Đoạn 4: Manh mối cuối cùng
Gã kia nghe tên đồng bọn mắng thì im miệng không dám hé răng thêm lời nào. Quay mặt qua mắt nhìn xung quanh và dừng lại trước một chiếc ô tô taxi hiệu Thanh Nga đang đỗ ở khoảng cách rất gần.
-Anh ơi! Vậy chúng ta lên taxi đi cho nhanh được không anh?
Tên đồng bọn đồng ý lời đề nghị vừa rồi của đàn em. Hắn thả bước đi nhanh tới mở cửa xe rồi chui tọt vào trong ngồi ở hàng ghế sau. Đợi đồng bọn vào trong, lúc này hắn mới nói tài xế:
-Phiền anh đưa chúng tôi tới địa chỉ được ghi trên mảnh giấy này.
Nói xong hắn đưa mảnh giấy trong tay tới cho tài xế. Nhận mảnh giấy từ tay hắn, tài xế gật đầu rồi quay lên khởi động máy rồi lái xe rời đi. Địa chỉ nơi hai gã muốn đến lúc này chính là căn nhà của bà Tuyến.
Khi chiếc taxi Thanh Nga lăn bánh rời khỏi sân bay Nội Bài, tại nhà của Bà Tuyến, nhóm của Hương đang đi bộ trên con ngõ nhỏ tăm tối vì không có đèn đường, chỉ lâu lâu mới có một căn nhà bật đèn, ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài.
Thắng quay qua nói với Hương:
-Tối quá! Tôi nói các người đợi sáng rồi hãy đến mà không chịu nghe.
Hương vội đáp:
-Anh không hiểu đâu, những người trước đây khi tôi và Tuyết tìm đến gặp, ngay sau khi chúng tôi rời đi là họ gặp chuyện hết cả. Không chết một cách kỳ bí thì mất tích một cách khó hiểu. Chính bởi vì vậy mà lần này tôi mới khẩn trương tới như thế này đấy.
Việt lúc này nghe xong thì hỏi:
-Có chuyện như vậy xảy ra thật sao?
Tuyết gật đầu đáp:
-Đúng thế! Bạn tôi nói đúng đó không có sai đâu. Hai anh nên tin những gì cô ấy nói.
Thắng và Việt quay qua nhìn nhau, đi thêm một đoạn ngắn thì chợt Tuyết đứng lại không có đi tiếp. Hương hiểu bạn đang sợ thì liền nói để trấn an:
-Đừng sợ! Tối nay đi cùng bọn mình không phải có anh Thắng và bạn anh ấy đây nữa sao? Mày còn sợ gì nữa vậy Tuyết?
Tuyết lo lắng nói:
-Tại lần trước bị rượt chạy gần chết nên tới giờ đến đây tao vẫn thấy sợ đó mày.
Hương nắm lấy tay của Tuyết rồi kéo nhẹ cùng đi về trước:
-Đi thôi! Không có chuyện gì đâu.
Thắng và Việt không suy nghĩ gì thêm liền cùng hai cô gái đi thẳng đến nhà của bà Tuyến. Khi đến trước cửa, chợt thấy cửa nhà bà ta đang mở hé chứ không có đóng. Thấy thế quay mặt lại sau:
-Bà ta có nhà đó! Vào gọi thử xem. Cửa nhà đang mở này!.
Hương gật đầu ngay đi thẳng vào trong khe đẩy nhẹ cửa, miệng khẽ hỏi:
-Bà Tuyến! Bà có trong đó không? Bà Tuyến…cháu Hương đây ạ!
Bên trong nhà lúc này rất tối, Thắng và Việt vẫn đứng im bên ngoài chưa có vào theo. Tuyết vẫn còn sợ nên đứng sát vào người của Việt, mắt thì đảo khắp xung quanh như sợ hãi thứ gì đó.
Việt quan sát một lúc, quay qua nói với Thắng:
-Tao thấy có gì đó không ổn rồi mày ạ!.
Thắng cũng có cùng với suy nghĩ với Việt nhưng anh chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng hét rất lớn của Hương vang lên bên trong nhà. Lập tức anh chạy vào thì thấy Hương đang ngã trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp nói những lời ngắt quãng:
-Bà Tuyến….bà ấy….bà ấy treo cổ chết rồi!
-Cái gì?
Thắng bật nhanh đèn pin rồi chiếu ánh sáng theo hướng tay Hương đang chỉ. Vừa nhìn thấy cái xác đã lạnh ngắn của bà Tuyến đang treo lơ lửng giữa nhà thì bất giác sợ mà bước lùi lại nhưng cũng không quên cúi người dùng tay đỡ Hương đứng dậy.
Tuyết đứng sau Việt run run hỏi:
-Chuyện này là sao chứ? Tại sao bà ấy phải tự vẫn chứ?
Việt lúc này kéo tay của Thắng gấp gáp nói:
-Phải báo cảnh sát ngay, việc này tao cứ thấy sao đó mày ạ. Tao có cảm giác không đơn giản chỉ là tự vẫn thôi đâu.
Cảnh sát đến hiện trường ngay khi được Thắng gọi điện báo án. Họ chụp ảnh, làm rõ hiện trường rồi bắt tay vào hạ xác bà Tuyến xuống đất ngay sau đó.
Nhóm của Hương được đưa tới trụ sở cảnh sát sợ tại để cung cấp thông tin liên quan và được cho về sau đó hơn một giờ đồng hồ.
Khi cảnh sát đang làm việc thì chiếc xe taxi hiệu Thanh Nga dừng lại đầu ngõ. Hai kẻ lạ mặt trả tiền rồi bước xuống khỏi xe. Khi tới gần ngôi nhà, một trong hai đứng lại, kéo tay đồng bọn miệng gấp gáp nói:
-Khoan đã! Có cảnh sát. Tao và mày đến chậm một bước rồi.
Tên kia thấy vậy vội đặt câu hỏi:
-Vậy giờ làm sao đây anh? Có phải con nhỏ đó…?
-Không phải là con nhỏ đó làm đâu, nó làm sao có gan giết người chứ? Mày nghĩ thử mà xem. Phải gọi về báo cho bà chủ biết việc này gấp.
-Vâng đúng ạ? Vậy anh mau gọi đi ạ.
-không vội, giờ tìm khách sạn nào đó đặt phòng ngủ qua đêm nay đã. Giờ gọi cho bà chủ thì sợ lại làm phiền bà ấy. Thôi đợi sáng mai hẵng gọi.
-Thế nào cũng được, em theo anh.
Hai tên quay người lập tức rời đi, ra khỏi ngõ nhỏ. Hai gã gọi một chiếc taxi rồi thật nhanh mở cửa xe bước lên ngồi vào trong xe.
Tại khách sạn nơi Hương đặt phòng. Ngồi trong phòng lúc này Hương ngán ngầm nói:
-Bà Tuyến chết rồi! Vậy người bây giờ chúng ta có thể hỏi cũng chỉ còn lại một người nữa thôi.
Thắng gấp gáp hỏi:
-Rốt cuộc cái chết của chị gái cô là thế nào? Cô ấy làm sao mà chết?
Hương nói:
-Chị ấy bị tai nạn giao thông.
Thắng gật gù nói:
-Thì ra là như vậy, chẳng trách những người biết sự việc lại lần lượt xảy ra chuyện như vậy. Xem ra lần này cô đi tìm hiểu sự thật là tự mình đi vào nguy hiểm rồi.
Tuyết nhẹ lay lay vào cánh tay của Hương:
-Anh ấy nói đúng đấy. Hương ơi! Tao sợ lắm rồi. Hay thôi mình về đi được không?
Hương biết giờ bản thân cô đi vào nguy hiểm như lời của Thắng mới nói thì cô cũng không thể quay lại được nữa. Quay qua nói Tuyết:
-Hay thôi để tao đặt vé máy bay cho mày về nhà nhé! Giờ đi đến tận đây rồi, tao không thể không tìm ra bằng được sự thật. Mày theo tao sẽ rất nguy hiểm đấy.
Tuyết lắc đầu:
-Không! Mày không về thì tao không về đâu.
Việt vẫn đang ngồi im không nói gì suốt từ lúc về khách sạn tới giờ. Thấy anh như vậy, Thắng liền hỏi:
-Này Việt! Mày sao đấy?
Việt quay qua đáp:
-Tao đang nghĩ có khi nào bà Tuyến mà cô Hương đây tìm đến gặp có khi nào là bị ai đó ép vào đường cùng, đến mức bà ấy phải tự vẫn như vậy không?
Hương cũng đang nghĩ tới việc mà Việt mới vừa nói. Những người mà cô nghĩ có liên quan đến vụ tai nạn của chị gái, hết thảy cô đều đã tìm đến gặp nhưng hễ cô cứ gặp ai là người đó xảy ra chuyện.
-Không lẽ là có ai đó theo dõi rồi ra tay sau lưng tôi hại chết họ?
Thắng vỗ tay vào đùi cái bộp rồi nói:
-Đúng rồi! Cũng có thể có khả năng này. Nhưng kẻ đó là ai chứ? Không phải là cô nói rằng việc cô trở về Việt Nam chỉ có bố mẹ và cô Tuyết đây biết thôi hay sao?
Hương im lặng suy nghĩ giây lát rồi nói:
-Thật tôi không nghĩ được ra là ai đang theo dõi tôi nữa. Việc này đúng là rất khó hiểu mà.
Tuyết lay lay tay bạn hỏi:
-Mày có nghĩ là bà ấy không?
Hương giật mình quay qua:
-Không! Không thể là bà ấy đâu.
Thắng thật nhanh nhìn Việt rồi quay lại dừng ánh mắt tò mò của anh trước mặt hai cô gái:
-Người hai cô đang nói tới là ai vậy?
Hương không muốn nói nhưng không ngờ Tuyết Nhanh miệng đáp:
-Là mẹ kế của Hương, xưa nay bà ta luôn ghét hai chị em cô ấy. Lúc chị gái Hương gặp chuyện tôi đã từng nói với cô ấy rồi mà cô ấy không có chịu nghe tôi.
Thắng gấp gáp hỏi Hương:
-Cô có nghĩ là….
Hương gạt phắt đi:
-Không! Không thể nào là bà ấy đâu.