Đoạn 6: Bạn Đồng Hành
Hương quyết định đặt vé máy bay tối nay sẽ lên chuyến bay lúc 8 giờ. Cả hai ăn sáng xong , Hương nói với Tuyết:
-Mày có muốn mua gì đó trước khi về không?
Tuyết mệt mỏi nằm trên giường đáp:
-Có chứ! Đi mua vài thứ mang về làm quà cho mẹ và em gái tao.
Hương gật đầu:
-Được! Vậy thì thay đồ đi, tao đưa mày đến trung tâm thương mại đi một vòng xem có mua được gì không?
-Được thôi!.
Hương đợi Tuyết thay đồ xong, hai người xuống sảnh bắt một chiếc taxi đang đỗ tại đây đến thẳng Trung tâm thương mại. Cùng lúc đó tại nhà Thắng. Việt cũng mới tới, cả hai ngồi uống cà phê, Việt Hỏi:
-Mày chuẩn bị đồ đi đâu vậy?
-Tao muốn theo cô gái tên Hương đó.
Việt bất ngờ ra mặt, anh gấp gáp nói:
-Sao? Mày nghĩ kỹ chưa? Có cần phải vậy không? Dù sao mày với cô ta mới quen thôi. Đâu cần phải nhiệt tình như vậy chứ?
Thắng nói:
-Tao thấy việc cô ta về nước tìm hiểu sự thật về cái chết của cô chị gái như vậy, việc này không bình thường một chút nào. Hơn nữa nếu giờ hai cô gái đó về mà gặp phải nguy hiểm thì sao? Thế nên tao cứ thấy không yên tâm.
Việt Cười:
-Có mà mày thích cô gái tên Hương đó rồi phải không? Mày quan tâm tới an nguy của cô ta?
Thắng bị Bạn đoán đúng tâm ý nhưng vẫn cố cãi lại:
-Mày đừng có mà suy diễn lung tung đi, tao mới làm xong giấy tờ rồi.
Việt Ngơ ngác:
-Cái gì? Mày tính trước việc sẽ cùng trở về nhà cùng với Hương rồi sao?
Thắng gật đầu:
-Đúng thế, giờ chỉ cần hỏi cô ta đặt chuyến bay lúc mấy giờ để đặt vé máy bay nữa là xong.
Nói rồi Thắng lấy điện thoại ra tay, thật nhanh tìm trong danh bạ số của Hương rồi lập tức gọi đi. Đến hồi chuông thứ hai thì Hương mới bắt máy.
-Anh gọi tôi có gì không?
Thắng hỏi:
-Cô đặt vé máy bay chưa?
Hương đáp:
-Rồi, tối nay 8 giờ tôi sẽ bay! Nhưng sao anh hỏi vậy? Có chuyện gì sao?
Thắng nói tiếp bằng giọng nghiêm túc hơn:
-Được, vậy tôi sẽ cùng trở về với hai người.
Hương ngạc nhiên tới mức cô không thể tin vào tai của mình, nghĩ là nghe nhầm, Hương gấp gáp hỏi lại:
– Anh thật sự muốn theo tôi cùng về nước Anh sao?
Thắng trả lời dứt khoát:
-Đúng thế! Tôi muốn theo để bảo đảm hai người được an toàn.
Hương cảm kích lắm, từ ngày gặp Thắng, anh luôn giúp đỡ bảo vệ cho cô nên ít nhiều cô cũng có chút cảm tình với anh chàng này. Ngập ngừng ít phút Hương nói:
-Vậy…cảm ơn anh nhiều..anh Thắng! Nhưng chúng tôi bay gấp vậy anh làm sao lo kịp giấy tờ để được bay chứ?
Thắng cười rồi trả lời:
-Cô không phải lo, tôi chuẩn bị xong hết cả rồi. Vậy hẹn cô tại sân bay tối nay. Tôi đặt vé ngay đây. Vậy nhé cô làm gì thì làm đi, không phiền cô nữa.
-Vâng, vậy tôi đợi anh ở sân bay lúc 7 giờ, anh nhớ đến đúng giờ nhé? Nếu anh đến muộn tôi sẽ lên máy bay trước đó.
-Yên tâm! Nhất định tôi sẽ có mặt đúng giờ.
Nói chuyện điện thoại xong, Thắng lập tức đặt vé máy bay. Anh cũng đã chuẩn bị xong các vật dụng cần thiết mang theo chuyến đi lần này. Việt biết tính cách của Thắng, đã muốn làm gì thì cản cũng không được nên liền nói với bạn:
-Chuyến đi lần này mày nhớ phải hết sức cẩn thận đó nhé. Dù gì tao vẫn thấy ở bên cạnh cô gái đó không được an toàn đâu.
Thắng lắc đầu nói:
-Mày khỏi lo, tao đã quyết định theo thì theo đến cùng, huống hồ gì mình là đàn ông không lẽ lại để hai cô gái gặp nguy hiểm mà không giúp. Đúng không?
Việt uống một hơi hết cốc nước rồi đứng dậy nói:
-Thôi được tuỳ mày, vậy tao về đây. Có gì cần cứ gọi cho tao.
-Được, cảm ơn mày.
7 giờ tối tại sảnh sân bay Nội bài, Tuyết và Hương xuống khỏi taxi, cả hai cùng đi vào trong tìm một vị trí dễ quan sát rồi đứng đợi Thắng như đã hẹn trước đó. Chờ hơn mười phút thì thấy anh mới vừa xuống khỏi chiếc taxi mới vừa đỗ lại ở trước mặt. Hương vẫy tay miệng không ngừng gọi:
-Anh Thắng! Bọn em ở đây!.
Nghe tiếng Hương gọi tên mình, Thắng trả tiền cho anh tài rồi thật nhanh bước đến chỗ hai cô gái.
-Sao rồi, hai cô còn quên gì trước khi lên máy bay không?
Tuyết kiểm tra lại túi, Hương cũng xem qua một lượt rồi cả hai đồng loạt lắc đầu, Hương nói:
-Không, bọn em không quên gì hết. Tất cả đều ở đây rồi.
Thắng gật đầu hài lòng:
-Vậy thì tốt, hai cô vào trước đi, tôi hút thuốc xong rồi sẽ vào ngay.
Hương và Tuyết đều không thích mùi thuốc lá nên gật đầu rồi kéo nhau vào trong. Bên ngoài sảnh Thắng đứng hút thuốc, mắt nhìn ra xa. Anh không thể tin được chuyến đi này sẽ giúp anh tìm được một nửa tình yêu đích thực của đời mình, một chuyến đi sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên cùng với Hương, cô vợ tương lai của anh.
Đến giờ lên máy bay, Cả ba người đi theo phía sau đoàn khách và rồi thật nhanh ổn định chỗ ngồi. Tuyết và Hương ngồi cạnh nhau còn Thắng thì ngồi ở hàng ghế khá xa so với hai cô gái.
Suốt cả chuyến bay dài từ Việt Nam tới nước Anh. Hương và Tuyết mệt nên ngủ ngay. Phải đến khi Thắng lay người gọi thì hai cô gái mới tỉnh lại.
Hương dụi mắt hỏi:
-Đến rồi sao?
Thắng nhìn Hương bật cười, anh nói:
-Sao ngủ ngon nhỉ? Đến nơi rồi đó.
Xuống khỏi máy bay, cả ba lên xe bus của sân bay vào sảnh chính. Hương và Tuyết gọi một chiếc taxi. Cùng thời điểm chiếc xe lăn bánh. Thì tại nhà của Hương, hàng xóm xung quanh đang thập thò bên ngoài cửa vì không biết trong căn nhà này tại sao lại phát ra cái mùi hôi khó chịu như vậy.
Khi Xe taxi trở nhóm Hương về đến nơi thì hàng xóm đã tập trung trước cửa đông hơn. Thấy vậy cả ba thật nhanh xuống xe, Hương không hiểu có chuyện gì mà hàng xóm lại tập trung đứng trước cửa nhà mình đông vậy.
Hương chạy lao tới, đám đông thấy cô thì đứng dạt sang nhường đường. Một người đàn bà ngoài 50 tuổi kéo nhẹ tay Hương lại gần chỗ bà ta đứng rồi nói:
“Không biết bố cô bỏ đi đâu mấy ngày nay rồi, mà trong nhà hôm nay có mùi gì khó chịu lắm. Cô vào trong xem có phải là có con vật gì chết trong đó hay không?”
Hương gật đầu đáp:
“Vâng, cháu cảm ơn”
Hương mở cửa vào trong, Tuyết thấy vậy kéo tay Thắng cùng vào theo. Thắng quay lại đóng cửa nhưng đám đông thì vẫn hiếu kỳ nên ngoài số người đã bỏ đi thì số còn lại vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào trong quan sát.
Vừa đặt chân vào nhà, Hương đã phải đưa tay lên bịt chặt lấy mũi vì quả thật mùi hôi thối đang phảng phất trong nhà thật là rất khó chịu.
Thắng và Tuyết cũng vậy, Tuyết khó chịu hỏi:
-Trời đất ơi! Cái mùi gì mà thối quá vậy Hương ơi! Tao nhớ nhà mày đâu có nuôi động vật đâu đúng không? Làm sao có con vật nào có thể chết trong nhà mày được chứ?
Tuyết nói đúng, xưa nay cả nhà Hương đều không thích động vật, thế nên việc có con vật nào chết trong nhà là việc không thể xảy ra được.
Thắng cố hít lấy một hơi rồi bước thẳng vào trong đi phía sau Hương. Chợt cái xác của mẹ kế nằm trên đất làm Hương đứng khựng lại, thì ra cái mùi hôi thối khó chịu kia phát ra từ cái xác đang bắt đầu phân huỷ của bà ta mà ra.
Hương chạy tới nhưng Thắng kéo tay cô giật lại phía anh nói:
-Đừng! Gọi báo cảnh sát mau lên!