Bên ngoài tiếng gà ráy nhốn nháo báo hiệu một ngày mới đã đến, ông Đình cũng vừa lúc thức dậy định ra sau nhà để rửa mặt thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gọi đập cửa hối hả
—- “Ông ơi..ông ơi, tụi con đây, ông mở cửa cho con với”
Nghe tiếng gọi cửa ông định gọi với sau kêu con Nhàn nhưng ông sực nhớ ra là đêm qua ông cho 3 đứa gia đinh đi tìm thằng Đởm con mình, thế là ông vội đi nhanh ra ngoài, vừa đi ra sân thì ông thấy vợ 2 đã thức dậy từ bao giờ đang mở chốt cửa, khi này 2 tên gia đinh vừa chạy vào thấy ông Đình, cả mặt mũi tái mét bước nhanh lại chỗ ông quỳ thup xuống lo sợ
—- “Ông ơi ông, cậu..cậu Đởm chết đuối rồi ông ơi”
Lúc ấy bà Sanh từ trong phòng đi ra khi nghe tiếng gọi cửa, vừa bước ra đến hiên bà nghe 2 tên gia đinh của mình nói con mình chết rồi, bà chợt thảng thốt chạy nhanh tới kéo áo một đứa đang quỳ xuống hỏi lại
—- “Cái gì? Mày nói cái gì hả?”
Anh gia đinh miệng mếu máo nhắc lại
—- “Bà ơi, cậu Đởm chết ở ngoài bờ sông, cậu chết lâu dồi”
Bà Sanh nghe đến đây thì ngã nhoài ra phía sau không còn biết gì nữa, bà Hường hoang mang vội chạy lại dìu bà vào trong phòng, còn lại ông Đình cùng với thằng Luận và con Trẹo, đoạn ông lên tiếng kêu 2 thằng dẫn đường, thằng Luận và con Trẹo thấy vậy cũng vội chạy theo, đến khi ra đến bờ sông, ông thấy có rất nhiều người vây quanh một chỗ, một vài người thấy ông đang đi tới thì sợ hãi nhường lối cho ông tiến vào, lúc này ở trước mặt ông thi thể đứa con trai đã bị trương phình lên làm sứt cái cúc áo lộ ra lớp da cùng với gương mặt trắng bệch, bên cạnh là con Nhàn đang được 2 người phụ nữ đánh gió cho tỉnh lại, con Trẹo thấy xác thằng em mình bất giác nó khóc lóc ngồi thụp xuống ôm lấy thi thể đã lạnh toát, bất ngờ máu từ trong miệng, tai và mũi chảy ra ồ ạt làm cho con Trẹo hốt hoảng buông xác em mình ra lùi về sau, từ phía xa người của Lý trưởng đang chạy đến vi trước đó có một vài người dân chạy đến chỗ ông Lý để thông báo, sau khi làm xong thủ tục kê khai giấy khai tử ông Đình mới có thể đem xác đứa con về để mà mai táng, con Nhàn từ lúc phát hiện ra xác của thằng Đởm cho đến khi ngất đi, lúc này nó mới hồi tỉnh lại vừa thấy ông Đình thì nó lập tức gọi với lại, ông Đình đang bước đi bị tiếng gọi của nó làm cho giật thót người, khi ông quay người lại mới thấy con Nhàn đang lo lắng chạy đến, chợt nó ngồi thụp xuống níu lấy ống quần ông mà hồi hộp nói
—- “Ông ơi ông, cậu Đởm bị ma da bắt hồn đấy ông ơi”
Ông Đình cùng với những người dân xung quanh nghe con Nhàn nói vậy bất giác làm cho ai nấy cũng rùng mình quay đầu ra nhìn bờ sông ánh mắt lắm lét như sợ hãi, tuy vậy với bản tính hung hăng sẵn có ông vờ bác ra lời của nó nói rồi đưa gương mặt hầm hầm nhìn đám người trong làng, thấy ông có biểu hiện giận dữ cả đám người liền tản mác đi ra ruộng để làm việc, còn lại ông và 2 tên gia đinh, lúc này ông mới lên tiếng hỏi lại
—- “Lời mày nói có thật hay hông? Mày mà nói láo thì coi chừng cái lưỡi của mày nghen”
Con Nhàn vẫn còn chưa hoang mang, nó quả quyết nói
—- “Dạ thưa ông, con nói thật, hông phải là con nhìn nhầm đâu ông, cậu Đởm thật bi ma da bắt hồn dồi ông ơi”
Rồi nó bắt đầu kể lại sự việc khi đi tìm xác của thằng Đởm. Rạng sáng nay, con Nhàn sau khi di dọc các thửa ruộng để tìm kiếm mà vẫn không thấy thằng Đởm đâu, thế rồi nó liền mon men đi tiếp dọc bờ sông nơi có đám lục bình trôi bập bềnh, đang đi bất giác nó thấy có một bóng người đen ngòm đang ngồi xổm trên hai cây cột chống ngoài bờ sông, vì lúc đó trời còn tối lắm dù tay nó đang cầm cây bảo khá lớn nhưng khoảng cách giữa nó và cái bóng không đủ để nó trông rõ người đó là ai, nó cảm thấy thắc mắc vì giờ này khuya rồi cái người đó còn ngồi ở ngoài bờ sông làm cái gì? Nghĩ đoạn nó vừa tiến lại gần người đó vừa buộc miệng cất tiếng hỏi nhưng đáp lại lời nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 5 thước thì bất ngờ cái người đó nhảy ùm xuống sông, mạnh đến nỗi nước bắn lên tung toé văng đến chỗ nó đứng, chợt nó liều mình chạy lại đó xem nếu chẳng may người đó nghĩ quẩn thì mình còn tìm cách giúp đỡ được nhưng khi nó chạy lại gần hai cây tre soi đèn xuống dưới đám lục bình bỗng chốc nó thất kinh la toáng lên ngồi ngất lim vì khi soi đèn xuống, nó thấy cái người đen ngòm đó đang ôm lấy xác của thằng Đởm, miệng đỏ lòm cười lên điên dại, kể đến đây nó chợt ôm mặt khóc lóc vì cái hình ảnh đáng sợ hồi sáng này. Ông Đình nghe xong thì vẫn bình thản lắm, phải nói là dửng dưng thì đúng hơn vì ông không tin rằng con mình bị ma da bắt hồn nhưng còn về cái chết của nó thì đến bây giờ ông vẫn không sao hiểu được, đứng tần ngần được một lúc thì ông mặc kệ con Nhàn đang ngồi dưới đất lo sợ, liền quay bước đi nhanh về nhà để lo tang sự cho đứa con trai xấu số của mình. Trưa hôm ấy đám tang của thằng Đởm được ông tổ chức tuong đối lớn, có vườn bát âm, sân trước vườn sau tiếng kèn tang ma vang lên liên hồi, một số người quen của ông Đình nhu ông Lý, ông Chánh đang tai chức hoặc đã mãn nhiệm vẫn đến phân ưu cùng với gia đình ông, đặc biệt còn có ông quan ba đích thân đến phúng điếu, ông Đình lấy làm hài lòng lắm, riêng bà Sanh thì khóc lóc giãy giụa bên cái quan tài thằng con trai, bà Hường và 2,3 bà vợ của các quan phải lôi kéo khuyên mãi bà mới chịu đi lại cái bộ ván ngồi xuống, con Nhàn thì ngồi bên cạnh quan tài tay châm lửa liên tục đốt giấy tiền vàng mã. Đám tang cứ thế bên ngoài kẻ cười bên trong kẻ khóc thay phiên nhốn nháo cả lên, đến tối khách cũng vơi đi dần chỉ còn lại những người đánh kèn thổi sáo túc trực bên cạnh quan tài, ở bên ngoài ông Đình cùng với 2 bà vợ đang bàn bạc xem ngày để mà chôn cất đứa con trai, còn bên trong con Trẹo từ lúc khóc lóc khi thấy xác em mình cho đến khi đem xác thằng em về, nó trở nên dửng dưng đến lạ, không khóc nữa, cả buổi đi ra đi vô chơi đùa với đám bạn có tính cách giống như nó. Khi trời bắt đầu tối đám bạn nó cũng về nhà hết, nó người ngợm nóng bức mới đi ra sau nhà tắm rửa, vừa tắm xong bước ra nó bỗng nghe tiếng cười lanh lảnh sau bụi chuối trong mảnh vườn nhà nó, nó hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì không thấy có ai, vốn bản tính sợ ma bất giác nó chấp tay lại miệng khấn vái
—- “Tui xin…”
Nó vừa mới khấn thì bất chợt có một giọng nói vang lên
—- “Không…”
Nó giật mình mở mắt ra, từ từ lùi ra sau miệng mếu máo tiếp tục cầu khẩn
—- “Dạ, cho tui xin…..”
Một lần nữa cũng là giọng nói đó vang lên, lần này tiếng nói đó nghe có vẻ giận dữ
—- “Không…”
Lúc này nó mới hoảng loạn định quay người chạy vào trong nhà thì nó chợt nhìn thấy phía ngoài bụi chuối có nhân dáng một người phụ nữ đứng quay lưng lại về phía nó, dáng dấp tựa như bà Sanh mẹ nó, thấy vậy bỗng dưng nó cất tiếng hỏi
—- “Má hả má? Má làm gì ở ngoài đó dị? Có phải lúc nãy má vừa mới nói hông?”
Nó vừa dứt lời thì cái người phụ nữ ấy vẫn đứng im không nhúc nhích mà lại trả lời giọng dứt khoát
—- “Ừ…”
Tiếng ừ phát ra bỗng chốc làm cho nó sợ hãi, người run lên bần bật, vừa lúc đó cái đầu của người phụ nữ từ từ quay lại, tiếng xương phát ra kêu răn rắc đến lạnh người, điều đáng sợ hơn là cái thân người của ả ta vẫn không xê dịch một chút nào, con Trẹo miệng há hốc, ánh mắt lac thần nhìn gương mặt người phụ nữ ấy máu loang lỗ khắp một bên mặt, bên còn lại thì bị phân hủy trơ xương vẫn còn được một chút da bám dính vào, đoạn hồn ma người phụ nữ liền cười lên khanh khách đến lạnh lẽo, con Trẹo khi này không còn giữ bình tĩnh được nữa, miệng nó la hét vùng dậy bỏ chạy vào trong nhà, bên ngoài tiếng la của nó làm cho mọi người có mặt ở đó đều giật mình nhìn vào trong thì thấy nó hớt hải chạy ra ngoài, ông Đình và 2 bà vợ thấy vậy liền chạy đến xem nó gặp chuyện gì, bà Sanh thì lo lắng sợ hãi hơn cả, con trai vừa mới mất nay đến lượt đứa con gái không biết nó gặp chuyện gì mà tâm trí hỗn loạn như vậy làm cho tim bà như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vừa chạy lại ôm con Trẹo thì bà liền hỏi
—- “Có chuyện gì dị Trẹo? Bây làm sao thế? Có chuyện gì nói cho má nghe coi, bây bình tĩnh lại đi, hông sao dồi”
Vừa trấn an bà vừa lấy khăn tay lau mắt mũi cho nó, lúc này nó mới tỉnh táo đôi phần liền chỉ tay ra sau miệng lấp bấp nói
—- “Sau..sau nhà có..có ma đó má”
Mọi người đang đứng xúm lại hóng chuyện, nghe nó nói nhà có ma bất giác làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên riêng ông Đình thì trong bụng có chút chột dạ, nghĩ trong đầu rằng có khi nào là vong hồn của ông ta hiện về nữa hay không? Nếu là vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây? Kiểu này chắc ông phải nhờ người đi tìm thầy về trấn yểm thêm lần nữa rồi, nếu cứ để ông ta quấy rầy như thế này mãi thì ở làm sao được, nghĩ đoạn ông liền gọi 2 tên gia đinh đêm nay vào phòng ngủ với ông, cả 2 nghe vậy thì cũng lấy làm thắc mắc nhưng vì sợ cái uy của ông nên 2 người cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi thấy con Trẹo tỉnh táo trở lại bà Sanh mới vào phòng cung với nó, bà Hường lúc nãy nghe con Trẹo nói nhà có ma, bất chợt làm cho bà liên tưởng đến cái bóng người quỷ dị mà bà gặp ở ngoài ruộng khi trước, bà liền tiến lại gian thờ thắp nhang, chấp hai tay lại miệng khấn vái liên hồi, khấn xong bà không dám vào phòng một mình liền nói với ông để bà cùng với những người đánh kèn ở ngoài này trông giữ quan tài bảo ông vào phòng nghỉ, thằng Luận khi nghe mẹ nói ở ngoài này làm cho nó cũng hoang mang không dám vào phòng,
Vậy là ngay đêm ấy ông Đình cùng với 2 tên gia dinh đi vào phòng, bên ngoài mẹ con bà Hường thì nằm ngủ trên cái bộ ngựa kê góc nhà, trước hiên thi 4 người đánh kèn trải tấm chiếu nằm co cụm lại ngủ say sưa, giữa nhà chỉ còn lại cái quan tài nằm lạnh lẽo, khói nhang toả ra nghi ngút giữa cái không gian tĩnh mịch của màn đêm tăm tối…