Tảo mộ là một trong những nét văn hóa rất đặc trưng của người Việt vào những ngày giáp Tết. Tục lệ này thể hiện lòng hiếu thảo, thể hiện sự kính trọng của con cháu đối với tổ tiên, các đấng sinh thành và những người đã khuất. Hiểu một cách đơn giản thì tảo mộ chính là hoạt động dọn dẹp cỏ dại, sửa sang, quét dọn lại phần mộ của những người thân đã mất trong gia đình trước khi Tết đến xuân về. Tục tảo mộ không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với các bậc bề trên mà đây còn là dịp để gia đình quây quần, ôn lại kỷ niệm, đồng thời nhắc nhở nhau phải ghi nhớ công ơn của tổ tiên, ông bà. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người lại xem nhẹ việc chăm sóc mộ phần tổ tiên chỉ là cái hình thức bên ngoài mà không biết rằng mình vô tình phạm phải những điều cấm kỵ xúc phạm đến dòng họ tổ tiên của mình khiến cho gia đình ngày càng lụng bại, gia đình tứ tán, con cháu bị vạ lây ảnh hưởng đến tính mạng. Tập truyện tôi sắp viết sau đây xảy ra vào giữa thời Pháp thuộc tại một làng quê miền Tây, Câu chuyện diễn ra như thế nào xin mời bạn đọc cùng tôi theo dõi…
Tại tổng Hoà Đồng Trung thuộc tỉnh Gò Công 1943
Trong một ngôi nhà cổ kính rộng lớn tường bao quanh của ông Đình, gia đình ông vốn ba đời làm quan cho triều đình Huế nhưng đến đời của cha ông thì không có thực tài chỉ biết dựa hơi ông bà làm những điều tác quái, nên gia đình thoái quan vi dân an phận mà thụ hưởng những phần đất đai ruộng đất của ông bà để lại. Cuộc sống trong gia đình đang diễn ra như dòng nước êm trôi thì bỗng dưng sau ngày đi tảo mộ dòng họ tổ tiên vào cuối dịp giáp Tết, gia đình trong nhà ông Đình liên tiếp xảy ra những chuyện tâm linh ma quỷ kỳ quái, đầu tiên là bà vợ hai tên là Huờng, trong một buổi tối bà đi chợ tỉnh trở về trễ do không bắt được phu xe, trên con đường làng vắng bóng người qua lại chỉ duy nhất có bà và người phu xe, đang chạy trên đường ngang qua những mảnh ruộng đồng hoang vắng đang đắm chìm vào trong màn đêm, bà bất chợt thấy ở giữa cánh đồng có bóng đen của một người không rõ là đàn ông hay đàn bà cũng không trông rõ mặt đang lả lướt miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh vang khắp cánh đồng, hai tay quờ quạng đưa lên trời trông thật dị hợm, thoáng gương mặt của bà có chút hoang mang, bà liền quay mặt đi không muốn nhìn thấy cái người ấy, khi xe đi được một đoạn bà mới dám quay đầu nhìn lại thì khi này cảnh tượng trước mắt khiến cho bà cảm thấy hoảng sợ la toáng lên ngã nhào ra người anh phu xe đang chạy ở phía trước vì khi bà Hường vừa quay lại nhìn thì thấy cái bóng đen ấy lúc này mới lộ rõ nhân dáng ghê rợn của mình, dưới ánh trăng mờ đang soi sáng một người đàn ông áo quần rách rưới bị cụt một tay, gương mặt xanh xao cùng với đôi mắt đỏ ửng như phát sáng trong đêm, miệng gầm gừ đưa cả cánh tay cut ra lướt nhanh lại chiếc xe của bà. Bị ngã đau bất ngờ anh phu xe loạng choạng ngồi dậy rồi bước nhanh lại đỡ bà Hường, trên người bà bây giờ cái áo bị rách một đường ở cánh tay, người bị xây xát vài chỗ có chút máu rướm ra nhưng vì bà quá hoảng loạn nên quên mất mình đang bi thương, vừa được anh phu xe đỡ dậy, miệng anh không ngớt xin lỗi bà 2, theo phản xạ bà liền quay đầu lại nhìn thì không còn thấy cái người đó nữa, thấy vậy bà liền thở hổn hển đưa tay đặt lên ngực, ngồi xuống hai cái càng xe. Lúc này anh phu xe mới để ý đến sắc mặt của bà thì liền hỏi
—- “Dạ thưa bà, bà hông sao chứ? Chèng ơi, máu trên tay bà chảy ra dồi kìa, bà đợi con một tý nha”
Nói đoạn anh phu xe lấy túi vải nhỏ buộc bên hông ra thắm vết máu cho bà Hường, thấy máu bớt chảy ra anh liền tò mò hỏi
—- “Dạ thưa bà? Mới nãy có chuyện gì mà bà sợ hãi như dị? Có phải chăng bà thấy ma hay hông? Con nghe tía má kể lại nơi này hùi xưa lính của ông Định chết nhiều lắm rồi từ đó hông ai dám đi ngang qua đây vào ban đêm hết đó”
Bà Hường nghe đến đây thì bất giác người nổi gai óc, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ toàn là một màu đen đặc, tiếng côn trùng ngoài đồng kêu lên rả rít càng làm tăng thêm cái vẻ lạnh lẽo đang bao phủ lấy toàn thân của bà, đoạn bà Hường mau miệng giục
—- “Thui..thui, đi khỏi đây lẹ đi, ở đây tao cảm thấy sợ quá, đi..đi nhanh lên”
Anh phu xe mau mắn dựng hai càng xe xuống cho bà bước lên rồi nhanh chóng rời đi, một lúc sau thì xe đến trước cổng nhà, vừa bước xuống xe trả tiền thì từ bên trong cánh cửa vội mở ra, bà Hường nghe tiếng cửa mở liền quay lại nhìn thì đó là con Nhàn người giúp việc trong gia đình bà, thấy bà Hường quay về trên mình lấm lem đất cát trầy xước khắp tay, nó lo lắng định hỏi bà nhưng chợt nó suy nghĩ lại rồi nhanh nhẩu nói
—- “Bà ơi, mau vào đi, ông đang chờ bà trong nhà ấy”
Bà Hường thắc mắc hỏi con Nhàn thì nó chỉ bảo là khi nào bà về gọi bà vào nhà gặp ông. Bà Hường liền đi nhanh vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy cả gi đình có mặt đông đủ, ông Đình lúc này ngồi chễm chệ trên bộ ghế gỗ chạm hình con rồng có hoa văn cầu kỳ, tay se se cái điếu cày, định đưa miệng lên hút thì ông thấy vợ mình quay về người toàn đất cát, ông ngơ ngác đứng lên hỏi
—- “Ủa? Bà đi đâu mà người ngợm lấm lem đất thế kia, bà đi về gặp cướp hay sao thế?”
Nghe chồng hỏi, bà định lên tiếng trả lời thì bên cạnh có một đứa con trai chạy lại hỏi thăm, bà quay sang nhìn thì đó là Luận con trai của bà, nó năm nay cũng gần 19t, năm ngoái nó vừa thi lấy bằng thành trung xong thì nó nghỉ không học lên nữa, ở nhà nó được ông Đình cho mấy mảnh ruộng để quản lý tá điền đang làm việc cho nhà ông, tính tình nó bốc đồng hay ỷ vào cha ông của mình mà làm những điều sai trái khiến cho những người trong làng đều gặp nó mà phải tránh né, bà Hường đang ôm cái tay đau nghe thằng con hỏi bà liền đáp
—- “hông..hông..má hông có sao”
Nói đoạn bà lại quay sang chồng mình rồi trả lời nhưng bà cố che đi cái sự việc bà gặp ma vừa rồi vì bà biết tính chồng mình chúa ghét những chuyện ma quỷ nhám nhí, nếu chẳng may mà nói ra thì không bị chửi cũng bị ông gạt phăng ra đuổi ra ngoài, bà đáp
—- “À lúc nãy tui ngồi trên xe, sơ ý trượt chân té xuồng đất thui mà, để tui vào trong băng bó vết thương lại sẽ hông sao đâu”
Ông Đình nghe vợ nói vậy thì gật đầu không nói gì, còn lại những thành viên trong gia đình bao gồm ông, bà vợ cả với một đứa con trai và một cô con gái và cuối cùng là Luận con trai bà Hường. Ông Đình năm nay gần 50 tính tình ông hay nóng nảy, không sợ bất kỳ ai trong cái tổng này ngoại trừ cha của mình nhưng cha ông đã mất cách đây 3 tháng không rõ vì nguyên do vì, chỉ biết là đoctor kết luận rằng ông cụ bị đột quỵ mà chết, dân gian thường gọi là trúng gió bị giật méo miệng mà chết, từ ngày ông cụ mất ông Đình đường đường chính chính thừa hưởng cái cơ ngơi này của ông bà để lại mà đáng lý ra một phần của tài sản này cũng có phần của cụ Hoành em trai của cha ông. Nhiều năm về trước khi ông vẫn còn trẻ nhưng vì lòng tham mà ông Đình không ngần ngại bỏ thuốc độc giết chết chú của mình, riêng vợ con của cụ Hoành thì bị ông tìm cớ khép vào tội làm loạn chống Pháp mà bắt vợ con ông Hoành giam vào ngục tối, vợ ông vì quá uất ức nên cùng với đứa con tự sát bằng cách cắn lưỡi chết trong nhà giam. Từ đấy trong dòng họ ngoại trừ ông Đình ra không còn ai có thể tranh giành tài sản này với ông nữa. Tuy vậy ông vẫn niệm tình máu mủ nên sau khi hại chết gia đình ông Hoành, ông vẫn cho lập bia mộ của ba người trong mộ phần của gia tộc mình trong một mảnh đất rộng lớn của cái tổng này. Sau khi chiếm hết gia sản về tay mình, năm sau ông Đình cưới bà cả tên là Sanh, tiểu thư con ông bà phú hộ của tổng bên cạnh, đám cưới của hai người diễn ra linh đình bao gồm rất nhiều quan lớn từ huyện lên tới tỉnh, ngoài ra còn có các quan ba người Pháp cũng tham dự, thời gian sau bà Sang sinh cho ông một trai và một gái, cả hai đứa con tinh cách có phần gian ác nhu cha mẹ của bọn nó, chỉ có điều là bà Sanh gương mặt đẹp bao nhiêu thì đứa con gái tên Trẹo lại xấu bấy nhiêu, dáng người như que củi, mày rậm, mắt lươn, miệng hô lòi cả hàm trên ra ngoài giọng nói ngọng ngẹo nghe ngứa cả cái lỗ tai, đến khi nó lớn lên cái tính đanh đá xem thường khác vẫn không thay đổi, đám trai làng của cái tổng này mỗi khi gặp nó ở ngoài đường thì mạnh ai nấy bỏ chạy như gặp ma vậy, nó tức lắm nhưng không làm gì được từ đó nó hay ru rú ở trong nhà những khi có việc quan trọng liên quan đến gia đình nó mới miễn cưỡng mà ló mặt ra ngoài, còn thằng con trai tên Đởm nhỏ hơn con Trẹo có 2 tuổi mà tính cách nó có phần nham hiểm không khác gì người lớn hơn anh chị của nó. Trong một lần nó ra chơi rượt bắt cùng với đám nhóc trong làng gần bờ sông, không hiểu vì lý do gì mà khi ấy nó đẩy một cái đứa nhóc nhỏ tuổi hơn nó xuống sông mặc cho đứa nhóc đó đang bị dòng nước cuốn trôi ra giữa bờ miệng uống nhiều nước vì kêu lên cầu cứu, lúc đó đang là giữa trưa moi người thì đang ngoai đồng nên không ai nghe được tiếng gọi của đứa nhóc ấy, thằng Đởm cứ đứng đó nhìn đứa nhóc kia vẫy vùng trong tuyệt vọng để rồi cuối cùng nó chìm hẳn chết luôn ở dưới sông. Thấy đứa kia đã chìm dưới sông nó nghênh ngang cái mặt bước lại chỗ mấy đứa còn lại rồi tằng hắng nói
—- “Lần sau tụi bây mà hông nghe lời thì tao đẩy tụi bây xuống sông đó biết chưa?”
Dứt lời nó gọi cho hai đứa trong nhóm làm cái kiệu đưa nó quay về nhà, mấy đứa kia vốn bản tính ngây thơ, hiền lành nhút nhát nên cũng nghe theo lời nó, sau khi đưa nó về nhà, nó liền móc trong tui ra mấy đồng xu lẻ quăng cho tụi nó xem như là tiền công làm cái kiệu cho nó ngồi…