Chương 11
Thoáng cái đã hai ngày trôi qua, và hôm nay cái ngày đó lại đến, ngày 30 cuối tháng, cũng chính là cái ngày ám ảnh của biết bao nhiêu người trong suốt thời gian qua. Nếu những gì Ba Nghĩa suy luận là đúng thì rất có thể vào đêm nay hung thủ sẽ lại ra tay thêm một lần nữa. Những người có thể là nạn nhân tiếp theo là Ba Duy và Hai Nhân, anh trai của Ba Nghĩa.
Sau khi nói chuyện với bà hội đồng, mọi tính toán trước đây của Ba Nghĩa đều gác tạm sang một bên. Nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này là bảo vệ tính mạng cho những người trong diện nguy hiểm qua khỏi đêm 30. Và rất có thể vào đêm này, Ba Nghĩa sẽ có thêm manh mối cho những vụ án trước đó.
Từ sáng sớm, Ba Nghĩa đã gọi phụ tá Phi vào phòng, sau đó Phi liền lái xe một mình đi ra khỏi phủ đến tận đêm vẫn không thấy trở về. Còn phần mình, ăn cơm tối xong cậu liền qua gõ cửa phòng Hai Nhân. Vừa bước vào trong, Ba Nghĩa đã không kìm được mà phải thốt lên:
“Trời đất ơi! Anh Hai! Sao mới có mấy ngày không gặp đã thành ra bộ dạng như thế này?”
Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu, gương mặt Hai Nhân hốc hác như một người vừa trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh không còn một chút sinh khí. Cơ thể mập mạp béo tròn trước đây nay đã khô đét lại như một bộ xương khô. Hai con mắt trũng sâu thiếu sức sống, quầng thâm lan xuống cả hai bên má. Những bước đi của Hai Nhân cũng trở nên chậm chạp, đôi chân run run mỗi lần bước phải vịn vào đồ vật mới có thể đứng vững. Bệnh tình của Hai Nhân Ba Nghĩa đã nghe bà hội đồng nói, nhưng cậu không thể nghĩ lại nghiêm trọng đến mức này. Nếu như đây không phải là phòng của Hai Nhân, thì chắc chắn Ba Nghĩa không thể nào tin được đây lại là ông anh nổi tiếng hách dịch của mình. Lại càng không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn như thế cơ thể của Hai Nhân lại tàn tạ đến mức như vậy.
Đáp lại sự ngạc nhiên của Ba Nghĩa, Hai Nhân ngồi co rúm lại trên giường, toàn thân bất giác run lên vì sợ hãi. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ba Nghĩa, cậu run giọng nói:
“Chú Ba! Anh không thể chịu được nữa rồi… hãy cứu anh… Cứu anh với…”
Nhìn Hai Nhân với ánh mắt đầy thương cảm, Ba Nghĩa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
“Có chuyện gì xảy ra với anh, tại sao lại ra nông nỗi này? Hãy nói với em đi, em sẽ giúp anh.”
Hai Nhân đưa mắt nhìn xung quanh dè chừng, sau đó kéo tấm chăn để che ngang người mình, ngồi xích lại gần Ba Nghĩa thêm một chút, sau đó hạ giọng rồi nói nhỏ:
“Cô ta đang ở đây… cô ta đến để trả thù anh… những lúc anh thức thì không sao, cứ hễ nhắm mắt lại là cô ta lại xuất hiện vắt cạn sức của anh… anh sợ lắm…”
Nhìn bộ dạng tội nghiệp lúc này của Hai Nhân, Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài. Cậu đáp:
“Cô ta mà anh đang nhắc tới, là Thanh Hồng sao?”
Câu nói của Ba Nghĩa vừa dứt, Hai Nhân lại co rúm người lại cố nhích vào ngồi gần cậu hơn một chút, giọng lắp bắp, Hai Nhân hỏi:
“Làm… làm sao em biết? Có phải em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Cô ta quay lại để trả thù… và cô ta sẽ giết anh giống như đã giết thằng Tư Khánh và Thế Khải… anh chưa muốn chết.. làm ơn hãy cứu anh….”
Nói rồi toàn thân Hai Nhân lại run lên cầm cập. Ba Nghĩa đặt hai tay lên vai anh ta mà lắc mạnh để trấn tĩnh lại, rồi cậu nói:
“Anh Hai bình tĩnh lại, có em ở đây rồi nhất định em sẽ bảo vệ anh an toàn. Thanh Hồng cô ấy đã chết từ 4 năm trước rồi làm sao mà còn xuất hiện được nữa? Mọi chuyện em đã nghe má kể hết rồi… anh có tội thì anh sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng trước hết em muốn anh giúp để có thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Chỉ cần lôi được hắn ra ánh sáng thì tội của anh sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều.”
“Hay là chú bắt anh vào tù đi… anh thà vào tù còn hơn ngày nào cũng chịu sự tra tấn như lúc này. Anh sợ anh sẽ không trụ được thêm bao lâu nữa mất… đúng rồi… đêm nay… đêm nay là ngày 30… cô ta sẽ lại giết thêm 1 người…cô ta sẽ lại giết thêm một người… anh không muốn chết… anh không muốn chết…”
“Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra với anh? Bình tĩnh kể lại với em, em sẽ tìm cách giúp anh. Thanh Hồng cô ấy chết rồi không thể xuất hiện để hại anh nữa đâu..”
“Không! Không! Là cô ta… đêm nào cũng xuất hiện ở trong căn phòng này. Ban đầu cô ta quyến rũ anh, anh chỉ tưởng là người hầu ở trong nhà nên cũng đáp lại mà vui vẻ… nhưng rồi đêm nào cô ta cũng xuất hiện vắt cạn sức lực của anh… hễ cứ nhắm mắt lại là trong vô thức anh lại làm chuyện ấy với cô ta… nhưng khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không có ai cả… khi tỉnh anh đã tự nhủ là sẽ không làm chuyện ấy nữa, nhưng cứ chìm vào giấc ngủ là anh không kiểm soát bản thân mình được. Anh mệt đến mức không còn đứng vững nữa… anh bắt đầu sợ giấc ngủ, vì cô ta chỉ xuất hiện trong lúc anh ngủ thôi. Mấy ngày nay anh không dám ngủ, những lúc mệt mỏi quá chợp mắt một chút thì cô ta lại xuất hiện… anh đã kêu lũ gia nhân túc trực bên cạnh lúc anh ngủ nhưng chuyện đó vẫn xảy ra, vì tên gia nhân bên cạnh cũng ngủ mà không hay biết gì… cô ta không phải là con người… là hồn ma của cô ta quay lại để trả thù đó… cô ta quay lại để đòi mạng đó….”
Ba Nghĩa nghe những lời Hai Nhân nói thì bán tín bán nghi, trước nay cậu vốn không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Hai Nhân lúc này, cậu khẽ lắc đầu rồi an ủi:
“Anh Hai, hãy bình tĩnh lại nghe em nói. Thanh Hồng cô ấy đã chết rồi không thể làm hại anh được nữa đâu. Có lẽ anh bị ám ảnh bởi cái chết của Tư Khánh và Thế Khải nên mới sinh ra hoang tưởng thôi, chẳng phải anh bảo cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi còn gì. Bây giờ bình tĩnh lại, hãy tin ở em, em sẽ bảo vệ cho anh.”
Hai Nhân đưa hai tay ôm lấy đầu vẻ mặt đầy đau khổ, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi nói như gào lên:
“Không! Không! Chính là cô ta! Là hồn ma của cô ta! Cô ta chết mà không tìm thấy đầu, cái đầu đấy đêm nào cũng bay lơ lửng trong căn phòng này…. cô ta đến để giết anh đấy… cô ta muốn anh phải chết vì kiệt sức… chết vì chính thứ dục vọng khốn nạn mà anh đã gây nên tội ác tày đình đến vậy… sẽ không ai có thể thoát khỏi cô ta đâu… không ai thoát khỏi đâu…”
Ba Nghĩa vội ôm lấy Hai Nhân mà vỗ về như vỗ về một đứa trẻ:
“Anh Hai, có em ở đây rồi, đừng sợ. Cho dù cô ta có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa em cũng sẽ bảo vệ được anh. Em trai của anh là quan chánh án cơ mà… nhưng anh phải nghe em, sau khi giải quyết xong chuyện này anh phải lên quan để tự đầu thú, khai hết mọi chuyện rồi anh sẽ được hưởng khoan hồng. Đó cũng là cách duy nhất để anh có thể giải toả được những ám ảnh bị dồn nén ở trong lòng mình, được không?”
Hai Nhân ngồi sát vào người Ba Nghĩa, cậu gật đầu lia lịa mà nói:
“Được… được… chỉ cần không gặp lại cô ta chú nói gì anh cũng đồng ý.”
Ba Nghĩa nhìn anh trìu mến rồi nói:
“Vậy được rồi… đêm nay em sẽ ở đây để trông chừng cho anh ngủ. Anh nằm xuống đây yên tâm mà ngủ đi. Có em ở đây rồi không sợ gì hết, bên ngoài em cũng đã bố trí lính canh cẩn thận rồi, sẽ không ai làm hại được anh đâu.”
Hai Nhân nghe vậy thì thấy yên tâm được đôi chút, nhưng để đề phòng anh ta vẫn cẩn thận dặn thêm:
“Nhưng chú phải hứa là trong lúc anh ngủ chú không được ngủ hoặc đi ra khỏi phòng đâu đấy nhé.”
Ba Nghĩa gật đầu đầy cương nghị. Sau đó Hai Nhân yên tâm mà nằm xuống giường ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ba Nghĩa kéo chăn đắp lên người cho anh, rồi vỗ nhẹ đưa Hai Nhân dần chìm vào giấc ngủ. Đã mấy ngày bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần đến kiệt quệ sức lực, lúc này Hai Nhân dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Lặng nhìn khuôn mặt mỏi mệt đến hốc hác của anh trai, trong lòng Ba Nghĩa dấy lên một nỗi thương cảm khó tả. Cả một đời ngang dọc không ai dám đụng vào, nay chỉ vì một sai lầm bồng bột của tuổi trẻ mà thành ra bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như thế này, thật đáng tiếc thay!
******
9 giờ tối con Mận đã ngáp ngắn ngáp dài rồi trèo lên giường đi ngủ. Không hiểu sao gần đây sức khoẻ của nó không được tốt, lúc làm việc thì không sao, hễ về phòng là cơn buồn ngủ ập đến không cưỡng lại được. Có hôm nó ngủ li bì không biết trời đất là gì, tỉnh dậy lúc nào cũng thấy toàn thân mỏi mệt nặng trĩu như bị vật nặng đè lên suốt một thời gian dài.
Ở phía trong góc tường, Út Chàm vẫn ngồi trên giường tay mân mê ve vuốt cái rương sắt của mình. Con Mận lấy làm ngứa mắt lắm, không biết trong rương của Út Chàm có chứa gì mà ngày nào trước khi đi ngủ cũng thấy Út Chàm ôm nó. Con Mận đã nhiều lần thầm nhủ, nhất định nó sẽ phải chờ cơ hội mở bằng được để xem Út Chàm có gì quý giá ở bên trong mà không lúc nào chịu rời như vậy. Kể cả đêm đến khi mà đèn đã tắt hết, con Mận dần rơi vào giấc ngủ vẫn còn nghe thấy âm thanh lục đục phát ra từ cái rương ấy. Nếu như mà là trước đây, chắc hẳn con Mận đã không dễ dàng bỏ qua cho Út Chàm mà nó sẽ ngồi dậy hách dịch mà làm khó dễ Út Chàm mấy câu. Nhưng hôm nay thì nó không còn sức để gây sự nữa, hai con mắt nó lúc này đã díu lại với nhau không mở lên được, cả cơ thể cũng bắt đầu nặng trĩu như có ai đó đang đè lên người nó mà ghì chặt thân thể nó xuống giường. Nó cứ vậy dần chìm vào trong vô thức. Út Chàm ở giường bên kia vẫn vuốt ve cái rương sắt của mình, trên miệng bất giác nở một nụ cười rất quái dị.
Trời dần về khuya, đèn trong phòng đã tắt hết tự lúc nào, khắp bốn bề xung quanh bóng tối đen đặc bao phủ. Tầm này mọi người trong phủ đều đã đi ngủ hết, chỉ có tiếng thở phì phò của con Mận là vẫn vang lên đều đặn trong phòng. Bất ngờ cánh cửa phòng vốn đã được chốt từ bên trong, không có ai mở mà đột ngột bung ra một cách nhẹ nhàng. Những âm thanh kẽo kẹt khẽ vang lên giữa đêm thanh vắng càng khiến người khác rùng mình. Rồi một cô gái mặc bộ đồ bà ba màu sáng từ trong phòng bước ra ngoài, từng bước đi khoan thai uyển chuyển tới mức không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhẹ nhất.
Phòng của con Mận và Út Chàm ở ngay cạnh phòng của Hai Nhân. Đêm nay Ba Nghĩa đã cho gia nhân và lính của mình túc trực canh ngay trước cửa để đề phòng hung thủ nửa đêm lẻn vào sát hại cậu Hai. Nhưng lúc này những người canh gác đều đã ngồi ngủ gục ở dưới đất, đầu dựa vào tường với dáng vẻ hết sức mỏi mệt. Trên tay mỗi người vẫn còn lăm lăm đủ thứ vũ khí phòng vệ từ gậy gộc, dao và cả súng của đám lính canh.
Cô gái nhẹ nhàng bước qua đám lính mà không một ai phát hiện ra. Ra đến ngoài lúc này mới thấy rõ, tất cả các phòng đều đã tắt đèn tối thui, duy chỉ có căn phòng thờ ở cuối dãy nhà là vẫn còn ánh đèn dầu le lói. Từ bên trong vang lên những âm thanh lốc cốc của người ta gõ mõ tụng kinh rất khẽ. Có lẽ đêm nay bà hội đồng lại tụng kinh cho đến sáng. Điều này không còn gì là lạ đối với những người ở trong phủ. Đêm 30 mỗi tháng bà đều tự nhốt mình ở trong phòng thờ mà tụng kinh cho đến khi trời sáng mới thôi.
Ra khỏi phòng cô gái một mạch đi thẳng ra ngoài cổng. Những tên lính canh gác cổng cũng đã ngủ gục hết tự lúc nào. Đêm 30 trời tối lắm, khung cảnh mờ nhạt chỉ thấy rõ bóng dáng của cô gái thướt tha trong bộ áo bà ba sáng màu. Trong bóng tối, chỉ có thân hình của cô là nổi bật lên trên tất cả. Và nếu có ai đó gặp cô vào lúc này, thì sẽ kinh hồn bạt vía khi phát hiện ra, cô gái có tới hai cái đầu. Phải rồi! Ngoài cái đầu có gương mặt xinh đẹp không một tì vết ở trên cổ kia ra, thì còn một cái đầu khác lúc ẩn lúc hiện, cứ nhịp nhàng ngoi lên trồi xuống theo mỗi bước chân của cô gái. Mái tóc dài như những cái xúc tua của con bạch tuộc, bay lên tứ phía ngoe nguẩy như những cánh tay ma quỷ sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nhào ra ngáng đường bọn họ.
Cánh cổng ra vào không ai tác động lúc này cũng tự động mở ra. Ở bên ngoài đã có một chiếc xe kéo đợi sẵn tự bao giờ. Một người đàn ông trung niên dáng người béo lùn mập mạp, trời tối nhưng ông ta vẫn đội cái mũ bèo lụp xụp che mất nửa khuôn mặt. Hai người khẽ gật đầu chào nhau, sau đó cô gái nhanh chóng trèo lên xe ngồi. Cái đầu thứ 2 của cô vẫn bay lơ lửng ở phía sau lưng. Chiếc xe lăn bánh dần mất hút vào trong màn đêm đen đặc. Cánh của sau lưng lại tự động đóng lại như chưa từng có ai mở ra bao giờ.
*****
Con Mận đang ngủ say thì bị đánh thức bởi chính những âm thanh òng ọc ở trong bụng mình. Không biết hồi tối ăn nhầm cái gì mà bây giờ bụng nó cứ sôi lên sòng sọc, quặn thắt từng cơn. Nó mở mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh sáng ở bên ngoài hắt vào phòng khiến nó lờ mờ nhận ra trời cũng đã bắt đầu tảng sáng. Tiếng mõ từ phòng thờ vẫn vọng lại từng nhịp đều đều, đều đều. Nó muốn ra ngoài đi vệ sinh, nhưng lại nhớ ra bên ngoài đám lính canh đang túc trực ở ngay cửa. Mà muốn ra được nhà xí lại phải đi qua sân giếng, nơi mà trước đây nó đã từng thấy cái đầu lâu cô gái treo ngược trên cây xoài. Kể từ hôm ấy có đánh chết nó cũng không dám một mình ra ngoài vào buổi tối. Kể cả ban ngày, mỗi lần đi qua gốc cây ấy nó vẫn phải rùng mình nổi da gà khi nhớ đến những hình ảnh kinh dị nó đã thấy. Cơn đau bụng khiến nó không thể nằm yên đợi đến khi trời sáng, nó liền quay qua góc phòng nơi có cái giường của Út Chàm mà gọi:
“Út Chàm! Dậy! Dậy đi tao bảo cái này.”
Không có ai đáp lại lời nó, nghĩ Út Chàm ngủ say chưa tỉnh, nó cất giọng lớn hơn:
“Út Chàm! Có nghe tao gọi không? Dậy! Dậy nhanh lên…”
Bụng nó bắt đầu sôi lên đòi biểu tình, không thể nằm yên nữa nó ôm bụng lồm cồm ngồi dậy. Phía giường của Út Chàm vẫn hoàn toàn im lặng không có phản ứng gì. Thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng khiến nó trông rõ hơn mọi thứ ở trong phòng. Phía góc phòng cái giường của Út Chàm vẫn im lìm nằm đó không có động tĩnh gì. Từ từ tiến lại, đưa tay giật phăng tấm chăn xuống, con Mận gọi lớn:
“Này! Này! Út Chàm, bộ mày bị điếc hay gì…”
Đang nói dở câu thì nó chợt khựng lại, bởi bên dưới lớp chăn kia không hề có Út Chàm ở đó, chỉ có duy nhất cái rương sắt nằm lặng lẽ im lìm. Khẽ cau hai hàng lông mày lại, con Mận tự lẩm bẩm một mình:
“Quái lạ, trời còn chưa sáng mà con này nó đã đi đâu rồi ta…”
Nhưng rồi nó lại tặc lưỡi rồi tự trả lời chính bản thân mình:
“À phải rồi, có lẽ nó cũng giống mình ăn trúng cái gì nên đau bụng dậy đi vệ sinh thôi. mình ở đây đợi nó vào rồi lại bắt nó dẫn mình ra vườn vậy.”
Nghĩ vậy rồi nó toan cầm theo ngọn đèn tiến về phía cửa chờ Út Chàm quay lại. Nhưng rồi nó bỗng chốc khựng lại, đôi mắt ánh lên đầy tinh quái. Cái miệng nó nhếch sang một bên, nó cười đắc chí đặt ngọn đèn dầu ghé sát vào cái giường của Út Chàm. Một lần nữa nó giật tung cái chăn trên giường lên vứt xuống cuối đuôi giường, để lộ ra cái rương sắt mà Út Chàm vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Hai tay đan vào nhau vặn qua vặn lại, con Mận cười cười rồi nói:
“Hay lắm, để tao xem bên trong có gì mà mày giữ cẩn thận như vậy…”
Cái rương không có khoá, đến con Mận cũng phải ngạc nhiên bởi lẽ ngày thường lúc nào Út Chàm cũng giữ gìn rất cẩn thận không cho ai đụng vào giống như nó giấu cả một kho báu ở bên trong. Ấy vậy mà bây giờ cái rương lại không hề có khoá, mà trong phòng lại chỉ có mình con Mận. Vậy chẳng phải là chính ông trời cũng muốn cho nó khám phá bí mật của Út Chàm rồi sao?
Cẩn thận đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi cánh cửa ra vào vẫn đóng chặt, thấy không có động tĩnh gì, chắc mẩm Út Chàm chưa vào ngay nên con Mận càng thấy yên tâm hơn với ý nghĩ của mình. Chẳng hiểu sao lúc này cơn đau bụng ban nãy đã biến đi đâu mất, trong tâm trí nó lúc này chỉ thôi thúc bản thân hãy mở cái rương ra, hãy khám phá xem rốt cuộc thì Út Chàm giấu cái gì ở trong đó. Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên cái nắp rương rồi đẩy mạnh nó lên trên, cái nắp liền theo đà bật lên ngay sau đó.
Con Mận tò mò nhìn vào bên trong, thì hỡi ôi, thứ mà nó nhìn thấy khiến nó sợ đến tê cứng cả người. Có lẽ trong cả cuộc đời đây là hành động dại dột nhất mà con Mận từng làm. Khi cái nắp rương vừa bung lên, cũng là lúc đập vào mặt con Mận là hình ảnh ám ảnh… bên trong cái rương chính là cái đầu của Út Chàm. Cái đầu được đặt ngay ngắn nằm gọn trong cái hộp với tình trạng ngửa mặt lên trên, hai con mắt trắng dã mở to hết cỡ, cái miệng đang nở một nụ cười quái dị rộng ngoác đến tận mang tai. Mái tóc dài rũ rượi ở khắp nơi đang ngoe nguẩy như những con côn trùng bò lúc nhúc trong rương. Con Mận chỉ kịp thét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi theo quán tính nó đưa tay kéo ngược cái nắp rương trở lại với hi vọng không phải thấy cái cảnh tượng kinh dị này nữa. Nhưng nó đã chậm một bước, từ trong rương những lọn tóc như những con rắn con rết đã bò trườn ra ngoài, chúng đã kịp giữ chặt nắp rương trước khi con Mận đóng nó lại. Những sợi tóc ấy còn chạm cả vào tay nó, cái cảm giác lành lạnh nhồn nhột khiến nó sợ hãi rút tay mình lại. Con Mận bước thụt lùi từng bước rời xa cái giường. Lúc này những sợi tóc đã bò tràn ra ngoài giường, sau đó kéo theo cả cái đầu dựng đứng dậy. Cái đầu bay lơ lửng trên không trung, những sợi tóc cứ thế ngoe nguẩy như những cái xúc tua của con bạch tuộc khổng lồ, liên tục thay đổi thành những hình tượng hết sức kì dị. Khắp căn phòng bắt đầu vang lên tiếng cười lanh lảnh:
“Hé hé hé he he…
Chạy đi đâu? Mận! Chẳng phải mày muốn nhìn thấy tao sao? Nào lại đây… lại đây chơi với tao…”
Trước cảnh tượng ấy, con Mận sợ quá lấy hết sức bình sinh quay người toan bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy nó vừa lẩm bẩm trong miệng:
“Không… không… có ai không… cứu tui…”
Nó cố sức gọi thật lớn để đám lính canh bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng không có ai đáp lại lời của nó cả. Khi nó chỉ còn cách cánh cửa ra vào vài bước chân, thì bất ngờ cái đầu lâu có hình dạng khuôn mặt của Út Chàm bay lướt qua đỉnh đầu, chắn ngay ở cửa ra vào. Khuôn mặt cô gái lúc này đã biến đổi một cách kì dị, vặn vẹo méo mó rất đáng sợ. Cô ta cười lên một cách khoái trí rồi nói:
“Hahahaha… chạy đi đâu? Chẳng phải cô rất muốn gặp ta sao? Gặp rồi sao lại bỏ chạy thế? Hé he he he…”
Con Mận lúc này đã bị chặn mất lối ra, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ra ngoài thì không thể, mà chạy vào trong thì đi vào ngõ cụt. Nó sợ hãi ngã quỵ ra nền đất, nó bò giật lùi lại phía sau miệng liên tục gọi lớn:
“có ai không? Có ai ở bên ngoài làm ơn cứu mạng….”
Cái đầu lại càng cười lên to hơn:
“Nào gọi nữa đi… gọi to lên xem có ai tới cứu mày không… gọi to nữa lên…”
Vừa nói cái đầu vừa lừ lừ tiến sát về phía con Mận, những lọn tóc ngoe nguẩy bò trườn lên khắp mặt nó, khi mà mặt đối mặt với cái đầu lâu kinh dị, con Mận đạt tới ngưỡng sợ hãi cuối cùng, nó ngã ra đất rồi ngất lịm đi không còn hay biết gì nữa.