Đoạn 1: Khởi Nguyền
-Thình thịch! Thình thịch!
Trên đường vắng vẻ không một bóng người, 1 giờ 25 đêm, Hương chạy chân đất trên đường. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu về sau, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, tâm lý hoảng sợ bởi thứ đang đuổi theo cô là thứ gì đó rất đáng sợ, nó không phải là một con thú, nhưng cũng không phải là người.
Không biết chạy được bao xa, Hương đứng lại dựa lưng vào cửa của một ngôi nhà đang đóng kín và khóa trái bên trong. Tất nhiên rồi, chủ nhân của ngôi nhà hiện đang ngủ. Quay mặt lại đôi tay dính đầy máu đó của cô đập mạnh vào cửa:
-Rầm! Rầm!…
Tiếng động lớn làm chủ nhà mở mắt ngồi bật dậy ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà đêm muộn rồi còn có người đập cửa làm phiền. Gia chủ là một chàng trai, ước chừng ngoài 30 tuổi. Anh rời khỏi giường, mặc lại áo, mở cửa, bật đèn, đi thật nhanh xuống từng bậc thang cho tới khi anh đứng trước cửa. Nhìn bóng đen đứng bên ngoài có thể nhận ra đó là một cô gái. Anh mở cửa, nhìn cô gái thì không khỏi bất ngờ bởi chân tay và quần áo hết thảy đều là máu. Anh kéo tay cô gái vào trong rồi gấp gáp hỏi:
-Cô làm sao mà bị thương tới mức này? Để tôi đưa cô đến bệnh viện.
Hương không còn đủ sức đứng vững được nữa, cô gục xuống ngã vào lòng chàng trai trước mặt và rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Gia chủ tên Thắng, hiện anh đang là cộng tác viên của một trang báo điện tử. Trước một cô gái có gương mặt xinh đẹp, lại bị thương rất nặng làm anh không suy nghĩ được nhiều liền bế xốc cô gái lên tay rồi đi nhanh đến xe ô tô. Đưa một chân lên đỡ cô gái, một tay mở cửa xe rồi đặt cô gái nằm xuống ghế sau. Không có nhiều thời gian, anh mặc nguyên bộ đồ ngủ như vậy mà lái xe đưa cô gái đến thẳng bệnh viện.
8 giờ sáng, Thắng ngồi bên cạnh giường bệnh, bên cạnh Hương đang nằm chưa có tỉnh lại. Cô vẫn hôn mê mặc dù bác sĩ nói cô đã qua được nguy hiểm.
Thắng đưa tay tới vén mái tóc của Cô gái lên và đặt câu hỏi:
-Rốt cuộc đêm qua cô đã gặp phải chuyện gì? Ai đã hại cô làm cô bị thương như vậy?.
Chợt ngón tay cô gái cử động làm cho Thắng mừng rỡ reo lên rồi lay người miệng không ngừng gọi:
-Này cô! Cô tỉnh lại rồi hả?
Hương mở mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt dừng lại trước gương mặt của Thắng.
-Đây là bệnh viện mà? Sao tôi lại ở đây vậy?
-Còn hỏi? Tôi đưa cô đến đây. Đêm qua cô đập cửa nhà tôi mà, cô không nhớ sao hả?.
-Vậy sao? Thật cảm ơn anh.
-mà tại sao cô lại bị thương vậy?
-Tôi bị thứ gì đó đuổi theo tấn công. Nó là gì tôi không rõ nữa…lúc đó tối quá…tôi không nhìn được rõ hình dạng của nó.
-Sợ đến vậy sao? Nhưng cô phải biết nó là động vật hay là người chứ?
Hương lắc đầu, mặc dù đã cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra với mình đêm qua tại con ngõ nhỏ tăm tối ấy nhưng dù thế nào cô cũng không thể nhớ nổi hình dáng của thứ đã tấn công cô làm cô hoảng sợ mà bỏ chạy.
-Tôi không rõ nó là gì nữa. Tôi chỉ nhớ lúc đi vào trong con ngõ nhỏ đó, nó đã tấn công tôi, vừa đau, lại thêm sợ quá…tôi chỉ còn biết bỏ chạy thôi.
Thắng nhận ra cô gái này vẫn chưa hết sợ nên anh nói như muốn giúp cô gái bình tĩnh lại:
-Thôi giờ cô không sao rồi, chịu khó nghỉ ngơi vài ngày là có thể khoẻ lại rồi. Mà nhà cô ở đâu? Tôi giúp cô liên hệ với người nhà?
-Tôi không có người thân ở đây.
Thắng ngạc nhiên:
-sao? Không có người thân ở đây?
-Vâng, Ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, tôi về đây cùng với bạn. Nhưng đêm qua lúc chạy..tôi làm rơi mất điện thoại rồi.
Thắng ngồi im, suy nghĩ gì đó trong đầu. Ít phút sau anh vội hỏi:
-Vậy thì cô phải nhớ số điện thoại của bố mẹ hay anh chị em chứ đúng không?
Hương nhớ số của bố mẹ và em gái nhưng cô không thể gọi về thông báo cho họ biết rằng cô bị thương tới mức phải nằm viện. Việc trở về Việt Nam là do cô cố tình đi cho bằng được, mặc cho bố mẹ và em gái hết lời ngăn cản.
-Tôi không thể gọi cho họ được.
-không gọi sao được chứ? Cô bị thương nặng như vậy rồi.
-Tôi không sao rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cho anh tiền anh đóng viện phí giúp tôi.
-Thôi khỏi cần, tôi giúp cô là việc phải làm thôi. Đừng nói đến tiền bạc vội, giờ quan trọng vẫn là cô phải mau bình phục.
Thắng nghĩ đến cô bạn gái của cô gái này thì vội hỏi:
-Vậy nhà bạn của cô, chắc cô còn nhớ chứ?
-Chúng tôi ở khách sạn, anh có thể giúp tôi đến khách sạn tìm cô ấy không?
-Được, tất nhiên là được rồi.
Thắng rời khỏi bệnh viện tìm tới khách sạn x nằm ở đường Thanh Niên. Đi thẳng vào trong quầy lễ tân. Lúc này trực tại quầy là một nữ nhân viên. Nữ nhân viên nở một nụ cười đẹp rồi nhỏ giọng hỏi:
-Dạ! Em chào anh ạ! Em có thể giúp được gì cho anh ạ?
-Chào cô! Cô liên hệ với cô gái tên Tuyết ở phòng 505 được không?
-Dạ! Anh đợi em một lát ạ.
Nữ nhân viên chưa kịp gọi thì vừa hay một đồng nghiệp đi từ phía trong ra tới sảnh, nghe vậy thì vội nói:
-Dạ chào anh. Phòng 505 là hai khách nữ, họ ra ngoài lúc 10 giờ đêm qua, tới giờ chưa có quay lại anh ạ.
-Cô Tuyết đó chưa về đây sao?
-Dạ
Thắng cố hỏi số điện thoại của Tuyết nhưng đáng tiếc là không có nên đành ngán ngẩm rời đi. Quay lại bệnh viện, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Hương.
-Bạn cô…cô Tuyết đó chưa về khách sạn.
-Anh nói sao? Cô ấy chưa quay lại đó sao?
-Đúng thế, tôi có hỏi số điện thoại nhưng không được.
-Đúng rồi. Đặt phòng là số điện thoại của tôi mà, hơn nữa tôi đã dặn nhân viên lễ tân là không cho số của tôi cho người lạ rồi nên anh có hỏi thì họ cũng không cho đâu.
Hương thật lo lắng cho bạn của mình, đêm qua khi xảy ra sự việc, cả hai bỏ chạy vì vậy mà lạc mất nhau. Giờ Tuyết sống hay chết đúng là làm cho cô thấy lo lắng.
Thắng thấy cô gái đang lo cho bạn mình như vậy thì đứng dậy nói:
-Chắc cô ấy không sao đâu, để cô khoẻ lại. Quay lại khách sạn thì kiểu gì cũng gặp lại cô Tuyết đó thôi.
-Dạ, giờ chỉ còn cách đó thôi.
Hương nằm viện tới ngày thứ 5 thì đã hoàn toàn bình phục. Ngay khi được ra viện, cô bắt xe quay trở lại khách sạn. Nhưng đáng tiếc là Tuyết vẫn chưa thấy quay lại.
-Tuyết ơi! Mày đang ở đâu vậy? Mày có làm sao không? Về đây đi…tao lo cho mày lắm. Nếu mày có làm sao thì tao biết phải nói thế nào với bố mẹ mày đây?
Hương về Việt Nam lần này cùng với Tuyết. Nên cô phải có trách nhiệm về cô gái ấy. Hơn nữa Tuyết luôn ủng hộ cô xuyên suốt cả chuyến đi nên nếu Tuyết có làm sao thì cả đời này Hương cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Hương muốn quay lại nơi đêm qua, chính là con ngõ nhỏ đó nhưng cô vẫn chưa hết sợ nên không dám quay lại đó một mình. Ở Việt Nam cô lại không quen biết ai nên người cô có thể nhờ được chỉ có anh chàng đưa cô đến bệnh viện thôi. Chiếc điện thoại mới mua cũng chỉ lưu duy nhất số điện thoại của anh ta. Nghĩ tới đây Hương bấm số gọi đi, thật nhanh Thắng đã nhấc máy nghe:
-Cô đang ở khách sạn rồi chứ?
-Dạ, tôi có việc muốn anh giúp tôi, anh có rảnh không?
-Tôi hả? Rảnh. Mà cô muốn tôi giúp việc gì?
-Anh đến khách sạn đón tôi, đưa tôi quay lại chỗ đêm hôm tôi bị thương được không?
-Được, vậy cô đợi tôi ở sảnh khách sạn nhé.tôi sẽ đến đó ngay.
-Dạ! Cảm ơn anh.