- Home
- ĐÊM KINH HOÀNG TRONG NGÔI NHÀ SỐ 48 TÂY SƠN
- Phần 3 - TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI TỪNG THUÊ NHÀ
Mình không muốn kể lại chi tiết về cách thằng giết người ra tay thế nào vì phải là người trong cuộc và sống trong ngôi nhà đó, rồi liên tưởng tới hành vi giết người man rợ thì các bạn mới có thể thấm được cảm giác buồn nôn và ghê tởm. Mình chỉ có thể dùng cụm từ pháp y ” Máu ngập mắt cá chân ” để miêu tả đúng về hiện trường vụ án. Cái năm ấy vụ giết người này là vụ trọng án kinh khủng và dã man nhất trong lịch sử các vụ trọng án ở miền Bắc ( và có khi là cả ở Việt Nam ). Khoảng một năm sau khi ngôi nhà ấy được lau dọn, tu sửa và rao bán thì gia đình mình thuê ở tạm ( khi ấy đang xây nhà ở khu Văn Miếu ). Bố mình không phải là người có niềm tin vào chuyện tâm linh nhiều, hơn nữa tinh thần rất vững nên dù có biết sơ qua về lịch sử cái nhà này nhưng bố vẫn muốn thuê, giá rẻ mà khang trang biệt lập thì tội gì không thuê đúng không ? Trước khi dọn vào ở hoàn toàn thì mẹ có mời thày ( ở Phú Thọ thì phải) về làm lễ với khấn vái ở nhà. Thày bắt đầu làm lễ từ tầng trên cùng của nhà rồi mới xuống tầng 1 ( tầng 1 là nơi người ta tìm thấy 3 cái xác ). Trong khi thày đang khấn vái ở tầng 1 thì mẹ mình ở tầng trên để xếp đồ. Cái lúc đó mẹ nhìn thấy trên sàn gạch giữa nhà có 2 vết chân đúng theo hình dáng 2 bàn chân màu đen sì như than, mẹ có lấy giẻ chùi đi nhưng không tài nào sạch nổi. Còn nhớ cả ngày hôm đó chắc chắn không ai đi chân đất vào nhà hết ! Rồi khi mẹ xuống tầng 1 thì tự nhiên thấy thày thu đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, à nói là “đi ra ngoài” thì không chính xác, phải gọi là ” chạy ra ngoài” mới đúng. Chạy đúng kiểu bị đuổi đánh. Thế xong mẹ mình ngạc nhiên đuổi theo với lại hỏi : ” Sao thế thày ? Đã xong rồi á ? “. Thày cứ gật đầu rồi nói với lại 1 câu “Làm gì thì làm đừng dùng tầng 1 làm phòng ngủ ” rồi té. Mẹ mình lúc đấy cũng kiểu đứng hình tại chẳng hiểu cái lề gì thốn . Thậm chí thày còn quên vài món đồ ở đó, mẹ gọi thày cũng nhất quyết không quay lại lấy. Qua hôm đó thì mọi chuyện vẫn khá ổn.
**
Sau khoảng 1 tuần gì đấy, mẹ bắt đầu có hiện tượng mệt mỏi và xuống sắc. Trong gia đình thì 2 mẹ con là 2 người cực nhạy cảm với âm khí và những nguồn năng lượng tiêu cực. Có một buổi trưa mình không chịu ngủ mà cứ chui vào phòng mẹ để ngồi, mẹ hỏi sao không ngủ trưa thì mình bảo : ” Nhà cứ có ai đi ra đi vào ấy, con sợ lắm ! ” Hồi đó mới chỉ là một thằng bé tiểu học thôi, từ đợt chuyển nhà mới đi học về xong thì cứ ru rú ở nhà, ít nói ít cười hơn trước, thỉnh thoảng hay ngồi lẩm bẩm 1 mình. Thực sự khi ấy cũng chưa nhận thức được ma quỷ gì nhiều đâu, mọi thứ nó mơ hồ và mù tịt nên bảo là có biết được rằng nhìn thấy ma thì xin nói luôn là không biết, chỉ nghĩ đơn thuần đấy là người quen của bố mẹ . Và tất nhiên bố mẹ xác nhận là chẳng có người quen nào có bộ dạng như thế cả !
Thế xong rồi chính mẹ mình cũng nhìn thấy họ ! Khởi đầu chỉ là 1 lần mẹ ngủ trưa trong phòng, thì cửa sổ hướng ra là cái cây chết khô. Mẹ nằm mơ thấy trên cái cây ấy là 1 người đàn ông đen sì từ đầu đến chân,chỉ thấy mỗi 2 cái mắt trợn ngược đang lườm vào trong nhà. Dù chỉ là mơ nhưng mẹ nói thời gian ông ấy lườm mẹ lâu lắm, như kiểu cả tiếng đồng hồ ấy. Rồi đến cái lúc tỉnh dậy mẹ thấy 1 đống vết chân đen sì bắt đầu xuất hiện từ cửa sổ và dừng ở ngay gầm giường đang nằm. Tất nhiên lúc đấy mẹ mình phát hoảng lên rồi ! Cho đến hôm sau mình từ nhà ngoại về và lên phòng thì thấy mẹ thất thần ngồi trên giường. Vâng ! Mẹ mình bị bóng đè, và không phải 1 mà là 4 cái bóng đè liền lúc các bạn ạ !
**
Rồi đến bố-người đàn ông với tinh thần thép ! Đợt bố thức đêm để xem fifa hay world cup gì đấy ( ôi dẹp đê mệt ghê ). Đang xem thì bố đi vệ sinh, và muốn đi vào nhà vệ sinh thì sẽ đi ngang qua cái cầu thang. Đúng lúc đấy bố nghe thấy tiếng người, mà tiếng của vài người chứ k phải là ít. Tiếng đó phát ra trong phòng mẹ. Bố bảo khi đứng ở ngoài nhìn vào thì dù trong phòng mẹ không mở đèn nhưng vẫn có thể thấy mẹ đang ngồi trên giường,quay mặt vào tường và mấy cái tiếng nói kia vẫn rầm rì trong phòng.Đến khi bố bật đèn lên và lay mẹ dậy thì mẹ mình đúng kiểu đang ngái ngủ không biết một cái gì luôn, hỏi nói chuyện với ai cũng không biết xong còn cáu gắt. Một lần khác, vẫn khi đang ngồi trước TV, bố có cảm giác như kiểu bị giật tóc, phải vài ba lần liền. Và có một lần duy nhất khi bố quay đầu nhanh lại thì thấy đúng 1 bàn tay đỏ lừ thò ra chuẩn bị túm vào đầu. Sau hôm ấy tự nhiên trên cổ bố mình hiện ra 1 vết đỏ thẫm ở ngay ngang cổ luôn, đúng kiểu hình vết dao chặt vào ấy. Đó còn chưa kể sau cái lần nghe thấy tiếng người lạ trong phòng mẹ, bố chuyển vào đó ngủ để mẹ sang chỗ khác. Bố nói ngủ trong phòng ấy mà cái giường cứ rung rung giống như có điện vậy, thỉnh thoảng bố lại nghe tiếng như tiếng người đập tay đập chân rất mạnh trên giường. Cái ánh đèn đường ngoài cửa sổ đúng ra là màu vàng cam, thế mà hắt vào nhà cứ đỏ đỏ như cái đèn trên ban thờ ấy ! Xong rồi bóng của cành cây với bóng song sắt cửa sổ hắt lên tường y như hình của mấy ngón tay người nữa. Thực sự khi ấy bố mẹ mệt lắm rồi, sống trong nhà mà không có cảm giác bình yên, trẻ con vào nhà thì nó khóc mãi không nín, mẹ ra chợ mua hoa đồng tiền về cắm để nhà có sức sống hơn mà chẳng biết mua thế nào mở ra toàn hoa cúc trắng, mang chó vào nhà thì nó gầm gừ rồi tru tréo lên xong kêu ăng ẳng. Và còn một chi tiết nữa, từng có giai đoạn mà cứ 3h sáng cả nhà đều tỉnh giấc, về sau mình mới biết 3h là thời gian cả gia đình chủ cũ bị giết hại, các bạn có thể check lại thông tin trên báo !
***
Thế đấy ! Ở chưa được 1 tháng mà phải bỏ của chạy lấy người, chấp nhận mất tiền cọc. Ngôi nhà đó bây giờ được xây sửa thành ngôi nhà to và đẹp hơn nhiều rồi. Còn những người chủ về sau có còn trải nghiệm kinh hoàng nào nữa không thì mình không rõ. Đúng là đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, vì tiền bạc mà giết 4 mạng người không thấy tanh tay. Và kinh nghiệm duy nhất cần rút ra sau câu chuyện này là nên tránh những ngôi nhà có lịch sử là nơi nghĩa địa, pháp trường, bệnh viện, nơi có nhiều người chết hoặc nơi từng có trọng án. Còn một khi dính vào rồi thì cố mà cúng kiến làm lễ cho cẩn thận !!