Đoạn 5: Kế Hoạch Thất Bại
Thắng thấy Hương quả quyết như vậy liền hỏi lại:
-Cô khẳng định là không phải là bà ấy thật sao?
Hương gật đầu đáp:
-Đúng thế! Tôi biết là bà ấy không yêu thương hai chị em tôi nhưng không đến mức hại chết chị gái tôi đâu. Hơn nữa cảnh sát hiện đang điều tra, hôm họ tới nhà bà ấy không hề có một chút biểu hiện lo lắng hay sợ hãi gì cả. Nên tôi tin việc này không thể là do bà ấy làm được.
Tuyết ngồi cạnh lay nhẹ cánh tay của Hương rồi gấp gáp hỏi:
-Vậy bà có nghi ngờ ai không?
Hương im lặng giây lát rồi nói:
-Từ sau khi bệnh tình của bố tôi trở nặng, trong nhà tôi thường xuyên xảy ra rất nhiều việc, vì vậy mà cô tôi dọn ra ngoài sống riêng vì bố và cô ấy thường xuyên cãi nhau.
Thắng liền hỏi:
-Xin lỗi tôi hỏi một câu riêng tư, không biết bố cô mắc bệnh gì vậy?
Hương sắc mặt trở lên buồn hơn:
-Bố tôi bị ung thư dạ dày, ông vào giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói ông không còn nhiều thời gian nữa.
Thắng chợt nảy ra một suy nghĩ liền nói:
-Vậy nếu như chị gái cô và cô mà xảy ra chuyện thì tài sản bố cô để lại chỉ có thể là một trong hai người họ được hưởng quyền thừa kế có đúng vậy không? Nếu như tôi đoán đúng thì bóng đen rượt đuổi cô đêm hôm ấy chính là…
Hương gật đầu nói:
-Tôi cũng có nghĩ đến điều đó. Tối hôm tôi và Tuyết tìm đến nhà bà Tuyến, giữa đường thì bị chặn lại bởi một bóng đen. lúc đó tôi không thể xác định đó có phải là người hay là một thứ gì khác hay không? Nhưng nó muốn tôi chết…việc này tôi có thể khẳng định.
Việt lúc này mới nói:
-Vậy thì xem ra đúng là cô đang gặp nguy hiểm thật rồi. Tôi nghĩ cô không nên tiếp tục tìm hiểu sự thật nữa, như vậy rất nguy hiểm.
Tại khách sạn Hoa Hồng cùng thời điểm lúc này hai gã đàn ông đang nói chuyện trong phòng. Chợt chiếc điện thoại trên mặt bàn bất ngờ đổ chuông. một người cầm điện thoại đưa lên tai nghe:
-Bà chủ! Có chuyện lạ, bà Tuyến chết rồi.
Người đàn bà ngạc nhiên hỏi:
-Sao? Bà ta chết rồi? Hai cậu có nhầm lẫn không?
Gã kia liền đáp:
-Không nhầm được đâu bà chủ, chính mắt anh em chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát có mặt ở đó mà. Không thể nhầm được đâu.
Người đàn bà im lặng rồi đặt câu hỏi:
-Vậy có tìm thấy con nhỏ đó không?
Gã thở hắt ra một hơi ngán ngẩm:
-Chúng tôi đến muộn, để mất dấu nó rồi. Nhưng không phải là bà chỉ muốn chúng tôi thủ tiêu hết thảy những người có liên quan thôi hay sao?
Người đàn bà nhoẻn miệng cười:
-Các cậu làm rất tốt, chỉ cần con bé không tìm được bằng chứng thì nó sẽ không nghi ngờ tôi. Thôi không cần các cậu theo nó nữa, hai cậu đặt vé máy bay rồi quay về đi.
Gã sát thủ nghe thấy vậy thì mừng rỡ đáp:
-Vậy được, vậy còn tiền của chúng tôi…ý tôi là số tiền còn lại khi nào bà chuyển nốt vào số tài khoản của tôi vậy?
-Cậu yên tâm, ngay ngày mai số tiền đó tôi sẽ chuyển đến tài khoản của cậu.
-Cảm ơn bà chủ.
Người đàn bà mới vừa nói chuyện với hai gã sát thủ là Hạnh. Bà Hạnh là em gái ruột của ông Phan. Từ khi ông bệnh nặng đã bước sang giai đoạn cuối, khối tài sản khổng lồ của anh trai mình khiến bà luôn phải quan tâm sợ rằng sẽ lọt vào tay của người vợ không hợp pháp của ông. Ban đầu bà muốn thuê người giết hại bà vợ của ông Phan có tên là Ngọc nhưng thật chẳng ngờ người không may phải chết thay cho người phụ nữ ấy lại chính Thuỳ, đứa cháu ruột làm bà rơi vào suy sụp tinh thần hoàn toàn. Giờ đây việc bà lo nhất chính là Hương sẽ tìm ra người chủ mưu trong vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm của Thuỳ chính là bà, có thể cô cháu gái này sẽ hận bà cho đến lúc chết và quan trọng hơn chính là bà khó tránh khỏi vòng lao lý trước pháp luật.
Giờ bà Tuyến manh mối cuối cùng cũng đã chết vậy thì mối lo ngại rằng Hương sẽ tìm ra sự thật cũng không làm bà Hạnh phải bận tâm đến nữa. Giờ đây chỉ còn phải đối phó với Ngọc, người vợ không hợp pháp của anh mình. Nhưng việc bà Hạnh không ngờ tới được chính là bà Ngọc cũng đã bắt đầu kế hoạch của bà ta chính là giết chết đứa con cuối cùng của ông Phan. Sau đó buộc ông Phan phải đăng ký kết hôn với bà ta. Như vậy bà ta sẽ trở thành vợ hợp pháp của ông và nhận quyền thừa kế toàn bộ tài sản khi ông Phan qua đời.
Mười một giờ đêm cùng ngày, Bà Ngọc xuống máy bay là về nhà ngay. Cửa vừa mở, ngay khi bước chân đầu tiên mới đặt vào trong thì một cơn gió lạnh thổi tới làm bà ta cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đứng im quan sát thật lâu, bà Ngọc buột miệng nói:
-Tại sao không khí trong nhà lại lạnh như vậy?
Bà Ngọc nói rồi đi vào trong, miệng khẽ gọi:
-Ông Phan! Ông có trong nhà không?
Bà Ngọc gọi tới ba lần nhưng không thấy ông Phan trả lời, chợt trong đầu liền nghĩ ngay tới việc bà ta luôn lo lắng:
-Có khi nào ông ấy chết rồi không vậy?
Nghĩ vậy trong đầu, bà Ngọc chạy nhanh vào phòng ngủ. Ông Phan không có trong phòng ngủ, bà ta chạy hết thảy từng phòng trong nhà nhưng lạ thay không thấy ông Phan đâu cả.
-Ông ta đâu rồi?
Đứng trong căn nhà lạnh lẽo, lúc này Bà Ngọc mới thật sự cảm thấy Sợ vì người làm trong nhà từng đồn rằng căn nhà này có ma. Chợt có tiếng động phát ra từ tầng trên. Nghe rõ thì bà ta nhận ra tiếng động vừa rồi nghe thấy là tiếng mở cửa. Nhưng rõ ràng mới vừa đây thôi, bà còn ở trên đó làm gì có ai? Vậy thì ai mới vừa mở cửa trên đó vậy kìa?.
Chợt bản nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm bà Ngọc giật nảy người. Nhìn nhanh vào màn hình điện thoại, nhận ra người gọi tới chính là người bà ta thuê về Việt Nam tìm giết đứa con cuối cùng của chồng.
-Sao rồi? Cậu đã giết được con nhỏ đó chưa vậy?
Giọng nói lạnh lùng của gã sát thủ được truyền tới tai của bà Ngọc:
-Con bé này đúng là cao số lắm. Đúng ra tôi có thể kết liễu con nhỏ rồi, vậy mà bà Tuyến sống trong ngôi nhà cũ đó lại treo cổ chết cắt mất manh mối cuối cùng. Xem ra nó sẽ sớm lên máy bay để trở về nhà thôi.
Gã vừa dứt lời thì đột nhiên điện thoại của bà Ngọc mất nguồn tắt vụt đi. Đúng lúc này tiếng cười vang lên làm cho bà ta đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt sợ hãi đến cực độ khi nhận ra đó là tiếng cười của Thuỳ. Tiếng cười cứ vậy vọng tới chỗ bà Ngọc đứng mỗi lúc một gần hơn và rồi, từ trên cầu thang tầng trên, một bóng trắng hiện ra rồi xuất hiện trước ánh mắt của bà Ngọc. Bà ta muốn chạy nhưng đôi chân không có làm theo mà cứ cứng đờ không có cử động được. Muốn hét lên nhưng lại không thể hét lên được, cổ họng vừa mới bị đôi tay lạnh ngắt như ngâm trong nước đá của Thuỳ đưa nhanh tới bóp chặt lấy.
Bà Ngọc sợ quá làm bệnh tim tái phát, đôi tay run rẩy đặt mạnh lên ngực, hơi thở trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Hai mắt trợn ngược lên và rồi ngất lịm xuống sàn nhà ngừng thở ngay tức khắc.
Quay lại khách sạn nơi Hương đang thuê phòng vào buổi sáng hai ngày sau, nhân viên phục vụ phòng đẩy xe đồ ăn dừng trước cửa. Bàn tay khẽ đập nhẹ lên cánh cửa đang đóng kín và đến tiếng thứ hai thì cửa được mở ra.
-Chào quý khách! Bữa sáng của Quý khách đây ạ!
Hương bước lùi lại vui vẻ để nam nhân viên vào trong phòng. Cô cảm ơn rồi đứng đợi anh ta rời khỏi phòng, lúc này mới gọi Tuyết đang ngủ say trên giường:
-Tuyết! Dậy đi. Sáng rồi.
Tuyết mở mắt nhưng mới mở ra đã phải đóng ngay lại vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào mặt do Hương vừa kéo rèm cửa sang hai bên.
-Mày kéo rèm cửa làm gì vậy Hương, chói mắt quá.
-mày dậy ăn sáng cùng tao đi, tao đặt vé máy bay rồi. Sáng sớm mai sẽ về.
Nghe Hương nói tới đây, Tuyết ngồi bật dậy:
-Về thật hả?
Hương gật đầu rồi ngồi xuống bàn nói:
-Ừ! Manh mối đều đã mất hết rồi, người cuối cùng trong danh sách tao liệt kê ra là bà Tuyến cũng đã không còn. Tao còn ở lại nơi này làm gì nữa.
Tuyết rời khỏi giường đi vào phòng tắm, một lát sau quay trở ra ngồi xuống ghế nói với Hương:
-Mày có nghĩ được lý do để bà Tuyến tự sát không?
Hương thở dài lắc đầu:
-Tao không rõ nữa, từ lúc tao tìm tới người đầu tiên thì mọi việc cứ vậy diễn ra một cách hết sức khó hiểu rồi. Người thì bị giết, người thì nhảy từ tầng cao xuống, người thì treo cổ tự vẫn. Tao thật không hiểu sao họ lại làm như vậy nữa?
Tuyết ngập ngừng ít phút rồi nói nhỏ:
– Tao vẫn cảm thấy ngoài nhưng người bị giết hại ra, những người chết vì tự vẫn như thể là họ đang rất sợ thứ gì đó mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được vậy . Có khi nào là chị mày chết rồi mà hiện hồn về báo oán?
Hương chợt nhớ ra lần đầu tìm đến gặp bà Tuyến, vừa nhìn thấy cô là bà ta đã hoảng sợ tới mức đuổi cô đi như vậy rồi.
-Tao cũng từng nghĩ giống như mày, nhưng sao có thể nào chị gái tao hiện hồn về được chứ?
Tuyết liền nói tiếp:
-Mày thật sự không tin thật sao? Trước đây tao từng nhìn thấy tận mắt ông nội tao hiện về đấy nhé. Không phải tao từng kể cho mày nghe lần đó rồi hay sao? Mày quên hả?
Hương im lặng bởi vì đúng Tuyết đã từng kể cho cô nghe lần tận mắt thấy ông nội hiện về. Nghĩ tới việc Thuỳ chết oan uổng như vậy có khi nào chị gái cô hiện về tìm tới họ báo oán giống như những bộ phim cô từng xem trước đây hay không?.