Tối đến trong khi vợ chồng Cường đang ngồi ăn bánh trung thu uống trà thưởng trăng với ông bà Cúc, thì ở một khoảnh sân nhỏ cách nhà không xa, Phú cùng với 4,5 đứa nhóc trong xóm, mỗi đứa đều trang bị cho mình một cái lồng đèn bằng pin mô phỏng từ các nhân vật hoạt hình hay truyện cổ tích, vừa nối đuôi nhau đi cả đám chúng nó vừa nghêu ngao hát cái bài “Rước đèn ông sao” nổi tiếng, cả đám vui vẻ cười tít mắt. Do mải mê chơi nên khi thấy đám bạn về hết rồi nhưng Phú vẫn cố nán lại cầm cây đèn đi một vòng quanh khu phố thêm lần nữa trước khi về nhà.
Bấy giờ nó vừa đi vừa hát thì thầm trong miệng thì cái đèn lồng trên tay đột nhiên hết pin, tiếng nhạc vui nhộn cũng không còn vang lên nữa, Phú chợt cảm thấy lạ vì nó nhớ mới đây thôi chính nó vừa thay cục pin mới xong, không lí nào pin lại hết nhanh như vậy được. Vừa đi nó vừa kiểm tra nắp pin cái lồng đèn mà quên mất rằng mình đang đi vào trong một con hẻm cụt tăm tối, không ánh đèn chiếu sáng. Sau khi tháo pin ra lắp lại thì lần này cái lồng đèn bất ngờ phát ra ánh sáng chói loá kèm theo là tiếng nhạc thiếu nhi quen thuộc. Tuy vậy Phú cũng giật mình vì cái âm thanh đó nhưng rồi ánh mắt của nó bị thu hút bởi cái dĩa bánh trung thu ngay trước mặt cách chỗ nó đứng tầm 2 thước, như có ai đó cố tình đặt giữa đường để cho nó thấy vậy. Phú ngơ ngác đứng nhìn cái dĩa bánh chốc lát, chẳng biết bánh đó là của ai mà lại để giữa đường như vậy? Quay tới quay lui khi biết chắc không có ai ở đây, Phú hí hửng chạy tới khom người xuống cầm cái dĩa bánh lên, miệng liếm láp thèm thuồng, không chần chừ nó hồn nhiên cầm một cái bánh đưa lên miệng cắn một cái, miệng nhai nhồm nhoàm thích thú lắm.
Trong khi đó Tâm đang đạp xe quanh khu phố tìm em mình, vì đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà Phú vẫn chưa thấy về, vợ chồng Cường chỉ nghĩ đơn giản do con mình ham chơi mà thôi nên mới bảo Tâm lấy xe chạy đi tìm nó chở về nhà. Gần nửa tiếng sau mà vẫn không thấy thằng em đâu, Tâm bắt đầu thấy lo lắng, vừa đạp xe mà miệng nó vẫn không ngớt gọi tên em mình. Bất giác ở ngay phía hàng rào được xây bằng gạch, có một người đàn bà miệng đang nhai trầu chóp chép ngoắc tay ra hiệu, ý ới gọi cho Tâm quay lại, khi biết nó đang đi tìm Phú, bà hàng xóm vừa quẹt vôi vừa chỉ tay ở con hẻm đối diện cạnh ngã ba đường rồi nói.
—- “Đâu con thử chạy vô hẻm đó coi có nó hông? Mới lúc nãy bà thấy nó đi một mình vô trong hẻm đó đó”
Tâm nghe vậy thì vui mừng cảm ơn bà rồi nhanh chóng đạp xe chạy vào con hẻm ấy. Quả đúng như bà hàng xóm nói, vừa chạy đến cuối hẻm thì Tâm đã thấy Phú đứng quay lưng về phía mình, đầu hơi cúi xuống đất như đang nhìn cái gì đó. Dưới chân nó là cái lồng đèn chiếu sáng quẹt ngang một đường dài, thế nhưng nó lại chợt cảm thấy rùng mình bởi cái tiếng nhạc phát ra từ cái lồng đèn không còn vui nhộn như trước nữa, mà nó rất ma quái, giọng hát ồm ồm nghe rợn cả da gà. Dù vậy, Tâm vẫn không bận tâm đến cái lồng đèn, ngay khi chạy sát lại chỗ của Phú, nó nhanh chân leo xuống định đưa tay vỗ mạnh lên vai thằng em. Bất giác như linh cảm có người đến gần mình, đột nhiên thằng Phú quay đầu lại nhìn, ngay lúc đó Tâm liền khựng lại, hai chân run rẩy sợ hãi vì trước mặt nó không còn nhận ra thằng Phú, em mình nữa.
Đó là một gương mặt đầy máu đỏ tươi với hai hốc mắt sâu hoắc miệng nó nhai nhồm nhoàm cái bánh trung thu ôi thiu dính bết đất cát. Chợt thằng Phú nhìn anh mình nhếch một nụ cười quỷ dị, tay nó cầm cái bánh bị cắn nham nhở hôi thối đưa ra trước mặt rồi nói.
—- “Hềhề..bánh trung thu ngon lắm nè. Mày có muốn ăn hông?”
Nghe đến đây Tâm như quá sức chịu đựng của mình, nó nhanh chóng hoàn hồn trở lại liền lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài miệng hô hoán mọi người xung quanh. Một lúc sau nó cùng với vài người hàng xóm quanh đó chạy vào con hẻm, phải khó khăn lắm những anh thanh niên mới khống chế được Phú đưa nó trở về nhà. Vợ chồng Cường hoang mang không biết đứa con út của mình đã xảy ra chuyện gì mà lại trở thành như vậy, nằm trên giường nó không ngừng la hét vùng vẫy đòi quay về nhà, chốc chốc trong căn phòng của bỗng bao trùm một bầu không khí ảm đạm, ma quái. Thế nhưng chỉ riêng bà Cúc dường như cảm nhận được chuyện gì xảy đến với đứa cháu của mình, ngay đêm đó bà lập tức nhờ Cường chở đi mời một ông thầy cúng mà bà quen biết. Ngay khi mở cửa bước vào, ông thầy Lương quan sát thằng Phú vài giây rồi tự tin nói.
—- “Ừm..được rồi, chuyện này cứ để cho tui giải quyết cho. Cả nhà yên tâm đi”
Mọi người nghe ông thầy khẳng định chắc nit như vậy thì có chút yên tâm, chỉ riêng Thu cô hơi lo lắng, đưa tay nắm lấy vạc áo của chồng rồi thì thầm.
—- “Có chắc con mình ổn hông anh? Chứ em thấy lo lo sao đó. Hay là mình đưa nó đi bệnh viện đi. Chắc hông phải ma nhập hay gì như mẹ nói đâu”
Cường tuy biết vậy nhưng dù sao mẹ vợ anh cũng lỡ mời thầy đến đây rồi, để xem tình hình thế nào rồi sẽ tính tiếp, anh trấn an vợ được vài câu thì đột nhiên thằng Phú gầm lên một tiếng, nó nhìn ông thầy nửa cười nửa khóc rồi nói.
—- “Ông là ai? Đến đây làm cái gì? Tránh xa tui ra đi”
Mặc cho nó xua đuổi, ông thầy vẫn ung dung tiến lại gần nhìn thẳng vào nó, phút chốc ông thấy sâu thẳm trong đôi mắt của Phú có những tia máu đỏ hằn lên kỳ dị, đồng thời ông còn thấy được ẩn phía sau trong thân xác của nó là cái nhân ảnh của một đứa nhóc khác. Thấy vậy ông từ tốn trèo lên giường kéo nó ngồi lên xếp bằng đối diện với mình rồi nghiêm giọng nói.
—- “Được rồi, đừng có ồn nữa. Ngồi im nghe ta nói nè”
Bất giác nó như biết sợ ông liền im thin thít, hai mắt nó nhắm đầu hơi nghiêng sang một bên như chăm chú lắng nghe.
—- “Con tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại đi theo cậu nhóc này?”
Nghe vậy đôi mắt nó trợn lên đáng sợ nhìn lướt mọi người trong nhà rồi lại nhìn ông thầy, chợt giọng nói của nó bỗng trở nên giận dữ vô cùng.
—- “Tại nó..nó quá đáng lắm, tui muốn bắt nó theo để làm người hầu vì cái tội dám ăn đồ cúng của tui. Qua nay tui đói lắm ông có biết hông?”
Ông thầy nghe xong thì thở dài quay sang nói với cả nhà vì từ nãy đến giờ cả hai mặc dù đang ngồi nói chuyện âm thanh lại không phát ra bên ngoài, khi nghe xong lời ông thầy nói thì vợ chồng Cường và ông bà Cúc đều kinh hãi, không nghĩ là Phú lại làm chuyện dại dột như vậy. Lúc này bà Cúc cảm thấy sợ hãi liền nài nỉ ông ra sức cứu cháu của bà, bao nhiêu tiền bà cũng đồng ý. Ông thầy gật đầu ậm ừ không nói thêm gì, liền quay lại giải thích những điều hay lẽ phải để cho vong hồn đứa nhóc kia thấu hiểu.
Qua vài lần dùng biện pháp mềm nhẻo và cứng rắn, sau cùng thì vong hồn đứa nhóc cũng đồng ý xuất ra nhưng với một điều kiện là nó muốn được cúng quần áo và thức ăn. Cả nhà nghe vậy thì lập tức làm một mâm thức ăn đầy đủ thịt cá cho nó ăn, còn giấy tiền quần áo thì nay mai ông thầy hứa sẽ cúng cho. Sau khi ăn uống xong, thấy nó chần chừ chưa xuất đi, ông thầy trợn mắt cầm cây roi cá đuối gõ lên giường một cái rồi nghiêm giọng nói.
—- “Sao con chưa chịu đi nữa? Xuất ra nhanh lên, ở lâu trong người em nó lâu quá không tốt đâu nha”
Nó nhìn gương mặt ông giận dữ, tay lăm lăm roi cá đuối thì sợ hãi nhanh chóng xuất ra vụt đi mất, thân xác thằng Phú run lên bần bật rồi bất ngờ ngã nhoài người ra sau nằm im lìm. Cả nhà mếu máo chạy lại xoa tay xoa chân xem nó ra sao, chợt bà Cúc quay sang nhìn ông thầy sốt sắn hỏi thăm, nhưng ông chỉ mỉm cười rồi nói.
—- “Cả nhà yên tâm đi. Nó đi rồi, thằng bé nó hông sao đâu, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi rồi nó sẽ khỏe nhanh thôi mà. Nhưng sau này cả nhà nhớ căn dặn cháu nó đừng tuỳ tiện lấy đồ cúng ở ngoài đường ăn nha. Hên là cái vong này nhỏ tuổi đó, chứ gặp vong dữ thì khó nói lắm à…”
Sau khi trục vong ma ra khỏi thân xác của Phú, trước khi quay về ông có đưa gia đình hai đạo bùa và căn dặn.
—- “Đây nè, một lá bùa nhét vô người cháu nó sẽ giúp tránh được âm khí ở bên ngoài, một cái nữa cả nhà đốt lên cho vào chén nước đưa cháu nó uống rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nói xong ông chỉ lấy ít tiền nhang đèn rồi nhanh chân leo lên xe trở về nhà. Một tuần sau khi xin nghỉ phép, Phú đã có thể quay lại trường lớp bình thường. Sau sự việc lần này nó biết sợ hãi và không dám tuỳ tiện lấy đồ cúng ở bên ngoài ăn nữa nhưng chỉ duy nhất cái tính ham ăn của nó vẫn không bao giờ thay đổi được.
Về sau khi Phú đã lớn hơn, nó được bà Cúc kể lại chuyện mình đã bị một vong hồn đứa nhóc nhập vào người. Được biết vong hồn đó là một đứa nhóc đã từng sống trong cái căn nhà bỏ hoang tại một con hẻm nọ, chẳng may trong lúc leo trèo ở trên ban công, nó trượt chân ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Từ đó vong hồn đứa nhóc kia cứ lẩn khuất trong căn nhà, thỉnh thoảng còn xuất hiện ở bên ngoài làm cho những nhà xung quanh sợ hãi không dám rời khỏi nhà vào ban đêm. Căn nhà đó cũng vì vậy mà bị bỏ hoang trong một thời gian dài, những người mê số đề biết được sự linh thiêng vong hồn đứa nhóc ấy, thỉnh thoảng vẫn có những con ma đề đến trước căn nhà hoang để cúng đồ ăn và xin số. Không biết có linh ứng hay không mà mãi về sau không một ai trong con hẻm thấy những người đó đến cúng nữa…