Chương 4: Cuộc gặp tình cờ
Cuộc sống của hai chị em Ngân và Yến cứ thế trôi qua trong nỗi nhớ nhà và nỗi thương xót dành cho hai người đàn ông bạc mệnh họ yêu thương. Một ngày nọ, Ngân đi đám cưới của một người bạn thân ở Bình Dương nhưng trở về với gương mặt thất thần. Yến gặng hỏi chị có chuyện gì xảy ra thì được nghe lại một câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra với mình cách đây 1 năm. Ngân thở dài kể với em:
– Em còn nhớ cái Hoa bạn chị không? Thỉnh thoảng nó vẫn đến nhà chị em mình chơi và chào bán mấy loại giày dép ý.
– Em nhớ. Nhưng có chuyện gì với chị ấy vậy? Chẳng phải hôm kia chị ấy tổ chức đám cưới sao?
– Đúng thế, nhưng đêm tân hôn chồng nó gặp chuyện. Chị phải ở lại giúp nó.
– Anh ấy gặp chuyện gì vậy ạ? Chẳng lẽ…? Yến có phần bàng hoàng khi nghe chị gái nói.
– Ừ. Chồng nó mất ngay trong đêm tân hôn em ạ. Ngân não nuột.
Yến đã đoán trước được điều này khi nghe chị kể. Cô không hiểu tại sao chị Hoa- một người không sống cùng làng với hai chị em cô, thậm chí còn không có chút nào liên quan về huyết thống mà lại gặp chuyện tương tự như thế. Chắc giờ này chị ấy cũng đang khổ tâm lắm. Yến nói với Ngân:
– Để hôm nào em gọi điện hỏi thăm chị ấy.
– Ừ… thôi chị đi tắm đã, mệt quá… Ngân chán nản nói với em. Trong đầu Yến đang có một suy nghĩ, nhưng cô chưa nói ra với chị gái vì không muốn chị ấy nghĩ ngợi.
Phải mãi đến tuần sau Yến mới liên lạc với Hoa và hỏi tình hình. Hoa kể cho Yến nghe trong nước mắt:
– Em ạ, chị cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Rõ ràng chị và anh ấy rất yêu nhau, chưa một lần cãi cọ, trong suốt quá trình tổ chức đám cưới bọn chị rất hạnh phúc, thế mà không hiểu sao anh ấy lại tìm đến cái chết ngay trong đêm tân hôn như thế?
– Hay là anh ấy gặp chuyện gì bế tắc? Ví dụ như nợ nần chẳng hạn?
– Không em ạ. Chị đảm bảo anh ấy không có chuyện gì cả. Huhu…
Ngưng một lúc, Yến hỏi Hoa:
– Chị Hoa này, chị chưa từng đến quê của em phải không? Yến bỗng hỏi một câu vô lý. Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm nhưng không thấy có chuyện gì bất thường giống như chuyện chị em cô từng gặp phải.
– Ừ chị chỉ nghe Ngân kể chứ chưa bao giờ đến đó cả. Sao thế em?
– Dạ không có gì chị ạ. Chị đã nghe chị Ngân kể về chuyện của hai chị em em chưa?
– Chuyện gì? Chị không thấy Ngân nó nói gì cả. Yến nghe qua điện thoại thấy có tiếng gọi “Hoa ơi, ra mẹ nhờ chút” nên cô nói: lúc khác em gọi cho chị nhé. Em chia buồn với chị, mong chị sớm vượt qua.
Không hiểu sao Yến vẫn nghĩ rằng cái chết của chồng cô, chồng chị Hoa và anh Thuận có một mối liên hệ nào đó. Tại sao ba người đàn ông này lại cùng chết vào đêm tân hôn như vậy trong khi không có mâu thuẫn gì với vợ hoặc chuyện nghiêm trọng trong cuộc sống. Theo lời chị Hoa kể thì chồng chị ấy đi vào trong nhà kho lấy lọ thuốc chuột để uống ngay sau khi quan hệ với vợ. Vừa suy nghĩ vừa vô tình đưa mắt nhìn lên quyển lịch bàn đã khoanh đỏ một ngày quan trọng: ngày mất của Kính. Cô nhất định sẽ về thăm mộ anh. Chắc chị Ngân cũng muốn về thăm mộ anh Thuận, đã mấy năm rồi còn gì?
Chiều tà ở nghĩa trang của làng quê nơi Kính đã sống. Hai chị em Ngân và Yến đang thắp nhang khấn vái trước mộ của Kính. Yến nói với Ngân:
– May mà bố mẹ anh ấy không cấm đoán em tham gia vào việc lo hậu sự cho anh ấy.
– Vâng… em may mắn hơn chị. Gia đình Thuận, nhất là mẹ anh ấy, vẫn ghét chị lắm. Chị không dám về thăm mộ anh ấy đúng ngày giỗ, phải chờ qua ngày đó cả tuần lễ. Haiz!
– Ngân, là Ngân phải không em? Tiếng một người phụ nữ trong trẻo cất lên làm hai chị em cô giật mình quay ra nhìn. Ngân ngờ ngợ không thể nhớ ra người phụ nữ này là ai dù cô ta có gương mặt rất quen thuộc.
– Em không nhớ chị nhưng chị nhớ em đấy, nhớ rất rõ là đằng khác. Người phụ nữ khẳng định một cách chắc nịch khiến hai chị em Ngân- Yến càng hoang mang.
– Hình như em gặp chị ở đâu rồi thì phải? Yến nói. Chị là…
– Chị là chuyên viên trang điểm cho hai em trong ngày cưới đấy. Thu nhắc lại cho hai cô gái nhớ.
– A… Lúc này Ngân đã nhớ ra, nhưng tại sao chị vẫn nhớ đến em trong khi em cũng chỉ là một trong rất nhiều người khách hàng của chị?
– À thì… Sau mấy tiếng ngập ngừng, Thu kể ra câu chuyện của em gái mình cho hai chị em Ngân và Yến nghe.
Cách đây 8 năm, Tâm- em gái của Thu vốn là một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn, được rất nhiều người để ý và đem lòng yêu thương. Tâm chỉ học hết cấp 3 rồi ở nhà kinh doanh online để kiếm tiền phụ giúp bố và chị gái. Cuộc sống của 3 bố con cứ vậy trôi qua trong yên bình cho đến một ngày nọ Tâm nói đi lấy hàng ở dưới tỉnh rồi mãi mãi không về nữa. Đau lòng hơn là chuyện đó lại diễn ra trước ngày cưới của cô 2 ngày. Bố con Thu và chồng chưa cưới của Tâm đã đi tìm, rồi báo công an nhưng không một dấu vết gì của Tâm được tìm thấy. Ai cũng nghĩ có thể Tâm đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc, và thầm mong cô sẽ có ngày trở về. Kết luận câu chuyện, Thu nói một câu:
– Thế nên ngay từ khi nhìn thấy em, chị đã rất ấn tượng, vóc dáng của em giống Tâm đến mức đáng kinh ngạc.
– Tội nghiệp Tâm, tội nghiệp chị và bác trai. Ngân xót xa nói.
– Em nghĩ chắc là có một điều gì đó uẩn khúc trong việc mất tích của Tâm. Yến nói.
– Haiz, chị và bố đều đã nghĩ rằng con bé đã chết, nhưng không ai nói ra vì vẫn nuôi hi vọng rằng con bé đang sống khoẻ mạnh ở đâu đó, sẽ có ngày nó trở về. Chồng sắp cưới của Tâm, sau bao nhiêu năm chờ đợi, tháng trước cũng lấy vợ rồi. Chị cũng mừng cho cậu ấy vì cậu ấy đã quá yêu thương cái Tâm đến nỗi không để ý đến bất cứ cô gái nào, may sao cậu ấy bây giờ đã tìm được người yêu thương mình thật lòng. Mà Ngân này, chị biết chuyện của em, chị rất lấy làm tiếc.
– Không sao chị ạ, đó là do số phận của em hẩm hiu. Ngân nói trong sự bình thản.
– Chị ơi, Yến gọi Thu, chị cho em xin số điện thoại của chị được không ạ?
– Được, nhưng có chuyện gì thế em?
– Để em giúp chị tìm kiếm thông tin về Tâm, nếu có tin gì em sẽ báo với chị ngay. Với lại chị cho em xin thông tin cá nhân của Tâm luôn nhé.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở nghĩa trang đem lại cho Yến một thông tin quan trọng. Cô sẽ đến một chỗ nào đó gọi hồn Tâm lên để hỏi, dù Thu đã nói:
– Chị và bố chị đã từng đi xem bói nhưng người nói Tâm đã chết, người nói con bé vẫn còn sống nên hai bố con chị cứ nuôi hi vọng như vậy.
Ngân và Yến về thăm bố mẹ một vài ngày, bà Hanh nói với hai người con gái:
– Hay là hai đứa về đây sống? Chuyện đã qua rất lâu rồi, người ta cũng không đồn đại được mãi đâu.
– Bọn con sống trong thành phố Hồ Chí Minh cũng quen rồi mẹ ạ. Lúc nãy trên đường vào nhà vẫn có người chỉ trỏ bọn con đấy. Ngân nói. Hay bố mẹ vào trong đó ở với bọn con?
– Thôi bố mẹ sống ở quê quen rồi. Haiz, may có thằng Bình và hai đứa cháu nội thi thoảng qua đây thăm bố mẹ, chứ không thì hai thân già này chết vì buồn mất. Mà bao giờ hai đứa sẽ kết hôn? Chúng mày định để bố mẹ chờ đến bao giờ nữa?
– Mẹ ơi, mẹ có biết chỗ nào có thể gọi hồn người chết được không? Con cần gọi hồn một người. Yến nói một câu không liên quan với câu hỏi của bà Hanh.
– Con muốn gọi hồn ai?
– Người đó không phải người trong gia đình mình mẹ ạ.
– Nếu thế thì mẹ sợ hơi khó đấy. Nhưng để mẹ tìm cho. Ngày trước mẹ nghe bác Kim nói về một bà đồng này hay lắm.
Không biết có phải do nỗi nhớ của Thu dành cho em gái mình quá lớn không, hay là do đã đủ duyên, nên đêm hôm đó Thu gặp lại được em gái mình sau bao năm mong chờ xa cách. Cô nằm mơ thấy em gái mình bị mấy gã đàn ông sát hại tàn nhẫn rồi chôn xác ở một mảnh đất trống.