Đến gần 10 giờ thì mọi người đều hoàn thành xong phần hoá trang của minh, tất cả đèn đuốc trong nhà được bật sáng cả lên, những âm thanh ma quái từ hai chiếc loa của máy karaoke vang lên tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp xen lẫn một chút rờn rợn đến nỗi chính Đức cũng không nhận ra đây là nhà của mình nữa.
Trước những hiệu ứng phấn khích của mọi người xung quanh, Kiếm ban đầu có chút ngỡ ngàng vì không quen với tiếng ồn ở đây nhưng vì có Mơ dẫn dắt nên anh dần thích ứng được với môi trường hiện tại. Sau khi gào thét chán chê rồi mọi người mới rủ nhau vào căn phòng “Phù Thủy”, tức phòng đọc sách của Đức để chơi trò đoán trước “Tương Lai”, một loại hình bói toán dân gian ở đất nước Scotland xuất hiện phổ biến vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Theo đó những người con gái chưa lập gia đình sẽ lần lượt nhìn vào quả cầu thủy tinh được đặt trên một cái hộp sọ, đôi mắt nhắm lại thành tâm liên tưởng đến người con trai trong mộng, ngay lập tức quả cầu sẽ hiện ra gương mặt của người con trai và đó chính là chồng tương lai của mình.
Lúc bấy giờ, ở trong căn phòng mờ ảo, lạnh lẽo được trang trí cầu kỳ với đủ hình dáng ma quỷ đang treo lơ lửng trên trần nhà. An khi này có chút rợn người khi vô tình nhìn lên những con hình nộm ma quái ấy mặc dù chính cô là người đầu tiên khởi xướng và tham gia trang trí căn phòng. Cô bước chậm rãi ánh mắt không rời khỏi con hình nộm phù thủy dị hợm được đặt ngồi ngay ngắn trước quả cầu thủy tinh lấp lánh đủ màu sắc, trên tay còn cầm chắc cây chổi được làm bằng nhựa dẻo.
—- “Nè, mày đi nhanh lên coi, làm cái gì đứng yên tại chỗ hông vậy? Mọi người đang chờ kìa.”
—- “Từ từ tao đi, mày đừng có hối.”
Nói đoạn An mới nhanh chân bước lại ngồi xuống ghế đối diện với con hình nộm phù thủy. Sau khi phổ biến xong cách thức chơi, mọi người liền đề cử cô thử đầu tiên để xem trò chơi này có gì thú vị. Thoạt đầu An có ý định từ chối vì bản thân cô chỉ biết nó qua những tư liệu trên sách báo mà thôi, còn việc nó linh nghiệm hay không thì chẳng nghe ai nói đến cả. Sau vài phút do dự thì cô mới đồng ý xung phong chơi thử với lại thấy trong phòng còn có bạn bè vây quanh chứ không riêng một mình cô. Lập tức cô bảo mọi người giữ im lặng, hai tay đặt lên mặt bàn, đôi mắt cô chợt liếc nhìn con hình nộm phù thủy xấu xí ngay đối diện, ánh mắt nó to tròn lòi cả ra ngoài với cái mũi dài nhọn hoắc, hàm răng đen nhẻm, chốc chốc An chợt liên tưởng như thế nó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Đoạn, cô cúi mặt thấp xuống để tránh đôi mắt của nó chỉ tập trung nhìn vào quả cầu thủy tinh mà thôi. Ngay khi cô nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng về một người con trai, trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, bỗng dưng An nghe bên tai mình có tiếng cười lanh lảnh của một người con gái lúc gần lúc xa, ngỡ là mình tưởng tượng, cô tập trung lắng tai nghe kỹ lại thì một lần nữa giọng cười ấy phát ra mỗi lúc gần hơn như thể sát bên cạnh cô vậy. Lúc này An bắt đầu cảm thấy sợ, toàn thân rợn da gà vì cô chợt nhận ra tiếng cười này không phải của người bình thường mà nó âm vang lạnh lẽo lắm. Cảm thấy có gì đó bất thường, cô từ từ hé mắt ra nhìn thẳng về trước thì trời ơi, cô không tin những gì mình vừa nhìn thấy là vì ngồi đối diện cô bây giờ không phải là gương mặt con hình nộm phù thủy nữa mà là một khuôn mặt trắng bệch đầy máu với hai hốc mắt đen sâu thẳm, nó nhe hàm răng lừa thưa mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Theo phản xạ, An hú hồn hú vía bật người ra sau cũng may có 2 người bạn đứng sau lưng chắn cái ghế lại nên cô mới không ngã nhào xuống đất. Mọi người nhìn An hoang mang không biết cô đã thấy cái gì mà sợ hãi như vậy? Đức nhìn nét mặt tái mét của cô chợt lên tiếng hỏi.
—- “An..An. Bà bị sao vậy?.”
—- “Mọi..mọi người vừa rồi có thấy cái gì hông? Cái con hình nộm kìa?”
Vừa hỏi tay cô vừa chỉ con hình nộm phù thủy đang ngồi bất động trên ghế, tất cả nhìn theo nhưng chẳng thấy nó có gì lạ, Kiếm đứng gần con hình nộm nhất vội cầm nó lên xoay qua xoay lại kiểm tra cũng không thấy gì bất thường.
—- “Tui coi rồi có cái gì đâu? Bà thấy gì hả?”
An lúc này đã định thần trở lại, từ từ đứng dậy lấm lét nhìn con hình nộm trên tay của Kiếm, mọi người ngơ ngác nhìn cô chờ đợi câu trả lời, An chợt đặt tay lên trán, đôi mắt khép hờ cố gắng nhớ lại cái hình vừa rồi và nhìn qua Mơ nói.
—- “Mới nãy đó, tao nghe thấy tiếng cười của đứa con gái ghê lắm, tao hơi sợ nên mới mở mắt ra định hỏi tụi bây nhưng tao chưa kịp hỏi gì thì đã thấy con cái hình nộm này nè. Mặt của nó biến thành mặt của đứa con gái kinh dị lắm, khắp người toàn là máu me hông à. Sợ quá tao mới bật người ra phía sau tưởng đâu đứng tim chết rồi chứ.”
Nghe đến đây bất giác ai nấy rùng mình đồng loạt nhìn con hình nộm trên tay của Kiếm, gia đình Đức vốn dĩ theo hướng vô thần, chẳng tin có tâm linh, ma quỷ mặc dù trong nhà anh cũng có thờ ông bà tổ tiên nhưng không nhang khói, thấy vậy anh mới bật cười lên tiếng phản bác.
—- “Hềhề, bà kể cứ như trong phim ma vậy, tui ở đây trước giờ có thấy ma cỏ gì đâu. Bà đó, nhiễm phim kinh dị quá rồi, tưởng tượng tầm bậy hông à. Thôi thôi, ra ngoài ăn uống vô cho bớt sợ nè.”
Mọi người thấy anh nói cũng có lý vì biết An rất thích xem phim kinh dị bởi có không ít lần cô rủ rê mọi người đi coi rạp mỗi khi có bộ phim ma vừa mới ra mắt. Chắc có lẽ vì vậy mà cô bị ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác mà thôi, được mọi người trấn an, chọc cười để quên đi chuyện vừa rồi, An cũng phần nào nguôi ngoai không còn cảm giác sợ hãi nữa nhanh chóng quên béng đi cái hình ảnh kinh dị ấy. Sau khi ăn uống trò chuyện xong thì đã hơn 11 giờ, mọi người lúc này vẫn còn tỉnh táo lắm vì lâu lâu cả đám mới có dịp tụ họp với nhau vui chơi thoải mái như vậy, thấy trên tầng 3 chưa đi, Đức mới kéo mọi người lên đó hóng gió ngoài ban công sau đó mới tụ họp tất cả trong căn phòng ngủ của mình để kể chuyện ma vì theo anh, ngày lễ ma quỷ như vậy mà thiếu đi những câu chuyện rùng rợn thì thật là tẻ nhạt vô cùng. Chờ khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Đức nhanh chóng dẫn mọi người vào phòng của mình, phải nói căn phòng rất rộng rãi và ngăn nắp đầy đủ tiện nghi vốn có. Khi này thay vì bật sáng đèn trong phòng thì mọi người thống nhất tắt đèn hết đi vì khi kể chuyện thì cảm giác hồi hộp sợ hãi nó sẽ chân thật hơn.
Như sực nhớ ra điều gì, Đức nhanh chân chạy xuống tầng 2 lấy cái hộp sọ dạ quang có phát ra ánh sáng màu xanh lá đem lên. Anh đặt hộp sọ ở giữa để mọi người ngồi thành một vòng tròn, không gian trong phòng bây giờ phải nói là mờ ảo trông chẳng khác nào một ngôi nhà ma vậy. Sau khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi rồi, một cô bạn tên Quỳnh ngồi cạnh Kiếm mới lên tiếng.
—- “Rồi giờ sao? Ai là người kể trước? Hông ấy thì để tui kể trước cho nha. Bảo đảm chuyện này nó ám ảnh lắm vì nó từng xảy ra ở trong xóm của tui mà.”
Ai nấy nghe vậy thì đồng ý để cho cô kể đầu tiên, dưới ánh đèn mờ ảo kỳ dị Quỳnh khạc cổ họng để lấy giọng, ánh mắt lấm lét nhìn từng người một, gương mặt trầm xuống như thể tạo bầu không khí âm u cho hấp dẫn câu chuyện của mình rồi cô bắt đầu kể.
Cách đây hơn 10 năm, khi ấy Quỳnh vẫn còn là cô bé 12 tuổi nhà ở xóm Tân Bình hoang vu hẻo lánh nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Do bản tính ham chơi hơn ham học nên không ít lần cô lén cha mẹ trốn ra ngoài buổi tối để chơi với đám nhóc trong xóm cũng trạc tuổi mình. Có một lần vào một ngày cuối tuần được nghỉ học, cô và 5 đứa nhóc trong xóm rủ nhau chơi trò trốn tìm vào buổi tối. Thật không may mắn khi cô lại là đứa thua trong trò chơi kéo búa bao, ngay khi Quỳnh vừa úp mặt vào một thân cây to trong mảnh đất hoang thì đã nghe tiếng cười, tiếng chân chạy hối hả của đám bạn phía sau. Không mất quá nhiều thời gian Quỳnh đã tóm gọn hết 3 đứa đang núp sau những bụi cây ở ven đường. Trời lúc này càng lúc càng tối, xung quanh lại không có bóng đèn nào ngoài những ánh sáng lập loè của cây đèn dầu trong nhà dân gần đó hắt ra. Trong khi cô cố gắng tìm cho được 2 đứa còn lại thì vô tình Quỳnh bị thu hút bởi một bóng người nhỏ bé ngồi trên cây trứng cá khá cao lưng xoay về phía mình cách vị trí cô hơn 6 thước, mặc dù khoảng cách không quá xa nhưng cô lại không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó là nam hay nữ.
Ban đầu cô cứ ngỡ là thằng bạn mình trốn trên đấy nên hí hửng bước thật chậm đến gần định bụng hù cho nó giật mình. Lúc bấy giờ, Quỳnh mới để ý rằng, càng đến gần thì bóng người ấy càng phình to ra, tóc lại dài và trắng xoá, ngay khi chỉ còn cách cây trứng cá tầm một sải tay thôi thì bất thình lình cái bóng người ấy quay ngoắt đầu lại nhìn xuống vị trí chỗ cô đang đứng. Đó là gương mặt đáng sợ của một bà lão với nước da xanh như tàu lá chuối, đôi mắt trắng đục, tay bà ta cầm một con rắn còn đang ngoe nguẩy, miệng nhếch lên cười khe khẽ rồi nói với chất giọng sâu thẳm đến lạnh người.
—- “Cháu của bà, lên đây ngồi chơi với bà đi, bà cho cháu con rắn nè…”
Vừa nói bà ta vừa chìa con rắn dài ngoằn ra ngay trước mặt cô. Quá kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, Quỳnh hét lên thất thanh rồi ba chân bốn cẳng xoay người bỏ chạy ngược về hướng của 3 đứa nhóc đang đứng chờ phía sau miệng không ngừng hô lớn.
—- “Có ma chạy đi tụi bây, hông chết cả đám đó.”
Ba thằng nghe vậy thì không hiểu mô tê chuyện gì nhưng thấy biểu hiện sợ hãi cùng với tiếng la của Quỳnh, cả đám theo hiệu ứng ấy mà cong giò bỏ chạy khỏi khu đất hoang trong khi ở phía sau, trên cây trứng cá, tiếng cười của bà lão kỳ quái kia vẫn không ngừng vang lên thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng khóc thê lương ảm đạm vô cùng…