Chương 1: Vong nữ lạ
– Chúc mừng anh chị nhé, tiếng người cười nói vui vẻ rồi dúi vào tay ông bà Hanh mấy cái phong bì.
– Cảm ơn anh, cảm ơn chị đã bớt chút thời gian đến chung vui với gia đình tôi. Ông bà Hanh tươi cười đáp lại. Các cháu không tới ạ?
– Dạ đứa thì đi làm, đứa thì đi học trên thành phố. Chúng tôi đi đâu cũng phải bế đứa bé này đi cùng đây này.
– Kháu khỉnh quá, hi vọng chúng tôi sẽ sớm có một đứa cháu ngoại đáng yêu như thế này.
– Con Ngân nhà ông bà xinh đẹp sáng láng như thế cơ mà, thằng bé người yêu của nó cũng đẹp trai sáng sủa, cả hai cùng xinh cùng đẹp thì đảm bảo sau này đứa con sẽ rất đáng yêu.
– Cảm ơn bà, mời bà vào bên trong uống cốc chè nhạt ạ. Bình, Yến, ra đón khách này. Bà Hanh quay vào trong gọi con trai lớn và con gái út ra đón khách còn ông Hanh thì vẫn đứng bắt tay với những người đến dự đám hỏi của con gái lớn.
Ở trong phòng ngủ của mình lúc này, Ngân đang ngồi trang điểm và chờ đợi chú rể đến. Cô ngắm mình trong gương, hài lòng với sự chuyên nghiệp của chuyên viên trang điểm của tiệm áo cưới trên thành phố. Ngân nói với người chuyên viên:
– Chị trang điểm đẹp lắm. Mà công nhận tiệm của chị có rất nhiều váy cưới đẹp, đắt một chút cũng không sao. Em sẽ lên page của chị rate 5 sao nhé.
– Cảm ơn em. Em muốn cài hoa bên phải hay bên trái?
– Chị cài cho em vào bên trái. Phí trang điểm lần này là bao nhiêu thế chị?
– 400.000VND em ạ.
Ngân với tay lấy chiếc ví tiền để trên bàn rồi rút ra 4 tờ 100.000VND đưa cho chuyên viên trang điểm. Sau đó Ngân ngồi chụp ảnh tự sướng đăng lên Facebook, nói chuyện tán gẫu với mấy người bạn thân, thậm chí còn lướt các app mua sắm để xem có đồ gì phù hợp với mình không, mà không hề để ý đến ánh mắt của người phụ nữ vừa làm đẹp cho mình. Chuyên viên trang điểm thì cố thu xếp hết đồ đạc nhưng thi thoảng vẫn ngước lên nhìn Ngân bằng ánh mắt rất khó diễn tả. Hôm nay là một ngày bận rộn, cô phải đi thật nhanh để kịp cho mấy đám khác cũng ở ngay gần nhà Ngân và ở các làng bên cạnh. Người chuyên viên ấy tên là Thu, sống trên thành phố, năm nay 27 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, Thu đi làm công việc của mình nhưng khi nhìn thấy Ngân, nỗi buồn trong lòng cô lại trào dâng khôn xiết. Ngân có vóc dáng giống hệt Tâm- người em gái đã mất tích cách đây 5 năm của cô. Càng đau lòng hơn khi con bé mất tích ngay trước khi cưới 2 ngày. Thu không biết bây giờ nó đang ở đâu, sống ra sao mà không một cuộc gọi hay tin nhắn về cho cô và bố. Người ta vẫn nói em gái cô đã bị lừa bán sang Trung Quốc rồi, có sống cũng khổ hoặc có thể đã chết. Hai bố con cô cố gắng không tin những lời nói đó dù biết khả năng Tâm còn sống là rất thấp. Ở gần nhà cô trước đây chẳng phải cũng có người đã từng bị bắt cóc sang Trung Quốc nhưng sau 6 năm trở về thăm gia đình và còn đưa cả chồng con về cùng hay sao? Thu chỉ mong em gái cô cũng gặp may mắn như vậy mà thôi. Nghĩ đến đó, cô không kìm nén được và buông ra tiếng thở dài dù em gái cô hay nói:
– Chị không nên thở dài nếu không cuộc sống sẽ khổ đấy.
Những lúc nó khuyên cô điều này điều kia, cô còn nói nó là “bà cụ non”. Thế nhưng, giờ đây cô có muốn nghe nó khuyên cũng không thể nữa rồi. Hai chị em cô mất mẹ từ nhỏ, bố cô không đi bước nữa mà cứ ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn. Ai cũng nói, Thu giống bố còn em gái cô giống mẹ. Những lúc nhớ mẹ và em gái, Thu chỉ biết cầu khấn:
– Mẹ ơi, mẹ hãy phù hộ cho em Tâm được khỏe mạnh bình an nhé.
Cố làm vẻ mặt tươi tỉnh để đến nhà khách hàng, Thu gạt bỏ đi những nỗi buồn nhớ thương cô em gái tội nghiệp. Hôm nay cô phải đi làm đến khuya mới về, ngày mai có chút thời gian rảnh cô sẽ tới đồn công an hỏi lại về vụ mất tích của Tâm.
10h đêm, mọi người đang tất bật thu dọn bàn ghế và những thứ cốc chén đĩa bát… Ngân vào phòng ngủ trước để giữ gìn sức khoẻ vì ngày mai cô phải đi sắm đồ cùng mẹ đẻ. Cô uể oải nói với Yến:
– Chị đi ngủ trước đây. Em dọn nốt cùng mọi người nhé, cũng không còn nhiều nữa đâu. Chị đi ngủ trước đây, mai còn dậy sớm để đi mua đồ cùng mẹ nữa.
– Vâng chị cứ ngủ trước đi. Em sẽ dọn dẹp nốt xong cũng vào ngủ, mai chị cho em đi cùng với nhé.
– Ừ chị tưởng em có hẹn đi chơi với Biên (người yêu của Yến)?
– Anh ấy vừa nhắn tin nói có việc bận nên không đưa em đi chơi được. Thôi kệ, em đi với chị càng vui.
Ngân mỉm cười nhẹ nhàng với em gái rồi đi vào phòng tắm. Cô gái 25 tuổi vỗ từng giọt nước mát lên mặt, xoa bột thảo dược lên khắp cơ thể rồi mát xa thư giãn sau một ngày vất vả. Đối với Ngân, chuyện cưới hỏi này còn vất vả hơn nhiều so với việc bán hàng online. Cũng may Thuận- chồng sắp cưới của Ngân thông cảm cho công việc của cô, thậm chí còn giúp đỡ cô rất nhiều trong việc lấy hàng rồi giao hàng. Nói là đi ngủ sớm, nhưng lát nữa cô sẽ còn nói chuyện với Thuận một lúc lâu rồi mới đi ngủ được. Đi qua sân để vào nhà, Ngân thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, bát đũa cốc chén cất gọn hết vào từng chiếc rổ to, lều bạt cũng được dẹp hết. Sân nhà cô giờ trống trải như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn duy nhất tấm vải bạt lớn ghi hai dòng chữ
LỄ ĂN HỎI
NGỌC NGÂN- HẢI THUẬN mà thôi. Chỉ 7 ngày nữa là cô chính thức trở thành vợ của Thuận rồi. Nghĩ tới điều đó Ngân mỉm cười, lâng lâng trong hạnh phúc. Bố mẹ và Yến chắc đi ngủ hết rồi, mình cũng phải đi ngủ thôi. Toan quay lưng đi vào trong nhà thì Ngân nhìn thấy một cái bóng trắng đi lướt qua rất nhanh trong vườn thẳng trước mặt cô đang đứng, cách tầm 200m. Ngân giật mình hỏi:
– Ai đấy?
Nhưng không có tiếng trả lời. Cái bóng trắng ấy đi thẳng ra hồ cá sâu bên trong sân nhà Ngân, bị những cái cây cao trong vườn che lấp. Ngân vẫn không khỏi kinh ngạc và hoảng sợ. Đêm hôm rồi còn ai đi lại trong vườn nhà cô vậy? Nhìn theo vóc dáng, Ngân biết đó là một cô gái, nhưng không nghĩ rằng đó là Yến hoặc mẹ mình, càng không nghĩ rằng đó là chị dâu vì tối nay chị ấy đã về sớm để trông đứa út bị ốm. Trong đầu Ngân bỗng xuất hiện một suy nghĩ: bà cô về thăm nhà. Ngân nhớ, khi cô còn nhỏ, cô đã vô tình nghe được một câu chuyện bố mẹ nói với nhau khi đi qua phòng của hai người:
– Anh này, hôm nay em mới đi xem bói, thầy bói nói nhà mình có bà cô bên nhà anh chết trẻ. Em chưa nghe mẹ nói bao giờ nên không biết.
– Ừ đúng thế. Anh nghe nói cô ấy mất khi anh còn chưa ra đời cơ. Ông bà nội vẫn nói cô ấy mất vì bị ngã xuống cái ao đầu làng. Bố mẹ anh hay các chú các bác thì chưa ai nhìn thấy cô ấy hiện về bao giờ, cả anh cũng chưa thấy, nhưng nghe bà nói bà thường nằm mơ thấy cô ấy về.
– Thầy bói còn nói bà cô thiêng lắm, lúc nào cũng đi theo phù hộ cho mọi người.
Nghe bố mẹ nói mà Ngân không hiểu lắm. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng Ngân đã lờ mờ hiểu chuyện ma quỷ nên cũng có phần sợ hãi. Sau đó cô hỏi mẹ phù hộ là gì thì được mẹ giải thích nên cô không cũng bớt đi nỗi sợ đôi phần. Nhưng từ đó đến giờ, Ngân chưa bao giờ nhìn thấy người mà được bố mẹ gọi là bà cô đó bao giờ, vậy mà hôm nay… Nếu là người nhà thì không có gì phải sợ nữa rồi, nhưng biết đâu đó không phải là bà cô đó thì sao? Tuy vậy, đứng một mình trong sân vào buổi đêm này, lại còn nhìn thấy một thứ không biết là gì cũng làm cho Ngân lạnh sống lưng. Cô vội đi vào trong nhà, trước khi vào phòng mình còn đi qua phòng bố mẹ và phòng của Yến để kiểm tra lại. Rõ ràng bóng người đó không phải là một trong ba người nhà cô, nhưng Ngân nghĩ đó cũng không phải là người trong gia đình bởi cô cảm thấy rất xa lạ. Giờ đã khuya rồi, sáng mai cô sẽ kể với mẹ.
Vào phòng, trước khi đi ngủ, Ngân đến bên cửa sổ để kéo rèm lại, đó là thói quen của Ngân trong bao nhiêu năm nay, kể từ khi cô ngủ riêng. Nhưng vừa đưa tay chạm vào tấm rèm, Ngân giật mình khi thấy bóng người vừa nãy đang đứng lấp ló sau cây dừa, nhìn thẳng lên phòng cô. Nhờ ánh đèn từ trên phòng mình hắt xuống, Ngân nhìn rõ người đó. Đó là một cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt bầu bĩnh, mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối. Ngân hoảng sợ tột độ, kéo rèm thật nhanh rồi trèo lên giường. Cửa nhà đã khoá chặt, không thể có chuyện người lạ vào đây giờ này được. Ngân tin chắc cô ta không phải là người, mà là ma. Nằm trên giường mà Ngân cực kì phân vân, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó. Là một người cứng rắn nên Ngân không hét lên nhưng cũng không khỏi hoang mang. Cô không dám mở rèm ra để kiểm tra xem con ma đã bỏ đi hay chưa. Cô cũng không nói chuyện với Thuận nữa mà chùm chăn kín mặt rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đêm hôm đó, Yến cũng gặp vong nữ lạ. Đó là vào khoảng 3h, khi đang trong giấc ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại rung lên khiến Yến tỉnh giấc. Với tay ra tắt điện thoại, Yến toan ngủ tiếp thì giật mình khi nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có một bóng người đi lướt qua phòng mình. Không giống như Ngân, Yến không có thói quen kéo rèm khi ngủ, chỉ trừ khi thay quần áo mà thôi. Tuy người đó đi rất nhanh nhưng Yến vẫn kịp nhận ra đó là một người phụ nữ, nhưng không phải là chị Ngân hay mẹ. Yến không hề biết chuyện về bà cô trẻ nên cảm thấy rất lo sợ. Từ trước đến nay đã bao giờ trong nhà xuất hiện ma đâu? Cảm giác lạnh sống lưng bao trùm cả cơ thể, Yến vội đi xuống giường kéo rèm lại, không dám nhìn ra ngoài xem người vừa rồi là ai rồi trở lại giường thật nhanh. Giống như Ngân, Yến là một người cứng bóng vía nên cũng không hét lên dù lúc đó cô cũng cảm thấy sợ. Sáng mai Yến phải hỏi mẹ về chuyện này. Nếu cần thì sẽ đi tìm thầy cúng, người không thể sống chung với ma được.