Chương 12
“Mở cửa… gấp gấp… mau mở cửa…”
Tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài. Một tên gia nhân gần đó nhanh chân chạy ra mở cửa, vừa làm hắn vừa nói:
“Ai ở ngoài đấy hả? Bộ cháy nhà hay sao mà làm ầm lên vậy?”
Ở bên ngoài là một tên lính Tây dắt theo chiếc xe đạp, mới sáng ra mà hắn đã thở hồng hộc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như hắn vừa đi một quãng đường xa tới đây. Vừa thấy tên gia nhân mở cửa, hắn đã sốt sắng nhìn vào trong sân rồi lại cất lớn giọng hỏi:
“Ngài chánh án có nhà không, tôi có việc gấp cần thông báo?”
Tên gia nhân đưa tay lên miệng làm điệu bộ ra hiệu im lặng, vẻ mặt bối rối hắn nói:
“Chẳng hay ngài cần tìm cậu Ba nhà tôi có việc gì gấp không? Nếu không gấp thì chiều quay lại, cậu Ba với bà thức cả đêm hôm qua sáng nay vừa chợp mắt một chút, xin đừng làm ồn đánh động hai người tỉnh giấc.”
Tên lính dắt hẳn cái xe đạp vào trong sân, vẫn giữ nguyên điệu bộ gấp gáp rồi nói:
“Không được, cậu vào gọi ngay quan chánh án cho tôi… đêm qua lại có người chết rồi…”
Tên gia nhân nghe vậy biết việc quan trọng không thể chậm trễ liền tức tốc chạy vào trong thông báo. Ba Nghĩa cả đêm thức canh cho Hai Nhân ngủ sáng ngày ra mọi chuyện trở lại bình thường mới yên tâm mà chợp mắt được một chút. Nghe tên gia nhân vào báo liền tức tốc theo chân cậu ta chạy ra ngoài cổng nơi tên lính ban nãy vẫn đang còn đứng chờ.
Con Mận nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài cũng giật mình ngồi bật dậy. Nó ngơ ngác nhìn khắp xung quanh căn phòng, ánh nắng đã tràn vào khắp mọi ngõ ngách. Đưa tay lên vo trán, nó nhớ lại chuyện đêm qua, đầu nó lúc này đau như búa bổ. Đảo mắt nhìn về phía giường của Út Chàm, cái rương sắt vẫn chễm chệ nằm trên giường, đè lên trên nó là chăn gối của Út Chàm đã được gấp gọn gàng như mọi khi. Rõ ràng những gì nó nhớ được vào đêm qua, khi mà nó ngất đi là nó đang nằm ở dưới đất, nhưng bây giờ nó lại đang nằm ở trên giường. Mọi thứ chỉ còn lại là những mảng kí ức mơ hồ như có như không. Nhẽ nào, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Phải rồi, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, vậy mà cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng ấy đến lúc này vẫn làm con Mận ớn lạnh. Rồi như nhớ ra còn việc phải làm, nó vội vàng tụt xuống đất chạy ra ngoài cổng nơi có rất đông gia nhân người ăn kẻ ở trong nhà đang tập trung ở đó.
*****
“Có chuyện gì, ai chết?”
Vừa ra tới nơi Ba Nghĩa đã sốt sắng hỏi. Tên lính cúi đầu chào kính cẩn rồi vào ngay vấn đề, hắn nói bằng giọng run run:
“Bẩm quan chánh án, đêm qua cậu Ba Duy bị sát hại rồi!”
Ba Nghĩa chao đảo sau câu nói ấy, cậu vồ vập hỏi lại:
“Ngươi nói sao? Ba Duy chết rồi? Chết lúc nào, ở đâu, vì sao mà chết? Không thể nào, đêm qua ta đã cho người đi bảo vệ ở phủ nhà hội đồng Vĩnh rồi cơ mà, chuyện này sao có thể..”
“Bẩm ngài sáng nay người ta phát hiện ra cậu Ba Duy đã chết ở trong một căn phòng cho khách thuê trọ ở phố huyện. Nhận được tin con vội về đây báo cáo với ngài ngay, đợi phía quan chánh án đến mới tiến hành khám nghiệm hiện trường. Con qua bẩm với ngài rồi giờ phải qua nhà ông hội đồng Vĩnh báo tin nữa ạ.”
Ba Nghĩa nghe vậy liền vẫy tay ra hiệu cho hắn đi lo công việc của mình, cậu còn dặn với theo:
“Sẵn tiện ngươi qua phủ nhà ông hội đồng Vĩnh thì phiền ngươi báo tin giúp cho cậu Phi phụ tá của ta biết, dặn cậu ấy lập tức đến hiện trường vụ án gặp ta biết chưa?
Tên lính khẽ dạ một tiếng rồi trèo lên xe đạp đi mất. Ba Nghĩa quay qua phía lũ gia nhân vẫn đang đứng phía sau mình mà nói:
“Mau chuẩn bị xe, ta cần đi gấp ngay bây giờ.”
Nói rồi chưa kịp đợi trả lời cậu đã tất tả trở về phòng để mặc cho lũ gia nhân đứng như trời trồng ở giữa cổng. 5 phút sau Ba Nghĩa trở ra, cậu đã mặc trên mình bộ đồ tây màu vàng kem lịch thiệp, bên trong là áo sơ mi trắng, đi giày tây và xách theo một cái ca táp da đen bóng đựng những giấy tờ quan trọng bên trong. Trở ra ngoài thấy lũ gia nhân vẫn nhốn nháo đứng bàn tán ở trước cổng, lại không thấy xe đâu cậu bực mình quát:
“Bộ không nghe thấy ta nói gì sao? Sao chưa ai chuẩn bị xe cho ta vậy hả?”
Một tên gia nhân khúm núm mà thưa:
“Dạ… dạ bẩm cậu bớt giận. Ban nãy cậu đi vội quá con chưa kịp thưa, xe hơi của nhà ông hội đồng đã đi thăm ruộng từ sáng. Còn xe của cậu thì cậu Phi cũng đi từ hôm qua chưa về, bây giờ trong phủ không còn xe ạ.”
Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài, hồi nãy vội quá cậu còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Trong phủ có hai chiếc xe hơi nhưng hiện tại đều đi vắng cả. Còn chưa biết nên tính thế nào thì ánh mắt cậu dừng lại trước cái xe kéo đặt ở góc sân cách đó không xa. Bên cạnh đó là bà Nhu và Út Chàm đang lần dở từng nải chuối ở trên xe xuống đựng vào cái thúng đặt ở dưới sân. Có vẻ như đây là người tá điền vẫn thường mang chuối đến bán ở trong phủ. Tiến lại gần chiếc xe, Ba Nghĩa hỏi:
“Này chú, chú có chạy xe kéo không?”
Người đàn ông với thân hình mập mạp, cái mũ bèo che mất nửa khuôn mặt đang cặm cụi xếp chuối nghe hỏi đến mình thì dừng tay lại. Không dám nhìn thẳng mặt Ba Nghĩa, gương mặt cúi gằm núp dưới cái mũ rộng vành, ông ta đáp một cách kính cẩn:
“Dạ bẩm… bẩm ngài… tui không phải phu xe, tui chỉ đến để giao chuối theo đúng lịch hẹn với phủ nhà thôi ạ.”
“Nhưng mà bây giờ ta đang có việc cần đi gấp, trong phủ lại không có xe, giờ cũng không biết đi đâu để kiếm xe kéo ngay được. Chú đưa ta đi, ta sẽ trả công hậu hĩnh…”
“Chuyện này… chuyện này…”
Người tá điền còn đang ấp úng chưa biết xử lý sao cho đặng, thì tên gia nhân trong nhà đã vội chen vào:
“Này ông có biết người trước mặt mình là ai không hả? Là quan chánh án nhận lệnh của quan tổng đốc về đây điều tra án, giờ quan lớn có việc cần nhờ đó là phúc của ông. Dám từ chối cứ cẩn thận cái đầu trên cổ ông đó.”
Người kia nghe vậy thì sợ hãi chắp hai tay lại mà lạy Ba Nghĩa:
“Dạ con không dám, con không dám. Quan lớn cần đi đâu thì con đưa ngài đi ạ. Xin quan lớn tha cho cái mạng già này…”
Ba Nghĩa nghiêm nghị hắng giọng khẽ quắc mắt nhìn tên gia nhân ban nãy, hắn thấy vậy liền lập tức im lặng không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Rồi cậu quay qua phía người tá điền vẫn đang cúi gằm mặt xuống dưới vành mũ mà từ tốn nói:
“Chú không cần phải sợ đâu. Ta đang cần lên trên phố huyện cách đây chưa đến 1 giờ kéo xe. Đưa ta đến đó ta sẽ trả công đầy đủ, đừng sợ.”
Nghe vậy người tá điền chỉ biết cúi đầu vâng lệnh. Cùng với bà Nhu và Út Chàm nhanh tay chuyển hết chỗ chuối trên xe đặt vào trong thúng. Những người gia nhân ở cạnh đó cũng xúm vào phụ mỗi người một tay cho nhanh. Con Mận theo chân Ba Nghĩa ra từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ theo dõi mọi chuyện, lúc này nó liền chỉ vào Út Chàm mà cười lớn:
“Út Chàm, mới sáng ra mày đã sên la ở cái xó xỉnh nào mà quần áo lấm lem bẩn thế kia? Mày không có mặt mũi gì thì chớ, nhưng đã là con hầu riêng của cậu Ba thì cũng phải giữ thể diện cho cậu chút chớ hả?”
Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Út Chàm. Lúc này cô mới để ý thấy, ở sau vạt áo bà ba trùm mông của mình có một vết bẩn khá lớn màu đen như nhọ nồi, có vẻ như cô đã vô tình ngồi lên chỗ nào có mực hay than bếp thì phải. Vết bẩn lan rộng hết cả phần tà áo sau, nổi bật lên trên lớp vải áo màu xanh lá mạ quả thực trông rất khó coi. Bà Nhu đứng cạnh đó liền nhanh tay phủi áo cho Út Chàm, miệng thì nói:
“Sáng giờ con còn chưa vào bếp, chắc là dính mực ở trên phòng cậu Ba rồi. Để dì xem, có vẻ như khó giặt sạch đây…”
Nhưng rồi bà lại khựng câu nói lại giữa chừng, khi mà bà vừa chạm vào vạt áo của Út Chàm thì tay của bà cũng dính đầy cái chất màu đen ấy. Hơn nữa theo lực bà phủi lên cái áo, từng mảnh đen nhỏ li ti thi nhau rơi xuống. Bà Nhu khẽ cười xòa rồi reo lên:
“Hên quá chỉ là than bếp thôi chứ không phải mực, đây này phủi nó sạch được còn bẩn cả tay dì đây này. Cứ tưởng là mực thì bỏ phí cái áo rồi, thôi không sao bỏ đó dì làm nốt cho con vào trong thay đồ ra rồi đem giặt luôn đi kẻo để lâu lại khó sạch. Sáng giờ chưa vào bếp không biết lại ngồi nhầm vào chỗ nào có than không biết nữa.”
Út Chàm vẻ mặt lúng túng túm khư khư lấy vạt áo bẩn của mình, khuôn mặt căng thẳng như đang suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm. Cô khẽ dạ bà Nhu một tiếng rồi cúi đầu chào Ba Nghĩa , sau đó đi một mạch về phòng mình. Mọi người sau đó cũng giải tán ai lo làm việc của người ấy, duy chỉ có chuyện cái chết bất thường của Ba Duy vẫn được mọi người rỉ tai nhau bàn tán không ngớt.
*****
Chưa đầy một tiếng sau Ba Nghĩa đã có mặt tại quán trọ nơi người ta phát hiện ra thi thể của Ba Duy, cũng là hiện trường xảy ra vụ án mạng. Vẫn giống hệt với cái chết của Tư Khánh, Ba Duy được phát hiện nằm ở trên giường cơ thể chằng chịt vết cào xé. Toàn thân tím bầm, máu từ mắt, mũi, miệng trào ra lúc này đã khô cứng lại tự bao giờ. Và kì dị hơn, đó là trên miệng cậu vẫn nở một nụ cười hết sức mãn nguyện. Trên bức tường bên cạnh cũng được viết nguệch ngoạc hai chữ “đáng chết.”
Cái chết của Ba Duy được kết luận là do trúng độc mà ra, loại chất độc này giống hệt với những vụ án trước đó. Hung thủ đã ra tay với cùng một thủ đoạn. Chỉ có điều, xuất hiện thêm một điều kì lạ tưởng chừng đến vô lý trong vụ án này, đó là khi mà hung thủ ra tay sát hại Ba Duy, trong phòng vẫn còn có sự xuất hiện của một người nữa. Đó là cô đào Xuân Nương, người đã được Ba Duy bao nuôi cả nửa tháng nay.
Khi Ba Nghĩa và những người có chức trách đến để tiến hành kiểm tra thu nghiệm hiện trường, gặp gỡ nhân chứng lấy lời khai thì cô đào Xuân Nương vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Theo như lời cô ta kể lại, Ba Duy đã thuê chỗ này cho cô ta ở đây được khoảng 2 tuần. Tối hôm qua trước khi đi ngủ mọi chuyện vẫn còn bình thường, cả đêm cô cũng không nghe thấy dấu hiệu gì bất thường. Cho đến sáng nay tỉnh dậy, cô mở mắt ra và thấy Ba Duy nằm bên cạnh đã chết từ lúc nào, bộ dạng vô cùng kinh dị. Lúc ấy cô ta mới sợ hãi mà hét toáng lên gọi những người bên ngoài tới.
Mới nghe qua ai cũng cảm thấy lời của Xuân Nương là không đáng tin, bởi lẽ không thể nào có chuyện Ba Duy bị sát hại dã man như vậy ở ngay bên cạnh mà Xuân Nương lại không hay biết chuyện gì được. Nhưng cho đến khi lấy lời khai của chủ nhà trọ, những vị khách ở các phòng bên cạnh, nhân viên trực ngày hôm đó thì đều nhận lại câu trả lời là không ai hay biết chuyện gì. Đây là ở trung tâm phố huyện sầm uất, lại gần những tụ điểm ăn chơi khét tiếng của lũ công tử tiểu thư nhà giàu nên khu nhà trọ cũng rất bề thế, có đến vài chục phòng. Phòng của Ba Duy ở tầng hai, muốn lên được phải đi qua cầu thang ở tầng 1, nơi đây có bàn tiếp khách của nhân viên nhà trọ. Lúc nào ở đây cũng có người túc trực để đón khách ra vào cũng như khách trả phòng.
Theo lời nhân viên trực ban hôm qua kể lại, đến quá nửa khuya ngoài đường không còn một bóng người, đoán chừng tầm này cũng không có thêm khách đến nên cậu ta mới trốn vào phòng nghỉ ngơi, giao mọi chuyện lại cho hai người bảo vệ. Hai người bảo vệ thì khẳng định chắc như đinh đóng cột là sau khi nhân viên trực về phòng cả đêm cho đến khi phát hiện ra thi thể của Ba Duy thì không có ai xuất hiện ở khu vực sảnh ra vào nhà trọ. Ở đây tính tiền phòng cả đêm đến sáng không tính theo giờ nên hầu hết khách hàng sáng ngày ra mới trả phòng.
Lúc này nghi vấn lớn nhất được đặt ra là, có thể hung thủ chính là một trong số khách trọ đêm hôm qua ở căn nhà này. Từ sau khi phát hiện ra thi thể của Ba Duy, người ta đã ngay lập tức phong toả cả căn nhà, không ai được phép rời đi khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng và chủ nhà trọ. Rà soát lại một lượt giấy tờ sổ sách, đối chiếu với số lượng người còn lại ở trong nhà lúc này, thì đúng là tất cả khách trọ từ đêm vẫn đang còn ở đây chưa có ai rời đi. Đa phần bọn họ đều là những vương công quý tử hoặc những người có chức sắc ở quanh vùng, số còn lại là đào hát hoặc gái làng chơi ở các tụ điểm ăn chơi nhảy múa, chứ con gái tiểu thư nhà danh giá không ai ra ngoài cả đêm không cần về nhà như vậy.
Khỏi cần phải nói, tất cả những người có mặt đều bàng hoàng kinh hãi về cái chết của Ba Duy thế nào. Có lẽ người sợ hãi nhất phải kể đến Xuân Nương, người ở cùng phòng với cậu ta, cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Lúc Ba Nghĩa tới, cô ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ngồi thụp trong góc nhà mặt cắt không còn một giọt máu. Từ đầu đến cuối cô ta chỉ nhớ được đêm trước khi đi ngủ Ba Duy vẫn khoẻ mạnh bình thường, đến khi cô mở mắt ra tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đã thấy cậu ta nằm đó thi thể chằng chịt vết thương. Còn lại tất cả mọi chuyện cô đều không hay biết gì, rằng ai đã ra tay, hoặc Ba Duy đã bị đầu độc chết như thế nào. Tất cả cho đến hiện tại vẫn chỉ là một bí ẩn.
Thêm một lúc sau thì Phi cũng có mặt tại hiện trường. Hai người gặp nhau còn chưa kịp nói gì thì đã bị những tiếng ồn ào từ bên ngoài thu hút sự chú ý. Lúc này ở bên ngoài có một đám đông nhốn nháo đang tiến vào hiện trường nhưng đã bị lính canh giữ lại. Nổi bật trong số họ là người đàn bà áng chừng đã ngoài 50 tuổi, mái tóc đã điểm bạc nhưng được chải chuốt rất cầu kì, mặc trên mình bộ đồ gấm chỉ dành cho giới thượng lưu. Bà ta đứng không vững trên hai chân mình, mặc sức cho mọi người cố giữ lại mà vẫy vùng lên tìm đường xông vào trong. Miệng bà vẫn liên tục gào lên những âm thanh đầy đau đớn:
“Thả tui ra… cho tui vào… cho tui vào với con tui… ôi Ba Duy ơi con chết thảm quá… má tới với con rồi đây…”
Mặc sức cho bà giãy giụa gào thét đến xé lòng, chưa có sự đồng ý của các quan những người lính vẫn quyết chặn ở cửa ra vào không cho bà ta vào trong. Nhận ra người đó chính là bà hội đồng, mẹ của Ba Duy, phía sau bà ta còn có ông hội đồng Vĩnh đi cùng, Ba Nghĩa liền ngoắc một tên lính lại gần thì thầm gì đó vào tai, rồi cậu ta truyền lại lời cho mấy người lính đang đứng chắn ở cửa. Sau đó họ mở đường cho hai người vào trong phòng.
Dường như chỉ chờ có thế, bà hội đồng Vĩnh vẫn khóc tu tu vừa đi vừa chạy về phía chiếc giường ở trong góc phòng nơi những viên quan tây vẫn đang vây quanh ghi ghi chép chép làm nhiệm vụ. Mấy người ấy dạt sang một bên để bà có thể tiến vào gần hơn thi thể đứa con trai xấu số của mình. Vừa trông thấy hình ảnh thi thể bê bết máu trên giường, bà đã ngay lập tức phủ phục ra mặt đất mà gào thét:
“Ôi trời ơi con tui! Trời ơi sao lại thành ra thế này! Ôi Ba Duy ơi con chết thảm quá con ơi..!”
Cả ông hội đồng Vĩnh nãy giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đến giờ cũng không đứng vững được nữa, ông khuỵu gối xuống cạnh vợ mình rồi cũng bắt đầu khóc nghẹn. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy cảnh người giàu cũng phải khóc, mà lại còn là những tiếng khóc nghẹn không thể thốt thành lời. Lúc này hai ông bà cũng yếu đuối, cũng đáng thương giống hệt như lũ cùng đinh ngày ngày vẫn phải cúi mọp người dưới gót chân của ông bà vậy. Đối diện với sinh tử li biệt thì mọi thứ, từ tiền tài, danh vọng đều không còn nghĩa lý gì nữa cả.
Bà Vĩnh gục đầu vào vai chồng mà gào lên:
“Nghiệp chướng! Nghiệp chướng thật rồi ông ơi. Luật pháp dễ qua, luật trời khó mà lọt được. Cuối cùng thì họ cũng về bắt con chúng ta đi rồi… ôi trời ơi đứa con tội nghiệp của tui, sao các người không bắt cái thân già này đi mà lại nỡ đày đọa con trai tui như thế này… “
Gạt đi dòng nước mắt vẫn còn đầm đìa trên má, ông hội đồng Vĩnh nắm chặt hai bàn tay của mình lại, ông nói mà gằn lên từng chữ một:”
“Kẻ nào, là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Ta nhất định phải khiến hắn chết đau đớn hơn thằng Duy gấp trăm ngàn lần..”
Nghe chồng nói vậy, bà Vĩnh vừa sụt sùi vừa nói:
“Thôi ông ơi, ông cũng thừa biết là do ai làm rồi còn gì. Là họ về đòi mạng đấy. Họ đã bắt thằng Thế Khải, thằng Tư Khánh rồi giờ đến con mình… sẽ không ai thoát được hết, tất cả sẽ phải chết… sẽ phải chết hết … khổ thân con tui…”
Ông Vĩnh gằn giọng mà quát:
“Bà thôi ba cái chuyện mê tín đi. Bà nhìn xem, có ma quỷ nào giết người xong còn biết đường lấy than mà viết lên tường thế kia không hả? Để ta xem, là kẻ nào đang lộng hành giả ma giả quỷ, ta nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết…”
Bà Vĩnh cũng không vừa, thấy chồng lớn giọng bà cũng lớn giọng mà nói tiếp:
“Vậy ông nói xem, đến cả gia nhân trong nhà cũng không hề hay biết rằng thằng Ba nó không có mặt ở trong phủ. Đến cả tui với ông cũng còn không biết chính xác nó đang ở đâu. Suốt nửa tháng qua nó trốn ở ngoài, tui đã dày công cho người giả bộ như nó vẫn ở trong phòng. Tui cũng sợ rằng người tiếp theo phải bỏ mạng là nó nên đã cho một tên gia nhân bí mật ở trong phòng nó, phòng trường hợp bọn chúng tìm tới thì có người thế mạng cho thằng Ba. Chuyện này ngay cả ông cũng không biết. Chính ông tối hôm qua còn sai gia nhân túc trực vòng trong vòng ngoài quanh phủ còn gì nữa. Đến ông là ba nó còn không biết con không ở trong phủ, thì người ngoài làm sao mà biết được chính xác thằng Ba nó đang ở đâu chứ? Ông nói xem, nếu không phải ma quỷ thì làm sao mà chúng biết được… một khi mà họ đã tìm tới đòi mạng thì sẽ không ai thoát được hết, lần lượt từng người một, hệt như cái cách mà họ đã chết… ôi con ơi, con chết thảm quá con ơi…”
Nói rồi bà ta lại gào lên khóc nức nở. Ông hội đồng Vĩnh có vẻ đăm chiêu sau câu nói của vợ, ông không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ vỗ vỗ vào vai vợ như để an ủi. Dù gì đi chăng nữa thì ông cũng là đàn ông, dù đau buồn nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình.
Ba Nghĩa nãy giờ đứng cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, lúc này mới từ từ tiến đến. Đưa cặp mắt đầy cảm thông nhìn hai con người đang ngồi bệt dưới đất, cậu khẽ cất tiếng:
“Chào ông bà hội đồng, chúng tôi rất tiếc về chuyện của cậu nhà. Mong ông bà hãy nén đau thương lại để lo chuyện hậu sự cho chu đáo, mọi chuyện đã có phía chính quyền chúng tôi lo. Khi có bất kì thông tin gì về hung thủ sẽ lập tức thông báo về cho gia đình.”
Ông hội đồng Vĩnh nhìn Ba Nghĩa chăm chú một hồi rồi hỏi:
“Cậu có phải là quan chánh án mới về nhậm chức, là con trai của ông hội đồng Chẩm, em trai của cậu Hai Nhân không?”
Ba Nghĩa liền gật đầu xác nhận. Bà Vĩnh nãy giờ vừa ngồi yên được một chút nghe chồng mình hỏi vậy lại chồm cả người lên túm lấy tay áo của Ba Nghĩa là lắc mạnh rồi nói:
“Là nghiệp chướng! Là nghiệp chướng đó. Đã chết hết cả rồi.. 4 người đã chết 3 người rồi, giờ tới lượt nhà cậu đó… họ sẽ bắt hết… giết hết không tha một ai. Họ đã giết con tui rồi… họ đã giết con tui rồi…”
Ba Nghĩa nghe vậy cũng hiểu họ mà bà Vĩnh muốn ám chỉ là ai. Nhưng đang ở chỗ hiện trường vụ án có đông người ngoài nếu nhắc đến vụ này bây giờ e rằng không tiện, cậu liền quay qua ông hội đồng Vĩnh vẫn đang giữ được bình tĩnh mà nói:
“Vào những lúc như này nhắc lại chuyện cũ e rằng sẽ không có lợi cho tất cả mọi người. Chuyện cũng đã rồi, bây giờ chúng tui đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tìm manh mối. Có lẽ đầu giờ chiều thi thể của cậu nhà sẽ được giao về cho gia đình để lo hậu sự. Vào lúc này ông nên đưa bà hội đồng về phủ giữ gìn sức khỏe để lo mai táng cho cậu nhà thì tốt hơn. Nếu có thêm thông tin gì chúng tôi sẽ báo cho gia đình biết.”
Ông hội đồng Vĩnh nghe vậy thấy cũng hợp lý, liền gật đầu một cái rồi đỡ vợ mình đứng dậy. Bà Vĩnh vẫn không ngừng gào khóc gọi tên con, khó khăn lắm ông mới vần được người đàn bà khốn khổ ấy ra khỏi phòng lên xe để trở về phủ.
Ba Nghĩa đứng nhìn bóng lưng hai người khuất hẳn mà lòng như chết lặng. Những gì bà Vĩnh vừa nói cậu đều đã nghe hết cả. Đến nay đã là vụ án mạng thứ 3 xảy ra theo cùng một cách thức gây án, nhưng điều tra thì vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoài những thứ mà hung thủ cố tình để lại tại hiện trường, không có thêm bất kì manh mối nào khác. Vốn dĩ khi đưa ra giả thiết rằng ba vụ án này đều có liên quan đến nhau, và khả năng cao là hung thủ sẽ tiếp tục ra tay với nhóm bạn của Hai Nhân nên lần này cậu đã định tương kế tựu kế chờ hung thủ ra tay mà quét một mẻ lưới tóm gọn. Từ trưa ngày hôm trước, Phi phụ tá của cậu đã nhận nhiệm vụ, cải trang thành thường dân dẫn theo rất nhiều binh lính khác vây quanh cả phủ nhà ông hội đồng Vĩnh, chỉ chờ hung thủ xuất hiện là sẽ ra tay tóm gọn. Theo nguồn tin mà cậu đã cho người dò hỏi từ trước, Ba Duy đã hơn hai tuần nay chỉ ở trong phủ không hề bước chân ra ngoài.
Về phần trong phủ nhà, chính cậu đã qua tận phòng để canh cho Hai Nhân ngủ, lại sắp xếp gia nhân túc trực ở trước cửa, trước hết là để đảm bảo an toàn cho những người bên trong, sau là cố ý để nửa đêm hung thủ có xuất hiện, thấy khó mà chuyển mục tiêu sang phủ nhà ông hội đồng Vĩnh để Phi có cơ hội ra tay tóm gọn. Nhưng nước cờ này cậu đã đi sai một bước, khi mà trong phủ nhà ông Vĩnh cũng tráo long đổi phụng, thực chất Ba Duy không hề có mặt ở trong phủ. Như vậy thì tại sao hung thủ lại biết Ba Duy không có trong phủ, tại sao lại biết chính xác nơi trốn của cậu ta mà tìm đến để gây án? Thêm nữa, tại sao trong phòng có đến hai người mà chỉ mình Ba Duy bị sát hại, trong khi đó người bên cạnh lại vẫn ngủ say không hề biết gì? Rốt cuộc thì kẻ đứng sau mọi chuyện này là ai, tại sao hành tung lại có thể xuất quỷ nhập thần đến như vậy. Có lẽ nào… có lẽ nào những gì mà bà Vĩnh đã nói là đúng sao? Đây là sự trả thù của những oan hồn đã chết? Đến giờ thì Ba Nghĩa gần như lại bị đẩy vào bế tắc tột độ, không thể tìm ra được một chút manh mối hoặc hướng đi mới để phá giải ba vụ án mạng liên hoàn này.
Thấy Ba Nghĩa đứng ngây người hồi lâu, Phi từ phía sau khẽ huých nhẹ vào vai cậu một cái rồi hỏi:
“Cậu Ba, cậu suy nghĩ cái gì mà thừ cả người ra vậy?”
Khẽ nén một tiếng thở dài, Ba Nghĩa lắc đầu mà nói:
“Cơ hội để bắt được hung thủ lần này bỏ lỡ mất rồi. Bây giờ lại quay lại giống như một tháng trước đây, ta không biết nên làm gì vào lúc này. Phi, có phải cậu cũng thấy ta rất là vô tích sự phải không? Số người chết ngày càng nhiều mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triển gì.”
Phi đặt tay lên vai của Ba Nghĩa, khẽ dùng lực mà bóp nhẹ bàn tay của mình thay cho hành động trấn an. Rồi cậu nói:
“Cậu Ba đừng vội nản lòng, chúng ta đã cố hết sức rồi. Thực sự vụ án này quá hóc búa nên quan tổng đốc mới phải cử cậu xuống để điều tra. Chỉ cần chúng ta cố hết sức mình, thì kết quả thế nào cũng không có gì để hối tiếc. Lần này tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao rồi.”
Ba Nghĩa buồn rầu đáp lại:
“Không, thất bại lần này không phải lỗi của cậu. Là chính ta cũng chủ quan mà không lường trước được chuyện Ba Duy không có ở trong phủ. Chỉ có điều…”
Câu nói được bỏ dở giữa chừng, Phi sốt sắng hỏi:
“Cậu còn điều gì khó nói sao?”
“Có phải ban nãy cậu cũng nghe hết những gì mà bà hội đồng Vĩnh má nạn nhân nói rồi đúng không? Rằng chuyện này… ờm… chuyện này thực sự không phải do con người làm ấy.”
Sững người mất vài giây sau câu nói ấy của Ba Nghĩa, vì chính Phi cũng có vài lần thử đặt ra giả thiết này ở trong đầu nhưng không dám nói ra vì cậu biết, Ba Nghĩa sẽ không bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí như thế này. Vì thế nên hôm nay tận tai nghe Ba Nghĩa nói những điều này, Phi có chút kinh ngạc. Cậu lắp bắp hỏi lại như để xác minh những gì mình vừa nghe được:
“Nói… nói vậy là cậu cũng tin những điều ấy là đúng sao?”
Ba Nghĩa nắm chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, vẻ mặt đã dần trở nên cương nghị:
“Cho dù hắn có là con người bằng da bằng thịt hay là ma quỷ gì đi chăng nữa thì ta thề bằng mọi giá cũng sẽ phải giải được vụ án này. Bằng không, ta sẽ từ chức về quê đi chăn vịt cho cậu xem.”
“Nhưng bằng cách nào?” Phi nghi hoặc hỏi.
Ba Nghĩa chỉ đáp lại bằng hai từ “bí mật” rồi không nói thêm gì nữa. Cậu tiến về phía những người lính đang làm nhiệm vụ đo đạc hiện trường để quan sát họ làm việc. Đứng trước bức tường nơi hai chữ “đáng chết “ được viết lên bằng than, Ba Nghĩa quan sát hồi lâu rồi đưa tay khẽ chạm lên vết than đen bóng. Đây là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ có bàn tay con người can thiệp vào vụ án này, bởi lẽ có nghĩ nhiều đến đâu Ba Nghĩa cũng không thể hình dung được tại sao ma quỷ lại phải dùng than để viết chữ lên trên tường?
Đang ngẩn ngơ suy đoán thì lại là Phi ở phía sau cất tiếng làm cậu giật mình quay lại. Còn chưa kịp quay cả người đã bị Phi đẩy cho mặt quay về phía trước, đoạn cậu ta đưa tay vỗ vỗ vào mông Ba Nghĩa mấy cái liền. Giật mình Ba Nghĩa dứt khoát đẩy tay Phi ra, rồi bước thụt lùi liền mấy bước về sau tránh xa cậu ta. Nhìn Phi bằng ánh mắt khó hiểu, Ba Nghĩa nói:
“Bậy nào! Đang chỗ đông người cậu làm cái trò gì đó hả? Tui đã nói là tui không có chơi bê đê.”
Trước hành động quá khích ấy của Ba Nghĩa, Phi đứng im như trời trồng mất mấy giây. Sau khi nghe Ba Nghĩa nói xong thì suýt chút nữa cậu quên luôn là đang ở hiện trường án mạng mà bật cười lên ha hả, nhưng rồi cũng vội kịp kìm cảm xúc lại. Cậu dơ bàn tay lấm lem bẩn của mình lên trước mặt rồi nói:
“Gì ghê vậy cậu Ba, thấy sau lưng áo của cậu bẩn tôi chỉ tính phủi giúp cậu thôi mà. Cậu xem, chắc lại ngồi nhầm vào chỗ nào có nhọ nồi rồi đây này…”
Ba Nghĩa vội quay lại sau kéo vạt áo lùi ra phía trước để xem thử, thì đúng như lời Phi nói, sau lưng áo của cậu có một vết bẩn lớn to bằng bàn tay lấm lem như dính nhọ nồi. Khẽ cau mày suy nghĩ, Ba Nghĩa nhớ sáng đến giờ mình chỉ đứng chứ chưa ngồi ở đâu để lại bẩn vạt áo như vậy. Đưa tay phủi phủi vào chỗ vết bẩn ấy, nó càng lem ra bẩn hơn ban nãy, cả tay cậu cũng bị nhuộm cho đen nhẻm. Lấy ngón tay cái và ngón trẻ khẽ miết vào nhau để xem vết bẩn đấy là gì, Ba Nghĩa tự lẩm bẩm một mình:
“Là than sao?”
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Ba Nghĩa dần thay đổi. Hai hàng lông mày lúc này lại được dịp xô vào với nhau, hai bàn tay cậu lại bất giác siết chặt lại trong vô thức.
—–