Tối hôm ấy, Trực ở lại cùng với cha mẹ ăn uống mãi cho đến gần 8 giờ tối mới trở về, trên đường đi anh bắt gặp một nhóm con nít tay cầm những cái lồng đèn giấy được trang trí trông vô cùng đẹp mắt, lũ trẻ nối đuôi nhau đi, miệng vừa hát hò theo từng giai điệu quen thuộc vào mỗi dịp Trung Thu rất là vui vẻ. Chốc chốc anh chợt nhớ đến tuổi thơ của mình mà mủi lòng, bởi anh có khi nào được cha mẹ tặng cái lồng đèn như tụi nó đâu, phần vì gia đình nghèo, phần vì lúc trước kiếm miếng ăn đã khó thì tiền bạc đâu dư mà mua cái thứ xa xỉ như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ có một đứa nhóc đánh rơi cái lồng đèn giấy xuống đường, theo quán tính Trực hoảng hốt vội thắng xe kịp khi mà đứa nhóc ấy lao xuống đường nhặt cái lồng đèn lên. Cũng may nó là đứa con nít chứ nếu gặp đứa thanh niên hay tụi nhóc choai choai thì anh đã mắng cho nó một trận rồi, đám nhóc còn lại thấy vậy thì lo lắng đứng tụm lại hỏi thăm bạn mình, khi thấy cái lồng đèn không bị sứt mẻ gì, cả đám mới vui vẻ trở lại tươi cười kéo nhau đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trực đứng dõi theo đám nhóc, chép miệng ngao ngán nghĩ thầm trong bụng rằng cha mẹ hoặc anh chị chúng nó đâu mà tự ý để cả đám tụ tập đi với nhau ra đường như vậy? Chẳng may xảy ra tai nạn thì biết phải làm thế nào? Nghĩ đoạn anh lắc đầu rồi đề máy chạy nhanh về nhà. Đêm nay là rằm Trung Thu, trăng rất sáng và đẹp, thay vì đi ngủ sớm thì đằng này Trực ngồi bên hiên cửa sổ vừa ngắm trăng miệng vừa rít điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ vu vơ về cuộc đời còn lại của mình. Trong khi đó bên tai anh còn nghe vang vọng những tiếng cười đùa, hát hò của lũ trẻ bên ngoài con phố đang đi rước đèn cùng với tiếng xe cộ của những người đi làm về muộn cuối ngày, Trực hút được hai điếu thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vội sắp xếp lại giường nệm rồi nằm lăn ra đó, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo cái hơi mát lạnh càng làm cho anh sảng khoái chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Giữa đêm, trong cái không gian yên ắng ảm đạm, một lần nữa, những tiếng cười đùa, hát hò lại vang lên trong căn nhà khiến cho Trực giật mình tỉnh giấc, anh lồm cồm ngồi dậy, lắng lỗ tai cho kỹ lại thì lần này, không chỉ có tiếng cười tiếng hát của lũ trẻ mà anh còn nghe rõ có tiếng trống, tiếng “leng beng” như có ai đó cầm 2 nắp inox đập vào nhau vậy. Thứ âm thanh hỗn tạp ấy càng lúc càng rõ hơn khiến cho anh hết sức tò mò xen lẫn một chút hoang mang sợ hãi, anh ngồi trên giường ngẫm nghĩ một lúc thì mới quyết định đi tìm hiểu xem sao. Khi này Trực bước một cách chậm rãi, cố không gây ra một tiếng động nào để thu hút sự chú ý của đám nhóc trong nhà, ngoài hành lang Trực ngạc nhiên khi thấy cánh của phòng đọc sách được hé mở từ bao giờ trong khi anh nhớ rất rõ mình đã kiểm tra cửa nẻo khắp nhà và đóng kín cả rồi. Anh hồi hộp bước lại đứng bên hông, ở bên trong những cái âm thanh ma quái ấy vẫn cứ tiếp tục vang lên sâu thẳm đến rợn người. Phải mất đến vài phút anh mới trấn tĩnh lại từ từ đẩy cửa vào rồi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thoáng chốc Trực kinh hoàng muốn hét lên khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mặt. Mặc dù trong phòng rất tối không nhìn thấy cảnh vật gì nhưng ngược lại, anh thấy rất rõ ở giữa căn phòng rộng lớn, có 4 đứa nhóc độ khoảng 9,10 tuổi toàn thân phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá quỷ dị, tụi nó đang cầm hai cái đầu con lân múa máy lung tung, có đứa còn đeo mũ ông địa nhìn rất dị hợm, đứa thì cầm hai cái chiêng gõ vào nhau nghe đến chói tai, cả đám vừa đi lòng vòng vừa hát hò trông rất vui vẻ. Lúc này tim Trực đập lên thình thịch, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, anh từ từ lùi về sau định bỏ chạy đi thì bất ngờ có hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo luồng qua hông siết lấy bụng của anh, kèm theo đó là giọng nói ma quái của một đứa con nít vang lên.
—- “Hìhì..con bắt được chú rồi. Chú mau vào chơi với tụi con đi. Trong này tụi con rước đèn múa lân vui lắm.”
Vừa nói nó vừa dừng lực đẩy anh vào bên trong, mặc dù có chống cự thế nào Trực vẫn không thoát khỏi vòng tay của nó. Khi này anh thật sự biết là mình đã gặp cái thứ gì rồi, liền ú ớ van xin.
—- “Hông..hông. Tha cho tui đi, đừng nhát tui mà. Mấy người muốn ăn gì nói đi, tui hứa sẽ cúng mấy người mà”
Đám nhóc ở trong phòng khi thấy có người lẻn nhìn tụi nó, tức thì cả đám liền quay ngoắc cái đầu ra sau lưng, gương mặt đứa nào đứa nấy đều méo mó rất dị hợm, cả đám lập tức giơ hai tay ra sau đi thụt lùi lao về phía anh, miệng cười lên man dại, làm cho Trực thất kinh hồn vía khóc thét lên. Phút chốc anh dùng hết sức bình sinh của mình thoát khỏi vòng tay cái đứa nhóc kia, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống lầu, khi đến cánh cửa anh mới nhớ ra là mình để quên chìa khoá ở trong phòng ngủ, nếu giờ mà lên trên đó thì sẽ gặp tụi nhóc ma kia đứng chờ sẵn thì chắc chỉ có nước hồn lìa khỏi xác thôi. Anh sợ hãi đứng chết trân tại chỗ không dám đi lên lầu nữa, trong khi đó tiếng cười nói thúc giục của tụi nhóc ma kia vẫn không ngừng vang lên.
—- “Hìhì, chú ơi, lên đây chơi với tụi con đi chú. Ở trên này vui lắm chú ơi”
Những giọng nói ám ảnh ấy cứ liên tục vang lên làm cho anh tim như ngừng đập vì sợ. Giữa cái tình cảnh oái oăm đó, Trực bỗng sực nhớ đến lời dặn của bà Phấn, anh vội vàng chạy nhanh đến gian thờ lấy ra mấy cây nhang châm lửa đốt lên, miệng khấn vái lâm râm vài câu rồi cắm nhang vào lư hương. Bất ngờ thay khi nhang vừa cắm vào lư hương thì những tiếng ma quái kia cũng im bặt đi, trả lại cái không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm. Bấy giờ không còn nghe được âm thanh gì nữa, Trực mới thở phào nằm vật xuống nền gạch, có lẽ vì quá mệt mỏi cùng với nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí anh nên chẳng mấy chốc anh dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, Trực nhớ đến chuyện kinh dị đêm qua mà không khỏi rùng mình lo sợ, anh liền chạy đến cửa sổ mở bung ra hết cho ánh nắng chiếu vào để giúp mình vơi bớt đi phần nào nỗi ám ảnh còn đọng lại trong tâm trí. Sau khi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, anh dần lấy lại được sự can đảm, đứng trước cầu thang Trực liền hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên lầu. Thay vì đi vào phòng để lấy chìa khoá nhà thì đằng này anh lại tò mò bước đến căn phòng sách, nơi mà đêm hôm qua đã khiến cho anh chết đi sống lại mấy lần. Lần này thì anh thấy cửa phòng đã được đóng kín, anh từ từ mở ra nghiêng đầu nhìn vào thì anh kinh ngạc khi thấy hai cái đầu lân và mũ ông địa đang nằm sõng xoài dưới đất, bên cạnh còn có hai cái chiêng và một cái trống cầm tay nhỏ. Bất giác anh nổi hết gai óc khi biết chắc những hình ảnh mà mình thấy đêm qua hoàn toàn là thật, không phải ảo giác hay hoa mắt nhìn lầm.
Phút chốc anh biết trong căn nhà này đang tồn tại một thứ gọi là ma quỷ mà người đời vẫn thường hay đồn, liền tức tốc tìm đến bà chủ nhà để hỏi chuyện, sẵn đó anh quyết định rời đi, không thuê căn nhà này nữa, bởi nó quá ám ảnh đối với anh. May mắn thay, ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì bắt gặp bà Phấn đang đi chợ chạy ngang qua, anh liền hò hét gọi bà lại rồi bắt đầu hỏi chuyện.
—- “Haiz, tui đã nói với cậu rồi mà cậu hông nghe. Cũng may là tụi nó chỉ chọc ghẹo cậu thôi đó. Chứ như mấy cái đứa sinh viên lúc trước ở đây, nửa đêm bị tụi nó lôi đi cho ngủ ở ngoài đường rồi. Do một phần mấy đứa kia lỡ miệng xúc phạm tụi nó đó”
—- “Vậy sao lúc đầu bà hông nói cho tui biết là căn nhà này có ma đi. Xém chút nữa tụi nó làm tui đứng tim chết luôn rồi đó. Bà biết hông?”
Bà Phấn im lặng không nói gì, Trực nhìn bà cúi đầu như tỏ vẻ xin lỗi thì cũng kiềm lại cơn giận không trách móc nữa, chợt anh tò mò hỏi bà về những hồn ma của đám nhóc này thì được bà bùi ngùi kể lại.
Nhiều năm về trước, căn nhà của bà không may bị trúng một trái rocket ngay trên lầu, nơi mà đám con cháu của chủ nhà trước đang chơi rước đèn trong phòng, sau vụ nổ cả đám nhóc và một người giúp việc đều bị gạch đá đè chết tại chỗ. Kể từ đó thỉnh thoảng những người trong gia đình thường hay bị đám nhóc xấu số hiện về quấy phá, mặc dù gia đình đã cúng đồ ăn thức uống rất nhiều nhưng vẫn không khá hơn. Sau này do không chịu nổi nữa, người chủ trước mới bán lại căn nhà này cho vợ chồng bà, cả hai cũng làm nghề buôn vải giống nhau. Tuy nhiên vợ chồng bà cũng không khác gì hơn, thời gian đầu dọn về thì mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi gần dịp rằm Trung Thu thì mới có sự lạ xảy ra. Nhưng moi chuyện chỉ dừng lại ở mức chọc ghẹo bà mà thôi, không quấy phá như người chủ trước.
Sau khi nghe xong câu chuyện này, Trực cũng mủi lòng trước số phận không may của lũ trẻ xấu số kia, liền đề nghị cùng với bà mua một ít đồ lễ về cúng kiếng cho lũ trẻ ma ấy, hi vọng tụi nó sẽ không hiện về quấy phá những người sống trong nhà nữa. Riêng anh vì còn quá ám ảnh bởi những cái gương mặt kỳ quái của lũ trẻ ma, ngẫm nghĩ hồi lâu, anh mới quyết định rời đi, tìm thuê một căn nhà khác sạch sẽ hơn, bà Phấn thấy vậy thì cũng vui vẻ đồng ý với quyết định của anh. Chiều hôm ấy bà đến nhà trả lại tiền cọc cho anh, Trực nhìn bà nói lời cảm ơn. Trước khi rời khỏi căn nhà, anh có để lại cho bà một ít tiền gọi là chi phí nhang đèn, bánh trái để cúng cho lũ trẻ ma…