Chương 2: Xác chết dưới ao cá.
Ba mẹ con bà Hanh đang ở trung tâm thương mại Vincom trên thành phố. Sau một buổi mua sắm, ba người phụ nữ ghé vào nghỉ chân ở một tiệm kem nhỏ để nghỉ ngơi thư giãn trước khi trở về nhà. Ngân và Yến ngay lập tức đem câu chuyện đêm qua họ nhìn thấy kể cho bà Hanh nghe, nhưng bà chỉ ôn tồn nói:
– Chắc gì thứ Yến nhìn thấy đã là ma.
– Nhưng còn cô gái con nhìn thấy thì sao? Cô ta đứng sau cây dừa nhìn lên phòng con.
– Chẳng phải con đã biết bên bố có một bà cô chết trẻ hay sao? Vong lạ làm sao vào nhà mình được? Cô gái con nhìn thấy chính là bà cô đó đấy. Bà Hanh dứt khoát trả lời. Từ lúc về làm dâu nhà họ Nguyễn đến giờ, bà chưa bao giờ nhìn thấy bà cô đó hiện hồn về, nhưng bố mẹ chồng đối xử với bà rất tốt và họ luôn nói “bà cô bảo phải đối xử tốt với các con dâu con rể” nên bà Hanh không có ác cảm gì với bà cô đó cả.
– Nhưng… con thấy cứ thế nào ấy? Từ trước đến nay con đã nhìn thấy bà ấy bao giờ đâu, Ngân nói. Yến cũng đồng tình với chị gái: phải đấy mẹ.
– Mẹ nghĩ là không sao đâu, thôi ăn nhanh còn về, nếu các con không yên tâm thì để hôm nào mẹ đi xem thử.
Yến và Ngân không nói gì nữa, nhưng nhìn nhau như ngầm đồng ý rằng vong nữ họ nhìn thấy đêm qua là cùng một người và không thể là bà cô như mẹ nói. Yến hỏi mẹ:
– Thế bố mẹ có ảnh của bà cô đó không ạ?
– Cái đó thì phải hỏi các bác hoặc các cô chú, chứ ông bà nội mất lâu rồi, mẹ chỉ nghe tả qua qua về bà ấy thôi.
– Thế ông bà nội nói như thế nào hả mẹ?
– Ừ thì… đại khái cũng giống như hai đứa tả.
Nghe mẹ nói vậy, hai cô gái trẻ không nói gì thêm nữa. Riêng Ngân nghĩ, cô sẽ thử đi tìm thầy để hỏi nếu hồn ma đó còn xuất hiện thêm một lần nữa. Trong lòng Ngân có một linh cảm không lành khi nhìn thấy hồn ma đêm hôm qua. Tưởng như câu chuyện của hai cô con gái đến vậy là xong, bỗng bà Hanh nói ra một câu vô lý:
– Mà chắc gì người hai đứa nhìn thấy đã là ma. Biết đâu hai con trông gà hoá cuốc thì sao?
– Con chưa bao giờ nhìn thấy rõ như đêm qua đâu mẹ, Yến phản bác.
– Thì cứ coi như các con nhìn thấy bà cô đi. Mẹ ở đất này bao lâu rồi mà đã bao giờ thấy ma đâu.
– Vâng, Yến ỉu xìu đáp lời mẹ rồi xúc nốt mấy thìa kem trong khi Ngân đi thanh toán.
– Hai đứa còn muốn mua thêm cái gì không? Bà Hanh hỏi.
Hai cô gái đều cùng nói “không ạ” rồi xách hết các túi to túi nhỏ ra cổng nơi Bình đang đợi sẵn. Lúc này, Yến lại kể cho anh trai mình nghe bóng người kì dị cô nhìn thấy đêm qua, rồi kết luận:
– Em chắc chắn đó là ma. May mà tinh thần em cứng. Yến tự hào.
– Ừ tinh thần cô cứng nên mới suốt ngày doạ dẫm mấy đứa trẻ con nhà anh chứ, Bình hí hỏm trêu.
– Nhưng anh đã bao giờ nhìn thấy vong trong nhà mình chưa?
– Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy. Kể cả khi lấy vợ ra ở riêng anh cũng chưa bao giờ thấy người mà gọi là bà cô bên bố như hai đứa nói, dù cả trong chiêm bao. À nhưng mà anh có mơ thấy một lần rồi, lúc đó anh bị ốm, mà lại sát ngày thi đại học, có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cũng giống hai đứa mô tả đi vào sờ chán anh rồi hỏi thăm. Thế mà hôm sau anh khỏi luôn đấy.
– Ôi giời hai cái đứa này nói đêm qua nhìn thấy ma, cứ tra khảo mẹ từ nãy đến giờ. Bà Hanh than thở.
– Haha đất nhà mình làm gì có ma? Mà có thì cũng là người nhà thôi. Bình cười phá lên như chế nhạo hai cô em gái. Thôi cả nhà mình về nhé.
Câu chuyện về ma quỷ của Ngân và Yến lui dần vào trong quên lãng khi họ phải tập trung sự chú ý của mình vào đám cưới của Ngân. Với lại, từ sau đó họ cũng không nhìn thấy hồn ma đó thêm một lần nào nữa nên họ cũng phần nào tin lời bà Hanh. Đám cưới của Ngân diễn ra trong sự hân hoan của ông bà Hanh, sự chúc mừng của những người dân làng. Theo phong tục ở quê Ngân, mỗi khi ai đó tổ chức đám cưới là tất cả gia đình dòng họ sẽ phải ăn uống trong 3 ngày liên tiếp nên cô cũng quên khuấy đi câu chuyện về cô gái lạ trong vườn. Đến đêm tân hôn, Thuận giả bộ say khướt để được đi nghỉ sớm với vợ. Không phải anh và cô không quan hệ trước ngày cưới, mà đơn giản cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì ba ngày liền tiếp khách liên tục, lại cộng thêm sự háo hức được đếm phong bì nên hai vợ chồng giả vờ tắt đèn đi ngủ. Khi ánh đèn vừa tắt, Ngân bỗng kêu lên khi nhìn thấy một bóng người đi lướt qua cửa sổ ngay sau lưng chồng mình. Đằng trước nhà còn rất nhiều người đang ăn uống tụ tập, nhưng phòng ngủ của hai vợ chồng cô thì chỉ có cửa sổ hướng ra phía sân sau có ao nhưng giờ này thì còn ai ra đó làm gì? Thuận ngạc nhiên hỏi vợ:
– Em sao thế?
– Anh ơi… có ai đi ra sân sau ý…
– Thật không? Hay là ai say quá rồi đi nhầm ra đó?
– Em cũng không biết. Nhà đâu có nhà vệ sinh ở đằng sau đó đâu? Hay mình thử ra kiểm tra xem như thế nào, nhỡ ai có ý đồ mờ ám thì sao? Hoặc nhỡ ai đó say quá đi lung tung không cẩn thận có thể trượt chân ngã xuống ao cá thì chết.
Ngân lo lắng là có cơ sở vì phòng bố mẹ chồng cô có một cánh cửa phụ thông ra sân sau, giả như ai đó cố tình lợi dụng đám cưới đông người để đi vào ăn trộm hoặc nhỡ người đó không có ý gì nhưng lại không may sảy chân rơi xuống ao cá thì ngày vui của vợ chồng cô bị phá hỏng mất. Thuận vội cầm đèn pin đi ra xem xét và quay lại nói với vợ:
– Em cứ ngồi trong này chờ anh, anh ra kiểm tra rồi quay lại.
Ngân gật đầu sau khi đã dặn anh cẩn thận. Cô ngồi chăm chú quan sát khung cửa sổ, nhìn thấy bóng chồng đi đi lại lại rồi quay lại phòng ngủ, thản nhiên:
– Không có gì đâu, em nhìn nhầm thôi.
– Không có gì thật sao anh? Nhưng rõ ràng em thấy…
– Anh đã nói không có gì mà, thôi anh đi ngủ đây. Thuận bỗng trở nên lạnh nhạt với vợ, nằm xuống giường rồi giở chăn ra đắp, mặc kệ Ngân ngồi nhìn mình bằng ánh mắt chưng hửng.
Ngân nhìn chồng, thỏ thẻ:
– Anh ơi, anh ngủ rồi à? Anh không muốn…
Nhưng Thuận vẫn nằm im không phản ứng gì. Ngân lay gọi mãi không được nên cô cũng nằm xuống ngủ, chỗ phong bì được cất gọn gàng vào trong tủ đầu giường. Ngân quàng tay ra ôm chồng nhưng Thuận cũng không phản ứng lại. Anh nằm ngay đơ như một cái xác chết, mắt mở to nhưng không đoái hoài gì đến người vợ mới cưới của mình.
Đêm hôm đó, 3h sáng, Thuận ngồi dậy, mở cửa đi ra sân sau, lờ đờ như một cái bóng. Ngân không nhận thức được sự bất thường từ chồng, cô vẫn ngủ say miên man. Thuận đi ra sân sau, từng bước chân không vang lên tiếng, hướng thẳng ra ao cá. Bên cạnh cái bóng đang hất xuống của chính bản thân, Thuận nhìn thấy một cái bóng khác, là cô gái anh đã nhìn thấy cách đây 5 năm. Cô ấy đang đứng cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt oán hận. Thuận run rẩy:
– Xin lỗi cô, lúc ấy quả thật tôi, tôi… đã hèn nhát không dám cứu cô…
– Nhảy đi… cô gái lạnh lẽo ra lệnh.
Ao cá ở sân sau nhà Thuận rất sâu, dù anh biết bơi thì nhưng chắc chắn cô gái kia đã không tha mạng cho anh. Thuận bước xuống ao, không để lại tiếng động, cả thân thể cao lớn của anh chìm dần xuống nước. Trong 5 năm qua, Thuận đã cố quên cô ấy và cũng tự trấn an bản thân rằng cô ấy sẽ tha thứ cho anh, người chết là hết nhưng không ngờ rằng đêm nay cô ấy lại trở về và tước đi mạng sống của anh.
Tờ mờ sáng, Ngân tỉnh dậy mà không thấy chồng đâu. Cô gọi nhưng không thấy anh lên tiếng, đi vào nhà vệ sinh tìm thì mẹ chồng đang ở trong đó. Bà vốn dĩ không thích Ngân lắm nhưng vì Thuận đã quyết tâm lấy cô nên bà đành phải chấp nhận. Ngân hỏi mẹ:
– Chồng con dậy sớm đi đâu rồi ý mẹ ạ.
– Cô hay nhỉ? Ngủ với chồng mà chồng đi đâu không biết. Thế này vợ chồng tôi có làm sao thì chắc chẳng trông mong nhờ cậy được vào cô đâu nhỉ?
– Con xin lỗi. Nhưng đêm qua con mệt nên ngủ say quá, anh ấy đi ra khỏi phòng lúc nào con cũng không biết.
– Cô đúng là vô tâm. Thế cô đã gọi cho nó chưa?
– Dạ anh ấy để điện thoại ở nhà ạ, xe máy cũng ở trong sân, chắc là anh ấy dậy sớm đi tập thể dục đấy ạ. Trước đây con cũng nghe anh ấy nói sau khi cưới anh ấy sẽ đi tập mỗi sáng để giảm cân. Mẹ ăn gì ạ để con chuẩn bị?
– Tôi dễ tính lắm ăn gì cũng được. Bà mẹ chồng khó tính của Ngân nói ra chiều mình dễ tính. Đêm qua nếu không có Thuận ra mặt thì có lẽ cô phải ngồi rửa đống bát đũa cao ngất rồi.
Ngân nấu mì cho bố mẹ chồng rồi lấy xe đi tìm chồng theo lời sai bảo của mẹ anh. Dù bố chồng đã nói:
– Con ngồi xuống ăn đi đã. Thằng Thuận nó đi được thì nó phải tự về được.
Nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết bắt cô đi tìm anh. Ngân cũng cảm thấy lo lắng vì đêm qua anh có biểu hiện rất lạ. Vừa đi ra cổng, một người hàng xóm đã nói lớn:
– Dâu mới à, mở cửa cho bác với.
– Dạ cháu chào bác ạ, bác sang sớm thế ạ?
– Ừ bác sang câu con cá ý mà. Trưa nay nhà bác có khách.
– Dạ cháu mời bác vào ạ. Bố mẹ cháu ở trong nhà đấy ạ.
– Ừ đi đâu sớm thế?
– Dạ cháu chạy đi gọi anh Thuận về ăn sáng. Anh ấy đi tập thể dục sớm không mang theo điện thoại. Giả thuyết chồng đi tập thể dục chỉ là Ngân nêu ra chống chế với mẹ chồng thôi, chứ thật sự cô cũng không biết anh ấy đi đâu. Thôi thì đi một vòng tìm thử rồi tranh thủ chạy về nhà bố mẹ một lúc vậy.
Ông hàng xóm vào bô lô ba la với bố mẹ chồng Ngân mấy câu rồi đi ra ao cá để tăm tia xem con nào to nhất thì bắt. Mẹ chồng của Ngân ngúng nguẩy:
– Mới sáng ngày ra, muốn ăn thì ra chợ mà mua, lúc nào cũng sang đây bắt là thế nào?
– Bà đừng nói thế để bác ấy nghe được rồi mất tình làng nghĩa xóm. Chẳng phải bác ấy cũng hay biếu rau, quả cho nhà ta sao?
– Mấy thứ đó ra chợ mua thiếu gì? Một con cá đắt gấp nhiều lần chỗ rau củ quả đó ấy chứ. Ông cứ tốt bụng như thế bảo sao suốt ngày bị lừa, may mà tôi gàn.
– Thôi được rồi, bà ăn xong chưa để tôi mang bát vào rửa?
– Việc gì ông phải rửa? Để đấy cái Ngân về rửa. Mà nó đi đâu lâu thế nhỉ?
– Nó vừa dắt xe đi được 5’ mà bà đã bảo lâu rồi. Bà dễ tính một tí đừng làm khổ con.
– Ôi giời ơi ông bà Hải ơi, ra đây mà xem này. Tiếng người hàng xóm la lên thất thanh khiến bố mẹ của Thuận bỏ dở câu chuyện, mở cửa sau chạy ra sân. Có chuyện gì thế bác?
– Thằng Thuận nhà ông bà… đang ở dưới ao kìa…
Theo hướng tay chỉ của ông hàng xóm, một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt ao, tay chân trắng xanh nhưng dính đầy rêu. Mẹ của Thuận hét lên vì kinh sợ và đau xót, còn ông hàng xóm và bố của Thuận thì lao xuống vớt xác con lên bờ. Người đàn bà khó tính gào khóc:
– Ôi giời ơi con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Huhu…
– Mau gọi cấp cứu đi… bác hàng xóm nói…
– Không kịp nữa rồi. Bố của Thuận nói trong đau đớn. Nó ngừng thở rồi.
Lúc ấy Ngân còn đang đi tìm chồng, điện thoại kêu ầm lên khiến cô giật mình dừng lại nghe điện. Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc của chị chồng:
– Em mau về đi, thằng Thuận nó chết rồi. Huhu… huhu
Ngân như chết lặng khi nghe chị chồng thông báo tin dữ. Cô và anh vừa mới cưới, còn chưa kịp đi tuần trăng mật và tận hưởng hạnh phúc sao anh lại ra đi đột ngột như thế? Ngân cũng không rõ cô về nhà chồng bằng cách nào khi tâm trí đang xáo động mạnh như thế, nhưng vừa bước vào cổng, tiếng khóc của mẹ chồng và chị chồng đã vang lên ai oán.