Thằng Hùng và thằng Đức đứng ngây ra như trời trồng, chuyến đi này có lẽ sẽ một đi không trở lại được nữa rồi, lúc này hai đứa trong lòng chỉ ngập tràn cảm giác hối hận, hoang mang hòa chung với sợ hãi khôn nguôi.
Thời gian như đọng lại, tiếng gió vẫn gào thét bên tai nghe sao nặng nề và lạnh buốt. Bỗng từ dưới chân đồi, những tiếng chó cắn ma vang lên không dứt, dường như đang có người đi lên trên đồi này.
Ánh đèn pin trong đêm tối như thắp lên một chút ánh sáng hy vọng le lói cho hai đứa nhỏ đã sợ đến mức không thể nào sợ hãi hơn được nữa. Thằng Đức đưa mắt nhìn quanh, bóng ma của người vợ treo cổ đi đã biến mất từ khi nào, cả cái đầu đỏ lòm như máu đang quấn lấy chân thằng Hùng cũng đã lặn mất dạng. Hai đứa nhỏ mừng quýnh, ôm nhau khóc hu hu, cảm giác cư như vừa chết đi rồi sống lại.
– Ai đó?
Một giọng đàn ông trầm trầm cất lên, có tiếng bước chân chạy lại, thằng Đức vội hô lên:
– Chú ơi! Cứu, cứu tụi con với!
Một người đàn ông khoác áo mưa, đầu đội một cái nón lá tả tơi, tay cầm một ngọn đèn pin cũ kỹ lần theo tiếng thằng Đức mà lại gần, soi kỹ gương mặt lem luốc của hai đứa trẻ rồi mắng:
– Con cái nhà ai? Biết chỗ này là chỗ nào không mà dám tới đây giữa đêm khuya?
Hai đứa lúc này mừng muốn chết, không dám giấu bất kỳ chuyện gì, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người đàn ông nọ. Người đàn ông nghe xong, lại giận dữ hô lên:
– Hên cho tụi mày là tao đi canh vườn cà phê bên sườn đồi bên kia, nghe tiếng la nên mới mò qua đây, chứ không là tụi mày chết chắc rồi đó, biết chưa?
Thằng Hùng gật đầu rối rít, vừa khóc vừa nói:
– Tụi con chừa rồi, chú ơi, chú làm ơn cứu bạn con với, nó sắp chết rồi, hu hu!
– Bạn mày nó sợ quá nên xỉu đó chứ, chết cái gì mà chết? Thôi, nhà ở đâu? Tao dắt tụi bay về.
Người đàn ông cõng thằng Hiền, dắt hai đứa còn lại theo con đường mòn đi xuống dưới đồi. Chẳng mấy chốc đã đưa cả ba về tới đường cái dẫn vào thôn, thằng Hiền lúc này cũng đã tỉnh lại nên xuống đi chung với hai đứa bạn. Người đàn ông nọ quay sang nói:
– Tới đây chắc không có chuyện gì, tụi mày tự mình đi về đi, tao còn phải đi canh vườn nữa, kỳ này tới mùa cà phê rồi, tụi nó đi ăn trộm dữ lắm!
Ba đứa trẻ đã bình tĩnh lại không ít, cũng đã lấy lại được sự gan dạ thường ngày, vội cám ơn mấy câu rồi đứa nào về nhà nấy.
Sau đêm đó, cả ba đứa không hẹn mà cùng sốt cao, li bì, nằm liệt giường mấy hôm liền mới khỏe. Mọi chuyện có lẽ không còn gì để nói đến, nếu như không có một hôm, chị họ của Hùng kêu nó qua nhà chị để lấy sách về học.
Chị lớn hơn thằng Hùng ba tuổi, bình thường rất ham học nên nhà rất nhiều sách, thậm chí nhiều đến mức tủ sách chứa không nổi, phải chia ra, đem một số lên trên gác xép để cho đỡ chật nhà. Thằng Hùng theo lời chị, sau khi lên gác kiếm được cuốn sách chị nó nói, bất cẩn làm đổ một chồng báo cũ ở kế bên.
Trong khi xếp lại những xấp báo đã ngả sang màu vàng cho ngay ngắn, Hùng tình cờ nhìn thấy một tờ báo có nói đến vụ án mạng ở nhà hoang kia. Trang nhất của tờ báo có đăng tải một tấm hình của hai vợ chồng. Kỹ thuật in hồi đó tuy rất tệ, hơn nữa do báo đã cũ mèm, mạnh tay một chút cũng sẽ rách bươm, nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ mặt của cả hai con người xấu số kia.
Vừa thấy mặt người chồng trên tấm hình, hai mắt Hùng lập tức trợn trừng như muốn lọt tròng, miệng ú ớ chẳng thành lời. Sau một khoảnh khắc, nó sực tỉnh, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi quăng tờ báo đi như quăng một hòn than nóng giãy! Gương mặt đó, gương mặt đó… chính là của người đàn ông mặc áo mưa, đội nón lá, tay cầm đèn pin đã cõng thằng Hiền và dắt cả ba đứa tụi nó về tới tận nhà!