Chuyện kể vào đêm Trung Thu trong một thị xã nằm ở vùng ngoại ô thành phố, người dân vẫn thường đồn thổi với nhau rằng. Mỗi năm cứ đến mùa Trung Thu khi mà trăng rằm sáng tỏ nhất, có bóng dáng một người với thân hình kỳ dị mang trên mình một cái mặt nạ ông địa luôn tươi cười thơ thẩn bước đi thoắt ẩn thoắt hiện trong các con hẻm tăm tối. Có người nói đó là hồn ma của thằng Giá, người chuyên phụ trách chăm coi khu nghĩa địa của xã này và cũng là người chuyên hoá trang thành ông địa để mua vui trong những dịp lễ Tết hoặc Trung Thu, phần vì thân hình anh khá mũm mĩm, tính cách vui vẻ nhất là đối với trẻ em, phần vì anh là mồ côi từ nhỏ, sống và lớn lên trước sự đùm bọc của tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên cũng có một số người nhận thấy anh rất xấu xí và khù khờ, lại chẳng bình thường như bao người khác nên cũng có không ít lần đám người kia, đặc biệt là thanh niên choai choai luôn bày trò chọc phá anh. Thế nhưng anh không lấy làm tức giận hay buồn bã mà lẳng lặng chạy về cái chòi cũ kỹ của mình tránh ánh mắt soi mói của bọn họ.
Cho đến một hôm vào dịp Trung Thu năm ngoái, như thường lệ, anh chuyên đảm nhận vai trò làm ông địa để mua vui cho các em nhỏ mỗi khi trong xã tổ chức lễ hội rước đèn. Với cái bụng bệ phệ sẵn có cùng với tính cách vui vẻ sau lớp mặt nạ ông địa, Giá rất biết làm trò để lấy lòng những đứa trẻ con có tính cách khó nhất. Nên hầu hết đám trẻ của cái xã này quý anh lắm, mỗi khi chúng nó được phát quà bánh đều sẵn sàng chia cho anh một ít. Nhưng ngược lại, anh được lòng các em nhỏ bao nhiêu thì lại bị đám thanh niên choai choai trong xã cằm ghét bấy nhiêu, vì tụi nó không thích một người xấu xí và mồ côi như anh được người trong xã yêu thương như vậy. Và rồi chính anh đã trở thành cái gai trong mắt đám thanh niên ấy tìm đủ mọi cách để xua đuổi anh rời khỏi nơi này.
—- “Ê Huynh, giờ sao hả mậy? Ngày nào cũng thấy thằng cha Giá lượn lờ trước mặt tao thấy khó chịu quá. Hay là tụi mình tìm cách đuổi chả đi đi”
—- “Hềhề, mày nói hay quá ha, đuổi bằng cách nào? Mà tao thấy chả cũng đâu làm gì mình đâu, tự nhiên đuổi chả đi chắc ông Quang để yên cho mày à”
—- “Mà tao tức lắm, mày coi đó, tao cũng múa lân mệt thấy mụ nội lun mà chẳng có ai ngó ngàng tới tao hết. Toàn để ý thằng chả hông à? Tiền múa lân cũng chỉ có ba cọc ba đồng trong khi thằng cha Giá vừa được người ta cho thêm tiền lại được đám con nít cho thêm đồ ăn nữa. Má nó, nếu hông phải cha tao lên tiếng thì tao hông cho nó vô đội lân mình đâu”
Nói đến đây gã Thắng tức giận đạp phăng cái dĩa xoài trước mặt, suýt tí nữa làm đổ luôn chai rượu đế bên cạnh thằng Đạt. Ba bốn đứa bạn của gã thấy vậy thì im lặng không có phản ứng gì, bởi hầu hết bọn họ đều có chung suy nghĩ giống như Thắng, không ai ưa gì anh Giá cả mặc dù chính anh chưa một lần làm chuyện gì gây mích lòng bọn họ.
Một năm sau…
Chiều hôm ấy, mưa rơi tầm tã kèm theo từng cơn gió thổi mạnh, đám người của Huynh và Quang đang trú mưa trước mái tôn của một căn nhà hoang nằm trong một con hẻm nhỏ. Ai nấy đều thở dài khó chịu vì bữa nay là ngày rằm Trung Thu, nhóm của Huynh đã nhận một show múa lân cho đám trẻ con trong một gia đình khá giàu có ở thị xã này. Nhìn lại đồng hồ thấy còn hơn 1 tiếng nữa là tới giờ biểu diễn rồi mà ngoài trời thì mưa xối xả không có dấu hiệu tạnh. Chợt Huynh nhìn sang đám bạn rồi thở dài nói.
—- “Nè tụi bây, giờ tính sao đây? Mưa kiểu này biết chừng nào mới hết hả? Hay là tụi mình về đi?”
—- “Mày điên hả? Tao nhận tiền của người ta rồi sao bỏ ngang được. Với lại cái gia đình này là chỗ quen của cha tao, giờ mà bỏ hông đi chắc về ổng cạo đầu cả đám luôn à”
Cả đám nghe vậy thì lo lắng nhìn lên trời, thấy Thắng nói cũng có lý với lại tiền show cả đám đều đã nhận đủ rồi. Nếu bỏ về ngay lúc này thì coi như số tiền ấy buộc phải trả lại, xui hơn có thể còn bị cha của Thắng trách móc nữa. Sau gần 10 phút chờ đợi, cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh, cả đám ngạc nhiên nhìn nhau vì không nghĩ mưa to gió giật vừa nãy lại đôt nhiên tạnh nhanh như vậy, chẳng còn một giọt mưa nào rớt xuống nữa. Chớp lấy cơ hội cả đám nhanh chân tay xách nách mang những con lân và dụng cụ trèo lên xe lam. Trong khi Thắng sắp xếp lại chỗ ngồi của mình thì bất ngờ gã để ý thấy từ trong bóng tối cuối con hẻm, có bóng một người đen đúa từ đầu đến chân đang giơ tay như vẫy gọi gã. Do khoảng cách khá xa nên Thắng chẳng trông rõ được mặt mũi người đó là ai? Sao lại đứng yên giữa đường như pho tượng vẫy gọi như vậy?
—- “Ê, Thắng, mày bị làm sao vậy? Tự nhiên hông lên xe đi, đứng nhìn cái gì vậy?”
—- “Nè Huynh, mày có thấy cái người đang đứng ở kia hông? Đó, nó kìa”
Vừa nói gã vừa chỉ tay thẳng vào cuối hẻm u tối không một bóng đèn, Huynh nghe vậy thì tò mò đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy có ai đang đứng cả, nó thắc mắc hỏi lại gã thì một lần nữa Thắng quả quyết nói.
—- “Má nó cái thằng này, mày định hù tao à? Nó đứng vẫy tay chình ình ở đó kìa sao mày hông thấy? Tao móc mắt mày bây giờ”
Đám còn lại thấy hai đứa tranh cãi một điều gì đó nghe chẳng hiểu, chợt có một đứa thanh niên cao dong dỏng, tai xỏ khuyên cất tiếng nói cắt ngang lời của hai người.
—- “Ê, vậy rồi hai đứa bây có chịu đi hay không? Sao còn đứng đó cãi lộn nữa?”
Nghe tiếng nói lớn của thằng bạn Thắng và Huynh dừng cuộc tranh cãi, liền lật đật nhảy lên xe. Trước khi rời khỏi con hẻm Thắng thấy cái người bí ẩn kia vẫn đang đứng vẫy tay một cách kỳ lạ. Sau khi cả đám biểu diễn xong thì cũng đã gần 10 giờ rồi, trên đường trở về nhà, trong đầu Thắng vẫn còn hoang mang khi nghĩ tới cái bóng người quái dị ấy, không biết gã đó là ai? Sao lại có hành động kỳ lạ như vậy? Ngẫm nghĩ khá lâu thì gã chợt phát hiện ra chiếc xe đã đậu trước hẻm nhà mình từ bao giờ. Vội trèo xuống xe nói lời chào tạm biệt đám bạn, bất giác thằng Huynh mỉm cười rồi chế giễu gã.
—- “Ê Thắng, đang đêm đang hôm mày đi một mình coi chừng gặp ma nghen mậy? Hềhề”
Thắng nghe vậy, vẻ mặt khinh khỉnh tỏ ra không sợ lời hù dọa đó của thằng bạn nhưng sâu tận tâm trí, bỗng nhiên một cảm giác ớn lạnh từ đâu bao trùm lấy cơ thể của gã khi bất giác gã đưa mắt nhìn vào trong con hẻm quen thuộc nhưng tối đen như mực. Sau khi chiếc xe rời đi khuất rồi, Thắng đứng tần ngần ở trước hẻm giây lát rồi mới lấy hết can đảm bước vào. Do nghĩ đây là hẻm nhà mình ngày nào cũng đi nên gã cũng vơi bớt phần nào nỗi hoang mang lo sợ, đang đi bất chợt gã khựng lại, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, một lần nữa Thắng lại thấy cái bóng người đen đúa kia từ đâu xuất hiện đứng ở cuối hẻm như đang chờ đợi mình vậy? Bàn tay của người đó bắt đầu giơ lên như vẫy gọi gã lại gần mình. Lúc này Thắng cảm thấy hoảng sợ xen lẫn chút tò mò muốn biết cái người đó là ai? Muốn gì ở gã? Vừa đi Thắng không ngừng rời mắt khỏi cái bóng người đó, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ 7 thước, chợt gã ấp úng hỏi.
—- “Mày..mày là ai? Kiếm tao có chuyện gì?”
Bóng người ấy vẫn đứng lặng im không cử động nữa như muốn thách thức sự kiên nhẫn của gã. Thấy người đó không có phản ứng gì, Thắng càng tức tối hơn, vì nghĩ cái thằng choai choai nào cố tình hù doạ mình liền gằn giọng nói.
—- “Má nó, mày hông nghe tao nói gì à? Có muốn tao đập cho mày một trận hông?”
Vừa nói gã vừa khom người xuống nhặt cục đá lên hăm doạ. Tuy nhiên bóng người đó vẫn không chút sợ hãi cứ đứng trơ như pho tượng nhìn gã. Lúc này Thắng định ném cục đá về phía người đó thì bất thình lình cái bóng đen ấy lập tức cử động, nó từ từ di chuyển lại gần gã, Thắng bất ngờ nhìn cái bóng người ấy tiến về phía của mình thì gã chột dạ đánh rơi cục đá xuống đất, toàn thân run run đôi chân dần thụt lùi ra đằng sau. Là vì trong bóng tối âm u ấy, cái bóng người đó dần lộ ra thân hình bệ phệ mang trên mình là một cái mặt nạ ông địa miệng tươi cười quái dị, trên tay của người đó đưa ra một cái đèn ông sao bằng giấy đỏ, chốc chốc trong cái lồng đèn ấy bỗng vụt sáng lên giữa màn đêm u tịch, soi mờ cảnh vật xung quanh. Người đó đưa cái lồng ra phía trước rồi từ từ cởi cái mặt nạ ra, vừa trông thấy người đứng trước mặt mình, Thắng kinh hoàng la toáng lên rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau, gã tỉnh lại trong trạng thái hoảng loạn tột độ, toàn thân lấm lem bùn đất, không biết mình là ai và đang ở đâu? Chỉ thấy xung quanh toàn là mồ mả đang phơi mình giữa cái nắng chói chan mà thôi. Đến khi định thần lại gã mới phát hiện mình đang ngồi cạnh một cái nấm mồ bằng đất phủ đầy cỏ dại. Sau sự việc ấy Thắng dần trở thành một con người khác, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, suốt ngày tự nhốt mình ở trong phòng không dám ló mặt ra ngoài gặp ai nữa. Đám bạn biết tin thì cũng tới thăm hỏi xem gã bị cái gì mà ra nông nôi như vậy? Huynh vốn là bạn thân từ nhỏ đến lớn của gã nên khi vừa gặp mặt nó, gã liền bật cười điên dại nhìn chằm chằm vào Huynh bằng ánh mắt mờ đục rồi nói.
—- “Hàha, nó về rồi. Ghê lắm, nó muốn tao đi theo đó”
Thấy gã nói loạn cả lên chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao, Huynh cùng với đám bạn trấn an hỏi lại lần nữa thì lúc này gã vừa cười vừa khóc lạy lụt van xin ai đó làm cho cả đám hoang mang, nháo nhào cả lên…