn bên phải thì kinh ngạc xen lẫn một chút hoang mang khi lờ mờ trông thấy một cái bóng đen ngồi xổm trước cái tủ lạnh lưng xoay về phía anh, đầu cúi xuống như đang ăn một thứ gì đó. Trong đầu Kiếm đoán trăm phần đây chắc chắn là tên trộm rồi liền vớ lấy cây chổi dựng bên hông cầu thang, anh từ từ tiến đến gần rồi cất tiếng hỏi.
—- “Ai đó? Mày là ai? Định vô đây ăn trộm à? Xoay mặt qua coi.”
Cái bóng đen vẫn cứ ngồi đó không đáp, anh cảm thấy khó chịu, tay cầm chắc cây chổi thủ thế định bước đến gần đánh dằn mặt. Ngay lúc Kiếm chỉ còn cách bóng đen độ 1 sải tay thì bất thình lình nó xoay ngược hẳn cái đầu ra sau lưng nhìn anh trong khi phần thân không hề dịch chuyển. Trước mắt Kiếm bây giờ là một gương mặt u ám, đôi mắt nhuốm đầy máu, tóc tai lưa thưa sợi ngắn sợi dài, ghê rợn hơn là trên tay nó đang cầm một miếng thịt heo còn tươi khá lớn bị cắn nham nhở, miệng nhai ngấu nghiến phần thịt rướm máu. Kiếm kinh hãi thụt lùi ra sau, chẳng may vấp chân nên anh té xuống đất, trước cái hình quá đỗi kinh dị, miệng anh cứng đờ không thốt lên cầu cứu được. Cái thứ ấy từ từ đứng lên hiện nguyên hình là một con búp bê chú hề cao ngang người bình thường, nó chợt nở nụ cười dị hợm đầy máu tiến lại gần anh, trong miệng bỗng phát ra thứ âm thanh kỳ dị. Không kịp để cho anh phản ứng, nhanh như cắt, nó gào lên rồi lấy đà, đưa hai bàn tay đen nhẻm đầy móng vuốt phóng thẳng đến chỗ anh. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Kiếm giật mình kêu thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sau giây phút định thần lại thì ánh mắt anh bỗng chú ý đến con búp bê chú hề đặt ở bên cạnh, chợt nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi làm anh cảm thấy rùng mình, lạnh xương sống. Ánh sáng bên ngoài lúc này cũng đã le lói chiếu vào trong nhà, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 7 giờ sáng rồi.
Kiếm run run cầm con búp bê đưa lên nhìn, anh cảm giác như nó thật sự có sức sống vậy, không còn là một thứ vô tri vô giác như hôm qua nữa. Sau vài phút lưỡng lự, anh mới quyết định đem nó ra khỏi nhà, bước nhanh đến một bãi đất trống ngoài đầu hẻm, thấy xung quanh không có người anh nhanh tay đặt nó xuống đất rồi chất chồng những nhánh cây khô đè lên. Chốc chốc anh lấy ra cái bật quẹt rồi châm lửa đốt con búp bê đi, ngọn lửa bùng cháy mỗi lúc một dữ dội. Một lúc sau thì nó đã ra tro, phát ra những hạt sáng li ti và tiếng nổ tí tách.
Sau khi đốt xong con búp bê, Kiếm quay trở lại nhà trọ định ngủ thêm một giấc nữa vì hôm nay là cuối tuần anh được nghỉ. Gần hai tiếng trôi qua yên bình thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt reo lên làm anh giật mình tỉnh giấc, chồm người qua trái đưa mắt nhìn thì người đang gọi đến không ai khác chính là Mơ. Đoạn anh cầm điện thoại lên lồm cồm ngồi dậy ấn nút đưa lên nghe, từ đầu dây bên kia, tiếng của Mơ cất lên.
—- “Alo! Anh Kiếm hả? Chiều nay anh qua đón em đến nhà ông Đức nha. Tiện thể em đưa anh đồ hoá trang luôn nè.”
—- “Ừ, được rồi, khi nào chuẩn bị xong anh gọi cho em. Anh bận xíu việc nha. Chiều nay gặp lại.”
Cả hai nói thêm vài ba câu nữa rồi Kiếm cúp máy, anh liền đặt báo thức điện thoại xong rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quên cả việc ăn sáng trong khi bao tử anh không ngừng biểu tình. Đến 6 giờ chiều, tại một căn nhà ba tầng lầu của Đức nằm trong một con hẻm thoáng đãng quận 8. Cách đây vài ngày cha mẹ anh về quê để giải quyết một số giấy tờ quan trọng, sớm lắm cũng phải 3 ngày sau hai ông bà mới quay về Sài Gòn. Cho nên cả căn nhà rộng rãi chỉ còn lại một mình anh mà thôi, chớp lấy cơ hội anh quyết định tổ chức một buổi hoá trang đúng nghĩa nhân dịp lễ Halloween năm nay.
Với đầu óc đầy sáng tạo và thông minh, Đức cùng với bạn bè trong công ty đã biến ngôi nhà ba tầng thành một chốn âm u ghê rợn với những ánh đèn hình thù kỳ quái được treo trước cửa đang phát ra thứ ánh sáng lập loè ma mị. Một phần do vị trí ngôi nhà nằm xa khu dân cư, muốn ra đến chỗ đông người, phải đi qua 2,3 khu đất trống đang rao bán mới được. Mặt khác anh để ý thấy người dân sống ở khu vực này rất ít khi ra ngoài đi dạo hay tập thể dục nên yên tâm là họ sẽ không cảm thấy khó chịu khi mình tổ chức tiệc tùng ở trong nhà.
Lúc này Đức phân công hai nhóm 3 người chia nhau phụ trách trang trí tầng 2 và 3. Riêng tầng 1 là khu vực dành riêng cho cha mẹ anh nên tuỳ tiện sử dụng được. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ thì tất cả mới trang trí xong, trong lúc ai nấy bắt đầu phần hoá trang của mình thì Mơ chợt quay sang lên tiếng hỏi Đức.
—- “Ủa anh? Sao mình hông ra phố Tây cho vui mà tổ chức ở nhà bày bừa chi cho mệt vậy?”
Đức đang mải gắn từng móng vuốt dài vào tay, nghe cô thắc mắc hỏi, anh không quay sang nhìn mà đáp ngay.
—- “Ờ, lúc đầu anh cũng định rủ mọi người ra đó chơi nhưng suy nghĩ lại anh thấy ngoài đó ồn ào, chen lấn mệt quá, chưa kể có mấy thằng cướp giật nó trà trộn vào để móc túi nữa đó. Nhưng thôi, anh quyết định rủ mọi người qua nhà tổ chức cho nó tiện vừa vui mà lại bớt tốn kém nữa. Hông tốt hơn sao?”
Ai nấy nghe anh nói thì cũng hợp lý, mọi người nhanh chóng chuyển sang đề tài khác và bỗng dưng bóng đèn trang trí hình trái bí ngô ngay góc cầu thang tầng 2 bất ngờ chớp tắt liên tục. Kiếm ngồi gần đó trông thấy thì bước lại kiểm tra, chợt anh cảm thấy phía sau như có luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng làm cho anh rùng mình, theo quán tính anh luồn tay sờ vào gáy. Mơ nhìn anh cảm thấy lạ thì liền ngơ ngác hỏi.
—- “Anh Kiếm, anh sao vậy?”
—- “Ờ, anh hông sao chỉ là gió bên ngoài thổi vô người nó lạnh thôi à.”
Cô nghe vậy thì không nói gì thêm, tiếp tục hoá trang giúp cho cô bạn ngồi bên cạnh. Ngay khi mọi người loay hoay trang điểm cho nhanh để còn nhập tiệc thì bất ngờ một tiếng hét vang lên làm cho tất cả giật mình suýt đứng tim.
—- “Trời ơi, mày hoá trang cho tao sao mà ghê vậy Mơ? Tao còn hông nhận ra đó là tao luôn đó.”
Hoá ra là giọng hét của An, một cô gái với thân hình mũm mĩm và nước da nâu hồng đặc trưng của người miền tây. Do cô không muốn mặc những bộ đồ hoá trang vì cảm thấy nó quá vướng víu lại ít được sử dụng khi mà lễ hội này ở Việt Nam chỉ diễn ra đúng 2 ngày trong năm mà thôi khác xa với các nước phương Tây vì nó được xem là lễ Halloween diễn ra suốt một tháng mới kết thúc.
—- “Con nhỏ này, mày bị điên hả? Tự nhiên la làng la xóm lên làm mọi người giật mình à? Bớt bớt cái miệng lại dùm tao cái.”
—- “Tao đâu muốn la lên đâu, tại con nhỏ Mơ nè. Nó hoá trang cho tao nhìn giống thật ghê luôn mày thấy hông? Nè mày coi.”
Nói đoạn An quay sang đưa gương mặt quỷ dị của mình cho mọi người xem và rồi ai cũng phải thảng thốt xen lẫn kinh ngạc khi thấy gương mặt của An biến dạng ghê rợn với làn da xám xịt, đôi môi nứt nẻ, xung quanh mắt đỏ như máu, tóc tai rối bù trông cô chẳng khác nào một con quỷ nữ xuất hiện ở trong những bộ phim kinh dị cả.
—- “Trời đất ơi, Mơ, sao em hoá trang cho bả ớn quá vậy? Anh nhìn mà còn phải sợ luôn đó. Thôi thôi, em lượt bớt vài chỗ trên mặt bả đi, để hông lát nữa tụi anh tưởng bả là ma thiệt đó. Hềhề.”
Mơ nghe Đức nói vậy lại thêm mọi người góp ý nên cô cũng lượt bỏ một số chi tiết trên gương mặt của An để giảm bớt độ ghê rợn đi. Khi ấy, Kiếm đứng sau lưng thấy tài nghệ hoá trang của cô không phải tầm thường bởi nhìn nó rất chân thật và ma quái. Nếu không phải tận mắt thấy cô trang điểm thì biết đâu chừng những người ngoài kia cứ tưởng là mình gặp ma thật thì chẳng biết tính sao nữa. Chợt Kiếm cảm thấy hứng thú với tài hoá trang của cô, anh lấy làm tò mò thì liền hỏi.
—- “Nè Mơ, em học trang điểm mấy cái này ở đâu vậy? Nhìn cứ như thật luôn đó.”
Mơ đang tẩy xoá một vài chi tiết trên làn da của An, nghe anh hỏi cô khẽ mỉm cười rồi đáp.
—- “Dạ, hồi đó em từng học trường sân khấu điện ảnh, có quen biết với một nhóm bạn chuyên hoá trang cho diễn viên đóng phim ma đó. Với lại em cũng học lỏm trên mạng nữa, ai đâu ngờ em trang điểm lần đầu được nhiều người khen nên mới làm tới đến giờ luôn đó. Mà giống thiệt hả anh? Tại em làm cho người ta nhiều rồi nên cũng hông thấy sợ lắm.”