Đoạn 3: Theo Dấu
Cùng thời điểm tại khách sạn. Lúc này Hương đang ngồi trong phòng nghĩ lại toàn bộ tình tiết từ lúc chị gái của cô đột ngột qua đời. Những người có liên quan biết rõ về cái chết đầy bí ẩn của chị gái mà cô có thể tìm tới tìm hiểu trước đây đều đã đột ngột chết ngay sau khi cô tìm tới gặp họ.
Hương liền tự nói ra miệng:
-Tại sao mình tới tìm gặp họ thì lại sợ mình giống như là họ đang nhìn thấy ma vậy chứ?
Trong danh sách những người liên quan mà cô liệt kê ra được thì chỉ còn lại hai người. Trong lần trở về Việt Nam lần này ngoài người thân của cô ra thì chỉ có duy nhất Tuyết là người ngoài. Cô đã luôn giữ bí mật trong suốt cả chuyến bay và giờ đây khi cô có mặt tại Việt Nam, tự mình đi tìm hiểu sự thật vẫn còn là một dấu hỏi quá lớn trong đầu. Còn đang mải nghĩ thì tiếng đập cửa bất ngờ vang lên làm Hương giật bắn người, mắt nhìn thật nhanh ra hướng cửa và miệng lập tức hỏi lớn:
-Ai vậy?
-Là tao…là Tao….Tuyết đây! Mở cửa cho tao đi!
Nghe thấy giọng của Tuyết làm Hương mừng tới phát khóc. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, đi thật nhanh tới mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Tuyết mệt mỏi đi nhanh vào trong, ngồi xuống ghế ngán ngẩm nói:
-May quá mày vẫn còn ở đây. Tao còn sợ không gặp được mày nữa rồi.
-Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Tại sao giờ mới quay lại đây tìm tao?
Tuyết với tay đến lấy cốc nước trên mặt bàn rồi uống một hơi cạn đáy cốc.
-Tao được hai anh cảnh sát đưa về đây. Không ngờ mày đăng tin tìm tao luôn như vậy hả?
-Thì tại tao lo cho mày mà. Mà cảnh sát họ tìm thấy mày ở đâu vậy?
-Ngoài phố. Lúc tao đang hỏi đường về đây tìm mày đó. Tối đó tao đâu có mang tiền theo đâu. Xin đi nhờ xe thì chẳng ai chịu giúp. Lại không có tiền trong người…
Tuyết nói tới đây thì chợt cô khựng lại không có nói tiếp, thấy tờ danh sách Hương đang cầm trên tay liền hỏi nhỏ:
-Hương! Mày tìm đến gặp bà ấy chưa?
Hương gật đầu nói:
-Có! Tao tìm đến bà ấy rồi. Nhưng thật lạ quá. Bà Tuyến nhìn thấy tao thì sợ lắm cứ y như là bà ấy đang nhìn thấy ma vậy?
Tuyết gấp gáp nói:
-Cũng dễ hiểu thôi, không phải mày rất giống chị gái mày lúc còn sống hay sao hả? Vì vậy mà nhìn thấy mày bà ấy mới sợ đến mức ấy chứ, tao nói đúng không?
Hương thở dài ngán ngẩm nói:
-Hi vọng lần tiếp theo tìm tới bà Tuyến, bà ấy sẽ chịu nói chuyện với tao.
Tuyết hỏi tiếp:
-Vậy khi nào mày quay lại gặp bà ấy nữa vậy?
Hương quay mặt qua nhìn bạn mà trả lời bằng giọng dứt khoát:
-Tối nay tao sẽ tìm tới gặp bà ấy. Lần này nhất định tao phải hỏi được tin gì đó, tao không thể để chuyến đi lần này trở thành công cốc được.
Quay trở lại Anh, bố của Hương là ông Phan lúc này đang nằm ngủ trong phòng. Thời điểm hiện tại do lệch múi giờ nên đang là 9 giờ tối. Chợt ông mở mắt ngồi bật dậy.
-Có tiếng động gì vậy?
Tiếng động lạ mới vừa đánh thức ông dậy phát ra từ tầng trên. Ông Phan rời khỏi giường, từng bước đi đến cầu thang và rồi dừng hướng ánh mắt nhìn lên trên. Ngôi nhà hôm nay tại sao ông lại cảm thấy im ắng và lạnh lẽo đến vậy. Vợ ông mới vừa đáp chuyến bay đi công tác sáng nay, con gái ông thì nhất quyết về Việt Nam. Từ sau cái chết của con gái lớn, người làm trong nhà nói với ông là thường thấy hồn ma của con gái ông đi lại trong đêm nhưng ông không có tin. Lâu dần họ cũng sợ mà xin thôi việc hết cả nên trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông.
Ông Phan hít lấy một hơi thật sâu, hai bàn tay ông nắm chặt lại và lấy hết can đảm đặt chân lên từng bậc thang. Và rồi khi chỉ cách có chừng vài bậc thang nữa là lên đến tầng hai thì ngay khoảnh khắc này đây, một bóng trắng lướt rất nhanh qua mắt ông và biến mất ở căn phòng trước đây là phòng ngủ của Thuỳ.
Không suy nghĩ nhiều, ông Phan chạy vội lên và sự việc lạ đang diễn ra trước mắt ông khi cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng thật là bóng trắng vừa rồi chẳng phải là linh hồn con gái ông hiện ra cho ông thấy hay sao?.
Còn đang ngẩn ngơ thì giọng nói của Thuỳ vang đến bên tai ông Phan làm ông như đứng tim:
-Bố ơi! Con chết oan lắm bố ơi!
-Con ơi!
Ông Phan nhận ra giọng nói của con gái, ông đi nhanh tới đứng trước cửa nhìn vào bên trong căn phòng, bên trong chỉ là một màu tăm tối không có gì khác nữa. Ông đi vào phòng trong vô thức, nhìn ông không khác gì người bị thôi miên vậy. Cửa phòng từ từ được đóng lại mặc dù ông Phan không có dùng tay để đóng cửa.
Tại Nhà của Thắng, tiếng chuông điện thoại đang vang lên không ngừng, người gọi tới là Hương. Thắng bật máy đưa lên tai ngay lập tức:
-Anh Thắng! Tôi tìm được bạn tôi rồi!
Thắng mừng reo lên:
-Chúc mừng cô, mà cô tìm thấy bạn mình ở đâu vậy?
Giọng của Hương vang lên trong điện thoại:
-Là cảnh sát! Họ đã tìm thấy Tuyết ở trên phố rồi đưa cô ấy trở lại khách sạn.
Thắng gật gù nói:
-Không sao về được là tốt rồi.
Hương vội hỏi:
-Tối nay anh đưa chúng tôi đến nhà bà Tuyến một lần nữa được không?
Thắng tò mò:
-Tối nay cô muốn quay lại tìm bà lão đó sao? Sao không để tới sáng mai rồi hẵng đi?
Hương ngập ngừng rồi tiếp:
-Không có nhiều thời gian nữa, tôi phải hỏi bà ấy càng sớm càng tốt. Nhất định bà Tuyến biết gì đó về cái chết của chị gái tôi nên mới sợ khi nhìn thấy tôi như vậy. Cảm ơn anh đã nhận lời đưa chúng tôi đi, tôi đợi anh ở khách sạn”
Hương nói rồi tắt máy, Thắng nhìn lên đồng hồ và rời khỏi giường đi nhanh vào phòng tắm. Một lát sau thì trở ra, anh đi tới tủ đồ rồi chọn lấy một bộ đồ mới để mặc. Trở lại phòng làm việc, anh chuẩn bị một số vật dụng cần thiết và chiếc máy ảnh là vật bất ly thân được ưu tiên hàng đầu trong chuyến đi lần này.
8 giờ tối tại sảnh khách sạn, Thằng dừng xe bên ngoài. Anh không tới một mình, ngồi trong xe còn có Việt theo cùng.
Hương và Tuyết thấy xe ô tô mới vừa dừng trước sảnh thì đoán được là xe của Thắng thì dắt tay nhau đi đến. Hai cô gái có chút bất ngờ khi thấy Việt có mặt trong xe.
Việt nhận ra được ánh mắt của hai cô gái, quay mặt lại nói:
-Chào hai cô, tôi là Việt, bạn thân của Thắng, tôi muốn được theo cùng, không biết hai cô có phiền không?
Hương lắc đầu trả lời:
-Không phiền, anh là bạn thân của anh Thắng thì cũng là bạn của tôi rồi.
Thắng mỉm cười nói:
-Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi nào.
Cùng thời điểm chiếc ô tô của Việt lăn bánh rời khỏi sảnh khách sạn, thì tại sân bay Nội Bài, hai người đàn ông mới vừa xuống khỏi máy bay. Một trong hai người nói:
-Bà chủ dặn rồi! Phải nhanh tìm được con nhỏ đó.
Gã kia vội hỏi:
-Đến thẳng khách sạn chỗ nó đặt phòng chứ anh?
Gã vừa nói liền bị tên kia đánh cho một cái rõ đau vào đầu mà gằn giọng:
-Sao mày ngu vậy? Mày biết nó ở khách sạn nào không mà đến?
Gã vừa nhăn nhó vừa ấp úng:
-Vậy giờ biết đi đâu tìm con nhỏ đó đây anh?
Tên kia nghe đồng bọn hỏi vậy thì đưa tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ:
-Bà chủ nói rồi, nó về Việt Nam lần này để tìm hiểu về cái chết của chị gái nó. Tao có danh sách những người liên quan ở đây rồi.
Gã kia hỏi tiếp:
-Không phải là anh em mình đã giải quyết chúng nó rồi sao ạ?
Tên kia lại tức điên lên mà gõ thật mạnh vào đầu của gã:
-Sao mày ngu thế? Không còn thì về đây làm cái gì? Mày nghĩ tao với mày về đây là đang đi chơi sao hả?