Hương tắt máy rồi đứng đợi Thắng đến đón. Cô đi thẳng xuống đứng gần lối sau của khách sạn. Hai mươi phút sau thì Thắng cũng tới nơi. Nhìn thấy xe ô tô của anh chàng từ xa, Hương đi nhanh tới mở cửa xe rồi bước vào ngồi ở hàng ghế sau.
Thắng quay mặt lại:
-Giờ đến đâu đây?
Hương nhớ lại địa chỉ cô và Tuyết tối hôm xảy ra chuyện thì liền nói:
-Ngõ 67 Phố Lê Khánh Thiện
Thắng gật đầu nói rồi quay lên:
-Được rồi, đi nào.
Chiếc xe lăn bánh đưa Hương quay lại nơi cô thật sự đã bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi như đã in sâu vào tâm trí. Đi hơn một giờ đồng hồ thì cũng tới nơi. Dừng xa ngoài ngõ, Thắng nhíu mày nhìn cô gái ngồi ghế sau:
-Đến rồi, xem ra phải đi bộ vào trong. Ngõ nhỏ thế này xe tôi không vào được.
Hương nhìn ra cửa kính xe gật đầu đáp:
-Đúng vậy, tối đó hai đứa tôi đi taxi từ khách sạn tới đây. Cũng phải đi bộ vào trong mất một đoạn.
Thắng tò mò:
-Nhưng hai cô tới đây làm gì vậy? Có người quen ở đây sao?
Hương gật đầu:
-Đúng. Tôi muốn tìm một người.
Thắng tiếp tục hỏi:
-Người đó là thế nào với cô vậy?
Hương thở dài:
-Là một người quen của tôi. Thôi anh đừng hỏi tôi nữa. Giờ tôi đang rất rối. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.
Thắng cười nhạt:
-Gì chứ? Tôi giúp người là phải giúp tới cùng. Đưa cô đến đây rồi thì tôi sẽ đảm bảo cô được an toàn. Nào giờ đi thôi, tôi sẽ vào trong đó cùng với cô.
Lời nói từ miệng của Thắng làm cho Hương hết sức cảm kích. Cô mỉm cười quay người mở cửa xe bước ra ngoài. Thắng theo ngay sau. Cả hai đi thẳng vào trong con ngõ đến mỗi lúc một gần hơn nơi khởi nguồn của nỗi sợ trong tâm trí của Hương mấy ngày qua.
Dừng lại trước một bãi đất trống, Hường liền chỉ tay nói:
-Là chỗ này, tối hôm đó chúng tôi đi tới đây thì bị tấn công rồi bị rượt phía sau nên mới chạy lạc mất nhau.
Thắng gật gù rồi đứng im quan sát xung quanh một lượt. Anh nói:
-Đúng thật, ban ngày ở đây còn đỡ. Chứ tối thì đúng là vắng vẻ quá lại không có đèn đường. Hai cô gái trẻ đi vào đây thì đúng là quá nguy hiểm rồi. Nhưng cô muốn tìm ai ở đây?
Hương tiếp lời:
-Chúng tôi đang trên đường tới nhà bà ấy, người làm cho gia đình tôi trước đây.
Thắng ồ lên rồi hỏi:
-Người làm cho gia đình cô hả? Vậy lý do gì cô về nước tìm bà ấy?
Hương cúi mặt xuống nhìn sợi dây đeo ở cổ tay:
-Tôi trở về lần này vì cái chết đột ngột của chị gái tôi.
Chợt thấy câu hỏi của mình làm cô gái này buồn, Thắng liền xin lỗi:
-Chết thật, tôi nhiều chuyện quá, gợi lại chuyện buồn của cô rồi. Tôi xin lỗi.
Hương lắc đầu:
-Không sao, thôi đi cùng tôi tới tìm bà ấy đi.
Thắng gật đầu rồi im lặng theo sau Hương đi tiếp hành trình đi tìm sự thật còn dang dở vì giữa đường gặp phải sự việc diễn ra ngoài ý muốn.
Đến trước một ngôi nhà cũ nằm cuối con ngõ thì cả hai dừng lại bên ngoài cửa. Xung quanh cây cối mọc um tùm, thoạt nhìn cảnh vật xung quanh cũng đủ làm cho Thắng cảm thấy sợ nơi này. Nếu là đứng đây vào ban đêm chắc hẳn người yếu bóng vía như anh không đủ bản lĩnh đứng ở nơi này được lâu.
Thắng nhìn cánh cửa đang đóng kín rồi thật nhanh quay mặt qua nhìn Hương rồi đặt câu hỏi:
-Cô có chắc là bà ấy sống ở đây không vậy?
Hương gật đầu quả quyết:
-Đúng mà. Không nhầm được đâu. Tôi theo mẹ đến đây một lần rồi. Với lại lúc đi chúng tôi có hỏi dân sống gần đây, họ chỉ đường thì không có sai được đâu.
Thắng vội nói:
-Vậy thì gọi cửa thôi, mà bà ấy có nhà không vậy? Sao tôi thấy ngôi nhà này im ắng lạ lạ sao đó.
Hương cũng có cảm giác như vậy nhưng vẫn hi vọng là bà Tuyến giúp việc nhà cô năm xưa còn sống ở nơi này, chứ nếu không thể gặp được bà ở đây hôm nay thì chuyến đi của cô lần này thành ra là uổng công rồi.
Gõ cửa tới lần thứ hai thì nghe thấy trong nhà phát ra tiếng động, tiếp theo đó là tiếng dép lê trên nền nhà vang lên loẹt xoẹt làm cả hai người nhìn nhau mừng rỡ.
Thắng quay mặt qua cười nói:
-May quá trong nhà có người..là bà ấy rồi.
Hương gật đầu lia lịa rồi hồi hộp nhìn vào cánh cửa đợi cho tới khi người trong nhà mở ra.
-Á…..
Cửa vừa mở, người đàn bà tên Tuyến mới vừa nhìn thấy Hương thì tỏ ra hoảng sợ lắm, bà không ngừng đưa tay về trước xua đuổi miệng thì không ngừng nói:
-Đừng tới đây tìm tôi nữa…đừng đeo bám tôi nữa….đi đi….buông tha cho tôi đi…
Hương thấy thái độ hoảng loạn đó của bà Tuyến thì hết sức ngạc nhiên, cô muốn hỏi rõ, lao người nhanh đến nhưng bất ngờ bị bà dùng hai tay đẩy mạnh vào người làm cô không kịp phản ứng mà ngã xuống đất. Thắng đi nhanh tới đỡ lấy Hương, và rồi cánh cửa đóng mạnh lại trước bốn con mắt chưa hết ngỡ ngàng của cả hai lúc này.
Đỡ Hương đứng dậy, Thắng đặt nhanh một câu hỏi cũng chính là thắc mắc trong đầu của cô:
-Bà ấy bị làm sao vậy? Tại sao vừa nhìn thấy cô thì lại sợ đến mức ấy chứ?
Hương cúi xuống phủi đất bám trên hai ống quần rồi lắc đầu nói:
-Tôi không biết nữa.
Nói rồi Hương đi tới không ngừng dùng tay đập mạnh vào cửa, miệng thì không ngừng gọi:
-Bà Tuyến! Là con đây…là Hương đây mà…bà không nhận ra con sao?
Tiếng bà Tuyến trong nhà vang lên nhưng trong tiếng quát tháo đó từ bà ta xem ra ẩn chứa nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm:
-Cô đi đi…đừng tới đây tìm tôi nữa….đừng đeo bám tôi nữa…tôi không muốn thấy các người….Cút đi!!.
Trước thái độ có phần khó hiểu đó của bà Tuyến đối với mình, Hương bất lực ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở. Cô không thể ngờ sự việc lại đi vào ngõ cụt như thế này. Người duy nhất chứng kiến cái chết của chị gái ruột của cô đêm hôm ấy nay lại cự tuyệt gặp mặt cô như vậy.
Thắng đỡ Hương đứng dậy:
-Giờ bà ấy chưa thể gặp cô thì mai chúng ta sẽ quay lại được không? Cô đừng như vậy, chỉ cần cô không bỏ cuộc thì bà ấy chắc chắn sẽ phải nói chuyện với cô thôi mà. Nghe lời tôi, mạnh mẽ lên.
Hương đưa tay gạt nhanh nước mắt rồi đứng dậy cùng Thắng trở lại xe. Rời khỏi nhà bà Tuyến nhưng cô không quay lại khách sạn ngay mà đi tới đồn cảnh sát để báo tin tìm người. Cô muốn tìm lại Tuyết, cô bạn gái đang mất tích. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi mà nay vẫn chưa thấy Tuyết quay lại khách sạn.
Mất cả chiều hỏi thăm tại các bệnh viện lớn nhỏ, Thắng cũng giúp Hương hỏi thăm tin tức từ một số đồng nghiệp nhưng vẫn chưa hề nhận được tin tức gì từ họ về cô bạn gái đang mất tích của Hương.
Tới cuối ngày khi cả hai ngồi trong một nhà hàng dùng bữa tối, Thắng nhìn gương mặt đang tuyệt vọng của Hương, không chịu được thêm liền nói:
-Tôi đã giúp cô gửi tin cho một số đồng nghiệp rồi, nếu có tin tức gì của Tuyết nhất định họ sẽ báo chúng ta biết thôi. Không phải cảnh sát cũng đang tìm giúp cô đó hay sao? Cô phải có lòng tin, bạn cô sẽ không việc gì đâu.
Hương gật đầu nhưng cô không hết lo cho Tuyết, cô tự trách mình tại sao lúc đó lại sợ đến mức bỏ chạy để rồi lạc mất Tuyết như vậy.
-Tuyết mà có làm sao…thì tôi….
Thắng vỗ nhẹ tay vào vai của Hương:
-Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu.
Sau bữa ăn, rời nhà Hàng, Thắng lái xe đưa Hương quay lại khách sạn. Đợi Hương vào trong lúc này anh mới lái xe rời đi. Đến gặp bạn tại một quán cà phê, Bạn của Thắng tên Việt tò mò hỏi:
-Này? Cô gái đó là thế nào với mày vậy Thắng? Sao mày quan tâm tới cô ta vậy? Còn nhiệt tình giúp đỡ nữa?
Thắng uống một ngụm cà phê rồi đáp:
-Tao giúp người thôi mà, nhưng một phần là do tao đang tò mò muốn biết việc có liên quan tới cô gái mất tích tên Tuyết đó.
Việt lắc đầu ngán ngẩm:
-Giờ biết cô ta ở đâu giữa cái thành phố đầy người này? Tìm cô ta thì khác gì mò kim đáy bể đâu?
Thắng ngả người vào ghế hai mắt nhắm lại nói:
-Có tin tức gì thì báo cho tao biết ngay nhé.
Việt vội hỏi:
-Được rồi, nhưng rốt cuộc tại sao mày gặp được cô Hương đó vậy?
Thắng bất ngờ mở mắt nhìn thẳng vào mặt Việt làm anh chàng ngậm chặt miệng:
-Sao hôm nay mày nhiều lời vậy. Tao đã nói là mày tìm giúp thì cứ tìm giúp tao đi. Hỏi chi nhiều vậy?
Việt cười trừ:
-Ờ thì thôi không hỏi nữa, làm gì mà mày ghê vậy. Thôi được, có tin tức gì tao sẽ báo cho mày ngay.
Thắng uống một hơi hết cạn cốc cà phê trước mặt rồi vỗ vai Việt:
-Vậy mới là bạn tao, thôi giờ tao về đây. Nhớ là phải gọi báo cho tao ngay khi có tin đấy.
Việt quay mặt lại:
-Mày nói là tao nói nhiều, sao tao thấy mày còn nói nhiều hơn tao vậy? Dặn một lần thôi, tao có phải trẻ con đâu, biết rồi biến đi.
Thắng đi thẳng ra xe ô tô, anh rời khỏi quán cà phê về thẳng nhà. Ngồi trên ghế nghĩ lại bà lão tên Tuyến sống trong căn nhà cũ đó thì thấy hiếu kỳ lắm. Anh cũng rất muốn biết tại sao bà ta lại sợ khi nhìn thấy cô gái tên Hương kia như vậy.
Thắng chép miệng tự hỏi:
-Rốt cuộc bà Tuyến và cô Hương kia đã từng gặp phải chuyện gì trước đây, mà khi thấy cô ta về tìm thì lại tỏ ra sợ hãi như thế chứ? Rốt cuộc thì cái chết của chị gái cô ta có liên quan gì tới bà ta?