Chương 10
Đến gần trưa thì mọi việc chuẩn bị cho đám giỗ đã xong đâu vào đấy, lúc vừa làm lễ cúng bái xong, nhang tàn khói lặng, giấy tiền vàng mã đã đốt hết thành tro thì cũng là lúc những vị khách mời có mặt đông đủ tại phủ nhà. Đa số họ đều là những người thân trong họ hàng và những người có chức sắc trong xã hội, toàn là chỗ thân tín với ông bà hội đồng xưa nay.
Lúc này ở dưới bếp, tiệc cũng đã gần đến lúc tàn nên những người phụ bếp mới được nghỉ ngơi đôi chút. Út Chàm còn lại một mình đang thu dọn lại chỗ bày thức ăn thì con Mận từ trên nhà đi xuống trên tay cầm bình rượu đã cạn. Nhìn Út Chàm mặt mũi lấm lem dầu mỡ, nó lại dở trò trêu trọc:
“Trời trời trời… xem kìa ai đây? Chẳng phải là con hầu thân cận bên cạnh cậu Ba sao, sao giờ này lại nhem nhuốc ở đây một mình thế này? Tao tưởng chỗ của mày là phải ở trên nhà hưởng phúc cùng cậu Ba chứ? Hahaaa… hãy tự nhìn lại bản thân đi em ơi.. giờ thì mày đã biết vị trí của mày ở đâu trong cái nhà này rồi chứ? Mày mãi mãi không thể thay thế được vị trí của tao trong cái nhà này đâu..”
Út Chàm nhìn điệu bộ đắc ý của con Mận, trong họng chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt mà không thèm đáp lại, vẫn cặm cụi làm tiếp công việc của mình. Con Mận nói chán thì ngúng nguẩy cái mông quay lên nhà trên. Nhưng nó vừa quay đi liền đã bị một bàn chân bất ngờ dơ ra ngáng ngang đường, làm nó vấp mà ngã nhào ra đất. Cùng lúc đó, Út Chàm ném mạnh cái giẻ lau trên tay vào người con Mận, cô từ từ tiến sát lại phía con Mận hẵng còn nằm sõng soài dưới đất, gương mặt hốt hoảng như không tin là Út Chàm lại dám làm thế với mình. Nó toan bật người dậy lao vào hơn thua với Út Chàm, nhưng không hiểu sao toàn thân nó lúc này trở nên bất động không thể cựa được, cứ như là có một thế lực vô hình nào đó đang ghì chặt lấy cơ thể nó mà dán chặt xuống đất. Toàn thân nó gai ốc đồng loạt nổi lên.
Gương mặt Út Chàm lạnh băng không cảm xúc, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mặt con Mận, cô gằn từng lên từng tiếng trong cổ họng:
“Tốt nhất là khi tao chưa đụng đến mày thì mày cũng đừng tìm cách gây sự với tao. Thêm một lần nữa thì mày không được yên đâu..”
Con Mận ngồi bệt dưới đất toàn thân run lên lẩy bẩy. Khoảnh khắc mà Út Chàm áp sát mặt mình vào mặt con Mận, nó kinh hãi khi phát hiện ra, ở góc nhìn này, ở bộ dạng này Út Chàm giống hệt với gương mặt của cái đầu lâu mà nó đã trông thấy ở nhà tắm và trong giấc mơ những ngày gần đây.
Nói xong Út Chàm lạnh lùng bỏ ra bên ngoài bỏ lại con Mận vẫn thất thần nằm chống tay dưới đất. Lúc này cơ thể nó đã được thả lỏng, nó lồm cồm bò dậy lấy tay xoa khắp người để xua đi cái không khí lạnh lùng kì dị ban nãy. Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ Út Chàm lại dám phản ứng với nó như vậy. Nếu không nhanh giải quyết Út Chàm, thì rất có thể người bốc hơi trước khỏi phủ này sẽ chính là nó.
*****
Trong đám khách mời hôm ấy có cả Ba Duy là người bạn thân duy nhất của Hai Nhân còn sống sót từ nhóm tứ đại công tử lừng danh ở cái vùng này. Từ sau cái chết của Tư Khánh vào khoảng ba tuần trước, Hai Nhân sợ hãi ở tiệt trong phủ không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Ba Duy cũng không khá hơn Hai Nhân là mấy, mãi đến tận hôm qua khi mà gia nhân nhà ông Chẩm đến mời thì cậu ta mới rời khỏi nhà đến phủ hội đồng ăn giỗ.
Cơm no rượu ngà ngà say, Ba Duy dường như đã quên đi sự sợ hãi mấy ngày vừa qua. Vốn tính ăn chơi lêu lổng khắp phố xá đã quen, nay ở nhà mới mấy hôm mà đã cuồng tay cuồng chân không chịu được. Cậu ghé sát tai Hai Nhân thì thầm:
”Nè Hai Nhân… đã xỉn chưa vậy?… tối nay có kèo ngon với mấy em đào mới trên huyện nè có đi cho vui không? Ở nhà mấy hôm vã quá rồi.”
Hai Nhân cũng đã ngà ngà say, gương mặt đỏ gay như gấc. Đưa tay lên day day hai bên thái dương của mình, Hai Nhân khẽ lắc đầu rồi đáp:
” tối nay chắc là tao không đi đâu… ở nhà ngủ chứ cẩ ngày nay uống nhiều quá nên giờ đầu vẫn còn lâng lâng,đi nữa chắc tao đứt mạch máu não mà chết luôn quá…”
” vậy là không đi thiệt hả? tao nghe nói là mấy em đào hát hôm nay em nào em nấy ngon lắm à nghe, không đi đừng có tiếc…” Ba Duy cười cười buông lời dụ dỗ.
” ừ có đẹp cũng chịu thôi. Hẹn ông hôm khác nghe.”
Ba Duy chép miệng có vẻ tiếc nuối:
” vậy thôi mày nghỉ đi, tao đi một mình vậy..” nói rồi Ba Duy đứng dậy lên xe ra về. Hai Nhân thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện hồi tối, cậu mỉm cười đắc ý rồi tự nghĩ trong đầu:
“Cần gì phải đi đâu xa, trong khi đã có cực phẩm ở ngay trong phủ.”
Nghĩ rồi, Hai Nhân liếm bờ môi của mình một cách vô thức, khuôn mặt hắn lúc này thực sự rất dâm đãng.
Đêm hôm ấy, trong cơn mơ màng Hai Nhân lại thấy cô gái ngày hôm trước tìm đến phòng mình. Cô ta có dáng người rất đẹp, nhưng khuôn mặt thì lại chìm trong một là sương khói bao phủ, dù cho dù Hai Nhân có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt của cô gái.
“Cậu Hai… em lại tới với cậu đây… lại đây với em… nào… lại đây với em…”
Nói rồi cô gái lả lướt làm điệu bộ chạy trốn, Hai Nhân liền ngay lập tức chạy theo, miệng liên tục kêu gọi:
“Người đẹp… đừng chạy… ta tới đây…”
Tiếng hai người rượt đuổi cười đùa vang cả căn phòng. Hai Nhân cứ vậy khoan khoái chìm trong niềm hoan lạc với cô gái không rõ mặt mỗi đêm cho đến tận khi trời sáng thì mới ngủ thiếp đi.
*****
Tiếng xe ô tô bóp còi inh ỏi ở ngoài cổng, một tên gia nhân vội vã chạy ra mở cửa. Phi từ trên xe bước xuống đã vội vã chạy thật nhanh vào phòng làm việc của Ba Nghĩa. Lúc này cậu đang ngồi trầm ngâm một mình trong phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phả hắt lên hằn rõ từng đường nét trên khuôn mặt thật thanh tú biết bao. Trên tay cậu là bức tranh đen trắng vẽ chân dung một cô gái rất đẹp, với mái tóc dài đến mông, bộ quần áo bà ba giản dị tôn lên những đường nét thiếu nữ đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc là khuyết điểm duy nhất của bức tranh, là trên má phải của cô gái có một vết mực đậm kéo dài.
Nghe tiếng Phi gõ cửa, Ba Nghĩa nhét vội bức tranh xuống dưới quyển sách trước mặt, sau đó vội vàng chỉnh lại quần áo trước khi bảo Phi đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, Phi thở dốc vì chạy một đoạn khá xa từ cổng vào đến trong này, rồi đặt xấp tài liệu xuống bàn, cậu vào ngay vấn đề.
“Cậu Ba, có manh mối rồi.”
Dường như chỉ chờ có thế, Ba Nghĩa ngồi không yên khẽ cựa mình rồi hỏi:
“Nào … có gì ngồi xuống đây từ từ nói. Cậu đã phát hiện thêm điều gì rồi?”
Phi tự rót cho mình một li trà, tu liền một hơi hết sạch rồi đáp:
“Mấy ngày nay tôi theo lời của cậu Ba tìm đến khu nhà của ông giáo Nhinh trước đây để dò la thông tin về vụ án năm xưa. Giống như những gì mà chúng ta đã thấy từ hồ sơ vụ án phía quan huyện cho xem, dường như vụ án đó đã được bưng kín tuyệt đối, những người dân ở xung quanh cũng chỉ biết về vụ thảm án đó chứ hung thủ thì dường như không có manh mối gì.”
Vẻ mặt háo hức của Ba Nghĩa ngay lập tức lại xụ xuống, nãy giờ cậu vẫn gồng mình chăm chú lắng nghe đợi những thông tin tốt lành từ Phi, lúc này liền thả lỏng cơ thể. Cậu khẽ thở dài rồi nói:
“Mặc dù đã được xem hồ sơ vụ án, nhưng tôi vẫn có cảm giác phía quan huyện đang cố che giấu chuyện gì đó ẩn sau vụ án này, tất cả những manh mối đều đã được ẩn đi bằng hết. Rốt cuộc thì kẻ nào đã đứng sau mà lại có thể giật dây được cả quan huyện như vậy? Thông tin này không có gì bất ngờ, vậy tại sao cậu lại bảo có thêm manh mối?”
Phi liền gật đầu rồi nói:
“Cậu Ba nói quả không sai, manh mối về vụ án đã được giấu hết, nhưng tôi lại hỏi được một nguồn thông tin khác, có thể sẽ giúp ích được nhiều cho việc điều tra của chúng ta.”
“Là gì? Cậu mau nói đi!” Ba Nghĩa sốt sắng giục.
“Có một tin này mà trước nay chúng ta không hề hay biết. Đó là vào thời điểm mà gia đình ông giáo Nhinh bị sát hại, thì tứ đại công tử khét tiếng của vùng này đang là học trò tại tư gia của ông thầy, và hai trong số họ chính là những nạn nhân của những vụ án gần đây, và hai người còn lại chính là Ba Duy và cậu Hai Nhân nhà mình.”
Nghe đến đây Ba Nghĩa liền há miệng vì ngạc nhiên, cậu bỗng trở nên lúng túng:
“Vậy tại sao lại không có ai nhắc đến truyện này với tui? Nếu vậy thì chắc chắn những vụ án này có liên quan đến nhau rồi.”
Phi gật đầu tán thành với Ba Nghĩa. Cậu nhìn Ba Nghĩa rồi hỏi:
“Cậu Ba, cậu suy luận thế nào về trường hợp này?”
Ba Nghĩa rơi vào trầm ngâm một hồi rồi mới nói:
“Nếu vậy, bây giờ chúng ta có thể đặt ra hai giả thiết. Một là gia đình ông giáo Nhinh và những người học trò của mình có liên quan đến hung thủ và rất có thể hắn đang muốn ra tay để bịt đầu mối.”
“Nhưng còn hai chữ đáng chết ở hiện trường vụ án thì sao? Đây có vẻ giống như một vụ trả thù hơn đó cậu Ba.”
Ba Nghĩa khẽ gật đầu rồi nói:
“Cũng không loại khỏi khả năng này. Nhưng như tôi được biết thì gia đình ông giáo Nhinh ngoài ba người bọn họ ra thì không còn ai thân thích cả. Cả nhà ba người đều đã chết thảm vậy ai sẽ là người muốn đứng ra để trả thù cho họ? Theo như hồ sơ vụ án, thì sau khi họ chết phía quan huyện đã không thể liên lạc với bất kì người thân nào để tiến hành lo mai táng. Thêm vào đó nữa, cậu đừng quên là biểu hiện cái chết của gia đình họ, ngoại trừ cô con gái là tự vẫn ra thì biểu hiện và chất độc nhiễm phải hoàn toàn giống với hai người vừa mới chết. Ngay đến cả pháp y cũng không thể tìm ra được loại chất độc này, vậy thì có thể khẳng định cả ba vụ án đều từ một hung thủ gây nên, chỉ có hắn mới điều chế được loại chất độc đó. Tuy nhiên động cơ của hắn ta là gì, nếu như theo giả thiết đầu tiên thì sau bốn năm tại sao bây giờ hắn lại mới ra tay với những người còn lại? Và những người mà hắn giết hại không phải là những người bình thường, họ là con của những hội đồng khét tiếng nhất của vùng này, không dễ gì mà dám dây vào như vậy.”
“Vẫn còn một điều này nữa cậu Ba. Thanh Hồng, cô con gái của ông giáo Nhinh, trước đây vốn là hoa khôi đẹp nhất ở Nam Kỳ này. Tất cả những vương công quý tử đều muốn qua lại với cô ấy nhưng chưa có ai lọt vào mắt xanh của nàng. Có khi nào… là hồng nhan hoạ thuỷ… nguyên nhân của vụ án xuất phát từ cô Thanh Hồng này không nhỉ?”
Ba Nghĩa gật gù:
“Bây giờ chúng ta phải bám vào từng manh mối dù là nhỏ nhất để lần theo vụ này. Tôi chưa từng nghe ai nhắc qua về chuyện anh Hai đã từng theo học tại nhà của ông giáo Nhinh. Nếu vậy thì rất có thể chính anh ấy hoặc là Ba Duy sẽ là nạn nhân tiếp theo mà hung thủ nhắm tới. Không được rồi, chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Tôi phải qua phòng anh ấy để hỏi thêm thông tin mới được.”
Phi nghe vậy liền xua tay rồi nói:
“Bây giờ cũng đã muộn rồi cậu Ba, chắc cậu Hai cậu ấy đi ngủ rồi. Ban nãy đi qua tui thấy phòng cậu ấy tắt hết đèn rồi.”
Ba Nghĩa vẫn dứt khoát đứng dậy rồi nói:
“Không được, đêm nay đã là 28 âm lịch, nếu thời gian trùng với hai vụ án trước thì chỉ hai đêm nữa thôi hung thủ sẽ lại ra tay. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt. Mấy ngày nay cậu vất vả nhiều rồi, về phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi công chuyện cùng ta.”
Nói xong Ba Nghĩa nhanh chân bước ra khỏi phòng để lại mình Phi ngồi đó. Ba Nghĩa đi rồi, Phi tiện tay thu dọn lại chỗ sách vở giấy tờ và hồ sơ cậu vừa mang về được bày bừa trên bàn. Bỗng bàn tay cậu khựng lại khi phát hiện ra dưới đáy một quyển sách đang đè lên một bức tranh. Lúc này bức tranh bị khuất mất một nửa, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt cô gái. Phi sững sờ thốt lên:
“Thanh… Thanh Hồng… không thể nào…”
Nói rồi cậu run run rút bức tranh cầm lên tay. Thấy vết mực đậm trên má phải, Phi khẽ cau mày:
“Vết mực này… là vẽ Út Chàm sao?… sao lại giống nhau đến vậy được?”
*****
Ba Nghĩa bước nhanh trên hành lang sâu hun hút. Tầm này mọi người trong nhà đã đi ngủ hết nên từ trên xuống dưới vắng hoe không một bóng người. Cuối tháng trên nền trời ảm đạm không trăng không sao, bóng tối nuốt chửng lấy ngôi biệt phủ tạo nên một cảm giác âm u tịch mịch đến đáng sợ.
Gió từ đâu khẽ nổi lên làm Ba Nghĩa rùng mình vì lạnh. Không hiểu sao trong đầu cậu lúc này lại thoáng nhớ lại chuyện xảy ra gần một tháng trước, khi mà Phi gặp ma ở sân giếng cũng vào buổi tối như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây trống trong ngực đập liên hồi, Ba Nghĩa cố bước thật nhanh về phía trước, trong lòng tự trấn an mình suy nghĩ vẩn vơ.
Bỗng từ trong bóng tối, một bóng đen lao vút ra trước mặt, kèm theo đó là tiếng rít như muốn xé tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở lúc này!
“Méoooooo….!”
Là một con vật nhỏ có thân dài nhưng rất nhanh nhẹn, qua tiếng kêu và đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, Ba Nghĩa liền nhận ra đó là một con mèo. Đưa tay lên ôm ngực để giữ cho trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực bình tĩnh trở lại, Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài. Chút nữa thôi là cậu bị doạ sợ chết luôn rồi.
Cái bóng của con vật nhỏ vẫn giương đôi mắt sáng như lân tinh của mình nhìn chằm chằm vào Ba Nghĩa, miệng liên tục phát ra những âm thanh gào gào, rồi sau đó nó nhảy vọt lên biến mất trong bóng tối.
Khi đã hoàn hồn lại, Ba Nghĩa bất giác trở nên sợ hãi, cậu không dám đứng ở đó lâu mà nhanh chóng rảo bước tiến về phía căn phòng ngủ của Hai Nhân ở cuối hành lang nhà chính.
Phòng của Hai Nhân ở cuối hành lang, cạnh đấy là phòng ở của con Mận và Út Chàm. Ở khu này cũng đã tắt đèn tối om, có vẻ như mọi người đều đã đi ngủ cả. Cố bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, Ba Nghĩa dừng lại trước cửa phòng của Hai Nhân. Còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy từ trong phòng tiếng của Hai Nhân cười khúc khích, giọng điệu lả lơi như đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Cánh tay của Ba Nghĩa liền khựng lại, cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng đi trở về phòng mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ba Nghĩa cố tình dậy muộn hơn một chút để có thể ăn sáng cùng giờ với những người trong nhà. Nhưng khi bước vào phòng ăn, cậu hơi thất vọng khi thấy chỉ có mình bà hội đồng ngồi đó. Cất lời chào má rồi Ba Nghĩa vội hỏi ngay:
“Ủa má, ba với anh Hai đâu sao không ăn sáng cùng vậy ạ?”
Bà hội đồng thấy có Ba Nghĩa xuống cùng ăn với mình thì tươi cười rồi nói:
“Ba tụi bây ổng đi ra đồng trông cho tá điền gặt lúa từ sáng sớm rồi. Thằng Hai suốt từ hôm giỗ ông nội đến giờ nó cứ ở riết trong phòng để ngủ có mấy khi dậy ăn sáng giờ này đâu.”
Ba Nghĩa khẽ nhíu mày rồi nói:
“Con tưởng công việc trông nom tá điền trước giờ anh Hai vẫn làm chớ sao nay ba lại phải đích thân ra ruộng vậy? Má đó, anh Hai lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà chiều như vậy được, riết rồi đâm hư đó nghe.”
Bà hội đồng nhìn Ba Nghĩa trìu mến rồi bảo:
“Con đừng hiểu nhầm thằng Hai mà tội nghiệp, đúng là trước giờ công việc ba tụi bây đã tin tưởng mà giao lại cho nó cả, nó còn làm rất tốt nữa là khác. Nhưng mấy nay nó không khoẻ trong người, cả ngày chỉ thấy ngủ li bì đến tận chiều tối mới tỉnh, thần sắc trông tiều tuỵ mệt mỏi lắm nên ba tụi bây mới phải đi thay mấy hôm nay. Mấy nữa nó khoẻ lại mọi chuyện lại đâu vào đấy cả thôi.”
Ba Nghĩa nghe vậy thì cơ mặt giãn ra, cậu liền hỏi:
“Bộ anh Hai bị bệnh sao hả má, đã mời đốc tờ đến khám chưa?”
“Nó không đau không ốm gì cả, chỉ là cả ngày lúc nào cũng thấy mệt mỏi uể oải không có sức sống. Hôm nào nó cũng ngủ đến tận chiều tối mới dậy. Chỉ vài ngày thôi mà cơ thể tiều tuỵ hốc hác trông thấy không còn tý thần sắc nào cả. Mà lạ là đốc tờ đến khám không ra bệnh, chỉ bảo là do lao lực mất sức mà thành, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ khỏi. Mà thằng Hai nó có làm gì nặng nhọc bao giờ đâu mà kêu mất sức?”
Ba Nghĩa nhớ đến chuyện hồi đêm, khẽ lắc đầu chán nản rồi bảo:
“Ban ngày ảnh không làm gì, nhưng tối nào cũng trêu đùa ong bướm đến khuya sa đà quá mức như vậy không bệnh mới lạ đó má. Mà con không hiểu sao ba má lại có thể dung túng cho anh Hai như vậy, giờ để anh ấy ngang nhiên dẫn đào về nhà như vậy luôn. Ăn chơi chác táng đến mức cơ thể thành ra như vậy, chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là lễ giáo gia phong nữa chứ?”
Bà hội đồng vội buông đũa xuống, nhìn Ba Nghĩa ngơ ngác hỏi:
“Ủa con nói gì sao má không hiểu? Thằng Hai cả tháng nay chỉ ở trong nhà có đi đâu ra ngoài đâu mà có ai theo về. Mà tính cha bây bây cũng biết rồi đó, ra ngoài khuất mắt thì sao cũng được, chứ bậy bạ trong nhà chỉ có nước ổng đánh què chân.”
Ba Nghĩa vẫn quả quyết:
“Rõ ràng hồi hôm con qua phòng anh Hai, nghe tiếng ảnh đang cười đùa khoái lạc với ai ở trong phòng mà.”
Bà hội đồng nghe vậy thì cau mày đăm chiêu, rồi bà khẽ buột miệng:
“Dẫn người ở ngoài vào thì chắc chắn là không có vì cha bây trước giờ ổng nghiêm lắm, có mọc gan hùm thằng Hai cũng không dám. Má đang nghĩ, hay là…”
Nói đến đây thì bà dừng lại bỏ ngang câu nói giữa chừng. Ba Nghĩa vội hỏi:
“Hay là gì má?”
“Hay là nó có qua lại với đứa hầu kẻ hạ nào ở trong nhà này không. Với cái bản tính của nó trước đây má không tin là nó chịu ở yên trong nhà lâu đến như thế.”
Sau câu nói của bà hội đồng, cả hai người lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Gia nhân trong nhà thì đông, nhưng chủ yếu gia đinh là đàn ông, có là phụ nữ thì cũng toàn người luống tuổi lo việc bếp núc nhà cửa. Mấy đứa con gái thì đứa nào đứa nấy đen đúa cả ngày lấm lem lấm thủi chắc chắn sẽ không thể lọt vào mắt của Hai Nhân. Còn lại chỉ có con Mận và Út Chàm là có nhan sắc lại nhanh nhẹn hoạt bát rất được lòng chủ. Trùng hợp nữa là phòng của cả hai đứa lại ở sát phòng của Hai Nhân.
Ba Nghĩa dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt bực dọc nói lớn:
“Thật không ra thể thống gì nữa rồi…”
Bà hội đồng bỗng chốc rơi vào trầm ngâm, rồi bà buột miệng mà buông một tiếng thở dài:
“Cái thằng, một lần chưa chừa vẫn chứng nào tật ấy…”
Ba Nghĩa nghe vậy vội quay qua hỏi liền:
“Má nói vậy là sao má? Có phải má đang còn giấu con chuyện gì không?”
Bà hội đồng liền lắc đầu mà bảo:
“Không… là má tiện thì nói vậy thôi chứ có gì đâu mà giấu con chứ.”
Ba Nghĩa liền đổi sắc mặt nghiêm nghị, cậu nhìn thẳng vào bà hội đồng rồi nói tiếp:
“Tiện đây con cũng có chuyện này muốn hỏi má, đến nước này rồi má đừng giấu con nữa có được không?”
Bà hội đồng ấp úng:
“Có… có chuyện gì? Sao nhìn con căng thẳng vậy?”
Ba Nghĩa thoáng ngập ngừng giây lát, rồi cũng vào ngay vấn đề mình quan tâm:
“tại sao trước khi nhà ông giáo Nhinh xảy ra chuyện anh hai đang theo học ở đó lại không có ai nói cho con biết hả má? Hiện giờ anh Hai đang ở tình thế nguy hiểm, rất có thể anh ấy chính là đối tượng tiếp theo mà kẻ gây ra những vụ án mạng gần đây đang nhắm tới. Con mong má biết gì hãy kể hết cho con biết để phối hợp điều tra, sớm ngày xác định được kẻ thủ ác đã gây nên những việc này.”
Bà hội đồng vẻ mặt thất thần, bà nhìn trân trân vào Ba Nghĩa hồi lâu, giọng run run bà nói:
“Con đã biết chuyện này rồi sao? Má biết mà, cái kim trong bọc sẽ sớm ngày lòi ra thôi… nếu con đã biết rồi còn muốn hỏi má làm gì nữa?”
“Tất cả thông tin đều đã bị bít kín hết, khó khăn lắm con mới lần ra được từng này thông tin. Chuyện này đối với con và vụ án rất quan trọng, nó còn liên quan trực tiếp đến mạng sống của anh Hai và những người khác nữa, nếu biết gì xin má hãy kể hết lại với con, được không má?”
“Con muốn biết chuyện gì?”
“Con muốn biết toàn bộ chân tướng vụ thảm án của gia đình ông giáo Nhinh vào 4 năm trước và tất cả những người có liên quan. Và lý do tại sao mà vụ án lại được giấu nhẹm đi như vậy.”
Bà hội đồng rưng rưng nước mắt, bà nén một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh một hồi rồi hạ giọng nói:
“Đến nước này thì má cũng không giấu con nữa. Ở đây không tiện, theo má về phòng má sẽ kể cho con tất cả những gì con muốn biết.”
Bữa sáng còn chưa ai kịp ăn cũng vì thế mà bị bỏ dở giữa chừng, Ba Nghĩa sau đó theo bà hội đồng về phòng riêng, đóng cửa lại không ai được phép lại gần. Không biết họ nói với nhau những gì, đến gần trưa Ba Nghĩa mới bước ra khỏi phòng, dáng vẻ chao đảo như vừa trải qua một cú sốc lớn. Tối ngày hôm trước cậu có hẹn với phụ tá Phi ngày hôm nay đi công chuyện cũng bỏ đó, Ba Nghĩa về phòng làm việc một mình đóng cửa ở trong đó đến tận khuya.
*****