Nghe tiếng la thất thanh của 4 đứa thanh niên, tất cả mọi người đang làm việc của mình thì giật minh ngừng lại ngước đầu lên nhìn, ông Đình cùng với 2 bà vợ của mình cũng hoang mang chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra, lúc này ông cụ Trấn tuy đã ngoài 70 nhưng sức khỏe của cụ còn dẻo dai lắm, giọng nói rõ ràng, ông đang quỳ xuống một ngôi mộ gần đấy khấn vái lâm râm thì nghe tiếng la của 4 đứa thanh niên, ông vội đứng dậy bước nhanh lại đứa gần nhất nắm lấy 2 vai của nó rồi hỏi
—- “Nè, bây thấy cái gì mà la toáng lên thế? Có chuyện gì?”
Anh thanh niên đó mặt tái xanh chỉ tay về hướng cái mộ huyệt vừa mới đào ban nãy, giọng run run
—- “Ông..ông ơi, dưới..dưới cái mộ có..có”
Ông Trấn nghe anh ta ấp úng mãi nói không ra hơi thì liền vội đẩy anh qua một bên chạy lại cái huyệt mộ nhìn xuống, những người xung quanh khi này cũng vừa chạy lại, bất giác ai nấy mặt cắt không còn hột máu khi trông thấy dưới cái quan tài đã mục rửa, một đàn cá trê trắng đang giãy giụa tứ tung, vợ chồng ông Đình cũng vừa bước đến chen vào nhóm người đang đứng chắn ngang để vào xem cho rõ, vừa trông thấy hiện tượng kỳ quái, hai bà vợ liền quay mặt đi chỗ khác còn ông Đình gương mặt có chút tái nhợt, ông không hiểu tại sao ở ngay mảnh đất khô cằn, không bùn lầy, cach xa bờ sông như vậy lại có đàn cá trê sống dưới cái huyệt mộ như thế này, không chỉ riêng moi người có mặt ở đây mà với cả ông cụ Trấn làm cái nghề cải táng mộ lâu năm như vậy thì xem đó là một cái điều gì khủng khiếp lắm, bản thân ông cũng có lần thấy hiện tượng cá trê sống trong mộ rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông bàng hoàng khi thấy có một đàn trê lớn đến như vậy, phải chừng mỗi con nặng 5,6 kg hoặc có con nặng đến 7kg chứ trả ít. Trong khi mọi người hoang mang chưa biết phải làm gì với những con cá trê trắng ấy thì bất ngờ mọi người nghe tiếng ông Đình bật cười rồi nói
—- “Tất cả tụi bây bước xuống bắt hết lên cho tao, xem chừng mấy con cá này chắc thịt lắm đây. Lẹ đi còn chờ gì nữa?”
Nghe ông Đình ra lệnh bất giác ai nấy cũng đều e dè, đoạn ông Trấn khúm núm đi lại chỗ ông rồi hồi hộp thưa
—- “Dạ thưa ông, ông định làm gì với đàn cá này ạ?” Ông cho con biết để con lo liệu ạ”
Ông Đình nghe ông hỏi thì tằng hắng nói
—- “Hừ, tao bắt để ăn dần chứ làm gì? Nhìn lũ cá to thế kia, nếu bỏ đi thì phí lắm, thui thì để cho tao”
Ông Trấn nghe thế thì đột nhiên thất sắc, liền khuyên ông không nên ăn những con cá trê này, ông cho lũ cá này có thể là điềm xui xẻo van nài ông nên phóng sinh lũ cá này đi nhưng ông Đình nhất quyết không nghe, bà Sanh lúc này mới điềm tĩnh lại không còn sợ nữa thì cũng hùa theo chồng đòi bắt hết đàn cá trê này, ông Trấn dù đã can ngăn hết lời nhưng lực bất tòng tâm, ông đành nhẫn nhịn làm theo, đoạn ông cùng với 2 ông bạn mình quần xắn cao, chân trần, cởi bỏ áo ngoài nhảy xuống huyệt mộ bắt từng con lên, khi thấy bên ngoài quan tài không còn nữa, ông cùng với 2 ông bạn liền mở nắp quan tài ra, cả 3 ông khi này thêm một lần thất kinh nữa, dưới ánh sáng của cây đèn bảo khá lớn rọi vào bên trong quan tài, cả 3 ông nhìn thấy có mấy con cá trê nữa đang bò lúc nhúc ở bên trong che lấp đi hết phần hài cốt của người đã khuất, sau khi bấm bụng cả 3 ông mới bắt ra hết rồi mới tiến hành công đoạn dọn rửa bộ hài cốt và sang tiểu xong xuôi, khi lấy cái quan tài ấy lên moi người mới thảng thốt khi phát hiện một phần đáy của cái quan tài bi đục rỗng, thông với phía dưới đáy quan là mấy cái lỗ nhỏ to bằng mấy cái lỗ cua. Và thế là từ đó không có hiện tượng gì xảy ra nữa, công việc di dời mộ phần diễn ra cho đến khi gần sáng mới hoàn thành, riêng 3 nấm mộ đất đã được ông thầy phong thủy trấn yểm thì ông vẫn để nguyên lại cùng với cái nhà thờ tự, còn đàn cá trê sau khi bắt lên hết ông Đình cho người đem thả xuống một cái ao bên hông nhà có giăng lưới xung quanh, bên trên là một dãy coc gỗ chắn ngang cái ao rất chắc chắn. Khi này cả 2 bà vợ vì thức đến gần sáng theo chồng nên đã xin phép ông quay vào nhà để mà nghỉ ngơi, ông thì vẫn chưa an tâm nên ngay lập tức ông cho người gọi phu xe đưa mình qua mảnh đất nhà ông Bá để xem công việc xây cất lại mộ phần như thế nào, sau một lúc đi lòng vòng quan sát thì ông hài lòng lắm, đến khi trời sáng tỏ, thì mọi thứ cơ bản đã gần hoàn thành, việc còn lại chỉ chờ thợ thầy viết tên họ lên bia mộ nữa là xong. Sau khi thường công cho tất cả mọi người ông Đình mới thấy an tâm được phần nào rồi bước nhanh ra ngoài lên xe đi về.
Quả nhiên từ sau khi di dời phần mộ của dòng họ đi, ông Đình không còn có cảm giác lo sợ bất an nữa, ông có thể tự đi ra vườn một mình, tự đi vệ sinh mà không phải e ngại nữa. Mãi đến một tháng sau cơn ác mộng mới thật sự đến với nhà của ông Đình, trong một buổi chiều nọ, khi thằng Đởm đang chơi với đám nhóc trong làng gần bờ sông thì nó bắt gặp được một ông lão, người ngợm rách rưới, khắp người toả ra một mùi hôi thối nồng nặc, nó khó chịu ra mặt đưa tay bịt mũi lại miệng xua đuổi
—- “Cái ông ăn xin này, chỗ tụi tui đang chơi ông đến đây làm gi? Đi ra chỗ khác nhanh đi”
Vừa nói nó vừa nhặt một khúc cây đánh vào người ông ăn xin, bất ngờ ông ta đưa tay lên nắm lại khúc cây rồi cười lên ghê rợn, nó nghe giong cười của ông ta thì hoảng hốt quay đầu lại định gọi đám nhóc kia giúp mình nhưng không, khi nó vừa quay đầu lại nhìn thì không còn thấy đứa nào nữa, tay ông ăn xin vẫn nắm chặt khúc cây nhìn nó căm hờn, thoáng chốc nó thấy gương mặt của ông ta đột nhiên chảy xệ trôi hết những mảng da thịt đang dần thối rữa, với một thằng nhóc hơn 14 tuổi đầu lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh dị ấy hỏi làm sao không thât kinh hồn vía cho được, khi này bàn tay xuong xẩu còn lại của ông ta nắm chặt lấy vai lam cho nó không ngừng la hét dữ dội vì kinh sợ, bỗng dưng ông ta cất tiếng cười giọng nói như từ cõi âm ty vọng lại
—- “Mày chết…”
Nó nghe đến giọng nói ấy thì nước mắt nước mũi chảy dài hoảng loạn tột độ miệng van xin ông ta tha cho mình nhưng rồi cuối cùng nó cũng không tránh khỏi số phận bi thảm, Tối đó ở trước hiên nhà, ông Đình se se cái điếu cày rit một hơi khoan khoái, còn bà vợ cả thì sốt ruột đi tới đi lui trông ngóng ra ngoài, thấy vợ mình cứ lượn lờ trước mặt, ông mới bực bội hỏi
—- “Bà làm cái gì mà đi tần ngần trước mặt tui quài dị? Hông vào trong nhà đi”
Bà Sanh nghe chồng gắt thì liền hồi hộp nói
—- “Ông ơi, từ chiều đến giờ tui hông thấy thằng Đởm đâu hết, hông biết nó làm sao hông nữa, tui lo quá ông ơi”
Ông nghe vợ than như vậy thì cũng mới để ý đên, quả thật từ chiều đến giờ ông không thấy thằng Đởm con trai mình đâu, bất giác ông cho gọi con Nhàn và 2 anh giúp việc đi ra ngoài tìm kiếm thằng con của mình, vâng lệnh, ngay lập tức cả 3 người xách cây đèn dầu toả ra ba hướng đi tìm thằng Đởm nhưng mãi cho đến gần nửa đêm cả 3 quay về nhà báo với vợ chồng ông không tìm thấy nó, bà Sanh nghe báo như vậy thì bỗng dưng bà bật khóc hu hu, ông Đình thấy vậy mới trấn an vợ mình và hứa sáng ngày mai ông lập tức nhờ người đi tìm nó về cho bà, bà Sanh nghe vậy thì cũng nín khóc nhưng không nói một lời nào, liền ủ rũ mặt mày đi vào trong phòng, con Trẹo ngồi bên cạnh mẹ thấy đám người làm tìm không được thằng em mình, nó liền bực tức quát
—- “Cái lũ giúp việc tụi bây có mỗi cái việc đi tìm em của tao thui mà vẫn làm không xong. Hừ, đúng là nuôi cả đám tui bây chỉ tổ tốn cơm gạo của nhà tao mà thui. Tía ơi, đánh tụi nó đi tía”
Cả 3 người giúp việc nghe miệng lưỡi của con Trẹo làm cho ai nấy cúi đầu lo sợ, không dám ngẩng lên nhìn nó, bất ngờ nó vớ lấy cái ly trà ở truoc mặt chọi thẳng vào con Nhàn tằng hắng nói
—- “Cái lũ tụi bây tao nói mà sao hông có đứa nào phản ứng gì hết dợ? Bộ tụi bây khi thường tao hay sao hả? Có tin tao phang cái ly lên đầu tụi bây hay hông?”
Cả 3 người khi này khúm núm dạ thưa liên tục, bên cạnh ông Đình ngồi chễm trệ trên cái ghế gỗ, tay nhịp nhịp ra điều đang chú ý tình hình trước mặt mình lắm, bất chợt ông lên tiếng ra lệnh
—- “Cả 3 đứa tụi bây lập tức ra ngoài tiếp tục tìm thằng Đởm về cho tao, đứa nào mà chưa tìm được nó về thì đừng có mà vác cái xác về đây nữa, nếu hông tao bắn bỏ. Nghe hông?”
Vừa dứt lời ông Đình đưa tay đập lên bàn một tiếng rõ to làm cho mọi người ai cũng giật mình, con Nhàn và hai anh người làm sợ hãi vâng dạ rồi tiếp tục chạy ra ngoài đi tìm kiếm. Hai mẹ con bà Hường cũng có mặt theo dõi sự việc nhưng biết không giúp được gì thì cũng lủi thủi đi vào phòng, con Trẹo thì vẫn ngồi trên ghế miệng lẩm bẩm chửi gì đó trong miệng không nghe rõ, ngồi được một lát nó cũng đứng lên đi vào phòng với mẹ của mình. Bên ngoài chỉ còn lại ông Đình, từ khi biết thằng con mình mất tích, ông thoáng có chút bồn chồn lo lắng nhưng biết tính nó từ nhỏ ham chơi, nên ông chỉ nghĩ đon giản rằng có lẽ nó mải mê chơi ở đâu đó nên quên mất giờ giấc mà thôi nhưng rồi ông cũng nhanh chóng lắc đầu bác ra bởi dù nó có ham chơi đến mấy thì cũng đâu đến nỗi chơi đến tận nửa khuya mà vẫn chưa chịu về, ông cảm thấy bực tức đứng lên hai tay chấp sau lưng bước ra ngoài hiên trông ngóng, được một lúc ông thấy mệt mỏi nên cũng mặc kệ không chờ đợi nữa liền quay bước vào trong phòng của mình….