Đoạn kết
Tuyết đồng tình với ý của Thắng nên quay qua nói với Hương:
-Anh Thắng nói đúng đấy, mày nên gọi cảnh sát báo án đi.
Hương gật đầu rồi bấm số gọi tới đường dây nóng của cảnh sát để báo về cái chết của mẹ kế. Nửa giờ đồng hồ sau thì cảnh sát đến nơi, họ thật nhanh phong tỏa hiện trường, lấy thông tin từ ba người và rồi thật nhanh bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân dẫn tới tử vong của bà Ngọc.
Ông Phan đột nhiên mất tích, bà Ngọc phát bệnh tim chết tại nhà , cảnh sát nghi ngờ rằng hai người đã xảy ra cãi vã trước khi bà ta phát bệnh, ông Phan tức giận bỏ đi từ trước đó. Vì theo khám nghiệm thi thể của bà Ngọc lúc này phía cảnh sát không tìm thấy bất kỳ một vết thương nào, nguyên nhân dẫn đến tử vong được bên pháp y cho hay chính là bà Ngọc lên cơn đau tim đột ngột dẫn đến tử vong. Hương cũng cung cấp thông tin cho phía cảnh sát rằng mẹ kế của cô có tiền sử bệnh tim nên cái chết của bà không liên quan gì đến bố của mình. Việc lạ làm cảnh sát khó hiểu chính là bà Ngọc đã nhìn thấy gì trước khi chết mà gương mặt lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy.
Lễ tang của bà Ngọc diễn ra sau đó không lâu, phía gia đình bà Ngọc tại Việt Nam sang dự chỉ có em gái và một người dì. vì người thân của bà ta không nhiều, bố mẹ đều đã qua đời.
Cảnh sát tìm thấy ông Phan tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê và thông báo cho Hương biết ngay sau đó. Khi tới bệnh viện, Theo như lời của bác sĩ cho hay có người đưa ông tới đây đã trong tình trạng hôn mê như vậy rồi. Vì Hương đánh mất điện thoại ở Việt Nam nên bác sĩ không thể gọi điện thông báo cho cô được.
Ngồi cạnh giường bệnh lúc này Thắng và Hương đang im lặng thì Tuyết liền hỏi:
-Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì mà bố mày thì hôn mê? Mẹ kế mày thì lên cơn đau tim mà qua đời như vậy chứ?
Hương lắc đầu bởi chính cô cũng không thể nào nghĩ ra được bố cô gặp phải việc gì trong lúc cô vắng nhà.
-Tao cũng không biết nữa, xưa nay bố tao chưa từng to tiếng với mẹ kế bao giờ cả. Ông sống rất tình cảm, yêu thương bà hết mực.
Thắng nghe vậy vội hỏi:
-Vậy thì sao không hỏi rõ người cô ruột của cô đi xem sao? không phải là bà ấy là em gái của bố cô hay sao?
Hương thở dài:
-Bố và cô của tôi tuy là hai anh em ruột nhưng không hợp nên thường cãi nhau. Cũng vì việc này mà cô Hạnh tôi dọn ra ngoài ở riêng từ rất lâu rồi. Rất ít khi cô về nhà, tôi nghĩ việc này cô Hạnh không biết gì đâu.
Về việc này thì Hương nói đúng, ông Phan hôn mê sâu chưa tỉnh lại phải nằm ở bệnh viện, bà Ngọc đột ngột qua đời vì bệnh tim tái phát. Đúng là việc đến bà Hạnh cũng không thể ngờ tới được.
Trong lúc Hương ở bệnh viện, thì tại nhà riêng của bà Hạnh lúc này bà mới vừa giật mình tỉnh giấc mà ngồi dậy. Gương mặt hoang mang thấy rõ. Bà vừa nằm mơ thấy Thuỳ, cô cháu gái chết oan uổng trong vụ tai nạn do chính bà chỉ đạo người làm với bà Ngọc.
Rời khỏi giường, Bà Hạnh ra phòng khách tìm nước uống vì cổ họng đang cảm thấy rất khô và rát. Cầm chai nước khoáng mới lấy ra từ trong tủ lạnh, bà đưa lên miệng nhưng chưa kịp uống thì hoảng sợ đánh rơi chai nước xuống sàn. Vì lúc này không biết bằng cách nào mà cửa nhà đã khoá cẩn thận vậy mà đã bị mở ra từ bao giờ mà bà không hề hay biết. Bà bật hết đèn điện trong nhà, đi kiểm tra một loạt các phòng vì nghĩ rằng có trộm đột nhập vào nhà nhưng không, trong nhà mọi thứ hoàn toàn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị lục lọi chứng tỏ rằng không hề có trộm như bà đang nghĩ. Bà quay ra đóng cửa lại, cài chốt khoá cửa cẩn thận như cũ. Tắt đèn và trở lại phòng ngủ. Nhưng bỗng lúc này bà như chết đứng khi vừa mới kịp nhìn xuống sàn nhà từ phòng khách vào tới tận giường là nhiều dấu chân dính bùn đất rất bẩn. Và bà kinh hãi hét lên khi nhìn thấy trong góc phòng là một bóng đen đứng đó quan sát bà từ bên trong. Nhanh tay ấn bật công tắc đèn trên tường, lạ thay, ngay khi đèn được bật sáng thì bóng đen đó hoàn toàn biến mất, trước mắt bà không hề có ai đứng ở đó nữa cả.
Thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng vừa rồi bà đã hoa mắt mà nhìn nhầm. Quay người đi thẳng vào nhà tắm lấy cây chổi lau nhà tính để lau vết chân lạ rất bẩn dưới sàn. Nhưng ngay khi quay trở lại thì một lần nữa bà như đứng tim chết ngay được vì bóng đen kia một lần nữa lại hiện ra đứng đúng ngay vị trí cũ.
-Cô ơi! Sao cô lại đối xử với cháu như vậy….cô ơi!
Ngay khi giọng nói vừa dứt thì bà Hạnh không thể nào đứng vững được nữa mà lảo đảo ngã xuống đất ngất ngay tại chỗ vì quá hoảng sợ vì giọng nói vừa rồi chính là của Thuỳ đứa cháu gái đã chết vì kế hoạch của bà.
Sáng hôm sau tại bệnh viện, Hương mới vừa chợp mắt ngủ được một lúc, cô dậy thay cho Thắng cả đêm qua thức trông bố cho cô ngủ.
Hương lấy cho Thắng một chai nước khoáng rồi nói với anh:
-Anh Thắng! Anh tranh thủ ngủ một lát đi.
Thắng cười:
-Không cần đâu, tôi không mệt mà.
Hương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ:
-Anh Thắng! Thật cảm ơn anh nhiều lắm, vì tôi mà anh sang tận đây như vậy.
Thắng lắc đầu rồi uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, quay qua nhìn Hương nói:
-Gì mà cảm ơn, tôi giúp cô thì giúp tới cùng thôi.
Chợt Thắng nhớ ra gì đó thì vội hỏi:
-Đêm qua cô khóc hả?
Hương tròn xoe mắt tò mò:
-Tôi đâu có khóc? Đêm qua tôi ngủ mà. Sao anh lại hỏi thế?
Thắng càng ngạc nhiên hơn:
-Thật sao? Đêm qua lúc đó là hơn 2 giờ thì phải, tôi ríu hết cả mắt, ngủ gà ngủ gật thì thấy cô đứng bên cạnh giường, quay lưng về chỗ tôi ngồi. Lúc đó còn khóc nữa.
Hương níu cánh tay của Thắng rồi gấp gáp hỏi:
-Không phải tôi đâu, nhưng anh có chắc là có thấy người đó thật không?
Thắng quả quyết:
-Thật mà! Tôi còn hỏi cô không ngủ à? Nhưng cô không trả lời cứ đứng cạnh giường như vậy. Tại thấy cô dậy, lại đang buồn ngủ nên tôi dựa lưng vào ghế rồi ngủ lúc nào không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy cô nằm ở giường bên cạnh ngủ lúc nào rồi. Thế không phải là cô thì là ai chứ nhỉ?
Hương im lặng suy nghĩ ít phút rồi hỏi:
-Hay là cô tôi tới đây?
Thắng nói:
-Trong phòng đêm qua do là tắt đèn nên khá tối. Tôi lại nhìn từ đằng sau cũng không chắc chắn đó có phải là cô của cô không nữa.
Nghĩ có thể là bà Hạnh đã đến đây đêm qua nên Hương liền đứng dậy rồi nói với Thắng:
-Anh ở đây giúp tôi để ý bố nhé! Tôi đi ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay lại ngay.
Thắng gật đầu đồng ý nhưng chưa kịp nói gì thì Hương đã chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.
Hương bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà bà Hạnh. Đến nơi đứng bên ngoài bấm chuông nhưng đợi mãi không thấy bà Hạnh ra mở cửa. Cô cúi người thấp xuống nheo mắt nhìn vào trong thì thấy cửa nhà đang mở không có đóng. Thật nhanh Hương chèo lên rồi không quá khó để leo qua bức tường để vào nhà một cách không quá khó khăn.
-Cô Hạnh ơi! Cô có nhà không?
Bên trong nhà khá yên tĩnh, Hương bước từng bước thật chậm, vừa đi vừa gọi nhưng không hề có tiếng bà Hạnh đáp lại. Khi đến trước phòng ngủ thì thấy bà nằm ngất lịm trên đất thì liền chạy gấp tới đỡ lấy người cô của mình, miệng không ngừng gọi:
-Cô Hạnh! Cô làm sao thế này cô ơi! Cô tỉnh lại đi cô ơi!
Nghe tiếng Hương gọi tên mình, bà Hạnh từ từ mở mắt ra. Rồi bà ngồi bật dậy ngơ ngác hết nhìn xuống sàn nhà rồi lại hướng ánh mắt hoang mang của mình về góc phòng nơi đêm qua bà đã nhìn thấy bóng đen đứng ở đó. Toàn thân bà run lẩy bẩy, miệng ấp úng, bàn tay bám chặt vào cánh tay của Hương:
-Đêm qua….đêm qua cô gặp ma…là cái Thuỳ….là cái Thuỳ….
Xưa nay bà Hạnh là người có cá tính mạnh mẽ, chưa bao giờ Hương thấy người cô của kình sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy như vậy.
-Cô Hạnh! Cô bình tĩnh lại đi, làm sao cô thấy chị cháu được chứ ạ! Chị ấy đâu còn nữa đâu. Cô nhớ chị ấy quá nên hoa mắt rồi không?
Ngay lúc này, bà Hạnh nhìn lên thì thấy Thuỳ đang đứng ở đúng vị trí cũ, bà hét lên rồi vùng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét:
-Không! Đừng…đừng tìm cô..cô không muốn vậy đâu…đừng tìm cô…
Sự việc diễn ra quá nhanh, Hương không biết tại sao cô của mình lại trở lên hoảng loạn như vậy. Không nghĩ thêm nữa mà đứng dậy chạy theo phía sau bà Hạnh đang không ngừng chạy phía trước. Và rồi một tiếng phanh của chiếc ô tô phía ngoài vang lên làm Hương đứng khựng lại miệng hét lớn khi chiếc ô tô đã đâm thật mạnh vào người bà Hạnh làm bà bị hất văng ra xa nằm bất động trên đất, máu không ngừng chảy ra từ đầu và miệng. Toàn thân bà co giật dữ dội. Trước cái chết đang đến mỗi lúc một gần, bên tai của bà vang lên giọng nói của Thuỳ:
-Cháu cô đơn…cháu lạnh lắm….cô Hạnh ơi! Cô xuống dưới này với cháu đi cô!.
Hương và tài xế ô tô lúc này chạy đến nơi thì bà Hạnh đã tắt thở, cả hai đưa bà đến bệnh viện nhưng đã không còn có thể cứu sống bà được nữa. Bà đã theo Thuỳ, Đứa cháu do chính bà đã vô tình hại chết cùng sang bên kia thế giới.
Không lâu sau đám tang của bà Hạnh, Thắng lên máy bay để trở lại Việt Nam. Ông Phan tỉnh lại sau một thời gian dài nằm hôn mê trên giường bệnh. Khi được hỏi tại sao ông bị hôn mê vậy thì ông chỉ nhớ được rằng đến trước cửa phòng của Thuỳ rồi từ đó về sau không còn biết gì nữa. Nhưng sau khi nghe con gái kể lại sự việc xảy ra trong lúc ông hôn mê chưa có tỉnh lại, ông vẫn cho rằng là Thuỳ đã bảo vệ ông khỏi người đàn bà thâm độc mà ông đã hết lòng yêu thương.
Hương nói với bố mình rằng cô muốn về Việt Nam sống và được ông Phan đồng ý. Ông bán ngôi nhà và cùng con gái sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên và Hạnh phúc.
Hết