Sau khi đưa ma thằng Đởm vào nghĩa trang của dòng hộ chôn cất, đến chiều hôm ấy gia đình ông Đình làm tiệc cảm ơn các quan, những người đưa tang, đến gần tối thì tiệc tàn, con Trẹo thì được bà Sanh đặt riêng một bàn cho nó tiếp đãi bạn bè, ăn uống gần xong nó cảm thấy mắc tè nhưng sực nhớ lại hồn ma người phụ nữ đêm qua làm cho nó có chút hoang mang, vậy là nó liền rủ thêm một đứa nữa đi cùng. Đến nhà sau nó bảo đứa bạn chờ ở đây rồi nhanh chân chạy lại cái nhà vệ sinh nơi có cái nhà thờ tự gần đó bị bỏ hoang từ lúc ông Đình cho di dời phần mộ dòng họ qua khu đất mới, con Trẹo vẫn không biết rằng cái chết đang đến gần với nó. Vào nhà vệ sinh được một lúc bỗng nó nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi
—- “Trẹo ơi..Đi ra với má con ơi”
Nó nghe giọng nói sâu thẳm ấy như xoáy vào tai của mình, bất giác nó như người bị thôi miên liền bước ra khỏi nhà vệ sinh hướng ánh mắt về cái nhà thờ tự, từ bên đó nó thấy bóng dáng một người phụ nữ rất giống mẹ của nó dang vẫy gọi nhu thúc giục nó tiến lại nhanh lên, thấy vậy ánh mắt nó bỗng trở nên vô hồn bước chân đi theo bóng người phụ nữ ấy vào sâu mảnh đất ở bên trong đang chìm dần trong bóng tối. Ở bên ngoài ông Đình cùng với 2 bà vợ vừa tiễn khách ra về thì quay lại bàn trao đổi với nhau một số việc, bất ngờ từ nhà sau đứa bạn của con Trẹo gương mặt tái mét chạy ra miệng hô hoán
—- “Bớ người ta con Trẹo bị bắt dồi”
Vợ chồng ông nghe tiếng la thì vội đứng dậy nhìn vào trong thấy một con bé chạy ra, biết nó bạn con Trẹo, bà Sanh liền chạy đến hỏi
—- “Hả? Bây nói cái gì? Con Trẹo nó bị làm sao?”
Con bé nước mắt giàn giụa vì hoảng sợ đáp
—- “Dạ..dạ con Trẹo bị ma bắt đi dồi ạ”
Bà Sanh gương mặt ngơ ngác chưa hiểu rõ lời của nó nói thì nó liền kể. Trong lúc nó đứng chờ con Trẹo đi ra, thì bỗng nhiên nó thấy con Trẹo có đi ra nhưng lại quay hướng đi vào mảnh đất phía sau, nó liền gọi với theo nhưng con Trẹo như không nghe được tiếng nó gọi cứ vậy cắm đầu đi vào trong, nó hoang mang chạy đến đinh lôi con Trẹo vào thì chợt nó đứng khựng lại khi trông thấy bên trong mảnh đất có gương mặt của người đàn ông lập loè trông thật khủng khiếp, một nửa mặt máu chảy loang lỗ phần mặt còn lại chỉ là 1 lớp xương xẩu nhầy nhụa, nó chết điếng mất vài giây nhìn cái gương mặt quỷ ấy và rồi theo phan xạ nó liền la hét quay người bỏ chạy vào trong nhà. Cả nhà ông Đình nghe đến đây thì mặt ai nấy đều biến sắc, vừa chôn cất thằng Đởm xong, không lẽ bây giờ lại đến lượt con Trẹo, bà Sanh nghe đến đây bèn lao thẳng ra nhà sau làm tuột ra một chiếc dép, cả nhà ông Đình cũng vội chạy theo, khi này ai cũng lo lắng hồi hộp, 2,3 cây đèn đuốc soi sáng khắp mảnh đất sau nhà miệng gọi to con Trẹo nhưng không thấy có tiếng trả lời. Bỗng dưng mọi người nghe tiếng 1 tên gia đinh la toáng lên ở sâu trong vườn, mọi người chạy theo tiếng la ấy vào bên trong thì lúc này tất cả nhìn theo hướng tay nó chỉ lên cây xoài cổ thụ tức thì đồng loạt tiếng la hét thất thanh vang lên giữa mảnh đất hoang vu đầy âm khí, ở trên cây con Trẹo treo mình chết từ bao giờ, thân người đung đưa qua lại theo từng cơn gió, ông Đình ngước lên nhìn mặt cắt không còn hột máu, bà Sanh mẹ nó thì nằm vật vã dưới đất khóc than không ngớt, 2 người gia dinh liền trấn tĩnh lại vội trèo lên cắt sợi dây đưa xác con Trẹo xuống đất, bà Hường từ khi biết tin thằng Đởm chết nay lại đến lượt con Trẹo bất giác bà cảm thấy kinh sợ nắm chặt tay thằng Luân con mình lại.
Thế rồi qua ngày hôm sau một nấm mồ nữa được lập ra bên cạnh ngôi mộ thằng Đởm, bà Sanh khi này thần tri bất ổn, suốt ngày ở lại 2 bên ngôi mộ đứa con vật vã khóc than không chịu về nhà, ông Đình thấy vậy bèn để lại 2 tên gia dinh và thuê thêm 1 người ở lại trông giữ bà rồi ông quay về. Ở nhà ông thấy chán nản đứng ngồi không yên, đến trưa bầu trời bỗng u ám xám xịt đến lạ thường mây đen che kín khắp lối, ông chợt thấy đói bụng cồn cào sực nhớ ra là hôm trước nhà ông có bắt mấy con cá trê ở dưới mộ thả xuống ao nhà mình, đoạn ông gọi cho con Nhàn bắt một con đem nướng trui, con Nhàn vâng dạ liền chạy ra bắt lấy một con to nhất rồi đem vào bếp làm thịt, ở trước hiên nhà ông se se cái điếu cày rit được vài hơi thì ông thoáng giật mình bởi tiếng la của con Nhàn ở sau bếp, bực mình ông liền chạy ra sau xem có chuyện gì, thì thấy con Nhàn ngồi thụp xuống đất, 2 tay nó che mặt lại miệng ú ớ nói không ra tiếng, ông bèn chạy lại gần nhìn vào cái rổ tre thì thấy con trê vẫn bình thường đâu có gì lạ mà sao con này nó hoảng sợ nhu vậy, nghe tiếng ông Đình quát nó mới hồi tỉnh lại, khi này nó mới nói
—- “Ông ơi, con cá này là cá ma đó ông ơi, thui thui con xin ông đừng có ăn nó, lúc nãy con mới thấy cái đầu của nó là đầu người đó ông”
Ông nghe vậy thì cười phá lên nói
—- “Cái gì? Mày nói con cá này có cái đầu người à? Vậy mày lại đây nhìn xem, coi có phải cá ma nhu mày nói hay hông?”
Vừa nói tay ông vừa ngoắc nó lại chỉ vào cái rổ cá thì thấy quả thật nó vẫn là con cá bình thường đang nằm thoi thóp, nắm được dịp ông liền tự đắc
—- “Mày thấy chưa? Có cái gi đâu? Chỉ ảo tưởng, lo mần con cá lẹ cho tao đi, mày mà còn vẽ chuyện nữa thì coi chừng tao”
Dứt lời ông liền quay bước đi ra nhà trước, con Nhàn khi này vẫn chưa hết hoàng hồn nhìn vào con cá thoáng có chút rùng mình nhưng rồi nó cũng chắc lưỡi đem cá di nướng.
Trong khi ông Đình đang ở nhà, thì bà Hường gửi thằng con trai lên tỉnh cho người quen trông giúp, còn bà thì tìm đến một ông thầy bùa, nghe nói ông mới từ An Giang sang đây để sinh sống cũng cao tay ấn lắm, đến quá trưa thì bà đến được nhà ông cũng vừa lúc bên ngoài trời đột nhiên đô mưa tầm tã, bước nhanh đến cửa thì từ bên trong một ông lão ước chừng ngoài đã 60 mở cửa ra nhu thể đang chờ đợi bà vậy. Sau một lúc tuong thuật lại sự việc xảy ra ở trong nhà của bà cho thầy nghe, bỗng ông gương mặt của ông tối sầm lại, tay đưa lên chống cằm như đang suy nghĩ một điều gì đó, vài phút sau ông mới nghiêm trọng mà hỏi
—- “Có phải trong ngày tảo mộ cua nhà bà trước đó, gia đình đi vào ban đêm có đúng hông? Và có 2 cô cậu chơi đùa ở trong đó làm tróc một mảng đất trên một ngôi mộ có đúng hông?”
Bà Hường nghe đến đây gương mặt chợt biến sắc, chuyện đó không phải chỉ có gia đình bà mới biết thôi sao? Sao ông ta lại biết được? Thấy bà vẫn còn nghi ngờ ông liền tiếp
—- “Tui được biết trong mộ phần dòng họ của chồng bà còn có 3 ngôi mộ hoang đang được trấn yểm lại nhưng cái người hại gia đình bà hông phải là người trong 3 ngôi mộ đó đâu, vong hồn đang ám hại gia đình bà chính là cha chồng của bà đó”
Bà Hường khi nghe những lời này của ông thì từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vốn dĩ bà chỉ mới lấy ông Đình được 1 năm mà thôi, những chuyện trước đó thì bà không được nghe ông nói đến, nay nghe những lời này của ông thầy bà liền tò mò
—- “Sao..sao thầy biết rõ vậy ạ? Những chuyện này ngoài gia đình của con ra thì không một ai được biết hết”
Ông nhìn bà cười nhẹ rồi đáp
—- “Tui đây vốn dĩ cũng đâu biết được chuyện gia đình bà như thế nào, tất cả là nhờ âm binh của tui nói cho tui biết đó”
Bà Hường bất giác rùng mình nhìn ngó xung quanh nhưng ông liền trấn an bà rồi mới nói tiếp
—- “Thật ra cái ngôi mộ bị tróc lớp đất kia là mộ của cha chồng bà, theo tui nghĩ trước đó giữa chồng bà và cha ông ta có mâu thuẫn chuyện gì nên sau khi ông cụ chết chồng bà mới cho thầy dùng bùa trấn yểm ông cụ lại, nhưng không ngờ đến hôm nay lá bùa trấn yểm được chôn dưới lớp đất ấy lại rớt ra ngoài vì vậy oan hồn ông cụ mới thoát ra được mà đi bắt người trong gia đình bà để trả hận…Haizz, đúng là oan nghiệt mà”
Bà Hường khi này mới hiểu được phần nào sự thật câu chuyện bèn van xin ông tìm cách mà cứu gia đình của mình nhưng ông chỉ biết lắc đầu
—- “Ý trời…gieo nhiều nghiệp xấu ắt phải đến một lúc cũng phải trả lại mà thui. Tui đây chỉ có thể giúp được cho bà còn riêng chồng bà thì dù tui có muốn giúp đi chăng nữa thì cuối cùng ông ta cũng vẫn phải trả nghiệp của mình thui, đó là quy luật, tui hông làm trái được”
Nói xong ông liền đưa cho bà mấy lá bùa bảo bà hãy đưa cho gia đình mỗi người giu một cái, còn riêng ông Đình có vượt qua được hay không thì phải xem phần số của ông ta lớn hay là nhỏ. Bà Hường nhận mấy lá bùa từ tay ông thầy, bà vội đặt mấy tờ tiền xuống dĩa nhưng ông chỉ lấy đúng 1 tờ rồi trả lại cho bà, bà có năn nỉ nhưng ông nhất quyết không nhận thêm, bà vội cảm ơn ông rồi tức tốc quay về nhà xem chồng mình như thế nào.
Khi này ở nhà, sau một lúc chờ đợi thì con Nhàn cũng đem lên một mâm dĩa cá trê nướng ruới mỡ hành thơm phức nóng hổi bên cạnh là chén mắm me cung với bánh tráng và rau thơm các loại, đoạn con Nhàn lui ra sau nhau, còn mình ông khi thấy món cá nướng trên bàn, bụng ông liền sôi lên dữ dội, không chờ đợi thêm, ông liền cầm đũa lên lóc từng miếng thịt cá ra cuộn với bánh tráng rồi ăn một cách ngon lành, ăn hơn nửa con cá, lúc này ông chợt thấy bụng của mình đau lên quằn quại, khẽ đưa hai tay ôm bụng mình, miệng ông la hét gọi con Nhàn đi tìm thầy thuốc về đây, con Nhàn hốt hoảng nghe lời ông chạy nhanh đi gọi thầy thuốc, còn mình ông o nhà, ông gắng gượng bước lại tủ thờ lấy ra chai dầu vóc hết nước thoa khắp bụng của mình rồi bước nhanh lại ghế ngồi xuống. Toàn thân ông vã mồ hôi miệng thở hổn hển, bất giác ông thất kinh trông thấy con cá trê ở trên bàn bị ăn quá nửa cái đầu của nó lúc này không phải là con cá trê nữa, mà lá cái đầu người, nhìn kỹ lại thì ông chợt hét toáng lên ngã ra phía sau ôm bụng giãy giụa đau đớn, vì cái gương mặt ấy chính là cha của ông. Thì ra ông cụ không phải chết bất đắc kỳ tử mà là chính ông đã nhấn chìm ông cụ dưới nước cho đến chết để chiếm hết sản nghiep về cho riêng mình, rồi ông bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng quan trên lại hòng che giấu tội ác của mình, ngay lập tức ngôi mộ của ông cụ được lập lên kèm theo một lá bùa để trấn yểm vong hồn ông cụ lại, tuy ông không tin lắm chuyện ma quỷ báo oán nhưng để phòng ngừa ông mới âm thầm moi thầy về trấn yểm cụ lại. Ở dưới sàn ông Đình lăn lộn dữ đội bụng của ông chợt phình to ra như quả bong bóng, vừa lúc đó ông lại thấy con cá trê phóng lên thành ghế đưa cái đầu dị hợm của ông cụ nhìn ông rồi cười lên quỷ di
—- “Đình nè..cha con chúng ta lại gặp nhau dồi. Đi, đi thui, mau theo ta”
Ông cụ vừa dứt lời thì ông Đình chợt la lên thất thanh rồi nhanh chóng lim đi không còn biết gì nữa. Khi trời chập choạng tối bà Hường cũng về đến nhà vì sau cơn mưa trên đường lầy lội, khó khăn lắm bà mới về đến, vừa lúc ấy con Nhàn cũng dắt theo một ông thầy thuốc bảo với bà là ông bị đau bụng nên moi thầy về bắt mạch hốt thuốc, thế là cả 3 người liền tiến nhanh đến sân bước vào nhà, vừa đặt chân vào bên trong thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của 3 người làm cho bà Hường và con Nhàn hoảng loạn mặt tái mét hét toáng lên, ông thầy thuốc thì mắt trợn ngược miệng cứng đờ khi nhìn thấy xác của ông Đình nằm sõng soài dưới đất, bụng bị rách toạc ra nội tạng vưong vãi bên ngoài, thoáng bên trong bụng bê bết máu ấy còn có mấy con cá trê nhỏ bò lúc nhúc trông thật kinh tởm. Kể từ sau cái chết của ông Đình, mấy ngày sau đến lượt bà Sanh cũng qua đời ngay cạnh nấm mồ của 2 đứa con, riêng mẹ con bà Hường thì may mắn thoát được không phải chịu kết cục bi thảm như gia đình của bà cả….