Ở trước nhà, ông Đình vừa cầm cái điếu cày rít xong một hơi thì cũng vừa lúc bà Hường từ nhà sau đi ra, thấy vợ bước ra ông liền gọi bà lại ghế ngồi xuống, khi này thấy cả gia đình có mặt đông đủ ông Đình liền dõng dạc nói
—- “Ngay ngày mai cả gia đình theo tôi ra phần mộ
dòng họ tổ tiên để tế bái thêm lần nữa rồi bắt đầu di dời hết phần mộ qua khu đất mới để thờ tự”
Nói đoạn ông quay sang nhìn vợ cả rồi tiếp lời
—- “Bà nè, chuyện tui nhờ bà đến đâu dồi? Bà có dặn kỹ người ta chưa dị? Chuyện di dời mộ phần phải gấp rút nhanh lên mới được, tui hông muốn kéo dài đâu đó nghen”
Bà Sanh nghe chồng mình hỏi thì chắc nịt trả lời
—- “Ông yên tâm đi, tui dặn kỹ lắm dồi, ông thử nghĩ xem ở đời này có ai ngu đâu mà chê tiền hả? Với lại người ta nghe đến tên của ông thì có ai dám hông nghe, ông khéo lo”
Ông Đình nghe vợ nói vậy thì trong lòng cũng yên tâm đi phần nào, sở dĩ ông muốn nhanh chóng dời mộ của dòng họ nhà mình qua khu đất mới là vì 3 ngày trước trong một buổi chiều ông một mình đi ra khu nhà thờ tự của tổ tiên để thắp nhang như thường lệ, vừa đặt chân bước vào ông đã kinh hãi chạy lao ra, tay quờ quạng tứ tung làm rớt cái lồng đèn bên trong có lọ đèn dầu rớt xuống đất lửa cháy lan ra thiêu trụi hết cái lồng đèn chỉ còn trơ trọi lại những mảnh tre đen ngòm, ông Đình chạy nhanh quá bất ngờ chân ông bị vấp phải cục đất giữa đường làm ông ngã nhoài ra phía trước, hai khuỷ tay và đầu gối chà xát xuống mặt đất trầy xước, từng giọt máu rỉ ra rất mau, nhưng vì quá sợ hãi mà ông quên cả cơn đau vội lồm cồm đứng dậy tiếp tục chạy, khi đến cái lu nước ở sau bếp ông liền dừng lại ngồi phịch xuống đất, miệng thở hổn hển như sắp đứt hơi, vừa lúc đó bà Sanh tinh cờ đi ra sau bếp tìm con Nhàn để nhờ chút việc nhưng nó lúc này đang dọn dẹp cái chuồng gà nên không biết những chuyện vừa xảy ra, bà Sanh vừa ra sau bếp định lên tiếng gọi con Nhàn thì kinh ngạc khi thấy chồng mình đang ngồi bệt dưới đất lưng dựa vào cái lu nước, bà vội vàng chạy nhanh lại ngồi xuống gọi
—- “Ông ơi..ông ơi, ông làm sao thế này? Chèng ơi, sao người ngợm ông đất cát ở đâu ra vậy? Trời ơi, tay ông chảy máu rồi kìa, thui, thui, ông ngồi yên ở đây để tui chạy vào lấy thuốc băng cái tay lại cho nghen, ông ngồi đó đi”
Vừa dứt lời thì bà liền chạy nhanh vào trong nhà tìm cái hộp thuốc và băng quấn, một lúc sau bà đem ra thì con Nhàn cũng quay lại bếp, sau khi dìu ông vào nhà băng vết thương xong, lúc này bà mới để ý đến sắc mặt của chồng mình mặt cắt không còn hột máu bà liền lo lắng hỏi
—- “Chèng ơi, ông bị làm sao thế, ông làm tui sợ quá? Ông vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm hay sao? Ông kể tui nghe xem nào”
Bà Sanh nói đúng, quả thật là ông vừa gặp chuyện khủng khiếp lắm mà đây là lần đầu tiên ông mới cảm thấy sợ hãi đến như vậy, thấy vợ mình và con Nhàn chăm chú chờ đợi, ông liền đưa mắt ra hiệu cho bà, biết ý bà liền bảo con Nhàn ở đây không còn việc của nó nữa rồi kêu nó đi ra ngoài, còn lại hai vợ chồng, lúc này bà Sanh mới rót cho ông một ly trà đưa đến tay, ông liền cầm lên uống một hơi hết sạch rồi mới thì thầm nói
—- “Là ông ta, chính là ông ta, sao ông ta lại hiện về được”
Bà Sanh nghe chồng nói vậy thì hoang mang hỏi lại
—- “Là sao ông? Ai hiện về mới được chứ? Hông lẽ nhà mình có ma? Quỷ thần ơi, ông làm tui nổi hết cả da gà rồi đây nè”
Ông Đình không để ý đến thái độ sợ hãi của vợ mình, ông liền lấm lét đưa mắt nhìn qua cửa sổ hướng về phía nhà thờ tự của dòng họ rồi chậm rãi tiếp
—- “Bà thấy đấy, có bao giờ tui tin những chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu, chiều nào tui cũng ra nhà thờ thắp nhang cho dòng họ mà cũng đâu thấy cái gì, ấy thế mà hôm nay tui thấy ông ta hiện về bà ơi, nhìn ông ta gê lắm, tui tường tui đứng tim chết luôn ngoài ấy rồi đó”
Bà Sanh nghe đến đây thì vẫn không biết được cái người đàn ông mà chồng bà nói là ai, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể là do vong hồn của người nào đó trong dòng họ về để chọc ghẹo ông mà thôi, tuy nghĩ vậy nhưng bà vẫn có cảm giác lành lạnh ở phía sau lưng, đoạn bà nhích ghế ngồi sát lại người ông rồi thủ thỉ
—- “Tui nói cái này hông phải, có khi nào ông bị quáng gà hông? Biết đâu trong đầu ông suy nghĩ nhiều quá nên nhìn lầm thì sao?”
Ông Đình lắc đầu
—- “Hông phải, tui cũng mong là mình quáng gà nhưng rõ ràng là tui thấy ông ta thiệt mà, lúc tui vừa bước vào cửa thì thấy ông ta đang đứng gục đầu quay lưng về phía tui, nghe tiếng chân tui bước vào ông ta liền quay đầu lại nhìn, gương mặt ông ta khủng khiếp lắm bà ơi”
Kể đến đó thì toàn thân của ông lại run lên bần bật, bà Sanh thì cố gặng hỏi cái người đàn ông đó là ai nhưng ông vẫn im lặng không nói cho bà biết, đoạn ông liền quay sang nói với vợ
—- “Bà nè, ngay ngày mai bà mau tìm thuê người gấp rút dời hết phần mộ của dòng họ qua khu đất nhà lão Bá cho tui, tui thấy nhà thờ tự ở đây hông thể thờ được nữa rồi, bà mau thu xếp mà làm cho nhanh nhanh nghen”
Bà Sanh nghe chồng nói thế bất giác trong đầu bà nhớ lại không phải là chờ đến ngày ông thầy phong thủy trở lại rồi mới tiến hành cải táng mộ hay sao? Sao chồng mình lại có vẻ khẩn trương muốn cải táng ngay lúc này? Đang miên man suy nghĩ thì bà Hường cùng với đứa con trai từ bên ngoài đi vào, thấy chồng mình với chị cả ngồi trò chuyện, bà liền nhẹ nhàng chào hỏi rồi cùng với con trai đi vào trong phòng, ông Đình có nhìn theo bà nhưng lại im lặng không hỏi han điều gì, sau khi căn dặn vợ cả thêm một lúc thì ông liền mệt mỏi đi vào phòng của mình nằm nghỉ.
Trở lại với thực tại, cả gia đình sau một lúc bàn bạc thì ông liền cho giải tán ai về phòng nấy, riêng ông thì vẫn có chút gì đó thấp thỏm trong bụng, đoạn khi ông vừa đứng lên định đi vào phòng thì ông cảm thấy mắc tiểu, nhưng ngặt một nổi là cái nhà vệ sinh lại nằm gần khu nhà thờ tự nên ông có chút chần chừ, nếu bây giờ mà ông gọi con trai mình ra đưa đi vệ sinh thì mặt mũi ông còn để ở đâu được nữa, còn nếu gọi vợ dẫn đi thì sẽ lại bị mấy mụ cằn nhằn khó chịu, khi này ông cảm thấy mình không thể nhin được nữa, ông đành nhắm mắt cắn chặt môi mà bước như chạy ra nhà vệ sinh, vừa vào ông liền nhanh tay kéo ống quần xuống rồi xả ra một hơi, bỗng trong người của ông cảm thấy thoải mái dễ chịu khi trut được gánh nặng trong lòng, đột nhiên ánh mắt của ông như có ai đó điều khiển làm cho ông phải nhìn về phía cái nhà thờ tự qua cái lỗ thông gió trong nhà vệ sinh, dưới ánh trăng đêm soi sáng cùng với tiếng gió lộng qua khe ô cửa phát lên tiếng hù hụ, bên ngoài bãi đất cây cỏ mọc um tùm từng tiếng côn trùng kêu lên rả rít, ông Đình thấy có một cái bóng trắng mờ ảo từ trong nhà thờ bước ra đi lanh quanh đến những nấm mồ đang nằm lạnh lẽo trong mảnh đất nhà ông, bên cạnh đó tu phía xa xa ông còn thấy những đốm sáng lập loè của những người đi cắm câu đêm trông như những đốm lửa ma trơi đang trêu đùa ông, ánh mắt của ông khi này vẫn chăm chú nhìn vào cái bóng trắng ấy đang thơ thẩn bước đi lòng vòng quanh những ngôi mộ cho đến khi cái bóng ấy chợt đứng khựng lại trước một cái ngôi mộ đất rêu cỏ phủ dày đặc che mất đi tấm bia mộ phía trước rồi cái bóng ấy lầm lũi khom người chui xuống dưới mồ, trước khi biến mất ông còn nghe được tiếng cười trầm đục của cái bóng ấy phát ra như đang trêu chọc mình, ông Đình từ khi nhìn thấy cái bóng trắng ấy người của ông tự dưng cứng đờ, hai mắt trợn lên mồm há ra như á khẩu không nói được gì đến khi thấy cái bóng ấy chui xuống mồ ông mới có thể cử động lại được bèn vội quên dội nước rửa tay liền xông cửa chạy ra hướng về nhà của mình. Ở trong nhà các con cùng với vợ ông đều đã say giấc, riêng ông, mỗi lần chợp mắt lại là cái hình ảnh kinh dị của người đàn ông ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt ông, ông cứ lo lắng trằn trọc không sao ngủ được, mãi cho đến quá nửa đêm ông mới mệt mỏi rồi tự chìm vào trong giấc ngủ của mình.
Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, phía sau khu đất mộ phần dòng họ có khoảng hơn chục thanh niên cùng với 3 ông lão chuyên làm cái nghề cải táng thu gom bộ hài cốt đang gấp rút di dời hết những mấy chục ngôi mộ đang nằm ở bên trong, nhưng cả buổi hôm đó mãi đến chiều chỉ mới làm xong được một nữa thôi, lúc này tất cả mọi người ai nấy cũng đều mỏi nhừ vì vừa phải đào xới bốc mộ rồi lại vân chuyển qua khu đất mới, ông Đình vì không muốn trì hoãn mọi thứ còn đang dang dở nên quyết định dùng thêm một số tiền để có thể ngay trong đêm nay tất cả mộ phần của dòng họ mình phải được di chuyển hết qua khu đất mới ông mới yên tâm. Một số người thấy vậy thì cũng có chút e dè, vì việc cải táng mộ vào ban đêm là một cái điều kiêng kỵ, phần vì theo lý giải khoa học nếu làm việc vào giữa đêm sẽ bị những sương đêm hoặc khí lạnh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, phần vì theo tâm linh thì khoảng thời gian này là giờ an nghỉ của người đã khuất nếu chẳng may làm kinh động đến người âm thì bị xem là việc làm thất kính sẽ bị người âm quở trách hoặc nghiêm trọng hơn là mang hoạ đến cho gia đình mình. Ông Đình thấy một vài người còn do dự thì tức mình gắt
—- “Mấy đứa bây làm cái gì đứng thần ra đó dị? Mau mau làm việc đi”
Lúc này có một ông lão lên tiếng nói thay
—- “Dạ, thưa ông, ông có thể nào chờ đến khi trời sáng rồi mới có thể làm tiếp được hay hông ạ? Con sợ làm vào ban đêm sẽ bất kính với người đã khuất đấy ông”
Bà vợ 2 nghe vậy thì cũng cho là phải liền khuyên chồng mình nhưng bà vợ cả vốn không ưa gì bà hai nên liền gạt phăng lời của bà ra rồi khuyên chồng vẫn cứ cho tiếp tục làm, ông Đình nghe lời bà cả nói có lý thì liền đồng ý ra lệnh
—- “Nè, tụi bây cứ việc làm, cái gì mà bất kính chứ? Tao làm việc này cũng muốn tốt cho ông bà thui, dòng họ tao còn hông sợ thì tụi bây lại sợ cái gì? Tao sẽ trả thêm tiền, tui bây tiếp tục làm đi, thằng nào hông làm tao lôi lên huyện đường gặp quan, lúc đó đừng có trách tao”
Tất cả mọi người nghe ông hăm doạ như vậy bất đắc dĩ mới phải làm theo, riêng ông cụ Trấn khi này bước đến trước một ngôi mộ bằng gạch đã cũ kỹ ông vội chấp tay quỳ xuống khấn vái một điều gì đó rồi cũng đành ngậm ngùi cho người phá vỡ cái đóng gạch trên mộ đi để bắt đầu đào xới, 3,4 thanh niên tay cầm cuốc bắt đầu bổ từng lưỡi cuốc cứ thế cắm vào xuống đất rồi hất ra ngoài cho đến khi cả 4 người kinh hãi trèo lên ngôi mộ chạy vọt ra ngoài….